keep me warm (it's a cold, cold world)

Title: keep me warm (it's a cold, cold world)
Author: baetokkis
Original: https://archiveofourown.org/works/22198141
Translator: stephenanfield



————————————-

Kang Seulgi không phải là người tự ti đến mức so sánh mình với mấy chị xinh đẹp kiểu mẫu để mần nhục bản thân. Nó biết nhan sắc mình ở đâu.

Tuy nhiên, vẻ đẹp mà nó cho là trên trung bình đã biến mất nhanh chóng khi nó nhìn thấy nàng.

Bae Joohyun về lúc trời nhập nhoạng tối, vứt xe vạ vật bên đường rồi lững thững đi vào ngôi nhà bên cạnh nhà Seulgi. Đôi khi nếu may mắn, Seulgi sẽ thấy nàng trở ra với cuốn sách trên tay, ngồi trên ban công đọc sách chăm chú.

Trông thật khả ái.

Kể từ đó, sự tự tin của nó khi nói rằng mình trông không tệ hoàn toàn tan biến, bởi vì không ai có thể so sánh được với Bae Joohyun. Con bé nhẩm nghĩ mình có thể ngắm nhìn người hàng xóm hàng giờ, chiêm ngưỡng mái tóc đen hài hòa với những đường nét như thiên thần, và làn da trắng ngần của Joohyun chỉ góp phần củng cố thêm hình ảnh mà khu phố bàn tán về nàng. Một người phụ nữ không thể với tới.

Nói thế thì hơi quá, nhưng Seulgi thừa nhận nếu nghĩ theo chiều hướng nào đấy, cái danh xưng có vẻ khá phù hợp chứ chẳng phải không. Bởi mặc dù Joohyun hình như có biết rằng nó có nhìn trộm một chút, nhưng nàng chẳng mảy may bận tâm.

Seulgi đã nhiều lần nghĩ rằng tất cả chỉ là do trí tưởng tượng phong phú đang lừa gạt mình. Một người như Joohyun tất nhiên sẽ không lãng phí thời gian để chỉ nhìn một người như nó. Nó không biết nàng nghĩ gì về mình, cùng lắm chỉ là một cô gái khác sàn sàn độ tuổi, mà điều này chắc chắn không đáng để mọi người chú ý.

Seulgi mà không xấu hổ về điều đó thì đúng là mặt dày. Bản thân mình vô cùng không thú vị, với mái tóc màu nâu nhạt và kiểu tóc tầm thường, luôn khách sáo với người ngoài, và áo quần dù tươm tất nhưng lại quá cứng nhắc. Nó hoàn toàn trái ngược với Joohyun, con người thú vị đến mức luôn có ai đó xun xoe bàn tán về nàng và đời sống riêng tư như thể nằm dưới gầm giường người ta luôn vậy.

Nhưng Seulgi không quan tâm đến những tin đồn đó, nó bảo toàn quan điểm của mình về cô gái tóc đen huyền bí này.

Vào một chiều thứ bảy nọ, Seulgi thấy Joohyun ở vị trí quen thuộc và hôm nay hình như nàng lại xinh đẹp hơn vạn lần. Ánh trăng mơn man làn da trắng sữa, tôn lên đôi mắt tập trung và đôi môi hé mở. Seulgi không thể kìm được nụ cười, mọi thứ dường như tô điểm cho người ấy, bao bọc Joohyun bằng ánh hào quang thanh tao diễm lệ.

Trớ trêu thay, nụ cười của nó không may lọt vào sự chú ý của người kia. Đôi má Seulgi ửng hồng khi nhận ra rằng Joohyun đã phát hiện ra mình.

Seulgi thầm rủa bản thân, cố gắng tảng lờ đi nhìn thứ gì khác, nhưng đã quá muộn. Và không giống như những lần khác khi nàng chọn cách giữ khoảng cách, Joohyun, tay cầm cuốn sách đang đọc, ngón trỏ kẹp lại nơi đang đọc dở, đi về phía Seulgi cười rạng rỡ.

Chắc chắn, Joohyun là thói quen xấu duy nhất của Seulgi. Một thói quen đã trở thành cơn nghiện, cuốn lấy đứa con gái mới vào đời như sợi dây leo khó bảo - không bao giờ chừa khoảng trống để từng nghĩ đến việc trốn chạy.

Seulgi giả vờ đang lật nhanh những trang sách, đọc đi đọc lại một dòng mà không chữ nào vào đầu. Lòng bàn tay vã mồ hôi và tim đập thình thịch. Họ mới chỉ gặp nhau vài tháng trước và hầu như không nói chuyện với nhau, sao lại có thể có những rung động thế này.

"Nàng cảnh báo chàng, rằng đừng bị lừa gạt bởi ngoại hình, vì ở bên trong mới là vẻ đẹp thật sự..."

Khi nghe thấy câu chữ quen thuộc đó, mắt Seulgi, vốn đang đặt vào cuốn sách trong lòng, vô thức ngước lên để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Điều đầu tiên Seulgi nhìn thấy là đôi môi căng mọng hồng hào đầy mời gọi. Sau đó là chiếc mũi thanh tú và đôi mắt đen tuyền. Từng chút nhỏ nhặt nhưng chỉ chồng chất thêm cơn mê đắm của Seulgi.

"Tôi đã từng đọc cái này cho em gái mình nghe nên tôi có thể nhớ được phần nào. Chưa kể đây cũng là truyện cổ tích yêu thích của tôi. Thật tuyệt khi đọc nó trong một đêm như thế này." Joohyun nói, giọng ngọt lịm như mật rót vào tai Seulgi. "Nghĩ mà xem, thưởng thức sách trong không gian thế này chẳng phải là tuyệt nhất sao."

Joohyun mỉm cười dịu dàng, một sự đối lập thú vị với gu ăn mặc của nàng, nhưng Seulgi không nghĩ điều đó quan trọng vào thời điểm đó.

Nó nhớ lại lần duy nhất thấy Joohyun mặc váy, vài tháng trước khi mới chuyển đến, nàng trông hoàn toàn khác khi mặc đồ nữ tính. Thường thì Joohyun thích quần bó và áo khoác da hơn. Mẹ Seulgi sẽ nói đó không phải là kiểu trang phục mà một quý cô nên mặc, nhưng bất chấp sự đơn giản tùy tiện đó, nàng vẫn toát ra sự thu hút khó cưỡng.

Đêm nay không phải là ngoại lệ.

"Sách mở mang tâm trí con người ... mở ra những suy nghĩ mà chúng ta cho rằng không tồn tại trong một thời gian dài và, luôn giúp chúng ta đối mặt với khó khăn bằng cách đưa chúng ta rời khỏi thế giới này." Joohyun tự tin kết thúc bài diễn văn của mình.

Seulgi dần thả lỏng người, nàng đến đây chắc là có thiện chí chứ không phải để làm thịt mình đâu nhỉ.

Họ đang ở cuối những năm 60 và cả thế giới đang chuyển mình thay đổi. Thay đổi kinh tế, các cuộc chuyển giao chính trị đầy toan tính và thậm chí là những tranh cãi về bình đẳng giới xuất hiện ngày càng nhiều. Seulgi tự hỏi liệu Joohyun có quy những kiệt tác văn học được sinh ra từ những cuộc cải tổ và biến hóa của xã hội không.

"Thật đáng sợ, cậu có nghĩ vậy không?" Seulgi lần đầu run rẩy lên tiếng.

Seulgi không già đến vậy, nó sắp bước sang tuổi mười tám, độ tuổi sung sức nhất của đời người, nhưng thế giới mà nó biết đang thay đổi và được cho là đang dần trở nên tốt hơn khiến nó sợ hãi. Ai mà dám chắc sẽ tốt hơn chứ?

"Không hẳn. Nó có làm cậu sợ không? " Joohyun nghiêng đầu hỏi lại, và bất chấp cái nhìn đầy khiêu khích của nàng, Seulgi không hề cảm thấy bị đe dọa.

"Ừ, một chút... tôi không thực sự thích những điều mới lạ." nó xấu hổ đáp lại.

"Không thích tí nào?" Đôi mắt Joohyun mở to nhìn Seulgi lắc đầu.

"Không hề..." Seulgi lặp lại. "Tôi không thích những thứ tôi không biết."

Joohyun cau mày kinh ngạc. Nàng luôn thích một cuộc sống đầy những điều mới mẻ, bất ngờ hoặc kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được làm thế nào mà có người lại không thích nó.

"Cậu không thấy tò mò chút nào sao?" Nàng thử lại lần nữa, nhưng Seulgi chỉ nhún vai.

"Tôi có, nhưng tôi thích mình của hiện tại. Tôi thích vùng an toàn của mình. Tôi muốn có những thay đổi từ từ hơn là những thay đổi lớn." Seulgi trả lời. Nó nhớ lại những cuộc bạo loạn đã xem trên TV, những yêu sách của người biểu tình và mọi thứ dường như đã mất tầm kiểm soát.

"Cậu không nên giữ cảm giác này cho riêng mình." Joohyun nhìn Seulgi đầy suy tư. Nàng dường như đang lựa lời cẩn thận, vì sợ rằng Seulgi sẽ hiểu lầm và nghĩ rằng mình đang cố ép buộc người kia.

Còn Seulgi chỉ cảm thấy hít thở không thông, đầu óc thì trống rỗng khi đôi mắt rực sáng chỉ dành cho mình.

"Sự tò mò ư?" đứa nhóc tội nghiệp cố gắng nói sau một tràng nói lắp.

Joohyun gật đầu, không quan tâm đến vẻ luống cuống của người đối diện.

"Có những cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Cậu sẽ cảm thấy thế nào khi biết rằng mình đã lãng phí một cơ hội tuyệt vời chỉ vì một thứ tầm thường như là nỗi sợ? Còn điều gì trên đời khiến cậu tò mò không?" Joohyun nói chắc nịch, có vẻ thích thú hơn với cô gái tóc nâu trước mặt.

Seulgi tò mò về nhiều thứ. Nó muốn được đặt chân lên những mảnh đất khác trên thế giới, học một ngôn ngữ mới, nhưng tất cả đều rất xa vời. Nghĩ vậy, Seulgi cắn môi nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó dễ dàng hơn, trong lòng đấu tranh không biết mình có nên nói ra không. Nó còn chẳng thân thiết với Joohyun gì cho cam dù cuộc nói chuyện này không tồi chút nào.

Không muốn lên tiếng thêm vì sợ mình sẽ lại làm ra trò gì tai hại, Seulgi chỉ vào chiếc xe máy đậu trước nhà Joohyun.

"Cậu lái xe máy bao giờ chưa?" Joohyun nhướn mày hỏi.

Seulgi lắc đầu.

"Của bố tôi đấy." Irene nói thêm, chìm trong những kí ức xưa cũ rồi tiếp tục. "Lâu lắm rồi tôi không đụng vào nó, nhưng chắc là đơn giản như đan rổ không mà."

Seulgi bật cười, đóng sách lại và chăm chú nhìn Joohyun.

"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu." Joohyun mím môi, cúi đầu xấu hổ khi thấy mình đã làm gián đoạn việc đọc sách của Seulgi. Cô thường hành động bốc đồng và nói quá nhiều khi gặp thứ mình thích. Cô không muốn làm Seulgi sợ hãi và ghê sợ mình, nên không biết liệu mình có thực sự nên bắt chuyện hay không.

Ngực Seulgi thắt lại trước câu nói đó và nó muốn nói rằng, này, không cần xin lỗi đâu. Nhưng nó không thể, nó không dũng cảm đến vậy.

"Không sao đâu." Seulgi trả lời, chỉ vào cuốn Người đẹp và Quái vật trên tay. "Tôi không biết cậu thích những cuốn sách như thế này."

Đến lượt Joohyun cười khổ. Mọi người cứ đặt kỳ vọng vào nàng về một thứ gì đó giống như gu quần áo của nàng hay sao. Nàng biết điều đó không đúng với trường hợp của Seulgi vì có lẽ đứa nhóc này chịu ảnh hưởng từ mẹ mình, người đã trao đổi vài lời với Joohyun tuần trước. Cuộc nói chuyện không thoải mái cho lắm.

"Tôi cũng có thể nói như vậy với cậu." Joohyun nhẹ nhàng đáp lại.

Seulgi cười nhạt. "Tôi thích truyện cổ tích, dù có lẽ tôi đã quá già với chúng. Mọi người hay nói vậy mà, lớn đầu rồi còn đọc truyện thiếu nhi."

Nhớ lại thời cắp sách đến trường, nó bị nhiều người cười cợt ví như một đứa học sinh tiểu học bằng cách lãng phí thời gian của mình với những cuốn sách như vậy.

"Tôi không nghĩ vậy. Mọi người thích những gì họ thích và tuổi tác không nên là thứ ngăn cản điều đó." Joohyun nhún vai, rõ ràng với nàng chuyện đó chỉ là con muỗi.

Seulgi nghĩ rằng càng biết thêm về cô gái này càng thấy nàng thật thú vị.

"Cậu còn thích đọc gì nữa?" Joohyun hỏi, nở nụ cười trêu chọc. "Tôi cảm thấy như cậu là một kiểu con mọt tiểu thuyết."

"Thứ gì hay thì tôi đọc, mặc dù đúng là tôi thích tiểu thuyết thật." Joohyun bỗng khẽ cười khúc khích. Seulgi bỗng cảm thấy tim mình rung rinh, nhưng không phải là một cảm giác tồi tệ. "Tôi có vẻ dễ đoán, Joohyun nhỉ?"

Seulgi gọi thẳng Joohyun bằng tên và không có kính ngữ nào. Chắc nàng sẽ tức giận lắm, nhưng những gì nó nhận được lại là một tràng cười lớn.

"Tôi chỉ đoán thôi. Nhưng cậu có vẻ là một kiểu con gái lãng mạn." Joohyun nói: "Và không, Seulgi, tôi không nghĩ rằng cậu là người dễ đoán."

"Và điều gì khiến cậu tin điều đó?" Seulgi buột miệng hỏi trước khi có thể ngăn mình lại. Thôi đã phi lao thì theo lao, nó khẽ nhướn mày trông cho vừa ngầu vừa đỡ sợ, thúc giục người đối diện tiếp tục.

"Cậu làm tôi thấy tò mò, và tôi không cảm thấy thế với những người dễ đoán. Và thực tế là vì một lý do nào đó, cậu luôn để mắt đến tôi và tôi cũng không biết tại sao, nhưng dễ đoán sẽ là điều cuối cùng tôi nhận xét về cậu." Nàng dần nói chuyện thả hơn, cảm giác có chút thân thiết. Seulgi quyết định bỏ qua suy nghĩ đó và cả sự thật mới phát hiện ra rằng nó không nhạt nhẽo như mình tưởng. "Tôi nghĩ rằng bằng cách nói chuyện với cậu, tôi có thể biết thêm về cậu, nhưng như chúng ta có thể thấy, đó không phải là những gì đang diễn ra. "

Seulgi toan mở miệng phản đối, nhưng rồi ngừng lại nhận ra rằng mình không có lý lẽ gì để phản bác lại cả.

Quyết định đầu hàng và sử dụng tất cả sự tự tin sót lại, Seulgi trả lời, "Thôi được, cậu nói gì tôi nhận hết. Tôi rất trân trọng danh hiệu mà cậu trao cho tôi."

Joohyun không nói gì, không để nụ cười toe toét rời khỏi khuôn mặt, hai tay đút túi mang lại cảm giác thư thái. Seulgi quan sát từng chuyển động, ngưỡng mộ vẻ ung dung tự tại trước mọi chuyện của người kia

Joohyun chính ra không lớn hơn nó nhiều, chỉ 3 tuổi, nhưng đối phương là người vô cùng thông minh và từng trải, còn Seulgi thì thích đọc truyện cổ tích và sợ thay đổi. Seulgi đột nhiên không tự chủ được mà co rụt lại về chốn an toàn của mình. Với Joohyun, nó chỉ là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch, phải không?

Nhưng trước khi một trong hai người có thể nói thêm điều gì, thì giọng nói của mẹ Seulgi vang lên gọi con gái đi ăn tối, cùng với tiếng cười nhẹ của Joohyun khi thấy đứa nhóc phụng phịu thở dài chán nản.

"Seulgi à, xin lỗi vì đã giữ cậu lâu thế này." Joohyun gọi tên cô thân mật.

Seulgi vẫn im lặng, rõ là muốn ở lại lâu hơn. Nàng cắn môi, cố nén cười. Lúc này nổi loạn với mẹ chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Này! Tôi sẽ gặp lại cậu chứ?" Seulgi hỏi khi Joohyun dậm quay đầu bước đi.

Joohyun cười toe toét đáp, "Tôi hy vọng là vậy."





.





"Khi con bé từ chối thằng cu Oh Sehun đó, tôi cứ nghĩ con bé đang dậy thì chảnh hay gì, nhưng rồi đến Bogum và Taehyung cũng vậy... Tôi không biết con nhỏ nghĩ gì nữa. Ôi, con bé tội nghiệp sẽ ế đến già mất." Bà Kang hóm hỉnh nói. Bà quay ra nhìn con gái mình đang ngồi đối diện đọc tờ báo nóng hổi sáng nay và thở dài. "Seulgi nhà tôi mà thế chắc tôi lăn ra chết mất."

Seulgi dỏng tai theo dõi cuộc trò chuyện chăm chú, giữ khoảng cách vừa đủ với mẹ và các bác. Kể từ khi Joohyun đến thành phố, dù đã được 3 tháng nhưng Joohyun vẫn là đề tài nóng hổi của cả xóm. Tất cả chỉ vì đã từ chối tất cả những thằng con trai hoặc anh chàng nào tỏ tình với nàng.

"Nó ăn mặc y hệt con trai. Luôn mặc quần ống côn và áo khoác da." một người thợ làm tóc nhận xét trong lúc quay sang mái tóc vàng trước mặt cô.

Bà Kang nghe xong che mặt kinh hãi, như thể vừa nghe một điều gì phi lý. Ngay lập tức không gian hỗn tạp ngừng lại, và mọi người bắt đầu chuyển sự chú ý sang người thợ làm tóc.

"Nhưng mà..., tôi thấy con bé đó cũng là loại được ăn học đàng hoàng..." một bác gái cố gắng làm dịu bầu không khí nhưng thay vào đó lại nhận được những ánh nhìn tò mò từ những người khác.

"Kể cả thế cũng vẫn kì lạ. Gớm, đời thuở con gái nhà ai tránh đàn ông như tránh tà? Đời thuở con gái nhà ai ăn mặc suồng sã như ăn chơi đua đòi thế kia?" bác gái tóc hạt dẻ ở bên cạnh lắc đầu, vừa nhìn bộ móng mới sơn của mình vừa đáp.

Không mất nhiều thời gian trước khi những người khác trong tiệm làm đầu tham gia vào cuộc trò chuyện, cuộc trò chuyện chứa đựng toàn bộ sự đạo đức giả và bất lịch sự tụ lại vào một chủ đề. Ngày nào cũng như ngày nào.

Tất nhiên, lúc đầu Seulgi cũng tự hỏi đâu là lý do đằng sau rất nhiều lời từ chối. Lý do rõ ràng nhất là Joohyun đơn giản là không quan tâm, nhưng Seulgi biết khéo trên đời chỉ có mình nó tin vào câu trả lời đơn giản như vậy.

Seulgi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, liệu nó có cảm thấy áp lực nếu bị thúc giục phải sớm có bạn trai. Dù sao thì Joohyun cũng đã hai mươi tuổi rồi, và dù Seulgi vẫn mười bảy, nó đã cảm thấy sự sắp đặt đó là một hình phạt hơn là một diễm phúc.

Nhưng một lần nữa, nó đâu có thân quen gì Joohyun mà hỏi như vậy, phải không? Nó vẫn chưa biết về đời sống riêng tư của Joohyun và không biết điều gì ở Joohyun khiến nó quan tâm đến mức hở ra là ngắm cô nàng xinh đẹp kia, cho dù tình cảm đó chỉ là ngưỡng mộ hay một thứ gì khác. Nhưng giờ thì không, Seulgi chưa chắc liệu mình đã muốn biết.





.





"Em có đang ở một mình không?"

Seulgi bối rối ngẩng đầu lên, nhìn Joohyun đang đứng trước mặt mình với khuôn mặt thoảng nét cười. Ngay cả khi không làm gì, chỉ đơn giản hai tay đút túi áo, Joohyun vẫn trông thật cuốn hút.

Seulgi gật đầu.

"Tuyệt." Joohyun reo lên, hếch nhẹ đầu ra hiệu Seulgi đi theo mình.

Seulgi ù ù cạc cạc đóng cuốn sách của mình và vứt đâu đó trên hiên nhà. Run run bước theo cô gái cho đến khi họ đến một chỗ khuất bên cạnh nhà Joohyun, dừng lại trước chiếc xe máy màu đen mà Seulgi đã đề cập vài ngày trước.

Seulgi vẫn đứng yên tại chỗ, không tin vào chiếc xe.

"Em phải ngồi lên ... thứ này à?"

Joohyun nhấc chân phải vòng qua chiếc xe, chỉnh tư thế ngồi trên xe.

"Không phải em muốn thử sao?" Chị hỏi móc lại, tay đưa chiếc mũ bảo hiểm cho Seulgi có vẻ vẫn đang bị đơ tại chỗ.

Ngần ngừ cầm chiếc mũ, Seulgi lại hỏi. "Chúng ta đang đi đâu vậy chị?"

Joohyun bật cười trước sự lo lắng của người kia, nhún vai, "Bất cứ nơi nào em muốn."

Joohyun đội mũ bảo hiểm lên đầu, lom lom nhìn Seulgi dè dặt đội mũ lên. Cuối cùng cũng leo lên phía sau Joohyun, nhưng mà, mình nên đặt tay ở đâu nhỉ. Giữ chặt ghế hay gác chân lên và cầu nguyện mình sẽ không rơi thì tốt hơn nhỉ? Chắc là theo vế thứ hai đi

Nhận ra vẻ lo lắng của người ngồi sau, Joohyun mau mắn đề nghị, "Em có thể ôm eo chị. Chị hứa chị sẽ không đi nhanh, vì vậy em không cần phải sợ quá đâu. "

Seulgi gật đầu dù Joohyun đâu có thể nhìn thấy. Nó sẽ sàng trượt tay xuống hai bên áo khoác, đặt nhẹ lên eo chị. Joohyun bật cười vì sự ngại ngùng, đạp chân côn để khởi động xe.

Khi cảm thấy Seulgi quen dần với tốc độ hiện tại, nàng quyết định tăng tốc thêm một chút, và mỉm cười rạng rỡ vì cuối cùng cũng đạt được điều mình muốn, bởi vì không chỉ tay của Seulgi đang đặt hờ trên eo nàng đâu, mà em ấy còn choàng tay ôm trọn cả người đó nha.








(Ôi đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, Seulgi sang Việt Nam em chở vài đường cơ bản ăn đứt chị Du Hơn cho ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip