When everyone knows

Ngẫm lại đây cũng giống như cái kết, nên mình để chế độ hoàn thành truyện luôn mặc dù không đúng ý tác giả. Ai muốn nhẹ nhàng thì đọc tới đây vui mừng là được rồi, còn ai muốn ra ngô ra khoai thì ráng ngồi suy nghĩ xem SeulRene sẽ đối mặt với giông tố từ xã hội bên ngoài như thế nào :))

CŨNG ĐỪNG QUÊN VOTE/SUBSCRIBE/ CMT CHO TÁC GIẢ.

(http://www.asianfanfics.com/story/view/945222/push-and-pull-seulgi-irene-redvelvet-seulrene)

***

Đã gần mười giờ sáng, Wendy, Joy và Yeri trở về kí túc xá sau ngày nghỉ. Em út lon ton mở cửa, trong khi hai bà chị đang phàn nàn về làn da rám nắng của mình.

"Oh my gosh. Rát muốn chết đi được." Wendy vỗ hai tay trong không khí như vịt con tập bay cảm thán.

"Em biết." Joy bĩu môi

Yeri nằm dài ra ghế, quăng đồ đạc khắp nơi ra sàn.

"Coi tướng chị đi kìa Joy, như zombie."

"Vậy chị sẽ là zombie nóng bỏng nhất ở đây."

"Zombie mà nóng cái nổi gì. Chúng chết đầy ra đó. Walking dead."

"Em biết là ai sắp chết không? Em đó - nếu không im lặng trong năm giây tiếp theo." Joy cảnh báo.

"Em cũng sẽ trở thành một cô zombie nóng bỏng."

"Chẳng phải em vừa nói zombie thì nóng cái nổi gì à?!"

"Quy tắc vốn dĩ không dành cho em." Yeri tỉnh bơ.

"Tính khí kiêu ngạo này ai dạy vậy hả? Dù gì cũng chả phải chị mày dạy!" Joy gắt gỏng.

Yeri nhún vai cười khì. "Thì chị nào dạy em mấy cái chi li đó, chị chỉ dạy em làm sao thành con quỷ nhỏ bám theo chọc phá mọi người thôi." nháy mắt chọc ghẹo Joy.

"Chị Wendy, tiễn nó đi đi trước khi em ra tay."

Wendy chỉ biết lắc đầu trước tính khí trẻ con của hai đứa nhóc này.

"Ah!"

Cả ba mở to mắt, dán ánh nhìn về phía phát ra tiếng động ma mị, chính xác là từ trong phòng của Yeri và Irene.

"Đau lắm không?"

"Một chút."

"Xin lỗi... chị làm hơi nhanh."

Wendy thở hổn hển. "Holy crap. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Chỉ có một cách duy nhất để tìm ra." Joy tiến lại phía cửa phòng, Wendy và Yeri theo sau. Áp tai nghe ngóng tình hình.

"Tại sao phải làm vậy?" Yeri băn khoăn.

"Suỵt!" Wendy đặt ngón trỏ lên môi mình, ý chỉ im lặng, trong khi Joy bịt miệng Yeri.

"Không sao mà. Em hơi lơ đễnh chút."

"Tiếp tục không? Chị hứa sẽ nhẹ nhàng."

"Okay."

Yeri tròn mắt, la lên. "Cha mẹ ơi cánh cửa đang nói chuyện kìa!"

"U-uhhmm. Chờ đã."

"Sao vậy? Không làm nữa hả?"

"LÀM gì??", Joy thì thầm với Wendy.

"Em còn quá nhỏ để biết!"

"Chỉ là... em hơi sợ."

"Rồi sẽ ổn thôi. Chị ở đây cơ mà."

"Em biết."

"Sẵn sàng chưa?"

Sau đó chợt khựng lại.

"Chị sẽ lấy ra ngay bây giờ."

"Ya. Lấy ra lẹ đi."

"Woah, muốn chị thô bạo lên mới chịu hả?"

Wendy không thể tin vào những gì mình vừa nghe, chắc chắn mãnh liệt lắm đây.

"Ah! Vì Chúa! Ah! Chết tiệt! Irene!", tiếng thét vọng ra khỏi phòng.

Cả ba ngồi thừ ra sofa. Khuôn mặt của Wendy và Joy đỏ như quả cà chua chín mộng trong khi Yeri ngơ ngác.

"Đôi tai này không thể thanh tẩy được nữa rồi." Joy lên tiếng.

"Em nên mừng đi, ít nhất không phải nằm ở đôi mắt." Wendy bồi thêm.

"Em sẽ sống ra sao đây khi cánh cửa phòng em tự nhiên biết nói chuyện." Yeri thất thần như gặp ma.

Khiến hai cô gái còn lại xoay sang nhìn chằm chằm. "Sao vậy, em nói gì sai hả?"

-

Seulgi nhìn ngón tay vừa được gỡ băng ra của mình. "Em sẽ không bao giờ dùng nó thêm một lần nào nữa."

Irene hôn lên đó xoa dịu. "Xin lỗi. Cảnh báo rồi mà không nghe. Chị đã cố hết sức nhưng em vẫn la lên đau đớn."

Cả hai ngồi ở mép giường, đối diện với nhau.

"Babe" Irene mở lời - con tim Seulgi như lệch nhịp. "Nói với mấy nhóc còn lại sao đây?"

"Wendy thì không sao. Chỉ còn hai đứa kia thôi. Em nghĩ là bọn nhóc sẽ hiểu cho chúng ta mà. Nhưng.." Seulgi bất giác thở dài. "có điều chúng còn quá nhỏ. Em không biết là ở trường hai đứa nhóc đó có được dạy về CHUYỆN NÀY không nữa. Như.. ý em là, đồng tính."

"Chị hiểu em lo chuyện gì bởi vì chị cũng đang nghĩ về điều đó." Irene đồng tình. "Nhưng, nếu cứ khư khư giữ trong lòng thì cũng không phải đạo. Rồi có lúc chúng cũng sẽ biết. Thà chính miệng mình nói ra còn hơn nghe từ người khác đàm tiếu. Ít nhất chúng ta còn có thể giải thích được, đúng không?"

"Yeah. Chị nói đúng... lúc nào cũng đúng. Như chọn em làm người yêu chẳng hạn, cũng là quyết định chính xác." Seulgi cười ngây ra.

Irene tinh nghịch đánh vào bả vai của Seulgi trêu đùa. "Cứ vậy hoài thì chị không thể ngừng yêu em được đâu."

"Có lý do để khiến em chọc chị hoài rồi."

"I love you."

"I love you more."

"Nghe cả ngày cũng không chán."

"Em thì nói cả ngày cũng không chán", Seulgi vừa dứt câu đã xoay sang cưỡng hôn Irene.

-

Seulgi và Irene rời khỏi phòng, nghe tiếng thì thầm trong bếp. "Mấy đứa nhóc tụ họp ở đây cả rồi." Irene siết chặt cánh tay Seulgi hơn.

"Giải quyết nhanh, gọn, lẹ nào."

Wendy đang nhào bột trong khi Joy và Yeri đứng học hỏi.

"Ehem!"

Cả ba quay đầu hướng về cửa bếp.

"Buổi sáng tốt lành!" Yeri nở nụ cười thân thuộc.

"Hey. Mọi người đang làm gì vậy?" Irene nhanh chóng buông tay bạn gấu, choàng sang người khác.

"Chị Wendy đang làm cupcake!" Yeri hôm nay cực kỳ hào hứng.

"Ăn cupcake vào bữa sáng? Khỏe gớm." Seulgi vặn lại.

"Mười một giờ hơn rồi. Sáng gì nữa."

"Oh."

"Không làm chuyện đại sự với chị Irene thì chưa chắc giờ này đã dậy." Joy lầm bầm nhưng lại lọt vào tai Irene."

"Đại sự? Ý em là sao?"

Wendy chen ngang cứu bồ, liếc sang Joy với ánh nhìn như thể 'im dùm một cái hay cần chị khâu miệng em lại'. "Đại sự gì cơ? Con bé nói là bận... ôm ấp."

Joy trợn tròn mắt. Càng khiến không khí ngột ngạt hơn.

"Sao?" Wendy thì thầm.

"Giỏi lắm", Joy thì thầm lại, nhích lại gần Wendy. "Ôm ấp chắc đỡ hơn quá!"

"Wow. Chị đỡ cho em một viên hỏa lực rồi xem em đối xử với ân nhân mình thế nào kìa. You're welcome."

"Mấy đứa à..." Irene mở lời nhưng nhanh chóng bị lơ đi.

"Tại chị không chứ ai, còn tệ hơn ban nãy!" Joy rít.

"Em chịu câm miệng thì đâu có gì xảy ra!"

"Mấy đứa, chị đang đứng đây và chị nghe rõ những gì tụi em nói đó" Irene cố thu hút sự chú ý một lần nữa. Nhưng không có vẻ gì hai kẻ cứng đầu kia chịu nghe.

"Chị ấy nghe hết rồi kìa! Giảm âm lượng của chị xuống dùm cái!" Joy vỗ mạnh vào cánh tay của Wendy

"Đau! EM giảm thì có."

"SON SEUNGWAN! PARK SOOYOUNG!" Irene hét lên. Tới đây cả hai mới chịu xoay lại, nở nụ cười thánh thiện kèm chút đáng yêu mong có thể thoát khỏi mớ rắc rối này. "Dẹp nụ cười đó dùm cái, trả lời chị biết. Đại sự hay ôm ấp là có ý gì?"

"Ưm..." Wendy định vòng vo tam quốc nhưng Yeri nhanh chóng xen vào.

"Oh! Chị Irene và Seulgi này, em quên nói vụ này nữa!"

Wendy và Joy thở phào nhẹ nhõm. "Thật đúng lúc, giỏi lắm Yeri. Khỏe rồi."

Yeri tiếp tục. "Cánh cửa phòng của mình biết nói chuyện đó!"

Wendy và Joy mở to mắt kinh hoàng. "Chị sẽ thu những lời vàng ngọc đó lại." Cả hai đang âm mưu gạt Yeri sang một bên.

Seulgi tựa khuỷu tay lên bàn, tựa đầu. "Nói chuyện?"

"Đúng! Nó còn nói chị Irene lấy nó ra đi!" Yeri khóa ánh nhìn sang Irene. "Em nghĩ chị không nghe được đâu, dù cánh cửa đang ở đây."

Chỉ tội Wendy và Joy bé nhỏ, đang cong mình đợi hứng chịu đợt sóng thịnh nộ từ bạn trưởng nhóm và bạn gấu. Nhưng vài giây trôi qua, mọi thứ đều bình yên. Tiếng cười khúc khích từ đâu phát ra.

Cả hai xoay sang nhìn Irene và Seulgi đang nhịn cười. "Có gì vui hả?" Wendy lên tiếng.

"Là tụi chị." Seulgi phá lên cười.

Irene nói thay. "Chị lấy miếng băng khỏi tay Seulgi vì em ấy hậu đậu bị phỏng vào hôm trước do mở túi bỏng ngô. Chị đã nói lấy ra sẽ đau lắm nhưng em ấy cứ khăng khăng đòi tháo. Mất cả nửa buổi sáng mới xong, Seulgi mếu máo cả lên."

"Em không có mếu máo. Đau thiệt mà." Seulgi bĩu môi.

"Awww" Irene choàng lấy eo bạn gấu đáng yêu trước mặt.

Nhận thấy tình cảnh hiện tại ám muội, vội xoay sang bọn nhóc đang ngơ ngác. "Chờ đã..." Seulgi nhận ra điều gì đó.

"Mấy đứa nghe trộm?!"

"Còn nghĩ bọn chị ân ái?!"

Cả hai đồng loạt lên tiếng.

"Ah. Thì ra không phải do cánh cửa."

-

Mọi người vừa hoàn thành xong bữa trưa, định đứng dậy dọn dẹp thì nghe Seulgi hắng gọng. Choàng lấy tay Irene như muốn thông báo gì đó. "Chị và Irene có vài điều muốn nói. Tụi... T-tụi chị.."

"Seulgi và chị chính thức hẹn hò." Irene lại một làn nữa phải lên tiếng thay, mặc người kế bên đang nín thở chờ đợi kết quả.

Không khí tiếp tục im bặt, khiến Irene và Seulgi khó chịu.

"Fuuuuuuuck yeah!!! Giàu rồi giàu rồi" Wendy hét ầm lên.

"Không công bằng tí nào! Chị cùng phe với bọn họ." Joy phàn nàn.

"Chị Joy nói đúng! Không công bằng!"

"Trách trời trách đất ấy! Chưa kể, mấy đứa có đặt luật đâu." Wendy nhảy cẩng cả lên.

"Chị bỏ lỡ chuyện gì sao?" Irene giờ mới lên tiếng.

Yeri đáp. "Tụi em cược từ lúc còn đi nghỉ, xem coi hai người có phải đang hẹn hò không. Chị Wendy thuyết phục nói là kế hoạch tác thành hai người thành công nhưng em với chị Joy không tin."

"Tụi em mang bọn chị ra cá cược?! Chờ đã..mấy đứa biết hết cả rồi?" Seulgi hỏi ngược lại. Đầu óc bận rộn xử lý những gì đang xảy ra.

Wendy tạm dừng nhảy nhót trên chiến thắng. "Ai cũng biết hết - rõ là đằng khác." Rồi lại tiếp tục nhảy, hai đứa nhóc còn lại bận giữ cô chị tăng động của mình lại.

Irene nhìn sang Seulgi. "Không ngờ là dễ dữ vậy."

"Em ngu thật luôn đó trời ơi." Seulgi cảm thán.

Cả ba đứa nhóc khựng lại xoay sang con gấu đang ngây ngô ra trò đó đồng thanh lên tiếng. "Cả chuyện đó tụi em cũng biết."

24/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip