Chap 6: JooHyun Bị Đánh!!
- Tớ thích JooHyun.
- HẢ?? Đừng đùa chứ!
- Nhìn mặt tớ có giống đang đùa không.
SeungWan và SooYoung đang trong tình trạng sốc vì những điều nghe được từ miệng SeulGi.
- Vậy...vậy JooHyun cậu ấy có biết gì về vụ cá cược của tụi mình không?
- Không. Tớ đã giấu cậu ấy.
- Nhưng mà nếu JooHyun biết sự thật là cậu tiếp cận cậu ấy chỉ để giúp cho việc nghiên cứu tâm lí của mình và còn vụ cá cược cậu sẽ làm cậu ấy yêu cậu nữa thì sao đây?
- Tớ sẽ không để cậu ấy biết. Cậu ấy sẽ tổn thương và có thể sẽ trở lại như trước đây. Hiện giờ tình trạng của JooHyun rất ổn không lâu sau cậu ấy sẽ hòa nhập được với mọi người.
- Đến lúc đó thì sao?
- Tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy.
SeulGi nghĩ đến cô, ánh mắt trở nên dịu dàng hẳn. Sau cái ôm ngày hôm đó cô luôn có vẻ ngại ngùng mỗi khi cậu lại gần. Đáng yêu chết đi được! Cậu sẽ chờ đến ngày đó.
Cách đó không xa Yerim cùng hai người bạn vô tình nghe được hết đoạn đối thoại của ba người
- Nayeon, JiHyo hai cậu giúp tớ một chuyện được không. Mắt Yerim đỏ lên, bàn tay siết chặt tức giận. Vì sao chứ? Tại sao lúc nào Bae JooHyun cũng may mắn hơn cô ta, ba dành tình thương cho chị ta nhiều hơn, đến cả người ả thích cũng bị chị ta cướp lấy. Yerim thật không can tâm. Thứ gì cô ta không có thì Bae JooHyun cũng đừng hòng có được.
Trên tầng sân thượng quen thuộc, SeulGi ngồi đợi mãi mà không thấy cậu đến. Món bánh gạo trên bàn nguội dần nhưng lòng cô thì nóng như lửa đốt. Bỗng nghe được tiếng bước chân đang đến cô chờ được thấy cậu, nụ cười chợt đông cứng lại trên môi. Không phải JooHyun đến mà là SooYoung cậu ấy trông rất vội vã.
- SeulGi! SeulGi có chuyện lớn rồi. JooHyun...JooHyun bị đánh. SooYoung vừa nói vừa thở hổn hển dường như đã chạy hết tốc lực để lên báo cho SeulGi.
- CÁI GÌ!!? Ở đâu mau dẫn tớ đến!Lòng cậu hẫng đi một nhịp, nhanh chóng chạy đi, SooYoung không chậm trễ đuổi theo sau.
JooHyun ngồi bệch dưới đất, toàn thân dính đầy bột bánh và trứng sống vô cùng thảm hại. Cô tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai mà bọn người này làm đối xử như vậy. Tóc bị người khác thô lỗ nắm lấy, cô cắn chặt môi, đầu óc dần trở nên mơ hồ " SeulGi giúp tớ....làm ơn..."
- Để tao nói cho mày biết SeulGi chị ấy không thích mày đâu nên đừng có mà mơ tưởng sở dĩ chị ấy tiếp cận mày là vì mày là người mà chị ấy đã cá cược với bạn của mình là sẽ làm mày yêu chị ấy
- Không! SeulGi không phải là người như vậy! Cô đột nhiên lấy đâu ra sức lực đẩy Yerim chao đảo về sau. Những người có mặt đều bất ngờ với phản ứng của JooHyun. Yerim cười nhếnh mép, lấy điện thoại trong túi ra.- Để em đây sẽ giúp người chị gái của mình sáng mắt ra. Từng câu nói của SeulGi và bạn của cậu văng vẳng bên tai cô. Cô ước gì mình nghe lầm nhưng giọng nói đó không thể nào lầm được. Ra là cô đã hiểu lầm, là cô đã tự mình đa tình.
Thật ngu ngốc! Bae JooHyun mày thật là ngu.
SeulGu chen lấn với đám đông cố đến gần cô. Lòng ngực như nghẹn lại, cậu hận mình không đến sớm hơn.
SeulGi cởi áo khoác phủ lên người cô. Ánh mắt sắc lạnh quét qua từng khuôn mặt sợ hãi xung quanh.
- Tất cả những người tham gia vài việc này tôi sẽ KHÔNG BỎ QUA.
Nói rồi cậu kéo tay cô đi mặc cho những lời bàn tán ở phía sau. JooHyun kéo tay áo cậu, giọng nói như đang kìm nén.
- SeulGi à chúng ta lên sân thượng được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Nhưng đồ của cậu...
- Không sao, chúng ta đi.
JooHyun nhìn đống bánh gạo rơi dưới đất, đáy mắt trầm đi.
- Tớ đã đợi cậu nhưng cuối cùng lại nghe được SooYoung nói cậu bị...
- Cậu lo cho tớ sao?
- Đồ ngốc này dĩ nhiên là tớ lo cho cậu rồi!
- SeulGi này...tớ đã hết bệnh rồi. Cậu có thể rời đi.
SeulGi sững người khi nghe cậu nói, một dự cảm không lành nổi lên.
- Cậu..cậu nói cái gì vậy rời đi gì chứ? Có phải là bị đánh đến phát ngốc rồi không?
- Đừng giấu tớ nữa. Tớ đã biết rồi.
JooHyun ngước nhìn cô, mắt cô đỏ hoe nhưng cô không khóc. Giọng cô run rẩy
- Tớ đã từng nghĩ bản thân mình có gì tốt mà có thể có được một người bạn tốt như SeulGi
Đến hôm nay thì tớ đã biết rồi mặc dù nó làm tớ chẳng vui tí nào.
- JooHyun cậu.. - SeulGi có thể thấy được đôi vai nhỏ bé đang run lên của cậu.
- Cậu đã bước đến cuộc đời tớ như ánh mặt trời sưởi ấm, xoa dịu đi trái tim đầy thương tổn của tớ mang lại cho tớ nụ cười. Cậu chỉ tớ cách yêu một người nhưng lại không chỉ tớ cách để ngừng yêu cậu đó đều nằm trong kế hoạch của cậu đúng không?
- Thật ra...tớ
- Cậu đã thắng trong vụ cá cược với những người bạn của cậu rồi bởi vì tớ đã yêu cậu. Cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc cho tớ dù chỉ là giả...
JooHyun mỉm cười với cậu, vì sao nụ cười ấy lại xa cách đến thế....SeulGi đứng chôn chân, bất lực nhìn bóng cậu xa dần. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Tình yêu của cậu, Junghwa của cậu.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip