#3
"Sắp tới nơi rồi, là căn nhà kia kìa."
Con gấu của nàng chỉ tay vào ngôi nhà trắng phía trên ngọn đồi nhỏ. Chỉ cần một cái liếc nhìn, nàng biết nàng sẽ thích nơi này rất nhiều. Căn nhà bé xinh được bao quanh bởi từng lớp cây cối, còn có vài khóm hoa chen nhau nở rộ khắp nơi. Ngoài chiếc ô tô của hai người ra thì cũng chẳng có mấy ai, không khí trong lành và yên bình đến mức nàng chỉ muốn hít một hơi thật sâu rồi thả mình bay theo làn gió.
"Chủ nhà nói mình có thể đỗ xe ở đây. Trong nhà đã được dọn dẹp hết rồi, mình chỉ cần mang đồ vào thôi."
Nàng và Seulgi có chuyến du lịch riêng với nhau. Cả hai đã đi rất nhiều nơi, khám phá rất nhiều thứ. Đây sẽ là địa điểm cuối cùng của họ trước khi chào tạm biệt quãng thời gian nghỉ ngơi để trở về với guồng quay cuộc sống. Bọn họ đã ném hết mọi thứ qua sau đầu được gần một tuần nay rồi.
"Có nặng lắm không Joohyunie? Để em xách bớt một tay cho."
Chuyến đi ngắn ngày nên cũng chẳng có nhiều đồ lắm. Chỉ có vài bộ quần áo, một ít đồ dùng cá nhân, thức ăn thêm chiếc máy ảnh. Chưa kể cả hai đã chia đồ ra cầm, con gấu này chỉ hay làm quá lên vậy thôi.
Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Căn nhà nhỏ đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng. Nàng ngắm nghía xung quanh. Giường ngủ êm ái đủ cho hai người nằm, có gian bếp riêng, có cả bể cá được đặt bên cạnh tủ gỗ chứa đầy sách. Trên bệ cửa sổ còn có mấy chậu xương rồng trông thật đáng yêu.
Seulgi nhìn bóng lưng nàng thôi cũng biết nàng rất hài lòng. Không gian thoải mái, hiện đại mà không xô bồ náo nhiệt. Em đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra chỗ này cũng như để lên kế hoạch cho cả chuyến đi. Chỉ cần thấy nụ cười của nàng là em biết công sức mình bỏ ra không hề lãng phí.
Sắp xếp đồ xong thì trời cũng đã dần tối. Cả hai quyết định nấu ăn tại nhà, món ăn của ngày hôm nay sẽ là sujebi. Joohyun nhào bột còn Seulgi ở bên cạnh chuẩn bị những thành phần còn lại. Con gấu ấy đã ngốc nghếch còn được cái vụng về. Cứ lóng nga lóng ngóng hỏi nàng khoai tây cắt thế nào rồi hành thái ra làm sao. Đôi lúc nàng ngứa mắt quá sẽ làm hộ luôn phần con gấu. Đúng là ngố không chịu nổi.
Sujebi nấu xong là trời cũng vừa tối, cả hai ăn uống ngon lành. Đôi lúc sẽ thấy Joohyun cau mày nhắc nhở con gấu sao mà ăn thôi cũng vụng về để rơi lên rớt xuống. Còn Seulgi sẽ cằn nhằn con thỏ ngưng than no trong khi thực tế chẳng có tí gì mấy trong dạ dày.
Những ngày tiếp theo trôi qua cũng thật nhẹ nhàng. Hai người cứ như một cặp đôi già vậy, họ làm mọi thứ mà những cặp đôi khác làm với nhau. Cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp, âu yếm, cùng nhau làm những gì họ muốn.
Nàng sẽ thích ngồi ăn với em dưới hiên nhà, thích đan tay mình vào tay em rồi đi dạo lòng vòng khắp nơi, thích hôn trộm em rồi ngồi cười cái khuôn mặt ngốc nghếch ấy cả ngày. Em sẽ thích ngồi lì cùng nàng trên giường cả buổi chỉ để xem hết một bộ phim, thích cầm tay nàng chỉ cách vẽ tranh, thích dùng mọi lúc có thể để khen nàng khiến nàng phải ngại đỏ mặt.
Mọi thứ được lưu lại trong chiếc máy ảnh. Về em, về nàng, về cả chuyến đi. Nàng giúp em giữ lại hình ảnh xinh đẹp nhất của em và em cũng giúp nàng giữ lại bóng hình đẹp đẽ nhất của nàng. Cả hai tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ nhất về nhau.
Sự xuất hiện của Kang Seulgi khiến cho mọi thứ tồi tệ xung quanh Joohyun biến mất. Seulgi sẽ dùng sự ấm áp của em chữa lành vết thương trong lòng nàng. Seulgi sẽ dùng vòng tay ấm áp của em bảo vệ nàng khỏi mọi sự đau đớn.
Sự xuất hiện của Bae Joohyun khiến cho cuộc sống của Seulgi trở nên có ý nghĩa hơn. Joohyun sẽ dùng ánh mắt kiên định của mình cổ vũ em vượt qua mọi khó khăn. Joohyun sẽ dùng sự dịu dàng của mình để che chở em mỗi khi em yếu lòng. Sự bao bọc của nàng trở thành chỗ dựa vững chắc khiến em mạnh mẽ hơn từng ngày.
Sự xuất hiện của người kia đều là ý nghĩa to lớn của người còn lại, và cả hai không thể sống thiếu nhau.
Đêm cuối cùng của chuyến đi, em vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nàng, nàng chui rúc vào vòng tay êm ái của em. Nhiệt độ ấm áp, da thịt trần trụi áp sát vào nhau, xung quanh yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng thở vang lên đều đều. Cả hai cứ nằm như vậy cho tới khi bản thân chìm vào giấc ngủ.
"Kang Seulgi, thật tốt vì có em."
28/11/23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip