29

29: [Kang Seulgi]

Màu gì đẹp nhất?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ,đó là một ngày bình thường tháng mười hai, rạng sáng trời đổ tuyết. Không lớn, nhưng cũng đủ bao trùm mặt đất. Đợi trời sáng hẳn thế giới trước mắt đã thuần một màu trắng xóa. Người đàn ông cùng với chiếc xe xúc tuyết lẳng lặng rời đi,bỏ lại mấy vệt nước trơn ướt dưới làn đường.Mỗi lần có xe đi ngang qua là làn nước tung tóe,sau đó lại nhanh chóng đóng băng trở về hình dạng tơi xốp lúc đầu của nó.

Tôi cởi áo khoác treo trên giá,vừa ngân nga một giai điệu vừa bước vào phòng tắm.Lúc trở ra cầm theo cái khăn khô lau đi mái tóc ướt thì điện thoại để trên giường lại rung lên. Tôi cầm điện thoại,nhìn thấy ảnh hiển thị trên màn hình liền nở nụ cười

"Alo,Hyun"

"Em có đang ở nhà không?" đầu dây bên kia có chút ồn ào giống như tiếng còi xe

Tôi nằm ra giường,chống đầu đáp lại

"Em vừa về,chị sắp về nhà sao?"

"Ừ,đã ăn gì chưa?"

"Chưa"

"Vậy thì đợi chị về rồi ăn chung luôn nha ,chị sắp tới rồi"

Cô ấy cúp máy.Trong lúc chờ Joohyun tôi nằm xấp ra giường bấm điện thoại,tuy nhiên lại cực kì mệt mỏi nên mí mắt cứ nhíu lại,lúc có cảm giác bị người kia gọi dậy mới phát hiện mình ngủ quên mà điện thoại vẫn nằm im trong tay.

"Ngủ cũng không bỏ được cái điện thoại"

Là mùi hương dễ chịu thân thuộc đó.Tôi vẫn nhắm mắt, nằm úp lên tay cười cười trả lời

"Tại ngủ quên mà"

Joohyun nằm trên người tôi,một tay quấn lấy cổ một tay xoa xoa hai bả vai tôi,cô ấy chậm rãi hôn hôn lên gáy tôi

"Còn chưa chịu dậy sao?"

Tôi cụp mắt,mỉm cười trả lời

"Em vừa nhắm mắt có chút xíu"

"Hôm nay kết thúc đợt quảng bá thuận lợi không?"

"Cũng khá vui,hôm nay nhiều fan đến lắm nha"

"Đợt này đúng là không tồi ha,còn lấy được mấy cái cup mà"

Đúng là đợt quảng bá này thành công hơn mong đợi.Tôi đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ trong thời gian quảng bá,cảm giác 1 mình đứng trên sân khấu mà không có các thành viên hoàn toàn giống như bị lạc giữa 1 thành phố xạ lạ nào đó ở châu Âu.Hiện tại đã kết thúc nên cực kì nhẹ nhõm,bây giờ có thể dành nhiều thời gian cho người kia rồi.

"Lúc nãy trong phòng khách chị có thấy album của nhóm nữ mới ở trên bàn"

"..." lông gáy tự dưng dựng đứng hết lên,tôi ho nhẹ một cái, vòng tay ra sau ôm eo Joohyun

"Em cũng sướng thật nha,không những được Park Siyeon tặng album mà còn được người ta nhắc tên trong phần 'thanks to" nữa"

"..."

"Đúng là Kang Seulgi có khác,chị đi vắng vài ngày nhưng hình như em cũng không có buồn,có khi còn vui hơn"

"..."

"Đồ mông nhọn! Lại còn giả điếc nữa hả! Dạo này đi gặp con bé đó sao!"

Joohyun lại ghen tuông vớ va vớ vẩn,nhéo mông tôi một cái. Tôi bật cười,làm một động tác xoay người cô ấy nằm xuống giường rồi trực tiếp đè lên

"Nói nhiều quá à"

"A,ý em chê chị là càng già càng lắm mồm chứ gì!"

"Em nói bao giờ,chị tự ngộ nhận mà. Baechu đẹp gái đáng yêu thế này cơ mà" tôi cụng trán vào trán cô ấy rồi hôn mấy cái lên gò má hồng hào thơm tho

Joohyun cong môi ôm cổ tôi

"Không thích Irene sao? Irene xinh hơn nhiều mà"

"Irene nhiều người theo đuổi quá em không có cửa đụng vào đâu. Thích Baechu cơ"

Cô ấy bật cười khúc khích,tôi cũng cười theo.Lại một hồi im lặng thật lâu.Khóe môi Joohyun dần co lại,cô ấy luồn tay vào trong tóc tôi rồi nhẹ nhàng búi gọn thành củ tỏi,sau đó tự ngắm tự cười

"Yêu em quá à làm sao bây giờ?"

"Yêu thì nằm im đi"

Tôi cúi đầu ngậm lấy môi người kia,kéo cô ấy vào màn ân ái nóng bỏng sau nhiều ngày xa cách.

Ở bên cạnh Joohyun đại não tôi hầu như trống rỗng,gần như không biết gì về thế giới xung quanh nữa. Chúng tôi làm tình.Làm tình.Và làm tình.Đến khi người kia không còn sức hét lên rồi ngã sập xuống giường,tôi mới lăn xuống nằm sang bên cạnh thở dốc rồi nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng.

Ngoài trời vẫn một màu trắng toát như thế,cũng không để ý lúc này là thời điểm nào trong ngày.Nhìn Joohyun yên bình ngủ say trong lòng mình,từng dòng kí ức cứ thế trôi về.

Ngày hôm đó,tôi không nhớ rõ lắm,hình như là cuối năm ngoái.Lúc đó nhóm chúng tôi đã bắt đầu tách ra ở riêng,tôi và Joohyun ở chung 1 nhà.Buổi tối sau khi dọn dẹp xong Joohyun đi vào phòng tắm,còn tôi ở trong phòng sắp xếp lại quần áo rồi mang những thứ không cần thiết ra ngoài thùng rác.Joohyun trước giờ luôn là người ngăn nắp,ngay cả những thứ bỏ đi cô ấy cũng xếp gọn gàng trong 1 cái hộp.Tôi căn bản định giữ lại cái hộp kia nên mới bốc từng thứ bỏ vào thùng rác,lại phát hiện một tờ giấy nhăn nhúm được gấp làm 4 ở dưới đáy hộp. Tôi cầm tờ giấy lên,mặt giấy cũ kĩ bị ố màu,chữ viết kia là của Joohyun ,mặc dù vài chỗ lem nhem giống như bị giọt nước nhỏ lên nhưng đại khái vẫn đọc được.

"Tôi nghĩ mình đang bị khủng hoảng. Tôi mệt mỏi quá.Trong đầu tôi hiện tại đang cực kì hỗn loạn và trống rỗng. Tôi không biết mình đang viết gì nữa.Chỉ đơn giản là không có ai tôi tin tưởng để thổ lộ với họ,tôi mệt mỏi vì phải luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt họ,mệt mỏi vì phải trải qua từng ngày bị gò bó chịu đầy áp lực. Mọi thứ đều khiến tôi phát ngợp.Seulgi bỏ tôi rồi,tôi không biết nữa,tôi không biết mình làm gì sai,tôi đã cố gắng để khiến cho em cảm thấy an toàn và hạnh phúc mỗi khi ở cạnh tôi.Nhưng hình như tôi đã lầm to .Tôi không trách Seulgi đâu,tôi chỉ trách bản thân mình,trách mình đã làm gì khiến em ấy tổn thương nhưng lại không bao giờ biết được lý do.Và thứ đó đang tra tấn tôi,tôi dường như không chịu nổi nữa.Nó đau quá. Tôi yêu em từ lúc nào nhỉ?Từ lúc em cứu tôi từ đám thực tập sinh kia sao?Hay là khi em ở bên tôi suốt những năm tháng thực tập...tôi không biết nữa,tôi chỉ biết là tôi rất yêu Kang Seulgi.Tôi yêu Kang Seulgi.Tôi yêu em.Khi em bỏ lại tôi để đi với con bé kia,tôi đã rất tức giận.Lúc đó nhìn vào gương mới thấy đôi mắt đỏ hoe của mình và cả người đang run lên.Cảm giác rất khó chịu,rất đau.Tôi muốn gào lên "Chị yêu em",nhưng rồi lại tự cười chính mình như một con điên,tôi không biết mình bị gì nữa,tôi đã nghĩ chúng tôi đang cùng nhau chơi một trò chơi,em thích thì tham gia,không thích thì bỏ đi,có cần phải phản ứng mạnh vậy không?Nhưng khi em nói kết thúc,em nói em thấy trò chơi này không vui nữa.Bạn hiểu cảm giác đó không? Cảm giác bị người mình yêu xem như thứ đồ chơi ấy. Tôi không biết phải giải thích ra sao nữa, cho dù trước kia luôn ngộ nhận như vậy nhưng thật sự là đau đớn đến mức khiến tôi phải giày xéo hành hạ thân thể,khiến tôi phải tự làm đau mình để lấn át nỗi đau đó.Nhưng mỉa mai là mấy vết thương ở cổ tay tôi lại chẳng có cảm giác gì sất,nó chả là gì so với cơn hỗn loạn trong lòng tôi.Điên rồ hơn là tôi đã từng nghĩ tới cái chết.Nhưng tôi không dũng cảm đến ngu xuẩn như thế,tôi chỉ ước bây giờ có ai tiêm giùm tôi liều thuốc độc cái,để chấm dứt đau đớn này...Tôi rối quá,có lẽ tôi không nên viết tiếp nữa.Tôi nghĩ mình sẽ đốt ngay cái này đi,giống như đốt hình ảnh của em đi..."


Tôi chỉ nằm phía sau ôm Joohyun vùi sâu vào lòng,nhẹ nhàng luồn một tay dưới đầu để cô ấy gối lên được thoải mái, tay kia vòng ra phía trước cầm tay đối phương. Cứ thế ôm cô ấy thật dịu dàng. Tôi lại chìm đắm trong mùi hương quen thuộc và hơi thở trên người Joohyun, thầm nghĩ phải ôm cô ấy chặt hơn một chút lại chặt hơn một chút. Người tôi yêu, người ở bên cạnh chăm sóc từng li từng tí cho tôi, người toàn tâm toàn ý yêu tôi. Cũng chính là người mang trong mình trái tim đầy tổn thương, từng từ bỏ không muốn quan tâm đến tôi nữa. Hai chúng tôi đều không cử động, chỉ có ngón cái của tôi nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Joohyun.

Tôi nghĩ những năm tháng còn lại không đủ để bù đắp hết những tổn thương đã gây ra,chỉ mong từng chút từng chút lấp nó đi.Joohyun không trực tiếp đốt tờ giấy kia,có lẽ là không nỡ.

Tôi cúi đầu hôn tóc Joohyun,giờ phút này chỉ muốn ôm chặt người đó.

Buổi tối chúng tôi đều đồng ý sẽ ra ngoài ăn bởi vì trong nhà hiện tại chẳng còn gì cả.Khi ra khỏi quán ăn cũng hơn 11 giờ đêm.Joohyun ôm cánh tay tôi cùng nhau đi dạo trong đêm,tuy tiết trời vô cùng lạnh giá nhưng bản thân lại cảm thấy cực kì ấm áp.

Tuyết dưới chân bám vào giày cô ấy,Joohyun đưa chân đá đá mấy cái,dáng vẻ giống hệt như đứa con nít.Thấy tôi bật cười cô ấy liền nhéo eo tôi một cái

"Suốt ngày cười đểu"

Tôi cong người vểnh môi cãi lại

"Chị nhìn sao ra cười đểu,cười vì chị đáng yêu chứ bộ,lúc nào cũng đổ oan rồi lợi dụng đánh người ta không"

Joohyun không thèm đôi co nữa,đột nhiên lại nhảy lên vỗ vỗ lên vai tôi,sau đó kéo tôi tới chỗ có thể tiện đường quan sát rõ hơn. Thì ra là sao băng. Là sao băng chớp mắt xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất.

"Ai đuổi mày mà mày túm đầu túm cổ chạy như điên vậy sao băng?" Joohyun ủ rũ nói

 Tôi bật cười, thuận tay 2 gò má Joohyun,gương mặt tiếc nuối của cô ấy ửng màu hồng nhạt  

"Bao nhiêu tuổi rồi còn tin vào sao băng?" 

"Tuổi tác liên quan gì? Em sống mà không có niềm tin sao"

 __Người kia giống hệt con mèo nhỏ    

Thấy Joohyun chu môi nhìn lên trời,tôi cầm hai vai cô ấy xoay lại đối diện mình

"Được rồi,sao băng kia không cho chị nguyện vọng thì em sẽ cho chị nguyện vọng.Nói đi,chị thích gì em chiều tất"

Joohyun nghe tôi mạnh mồm mà đầu hơi giật ra phía sau,khóe môi cong cong đáp

"Em cho chị nguyện vọng sao?"

"I'm genie for you girl~" tôi vừa hát vừa nhảy theo bài hát của nhóm nhạc tiền bối cùng công ty,người kia liền bật cười

Joohyun cắn môi, trầm ngâm thật lâu mới dè dặt nói

"Ở bên cạnh chị suốt đời đi"

Chính là chuyện này sao.

Mà cô ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ cẩn thận như vậy nhìn tôi.

Tôi nở nụ cười, nửa ngày sau mới giả bộ nhíu mày đáp

"Cơ hội không phải lúc nào cũng có đâu, ước như vậy có phí quá không?"

Joohyun cũng cười, giống như đã biết rõ đáp án luôn chờ đợi.Tôi cúi người,hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Joohyun,sau đó là phủ kín môi cô ấy bằng một nụ hôn.



Màu gì đẹp nhất sao?

Người ta thường thì chẳng thể chọn ra màu gì đẹp nhất.

Đối với tôi thì khác,màu tím là màu đẹp nhất - màu tím của lòng chung thủy.Nó không thuần khiết vô tận như màu xanh,không hoàn hảo trong sáng như màu hồng.Nó vẫn có những vết sẹo. Là sự pha trộn, sự kết hợp hài hòa giữa mạnh mẽ và nhẹ nhàng, giữa lớn lao và bé nhỏ. Một màu khá "dễ dàng". Màu tím ưa thích của người tôi yêu thương...

Đó là quan điểm của tôi,tôi yêu Bae Joohyun quá rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip