Four letters

*jagiya: honey, sweetie, darling, babe. Nói chung thuộc phạm trù nói về người yêu.

***


"Chúng ta cần phải nói chuyện."

Thôi rồi. Seulgi thầm nghĩ. "V-vâng."

Irene kéo tay Seulgi về phía nhà bếp, tránh làm phiền những thành viên còn lại. Bên trong khá tối, cũng không có dấu hiệu sẽ được bật đèn lên. Dựa lưng lên quầy, đối diện với kẻ tội đồ trước mặt. Irene khoanh tay chờ đợi đối phương: ám chỉ cho thấy đang bị tổn thương.

"Chúng ta ổn không đấy?" Giọng nói dường như sắp vỡ ra.

"Em nghĩ vậy."

"Em nghĩ vậy?"

"Ý em là chúng ta ổn, thật sự ổn."

"Seul! Đừng có nói dối nữa, em gạt được ai?!" Irene lớn giọng.

"Chị đã biết vậy thì hỏi làm gì?!" Seulgi bật lại.

Irene thở dài, cúi đầu – đã quá mệt mỏi.

"Chị nhớ những lúc" Giọng nói nhẹ nhàng, như không ra hơi. "Chúng ta trò chuyện cùng nhau, rất nhiều là đằng khác. Giờ thì..."

Seulgi tiếp lời, "... giờ thì hết quãng thời gian dành cho 'Irene và Seulgi' rồi. Khoảng trống bên cạnh bị lấp đầy bởi những người khác. Có lẽ hơi ích kỉ nhưng mỗi lần em muốn nắm đôi tay ấy, chị lại bước lên phía trước như né tránh, tìm kiếm Wendy thay vì em; chưa kể lúc trên sân khấu, cũng y như vậy nhưng lần này là Joy, không phải một lần mà rất nhiều lần rồi Irene. Em hiểu, chị đã làm đúng, làm đúng những gì mà người khác trông đợi từ chị. Một vị trưởng nhóm được ban trên cử xuống, hoàn hảo tới khó tin. Em ước gì mình có thể gạt đi những suy nghĩ đó, gạt đi những cảm xúc đang chôn sâu trong lòng. Em nhớ chị rất nhiều. Nhớ tới mức chỉ cần nhận được một cái nháy mắt từ chị thôi, xem như ngày hôm đó đã đủ, không trông đợi thứ gì to lớn hơn." Bao nhiêu kiềm nén cuối cùng cũng có thể xả ra, nước mắt vì thể không ngừng rơi.

Irene buông lỏng tay, tiến lại gần lau đi những thứ cô đọng trên gương mặt của Seulgi.

"Seul..."

Irene áp tay lên đôi má ấy, bắt buộc phải đối diện với mình. "Babe, nhìn chị đây này."

Thứ tình cảm này, hao mòn quá nhiều.

"Chị xin lỗi. Chị đã nghĩ rằng em có thể tự chăm sóc cho bản thân. Trong bốn người chúng ta, em là người chăm chỉ và nhiệt huyết nhất. Vì nghĩ vậy nên chị mới dành thời gian lo cho hai nhóc còn lại. Chị..."

"Đúng, em không cần chị. Mà em MUỐN chị!" Giọng Seulgi vỡ ra.

"Chị biết chị biết. Chị xin lỗi, vì đình trệ mối quan hệ này."

Chị mà cứ 'babe' với 'honey' hoài thì đừng trách tại sao bị em cưỡng hôn. Seulgi thầm nghĩ. Chờ đã. Không không. Bạn thân thì hôn hít gì chứ? Lạ thật. Mình thích hay không thích chị ấy đây. Hay là thích thiệt rồi? Gì chứ?

"... cho nên từ giờ trở đi, mọi người sẽ được đối xử một cách công bằng." Irene muốn kết thúc cuộc tranh luận này càng sớm càng tốt.

Có lẽ Seulgi không biết mình sẽ nhận được gì từ người này nếu cứ cố chấp đặt tình cảm quá nhiều nhưng có thứ khác mà cô biết chắc rằng mình sẽ đạt được, đêm nay Irene đừng hòng rời khỏi đây. Nghĩ làm làm, nhanh chóng choàng tay ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đó, mặt đối mặt. Gần tới mức nhịp tim của cả hai đập loạn xạ, không thể điều khiển thêm được nữa.

Quan sát từng chút một, những đường nét sắc sảo, sóng mũi thanh cao, đôi mắt sâu như hút lấy đối phương, đẹp như tượng. Cảm nhận hơi thở nóng ấm của Irene đang phả ra trên môi mình.

"Chị ơi?"

Cả hai hoảng hồn tách nhau ra, ngay khi ánh đèn vừa bật lên.

Nhận thấy Joy đang ngái ngủ, tay ôm gối đứng ngáp trước phòng bếp.

"Oh. Chị vẫn chưa ngủ sao? Hai người làm gì vậy?" Joy ngây ngô hỏi.

"Ưm.. bọn chị đang ăn thôi!" Seulgi thầm cảm ơn trời đất vì con bé không biết gì hết.

Irene kiềm tay lại, cố gắng không tung cho người nham nhỡ kế bên một cái tát.

"Vậy đồ ăn đâu?"

"À đồ ăn..." Seulgi liếc nhìn xung quanh tìm cái cớ.

"Ăn xong hết cả rồi." Irene cứu nguy. "Bọn chị định về phòng thì em đến."

Joy không nghi ngờ gì, tiếp tục về ngủ trong khi hai người còn lại đang khốn đốn ở lại phòng bếp, xử lý nốt chuyện đang dang dở.

Irene phá vỡ sự im lặng. "Đang ăn? Thiệt chán em luôn."

-

Không ai trong số cả hai đề cập lại chuyện hôm đó. Có lẽ đều cảm thấy có gì đó sợ hãi khi nói rõ ra về cảm xúc thật sự của bản thân, đặc biệt là mối quan hệ này. Mọi thứ đều đã trở lại như xưa, vẫn chuyến đò mang tên 'bạn thân', Seulgi thậm chí vui mừng như bắt được vàng.

Sắp có lịch trình ở nước ngoài, đó là lý do vì sao cả nhóm đang có mặt ở sân bay, đến quầy check-in.

Nhìn sang Wendy và Joy đang thao thao bất tuyệt về Canada.

'Hey." Nhận thấy ai đó đang nắm lấy tay mình.

Theo trực giác dò tìm bên cạnh, khẽ  mỉm cười. "Hey."

"Có lẽ chị nên búi tóc lên như em." Irene nói kèm cái bĩu môi.

"Em thích chị xả tóc hơn nên để vậy được rồi." Seulgi xoa đầu Irene.

"Chị mà để thì kiểu gì em cũng thích, phải không?."

"Chị làm gì em cũng thích." Seulgi thừa nhận, cố gắng kết thúc chủ đề này trước khi không kiềm chế được bản thân.

Irene bất ngờ với câu trả lời vừa rồi. "Awwwwww" lướt nhẹ lên má Seulgi. "Chị cũng thích bản thân mình nữa", bắt đầu màn trêu chọc.

"Sai rồi! Phải là 'Chị cũng thích em nữa'."

"Nhưng chị làm gì thích em."

Seulgi cứng người. Cô không mong đợi điều này. Biết rằng Irene chỉ đang đùa giỡn nhưng lại vô thức đau. Cố gắng thả lỏng người bằng cách đi bộ, Irene nhanh chóng theo sau.

"Seulgi-jagiyah!"

Tiến tới gần Wendy - người vừa gỡ xuống thứ gì đó nằm trên tóc của Joy. Bỏ mặc Irene đằng sau.

"Seul... Chị đùa thôi mà."

Quên rằng người nối đuôi mình là con gái của Flash, thảo nào lại đi nhanh tới thế, chưa gì đã bắt kịp, còn ôm chầm lấy cô.

"Em chẳng để cho chị nói hết. Chị không có thích em thật. Nhưng chị yêu em."

Tai Seulgi vểnh lên.

"Chị... chị yêu em?"

Irene nhướng mày, như kiểu 'nhất thiết phải lặp lại sao?'. "Tất nhiên là chị yêu em rồi!  Kang Seulgi - người bạn thân tốt nhất trên đời này."

Tâm trạng của Seulgi lại một lần nữa chìm lỉm. Tất nhiên rồi. Bạn thân.

Irene tươi cười, tựa lên vai Seulgi.

Vẫn là mùi vani và oải hương quen thuộc. Đỡ hơn không có gì. Seulgi thầm nghĩ.

"Em cũng yêu chị", Seulgi lẩm bẩm. Còn hơn những gì mình mong đợi.

17/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip