Truth pisses you off then sets you free
Rating: MA
***
Cắn môi do dự trước khi ghì chặt lấy cổ áo Seulgi, kéo vào nụ hôn khác.
Seulgi đắm chìm một cách ngọt ngào, bàn tay men theo chiếc eo nhỏ nhắn rồi từ từ choàng lấy Irene, khoảng cách gần gũi đến mức chết người, nghiêng đầu, lùng sục trong khoan miệng. Cảm giác ngại ngùng, những vướng mắt trong lòng giờ đã không còn nữa, giờ chỉ còn là những khao khát không thôi. Chả thể dừng lại. Cô muốn yêu chiều khoảnh khắc này mãi mãi, dành trọn tình cảm cho người con gái trước mặt.
Seulgi cảm tưởng như đang bay lên chín tầng mây. Các giác quan rung động, cảm nhận tay Irene chơi đùa khắp nơi trên cơ thể mình, chỉ có thể phát ra tiếng rên yếu ớt kháng cự. Cả hai vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dứt khỏi nụ hôn. Bất giác ý nghĩ đen tối truyền đến bên tai Seulgi, có trò để chơi rồi.
Chuyển mục tiêu sang chiếc cổ trắng ngần của Irene, hít một hơi dài thầm nguyền rủa, "Chết tiệt." Nhấm nháp thưởng thức, hương vị trên đó còn ngọt hơn cả mật ong. Người bên dưới hoàn toàn bất lực, nhắm nghiền mắt tận hưởng khoái lạc. Bàn tay hư hỏng vuốt dọc hạ thân của Irene, giữ chặt phần eo nhỏ nhắn kèm theo những nụ hôn vụng về trên đôi môi ấy. Chán chê lại chuyển sang tai của Irene, hết rít rồi lại phà hơi nóng, tiếng rên ngày một cuồng loạn hơn.
Không biết động lực nào khiến Seulgi cảm thấy mạnh dạn rõ rệt. Nhấc bổng Irene lên quầy bếp, cuồng nhiệt choàng lấy đối phương. Irene giờ chỉ còn có thể cầu nguyện, bám díu lấy vai Seulgi làm chỗ tựa, tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi, cảm giác đau nhói truyền đến giữa hai chân. "Chết tiệt, đồ khốn này." lẩm bẩm trước khi nhìn thấy ánh mắt của Seulgi - chỉ còn lại một khối sẫm màu, như hóa thành gấu sẵn sàng vồ lấy con mồi trước mặt.
"Chỉ khốn với mỗi chị." Seulgi vênh môi.
Cường độ ngày một tăng cao, ham muốn dâng trào. Irene để mặc cho đối phương xâm chiếm, ngồi im chịu đựng, tìm hết chỗ này tới chỗ khác làm điểm tựa. Mặc nụ hôn của Seulgi trải dài khắp nơi, dừng lại giữa khuôn ngực đầy đặn - bất giác bị Irene đẩy ra khiến thất vọng đôi chút.
Cả hai khó khăn bắt kịp nhịp thở.
"Chúng... C-chúng ta cần... Phù! Khó thở chết mất." Irene khó khăn mở lời, quạt quạt lấy hơi gió trước khi tiếp tục. "Chúng ta cần phải dừng lại một chút, có vài thứ phải nói rõ. Nếu không thì đừng có mong mà chị ở đây hầu em."
"Chị dừng lại thì đúng hơn, nhìn thấy món ngon trước mặt ai dại gì mà không ăn." Seulgi phản kháng. Rồi cũng hít một hơi sâu chấn tĩnh bản thân, việc làm vừa rồi khiến cô tốn không ít sức.
Mất vài giây im lặng, cả hai lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Seulgi chợt nhớ ra điều gì, nắm chặt cổ tay của Irene kéo đi. "À quên nữa, em có thứ muốn cho chị xem."
Tiến về phòng Yeri, sự ham muốn đã giảm nhiệt không ít.
"Vô đây làm gì?" Irene khó hiểu.
"Rồi chị sẽ biết."
Khi cánh cửa mở ra, Irene quét dọc bên trong. Chiếc bàn đặt cạnh giường quen thuộc vốn dĩ trống rỗng, nay được điểm thêm một bình hoa hồng, cực kỳ lộng lẫy. "Oh my god."
Irene lướt sang Seulgi, ánh nhìn nhạt nhòa vì nước mắt. Định mở lời nhưng dường như Seulgi hiểu đối phương đang muốn hỏi điều gì. "Em mua nó trên đường về. Cũng đáng yêu đó chứ, giống chúng ta, những cánh hoa màu hồng và vàng." Tiếp tục. "Thấy chưa? Đừng nói là em không mua gì cho chị. Không chỉ chị thích nó mà em nghĩ rằng mình cũng thích nó." tinh tướng nhắc khéo Irene vụ ghen ngược với Wendy, đồng thời cho thấy cô ấy quan trọng với Seulgi thế nào.
Irene không trả lời, khiến Seulgi đỏ mặt. "Em biết là mình hơi sến. Xin lỗi." gãi sau gáy ngượng ngùng.
Bất giác bạn gấu được người ta ôm chặt.
Irene áp lên đôi má phúng phính ấy cười. "Em nghĩ sến súa sao thì mặc em, riêng chị thì thấy rất đáng yêu." đặt nụ hôn ngọt ngào lên cánh môi Seulgi. Không chỉ một lần, mà là nhiều lần. "Em..." Tiếp tục hôn. "Nghĩ". Không để bạn gấu nói dứt câu. "Cần phải." Nhây nhẹ đôi môi ấy. "Dừng lại.". Nấn ná vài giây nữa, Irene cuối cùng cũng chịu buông tha.
Seulgi bĩu môi. "Lần nữa ha?", giơ ngón tay đang được băng lại với miếng dán hình gấu Pooh.
Irene lắc đầu. "Lần nữa... SAU KHI chúng ta nói bàn xong chuyện." Nắm lấy cổ tay Seulgi kéo ra phòng khách.
"Okay." Thở dài chịu thua người này.
-
Irene ngồi điềm đạm, để Seulgi thản nhiên gối đầu trong lòng mình nằm dài ra sofa. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc ấy.
"Nếu mà chúng ta đóng phim chắc cũng sẽ kịch tính lắm đây, một trong cả hai phải thú nhận tình cảm của mình trong lúc dầu sôi lửa bỏng." Seulgi lên tiếng.
"Tại em không chứ ai."
"Sao lại tại em?"
Irene hướng về phía trước mặt, nhìn mông lung. "Bởi vì khi chị định thú nhận tình cảm của mình thì em bận môi áp môi với người khác. Đau lắm biết không? Như ngàn mũi kim đâm vào tay vậy. Nhưng tệ hơn là, không có gì có thể chữa lành vết thương đó."
Seulgi nghe tiếng vỡ vô thức vang lên trong lòng ngực, mỗi lời Irene thật sự như dao khứa vào tim cô. Bật dậy, bế ngược Irene ngồi đối diện trước mặt mình. "Hey, nhìn em đây này."
Buộc Irene hướng ánh nhìn về phía mình. "Em xin lỗi. Em không cố ý làm tổn thương chị. Em biết mình là đứa ngu ngốc nhất trên quả đất này. Không ngày nào em thôi suy nghĩ về việc đó, rồi lại hối hận." Đôi mắt đỏ ngầu nhưng tuyệt nhiên kiên cường, không thể yếu đuối ngay lúc này. "Em yêu chị nhiều tới mức tưởng chừng như mất mọi thứ khi không có chị bên cạnh. Em yêu chị tới mức con tim này dường như ngừng đập khi chị nói là mình đã có đối tượng trong lòng. Em đã cố không nuôi nấng hi vọng vì chị luôn miệng nói, chị đối với em chỉ dừng ở mức bạn bè - một người bạn thân thông thường. CHỈ LÀ bạn thân. Em xin lỗi vì đã quá ngây ngô mà không biết rằng mình đang chơi đùa với cảm xúc của chị, bởi vì em quá bận rộn giải quyết nỗi lòng của mình. Em.. em xin lỗi sau tất cả. Em XIN LỖI." Tựa cằm lên vai Irene, bắt đầu thổn thức.
Irene biết mình cần phải đối mặt với Seulgi.
"Babe". Gạt đi nước mắt trên gương mặt ửng hồng đó rồi tiếp tục. "Chị biết là em đã xin lỗi. Nhưng có một thứ em cũng cần nên biết, em hoàn toàn được tha thứ. Hơn nữa, đâu chỉ mình em có lỗi trong chuyện này. Cả hai chúng ta cùng có lỗi, hiểu không? Nhưng không có nghĩa là dành cả phần đời còn lại hối hận về những thứ đã qua, quên nó đi, sống vì hiện tại không phải vì quá khứ."
Ôm chặt bạn gấu vào lòng vỗ về. "Từ nay trở đi phải thành thật với nhau, hiểu chưa?"
Seulgi gật đầu liên hồi.
"Giờ đến lượt chị." Irene nắm chặt đôi tay ấm áp ấy. Ánh nhìn đối diện nhau. "Kang Seulgi, chị yêu em... và tình cảm này chỉ dành cho một mình em. Em là tất cả đối với chị. Chị không ngại từ bỏ sinh mạng này vì em... mặc dù thứ chị sợ nhất là lời đàm tiếu từ mọi người. Nhưng chị sẽ không để em bị họ dị nghị, rồi chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Chị biết là chị chưa đủ hoàn hảo. Nhưng chị sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn nữa, đều vì em hết cả."
Seulgi tưởng chừng như lạc lối, không thể tin được Irene lại nói những lời này. "N-nói lại đi?"
Irene đơ người. "Chị vừa nói cả trăm chữ đó."
Seulgi bất giác đỏ mặt. "Không. Không phải nói lại hết. Những từ đầu tiên ấy."
"Kang Seulgi, chị yêu em."
Nụ cười lan tận mang tai khi nghe được thứ mình muốn. "Em cũng yêu chị." Ngón tay đan xen vào nhau. "Em chưa từng nghĩ chị sẽ yêu em NHƯ THẾ NÀY - bởi vì lúc nào chị cũng xem em là bạn thân, giấc mơ nắm tay chị đi tới cuối con đường lại một lần nữa bị nghiền nát. Em đã muốn từ bỏ hi vọng - cả những lúc chị chạm vào người em, em phải dằn lòng đây chỉ là một cử chỉ bình thường như đối với những thành viên khác - nhưng Wendy nói là chị thích em như cách mà em thích chị."
"Wendy?" Irene sững sờ.
Seulgi hoảng hốt tột độ, sợ Irene sẽ ghen tuông rồi lại tự mình tổn thương. "Y-yeah. Đừng có nghĩ theo chiều hướng xấu! Em chỉ tâm sự cùng cậu ấy thôi. Em thề là cậu ấy có gì đó kì kì, như sức mạnh tâm linh chẳng hạn."
Irene gật đầu. "Yeah, cái này thì chị đồng ý."
"Ưm. Em cứ tưởng chị với anh Minho là một đôi, bởi vì chị lúc nào cũng đi chung với anh ấy."
"Mang tính chất công việc thôi."
"Em biết là vậy nhưng không thể ngăn bản thân ghen tức này nọ."
"Chị cũng vậy."
"Chị quá đỗi hoàn hảo." Seulgi nói. "Em không xứng."
"Dẹp suy nghĩ đó ngay." Irene phản đối. "Chị thấy xứng là đủ."
"I love you."
"I love you too."
"Em không thể kiềm lòng được nữa rồi."
"Hôn? Chị thiếu em một lần mà phải không?"
Seulgi không trả lời, kéo Irene vào nụ hôn khác. Điều này không bao giờ đủ với cô.
-
Cả hai quấn lấy nhau trên giường.
"Chúng ta giờ là gì?" Seulgi thắc mắc.
"Em muốn sao?"
"Muốn ở bên cạnh chị. Thế thôi."
"Vậy thì ở bên cạnh chị đi."
"Okay."
"À cái nữa, hôm chúng ta ở trong bếp lúc đó có Wendy nữa. Sao em lại tựa vào trán em ấy?" Irene bắt đầu thấy khó chịu trong lòng.
"Wendy nói là em không thể nào nhìn thấy những gì cậu ấy thấy đâu, tức là cảnh tượng chị biểu tình thích em mà cậu ấy thu nhặt được, cho nên tụi em truyền thông tin cho nhau bằng cách cả hai cụng tr... Khoan đã. Chị có ở đó?" Irene chột dạ càng siết chặt Seulgi hơn.
"..."
"Oh my god! Ai dè em nghe thấy tiếng bước chân! Thì ra là chị! Em biết là có gì đó mà... hoặc là ai đó đang tới."
Không khí im ắng lạ thường.
"Irene, chị còn thức không đó?"
"Mhmm"
"Em không dám ngủ."
Irene ngước lên. "Sao vậy?"
"Em sợ khi tỉnh dậy, nhận ra đây chỉ là giấc mộng đẹp."
Seulgi giờ như gấu con lạc mẹ, đợi Irene vỗ về. "Nghe này, không có mơ mộng gì hết. Cứ ngủ đi, chị sẽ ở bên cạnh em ngay cả lúc thức dậy, được chưa?"
"Okay." Seulgi nhìn chằm chằm ngũ quan trên gương mặt ấy. "Chị là người xinh đẹp nhất mà em từng thấy trong đời."
Irene đỏ mặt trước lời nịnh hót. "Còn em là người miệng lưỡi ngọt ngào nhất mà chị từng thấy trong đời." rít nhẹ cánh môi Seulgi. "Ngủ ngon. Chị yêu em."
"Em cũng yêu chị." Seulgi nói đồng thời đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Irene. "Ngủ ngon."
Cả hai thiếp đi với nụ cười hăng say trên gương mặt. Seulgi càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi biết sớm mai thức dậy, mình sẽ đường đường chính chính trở thành người yêu của Irene. Người yêu. Chính xác là vậy.
24/05/2016
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip