quite night & sleep tight

Bầu trời hôm nay đổ cơn mưa rào mang theo không khí mát dịu, xóa tan đi cái tiết trời nóng như đổ lửa. Mùa thu lặng lẽ đến chẳng ai hay, chỉ có cơn mưa mới khiến người khác chợt nhận ra sự thay đổi lạ thường này.

Hóa ra mùa hạ đã qua mất rồi.

Tôi bồi hồi nhớ đến những cơn mưa mùa hạ, đến nhanh mà đi cũng thật nhanh.

Có lẽ thời gian ở bên một người dường như khiến tôi quên đi dòng chảy của thời gian, chỉ có thể nhớ về những kỉ niệm liên quan đến người đó.

Yên bình như cách cầu vồng xuất hiện sau những cơn mưa.

Cứ khiến người ta nhung nhớ mãi.

"Tôi biết chắc là sáng nay sẽ mưa mà"

Người kia bắt đầu càu nhàu nhưng nét mặt hào hứng như trúng số độc đắc.

"Biết như vậy sao cậu còn rủ tôi đi dạo vào buổi sáng kia chứ!"

Tôi nhanh chóng gạt đi những giọt mưa còn đọng trên da thịt mình cùng trách móc người kia.

"Có chủ đích hết cả"

"Vô công rỗi việc nhỉ?"

Người kia vẫn mỉm cười, đưa lưng che lấy cơ thể nhỏ bé của tôi khỏi cái lạnh rùng mình từ cơn gió thổi qua.

"Thế mà có người đồng ý đi dạo với tôi kia đấy"

"Này!!!"

Tôi trừng mắt nhìn người kia căm giận. Sao lại có người trả treo đến vậy được kia chứ!

"Có lạnh không?"

"Một chút"

"Tôi đã cố gắng hết sức thưa quý cô"

Đối diện với người kia, tôi mỉm cười.

"Đứng sát lại đây"

Seulgi đơ người ra "Để làm gì?"

"Chứ cậu nghĩ để làm gì?"

Người kia bày ra vẻ mặt đăm chiêu.

"Tôi đã cố gắng hết sức nhưng không nghĩ ra được gì"

Đấy, tôi biết ngay. Tôi nào dám hi vọng cậu ta hiểu cho tôi, một chút cũng không.

Ngốc nghếch không ai bằng.

"Cho ấm, được chưa?" tôi cố gắng nói nhỏ hết mức có thể, tôi lại bắt đầu ngại rồi.

"Ồ, làm ấm cơ thể nhỉ?"

Seulgi nhếch môi cười, tôi nhìn như thế nào cũng đều thấy câu nói này có vấn đề.

Cảm giác bất an đến rồi đây, tôi thầm thở dài.

Người kia nắm tay tôi, động tác xoa đều theo chiều kim đồng hồ, thổi hơi ấm vào trong.

"Ấm hơn rồi chứ?"

Tôi nhẹ gật đầu, cảm nhận sự ấm áp từ người kia lan tỏa từ đôi tay thẳng đến trái tim đang đập liên hồi.

"Sao lại nổi hứng đi dạo vào ngày mưa lớn vậy chứ?"

Im lặng một hồi tôi cũng đành mở miệng.

Seulgi liền phì cười, trên môi lộ nụ cười tươi đến chói lóa.

Hoặc có thể do mặt trời đi. Tôi không nên cứ nghĩ cậu ta tỏa nắng như ông mặt trời kia.

Dù có mưa nhưng vẫn còn dịu ánh nắng.

"Tôi phải tranh thủ vào ban ngày chứ. Ban ngày lại còn mưa lớn như vậy mới có nhiều cơ hội được bên cạnh cậu"

Tôi ngước nhìn người kia, dường như chẳng còn thấy cái lạnh xung quanh nữa. Cả vùng trời trở nên dịu dàng, ấm áp lạ thường.

Ước gì trời cứ mưa mãi.

Tôi có thể ở bên cậu lâu hơn, Seulgi nhỉ?

Đó là một ngày mưa vào buổi sáng sớm tôi cùng Seulgi dạo bộ quanh công viên. Được ngắm nhìn những đứa trẻ vô tư vui đùa lại chẳng hay một tương lai đầy những chông gai còn chờ chúng phía trước. Cứ như vậy lạc quan, yêu đời.

Khi bước vào tuổi 20, tôi dần nhìn nhận ra cuộc sống mình giá trị đến nhường nào. Tôi cũng từng là một đứa trẻ, từng có những phút giây vô tư trong cuộc sống đến như vậy, những điều nhỏ bé hằng ngày ẩn sâu những màu sắc và ý nghĩa riêng mãi đến khi trưởng thành mới cảm thấy hối tiếc. Ước chi rằng mình có thể quay trở lại thời điểm ấy, từng chút cơ hội tận hưởng sự quý báu này trong đời.

Chỉ đơn thuần là trẻ thơ, vô tư vô lo không chút vướng bận mai sau.

Thế nhưng thời gian không chờ đợi một ai, chúng ta đều phải từng bước trưởng thành. Hay nói cách khác, chúng ta đang tập làm người lớn. Trở nên có trách nhiệm với cuộc sống của mình nếu như không muốn sống một cuộc đời vô nghĩa.

Nhìn những giọt mưa đêm rơi lộp bộp va vào ô cửa, tôi có chút tâm trạng nghĩ về những điều xung quanh mình. Tôi tự hỏi mình sẽ sống một cuộc đời ra sao?

Liệu đến khi nhắm mắt, tôi có tự hào về nó hay không?

Như vậy cuộc sống đã trọn vẹn hay chưa?

Như thế nào mới là trọn vẹn?

Tôi chẳng biết nữa, chỉ là muốn nghĩ ngợi vu vơ trong lòng, giết thời gian một cách không vô nghĩa mà thôi.

Nhưng tôi cũng muốn biết Seulgi sẽ muốn một cuộc sống sau này như thế nào. Mặc dù tôi không dám chắc chuyện giữa hai chúng tôi sẽ đi đến đâu, thế nhưng giờ đây tôi chỉ có thể nghĩ về cậu.

Nghĩ về cuộc sống sau này của riêng chúng tôi. Chỉ như thế thôi cũng đủ khiến tôi vui sướng trong lòng, mặc kệ những khó khăn sẽ đối mặt về sau.

Seulgi có từng nghĩ đến việc này chưa nhỉ?

Nhưng tôi nghĩ là chưa đâu, cậu ta vẫn còn trẻ con như vậy, thời gian ăn ngủ còn chưa đủ nói chi là nghĩ đến tương lai của cả hai kia chứ.

Bực cả mình.

Tôi bỗng chốc tự xấu hổ với bản thân, giờ đây sao lại giống người kia làm diễn viên. Tự biên tự diễn đủ mọi viễn cảnh trước mắt có nực cười không kia chứ.

Đúng thật ở cạnh cậu ta nhiều như vậy, tôi cũng mắc chút bệnh diễn viên luôn rồi.

Đêm nay có vẻ mưa không dứt, tôi lại nghĩ đến người kia không biết giờ này cậu ấy đã làm việc xong chưa? Mưa lớn như vậy cậu ấy có thể về nhà được không nhỉ? Tôi lại lo lắng cậu ấy không có ô để về, bởi vì toàn bộ chúng đều nằm ở nhà tôi. Người kia hay quên như vậy đấy.

Cậu ta thực phiền, luôn khiến tôi lo lắng cho cậu mãi.

Cứ như vậy làm sao trưởng thành sau này chăm sóc tôi được kia chứ.

Điện thoại chợt reo, tôi nhíu mày thầm rủa ai lại gọi cho tôi vào lúc 11 giờ đêm như thế này.

Thế nhưng tôi có linh cảm cái người làm phiền kia là Seulgi liền nhanh chóng bắt máy.

"Joohyun"

Vẫn là giọng nói ấy nhưng có chút run rẩy.

"Tôi nghe"

"Cậu vẫn chưa ngủ sao?" Seulgi quan tâm hỏi

"Tôi sắp"

Người kia trở nên im lặng. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn liền hỏi.

"Sao vậy?"

"À thì trời mưa nên tôi nghĩ đến Joohyun"

Tôi phì cười, chẳng ngần ngại tra hỏi cậu.

"Mưa mới nhớ đến thôi sao?"

"Ối không phải"

Người kia vội phản bác khiến tôi bật cười thành tiếng, quyết sẽ tìm câu trả lời đến cùng.

Hôm nay cớ sao Seulgi lại có vẻ rụt rè hơn thế nhỉ?

"Thế nào mới phải?"

"Nắng cũng nhớ mà"

"Ồ, thế không nắng cũng không mưa thì không nhớ hả?"

"Được rồi được rồi. Lúc nào cũng đều nhớ hết"

Seulgi ngoan ngoãn thỏa hiệp, trả lời liền mạch, đủ ý khiến tôi hài lòng.

"Hôm nay sẽ có sấm đó Joohyun"

"Tôi có đồ bịt tai"

Đáp trả người kia thực khoái trí mà. Tôi là học từ cậu đó, Kang Seulgi.

"Ôi chao, không biết đây có phải nhà của quý cô Bae Joohyun tốt bụng không, cô ấy sẽ cho tôi vào tránh rét chứ nhỉ?"

"Cái gì!?"

Nghe như vậy tôi liền bật dậy. Chẳng quan tâm đến lời trêu chọc của Seulgi, tôi vội vàng mở cửa muốn xác nhận lời nói kia có đúng thật hay đùa.

Thế nhưng tim tôi chợt đau nhói. Trong màn mưa lạnh lẽo, thân ảnh quen thuộc kia đứng trước hiên nhà tôi, cậu nở một nụ cười chẳng màng đến trên người chỉ duy nhất chiếc áo đồng phục ở cửa hàng đã thấm ướt ôm gọn lấy thân mình.

Tôi kéo người kia vào trong nhà, phẫn nộ đến mức đánh thùm thụp vào người cậu mà trách mắng.

"Giờ này còn không về nhà đi. Còn đến đây làm gì?"

"Tôi nhớ Joohyun" Seulgi vẫn trưng ra nụ cười đáng ghét.

"Có thể gọi"

"Không đủ"

Tôi không thể trách cậu ấy được nữa. Bởi lẽ tôi biết rằng nỗi nhớ người mình thương dằn vặt tâm trí như thế nào, điên cuồng ra sao. Kì thực, Seulgi có thể nói dối tôi để tôi không giận dỗi đến như vậy, nhưng cậu không làm thế. Không lí do. Không dối trá. Chỉ vì thấy mình nhớ nhung liền có thể tìm mọi cách dành thời gian đến bên tôi mặc kệ mưa lớn đến thế nào.

Tôi biết mình rất quan trọng đối với người kia. Đối với tôi, cậu cũng vậy.

Tôi không thể phủ nhận rằng Seulgi rất quan trọng đối với tôi.

Tình cảm dành cho cậu ấy tôi không nói thẳng ra, nhưng cũng chưa từng giấu giếm.

Thế nhưng tôi không đủ can đảm hay khờ dại như cậu, vác thân đến tận đây chỉ để thôi thổn thức bao nỗi nhớ cuốn lấy trong lồng ngực.

"Mau tắm đi không sẽ cảm lạnh"

Tôi dặn dò Seulgi, vào phòng tìm một bộ đồ rộng cho cậu thay. Seulgi hiểu được tôi đã nguôi giận, ngoan ngoãn ôm quần áo đi tắm. Tôi nghĩ đến vừa rồi cậu ấy nói chuyện qua điện thoại với tôi cũng đã lâu, giọng còn run rẩy vì lạnh, tôi quyết định vào bếp đun nước sôi làm cho cậu một cốc nước ấm thêm chút mật ong.

Người kia vừa tắm xong, tay cầm khăn lau những giọt nước chảy dọc trên cổ. Gương mặt trở nên hồng nhuận hơn, đôi môi ửng đỏ vì hơi nóng phòng tắm. Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo tôi, tinh nghịch cười.

"Joohyun đang làm gì thế?"

"Đun nước ấm cho cậu" tôi hờ hững trả lời.

"Mấy cái này để tôi làm cho"

Seulgi vẫn ôm tôi, đôi má giờ đây tựa lên vai, tôi cũng thôi giận dỗi.

"Tôi e là cậu sẽ làm hỏng cái ấm nước"

"..."

Nhà tôi chỉ có 1 cái duy nhất thôi đấy Seulgi.

Người kia vẫn lẽo đẽo ôm phía sau làm phiền tôi. Mà tôi cũng chẳng buồn phàn nàn.

"Joohyun ấm thật đấy" Seulgi cười thỏa mãn

"Còn Seulgi rất lạnh"

Tôi xoay người đưa cậu cốc nước ấm vừa rót, không quên trách móc.

Thật ra tôi mới lạnh còn cậu thì rất ấm đấy, Seulgi. Tâm hồn của cậu.

Chúng tôi cùng nhau ra sopha ngồi, mở đại một kênh truyền hình nào đó. Người kia dường như rất hứng thú với chương trình này, chăm chú vào màn hình. Còn tôi chẳng thấy nó một chút thú vị, ánh mắt lơ đãng nhìn vào tivi nhưng toàn bộ tâm trí đều đặt trên người cậu ấy.

Mưa vẫn chưa ngớt, âm thanh hỗn tạp trong căn phòng vẫn xầm xì, mùi hương từ sữa tắm của người kia thoang thoảng dễ chịu khiến tôi có chút buồn ngủ, tựa vào cậu khẽ nhắm mắt. Seulgi thấy tôi như vậy liền tắt tivi, hôn lên gò má tôi khẽ nói.

"Vào phòng ngủ ha? Cũng muộn rồi"

Tôi theo quán tính lười nhác gật đầu, uể oải nhấc đầu dậy. Giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

Người kia đưa tôi vào phòng, đắp chăn lên người tôi, quan sát xem đã đủ ấm chưa mới an tâm hôn lên trán tôi. Tôi dịu dàng ngắm nhìn cậu, môi nở nụ cười hạnh phúc. Seulgi vuốt ve mái tóc tôi, sau đó một câu chúc ngủ ngon rồi rời đi. Tôi có ý định níu cậu lại, không muốn cậu ra sopha ngủ một chút nào dù rằng chúng tôi là người yêu của nhau, nhưng tôi rất ngại chuyện chung giường với người kia. Thấy Seulgi khựng lại nhìn góc bàn học của tôi, tôi ngẩng người dậy tò mò ánh mắt ấy.

"Lần đầu thấy nhiều sách vở như vậy sao?"

Tôi mở miệng cố ý trêu chọc người kia, thu lại sự chú ý của cậu.

Seulgi liền bật cười, xoay người đối diện với tôi đáp.

"Sắp mở thư viện được rồi đấy!"

Người kia phóng đại góc bàn học nhưng tôi lại chẳng thấy khó chịu, còn thấy vô cùng buồn cười.

"Seulgi tò mò gì?"

Đừng nói với tôi là chuyên mục đọc sách lúc nửa đêm nhé, Kang Seulgi.

Đã nửa đêm rồi đấy. Đừng giở trò với tôi!

Seulgi cầm một khung ảnh bên góc bàn tôi, khuôn miệng cười giơ lên cho tôi xem.

"Đáng yêu lắm đấy"

Trong khung ảnh bằng gỗ kia chính là ảnh của tôi lúc nhỏ. Trên tay cầm bóng bay màu xanh, mặc bộ váy đỏ, đầu đội nón hoa. Hình như tấm này được bố mẹ tôi chụp ở một khu trò chơi gần nhà thì phải, lúc đó tôi còn bé xíu xiu làm sao mà nhớ hết được kia chứ.

Tôi để tấm ảnh này ở bàn học để mỗi khi nhìn vào tôi đều nhớ đến những kỉ niệm thơ ấu cùng bên gia đình, để nhận ra sự tàn nhẫn của thời gian, rằng mới đây thôi cô bé áo đỏ kia giờ đây đã trở thành một thiếu nữ đôi mươi rồi.

Thấy người kia vẫn tồng ngồng ngắm nhìn tôi trong ảnh, tôi gọi muốn cậu đến lại gần. Thật may quá, ít ra tôi còn có hứng trò chuyện chứ mà đọc sách tầm giờ hoàng đạo này thì không, làm ơn. Seulgi đến lại gần, lật chăn ngay ngắn nằm bên cạnh, tay vẫn giữ cái khung khư khư bên mình như sợ tôi giành mất. Tôi liền khinh bỉ nhìn cậu, gì đây, này là đồ của tôi!

"Đáng yêu lắm sao?"

"Rất"

Tôi bật cười dáng vẻ người kia như con nít thấy món đồ chơi mới, cứ ngắm mãi thôi. Tôi lo là nó sẽ mòn mất.

"Mẹ cậu chắc sẽ tự hào lắm"

Tôi ngơ ngác nhìn cậu.

"Tại sao?"

Seulgi vẫn nhìn vào tôi lúc bé, ngón tay chỉ vào tấm hình như muốn được cưng nựng đôi má đó.

"Sinh được một bé gái đáng yêu như vậy mà"

"Giỏi nịnh!" tôi nhéo má người kia, trái lại trong lòng tràn ngập vui sướng rồi.

"Thật đấy"

"Tôi nghĩ hồi bé Seulgi cũng rất đáng yêu" tôi nói với cậu những gì mình nghĩ.

Seulgi lắc đầu chối bỏ.

"Không đâu. Hồi đó mắt tôi bé lắm, hai má lại mũm mĩm nên nhìn vào chỉ toàn thấy hai cái má là chính"

Tôi liền bật cười sự mô tả của người kia, thử mường tượng một chút.

Nhưng tôi nghĩ em bé ấy thật dễ thương. Giờ cũng vậy, mỗi tội hơi chiêu trò.

"Seulgi có hình không? Cho tôi xem đi" Tôi kéo kéo áo người kia muốn đòi hỏi.

"Thôi xấu lắm!"

"Không được. Cậu xem của tôi rồi. Có qua có lại chứ!"

Tôi bắt đầu chuẩn bị đủ kế cho cuộc đấu võ mồm sắp ra mắt. Tôi sẽ không chịu thua đâu, tôi muốn thấy em bé Kang Seulgi cơ.

"Nhưng tôi để ở nhà rồi"

"Cậu có thể về nhà lấy" tôi đã nói tôi không chịu thua mà.

"Muộn rồi, trời còn đang mưa nữa đó huhu"

"Tôi có thể chờ được"

"Mai được không?"

"Không" tôi vẫn khăng khăng

"..."

Tôi đẩy vai cậu ấy, muốn đuổi người kia ra ngoài.

"Giờ bắt đầu nhiệm vụ được rồi đấy"

"Ôi thôi mà. Tôi cho cậu xem là được chứ gì?"

Seulgi chịu thua tôi rồi! Ôi thần linh ơi, giây phút này là thật sao?

Con không nằm mơ đấy chứ?

Nhưng mà tên chết tiệt kia nãy giờ là viện cớ với tôi sao!

Đấy tôi biết ngay, cậu ta lươn lẹo lắm. Nếu hôm nay tôi sớm bỏ cuộc vậy thì còn lâu tôi mới được thấy ảnh em bé má bánh bao kia. Có phải đã bỏ lỡ cơ hội, hối tiếc cả ngày không kia chứ!

Vậy thì tôi đây hôm nay sẽ dịu dàng không quát mắng gì nữa, cứ việc cho cậu ta ra sopha ngủ với muỗi. Không ôm ấp gì hết!

Seulgi mở điện thoại bắt đầu nhiệm vụ tìm hình theo chỉ thị của cấp trên, bộ dạng không thể nào nghiêm túc hơn. Tôi rất hài lòng bởi vì trước đó tôi đã thầm thì trong ánh đèn vàng dịu dàng với cậu.

"Tôi đai nâu taekwondo"

Seulgi nuốt một ngụm, ngước nhìn tấm huân chương bạc treo trên tường, ánh mắt hãi hùng nghĩ về một tương lai không mấy vui vẻ cho cam.

Nhưng tôi không thể nói với cậu ta tấm huân chương đó là đồ nhựa mạ bạc trong một cuộc thi tiểu học được. Ít ra nó cũng có công dụng ấy chứ.

Đồ nhát gan này!

Seulgi đưa điện thoại cho tôi xem, tôi thoáng kinh ngạc.

Không phải một bé con nữa, chính xác là một bé gấu con!

Nhìn xem, cái má phúng phính kia có đáng yêu không chứ. Thật muốn nựng cặp má bánh bao đó mà. Tôi muốn khóc thét luôn đấy.

Người này sao có thể đáng yêu như con gấu từ khi còn bé được kia chứ!

Nếu như tôi được tận mắt nhìn thấy Gấu con Seulgi tôi chắc chắn sẽ bỏ cậu vào túi đem về nuôi.

Trông không khác nào một bé gấu con ngơ ngác lạc trong rừng thông cả.

Tôi không nhịn được đành phải thốt lên nỗi niềm chính mình.

"Dễ thương quá!"

"Không đâu" Seulgi ngại ngùng "Joohyun dễ thương hơn nhiều"

"Tôi thích Gấu nhỏ hơn, trông thật ngoan"

Dụi đầu vào ngực cậu, tôi không ngừng khen ngợi. Thầm nghĩ tôi sẽ bảo cậu rửa tấm này cho tôi lồng khung đặt bên cạnh Joohyun nhỏ trên bàn học mới được.

"Tôi thì thích Joohyun"

"Sao cơ?"

Tôi ngạc nhiên hỏi lại, không dám tin những lời mình vừa nghe. Hôm nay người kia dầm mưa nhiều quá có phải ấm đầu rồi hay không? Sao lại nói những lời làm tôi quá thẹn thùng thế này.

Seulgi cười ha hả chẳng để tâm đến câu hỏi, tôi liền rướn người cắn lên vai cậu để lại dấu răng trên đó đỏ ửng dính chút ẩm ướt. Người kia không phản ứng gì, mỉm cười hôn lên chóp mũi tôi vẫn yêu chiều như vậy, tôi lại cảm thấy ngọt ngào lấp đầy, ngón tay vân vê dấu vết trên vai xoa nhẹ thành hình tròn vô định.

"Bố mẹ tôi khó lắm đấy" tôi thử hù dọa người kia

"Chà. Vậy thì tôi phải cố gắng hơn mới được"

"Bao nhiêu là đủ rước dâu về nhỉ?" Seulgi trầm ngâm suy tính

"Đoán xem"

"Ôi thôi mà. Joohyun ra giá đi để tôi còn lăn lưng ra kiếm tiền cọc trước"

"Hừm. 5 tỷ"

"Ồ vậy tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, còn lại xin mẹ"

Seulgi búng tay, khoái trí với sự sáng dạ ăn vạ của mình.

"5 tỷ đô New Zealand ấy" tôi nhéo mũi người kia, cố tình nhắc khéo kỉ niệm 30000 won kia

Đừng vội đắc ý như vậy chứ. Tôi nào dễ dàng với cậu hả Seulgi.

"Ôi chao ơi. Trèo cao té đau"

Chúng tôi bật cười với trò dự định tương lai của mình. Thực vô công rỗi việc mà.

Thế nhưng chúng tôi vẫn cứ bày vẽ đủ mọi hình thức, từ du thuyền cho đến trực thăng, thậm chí Seulgi còn nghĩ nên thuê một đội xe tăng cho thật hoành tráng. Cậu ta nói rằng nếu bố mẹ tôi khó tính như vậy, thì nhà Kang phải làm khó hơn bằng lực lượng vũ trang nhân dân. Như vậy mới có thể rước tôi về, tôi nghe sao lại cảm thấy cậu ta chính là cướp dâu chứ chẳng phải rước dâu cái quái quỷ gì nữa.

Thực mệt cho tôi. Tôi không muốn du thuyền trong đám cưới của mình chứ nói làm gì đến trực thăng, xe tăng kia chứ. Rõ là chơi game nhiều quá, đầu óc toàn mấy thứ viễn vông, phóng đại hết cả lên. Ngay cả đám cưới lãng mạn biết bao cô gái chờ mong qua trí tưởng tượng của Seulgi liền trở thành chiến trường đẫm máu.

Tôi thầm khổ sở biết bao. Tôi nghĩ tôi nên thuê một đội bảo vệ ngăn chặn cậu ta trước khi quá muộn.

"Nhìn tấm ảnh này thật muốn có một cô con gái"

Tôi chốc phì cười với suy nghĩ vô tư kia "Có con gái khổ lắm đó"

"Sao lại khổ?"

"Phải chăm lo rất nhiều. Chưa kể đến sau này còn phải chăm lo gia đình, con cái. Tôi không muốn con mình phải cực khổ như vậy" tôi như trong vai một người vợ đảm, giảng đạo lí cho đối phương nghe về cuộc đời từng trải của mình.

Kì thực, sinh ra làm con gái tôi lại thấy chẳng vui sướng gì. Mỗi việc tháng nào cũng phải gặp ngày đèn đỏ đã đau bụng muốn khóc rồi, việc tay chân thì không làm nổi, ngay cả chăm chút bản thân, quần áo đã ngốn biết bao thời gian. Con gái ai chẳng muốn mình trở nên trông xinh đẹp kia chứ. Tôi đây còn chán nản việc luôn giữ cân nặng mình ổn định, đôi khi muốn buông thả bản thân nhưng lại không nỡ mình như vậy thật chẳng dám tự tin ra đường chút nào.

Có rất nhiều vấn đề đó, Kang Seulgi.

Hơn hết, xã hội này vẫn còn nhiều thành phần trọng nam khinh nữ, làm con gái phải luôn giữ kẽ, luôn phải cân nhắc mọi thứ nếu không sẽ bị người ngoài chỉ trích thậm tệ. Tâm tình con gái rất khó vững, ngoài kia lại nhiều cám dỗ, mấy ai có thể vượt qua được cái xã hội khắc nghiệt này. Xinh đẹp hơn người liền bị dòm ngó, không có nhan sắc liền bị người khác bêu xấu, hất hủi. Không tài giỏi liền bị khinh thường vì là con gái kém học thức. Như thế nào cũng đều không vừa lòng một ai.

Người ta thường nói con gái chính là làm dâu trăm họ đâu có sai.

"Hừm, nghe có vẻ không đơn giản"

Tôi thầm buồn cười, người kia vô tư như vậy làm sao có thể nghĩ đến tương lai xa vời được kia chứ nói chi là đến chuyện chăm trẻ. Cậu ta vẫn còn là trẻ con chưa lớn mấy, tôi còn lo cậu ta chăm sóc bản thân còn chưa xong đây này.

"Nhưng nếu có một cô con gái hệt như Joohyun thì tôi vẫn muốn"

Seulgi giọng điệu trầm ấm mang nét mặt hạnh phúc khiến tôi ngỡ ngàng.

"Sao lại muốn?"

Lại còn muốn giống hệt tôi.

Seulgi ôm chặt lấy tôi, dụi đầu vào mái tóc tôi hít lấy mùi hương nhè nhẹ, dường như rất dễ chịu.

"Nghĩ mà xem, nếu tôi có một bé gái giống hệt như cậu. Có thể từng ngày được thấy con bé trưởng thành, giống như được nhìn thấy Joohyun từng ngày lớn lên, trở nên xinh đẹp và chững chạc. Không những thế lại còn rất tình cảm và biết chăm sóc người khác"

Tôi tròn mắt nhìn cậu, cảm thấy lồng ngực mình rộn ràng không ngừng.

Tôi đã trở nên xúc động vì lời nói chân thành ấy. Một người muốn nhìn thấy tôi từ bé đến khi trưởng thành sao? Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

Chưa bao giờ nghe một ai nói đến điều hiếm hoi lắm này mới phải.

"Nghe lạ nhỉ?"

Rất lạ là đằng khác.

Nhưng nó rất tuyệt, nó khiến tôi xao xuyến, khiến tôi rung động.

"Tôi muốn mình có thể thấy con gái mình lớn lên, như vậy tôi có thể hiểu được tâm tư của con gái mình, có khi nó sẽ rất giống Joohyun. Tôi có thể biết Joohyun thích cái gì hoặc không thích cái gì, có thể thấy tại sao cậu yêu thích một thứ gì đó hay điều gì làm cậu buồn chẳng hạn"

"Những điều nhỏ bé từ khi còn nhỏ được hình thành nên từ những trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày, như vậy tôi có thể hiểu thêm về cậu không phải sao?"

Seulgi vén mái tóc tôi, hơi thở cậu trở nên ấm áp đến diệu kì, như luồn lách sâu vào trái tim tôi âu yếm lấy.

"Joohyun sẽ là một người mẹ tốt. Tôi tin điều đó"

"Con của cậu chắc chắn sẽ không khổ sở. Không phải lo lắng đâu"

Người kia hôn lên chóp mũi tôi, nụ cười kiêu hãnh gửi gắm biết bao sự cưng chiều.

"Con gái hay trai thì sao chứ. Con của mình tôi đều yêu thương chúng hết lòng"

Tôi ngỡ ngàng với suy nghĩ của cậu. Kì thực đây cũng là một trong những điều làm tôi phải lòng một người ngốc nghếch như Seulgi.

Tôi không cần vô vàn sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mình, tôi chỉ muốn ở bên một người mà người đó luôn nhìn mọi thứ một cách yêu thương và bao dung. Seulgi là kiểu người như vậy, cậu ấy hiền lành và tốt bụng, cậu ấy luôn nghĩ đến mọi người xung quanh mình và muốn họ cũng nhận được sự tốt đẹp từ người khác. Cậu luôn đặt mình vào cảm xúc của người khác và tử tế với họ cho dù có được nhận lại hay không. Đối với Seulgi, nụ cười của mỗi người là hạnh phúc giản đơn đối với cậu.

Cậu không lớn tiếng trách mắng khi nhân viên lỡ làm đổ cà phê trên áo.

Cậu không ngần ngại dọn dẹp đồ ăn sau khi rời khỏi quán.

Cậu sẵn sàng nhường chỗ cho một bà cụ khi xếp hàng ở quầy tính tiền.

Cậu tặng cho người giao hàng một chai nước mát vào một buổi trưa nắng.

Vô số những điều nhỏ nhặt mà tôi nhìn thấy được ở cậu, tôi biết mình không chọn sai người.

Tôi từng đọc một đoạn trong cuốn 1Q84 của Haruki Murakami.

"Người ta cần phải yêu thương một ai đó, và được một ai đó yêu thương, rồi thông qua đó mà học cách tự yêu chính mình."

Có lẽ Seulgi là người như vậy. Cậu muốn mọi người đều yêu lấy chính mình vì thế cậu bắt đầu từ việc quan tâm đến họ. Và chính cậu cũng giúp tôi nhận ra bản thân đáng được yêu và được tôn trọng đến nhường nào.

Tôi hạnh phúc. Tôi biết mình đã hạnh phúc quá sớm, đã trao cho cậu niềm tin vô cùng vững chắc về tương lai của cả hai.

Tôi có thể lo lắng, nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi lo lắng cho đứa trẻ của chúng tôi.

Của tôi và Seulgi.

Tôi mơ đến viễn cảnh hằng ao ước.

Một ngôi nhà và những đứa trẻ.

Tôi mong chờ ngôi nhà nhỏ của mình sẽ tràn ngập tiếng cười nói trẻ thơ. Bất kể giới tính nào tôi cũng không màng đến, chúng đều sẽ là những đứa trẻ xinh đẹp, chân thành và tốt bụng. Giống người kia.

Miễn người đó chính là cậu, tôi đều sẵn sàng đón nhận.

Tất cả những gì tôi muốn là cậu, là chúng ta, từ giờ đến mãi về sau.

Phải chăng tôi đã trở nên ngu ngốc đến dại khờ rồi không?

Tôi đã đem lòng yêu cậu, giờ đây đã sẵn lòng muốn trao cho cậu một gia đình nhỏ, một phần đời còn lại của mình mất rồi.

"Seulgi, hôn tôi"

Seulgi tròn mắt há miệng, bất ngờ không hiểu chuyện gì. Tôi chẳng lấy làm lạ, chẳng bận tâm cậu có hiểu hay không, nhưng tôi biết cậu sẽ không bao giờ từ chối tôi, nhất là khi tôi chủ động muốn hôn cậu.

Luồn tay vào những lọn tóc mềm mại của người kia, tôi áp sát thân thể mình lên như muốn nhốt chặt cậu trong lòng. Như bị tiêm chất kích thích mà trở nên mất kiểm soát, tôi mạnh bạo mút lấy môi Seulgi, lưỡi không tự chủ tìm kiếm lấy đối phương muốn siết chặt không kẽ hở. Seulgi có chút bỡ ngỡ sau đó liền đáp lại, môi lưỡi quấn quýt nhau tạo nên những âm thanh nóng bỏng khiến tôi đỏ mặt, không nhịn được cảm giác bừng cháy đang hừng hực nơi vùng bụng, cổ họng rên rỉ đan xen với tiếng thở nặng nề.

Môi người kia vô cùng mềm mại hòa cùng vị mật ong ngọt dịu khiến tôi như trầm mê, triền miên mãi không thể nào tách rời. Lưỡi cậu tỉ mỉ lướt qua khắp môi tôi như đang trau chuốt miêu tả hình dáng nó. Nụ hôn quá đỗi nồng nàn, như điên cuồng nhảy múa, từng thanh âm hô hấp như thứ âm nhạc đẹp nhất, như bản tình ca ngất ngây của tình yêu mang lại.

Nó khiến tôi nhớ đến bản Danses Des pettis Cycnes kinh điển của Tschaikowsky, một giai điệu giải bày tình yêu chân thành của một chàng trai giành cho nàng công chúa Odette, tuy nàng đã bị ếm lời nguyền của phù thủy biến thành con thiên nga trắng nhưng chàng vẫn yêu nàng mãnh liệt và trong sáng, mặc kệ vẻ bề ngoài của nàng.

Seulgi dường như đắm chìm trong sự ấm nóng ấy, tay cậu dần luồn vào áo tôi, vuốt ve từ hông cho đến vùng bụng mịn màng. Tôi chợt rùng mình với cái chạm quá mức thân mật này, nhưng tâm trí chẳng thể nào bình tĩnh chống cự nổi bàn tay nóng hổi đang ôm lấy từng tấc thịt trên người mình đang dần đến nơi nhạy cảm phía trên. Tôi mím chặt môi nhưng cơ thể lại ngang ngược hưởng thụ cảm giác mới lạ này. Trong người như có dòng nước ấm rót đầy cơ thể, rộn ràng đến ngứa ngáy lại một cỗ khao khát cảm nhận nhiều hơn từng động chạm cơ thể.

Tôi trở nên hồi hộp xen lẫn lo âu, nhịp tim đập gia tốc đến mức tôi có thể cảm nhận được nó đang vẫy vùng. Tôi không nhịn được bật ra tiếng rên khi bàn tay kia chạm đến điểm nhạy cảm chỉ cách một lớp vải. Cơ thể tôi như tan chảy. Mềm nhũn và vô lực dựa vào thân thể Seulgi. Da thịt mềm mại, ấm nồng khiến tôi tê dại, lại một chút đắm đuối với sự gần gũi này. Cả cơ thể rạo rực như lửa đốt muốn chạm lấy người kia, đôi tay gấp gáp trượt vào thân áo cậu vuốt ve vùng eo cong trần trụi. Động tác vô thường trở nên mãnh liệt muốn xâm chiếm tất thảy người ở dưới, cảm nhận được dạ dày đang phản ứng kịch liệt khi ngón tay tôi lả lướt phần bụng rắn chắc nhấp nhô như đang co thắt. Tâm trí giờ đây bủa vây những cực hạn mà tôi đã từng nghĩ đến tình yêu đôi lứa.

Tôi muốn chạm vào cậu ấy nhiều hơn.

Tôi vội nghiêng đầu, chống lên vai Seulgi đẩy nhẹ người kia ra khỏi nụ hôn dang dở. Seulgi trở nên mơ màng, đôi mắt ánh lên vẻ mê muội, mờ đụt khiến tôi chột dạ vì cái nhìn quyến rũ ấy. Tôi cúi người hôn lên cần cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương gỗ trầm đầy khêu gợi, đầu lưỡi ẩm ướt trải dọc đến xương hàm góc cạnh. Người kia run nhẹ khiến tôi một trận vui sướng, tiếp tục muốn khiêu khích khía cạnh mới lạ này chuyển đến vành tai nhạy cảm, từng chút một liếm láp như mèo con.

Seulgi nét mặt ửng hồng vì hành động bộc chực này, xoay đầu nhìn tôi như khát vọng muốn ăn sạch. Tôi không ngại ngùng liền thầm thì vào tai cậu, phả nhiệt đầy ái muội.

"Đi ngủ thôi"

"Ừm" Seulgi trầm khàn nơi cổ họng

"Mai tôi có tiết"

"Cái gì!?" giọng người kia cao vút, sững sờ

"Tới giờ ngủ rồi" tôi thêm vào, bẽn lẽn giấu đi cử chỉ rối bời.

Tôi kéo tấm chăn quấn chặt lên người, ung dung đưa lưng về phía Seulgi.

Làm ơn thu hồi ánh mắt đó ngay! Tôi nóng chết đi được!

"Chúng ta sắp ngủ đó thôi"

"Cái gì!?"

Tôi hoảng hốt nhéo phần eo người kia muốn thanh tẩy cậu ra khỏi những mờ hồ đen tối khi nãy. Kì thực tôi có chút muốn trêu chọc người kia nhưng cảm xúc như thế nào đã dần lấn át lí trí. Tôi đã suýt sa ngã vào nó rồi, tôi chưa muốn tên gấu con kia cũng vậy. Mặc dù những động chạm thân mật kia có phần khiến tôi phấn khích, thế nhưng đây chưa phải là lúc tôi sẵn sàng cho chuyện này. Phải dừng ngay ý định này trước khi quá muộn!

"Không phải ngủ kiểu đó!"

"Hả? Ngủ kiểu đó?" Seulgi hỏi lại.

Tôi dám chắc cậu ta giả vờ thánh thiện với tôi.

Thề luôn. Ôi chúa ơi, con suýt phải rơi vào hiểm họa với con gấu giả nai này.

Con vẫn chưa sẵn sàng đâu. Con vẫn còn nhỏ, vẫn là em bé của bố mẹ.

Chưa muốn làm người lớn chút nào cả. Chưa phải lúc!

"Joohyun không đứng đắn nha"

"..."

"Tôi chỉ nghĩ mình hôn nhau, chúc ngủ ngon rồi đi ngủ thôi. Joohyun nghĩ gì có thể nói cho tôi nghe không?" người kia liếm môi gian tà, hứng máu trêu chọc khiến tôi một trận nổi giận.

Thề không chửi không được.

"KANG SEULGI!"

"Đi ngay, ra khỏi phòng tôi ngay" tôi bắt đầu hét toáng cả lên.

"Ơ kìa, tôi chỉ ngủ thôi mà"

"Ngủ thì tay chân không hoạt động, có làm gì đâu?" người kia vẫn giả trân

"Hay Joohyun muốn hoạt động?"

Tôi câm nín, tức đến không nói nên lời.

Sao cậu ta có thể vô liêm sỉ trêu chọc tôi cái chuyện đáng xấu hổ như thế này kia chứ? May mắn sao tôi vẫn còn tỉnh táo chưa vượt quá giới hạn với cậu ta, nếu không sẽ bị cậu ấy trêu chọc đến đen mặt mất thôi.

Đúng thực mặt dày mà. Tôi không chịu được nữa rồi. Tôi sẽ điên mất thôi.

Mau ra khỏi đây ngay giúp tôi!

Thế nhưng tôi nghĩ mình nên bình tĩnh đối mặt với đứa trẻ ranh ma này, cứ điên tiết lên càng khiến cậu ta thêm phần đắc ý.

"Seulgi ssi muốn hoạt động nhỉ?"

"Vâng" người kia hí hửng đáp lại.

"Vậy thì ra phòng khách, tôi với cậu tập taekwondo nhé"

"..."

"Sao? Không muốn hoạt động?"

Seulgi đứng hình, biểu tình bất lực thực khiến tôi rất muốn cười khinh bỉ vào mặt cậu ta.

"Ôi tự dưng buồn ngủ quá. Thôi hoạt động gì cứ để mai. Đi ngủ thôi"

Người kia bắt đầu diễn trò ngáp ngắn ngáp dài, viện cớ không muốn tập taekwondo với tôi. Lặng lẽ chui vào giường bị tôi trừng mắt ý muốn đuổi khéo rành rành liền tự giác ôm gối miễn cưỡng tạm biệt chiếc giường mềm mại.

Tôi thầm đắc ý cười, cái tội chọc điên tôi.

"Tôi nằm dưới đất cũng được" Seulgi ỉ ôi năn nỉ

"Ôi tự dưng tôi ngứa tay. Muốn đánh đấm bất cứ thứ gì trước mắt"

Tôi thản nhiên nói, động tác vươn vai làm vài đường quyền cơ bản như chuẩn bị ra trận.

"Dạ thôi em ngủ sopha. Không phiền đại tỷ nữa"

Như thế có phải ngoan hơn không!

Seulgi rời đi được một lúc, không gian trở nên thật tĩnh lặng lại làm tôi có chút cô đơn xa lạ. Tắt đèn gối đầu chuẩn bị ngủ tôi chợt nghe tiếng động, ánh sáng lấp ló ngoài cửa khiến tôi nhíu mày. Người kia tiến đến gần, đặt một nụ hôn lên trán tôi, nhỏ nhẹ giọng nói như sợ làm tôi thức giấc.

"Thói quen thôi. Joohyun ngủ ngon"

Sau đó không nhanh không chậm rời đi để lại một cảm giác ấm áp, quen thuộc. Tôi liền vùi mặt vào chăn gối vẫn còn vương hương thơm của người kia, dịu dàng nhắm mắt cảm thụ từng chút ngọt ngào, trong lòng cũng thầm chúc cậu ngủ ngon.

Giờ đây mắt đã trĩu nặng, tôi cũng không còn bận tâm quá nhiều đến những suy nghĩ vừa rồi.

Cuộc sống trọn vẹn sao?

Tôi nghĩ chỉ cần mình luôn hài lòng với những gì mình đang có, như vậy đã đủ trọn vẹn rồi.

Hoặc những khi mình đứng giữa những trăn trở mông lung, ngoảnh đầu lại luôn có một người đứng phía sau sẵn sàng cùng mình vượt qua mọi giông bão. Cuộc sống sau này có gian khổ như thế nào, ít ra mình vẫn không phải một mình cô đơn đối diện với nó.

Đơn giản một nụ hôn lên trán kéo lấy mình khỏi những phiền muộn ùa về. Như vậy đã khiến một ngày đủ trọn vẹn rồi.

Một đời đôi khi không cần quá hoàn hảo, chỉ cần cuối ngày mình cảm thấy bình yên cũng làm tôi thêm trân trọng cuộc sống của mình.

Có lẽ tuổi trẻ luôn hoài bão khiến tôi phải nghĩ đến những thứ xa vời khó có thể với lấy, lại chẳng nhìn lại những gì mình đang có.

Nhỏ bé nhưng hạnh phúc.

Tôi dường như hài lòng, nơi lồng ngực nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rơi vào giấc ngủ mình chẳng hay từ khi nào.

Một đêm mưa thật dài nhưng cũng thật sâu lắng.

Một sáng mai thức dậy, một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán và giọng nói ấm áp đánh thức tâm hồn tôi.

"Chào buổi sáng, Joohyun"

-------------------------------------------------------------

Cùng ngắm nhìn bàn học của Chu Hơn nào =))

Nhà có trẻ nhỏ nên tui hổng có viết H đâu nha mọi người hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip