Em về tinh khôi

-seulgi à! Em ổn chứ? Có cảm thấy đau ở chổ nào không?-chị ân cần vuốt tóc cô hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự lặng im. Đôi mắt màu hổ phách cứ nhìn chị một cách vô hồn khiến chị lo lắng không thôi.

-bác sĩ! Sao em ấy không nói?-chị gặp riêng bác sĩ ở ngoài cửa vì cũng không muốn ba mẹ bận tâm nhiều.

-bệnh nhân... có một vài dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm và khả năng cao mất trí nhớ tạm thời! Cô không phải không nói được chỉ là không muốn nói! Hiện mới là phỏng đoán chúng tôi cần thời gian theo dõi để đưa ra kết quả! Người nhà không nên kích động bệnh nhân, thường xuyên trò chuyện để bệnh nhân cảm thấy khá hơn!

-vâng! Cảm ơn bác sĩ!-chị thở dài quay lại phòng bệnh. Hình ảnh cô yếu ớt ngồi bó gối trên giường, dây nhợ quấn quanh mà lòng chị đau thắt.

-ba mẹ!hai người về nghĩ ngơi đi ạ! Con chăm sóc em ấy được.

-được rồi!

Họ vừa đi chị bèn ngôi bên mép giường khẽ đưa chạm lấy chiếc mũi, đôi mắt và bờ môi mà chị đã trót thương nhưng cách chị thương yêu cô có phải quá ác độc không? Lúc nào cũng khiến seulgi buồn phiền, chịu đựng tính khí của chính mình. Chị chậm chậm cúi người định hôn cô nhưng cô đã ngay lập tức cúi đầu né tránh. Trông cô bây giờ như một đứa trẻ thơ ngây nhút nhát cần được chở che vậy.

-em biết chị là ai không?-chị hỏi thử. Đổi lại cô chỉ lắc đầu.
-sao em không chịu nói? Em đang giả vờ đúng không?- chính chị cũng không chấp nhận được chuyện seulgi đã quên mất mình. Sau lúc lâu, chị nghe được tiếng thút thít phía đối diện. Tự gõ đầu trách mình quên bén mất cô đang trong thời điểm rất nhạy cảm.

-seulgi!chị xin lỗi! Ngoan, đừng khóc! Chị thương!- joohuyn ôm lấy cô, khẽ xoa xoa tấm lưng từ lâu đã dần hao gầy vì chị.
-chị tên joohuyn-bae joohuyn! Chị là người quan tâm, chăm sóc và đi cùng em đến cuối đời! Em nhớ chứ?-cô ngưng khóc, gật đầu thay cho lời đồng ý.

"Cạch"
-chào seulgi của em! -sunmi niềm nở lỉnh kỉnh mang túi quà vào phòng. Mấy ngày trước có đến mà cô vẫn chưa tỉnh nên nàng liền lật đật chạy đến khi biết tin. Gặp sunmi trớ trêu thay cô lại bỗng trở nên rất niềm nở, một nụ cười rất tươi lóe lên. Nó như đang đập vỡ trái tim joohuyn vậy.
-cô nhanh chân quá nhỉ?-chị cười khinh.
-tai mắt tôi ở khắp mọi nơi! Như thế mới giúp tôi chạy ngay đến kế bên chị ấy nè! Nào! Chị seulgi, chị nhớ em không?-trái ngược với chị, cô đã không chần chừ gật đầu dứt khoát.

-ta da! Đây là quà cho chị!-nàng không bất ngờ lắm. Con người mà khi có một sốc người ta gần như sẽ quên sạch đi về mấy điều đau khổ. Nàng lấy trong túi một bộ tranh vẽ ra đung đưa trước mặt cô. Xui cho chị, trước khi chị biết yêu thương, quan tâm cô thì nàng đã đi trước một bước rồi. Mấy cái sở thích nhỏ nhặt của cô, nàng đều nằm lòng. Cô liền mở ra vẽ đã lâu cô không chạm vào mấy thứ này, cảm giác bấy giờ thật sự hạnh phúc biết bao. Chị cảm giác như mình bị bỏ rơi ở một xó nào đó, cô chẳng thèm đếm xỉa đến. Chị viện cớ đi mua đồ vậy thôi chứ thật ra chị buồn lắm, chị muốn tránh đi để khỏi thấy những điều đau lòng bay nhảy trước mắt. Joohuyn không dám mở miệng chửi trời mắng đất nữa bởi chị đã đẩy cô vào mức này. Chỉ thầm mong cô được khỏe mạnh bình an chị sẽ không bao giờ đòi hòi gì thêm và nếu có bảo chị phải rời xa chị cũng sẽ cam lòng.

Đến lúc trời nhá nhem tối, đường phố đã lên đèn chị mới lửng thửng quay về bệnh viện. Sunmi có công việc nên nghe chị trở về, nàng chỉ kịp dặn dò vài câu rồi bước đi. Hình như cả ngày chơi với nàng mệt quá nên cô đã ngoan ngoãn đi ngủ sớm. Chị bất lực ngồi thụp xuống bật khóc, người chị yêu không hề nhớ nhung tới chị, bức tranh nghệch ngoạch như con nít trên bàn trông vui vẻ nhưng cũng không có chị. Trên cánh đồng xanh, hai cô gái nắm tay tung tăng ca hát khắp nơi là trái tim. Nó sẽ đẹp biết bao nếu không có dòng chữ 'seulgi và sunmi'. Dù đã biết trước cớ sao lòng vẫn đau đến thế.

Bỗng một bàn tay khẽ chạm lên vai chị là seulgi từ khi nào thức dậy ngồi nhìn chị. Chị giật mình lau nước mắt, joohuyn không muốn cô nhìn mình yếu đuối như lúc này.
-chị xin lỗi! Chị ồn quá làm em thức giấc rồi! Em ngủ tiếp đi!- chị kéo chăn lại đàng hoàng cho cô.
-ơ!em... tặng chị?- chẳng phải là đang xoáy vào nổi đau của chị hay sao mà lại tặng chị quyển vở vẽ. Seulgi thấy chị đơ ra nên cô cố gắng gượng dậy lật ra trang sao rồi chỉ tay vào.
-là... là chị mà! Em vẽ chị sao?- nó xinh đẹp hơn cái bức kia nhiều. Sắc sảo và đầy nghệ thuật. Cô ngại ngùng gãi đầu khi chị cứ tấm tắt khen ngợi. Đột nhiên tâm chị không còn cảm thấy đau nữa, nó dịu hẳn đi. Vì chính sự chân thành của cô đã là liều thuốc quý bao dung chữa lành một kẻ tệ bạc như chị rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip