hurts like hell.

Darling, what if I said it hurts like hell, would you come back for me?

.

Đau đớn.

Seulgi không biết là vì những mảnh vỡ đang đâm lên người mình hay vì từng đợt quặn thắt của trái tim nữa.

Ánh mắt nhạt nhoà, ngày càng mờ đi.

Seulgi muốn nhoẻn miệng cười--Cười cho bõ tức, cười khinh thế giới thật bất công. Nhưng...Sao nó cười nổi giờ? Từng sợi dây thần kinh, đến cả vùng não bộ như hoàn toàn ngưng hoạt động.

Tất cả những gì còn đọng lại bây giờ là máu.

Và nước mắt.

Nhìn thấy chị bên anh ta thôi mà...Sao đau thế hả Seulgi?

Chị bên anh ta thôi mà...

Nước mắt còn ứ đọng lại trong đôi mắt thống khổ những ngày bị giẫm đạp lòng tự trọng. Chỉ vì cái tình yêu ngu xuẩn đó.

Ngu xuẩn sao?

Mày làm gì có tư cách để nói thế hả Seulgi...? Vốn dĩ, chỉ có mày là ngu khi biết nó thế mà vẫn cố chấp.

"Xin lỗi, sao người yêu tôi lại nhìn nổi một đứa ghê tởm như cô, nhỉ?"

Từng dòng kí ức chạy dọc tâm trí. Nó như một bộ phim hỏng, thể loại đầy bi thương chăng?

Seulgi nằm trên nền đất lạnh, tuyết nhẹ đáp lên vũng máu tanh của mình.

Đợt tuyết đầu mùa.

Chỉ tiếc là người đầu tiên chị ngắm cùng không phải nó. Chỉ tiếc rằng lúc tuyết rơi lại là lúc nó sắp chết đi.

Còn chị hạnh phúc.

Seulgi nghe nhiều rồi, về anh ta, về hội bạn tuyệt hảo, về đội bóng hút fan của anh ta.

Và nó trông thấy vẻ mặt rạng người của Joohyun mỗi khi nhắc đến tên Park Bogum.

Những lúc đấy, tim Seulgi như bị cắt thành trăm mảnh, đem cho bọn côn trùng gặm nhấm.

Tình cảm là một thứ xa xỉ vậy sao?

Làm tất cả để có được nhưng chưa bao giờ thành công.

Seulgi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cứu thương đến thay vì những lời xì xào bên tai từ nãy đến giờ.

Nếu là người bình thường chắc sẽ thấy mừng lắm...Nhưng sao nó lại buồn thế nhỉ?

Có phải điên không nếu Seulgi muốn mình chết đi luôn?

"Hồi nhỏ em toàn nghĩ, mình chết đi thì có ai quan tâm, có ai khóc không à."

Có ai quan tâm không?

Chị có để ý không?

Một ngày nào đó, nhận ra không còn người để rửa bát hộ, chị có nghĩ đến em không? Chị có để anh ta thay thế em không...?

Đau đớn làm sao.

Em mệt rồi, em nhắm mắt bây giờ được không...Chị?

"2:50 sáng, Seoul. Bệnh nhân bị xe tông, trên đường cấp cứu không còn thấy nhịp tim nữa."

.

"Joohyun, một ngày nào đó em chết đi, chị có nhớ tới em không?"

"Đừng nói mấy câu kì cục nữa, Seulgi-yah."

Darling, what if I said it hurts like hell, would you come back for me?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip