25

25: [Bae Joohyun]

02:58 AM

[Đi ngủ đi,muộn rồi]

[Chị đi ngủ đi,em xem xong phim đã]

[Sao bây giờ không chịu ngủ]

[Em xem xong rồi đi ngủ]

[Không,đi ngủ ngay bây giờ]

[Gần hết rồi :< ]

[Gần hết là khi nào nữa,đi ngủ liền đi]

[Rồi rồi, chị đi ngủ đi]

[Làm sao chị biết được em có ngủ hay không,tắt máy rồi đi ngủ ngay bây giờ]

[Chị đi ngủ đi]

[Seulgi có nghe chị nói không vậy?]

[Vậy sao em nói chị không nghe ~~]

[Em trả lời chị trước đã]

[Rồi rồi đi ngủ giờ nè =; ]

[Tắt máy đi]

05:09 PM

[Tại sao không trả lời tin nhắn?]

[Do lúc đó đang bận,giờ hết bận rồi tự nhiên quên]

[Chị mới nhắn tức thì]

[À giờ mới thấy,do điện thoại bật chế độ máy bay]

01:19 AM

[Lúc sáng em nói chuyện nhảm với chị Shosho,thôi không giải thích]

[Là chúng ta vẫn như vậy sao]

[Ờ]

[Làm chị mất hồn]

[Thì cũng có gì nghiêm trọng đâu]

[Không,chỉ là vô cớ...]

[Vậy thôi từ nay đừng ở cạnh nhau nữa]

[Đừng có nổi cơn nữa]

[Em phải để cho chị kiếm người đàn ông nào đó chứ,vậy ha]

[Kang Seulgi em mắc chứng gì vậy?]

[Ờ thì dù sao sau này chị vẫn phải kiếm 1 người đàn ông,không phải quan hệ chúng ta hiện tại chỉ là chị em thôi sao.]

[Em quên hả,chúng ta đang chơi trò "trốn người yêu em lên giường với nhau" không phải sao]

[Em tự nhiên thấy không thích chơi trò này nữa,chuyện đó để sau]

[Em bị gì vậy?]

[Giờ em không thấy vui nữa ]

[Ờ vậy thôi ]

[Ừ]

03:17 AM

[Em đã nói là em không thích]

[Đừng có ép em]

[Được chưa!]

[Mệt, em không thích]

[Vậy đi]

[Em sẽ không nói nữa]

[Đừng lại gần em nữa]

Ngón tay tôi điên cuồng lướt màn hình điện thoại,nhưng tại sao những mẫu tin nhắn này vẫn không chịu di chuyển.

__Em rất thích chị

Phản bội.Dối trá.Khốn khiếp.Seulgi.Quay lại.Chị tha thứ cho em.Quay lại.Đừng bỏ chị.

Kang Seulgi.Nghe không!Đừng bỏ chị.

Không khóc.Không được khóc. Không được khóc...Không được khóc!

Lợi dụng. Chơi đùa. Giả tạo.Mẹ nó...

__Chị đừng khóc

Sợi dây bạc trên tay tôi bị giật kéo cứa thành vệt đỏ hồng trên tay

Nhưng lại không có cảm giác gì hết

Kinh tởm. Bẩn thỉu. Đồ ngu.

Đê tiện. Cút đi. Cút hết đi!

ích kỉ.Quái vật.Gớm ghiếc.

'Ba' một tiếng nhỏ gần như không thể nghe thấy, sợi dây kia đứt làm đôi trượt xuống sàn nhà. Tôi hoảng hốt nhặt lại sợi dây

Hứa là đừng làm vậy nữa...xin em,chị xin em

Phát điên.Phát điên thật rồi.

Phản bội.Dối trá.Lợi dụng.Chơi đùa.Kinh tởm.

Đau đớn.Hoang tưởng. Bệnh hoạn.Cút đi.Cút đi.Cút đi...

Cút đi!!!

.....
.....
.....

Giống như bị ném mạnh xuống biển sâu. Áp lực nặng nề cứ đem tôi xé nát.Những sinh vật dị hợm trong bóng tối chỉ để lộ cặp mắt sáng quắc chỉa thẳng vào tôi.Tảo biển ùa tới quấn chặt lấy tay chân.Càng ra sức giãy giụa thì càng bị siết chặt,chúng quấn quanh cổ tôi sau đó siết chặt lại

Không thở được nữa.Hoàn toàn thế giới của tôi bị chìm vào cõi tối đen ngập ngụa này.

_____Sau đó bị sóng biển hoàn toàn đánh tan.

"Chị" Yeri lo lắng gọi tôi một câu

Tôi có chút giật mình, nhưng vẫn không ngẩng mặt lên.

Nửa ngày sau,tôi mới hít sâu một hơi, cổ họng nghèn nghẹn muốn thốt lên một câu mà giống như đã vắt cạn sức lực.

"Chị,em biết hiện tại rất khó khăn..."

Lời Yeri chưa kịp nói hết đã bị chặn lại.

"Chị mệt quá"

Tôi ngây dại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm luôn dài sâu hun hút như vậy, sáng sớm sắc trời vẫn là một mảng tối đen.

"Tại sao Seulgi lại đối xử với chị như vậy?" tôi vẫn tiếp tục thì thào, như thể tự nói với chính mình.

"...Chị..."

"Hay kẻ làm sai là chị,chị đã làm gì sai sao?"

"..."

"Đem bản thân mình dâng lên mà Kang Seulgi vẫn không hài lòng sao"

"...Chị!"Yeri run lên, lập tức ngắt lời.

Tôi yếu ớt mỉm cười. Thật sự là

...Khóc không nổi nữa.

Ban đêm, tôi trằn trọc trên giường không sao chợp mắt nổi.Đã liên tục mất ngủ nhiều ngày rồi.

Tôi cầm lọ thuốc ngủ trút ra lòng bàn tay,sau đó nhét hết vào miệng.

Trí nhớ như từng đợt sóng dữ dằn thay nhau nhấn chìm tôi,vùi lấp tôi.

Nhắm mắt lại,những lời nói kia cứ thay nhau tra tấn tôi,đày đọa tôi.

Đau đớn quá.

Đại khái là

Hoàn toàn hóa điên rồi.

Những ý nghĩ vô thức cứ quanh quẩn trong đầu, sau đó tôi sững sờ nhìn xuống con dao trong tay.

"Joohyun!"

Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng gọi đầy lo lắng khiến tôi mờ tịt xoay lại

"Em đang làm gì thế?" chị Shosho lập tức lấy con dao từ tay tôi

"Em...gọt trái cây." ý thứ mơ hồ đã bị ai chặt đứt

"Em...gần đây tinh thần có chút...ưm...cần đến bệnh viện kiểm tra chút không..."

Nhưng tôi né tránh ánh mắt của chị ấy,chỉ mỉm cười nhàn nhạt

"Không cần đâu."

Lúc nói chuyện với Yeri cũng lờ mờ đoán được,trước sau con bé cũng nói cho chị Shosho hay Seungwan biết.Cũng không thể trách nó được,nhìn bộ dạng thê thảm của tôi như vậy một đứa nhỏ 17 tuổi làm sao có thể không hoảng sợ.

Im lặng một lúc lâu,tôi mới hỏi

"Chị,em mượn xe chị có được không?"

"Làm gì?"

"Em đi ra ngoài cho khuây khỏa"

Chị ấy nghi ngờ nhìn tôi

"Không sao đâu" tôi tiếp thêm 1 câu

"Ừ"

Tôi lái xe đi qua mọi ngóc ngách trong Seoul,ngơ ngác nhìn cảnh vật vùn vụt qua ô cửa sổ. Thế giới này,đèn xanh đèn đỏ,nhấp nhoáng chói mắt,dòng người vội vã.Từng tòa nhà cao ốc.Các cửa hàng ăn uống.Rẽ trái,rẽ phải.Biết đi đâu bây giờ.

Tôi dừng lại trước cửa hàng tạp hóa,đeo khẩu trang vào bên trong mua 1 chai nước trái cây. Không gian trong này cực kì tĩnh lặng,người mua hàng chỉ lẳng lặng đẩy xe lấy thứ mình cần mua.Không tiếng nói chuyện,không tiếng động xập xình náo nhiệt. Tôi lấy vài đồng lẻ trong áo khoác để lên quầy thanh toán,đột nhiên phía sau truyền tới tiếng dập cửa làm tôi giật mình

"Irene?"

Tôi kinh ngạc chớp mắt mới phát hiện đó là người yêu của Park Bogum.Cô ta vừa cất tiếng đám người xung quanh cũng hiếu kì vây kín tôi,người bán hàng chớp chớp mắt đầy háo hức lấy điện thoại chụp hình tôi.

Thật sự dọa tôi phát hoảng.

_____ Đừng nhìn tôi. Đừng nhìn tôi. Đừng nhìn tôi...

Tôi miễn cưỡng cười cười với bọn họ rồi xoay người muốn rời đi.

Không ngờ vừa đẩy cửa đã bị cô ta túm chặt cánh tay.

"Đi một mình sao?"

"...Cô buông ra"

"Sao vậy? Sợ tôi sao! "

"Tôi phải đi rồi,cô làm ơn bỏ ra..."

"Tôi còn chưa tính sổ với cô,đâu để cô đi dễ dàng như vậy được?"

Thoáng chốc hai mắt mở lớn,tôi một lượt nhìn xung quanh

"Đâu thể để con rắn độc cắn người xong lại lập tức chạy trốn,đúng không?"Nét mặt vẫn thật vui vẻ nhưng lời nói lại khiến người ta run sợ.

Bàn tay nơi cổ tay tôi càng tăng thêm lực,ánh mắt cô ấy nhìn tôi lại tăng thêm vài phần oán hận.

"Thật xin lỗi..." tôi gạt tay cô ta,vừa trốn tránh vừa cố chạy ra chỗ đậu xe

Sau đó vội vàng nhấn ga chạy đi.Chân càng đạp mạnh,trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ phải chạy trốn.

Không ngờ từ bên hông một xe ô tô đang lao thẳng tới,lúc vội đánh tay lái thì đã quá muộn. Trong khoảnh khắc đó,đầu óc tôi ong ong,ngồi trong chiếc xe như mô hình đồ chơi lăn một vòng rồi nặng nề quăng xuống đất.

Đèn pha ô tô chói mắt chiếu thẳng vào mặt tôi.

Sau đó đem tôi nhấn chìm xuống vực sâu,khi ngẩng đầu nhìn lên chỉ còn bóng dáng mơ hồ ảo ảnh hiện ra trước mắt.

___ Chị đừng có giận em.Lúc đó em sợ lắm

__ Này,chị khóc đó hả? Nhìn em chút đi

__ Em rất nhớ chị

__ Này,để ý tới em chút đi!

__ Em sẽ không ầm ĩ quấy phá, chỉ là muốn ở cạnh chị thôi.

__ Cứ nói cho em biết có được không? Rồi chúng ta cùng tìm cách giải quyết

__ Có phải dạo gần đây em rất đáng ghét không

__ Rõ ràng đối xử với chị dịu dàng như vậy, tại sao cứ có cảm giác chị không vui

__ Chúng ta làm đi

__ Chị ổn không

Hiện tại sao,haha,thật sự tôi không ổn lắm đâu.

Từng hình ảnh cứ lần lượt xẹt ngang qua đầu tôi,để lại bao nuối tiếc rồi mau chóng vụt đi mất.

Tôi vươn tay muốn níu giữ nhưng chỉ phí công mệt mỏi

Chúng ta không thể làm gì để ngăn chặn một trí nhớ tàn phai. Người ta không thể tự hứa sẽ không bao giờ quên,vì điều này cũng khó như cầu xin trời cho tôi đừng bao giờ chết.

Nhưng để tôi ôm lấy những kí ức kia đi,cực khổ bao nhiêu cũng được,làm ơn đừng tàn nhẫn lấy đi của tôi.

___Sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Mơ mơ màng màng khẽ nhắm mắt,cứ như vậy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip