Chương 12: Thực Kỳ Quái
Lời vừa nói ra, mặt Sáp Kì liền đỏ lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tỏ vẻ hối lỗi nhìn Bùi Châu Hiền. Kỳ thật cũng không phải nàng cố ý đùa giỡn Bùi Châu Hiền, chỉ là không biết vì sao cứ ở trước mặt người này, nàng luôn có một chút hoang mang lo sợ, rồi sẽ nói mà không kịp suy nghĩ.
Châu Hiền nghe xong liền nhếch môi, không có vẻ thẹn quá hóa giận như trong tưởng tượng của Sáp Kì, mà lại ngẩng đầu nhìn nàng: “Lớp trưởng Khương cũng được lắm.”
Nói xong, Châu Hiền còn tựa hồ khẽ liếc bộ ngực Sáp Kì một cái. Nghe thế, ngay cả lỗ tai cũng đều đỏ lên, Sáp Kic không thể tin được nhìn Châu Hiền, mà Châu Hiền thì hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cười, khuôn mặt nghiêng nghiêng kia với khóe môi hơi gợi lên một độ cong tuyệt đẹp, làm cho Sáp Kì nhìn si dại.
“Sáp Kì, em nghĩ gì thế? Ôm chặt vậy thì còn có thể khiêu vũ sao? Rốt cuộc em đến để hỗ trợ hay để phạm lỗi vậy?” Giáo viên vũ đạo nổi giận. Con bé này làm sao vậy? Vừa rồi bảo ôm thì không ôm, giờ thì lại dính với nhau như thể bánh mật vậy!
Sáp Kì hắng giọng một chút, vòng tay đang ôm Châu Hiền hơi nới lỏng ra, tim đập theo tiết tấu rối loạn, hít sâu một hơi, không dám nhìn Châu Hiền nữa.
Sau khi luyện tốt các bước cơ bản, mọi người thương lượng một phen, quyết định cuối cùng vẫn là điệu Latin, hiếm hoi được dịp kỷ niệm ngày thành lập trường như thế, nếu còn nhảy điệu chậm rì rì mà mấy ông cụ bà cụ hay tha thiết ngọt ngào nhảy trong công viên nữa thì phỏng chừng sinh viên ở phía dưới cũng không nhiệt tình gì, nhưng nếu phối hợp với thể loại nhạc sôi động thì có lẽ cũng không tệ.
Quyết định chủ ý rồi, mấy đội bắt đầu luyệt tập, trước kia Sáp Kì có luyện qua hip-hop, coi như có biết các kỹ năng nhất định, giờ học theo khuôn khổ, rất nhanh liền nắm được. Giáo viên dạy vũ đạo ở bên cạnh xem mà cười tít mắt, mấy đôi ở bên cạnh cũng ngừng lại nhìn hai người nhảy.
Sáp Kì chính là dạng người như vậy, không thể cho nàng mặt mũi được, vừa cho nàng thể diện liền dễ dàng không biết xấu hổ. Vừa thấy mình được mọi người chú ý, được khen đẹp, liền đắc ý nhìn chung quanh một vòng, bắt đầu tự đắc: “Thế nào? Cô Hiền, em không làm cô mất mặt nhé.”
Châu Hiền khẽ nhếch môi.
“Em nói rồi mà, thiên tài chính là thiên tài, em đoán rằng cũng chính vì thế mà hôm nay cô gọi em tới đây, nếu để người khác đến thì khẳng định sẽ mệt đến chết mất, điệu nhảy này không phải người bình thường có thể nhảy được đâu, đặc biệt là ở vị trí của em đây. Mỗi lần đưa tay ra để cô ngả ra ngoài rồi lại kéo cô lại ôm vào lòng, cô có biết cánh tay cần rất nhiều lực không? Rất có thể đêm nay về ký túc xá tay em cũng dài ra mất!” Sáp Kì nói đến nỗi hai mắt sáng lên, miệng không dừng lại. Châu Hiền ngẩng đầu, mắt không chớp nhìn gương mặt đắc ý của nàng, trong đáy mắt có ý cười nhàn nhạt.
“Lần trước trong tiết mục văn hóa ở dưới sân trường, có bao nhiêu giáo sư lãnh đạo trong trường tới tìm em muốn em giúp hội học sinh biên tập vũ đạo đó.”
“Vậy sao?” Châu Hiền cười nhẹ, có chút đăm chiêu.
Sáp Kì dùng sức gật gật đầu, tiếp đó liền thổi phù một hơi: “Lúc ấy em cũng chẳng quan tâm tới những người đó, sau nếu không phải thầy hiệu trưởng làm bộ mặt đáng thương đến nhờ cậy em thì em đã không thèm giúp rồi.”
“Sau đó thì sao?” Châu Hiền cười dịu dàng nhìn Sáp Kì, Sáp Kì hắng giọng một chút: “Đương nhiên khiến cho oanh động.”
Ý cười trên mặt Châu Hiền càng đậm, gật đầu: “Phải a, thế chân em cần phải bao lâu mới khỏi?”
“……”
Sáp Kì cứng họng, trợn to hai mắt giật mình nhìn Châu Hiền. Không phải chứ? Làm sao cô ấy biết được? Hồi Sáp Kì học đại học năm thứ ba đúng là thời điểm lúc nàng bộc lộ tài năng, lúc nàng lên sân khấu mọi khán giả ở dưới khán đài lẫn sau hậu trường đều cuồng nhiệt hô vang, khiến nàng hưng phấn mà máu dồn lên não, mang theo một đống đàn em lên nhảy, sau lại tự mình nhảy đơn một đoạn, khi đứng dậy phất tay với mọi người, vì quá mức kích động mà trượt ngã từ trên đài xuống, cũng không kịp tẩy trang đã trực tiếp vào bệnh viện nằm. 120* phải lái đến trường nâng nàng đi ra ngoài thì khỏi phải nói bầu không khí lúc đó thế nào. Tuy nói việc này cũng thực oanh động đi, nhưng lúc ấy trên sân khấu ngọn đèn mờ ảo, thấy không rõ mặt, không có nhiều người biết là nàng mà…Làm sao Bùi Châu Hiền lại biết được?
(*số cấp cứu)
Châu Hiền cười nhẹ, không đáp lại ánh mắt nghi ngờ của Sáp Kì.
“Chuyện trước kia cũng không cần nhắc lại, nói đến hiện tại thôi. Cô Hiền, cô nói xem nếu không phải cô gặp được em thì làm sao có khả năng luyện tập thuận lợi như vậy được?” Sáp Kì vẫn còn mạnh miệng, Châu Hiền gật gật đầu, nghiêm trang nhìn nàng.
“Nếu không thì một lúc nữa chúng ta đổi lại? Tôi vai nam, em vai nữ, thử một lần đi.”
Sáp Kì ngạc nhiên không kịp phản ứng, đờ ra nhìn Châu Hiền, gật gật đầu.
Chờ tất cả mọi người luyện xong, vẫy tay cúi chào giáo viên và bạn học, Châu Hiền cùng Sáp Kì liền ở lại. Chỉ còn hai người, Sáp Kì cũng có chút buông lỏng, cười hì hì nhìn Bùi Châu Hiền.
“Tốt rồi, lúc này đi.”
Châu Hiền nở nụ cười, ngẩng đầu, mắt không chớp nhìn nàng. Sáp Kì gật đầu, xoay đầu liếc Châu Hiền một cái, vừa nhìn thấy, cả người liền cứng lại. Bởi vì tập luyện khiêu vũ, Châu Hiền chỉ mặc một cái áo T-shirt màu trắng cùng chiếc quần bình thường, mà lúc này đây, cái áo trắng bị mồ hôi thấm ướt, dán trên người cô thành trạng thái nửa trong suốt, vài lọn tóc dài dịu dàng buông lơi trên trán, gợi cảm nói không nên lời….
“Làm sao vậy?” Châu Hiền khó hiểu nhìn Sáp Kì, Sáp Kì giật mình hoàn hồn, mặt đỏ lên, dùng sức lắc đầu.
“Không có gì!”
Tựa hồ đã nhận ra cái gì, hai má trắng nõn của Châu Hiền cũng hơi ửng hồng, ngẩng đầu giận dữ liếc Sáp Kì một cái, thấy nàng tỏ vẻ hối lỗi cúi đầu, liền mím môi, không nói nữa.
Tiếng nhạc du dương, ở giữa phòng khiêu vũ to như vậy cũng chỉ có Châu Hiền cùng Sáp Kì nhảy múa.
Thật sự đúng là chỉ có khiêu vũ a….
Vừa mới bắt đầu lúc nhạc dạo hai người còn phối hợp tốt, nhưng đến đoạn mà Sáp Kì khoác lác phải đẩy người ra rồi lại kéo vào ôm kia, nàng liền hiểu ra được một đạo lý, không thể khoe khoang ở trước mặt một người phụ nữ mạnh mẽ….
Sáp Kì có cảm giác toàn bộ thân thể đã không còn chịu sự không chế của mình nữa, như thể con quay bị Châu Hiền đẩy ra rồi lại kéo vào…Sàn gạch men sứ nhìn càng ngày càng hoa mắt, chỉ vài phút ngắn ngủi, nàng đã bắt đầu cầu xin tha thứ nhận thua: “Cô Hiền, cô Hiền….dừng một chút."
Dừng chân, Châu Hiền đứng tại chỗ, nhìn Sáp Kì ngồi xổm dưới đất thở dốc.
Lòng trả thù của phụ nữ…một lần nữa Sáp Kì lại cảm nhận được. Lau đi mồ hôi trên đầu, nàng ngẩng lên nhìn Châu Hiền, lại thấy nét cười giảo hoạt kia, tức đến suýt chút nữa đứng tim.
Tập cũng tập xong rồi, nháo cũng nháo rồi, cuối cùng cũng có thể trở về nghỉ ngơi, nhìn sắc trời cũng đã tầm hai giờ, Sáp Kì bĩu môi thở dài, hai ngày nghỉ này khẳng định căn tin đóng cửa, xem ra lại phải nhịn đói thôi.
“Đói bụng?” Châu Hiền hỏi, Sáp Kì gật gật đầu.
“Đến chỗ tôi đi.”
“Cô nấu sao?”
“Không.”
“Vậy thì ăn gì?”
“Tôi nghĩ em biết làm chứ.”
“…..Ngại quá.”
“Bình thường cơm thừa đều trực tiếp èo hoang ăn, tôi không ngại.”
“…..”
Châu Hiền vừa thay giày vừa nói, Sáp Kì đen mặt nhìn cô.
“Làm sao thế?” Châu Hiền nghiêng đầu, có chút kỳ quái nhìn nàng.
“Không, không có gì….” Sáp Kì nuốt nước bọt, được rồi, nàng cũng không dám có ý nghĩ đùa giỡn Châu Hiền nữa, liền xoay người đi lấy áo khoác.
Thay giày xong, Châu Hiền nhìn cái trán đầy mồ hôi của Sáp Kì, nói: “Lau mồ hôi đi, không ra ngoài lại cảm mất.”
Sáp Kì nghe lời gật gật đầu, nâng tay lên quệt quệt một chút. Châu Hiền đứng cạnh thấy thế liền nhíu mày, không nói gì, từ trong túi lấy ra khăn giấy, đi đến bên người Sáp Kì, đưa cho nàng.
“Lau khô.”
Thanh âm không chút cảm tình, thậm chí có phần lạnh như băng, Sáp Kì khẽ giật mình nhìn Châu Hiền, theo bản năng nhận lấy tờ giấy ăn.
Châu Hiền vẫn đứng một bên nhìn Sáp Kì, bị nhìn chằm chằm như vậy, Sáp Kì cũng không dám làm ẩu nữa, nghiêm túc lau, chỉ thiếu chút nữa là lau đến rách cả da đầu, vụng trộm liếc Châu Hiền một cái, thấy nét mặt cô dịu đi, lần này mới thở phào một hơi. Tự dưng lại phát giác có vẻ không đúng, liền ngẩng, nghi ngờ nhìn Châu Hiền.
Hai tay Châu Hiền khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm nàng một lúc, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng lại nhịn xuống, cuối cùng chỉ thản nhiên nói một câu: “Đi thôi.
Gật đầu, Sáp Kì cũng không dám nói thêm gì nữa, đóng lại cửa Trung tâm hoạt động, ngoan ngoãn đi theo Châu Hiền đến khu giáo vụ. Trong lòng nàng có phần thấp thỏm không yên, không biết đã chọc giận Tiếu Vũ Hàm lúc nào. Lắng nghe thanh âm giày cao gót giẫm trên nền đất, Sáp Kì nhất thời ngây người, mà người luôn đi trước dẫn đường là Châu Hiền lại thình lình dừng lại, Sáp Kì không chú ý liền lập tức va phải thân thể cô.
“Sao, có chuyện gì vậy?” Sáp Kì có chút lo sợ nhìn Châu Hiền.
Châu Hiền nhìn nàng chằm chằm một lúc, liền hỏi: “Khương Sáp Kì, một khi bị cảm liền phát sốt, vậy sao còn không biết tự chú ý bản thân?”
“Em…sao cô biết?” Sáp Kì kinh ngạc nhìn Châu Hiền, bệnh này của nàng chỉ có bạn bè quan hệ thân thiết mới biết được thôi. Từ nhỏ nàng đã như vậy, ngày thường không có bệnh tật gì, nhưng lại mắc một bệnh duy nhất, đúng là khiến bản thân bị hành hạ gần chết, đó là bị cảm liền phát sốt, hơn nữa nhất định sẽ hơn ba mươi chín độ.
Châu Hiền gật gật đầu: “Đại Bảo nói cho tôi biết.”
Vừa nghe nhắc tới Đại Bảo, Sáp Kì liền trợn trắng mắt, làm sao có thể chứ? Nói dối kiểu này cũng thực không có trình độ, Đại Bảo mới học năm thứ nhất, sao có khả năng hiểu rõ nàng như thế được.
Châu Hiền không để ý tới Sáp Kì, có chút phiền não nhíu mày: “Đi nhanh lên thôi.”
“Vâng….” Sáp Kì đáp lời, buồn bực nhìn Châu Hiền. Xem đi, cướp thức ăn từ miệng mèo hoang còn phải nhìn sắc mặt người ta!
_Hết chương 13_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip