all roads lead to you (2)


"Tao không thể chịu được nữa." Seulgi nói với cô trong lúc họ ăn ở cửa hàng ruột của Joohyun, cô nghĩ mình biết chính xác đứa bạn đang nói về chuyện gì.

"Mày không thể ăn được hết suất bánh chocolate này? Cái này mới nha." Joohyun cố đùa giỡn, nhưng Seulgi vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc không thay đổi.

Lòng cô lạnh toát.

"Tao sẽ tỏ tình với Seungwan." Seulgi nói tiếp. "Tao không nghĩ tao có thể giữ lại trong lòng được nữa."

Cô chuyển tầm mắt sang chiếc bánh, bỗng dưng cảm thấy nhạt thếch, thì ra đau lòng có tư vị như thế này.

Con gấu khờ khạo kia chắc lại tưởng lầm sự im lặng của cô là một lời gật gù động viên, không thì tại sao lại nhiệt tình thuyết trình về kế hoạch tỏ tình thế kia.

Thôi thế cũng tốt. Có lẽ nhìn thấy hai người họ hẹn hò sẽ giúp Joohyun vượt qua tấm tình cảm này.

Và có lẽ Joohyun sẽ không còn tự tổn thương mình.



--



Joohyun đã mường tượng ra nhiều chuyện sau này.

Mường tượng rằng Seulgi sẽ cắt giảm một nửa cuộc hẹn của họ vì thay vào đó nó sẽ hẹn hò với Seungwan. Mường tượng ra Seungwan sẽ hiện diện mọi lúc ở bàn ăn trưa của họ vì Seulgi mong muốn như vậy. Mường tượng ra những cuộc gọi dài đằng đẵng sau khi về nhà vì người kia sẽ không thể nào ngưng được về Seungwan.

Joohyun đã mường tượng ra nhiều chuyện sau này.

Nhưng cô không hề nghĩ rằng, Seungwan sẽ từ chối.



--



"Đàn bà là liềm đau!" Joohyun giương mắt nhìn con gấu nốc trọn li vodka trước mặt. Rõ ràng rượu là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện cho đứa bồ tèo ngớ ngẩn thường ngày nay xuất hiện trước nhà cô với bộ dạng sầu não hết sức, nhưng khi nó nốc đến li thứ 15 và bắt đầu ưỡn ẹo thì cô bắt đầu phát hoảng.

Nhanh chóng gọi tài xế riêng đến khi thấy Seulgi bật dậy, vắt vẻo cái tấm thân đầy rượu lên người cô.

"Nhà bao việc," Seulgi lè nhè, "dăm ba bạn gái, mày nhỉ?"

Joohyun không trả lời, vì Seulgi gục mặt vào vai cô, thì thầm khe khẽ. "Tao không cần bạn gái, tao chỉ cần mày thôi."



--



"Thôi mày, đời còn dài gái còn nhiều." Cô nói vào ngày hôm sau khi rót đầy cốc nước trên bàn, bên cạnh là con gấu đang ụp mặt xuống gối, thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ và nhất quyết không rời tổ dù trời đã về chiều. Cũng may là hôm nay không có lớp, nên cô chỉ bảo người giúp việc đem đồ ăn vào lò hâm lại.

"Ừ, có lẽ vậy." Seulgi đáp lại dưới gối, dù giọng nói không có vẻ gì tin tưởng lắm.

"Cái con này mày phải ăn đi chứ, không thì còn đau đầu miết." Cô quyết tâm lôi người kia dậy, nhưng Seulgi lại tru tréo lên và vùi sâu hơn vào chiếc gối.

Thật là mệt mỏi, Joohyun thở dài, yêu một người mà người ta lại trót thương người khác. Người ta lại còn là đơn phương người kia nữa chứ.

Buồn ơi là sầu.



--



"Hey," Hai tháng sau Seungwan chào họ khi đi ngang qua, nở một nụ cười cầm chừng như thể thăm dò phản ứng của hai người.

"Hey," Seulgi chào lại và nở một nụ cười gượng gạo y hệt. Và rồi thì có khoảng 10 giây không ai nói với nhau câu giờ và cô bắt đầu nghĩ rằng, ôi thà tránh mặt nhau thì thôi, chứ cứ thế này thì rợn hết cả người và cô chỉ muốn đào một cái lỗ và chui xuống.

Nhưng mà, bọn họ quá tốt và lịch sự để làm điều đó.

Nhưng mà, tại sao hai người lại không đến được với nhau.

Tại sao Seungwan lại từ chối.

Joohyun không dám hỏi.

"À, cậu có đi họp câu lạc bộ hôm nay không? Đây là buổi họp cuối trước khi nghỉ hè đó." Seungwan lên tiếng, nhìn thẳng vào Seulgi.

"Uhm...không, mình không đi đâu." Seulgi đáp lại, hơi lảng tránh ánh mắt của Seungwan. "Mình với Joohyun đi đăng kí tham gia cuộc thi viết, mình đã xin phép tiền bối Yoonjae trước rồi."

"Oh, tớ hiểu rồi." Seungwan gật gù đáp lại, rồi lại là một khoảng im lặng đằng đẵng mà Joohyun cố hết sức bình sinh để không gào mồm lên.

"Vậy thì, bọn mình đi đây." Seulgi hắng giọng, cánh tay ghì chặt lấy Joohyun ù té chạy.

Seungwan vẫy tay chào họ, Joohyun ngoái lại chào, nhưng Seulgi, Seulgi tuyệt đối một khắc cũng không quay lại.



--



Bước vào kì nghỉ hè, con gấu trời đánh kia quyết định dành nửa thời gian đóng chốt ở nhà Joohyun bởi vì Thôi nào Cải! Cái nhà này quá to cho mày sống một mình và tao cảm thấy thật có lỗi nếu để mày một thân một mình vì mày sẽ ru rú trong nhà hết kì nghỉ mất.

Cũng đúng, nhưng một phần là vì con gấu kia cần đồng bọn để chơi đùa. Vậy nên Joohyun để nó lăn lộn khắp nhà trong khi viết bản thảo trên laptop. Mọi thứ thật yên bình, dù đôi lúc con gấu kia kêu chán.

"Bạn Hiền, bạn hiền có biết làm sinh tố không?"

Vậy là bắt tay vào làm sinh tố. Seulgi suýt nữa thì tiễn cái cối xay ra nghĩa trang an táng khi cho cả quả cam và quả chuối vào khi Joohyun không để ý, và nó có vị rất ổn't vì Joohyun vô tình bỏ muối thay vì đường, và hai đứa đánh nhau để giành cốc nước lọc duy nhất để thanh tẩy cái vị đó ra khỏi vòm miệng.

Seulgi gạt phắt đi lời mời gọi nếm thử cốc tiếp theo vì Joohyun đã bỏ, trích dẫn chính chủ luôn nè, một lượng rau chân vịt kinh tởm nên cô đành phải để vào tủ lạnh ngày mai uống. Đến lần thứ ba thì khá là chắc kèo cô giúp việc sẽ ngất xỉu khi thấy bãi chiến trường này nhưng may phước thay, họ đã làm một ly sinh tố sữa dâu ngon nghẻ để nhâm nhi trong lúc xem phim ngoài phòng khách.

Joohyun biết Seulgi đang cố vui vẻ, đôi lúc không khí sẽ trùng xuống và cô sẽ phải là người khuấy động nó lên. Nó không dễ dàng gì, nhưng phải cố thôi. Phải cố kể cả khi cô đang cuốn vào một vòng yêu đơn phương luẩn quẩn bê y nguyên từ mấy bộ drama chó huyết Seulgi bắt cô xem bằng được.

Phải cố vì Seulgi cũng thế.



--



Đôi khi Joohyun phải đánh nhau với loài gấu để không cho nó lén lút đọc bản thảo trên laptop. Có lần cái máy suýt bay lên trời khi loài gấu ló mặt từ sau vai làm cô chết hãi.

"Nhưng tao thích đọc truyện của mày," Seulgi bĩu môi nhưng chịu để người kia xua đuổi ra sofa cho đến khi xong việc.

"Mày chả công tư phân minh gì sất. Ý kiến không được chấp nhận." Joohyun đảo mắt, nhưng người kia chỉ cười và nhìn cô với ánh mắt khiến con tim đập loạn, phải ngoảnh mặt đi. Cô ghét những lúc Seulgi làm vậy, ghét việc Seulgi không biết nó ảnh hưởng đến cô như thế nào.

Ghét rằng cô đã không thổ lộ với Seulgi trước kia, và giờ đã quá muộn.



--



Joohyun đang ngồi ở bàn ăn cặm cụi đánh máy thì Seulgi bước vào nhà với vẻ mặt vui tươi kì cục, lần đầu tiên suốt tháng ngày vừa qua nó nhẹ nhõm như vậy.

"Tao nói chuyện với người ta rồi."

"Nói chuyện với Seungwan á?" Joohyun ngạc nhiên hỏi . Đó là điều cuối cùng cô mong chờ được nghe.

"Yep." Seulgi cười tinh nghịch, dịch sang bên cạnh , lấy ra một hộp kem đặt trên bàn. "Seungwan nhắn tin tối qua hỏi rằng gặp nhau được không và tao đồng ý. Đồng ý thật là đúng đắn mà, giờ tao có thể bỏ mọi chuyện phía sau rồi."

Joohyun có quá nhiều câu hỏi. "Hai người đã nói gì?", "Có chuyện gì sau đó?", "Tại sao Seungwan lại từ chối?" và quan trọng nhất, "Mày còn yêu nó không?"

Cô không hỏi, tất nhiên rồi, mà cô cũng không có quyền hỏi.

Thay vào đó, Joohyun đóng laptop lại, đứng dậy, đi lấy hai chiếc thìa, lôi con người kia ra phòng khách xem mấy bộ drama lố bịch mà nó rất thích.

Seulgi ngủ gật trên vai cô với nụ cười phớt và Joohyun cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng Seulgi đã để lại cơn đau đớn phía sau.



--



Joohyun chiến thắng cuộc thi viết đó thật và con gấu kia năn nỉ cô đến nhà nó để ăn mừng cho đến khi cô đồng ý thì thôi. Khi Joohyun đến, Seulgi mama chào mừng cô với cái ôm thật chặt còn Seulgi papa cười và gật đầu với cô.

"Joohyun cháu yêu! Trời ơi lâu lắm rồi mới gặp nhau. Nhìn cháu này, sao lại gầy thế. Ngồi đi rồi ăn thôi." Mẹ Seulgi vỗ yêu vào má cô trước khi vào bàn ăn, nơi đã có Seulgi và anh trai đang ngồi. "Seulgi bảo cháu lại chiến thắng cuộc thi viết khác, cháu cô giỏi thật đấy. Đáng lẽ phải nói với mẹ sớm hơn để làm thêm đồ ăn chứ."

"Omma!" Seulgi mè nheo, còn Joohyun bật cười trước không khí gia đình ấm áp, điều mà cô không thể tìm thấy trong ngôi nhà trống trải chỉ có vài dịp người giúp việc ghé qua.

"Aish, cái đứa trẻ này." Seulgi mama cốc đầu đứa con quý hoá, trái lại nở nụ cười hiền hậu với Joohyun. "Cứ ăn thoải mái đi cháu."

"Vâng ạ." Cô lễ phép đáp lại. Thật sự đồ của Seulgi mama là đồ ăn ngon nhất trong suốt thời gian qua, ngon hơn cả những món ăn đắt tiền bố cô gửi qua mỗi tối, nhất là khi bà cứ gắp thêm đồ vào bát cô cùng với Ăn đi nàng ơi, lúc nào bụng đầy mới được đứng dậy đấy, kèm theo là tiếng mè nheo của đứa con nheo nhóc nào đó cũng muốn được mẹ gắp đồ ăn cho.

Nhà Seulgi nhỏ hơn nhà cô nhiều, bàn ăn ngắn hơn nhà cô nhiều, cánh cửa tủ đồ vẫn còn vết nứt từ một lần Joohyun đến đây chơi, anh trai Seulgi vô tình ném quả bóng rổ vào cửa tủ trong khi lúc đầu ổng nhằm vào đầu cô em cây chuối vì dám cười bạn gái ổng. Bức ảnh gia đình treo thì lệch, có mấy cái poster nhạc rock thì ở những chỗ rất khó hiểu, chắc cũng của ổng nốt, và cô chắc chắn cô còn nhìn thấy một chiếc mũi tên trên góc nhà lúc mới vào.

Mèn ơi, công nhận cái nhà này dị thật.

Nhưng với Joohyun, nó thật hoàn hảo.


--


Bố muốn Joohyun trông trẻ.

Được rồi, không hẳn là trông trẻ, nhưng Joohyun phải kèm cô bé môn Văn. Chuyện có gì đâu, bố cô bé đó là một cổ đông lớn của một trong những nhà đầu tư dự án của bố Joohyun, đây chả qua nằm trong kế hoạch lấy lòng cổ đông đó. Hiểu thì hiểu nhưng Joohyun quạu vẫn hoàn quạu.

"Bố mày kì ghê," Seulgi nói  ngay sau khi Joohyun kết thúc cuộc gọi với bố, không thèm che giấu rằng nó đã nghe lén cuộc trò chuyện, "Có vẻ như ông ấy còn không chúc mừng mày."

"Bố tao bận thôi, với bố tao không chúc mừng mấy giải lặt vặt vậy đâu," Joohyun cười yếu ớt trước khi ngồi lên giường Seulgi. Mẹ Seulgi đã thẳng thừng từ chối cho Joohyun về nhà khi biết tài xế của cô có chuyện khẩn cấp và không thể đến đón cô: "Trên hết thì tao quen rồi mà."

"Đấy chính là lí do tại sao bố mày kì đó" Seulgi cau mày, trừng mắt nhìn Joohyun, "Không ai phải quen với những thứ như thế. Sao mày không sống ở đây xong nhập hộ khẩu vào nhà tao đi, mẹ tao quý mày như con mà."

Joohyun bật cười trước câu nói đó và Seulgi chỉ kéo Joohyun lại gần hơn để đáp lại, để cô dựa vào vai . Seulgi không nói gì, nhưng Joohyun vẫn hiểu.

Tao ở đây. Mày có tao mà.

"Người kì đó đã cho mày tấm vé concert soldout đó nha," một lúc sau Joohyun lên tiếng, cố gắng làm dịu bầu không khí. Bỗng cô cứng đờ khi nhận ra điều vừa thốt ra từ miệng mình, nhưng Seulgi chỉ cười lớn.

"Chill đê; không phải cẩn thận với tao. Tao move on Seungwan rồi," Seulgi cười toe toét, vòng tay ôm chặt lấy cô, và Joohyun thực sự tin vì đã lâu lắm rồi Seulgi mới nói ra cái tên đó mà không nhăn mặt.

"Vậy hả?" cô dè dặt hỏi lại.

"Ừa. Seungwan nói với tao là có người đang đợi nó ở Canada. Tao cũng thông cảm," đây là lần đầu tiên Seulgi thực sự kể về chuyện xảy ra với Seungwan suốt những tháng trước. Joohyun ậm ừ đáp lại bởi vì, ngay cả khi vẫn tò mò, cô không thực sự cảm thấy cần phải tìm hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra nữa.

Nên Joohyun chẳng thúc ép Seulgi kể bao giờ.


--


Học kì mới bắt đầu là lần đầu tiên họ chỉ học một vài lớp cùng nhau. Joohyun và Seulgi đi loanh quanh sau giờ học vì Joohyun đáng lẽ phải gặp cô bé đối-tác-kinh-doanh hôm nay, đúng hơn là mười lăm phút trước.

"Nó ở đâu vậy trời? Nếu có hẹn với người chưa gặp bao giờ, không phải đến đúng giờ là phép lịch sự tối thiểu hả?" Seulgi cau mày nhìn Joohyun trong khi sốt ruột gõ chân xuống đất.

"Thôi đừng nóng, ẻm là sinh viên năm nhất, nay còn là ngày đầu tiên tới trường nữa," Joohyun an ủi nhưng Seulgi chỉ bĩu môi và nhìn đi chỗ khác.

"Sao mày lại khó chịu thế? Mày dỗi tao vì tao không thể đi cùng mày đến buổi công chiếu nhạc kịch đó phải không?"

Seulgi không trả lời và Joohyun biết mình đã đoán trúng phóc, "Ơ kìa, Seul, tao xin lỗi mà. Tao không biết hôm nay phải gặp em ấy."

"Bố mày kì lắm," Seulgi lầm bầm khiến Joohyun bật cười.

"Hy vọng chị không nói về em," một giọng nói cắt ngang họ. Joohyun quay lại và thấy một cô gái cao hơn cả hai đang nở một nụ cười nhếch mép hơi quỷ dị khiến cô lo lắng.

"Em có phải là Park Sooyoung không?" Seulgi hỏi với giọng điệu không hề thiện cảm chút nào.

"Không em thì ai," Sooyoung nhếch mép cười với Seulgi trước khi quay lại mỉm cười với cô, "Và chị chắc hẳn là Joohyun unnie, rất vui được gặp chị! Ái chà, chị xinh đẹp quá đi! Chị không phiền khi em gọi chị là unnie phải không? Thôi mình khỏi xã giao với nhau nhé chị."

"Ơ-"

"Tuyệt! Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Chị có muốn đi cà phê không? Em nghe nói những quán quanh trường này cũng được lắm," Sooyoung nhìn Joohyun đầy mong đợi và cô cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Seulgi sau gáy. Joohyun hắng giọng cho ra dáng tiền bối.

"Có lẽ thư viện thì tốt hơn; dù sao thì chúng ta cần học mà,"  

Sooyoung rên rỉ lắc đầu.

"Chán lắm unnie à" Sooyoung bĩu môi trong khi nắm lấy cánh tay cô và bắt đầu kéo về phía lối ra, "Thôi mà chị, lần đầu tiên nên du di tí điiiii"

Cô liếc lại Seulgi, người đang nhìn họ với vẻ mặt ngơ ngác, rồi nhướn mày lên nhìn Joohyun đầy mong chờ. Joohyun nhún vai đáp, "Thế tao sẽ gặp mày ngày mai nhé?"

"Tao gọi mày sau," Seulgi trả lời, vẫy tay tạm biệt hai đương sự rồi quay lưng bước đi. Cả hai đi tới đến bãi đậu xe thì Sooyoung buông tay ra và bắt đầu cười như điên, còn Joohyun thực sự bắt đầu nghĩ rằng đầu óc con bé này có vẻ hơi thẳng niêu, "Có chuyện gì à?"

Sooyoung không trả lời, và Joohyun chỉ muốn về nhà, nhờ vả cái khỉ khô. 

"Thế, hai chị đã hẹn hò được bao lâu rồi?"

Joohyun vội cảnh giác nhìn Sooyoung, tay vô tình đập vào gương chiếu hậu của một chiếc ô tô vô tội, lắp bắp chống chế: "Cái m-... Ý chị là không phải... Chị ấy là bạn thân nhất của chị."

Sooyoung lại cười sằng sặc và Joohyun lại bắt đầu bực mình. Nhưng rồi Sooyoung cũng đứng dậy, rồi vỗ đầu Joohyun, "Chị đáng yêu ghê."

"Chị nói thật đó, bọn chị không có hẹn hò." Joohyun lầm bầm đáp, còn Sooyoung lại khúc khích cười.

"Em biết mà," Sooyoung cười giả lả như muốn chọc tức Joohyun.

"Chị không nghĩ là chị ưa em tẹo nào."

Sooyoung lại cười khi kéo cô đến quán cà phê gần nhất.

"Em sẽ khao unnie lần này. Hãy coi nó như một món quà chào mừng nhé."

--


Rốt cuộc, hai người đi đến quán cà phê, không làm gì liên quan đến học thuật vì Sooyoung cứ nhìn chằm chằm vào Joohyun như thể cô là một mẫu vật rất thú vị, và hỏi những câu hỏi kỳ lạ về cuộc sống của cô, đặc biệt là Seulgi.

"Chà, vậy là hai người đã quen nhau gần mười năm rồi," Sooyoung gật đầu như thể câu nói đó chứa đựng câu trả lời cho cả vũ trụ, "Chị yêu chị ấy được bao lâu rồi?"

"Cái đó- chị đã nói rồi! Không phải thế đâu, bọn chị là bạn thân mà," Joohyun thề thốt, cô có thể cảm thấy cơn đau đầu sắp đến và cô thực sự muốn gọi cho bố mình ngay bây giờ để xác nhận xem con bé này có thực sự là con gái của một CEO công ty lớn nào đó không hay là người đột lốt Satan.

"Nhưng em có hỏi chị hẹn hò gì đâu," Sooyoung cười ngây thơ, "Em biết chị đang không hẹn hò, nhưng rõ ràng là chị thích chị ấy."

"Chuyện đó-"

"Để em đoán nhé, hai năm hả?"

"Cái gì? KHÔNG! Chị đã nói với em-"

"À, vậy là ba năm à?"

"KHÔNG! Này này-""Mèn ơi, đừng nói với em là ngay khi chị gặp chị ấy nhé?"

"Năm năm!" cuối cùng cô ấy bực tức hét lên, rồi muốn đào một cái lỗ để chui xuống luôn, trong khi Sooyoung nhếch mép cười đắc thắng.

"Thật điên rồ, unni, điều gì khiến chị yêu chị ấy vậy? Năm năm là một khoảng thời gian dài," Sooyoung nhận xét, trông con bé thực sự tò mò.

"Chị ấy ăn mọi sinh nhật cùng chị," Joohyun đáp gọn lỏn, không muốn câu chuyện đi xa hơn. Nhưng khi cô nhìn lên, Sooyoung đang nở một nụ cười buồn bã, ý là em ấy hiểu và bỗng dưng Joohyun có cái nhìn hoàn toàn khác về con bé này.

Có lẽ đứa nhóc này không đội lốt Satan, mà chỉ là một cô gái giàu có khác cũng không được đón sinh nhật cùng gia đình.

Tuy nhiên, khoảnh khắc sâu sắc đó đã kết thúc khi Seulgi gọi điện và Sooyoung bắt đầu nhướn mày và nụ cười đi dần vào sự suy đồi.

(Joohyun kết luận là giả thiết đội lốt Satan vẫn đang được để ngỏ.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip