23

23: [Kang Seulgi]

Bên ngoài hiên mưa lách tách,không nổi cơn mưa rào như hôm qua.

Nhìn ly thủy tinh nho nhỏ ở trước mắt, vô số bọt nước li ti bao vây lấy tâm sự chua xót, nổi lên khỏi chất lỏng vàng nhạt sóng sánh sau đó trong nháy mắt liền biến mất không dấu vết, vừa tinh xảo lại vừa yếu ớt. 

Tôi nhìn người đàn ông ngồi ở bàn đối diện cầm ly rượu nốc hết một hơi.

Giá như tôi cũng mạnh mẽ được như thế,tu một cái nuốt hết toàn bộ hỗn loạn trong cuộc sống này vào cổ họng.

"Seulgi unnie"

"Gì thế?" tôi ngẩng đầu nhìn cô bé 

"Tiền bối Irene hình như rất tức giận" Siyeon nhíu mày nhìn tôi

Tôi mỉm cười "Đừng lo" sau đó cúi đầu dùng muỗng đảo đảo bát cháo tổ yến nhưng lại không hề muốn đưa lên miệng

"Em chỉ sợ..."

Tôi liền bật cười "Chị ấy không để ý đâu,Joo...Irene unnie không xấu tính tới mức đó"

"Không có! Ý em là lúc chị về kí túc xá chỉ sợ hai người khó xử"

"Chị tự lo liệu được mà,em mau ăn cháo đi"

"Chị với tiền bối Irene hình như rất thân nhau thì phải"

Tôi xoay đầu nhìn con bé

Mà Siyeon lại mang theo chút luống cuống,lập tức nói thêm

"Em thấy hình hai người đi chung với nhau trên mạng khá nhiều"

"Ừ,tụi chị thân từ hồi thực tập sinh"

"Thì ra là vậy...A,chị không ăn sao?"

"Ưm...lúc nãy ở nhà chị ăn rồi"


Lúc trở về kí túc xá trời cũng chuyển sang tối muộn,mấy đứa nhóc chạy lịch trình vẫn chưa về. Trong phòng khách hiện tại không có ai,tôi đi vào bếp,nhìn nồi cháo đóng nắp để trên bếp ga không khỏi thở dài.

Bây giờ còn lằng nhằng chuyện này làm gì,có lẽ ngày mai Joohyun sẽ vĩnh viễn rời bỏ mình.

Tôi bật bếp đun lại nồi cháo,sau đó tự lấy chén múc ăn.Vừa ngồi xuống bỗng nhiên người kia từ ngoài đi vào.

Tôi ngây người nhìn cô ấy

__Trong lòng có chút vui mừng 

"Làm sao vậy?"

Người kia dường như đã khống chế được biểu cảm của chính mình. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng.  

"Lại ăn thứ này làm gì"

Tôi càng mờ tịt

"Không phải đã ăn cháo tổ yến bổ dưỡng gì đó rồi sao."

Tôi hơi lúng túng,cố tỏ ra bình thản sau đó cúi đầu múc một muỗng cháo ăn

"Cái kia vị lạ quá,ăn không quen"

Nhận ra vẻ mặt Joohyun đã dịu xuống,tôi tiếp tục ăn phần cháo trước mặt.

"Lúc nãy đi đâu bây giờ mới về"

"Đi tới quán ăn nhanh thôi"

"Có vui không?"

Tôi hờ hững gật đầu "Cũng được"

Joohyun im lặng một chút mới nói tiếp 

"Cũng được thôi hả?"

"Đang sốt thế này thì vui làm sao" tôi ngẩng đầu nói,giây tiếp theo liền thấy biểu cảm sụp đổ trên mặt Joohyun

"Vậy...ăn đi" Joohyun buồn bực,lúc xoay người định bỏ đi thì bị tôi kéo tay

Cô ấy khó hiểu nhìn tôi

"Lấy hộ em bát nữa,với lại,ngồi đây với em đi"

Chúng tôi không hề nói chuyện,thỉnh thoảng Joohyun lại đứng dậy đi làm việc nhà của cô ấy,nhưng sau đó lại trở về ngồi với tôi.

Rốt cuộc nên làm gì bây giờ

Lúc ăn xong nồi cháo tôi và Joohyun đều ngạc nhiên,không ngờ sức ăn của mình lại lợi hại như vậy.Joohyun dọn dẹp bát chén đem tới bồn rửa,tôi đứng ở phía sau, đại não có chút trống rỗng.   

"Này" tôi lẳng lặng lên tiếng, âm thanh trầm thấp như bóng đêm.

Joohyun xoay người

"Em xin lỗi,lúc nãy em hơi quá đáng"

Cô ấy vẫn im lặng nhìn tôi

"Đáng lẽ em không nên nổi giận với chị rồi bỏ đi với Siyeon,em xin lỗi"

Tôi ngước mắt nhìn cô ấy

"Chị đừng để ý,có được không."

Đợi tôi nói xong,Joohyun vẫn không dời tầm mắt. Cứ thế cùng tôi đối diện, đột nhiên lại nở nụ cười.

"Con bé đó hiện tại là người yêu em,nên chị không vô cớ nhỏ mọn để ý đâu"

Nói xong liền vòng qua tôi định đi ra ngoài.

Không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên khó chịu,lập tức kéo cô ấy trở lại. Joohyun không kịp phản ứng giật mình tròn mắt nhìn tôi,giây tiếp theo đã bị áp lên tường

"Sao chị lại nói như thế..."

Đến lúc này lại không thể kiềm chế,giờ phút này chỉ muốn giữ lấy cô ấy. Nhưng bản thân chợt nhận ra mình lại là kẻ dây dưa,đã nhất quyết muốn rời bỏ lại nhất quyết muốn giữ chặt,cuối cùng lại tự cảm thấy bản thân thật nực cười.

Joohyun vừa đẩy tôi ra vừa nhíu mày

"Nói không đúng sao...Seulgi,buông ra."

"Chị đứng im một chút đi!"

Nghe vậy,Joohyun lại cười khổ

Bản thân tôi lại ngu xuẩn đến mức này. Đối phương từng sở hữu toàn bộ hỉ nộ ái ố trong sinh mạng,giờ phút này lại bị tôi tra tấn đến mức gần như sụp đổ.

Kang Seulgi,nhìn đống hỗn loạn này mày đã vui vẻ chưa.

"Không phải người em nên ôm là Park Siyeon sao. Chị là gì của em hả,em có bao giờ cảm thấy mình vô lý tới nực cười chưa Seulgi"

Tôi liền nhận ra ánh mắt đang đỏ lên của Joohyun,liền không đành lòng tiếp tục nói dối.

Tôi cũng biết,lời nói dối Park Siyeon là người yêu là lá chắn cực kì yếu ớt.Cho dù có phòng vệ đứng trước Joohyun thế nào cũng mau chóng bị tấn công không thể đánh trả.Đợi đến khi lời nói dối này bị vạch trần,tôi cũng không còn đường rút lui

Thì ra tất cả đều không thể giải quyết dứt khoát.  

"Xin lỗi..."

__Em không quên chị được

Tôi do dự vươn người về phía trước, vào khoảnh khắc hơi cúi xuống đã chủ động ngửa đầu ngậm cánh môi kia vào miệng. Tôi mút mát viền môi mềm mại như đóa hoa, trườn lưỡi vào cướp đoạt khoang miệng đối phương, dùng đôi tay ôm chặt thắt lưng Joohyun.

Đôi mắt long lanh kia thật sự khiến người ta mê muội

Nụ hôn chưa chấm dứt,Joohyun hơi đẩy tôi ra,cúi đầu mờ tịt nói

"Em lại muốn làm trò gì thế?"

 "Chị muốn tiếp tục giận em,hay là tha thứ cho em...Chúng ta làm hòa đi"


"Còn Park Siyeon?"

"Chị đừng có nhắc tới con bé đó nữa!"

Joohyun chòng chọc nhìn tôi sau đó cùng tôi tiếp tục lún sâu. Bàn tay nhỏ nhắn ôm quanh cổ tôi,lập tức kiễng mũi chân ngửa đầukéo tôi xuống mà mãnh liệt hôn lên.

Dây dưa trong chốc lát, tôi dần dần giành lại thế chủ động. Giống như cho dù bao nhiêu lần,mị lực dụ hoặc của Joohyun vẫn mang theo lực hấp dẫn cực kì lớn, đôi môi mềm mại của người trong lòng rất vừa miệng, tôi siết chặt Joohyun kịch liệt ôm hôn, giống như muốn nuốt trọn đối phương. Chỉ lát sau lại đem người nhỏ gầy kia đặt trên tường gặm cắn, như mãnh thú chậm rãi nhấm nháp con mồi.  

Trong giây phút đó,Joohyun hắng giọng một cái. Khoảng cách gần như vậy, âm thanh trò chuyện cũng nhỏ nhẹ khẽ khàng.

"Lần này cũng tha cho em đó"

Chúng tôi quấn lấy nhau trên giường cùng lắm chỉ mất một chút thời gian.

Đại khái cả ngày hôm nay không có ai ở nhà,buổi tối cũng không ngoại lệ nên lần này có chút mãnh liệt. Joohyun rên rỉ càn rỡ, theo tôi lăn qua lăn lại, chìm ngập trong khoái cảm điên cuồng đến mức gần như chết đi.

Thời khắc cuối cùng, tôi gầm lớn phát tiết dục vọng. Trong cơn run rẩy Joohyun ôm chặt lấy tôi, từ cổ họng rên rỉ âm thanh nhỏ vụn.

"Seulgi...em"

"..."

"Đừng đến chỗ Park Siyeon...Seulgi...không đi với con bé đó nữa,được không..."


___Không đi với con bé đó nữa

  Mơ hồ nhớ tới giống như đã nghe qua lời này.  

...Còn nhớ đêm hôm trước,tôi cầm điện thoại đi ra khỏi kí túc xá đến chỗ bán bánh gạo cay gần công ty. Khi đến nơi cả người đã ướt đẫm

"Seulgi unnie,mấy ngày nay thật sự cảm ơn chị"

Ngồi trong quán bánh gạo,Park Siyeon hiền lành cười với tôi

"Chỉ là việc nhỏ thôi mà,em không cần khách khí"

Với tôi chuyện giúp đỡ những thực tập sinh không có gì phiền hà,nhưng hiện tại đang cãi nhau với Joohyun nên đành phải kiên nhẫn ngồi đây,cùng Park Siyeon nói chuyện phiếm.

"Tại sao chị lại muốn làm ca sĩ?"

"...Vì đó là ước mơ từ nhỏ của chị"

"Làm việc trong 1 nhóm chắc phải rất tuyệt ha"

"...Ừ,có những thứ tuyệt vời đến mức khiến em phải lo sợ tới lúc biến mất cũng không hay biết" Tôi gật đầu, âm thanh bất giác nặng trĩu. 

"Ví dụ?"

"Cố gắng để được debut đi rồi em sẽ hiểu"

Tôi có lẽ...hiện tại còn chưa hiểu nổi nữa.

Trong lòng miên man nghĩ ngợi, cũng vô thức rót cho mình một chén rượu.  

"Chị uống rượu thế có sao không?"

"Không sao đâu"


Có lẽ trước đây tôi còn có thể giả bộ như không biết gì hết,cố gắng bảo vệ bình yên cho mối quan hệ của chúng tôi,nhưng nhìn lại cảnh tượng cãi nhau lúc nãy khiến tôi cực kì hoảng sợ.

Joohyun nói với tôi,đừng đẩy cô ấy ra.

 Tôi ngửa đầu, một hơi dốc cạn chén rượu    

Tôi cực kì sợ hãi sẽ mất cô ấy.

Mà cho dù trong đầu có rối lên thành một mảnh, dưới tác dụng của cồn cũng có thể hoàn toàn phai nhạt, để lại một lỗ hổng rộng ngoác như chén thủy tinh không còn một giọt rượu.

Như vậy xem ra rượu là thứ thật tốt.  

Mi mắt sắp không mở ra được nữa.Người bên cạnh đỡ tôi lên cầu thang,bất ngờ bị mất thế mà ngã xuống sàn.

"Em xin lỗi,chị có làm sao không?"

Tôi nhíu mày nhìn người trước mặt,người đó nghiêng mặt đỡ tôi ngồi dậy,tóc vén gọn gàng ra sau tai

Dưới góc nghiêng,tôi lại nhìn ra Joohyun

"Tại sao lại uống nhiều như vậy chứ?"

 Giọng nói lo lắng đầy ấm áp... Là Joohyun của tôi sao...  

"Hyun a...Hyun của em...cuối cùng chị cũng ở đây rồi..."

Động tác của người đó thoáng chốc khựng lại,nhưng ngay lập tức giúp tôi đứng dậy.

Tôi lập tức ôm chặt lấy cô ấy

"Hyun à,xin lỗi...đừng giận em nữa...Em sai rồi,em với Park Siyeon sẽ không gặp nhau nữa...sẽ không đi với con bé đó nữa..."

Cuối cùng giống như chìm vào đáy biển sâu tăm tối, tôi không thể nhớ được gì nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip