Just Do It
Irene là kiểu con gái, nói sao nhỉ? Thích đụng chạm vào người khác. Tay cứ vô thức yên vị trên người bạn dù có cố từ chối bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn vậy. Tự xem đây là phước lành và mọi người tốt nhất đừng phàn nàn thêm về nó. Dù ai cũng vậy thôi, đều trở thành con mồi của cô ấy - không chỉ mình Seulgi. Irene lại khoái nhắm thẳng vào bạn gấu, bởi mỗi lần cảm thấy ai đó chạm vào mình thì Seulgi lại nhảy cẩng lên, chính vì điều này lại càng khiến Irene thích thú. Vốn dĩ, họ là bạn thân của nhau, không ai thay đổi được điều đó.
Nhưng những việc gần đây dần khiến Irene bâng khuâng, nó không còn là những cử chỉ thân mật bình thường. Mỗi lần ôm chặt lấy Seulgi là thứ tình cảm kì lạ áp đảo bản thân, không ngừng thôi thúc.
Tưởng chừng đó chỉ là nhất thời, nhưng không. Mỗi khi bắt gặp người khác dù vô tình hay cố ý chạm vào Seulgi, cơn đau trong lồng ngực đột nhiên âm ỉ lạ thường. Ngày một tăng cao khi Wendy xen vào giữa hai người bọn họ. Mà thà đừng nhắc tới, nhắc lại có chuyện. Irene cảm thấy dường như em ấy biết rõ mọi thứ, cố tình phá rối hay ngăn cản đại loại thế. Loại cảm giác... đau đớn không từ nào diễn tả nỗi, khi bắt gặp cảnh Wendy và Seulgi thân mật trong đêm trao giải. Không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy hụt hẫng, rồi tự xem đó là lỗi của mình do không gần gũi với Seulgi nhiều hơn mới thành ra cớ sự như vậy, nhưng mọi chuyện dần đi theo hướng tồi tệ. Seulgi không nói chuyện với cô, Wendy từ đâu xuất hiện thay thế vị trí 'bạn thân' vốn dĩ thuộc về Irene. Đúng ngay lúc đang trên bờ vực mất mát, cảm thấy bàn tay ai đó chơi đùa trên eo mình, nhận ra là người mình chờ đợi bấy lâu - Seulgi. Không còn những lo lắng ưu tư nữa, mà thay vào đó là cảm giác sợ hãi.
Nhớ những lần gương mặt cả hai cận kề nhau, đôi môi Seulgi như có ma thuật, cứ khiến cô bị hút vào. Hai lần, những hai lần gần chạm môi. Irene như thể muốn dấn sâu vào nhưng sợ khó quay đầu trở ra.
Mỗi lần muốn nói tiếng yêu, cảm giác như quá lộ liễu. Cho nên cứ dùng từ 'bạn thân' lấm lét qua loa che đậy. Vì sao ư? Do Irene bắt đầu sợ hãi.
Sợ phải nghe những câu hỏi như: Em nghĩ sao về mối quan hệ này? Em thành vậy do Seulgi à? Em ấy khiến em nghĩ em có xu hướng giới tính khác biệt? Quan trọng là Seulgi có nghĩ giống em hay không?
Miệng đời như một con dao hai lưỡi, hay cái là họ nắm ở phần cán, Irene không có được sự chọn lựa. Lo vì thứ tình cảm ma mị này kéo cả nhóm đi xuống. Lo bản thân sắp phát điên lên nếu cứ khăng khăng gánh chịu một mình. Cô cần người để tâm sự - cùng lúc đó phát hiện ra Taeyeon đang khoác tay Tiffany tình tứ đi vào trụ sở SM. Irene thừa biết mối quan hệ này có uẩn khúc, càng chắc hơn khi bắt gặp cảnh hai vị tiền bối này vô tư hôn nhau sau đó tách làm hai lối. Đúng là người bấy lâu truy tìm, ngã khuỵu trong vòng tay Taeyeon suy sụp, cô cần lắm một lời khuyên.
Phải mất rất lâu cùng Taeyeon giải quyết tâm tư trong lòng, trước khi thu hết can đảm xoay sang bày tỏ với Seulgi.
Để rồi nhận được gì chứ? Kết thúc thật rồi. Nhưng lần này Irene thừa nhận lỗi thuộc về bản thân, vì đã không chủ động sớm hơn, vì đã không đi thẳng vào vấn đề chính. Thật khó để nói ra, chỉ nghĩ tới việc bạn sẽ có được tất cả hoặc bạn sẽ mất đi mọi thứ cũng khiến con người ta yếu lòng.
Irene cứ khăng khăng mình còn có cơ hội chỉ vì nhận ra Seulgi luôn giữ khoảng cách với mọi người, TRỪ cô. Có mù mới không thấy cách Seulgi chào mời, Irene chỉ còn một chút nữa là nắm trọn cái tim này. Nhưng kì lạ, cả thẩy những cử chỉ ngọt ngào nhất đều thuộc về một người mà mình không ngờ tới được. Wendy. Ban đầu Irene nghĩ cả hai chỉ là thân thiết mới vậy nhưng qua một thời gian mới nhận ra rằng. Trong cuộc đua này, hoàn toàn không có tên cô, từ đầu tới giờ chỉ do Irene cố chấp quá đáng, cứ nghĩ mình nắm chắc phần thắng nào ngờ chỉ là một khán giả bất đắc dĩ.
Nhờ có đau mới biết rằng mình yêu. Hương vị ngọt ngào chắc chỉ có trong tiểu thuyết, chứ những gì Irene cảm nhận hiện tại chỉ là một màu xám hiu hắc.
-
Trở lại tối hôm đó, sau khi Irene vào phòng. Seulgi và Wendy vẫn mải mê đùa giỡn ở nhà bếp.
"Khi nào thì cậu mới chịu thổ lộ đây chứ?" Wendy hỏi, tay không ngừng lau khô số chén dĩa chưa ráo nước, đặt lên kệ.
"Thổ gì chứ? Hết rồi. Chị ấy giờ đã có đối tượng trong lòng." Seulgi tựa người sau quầy.
"Sao cậu biết?"
"Chị ấy không chắc là tớ có biết người đó không, đủ hiểu, rõ ràng không phải là tớ. Chưa kể, dạo này cứ dính lấy anh Minho, hai người là một cặp cũng nên."
"Hèn gì ai cũng gọi cậu là con gấu khờ khạo, ngu si." Wendy chuyển mục tiêu sang Seulgi, và tất nhiên không ai ngồi không để người khác phỉ báng mình, nhanh chóng bật lại. "Này nhá, tớ là con người thực tế còn cậu nhìn lại cậu xem, tối ngày cứ suy nghĩ vẩn vơ."
"Sao cũng được. Cậu đâu thấy những gì tớ thấy, cũng không hiểu được những gì tớ đang nghĩ. Thử tựa trán nhau thử xem coi thông tin có truyền qua lại không." Wendy cảm thấy tự hào về ý tưởng lố bịch của mình.
"Chờ đã, cậu đang nghiêm túc đó sao?" Seulgi chưa kịp định hình đã bị kéo cổ tay đi.
Wendy ôm chặt eo Seulgi, bắt đầu bày trò.
Sau vài giây, "Cậu nghe thấy gì không?"
"Nghe gì cơ?" Wendy liếc nhìn xung quanh.
"Không có gì." Seulgi lắc đầu, trở lại vị trí sau quầy ban nãy.
"Có vẻ không công hiệu rồi." Wendy bĩu môi thất vọng.
"Cậu mong là nó có hiệu quả?" thầm chế giễu bạn cùng phòng của mình. "Vậy mà có người NGHĨ rằng tớ là đứa duy nhất khờ khạo, ngu si."
-
Cả nhóm vừa hoàn thành xong buổi tập dợt cho single mới, ai nấy đều nằm dài ra sàn nghỉ ngơi đôi chút trước khi trở về kí túc xá.
"Ưm" Wendy đang bận rộn với chiếc túi xách trên tay. "lịch trình bị thay đổi, thứ bảy và chủ nhật này chúng ta được nghỉ xả hơi nên em quyết định sẽ cùng với Yeri và Joy qua đêm ở nhà một người dì họ gần bờ biển. Mất khoảng một tiếng đi xe, không biết hai người có muốn đi chung không?"
"Xin lỗi, thứ bảy này chị bận mất rồi." Irene đáp.
"Chị có hẹn hả?" Joy ngây ngơ hỏi nhanh chóng nhận thêm cái thúc tay từ Wendy. "Ow!"
"Ưm.. không. Ý chị là.. có thể."
"Với ai vậy?" Không khí ngày một căng thẳng sau khi Seulgi mở lời.
"Ưm..." Irene lưỡng lự. "Anh Minho thôi."
"À."
"Ừm."
Wendy quyết định sẽ cứ vãn tình thế. "Seulgi này, cậu đi không?"
"Tớ nghĩ là không. Không thể để chị Irene ở nhà một mình được nên chắc là tớ ở lại."
"Em không cần phải làm vậy."
"Không sao mà." Seulgi chỉa nòng súng sang Wendy. "Mình cũng không thích bơi cho lắm. Mọi người đi chơi vui vẻ."
Wendy gượng cười.
-
Ngày thứ bảy cuối cùng cũng đã đến, Joy và Yeri đang bận đóng gói hành lý lên xe, mọi việc diễn ra cũng khá thuận lợi nhờ vào sự giúp đỡ từ phía Seulgi trong khi Wendy nhốn nháo trở vào trở ra kí túc xá kiểm tra xem có để quên thứ gì không. Irene chỉ đứng đó quan sát với vẻ mặt đầy thích thú.
"Em giống như mẹ của mấy đứa nhóc đó vậy." Irene không nhịn được, lên tiếng. "Buồn cười ở chỗ chị lại là trưởng nhóm." Irene thầm cảm ơn Wendy vì đã tạo ra cơ hội này, để cô cùng với Seulgi có khoảng không gian riêng kể từ sau sự cố ở nhà bếp tối hôm đó.
"Vâng. Tụi em đều biết chị là một vị trưởng nhóm ưu tú. Em thì hành động như một người mẹ, còn chị thì bao trọn gói, bố, mẹ, anh, chị, vú nuôi,..." Wendy đáp trả, đồng thời chấn chỉnh lại trang phục của mình, chuẩn bị rời đi.
Mọi người đều xuống dưới bãi đỗ xe, Wendy chợt khựng lại xoay sang nhìn Irene.
"Chị Irene này, em biết chị lớn hơn em nhưng có vài thứ chị cần phải nghe em nói." Wendy hít một hơi sâu, tiếp tục. "Đây là cơ hội dành cho chị, hiểu không? Cũng có thể đây là cơ hội cuối cùng, cho nên, em xin lỗi vì nói ra từ này nhưng, fuck it up. Em biết nói thì dễ hơn làm, chị không thành thật với Seulgi thì ít nhất cũng thành thật với bản thân mình một chút đi chứ. Ai cũng biết cậu ấy khá là ngây ngơ, si ngốc nên không thể thành người chủ động được. Nếu chị thích cậu ấy hay yêu cậu ấy, như những gì em suy nghĩ từ đầu tới giờ, thì thổ lộ nhanh đi. Chị là người duy nhất có thể phá vỡ được tấm lá chắn đó. Cậu ấy có thể không tin tưởng ở em, nhưng chị thì có."
Irene cứng người. Wendy nói đúng. Nên can đảm đối mặt với sự thật.
"Những người khác thì sao?"
"Fuck the people." Wendy nhún vai. "Chưa kể, em tin là mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho hai người."
Ôm chặt Wendy trong lòng. "Cảm ơn em rất nhiều. Những lời nói vừa rồi, thật sự, rất có giá trị với chị."
"Em hiểu, chị cần nó để tiếp thêm động lực. Giờ thì tìm cậu ấy đi trước khi hai đứa nhóc kia lái xe bỏ em lại một mình. Chị thừa biết là bọn chúng SẼ làm vậy nếu như chờ em quá lâu."
Irene cười khúc khích, tách Wendy ra. Cả ba bắt đầu thủ tục tạm biệt. Wendy dành tặng cho Seulgi một cái ôm, nó kéo dài lâu hơn thường lê.
Tiếp theo là Irene, nhanh chóng thì thầm vào đôi tai ấy, mong điều này sẽ giúp được hai người bọn họ. " Em mong là chị thành công. Còn không thì cơ hội đó sẽ chuyển sang em đấy." bỏ lại vị trưởng nhóm còn đang ngơ ngác đứng nhìn, chiếc xe đã rời đi.
-
Seulgi và Irene bước vào thang máy, trở về kí túc xá của mình. Tâm trạng của Seulgi cứ bồn chồn khiến người kế bên không thôi liếc nhìn.
"Ưm.. khi nào thì anh Minho tới?"
"Khoảng sáu giờ tối. Chi-"
"Đừng đi được không?"
"..."
*Ding*
20/05/2016
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip