sunday morning

Sáng Chủ nhật như thường lệ, tôi sẽ dậy sớm và pha một cốc trà jasmine dịu nhẹ, sảng khoái tận hưởng một buổi sáng yên tĩnh với những trang sách "Hoàng tử bé" trắng muốt mà tôi mượn được từ Seulgi. Tôi rất tò mò về sở thích đọc sách của người kia, cậu ta đích thị không phải là đứa mọt sách như tôi thế nhưng Seulgi dường như có một gu đọc sách rất thú vị không kém. Seulgi thường đọc những tác phẩm văn học Châu Âu và mang hướng trẻ thơ, hay nói chính xác hơn Seulgi thích những câu chuyện về những nhân vật trẻ nhỏ, điển hình như cuốn "Hoàng tử bé" cậu thường hay đọc. Tôi trở nên tò mò về nội dung của cuốn sách này, tôi đã mượn Seulgi sau 5 tháng cậu ta ngâm xong. Để xem Seulgi có giống tính cách Hoàng tử bé hay không? Tôi nghĩ sách ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tính cách của người đọc, đặc biệt là cái người bộ dạng trẻ con kia. Liệu cậu ta có tinh nghịch như Hoàng tử bé kia không? Mặc dù tôi chưa đọc nó nhưng tôi nghĩ trẻ con đều như nhau, đều giống Kang Seulgi vô tư, hoạt bát không phải sao?

Tôi nhớ lại buổi chiều hôm ấy cùng cậu ngồi ở thư viện quen thuộc.

Tôi đã trách móc cậu ta đọc chậm như rùa bò, thế nhưng Seulgi chỉ cười và đáp lại tôi, ánh mắt ấy làm tôi bỗng dưng chột dạ.

"Tôi đọc lần thứ 3 rồi đấy nhé. Nhưng mỗi lần đọc đều có cảm giác khác nhau, cuốn sách này ẩn dụ nhiều thứ hơn tôi nghĩ"

Seulgi dường như rất thích cuốn sách này, cậu ấy đọc đến 3 lần thế kia khiến tôi bất ngờ. Lại không nghĩ cuốn sách này có thể khiến người lười đọc sách như thế kia lại thích đến như vậy. Tôi cũng không ngần ngại cùng cậu bàn về cuốn sách này. Biết thêm một thể loại sách mới cũng tốt mà nhỉ, biết đâu tôi cũng sẽ thích nó như Kang Seulgi.

"Ví dụ xem?"

Seulgi lật trang sách đã cong, vậy đúng là cậu ta đã đọc lại nó nhiều lần.

Tôi vẫn chăm chú nhìn người kia lần mò, cảm thấy Seulgi lúc này thật trầm ổn, nghiêm túc như thế này thật không quen mắt.

"Đây rồi!" Seulgi mắt sáng rực liền vui vẻ, tôi cũng cảm thấy vui lây.

"Đoạn này này!"

Seulgi đưa tay chỉ vào hình ảnh một cậu bé tóc vàng cùng bộ đồ màu xanh lá cây và một chiếc nơ màu đỏ trên cổ, cậu bé đứng trên một hình tròn có vẻ như là một tiểu hành tinh, xung quanh là vài ba bông hoa hồng đỏ rực. Nét vẽ đơn thuần, màu sắc tươi tắn, tôi thầm đánh giá đúng thật là sách cho trẻ con nhỉ, cũng rất đáng yêu đi. Một cuốn sách có vài hình ảnh minh họa sẽ khiến người đọc dễ hình dung và không gây nhàm chán chút nào.

Seulgi bắt đầu đọc một đoạn trong sách.

"Nếu cậu đến, chẳng hạn như vào lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, tớ đã bắt đầu vui sướng rồi"

Tôi chợt mỉm cười, lời nói của Hoàng tử bé có lẽ là lời nói vô tư nhưng toát nên một điều chân chất rất lãng mạn, chân thành. Ngay cả tôi cũng cảm thấy nó ấm áp, lại có một sự tương đồng với tính cách người kia, tôi nghĩ tôi sẽ mượn cậu ta cuốn sách này, giống như có thể đọc được tâm trí của Seulgi vậy. Hồn nhiên và thuần khiết như một đứa trẻ nhưng lại mang sự nhẹ nhàng, dịu êm đến không ngờ.

Và tôi tự hỏi câu nói này có ý nghĩa gì với cậu?

Liệu cậu có vui sướng như thế khi chúng ta gặp nhau không Seulgi?

"Tôi đọc lần đầu là lớp 7, nhưng lại chẳng hiểu gì về câu nói này. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình mong chờ được gặp bạn bè nên tâm trạng háo hức, không yên cứ phải chuẩn bị trước"

Tôi liền bật cười, đúng thật là tâm hồn ham chơi mà. Từ bé đã biết ham chơi đến vui mừng ngủ không yên thế kia rồi.

"Đến bây giờ đọc lại, tôi lại cảm thấy rất khác, không như hồi lớp 7 nữa"

Seulgi dừng một nhịp, đưa mắt nhìn đến tôi khiến tôi thoáng ngại ngùng.

"Seulgi làm sao?"

Người kia vẫn dùng đôi mắt đong đầy trìu mến nhìn tôi.

"Nếu Joohyun rủ tôi đi thư viện, chẳng hạn như vào lúc ba giờ chiều, thì từ một giờ, tôi đã bắt đầu vui sướng rồi"

Người kia tinh nghịch nói, còn cố tình sao chép nguyên câu văn Hoàng tử bé kia làm tôi một trận đỏ mặt, thẹn thùng đến không nói nên lời.

"Chỉnh sửa câu thoại không xin phép. Tác giả sẽ kiện cậu đó biết chưa?"

Tôi nhanh chóng bắt bẻ người kia, muốn giấu đi nét mặt đỏ bừng vì lời nói sến súa, hận không thể ngay lập tức tát nước lạnh vào mặt xoa dịu đi cảm giác nóng ran khắp người.

"Câu của tôi mà. Hoàng tử bé làm gì đi thư viện được như tôi kia chứ"

Người kia trả treo lại, đắc ý cười vì "sáng tác" mới này của cậu.

"Cũng là sao chép!"

Tôi không ăn thua, đấu võ mồm với cậu.

Người kia lại im lặng, vẻ mặt đăm chiêu như suy tính gì đó làm tôi không mấy an tâm. Tôi chống cằm nhìn cậu, tự hỏi Seulgi lại tính bày trò gì nữa đây. Bình thường cậu ta không chịu thua, lần này đầu hàng sớm như vậy là bị ai nhập? 

"Chỉ cần nhìn thấy Joohyun, dù một giây tôi cũng đã vui vẻ đến ngất rồi"

Seulgi bắt chước chống cằm, cong môi nhìn tôi cười, nói lời ngọt ngào.

Tôi mở tròn mắt, bối rối.

Cái gì thế này Kang Seulgi? Ai nhập cậu ta vậy?

Ôi trời trái tim tôi, hôm nay Kang Seulgi ăn trúng cái gì sao lại mồm miệng ngọt như đường thế này? Có chết tôi không kia chứ?

Tôi giả vờ ho khan, cố tỏ vẻ khinh bỉ liếc nhìn cậu ta.

"Lại đạo văn!"

Tôi chắc luôn, Seulgi không thể nào miệng lưỡi ướp đường ngọt đến như vậy được. Tôi có phải học nhiều quá lỗ tai lùng bùng, nghe không ra câu hay không? Hay người có vấn đề là cậu ta?

"Không hề. Câu này của Kang Seulgi dành cho mỗi Bae Joohyun mà"

Seulgi ngây ngô đáp khiến tôi cứng họng, nghẹn ngào, lắp bắp không biết nên chửi mắng cậu ta hôm nay nói lời điên khùng trêu chọc tôi có đúng không?

Thật mệt cho tôi, hôm nay trái tim bị đả kích quá nhiều không kịp thích ứng.

Trái tim phản chủ!

Tôi chỉ biết tự trách mắng mình, chỉ là lời nói của Seulgi thôi có cần phải rộn ràng không ngừng đến vậy không? Giờ đây tôi còn cảm nhận được trong bụng cồn cào đến khó chịu như có bướm bay trong dạ dày. Đây có phải là hiện tượng "butterflies in the stomach" với người mình yêu như người ta thường nói không?

Tôi nghĩ đến nếu Seulgi là mọt sách, tệ hơn là đọc tiểu thuyết văn chương lãng mạn, có phải là hại trái tim tôi căng thẳng muốn rớt ra ngoài chạy theo cậu rồi hay không? Mặc dù tôi biết cậu ta chẳng phải kiểu người lời nói đầu môi đều là tán tỉnh, múa mép nhưng kì thực Seulgi ngốc nghếch như thế này đã đủ khiến tinh thần tôi chịu áp lực đến quay cuồng mất rồi, chưa nói đến Seulgi phiên bản mọt sách kia.

"Tôi chưa thấy cậu ngất. Gạt người!"

Tôi trở về tinh thần ban đầu, lạnh lùng liếc xéo người kia, thẳng thừng vạch trần cậu ta văn vở, mới con nít con nôi đòi làm người lớn tán tỉnh thiếu nữ ngây thơ.

"Tôi ngất rồi còn ai đi thư viện với Joohyun đây"

Seulgi cười hì hì, vui vẻ đến híp cả mắt.

"Cậu tự tin quá nhỉ Kang Seulgi? Từ mai tôi tuyển người hầu khác!"

"Ơ thôi mà. Bỏ qua cho tôi nha. Lát tôi mua cho Joohyun kem dâu nhé"

Seulgi vẫn chiêu trò cũ, đem đồ ăn ra thỏa hiệp.

Tôi vẫn như cũ, khinh bỉ cậu, ăn kem rồi thỏa hiệp.

Nhớ lại ngày hôm đó, tôi bất giác thở dài. Liền nghĩ cách phải kiềm chế bản thân không nên để trái tim này phản chủ thêm lần nào nữa, dễ dãi với tên kia chỉ khiến cậu ta được nước làm tới, suốt ngày trêu chọc tôi đến điên đầu mất thôi.

"Ding dong"

Tôi chợt giật mình, nhớ ra hôm nay Seulgi có hẹn đến nhà tôi ăn cơm. Tôi bước đến cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của người kia cùng với ai đó, không phải cậu ta rủ thêm người vào ăn nhờ ở đậu nhà tôi đấy chứ?

Tôi cũng thôi suy đoán, mở cửa liền thấy bộ dạng một lớn một nhỏ đứng trước cửa nhà, người kia nhìn tôi mỉm cười, bên cạnh là một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi, đầu đội một chiếc nón có tai gấu, vai đeo balo nhỏ xinh rất đáng yêu.

"Chào Joohyun, hôm nay có người muốn theo tôi ăn cơm cậu nấu nè"

Seulgi đưa mắt giới thiệu tôi cậu bạn nhỏ cao đến ngang gối.

"Mau chào chị đi. Nãy đã dặn thế nào?"

Seulgi trừng mắt, vẻ mặt hăm dọa người nhỏ hơn.

Cậu bé vẫn nắm tay Seulgi, bĩu môi quay sang nhìn tôi liền nở nụ cười tươi rói. Giờ đây thấy rõ cậu bé kia, đoán không chừng là cháu của Seulgi, cặp mắt ti hí thế kia không lẫn đi đâu được.

Tôi liền hỏi Seulgi, cố ý trêu chọc

"Con trai của Seulgi à? Lớn nhỉ?"

Seulgi như ngạc nhiên, nhíu mày nhìn tôi vẻ mặt khó hiểu tại sao tôi lại nghĩ ra được đứa bé này chính là con cậu.

"À con tôi đấy. Nhìn giống đúng không?"

Seulgi nhìn đứa bé mỉm cười sau đó liền trừng mắt "con trai" cậu.

Tôi gật đầu đồng tình, thật sự rất giống đi. Cặp má cũng là bánh bao giống cậu ta.

Không phải con của cậu ta thật đấy chứ? Tôi chỉ đùa thôi mà!

"Còn không mau chào mẹ đi! Con chào umma, nói đi!"

"..."

Tôi tím mặt, nếu không có đứa bé này ở đây tôi sẽ một tay vặn cổ cậu ta khô máu. Lừa dối con nít đã đành, đằng này còn bày trò vô nghĩa cho nó học hư. Tôi làm sao có con với cậu ta được kia chứ?

"Kang Seulgi! Vào nhà không tôi tiễn khách!"

Tôi không ngại bất lịch sự, đuổi thẳng cổ cậu đâu! Mới sáng đã toàn tin dữ!

"Được rồi mà. Tôi vào nhé!"

Seulgi hí hửng, dắt tay đứa bé kia bước vào. Người kia cúi người tháo giày cho đứa trẻ, lấy nón treo lên móc, dặn dò gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi cũng mặc kệ thôi tò mò, bước vào phòng bếp chuẩn bị ít đồ ăn vặt cho hai vị khách kia. 

Loay hoay ở bếp tìm gói cà phê mà Seulgi thích, tôi giật mình vì cái chạm nhẹ ở cạnh chân, suýt hét toáng cả lên. Tôi rất dễ giật mình, mà cậu bé kia cũng rất nhẹ nhàng không một chút tiếng động, kéo kéo áo tôi.

Tay đặt trên ngực, trút hơi thở nhẹ nhõm, cứ nghĩ Kang Seulgi lén lút hù dọa tôi, hóa ra là cậu bé này. Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt cậu bé, vuốt mái đầu mượt mà thơm mùi sữa. 

"Em chào chị xinh đẹp! Em là Kang Hangi, cháu của Seul ạ" 

Cậu bé ngại ngùng, chào tôi. Dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu thật giống Seulgi khiến tôi mỉm cười, có chút cưng chiều. Xem ra cũng rất phép tắc đấy chứ.  

Nhưng cái câu "chị xinh đẹp" kia không phải tên Kang Seulgi dạy thằng bé đấy chứ? Thật là, hoá ra nãy giờ trừng mắt với đứa bé vô tội này là vì bắt nó nói cái câu nịnh hót này sao. Lát nữa tôi chắc chắn sẽ trừng trị cậu ta.  

"Chào em, Hangi. Chị là Joohyun, bạn của Seulgi!"

Tôi không quên giới thiệu về mình, dù sao cậu bé cũng cho tôi biết tên, tôi cũng phải lịch sự đáp lại.

"Seul bảo hôm nay em sẽ được gặp vợ của Seul mà. Chị xinh đẹp không phải vợ của Seul ạ?"

Hangi ngây thơ hỏi lại tôi làm tôi sững sờ. Cái gì chứ Kang Seulgi! Cậu dám nói dối trẻ con như vậy, thật mang tiếng cho tôi! Hết từ mẹ đến vợ, cậu còn gạt con nít đến cái gì nữa hả?

Tôi vội đứng dậy không quên dẫn theo Hangi bước đến sofa nơi người kia đang ngồi xem tivi. Seulgi nhìn thấy tôi liền tươi cười, nụ cười ngây thơ vô số tội.

"Hôm nay tôi được ăn món gì thế?"

Tôi lườm mắt người kia, giao Hangi cho cậu rồi quay lưng bỏ đi, để lại câu nói đe dọa bức người vương lại trong căn phòng.

"Ăn năn hối lỗi"

Sau khi chuẩn bị các loại đồ ăn vặt, toàn là bánh kẹo Seulgi thích, tôi chỉ biết lắc đầu. Sao đến cả ăn uống cũng giống trẻ con thế này, Haribo, Pringles, bánh gấu, bánh quy hạnh nhân... toàn là đồ ăn vặt trẻ em, chỉ khác tụi nhỏ không uống cà phê được thôi. Kì thực tôi đã chuẩn bị sẵn những thứ này ở nhà tiện thể nếu người kia có ghé qua cũng có cái để ăn, Seulgi thường hay đi siêu thị với tôi mua sắm thức ăn cho cả tuần, thế nên những món đồ cậu thích tôi đều ghi nhớ đến cả chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra các thương hiệu quen thuộc. Đôi khi Seulgi cũng để lại nhà tôi mấy món snacks và nước trái cây mỗi khi cậu đi siêu thị gần nhà tôi, nói là tiện đường mua cho tôi nhưng tôi đều nhìn thấy sao chỉ toàn cố tình đi ngang nhà tôi thì có. Có ai đi siêu thị mà chỉ toàn mua đồ cho tôi không? Không phải cố tình thì là gì. Ngốc nghếch như vậy qua mắt tôi làm sao được kia chứ.

Seulgi nghe thấy tôi gọi liền nhanh chóng có mặt ở bàn ăn, nhìn đến cốc cà phê tôi pha, đưa tay cầm lấy ngửi mùi thơm, vẻ mặt vô cùng vui sướng.

"Cà phê hôm nay lạ à nha" Seulgi uống một ngụm, nhận xét.

"Không bằng cà phê tiệm đâu. Uống tạm đi!" Tôi lạnh lùng đáp.

Cậu mà dám chê thì mau xách đồ bước về ngay! Tôi đã tốt bụng, nghĩ đến sáng nào cậu cũng phải uống cà phê, còn quan tâm đến loại cậu hay uống mà mua sẵn để ở nhà. Có ai như tôi ghét cà phê nhưng vẫn chịu pha cho cậu không kia chứ. Cậu ta mà dám nói gì sai thì biết tay tôi!

"Joohyun pha nên cà phê này đặc biệt ngon xuất sắc. Ngọt ngào chết mất!"

Tôi nghe vậy cảm thấy hài lòng. Đồ nịnh bợ!

"Cà phê đen có thể ngọt được sao?"

"..."

Seulgi chột dạ, ho khan cũng thôi nói lại, bình tĩnh thưởng thức vị cà phê "ngọt ngào"

"Vị đắng tình yêu ~"

Seulgi ngâm nga một câu hát tự chế, nghe vô cùng buồn nôn khiến tôi không khỏi ngay lập tức đuổi người kia ra khỏi tầm mắt.

Còn ở đây nữa tôi chắc chắn phải uống thuốc an thần!

Tôi quyết định chuẩn bị đồ ăn, thôi ngó ngàng đến người kia làm phiền tôi, đeo tạp dề màu tím, mở tủ lạnh lấy ra nguyên liệu. Daegu đã vào mùa hè nóng nực, tôi liền nghĩ ngay đến mì lạnh, canh rong biển, bibimbap. Thời tiết oi bức như thế này mà có một bát mì mát lạnh giải nhiệt thì còn gì bằng, những món này Seulgi đều thích, tôi lại nhớ đến những lúc cậu ấy bận rộn tối ngày tôi có chút xót, có lẽ nên làm thêm gà tần sâm bồi bổ cho sức khỏe người kia mới được. Bữa ăn như vậy đã đầy đủ dinh dưỡng chưa nhỉ? Thi thoảng cậu ấy mới rảnh rỗi đến nhà tôi ăn bữa cơm, tôi cũng nên chiêu đãi cậu ấy thật chu đáo. Dù sao đây chính là người mình thương, có ngốc nghếch, trêu chọc tôi đến đâu thì tất cả những gì tôi có thể làm được tôi vẫn muốn dành hết cho cậu. Bữa cơm này cũng chẳng nhằm nhò gì so với những điều tốt đẹp Seulgi mang đến. Nghĩ vậy tôi bắt tay vào chuẩn bị luộc mì, nhớ lại cách nấu mà mẹ thường làm ở quê nhà, bận rộn ở bếp như vậy lại nhớ đến những bữa cơm gia đình ấm cúng trước đây. 

Seulgi dường như đã chán với màn hình tivi, đi vào bếp quan sát một chút, tôi đã nghe thấy tiếng người kia nhưng vẫn vờ không để ý, như cũ tập trung vào nồi nước dùng.

"Joohyun đang nấu gì thế?" Seulgi nhìn đến đống đồ ăn bày ra bếp, tò mò hỏi.

"Ừm, gà tần sâm"

Tôi trả lời, đưa mắt nhìn đến cậu lại thấy dáng vẻ ái ngại. Tôi liền nhíu mày.

"Seulgi không thích món này à?"

"Không phải, Joohyun nấu gì tôi cũng đều thích" Seulgi mỉm cười

Đúng là dẻo miệng mà!

"Joohyun này" Seulgi gọi tôi, sao vẻ mặt lại lo lắng thế kia?

Hay cậu ta thật sự không thích, vì tôi nấu mới miễn cưỡng nhận. Tôi không muốn ép buộc cậu ấy phải ăn đồ tôi nấu như vậy, tôi cũng chẳng cam lòng đâu. Ít khi có thời gian rảnh rỗi nấu cho người kia, tôi muốn hôm nay có dịp được chiều chuộng, nhẹ nhàng với cậu ấy. Như vậy khiến tôi có chút buồn bã thấp thỏm trong lòng.

Tôi ngước mắt nhìn người kia, chờ đợi xem cậu ta có thật lòng hay không?

"Joohyun không ăn được gà kia mà"

Tôi chợt ngớ người, nhớ ra bản thân chính là bị dị ứng với món gà, ôi trời, chỉ vì nghĩ cho tên háu ăn kia mà lại quên đi mất chính mình là kẻ không đội trời chung với con gà nằm ở góc bếp kia chứ. Thật không thể hiểu nổi mình mà. Thôi không sao, tôi không ăn được nhưng có thể nấu cho Seulgi và bé Hangi ăn được kia mà.

Tôi ổn!

"Tôi nấu cho cậu và Hangi"

Seulgi xoa gáy, đắn đo suy nghĩ một hồi liền nói.

"Joohyun chưa nấu nhỉ? Hay là không nấu món gà này đi, Joohyun không ăn tôi cũng ngại lắm"

"Không sao. Tôi muốn nấu món này cho cậu bồi bổ sức khỏe" Chỉ lo người kia không hiểu ý mình, tôi cũng đành giải thích.

Seulgi mỉm cười, đến gần hôn nhẹ lên trán tôi. Thấy vậy tôi liền đánh nhẹ lên vai người kia, muốn đẩy ra.

"Nhà có trẻ con đó!"

Tôi nhắc nhở cậu, muốn né tránh người kia biểu tình âu yếm làm phiền tôi nấu ăn. Nhưng đôi gò má đã bắt đầu phiến hồng muốn phản chủ rồi.

"Hangi ngủ rồi nha" Seulgi cười ranh ma, vẫn không chịu buông tha cho tôi.

"Để tôi nấu ăn mau!" Tôi trừng mắt với người kia, thật muốn đánh cho nhừ đòn mà. Hôm nay thế nào lại không biết sợ nữa nhỉ?

"Hôn một cái đi mà"

"Cậu gan nhỉ? Hôm nay còn dám ra điều kiện nữa sao"

Tôi có trừng mắt nữa cũng chẳng làm gì được cậu ta, từ khi nào đã bị người kia siết chặt trong tay thế này, cố đến mấy cũng chẳng ăn thua. Tôi chỉ biết thở dài, chịu trận.

Tôi nhướn người, miễn cưỡng đặt lên trán người kia một nụ hôn. Tiếp tục căm giận nhìn cậu. Giờ thì buông tôi ra! Tôi đã hôn rồi đấy nhé, vừa lòng cậu chưa tên đáng ghét.

"Rồi đó!" Tôi nhăn mặt, xác định lại lần nữa là tôi đã hôn một cái rồi.

"Ở môi mới tính" Seulgi phụng phịu, chưa muốn buông tha cho tôi.

"Cậu đừng có mà lươn lẹo, Kang Seulgi!" Tôi nghiến răng, bắt đầu phẫn nộ.

"Nhanh nào. Nước sôi rồi kìa"

Seulgi đưa mắt về phía nồi nước kêu lạch cạch sắp sôi kia, nhếch môi cười tinh quái. Tôi chỉ biết phó mặc cho người kia, vì sự an toàn của nồi nước đang sôi, vì an nguy của căn bếp mà tôi luôn luôn lau dọn, chăm sóc kĩ càng. Tôi đành chấp nhận rơi vào tay quỷ dữ Kang Seulgi ức hiếp dân lành này vậy.

Người kia thấy tôi nhắm mắt cam chịu như vậy cũng bật cười, bị tôi thúc một cái vào bụng liền nghiêm túc sát lại gần, khuôn mặt cận kề phả nhẹ hơi thở vương vấn mùi cà phê, khẽ chạm môi. Seulgi có thói quen mút môi dưới tôi, tôi có chút đau liền nhíu mày, người kia vội đưa lưỡi vuốt ve cánh môi tôi, liếm nhẹ ướt át khiến tôi rùng mình, tay ôm chặt lấy eo cậu siết mạnh, cơ thể dính chặt lấy nhau. Nụ hôn đưa đẩy sâu hơn làm tôi mê mẩn như bị cuốn lấy, vô thức há miệng như trông chờ sự ấm nóng quen thuộc kia tiến vào lấp đầy, hai đầu lưỡi chúng tôi chạm nhau quấn lấy nồng nhiệt, tôi dường như quên mất mọi thứ xung quanh, chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng của Seulgi, không ngừng chiếm lấy, hơi thở trở nên gấp gáp, cơ thể bất giác run rẩy lại ngứa ngáy từng đợt trào dâng, tưởng chừng chỉ có hôn lấy người trước mắt mới có thể giải tỏa được mớ hỗn độn, rạo rực xâm chiếm trong người.

Sau nụ hôn nồng nhiệt kia, tôi như không kiềm được, thở mạnh đến dồn dập, bám lấy vai người kia tựa vào. Seulgi ôm tôi vào lòng, vẫn giữ tư thế đó đưa tay tắt bếp. Tôi cảm thấy thời khắc này người kia thật ra dáng một người trưởng thành đi, động tác tắt bếp kia nhìn góc nào cũng đều cảm thấy quyến rũ đến lạ kì, cảm giác chúng tôi giờ đây như một đôi vợ chồng mới cưới, cùng nhau nấu cơm, lãng mạn trong căn bếp nhỏ ấm cúng thế này thật khiến tôi xao xuyến, hạnh phúc vô cùng.

Seulgi nhẹ tách ra, nâng bàn tay tôi, dịu dàng đầy chân thành hôn lên chúng.

"Cảm ơn Joohyun đã nấu ăn cho tôi. Tôi sẽ ăn thật ngon"

Người kia nhìn tôi trìu mến lại khiến tôi một trận ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Tôi chỉ biết gật đầu, tận hưởng không khí ấm áp này, từng chút một ghi lại khoảnh khắc Seulgi hôn lên tay tôi biểu lộ sự trân quý mà chỉ riêng người này mới có thể khiến tôi rung động mãnh liệt với tình cảm dịu êm này. Tôi lại nhớ đến Seulgi thường chủ động hôn tôi, nhưng đây chính là lần đầu cậu ấy hôn lên tay tôi. Dù đã nhiều lần nhìn thấy cảnh hôn lên tay lãng mạn này trên phim truyền hình, đa số đều là cảnh chú rể hôn lên tay cô dâu của mình lúc trao nhẫn cưới, tôi lại thẹn thùng xen lẫn xúc động tấm chân tình của cậu. Nụ hôn tay chính là sự tôn trọng và ngưỡng mộ người phụ nữ mình yêu quý, muốn ở bên nhau đến cuối đời.

Ở bên Seulgi, tính cách cậu đôi khi rụt rè, nhút nhát nhưng hoàn toàn toát lên sự nhẹ nhàng, trân trọng tôi một cách quý giá. Từ những điều nhỏ nhặt, đơn giản nhất về tôi, đối với cậu đều là châu báu mà nâng niu, giữ gìn, cẩn thận không muốn làm nó sứt mẻ dù chỉ một dấu vết. Hoặc cho dù món đồ ấy có cũ kĩ, xấu xí đi chăng nữa Seulgi vẫn sẽ luôn ôm lấy nó, yêu thương, chăm chút bằng tất cả tấm lòng của mình.

"Tôi có mua gyeongdan cho Joohyun đó"

Nghe vậy tôi vô cùng bất ngờ, tôi rất thích các loại bánh làm từ nếp hoặc gạo, đặc biệt là gyeongdan rất khó kiếm vào thời điểm này. Bánh gyeongdan được làm thủ công thành hình tròn từ bột nếp nhào với nước nóng, bên ngoài được phủ một lớp bột đủ màu sắc theo hương vị, nếu cầm trên tay chiếc bánh này rất mịn màng ăn vào lại rất dẻo và ngọt dịu từ nhân đậu đỏ. Tôi còn nhớ hồi bé tôi chỉ được ăn bánh gạo viên này mỗi dịp lễ tết, như vậy bố tôi mới được công ty biếu món quà tinh xảo này xem như gửi gắm sự may mắn, đoàn tụ đến cho gia đình, thế nên gyeongdan rất có ý nghĩa với tôi, không chỉ đơn giản là chiếc bánh truyền thống của xứ sở kim chi mà còn là món quà tinh thần của gia đình tôi.

Tôi dường như xúc động, ôm chằm lấy người kia, dụi vào hõm cổ cậu thì thầm câu cảm ơn, lại thắc mắc người kia làm sao biết được tôi vô cùng thích loại bánh này.

"Sao cậu biết tôi thích bánh này vậy?"

"Tôi thấy cậu thích bánh gạo cay như vậy nên nghĩ có lẽ cậu cũng thích bánh này tráng miệng, Joohyun cũng thích đồ ngọt mà nên tôi nghĩ ra bánh này"

"Tôi rất thích bánh này, hồi bé dịp tết tôi mới được ăn"

Chẳng hiểu sao tôi lại nũng nịu với người kia như đứa trẻ đòi quà, tôi cũng mặc kệ bản tính nhất thời này, người kia mua bánh cho tôi liền vui sướng vứt bỏ chút tính tình kiêu căng, chỉ muốn ôm lấy cậu ấy muốn được cưng chiều.

"Vậy tôi mua cho Joohyun mỗi ngày luôn" Seulgi nhéo mũi tôi, lại hôn lên đó một cái.

"Không đâu. Tôi sẽ béo mất thôi" Tôi lắc đầu, cọ cọ vào cổ người kia như con thỏ tìm hơi ấm, giọng điệu như muốn làm nũng người ta.

Seulgi như bất ngờ với dáng vẻ khác ngày thường này của tôi, nhưng hôm nay lại không trêu chọc tôi như mọi ngày. Người kia ngoan như vậy thực khiến tôi hài lòng, muốn thưởng cho cậu một nụ hôn thay lời cảm ơn. Tôi không ngại ngùng như trước, chủ động siết lấy eo người kia, nhẹ giọng nói.

"Muốn hôn nữa không?"

Nói là muốn thưởng cho người ta nhưng mở miệng câu nào đều làm giá thế này. Thôi thì bản chất lạnh lùng, kiêu ngạo ăn sâu trong máu rồi. Seulgi à, thông cảm cho tôi, tôi hôn lại một cái nhé.

Người kia trố mắt nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin được.

Tôi cũng không thể tin nữa là.

"Không nấu ăn nữa hả?"

Tôi phẫn nộ, thẳng tay nhắm đến eo người kia trừng trị.

Cái người này cậu chỉ biết đến ăn thôi sao. Được, tôi chiều cậu, cho cậu ăn đòn!

"Á thôi mà đau quá. Hangi sẽ dậy đó. Ôi đau tôi mà"

Seulgi xoa xoa vùng eo, mếu máo trong đau đớn.

Tôi khoanh tay nhìn cậu khinh bỉ, thật muốn chà đạp cho một phát. Vừa mới nghĩ cậu ta ngoan hiền, sau lại bá đạo như vậy thật khiến tôi không phút giây nào có thể dịu dàng với cậu ta. Ai cho tôi lương thiện!?

Đúng là bản tính khó dời. Trẻ con thì vẫn là trẻ con. Mà đây là con nít quỷ!

Seulgi lay tay tôi, tôi giả vờ ngó lơ, không thèm để ý đến cậu ta nữa.

Người kia lại tiếp tục năn nỉ muốn tôi chú ý, cúi đầu nhìn tôi với ánh mắt cún con đáng ghét.

"Cho tôi hôn một cái nữa nha?"

Tôi giả điếc, giả mù.

"Đi mà. Một tuần không gặp tôi nhớ Joohyun rất nhiều"

Nội tâm gào thét phải cứng rắn lên tôi ơi!

Thế nhưng tôi lại nghĩ đến một tuần qua cả hai đều bận rộn, chẳng có thời gian gặp nhau. Người kia đi công tác ở Busan, lại về Ansan gặp mặt gia đình bàn vài chuyện, vậy mà Seulgi dường như không quên quan tâm tôi, mặc dù suốt thời gian ấy cậu ta chẳng một tin nhắn nhớ nhung, khiến tôi nhiều lần thầm trách người kia vô tâm, có lẽ đi chơi, tụ tập bạn bè quên luôn cả tôi. Những suy nghĩ đó cũng đều bị tôi miễn cưỡng gạt đi, bản thân cũng chẳng bao giờ chủ động nói nhớ cậu ấy, tôi có tư cách gì khiển trách cậu. Seulgi vẫn còn chịu đựng được bản tính vô tình này của tôi, tôi đáng ra phải vô cùng cảm kích cậu, đối xử cậu ngọt ngào hơn mới phải chứ. Vậy mà bản tính kiêu ngạo, ngang bướng này vẫn chưa cho phép tôi vô tư bày tỏ tình cảm với cậu, nhưng ít nhất nó đã khoan dung hơn trước đây, chấp nhận mở cửa cho Seulgi tiến vào.

Giờ phút này tôi đã mềm lòng mất rồi.

"Lần này thôi đó!"

Người kia cười tít mắt, gật đầu ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh.

Seulgi luồn cánh tay khỏe khoắn vuốt ve sau lưng khiến tôi nổi lên cảm giác nhột lại rùng mình sau cái chạm thân mật, tôi theo quán tính ngã người ra sau tựa vào cạnh bếp, tay bám lấy vai người kia giữ chặt lấy. Trong tâm trí giờ đây mê muội, lại đong đầy nhớ thương gương mặt người trước mắt, những ngày qua làm tôi nhớ da diết mùi hương của Seulgi biết bao nhiêu, thực muốn nói ra hết trong lòng, muốn theo cậu từng bước không rời, muốn ôm lấy tấm lưng cậu âu yếm vuốt ve, muốn cùng cậu thân mật hơn biết bao, đổi lấy những khoảng trống sâu trong lòng. Seulgi đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt, nhẹ tênh như cánh bướm lướt qua, lần nữa hôn lên khóe môi tôi, chầm chậm di chuyển về phía cánh môi đỏ mọng mút mát đầy chiếm hữu. Môi có chút đau, nhưng lại không muốn xa rời, tiếng rên rỉ vô thức khiến Seulgi say mê tiến sâu hơn, đầu lưỡi chạm vào làm tôi tê dại đến ngây người. Tôi dần cảm nhận rõ hơn âm thanh môi lưỡi trở nên vang vọng trong căn phòng nóng rực, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nghĩ đến tư thế hôn này thật sự không đứng đắn!

"Seul! con đói ~"

Vừa nghe tiếng nói thất thanh của Hangi, tôi vội vã đẩy Seulgi ra, chỉnh lại áo có phần xộc xệch vì hành động vừa rồi. Seulgi bất ngờ bị tôi đẩy, gương mặt trở nên thất thần chưa tỉnh táo, trơ mắt ra nhìn tôi hờn dỗi. Bị tôi liếc mắt muốn phóng ra lửa, liền phủi thẳng chiếc áo quay đầu nhìn kẻ phá rối "chuyện tốt" kia, Seulgi đanh mặt, khoanh tay dáng vẻ nghiêm nghị cúi đầu, khinh khỉnh với người tí hon.

"Suốt ngày ăn!"

Tôi thầm khinh bỉ cậu. Nhìn lại bản thân mình đi rồi hãy nói người khác chứ, Kang Seulgi!

Hangi thôi không thèm nói chuyện với người kia, đôi chân nhỏ bé nhanh nhảu chạy đến tôi, níu mép áo muốn tôi ngó đến. Tôi liền xoa đầu đứa nhỏ, không ngừng cảm thán sao lại đáng yêu thế này.

"Chị xinh đẹp, có phải hai người chuẩn bị vật nhau không?"

Hangi hỏi làm tôi bất ngờ, không hiểu cậu bé kia đang nói vật nhau cái gì?

"Em thấy Seul hay xem phim có hai nhân vật không mặc quần áo, đè lên nhau sau đó rượt đuổi, vật nhau ra sàn. Hai người chơi đô vật sao không cho Hangi chơi với ạ"

Hangi mếu máo, nhìn tôi với cặp mắt tròn xoe, lời nói trách móc như bị bỏ rơi.

Tôi đứng hình 5 giây, cứng họng không nên lời, bình tĩnh phóng cái nhìn đầy thân thiện cho người kia, ám hiệu "Lát nữa chết với tôi!"

Tôi ôm Hangi ra khỏi bếp, lạnh lùng lướt qua Seulgi.

"Vào phòng tôi nói chuyện!"

Đặt Hangi trên sofa, tôi ôm đứa bé, nghịch đôi má phúng phính tròn trịa. Khẽ thở dài, thầm trách tên kia sao có thể để đứa nhỏ ngây thơ nhìn thấy mấy cảnh người lớn phóng đãng trên tivi kia chứ, Hangi kể chi tiết thế kia chắc chắn đã chứng kiến rất nhiều nên mới nhớ rõ như thế này, kì thực trẻ con vô tư mau quên, nhưng có lẽ những hình ảnh kia quá sức tưởng tượng đi, có khi vẫn còn ám ảnh lại trong đầu. Tôi bắt đầu cảm thấy tội nghiệp đứa bé này, sao lại gặp trúng người trông trẻ "mẫu mực" như tên Kang Seulgi chết tiệt kia chứ, đúng là vô tình đầu độc tâm hồn trẻ thơ mà. Tôi nghĩ cần phải giáo huấn tên kia một trận ra trò, xảy ra sự việc này thật đáng trách. Seulgi cần phải cẩn trọng, để ý xung quanh hơn, nhất là trong nhà có trẻ con. Tôi cũng không phải dạng khó tính gì, chuyện xem phim "ứ ừ" kia là nhu cầu mỗi người, tên Gấu kia cũng đã trên tuổi vị thành niên, chuyện đó tôi không cấm cản, nhưng phải đúng lúc đúng nơi, sao lại để lọt vào tầm mắt trẻ con thế này, thật không chấp nhận được! Mê mẩn đến có người vào phòng cũng không biết hay sao!?

Chơi với Hangi một lúc, tôi mở kênh hoạt hình cho Hangi xem, muốn Hangi quên mất hình ảnh 18+ tình cờ thấy kia, thay bằng những cảnh nhân vật hoạt hình vui nhộn, trong sáng, phù hợp độ tuổi này. Tôi chỉ biết tặc lưỡi, căn dặn Hangi ngoan ngoãn ngồi đây, không được chạy lung tung ở bếp, lát nữa sẽ có quà cho em bé ngoan. Hangi cũng rất nghe lời, nhanh chóng bị thu hút bởi màn hình tivi với các nhân vật hoạt hình, nhìn không rời mắt.

Nói là con của Seulgi cũng không sai. Bộ dạng chăm chú nằm xem hoạt hình chẳng khác biệt là mấy, cứ như Seulgi thu nhỏ vậy.

Nhắc đến người kia, tôi nhớ đến cần phải quản giáo đứa trẻ to xác này mới được. Tôi gõ cửa phòng, tự dưng thấy kì cục, đây là phòng tôi mà cũng xin phép sao, lạ thật chứ, nhưng cứ là lịch sự đi, lỡ như tên kia lại xem phim nhạy cảm tôi còn có thể thông báo cậu ta biết tôi sắp sửa giết cậu ta.

Nghe tiếng Seulgi, tôi mở cửa bước vào, không quên đóng chặt cửa lại đề phòng Hangi nghe được và cũng phòng tên kia trốn thoát. Seulgi nhìn thấy sự hiện diện của tôi, bắt đầu run sợ, thấp thỏm không yên, ánh mắt liếc ngang nhìn dọc né tránh tia lửa bừng cháy trong mắt tôi nhắm thẳng vào cậu, một trận lạnh sống lưng.

Tôi khoanh tay đứng nhìn cậu, bắt đầu vào trận.

"Kang Seulgi!"

Người kia nghe vậy liền hoảng sợ, thẳng người, biểu cảm vô cùng đau khổ nhìn tôi.

"Vâng, em nghe ạ"

Thời của chị đã tới! Phải dạy tên này một bài học mới được!

"Sao Seulgi lại để trẻ nhỏ nhìn mấy cảnh trần truồng như vậy? Có biết tâm lí trẻ nhỏ rất dễ bị kích động, rất dễ học theo những hành động không đứng đắn như vậy hay không? Tôi không tin được Seulgi lại vô tư như vậy, nhà lại có trẻ con cậu một chút cũng chẳng để ý!"

Seulgi bị tôi mắng một trận, vội vã giải thích

"Tôi không có xem mà"

"Cậu còn chối nữa sao? Trẻ nhỏ thấy sao nói vậy, Hangi mô tả rành rành chi tiết thế kia, cậu còn dám chối!"

Tôi nghiến răng từng chữ một, chặn đường không cho cậu ta chối bỏ việc làm sai lầm của mình.

"Tôi không có xem thật mà! Chắc chắn Hangi nhầm ai rồi!"

Seulgi vẫn một mực khẳng định khiến tôi bắt đầu nổi máu lửa, nhưng tôi quyết định điềm tĩnh giải quyết, không nên giận quá mất khôn.

"Trẻ con không biết nói dối đâu, Seulgi!"

"Thật mà! Dạo này tôi không có xem mà!"

Á à, lộ rồi nhé! Chết với tôi! Để xem chị đây bắt bẻ cưng như thế nào, có mà trốn đằng trời!

"Vậy là dạo trước có xem nhỉ?" Tôi mau chóng hỏi lại, dính bẫy Gấu là cái chắc.

Seulgi im lặng, dường như không thể chối cãi được nữa.

"Tôi hỏi có đúng không? Mau trả lời!" Tôi lên giọng, trong lòng thầm đắc ý.

Seulgi gật đầu, thành thật thú nhận.

"Có ạ"

"Lần sau còn để tôi nghe Hangi nói nữa thì đừng trách tôi. Tôi không muốn nhắc đến vấn đề này nữa, Seulgi xem phim người lớn tôi không ghét bỏ hay ngăn cấm nhưng phải canh chừng Hangi, tránh để trẻ nhỏ thấy. Có xem thì phải đóng kín cửa vào biết chưa?"

Tôi căn dặn người kia, đề phòng cậu ta bất cẩn, hay quên.

"Vâng tôi nhớ lời Joohyun ạ!" Seulgi khoanh tay, tỏ ý biết lỗi.

Tôi cũng bỏ qua cho cậu lần này.

"Như vậy thì tốt. Giờ ngồi yên trong đây tự kiểm điểm bản thân đi"

Sẵn đây tôi cũng tiện thể nấu cho xong bữa trưa, nhốt cậu ta trong phòng tránh bị làm phiền. Tôi đóng cửa, tiến về phòng bếp, thư thả với công việc bếp núc, thôi suy nghĩ về người kia. Giận thì giận, chứ không thể để con Gấu lớn kia đói bụng được. Cậu ta mà than thở thì đến ong cả đầu, tôi liền nhanh tay chuẩn bị thức ăn, giờ chỉ còn đợi hầm thịt gà và sâm cho mềm nữa là xong.

Chật vật ở bếp khiến tôi vã đầy mồ hôi, nhớ đến phòng khách còn có Hangi, tôi định sẽ nghỉ tay một chút, ngồi chơi với đứa nhỏ này. Cứ để xem tivi mãi cũng không được, rất ảnh hưởng đến mắt và thành thói quen ngồi lì ở nhà xem phim, trẻ con mà không hiếu động giao tiếp, vui chơi chạy nhảy thì đáng lo ngại. Tôi ngồi xuống bên cạnh Hangi, bắt đầu chọc má đứa trẻ muốn gây chú ý, Hangi thấy tôi liền hớn hở, vẫn một câu "chị xinh đẹp" khiến tôi bật cười đến ngại. Con nít ranh!

"Bố mẹ Hangi đâu? Sao hôm nay lại chơi với Seulgi (chết bầm) thế này?"

Tôi ôm Hangi vào lòng, nhỏ nhắn vừa đủ vòng tay, cưng chiều hỏi.

"Bố mẹ giao em cho Seul để đi thăm họ hàng xa rồi ạ"

Tôi gượng cười, thầm nghĩ đứa trẻ này thật đáng thương, lỡ tay giao trứng cho ác.

Kì thực tôi vẫn không thôi cảm giác bé con này hệt như phiên bản Gấu con Kang Seulgi, chỉ muốn cưng nựng, trêu chọc mãi, đứa bé này cũng thật ngoan và nghe lời. Không biết Seulgi ngày bé có ngoan ngoãn như thế này hay không, sao bây giờ lại suốt ngày bày trò nghịch ngợm, chạy nhảy tứ tung. Bố mẹ Kang có phải chăm cậu rất cực khổ hay không, mỗi việc giữ chân cậu ta đã là chuyện khó, chưa nói đến việc dạy dỗ chăm non, chắc hẳn là rất vất vả. Có lẽ tôi vẫn chưa đến tuổi tính đến chuyện gia đình, thật rắc rối. Nếu tôi có một phiên bản nhỏ như Kang Seulgi, kì thực sẽ vô cùng cưng chiều, nhưng nếu nó quậy phá như cậu, tôi sẽ tính đến chuyện bán thẳng cho rạp xiếc. Thật quá sức tưởng tượng, có thể tôi vẫn chưa sẵn sàng với chuyện làm mẹ. Tôi còn quá trẻ và hơn hết đã có một đứa con nít như Kang Seulgi là quá đủ rồi.

Tôi và Hangi tiếp tục ngồi trên sofa xem phim sau khi chơi đùa thấm mệt, tôi chuyển vài kênh hoạt hình mới cho bé con xem, lại thấy được bộ Tom and Jerry quen thuộc kia, tôi có chút nhớ lại tuổi thơ gắn liền với bộ phim này, muốn xem lại. Có vẻ Hangi cũng thích thể loại phim mèo vờn chuột, hào hứng giương mắt nhìn chăm chú.

"Hangi thích phim này lắm nhỉ?" Tôi hỏi cậu bé đang vui vẻ không chớp mắt kia.

"Vâng ạ, phim vật nhau Seul hay mở cho Hangi coi mỗi ngày luôn!"

Tôi bật cười, cũng thật đáng yêu, phim Tom and Jerry thế nào lại là phim vật nhau kia chứ?

Tôi thoáng giật mình, nghĩ có gì đó không đúng.

Phim vật nhau?

Sao nghe lại quen thế này?

Tôi liền thắc mắc, hỏi lại Hangi vô tư.

"Hangi à, đây có phải phim lúc ở bếp Hangi nói hay không?"

"Vâng ạ, Hangi muốn chơi rượt đuổi rồi vật nhau như vậy đó!"

Đùng...

Tôi có thể tưởng tượng được lời nói kia như sét đánh ngang tai.

Nụ cười chợt tắt.

Tâm trí tôi giờ đây chỉ toàn hình ảnh mèo Tom đánh nhau với Jerry, trong đầu cố gắng tiếp thu, quan sát sự tương đồng giữa lời Hangi nói và bộ phim trên màn hình.

Hai nhân vật? Ừ thì chỉ có Tom và Jerry.

Không mặc quần áo? Ừ thì mèo và chuột cần gì phải mặc quần áo kia chứ!

Đè nhau? Rượt đuổi? Vật ra sàn?

Trời ơi tụi nó là đang đánh nhau đó Hangi ơi. Cưng nói như vậy là chết chị rồi!

Tôi chẳng biết nên đổ lỗi cho ai? Là vì Hangi mô tả không rõ ràng khiến tôi mường tượng những hình ảnh không trong sáng, hay vì tôi không trong sáng nghe như vậy liền có thể nghĩ đến cảnh tượng phóng đãng, trần truồng trong phim người lớn kia?

Tôi thật sự không biết phải làm thế nào? Nãy giờ là trách nhầm Seulgi sao? Đã vậy tôi còn giáo huấn cậu ấy không thương tiếc, còn bắt cậu tự kiểm điểm trong khi Seulgi hoàn toàn vô tội!

Ôi trời đất ơi, tôi thật sự ngu ngốc!

Trẻ con đúng là không biết nói dối thật, nhưng trí tưởng tượng quá phong phú đi, mô tả cũng thật chi tiết khiến tôi không thể không tin, thật tức chết mà!

Tôi phải làm sao với Seulgi vô tội kia đây? Có nên xin lỗi cậu hay không?

Giờ đây tâm trạng tôi rối rắm, vừa muốn xin lỗi lại vừa không muốn. Bản tính kiêu ngạo này không muốn mở lời xin lỗi cậu ấy chút nào, chỉ sợ cậu ấy sẽ trêu chọc tôi đến chui đầu xuống đất mất thôi. Nhưng không xin lỗi thì tôi thật cảm thấy áy náy, tội lỗi với người kia quá.

Thôi được rồi, phải thật thà, dũng cảm đối mặt với sự thật. Seulgi không sai nhưng vẫn nhận tội, cớ gì tôi trách nhầm người ta sao lại không thể xin lỗi. Có lỗi là phải nhận, tôi quyết định sẽ xin lỗi Seulgi một cách chân thành, Seulgi vô tội, đáng thương như vậy tôi cũng không nỡ để cậu chịu tội.

Được rồi Bae Joohyun, mày sẽ làm được! Chỉ việc xin lỗi và giải thích cho Seulgi thôi mà, không có phải lo lắng!

Nghĩ là làm, tôi đã quyết tâm rồi, đứng trước cửa phòng ngủ, tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nhìn thấy người kia ngay ngắn ngồi trên giường nhưng đầu lại ngả sang một bên, siêu siêu vẹo vẹo ngủ gật trông vô cùng khổ sở khiến tôi bật cười.

"Seulgi à" Tôi nhẹ nhàng lay cậu dậy.

Người kia thoáng giật mình, thấy tôi liền ngây người một lúc lại chỉnh tư thế, ngoan ngoãn nhìn tôi không dám hó hé một câu.

"Ừm tôi muốn nói một chuyện với cậu"

Tôi ngại ngùng, lời nói nhẹ đến nỗi chỉ khoảng cách gần nhau lắm mới có thể nghe được.

"Có chuyện gì sao Joohyun?" Seulgi dụi mắt, ngơ ngác hỏi tôi.

Nhưng tôi đã quyết tâm sẽ chủ động xin lỗi Seulgi.

"Seulgi, tôi..."

Tôi xin lỗi, nói mau lên Bae Joohyun!

"Tôi nấu xong rồi, ra ăn cơm"

Ừ thì tôi nói vậy là có ý xin lỗi rồi đó. Tôi nghĩ mãi mới ra cây này, lưu loát, rành mạch nói không vấp đấy thôi. Chắc Seulgi hiểu mà.

Bữa cơm hôm nay Seulgi nhìn tôi không chớp mắt, ánh lên vẻ kì lạ, khó hiểu nhìn tôi không rời. Tôi đương nhiên chột dạ, ho khan mấy lần. Kang Seulgi à, cậu tập trung ăn gà tần sâm tôi bỏ mồ hôi công sức nấu đi có được không? Tôi chủ động gắp nhiều đồ ăn cho cậu thế này có gì lạ đâu kia chứ, xem như là tôi có lỗi, tôi xin lỗi cậu được chưa? Thật mệt cho tôi, giờ đây tôi đang đóng vai người hầu phục vụ tận miệng cậu đó có biết chưa hả? Nhìn cái gì chứ! Có gì bất ngờ, có gì khác lạ? Bộ cậu chưa thấy mĩ nữ dịu dàng, e thẹn quan tâm người yêu bao giờ à? 

Thật ra, Seulgi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, hay đúng hơn cậu ta không mảy may biết được sự thật về cuộc nói chuyện của tôi và Hangi về bộ phim. Tôi cũng không đề cập đến việc này, mãi sau này khi Seulgi biết được thì chuyện đã qua từ lâu. Dĩ vãng dễ gì giấu giếm. 

Nhưng vẻ mặt Seulgi thì:

Tôi thì:


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi tính đăng chap này vào mai cho đúng ngày chủ nhật nhưng thôi đăng sớm để chủ nhật mọi người có thời gian ngủ nướng (giống mình =))). Chứ tôi mà đăng chap này sáng sớm chắc bị lãng quên luôn :< 

Mọi người tận hưởng cuối tuần vui vẻ nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip