Mãi mãi, mãi mãi (END)

Seulgi pov
-Chúng tôi không tìm nhau mà vô tình vương vấn sau tiếng ca chiều mưa. Một cô bé du dương ca khúc buồn bằng chiếc violin dưới mái hiên nhà, khoảng khắc tôi gặp chị lòng tôi lại có chút bất chợt mê say ngắm nhìn, đưa hồn trôi theo hình ảnh ấy. Rồi thân thương trong từng đong đưa mắt môi về em, nét đẹp đó đến bây giờ lại càng nở rộ. Mùa xuân ấy có nụ cười lấp lánh, tôi có thể ngồi ngắm chị nô đùa với chúng bạn cả ngày mà không biết chán.
Hôm nay là ngày cưới. Ở gần bên chị, tôi vui như bao nhiêu lâu trở lại mùa yêu đầu, vẫn bỡ ngỡ ban sơ ở trong từng ánh nhìn, vẫn da diết nỗi ưu phiền khi phải chờ mong.
-joohuyn! Chúng ta có phải đã hẹn ước từ hư vô?-tôi nghiên đầu hỏi.
- từ hư vô sao?
-phải! Để gặp nhau chỉ khi vừa ngày giờ, em không nghĩ cuộc đời lại đẩy đưa mình đến với chị chẳng thua gì phép màu như thế!
-quả thật như phép màu vậy! Em và chị cuối cùng bước chung đoạn đường đời! Mình yêu nhau có trời đất biết!-cả hai được chung đôi như suối, được trăng thanh. Dịu êm yên lắng như chị an bình mọi giây với tôi. Sau những cô đơn tổn thương đã xa. Tôi lại thấy con tim hiền hòa.
Những lúc nhìn hạt mưa trên mái hiên. Lâu nay thi thoảng nhắc tôi không quên ngày nên thơ kia. Riêng tôi chỉ biết cảm ơn nhân duyên chuyện hôm qua. Vì mùa mưa ấy tôi sang thăm chị cùng một tình yêu lớn lao khiến chị tình nguyện đưa bàn tay, đôi vai về phía tôi dưới sự chứng kiến của toàn thể mọi người chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Mai đây tôi sẽ đưa chị tự do bước theo những giấc mơ mới chẳng lo sợ gì.Và rồi cách chúng tôi thấu hiểu nhau, ân cần muôn khoảnh khắc hạnh phúc đến lúc không còn có thể mới thôi.
-------------- 7 năm sau---------
-sooyoung,yerim hai đứa có thôi không thì bảo!-mới sáng sớm chị đã phải khan cổ mắng hai đứa con đứt ruột đẻ ra rượt nhau ném bong bóng nước.
-bọn con chơi một chút thôi mẹ!
-còn em nữa! Sao không ngăn con, nước đầy sân nhà hết rồi kìa, ướt người thì lại cảm bây giờ!-chị quay sang mắng luôn họ kang đang nấu ăn trong bếp gần đó.
-chủ nhật mà vợ! Cho bọn nhỏ chơi một hôm cũng không sao đâu!-không giấu gì chính cô còn mang bột màu ra sân cho hai đứa con ném lung tung nên chỉ biết im lặng để tránh bại lộ.
'Bốp' một quả bóng nước từ ngoài ném thẳng vào nhà trúng ngay người chị. Seulgi chững người lại cười gượng, sooyoung và yerim thì nhìn mẹ mình cười hì hì trong lo sợ, còn chị thì miệng cũng cười nhưng tổng quan gương mặt có vẻ không ổn.
-ya! Có giỏi thì đừng chạy! Mẹ bắt là hai con chết chắc!
-vợ ơi! Đừng mà, tha cho bọn nhỏ đi!
Cứ thế căn nhà ồn ào cả lên suốt ngày đầy sức sống.
-----------
Nhẫn cưới trên tay sẽ không còn sáng nữa.
Váy cưới trong tủ áo đã đóng bụi từ lâu.
Dung nhan của chúng ta đã chầm chậm già nua.
Nhưng tâm tình ấy, vẫn như xưa không mảy may thay đổi.
Cảm ơn từng ngày người đã tặng cho tôi.
Chính vì người, tôi mới có dũng khí nói “mãi mãi, mãi mãi”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip