Chương 16: Nhờ Một Chút
“Kỳ thật Châu Hiềnnói cũng có lý.” Trầm mặc nửa ngày, rốt cục Nghệ Lâm cũng nói tiếp, Sáp Kì vẫn còn đang đắm chìm trong màn hài hước lạnh tanh của Châu Hiền, nghe thấy Nghệ Lâm nói như vậy liền ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô, không phải chứ, thế mà còn có lý?
“Đúng thế mà, người yêu á, cũng giống như là băng vệ sinh vậy. Đương nhiên có loại rất tốt rất ôm, ví dụ như Sophie, cẩn thận chở che cùng khiến em không có một chút nào phiền não, nếu ai tìm được kiểu người yêu thế này thì sẽ rất tuyệt, nếu tìm thấy lại là loại sản phẩm chất lượng thấp của một nhà máy tồi sản xuất, vậy không chỉ không giải được ưu phiền mà còn khiến bản thân mang bệnh, nếu gặp phải một người như vậy, ai….Cho nên a, cô Kim của em tổng kết ra được một câu, cái gọi là người yêu ấy à, quả thật là thà không có chứ không được ẩu, nhất định phải cảnh giác cao độ chọn loại tuyệt hảo!”
Nghệ Lâm phân tích rất có đạo lý, Châu Hiền ngồi một bên cười nhẹ, nhưng thật ra thái độ Sáp Kì lại khác thường, chớp mắt nhìn Nghệ Lâm, tuy mặt mày không nói được một lời nhưng trong lòng thì đã sớm hò hét. Thiên tài a, cái gì gọi là nịnh hót trời sinh! Đó chính là cô giáo Kim, đây quả thực là cô Hiền đánh rắm thì cô Kim cũng coi là trứng vàng mà hứng lấy!
“Em nghĩ gì vậy?” Châu Hiền nhìn ra Sáp Kì có điểm không bình thường, mỗi khi khóe miệng cô bé đó nhoẻn lên thành nụ cười xấu xa thế kia, nhất định là nghĩ ra chuyện gì đó.
Sáp Kì ngẩng đầu, cười cười nhìn Nghệ Lâm: “Cô Kim, vậy là cô đồng ý quan điểm của cô Hiền nhỉ.”
Nghệ Lâm trợn mắt liếc nàng một cái: “Tôi đây là dựa theo sự thật mà nói chuyện!”
Sáp Kì nghe thế lại càng cười đến mức hỏng rồi, nhướn mày nhìn Nghệ Lâm: “Vậy xin hỏi cô giáo Kim, cô là nhãn hiệu băng vệ sinh nào?”
“…..”
Các bạn học ở bên cạnh nghe thấy lời Sáp Kì nói đều buồn cười, Châu Hiền cười khẽ, mặt Nghệ Lâm lại lúc đỏ lúc trắng, nửa ngày sau liền nhe răng nhìn Sáp Kì.
“Em, lại đây!”
“Để làm gì ạ?” Sáp Kì cảnh giác nhìn Nghệ Lâm, sao chứ, muốn trả đũa? Nhiều người nhìn như vậy, cô dám sao?
“Nghĩ nhiều vậy làm gì? Lại đây, để tôi kỳ lưng cho em!” Nghệ Lâm không kiên nhẫn làm ồn lên, Sáp Kì vừa nghe liền nở nụ cười, đến giờ nàng còn có chút không yên, sợ cô Hiền ở một bên nhịn không được trước mỹ sắc đầy dụ hoặc của mình mà kỳ lưng cho mình, vậy thì thật xấu hổ a. Hiện tại xem ra, mị lực của mình quả nhiên không thể chống đỡ nổi, cô Hiền còn chưa mở miệng mà cô Kim đã mở lời rồi, thật sự là hương bánh trái, đến chỗ nào cũng có hương thơm cả ngày, mọi người đều tranh nhau mua.
Cười hì hì đi đến trước mặt Nghệ Lâm, Sáp Kì xoay người, đặt tay lên bàn đánh bóng cúi thấp người xuống, nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Sáp Kì ở một bên nhìn nàng như vậy, nhẹ nhàng thở dài. Haiz, tự làm bậy không thể sống mà.
Nghệ Lâm nhìn chằm chằm tấm lưng trắng noãn như ngọc của Sáp Kì, cười nhẹ một tiếng, quơ quơ cánh tay vận động đơn giản một chút, rồi một chưởng vỗ xuống.
“Á!!!”
Khắp phòng tắm, lần thứ hai vang vọng thanh âm tru lên đầy thê thảm của Sáp Kì, kia thật đúng là rung động đến tận tâm can….
Kéo nửa tấm thân tàn, Sáp Kì chầm chậm lê đến dưới vòi phun, ai oán tắm, không dám nói thêm một câu nào với Nghệ Lâm nữa, mà Nghệ Lâm thật ra lại cười rất đắc ý, nhướn mày nhìn Sáp Kì.
“Cô Hiền….” Bị vẻ kiêu ngạo kia của Nghệ Lâm làm phiền lòng, Sáp Kì nghiêng nghiêng đầu, đi theo Châu Hiền nói chuyện.
“Ừ?” Châu Hiền nhàn nhạt cười, tầm mắt dừng trên mông Sáp Kì, trên cái mông trắng nõn mượt mà nổi bật một dấu tay màu đỏ rất rõ ràng. Xem ra Nghệ Lâm thật sự nặng tay.
Sáp Kì cảm giác được ánh mắt của Châu Hiền mặt đỏ lên, xoay người sang chỗ khác, liền mặt đối mặt với Châu Hiền.
Châu Hiền nhếch môi, nhìn đôi bầu ngực giống như ngọn núi nhỏ của Sáp Kì, cười nhẹ. Thật đúng là nhát gan nên đến ngực cũng nhỏ.
……
Vẻ mặt Sáp Kì đỏ bừng, nhìn Châu Hiền, trong ánh mắt đầy thâm ý kia của Châu Hiền, nàng đọc ra được ý nghĩa chân chính….Rất tự giác, Sáp Kì chậm rãi xoay người, tiếp tục dùng cái mông kèm theo dấu tay màu hồng của mình hướng về phía Châu Hiền.
Có thể bởi vì hơi nước, cũng có thể là cách quá gần……hương chanh thơm mát nhàn nhạt thỉnh thoảng bay vào mũi Sáp Kì, cảm giác hưởng thụ nói không nên lời, thật giống như đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm, từ bốn phía bao quanh thân mình, thực ấm áp, thoải mái cực.
Sáp Kì coi như là một người bị mùi hương khống chế. Nàng không nhất định có thể nhớ kỹ tên một người, nhưng lại nhất định có thể nhớ kỹ mùi hương trên cơ thể người đó. Thời kỳ trung học mơ mơ màng màng thầm mến một đàn chị, trên người người đó tựa hồ cũng có loại hương thơm dịu nhẹ thế này, nhưng lại có chút không giống với cô Hiền, đàn chị kia hẳn là xịt chút nước hoa, mà cô Hiền lại như đơn thuần là hương thơm thiên nhiên tinh khiết, cũng không biết là từ bộ vị nào tỏa ra….Vừa nghĩ đến đây, mặt Sáp Kì lại bắt đầu nóng lên.
“Cậu xem con bé kìa, mặt mũi đầy vẻ háo sắc.” Nghệ Lâm tiến đến bên người Châu Hiền nhỏ giọng thì thầm, Châu Hiền nghe xong liền cười khẽ, nhìn nhìn Sáp Kì.
Mỗi khi có người bàn tán gì đến mình, lỗ tai Sáp Kì luôn đặc biệt tốt, cho nên trong nháy mắt liền ưỡn thẳng thân mình, còn thật nghiêm túc tắm rửa.
“Châu Hiền.” Tiếng nước chảy rất lớn, hơn nữa trong nhà tắm đầy âm thanh vui đùa vang lên, thanh âm Nghệ Lâm khônh phải rất rõ ràng.
“Ừ?” Châu Hiền nghiêng người, nhìn Nghệ Lâm.
“Cậu, vì sao cậu muốn tìm tiểu quỷ kia để cùng khiêu vũ?” Do dự mà vẫn hỏi ra lời, Nghệ Lâm nhìn chằm chằm vào mắt Châu Hiền.
“Con bé có kỹ năng nhảy hip – hop.”
“Chỉ như vậy?” Sáp Kì chưa từ bỏ ý định truy vấn. Sao có khả năng chỉ có nguyên nhân này? Một cái trường học to như vậy, trong số thạc sĩ chẳng lẽ còn không tìm nổi được người có kỹ năng nhảy hip – hop sao?
Sáp Kì dựng thẳng lỗ tai đứng dưới vòi nước nghiêm túc nghe, không hiểu sao tim lại đập rộn ràng kịch liệt, không ngờ lại có một tia chờ mong không nói nên lời.
Tựa hồ im lặng thật lâu, Châu Hiền ngẩng đầu nhìn Nghệ Lâm: “Nghệ Lâm, có một số việc tôi còn chưa xác định được.”
Nghệ Lâm nghe xong liền bĩu môi, cô hiểu Châu Hiền, biết đây là cô có ý gì, ảo não phất phất tay: “Quên đi, bất quá cũng thật tiện nghi cho nhóc con giảo hoạt kia, vừa tiến đến liền nhặt được tiện nghi lớn như vậy.”
Châu Hiền nghe xong những lời này, nét mặt tràn đầy ý cười.
Sáp Kì nghe mà nhất thời cả kinh. Không xác định? Tiện nghi? Quỷ dị, thập phần quỷ dị…rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Một phen tắm rửa giặt giũ gần nửa giờ cuối cùng cũng xong, lau khô tóc, Sáp Kì theo thường lệ cầm lấy cái chậu nhỏ màu xanh, che trước ngực, đi theo sau Châu Hiền cùng Nghệ Lâm ra ngoài. Lần này nàng cũng không dám lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà nhìn xem mông của hai cô giáo kia trông thế nào, thận cẩn thận nện bước, sợ không chú ý một cái liền lại bay ra ngoài.
Thay quần áo xong, Sáp Kì lắc lắc mái tóc, dựa theo thói quen mà đem ống quần xắn lên, ôm chậu thần thanh khí sảng đi ra ngoài.
Cảm giác được đi tắm thực tốt lắm!
Châu Hiền cùng Nghệ Lâm đi theo phía sau, Nghệ Lâm nhìn chằm chằm Châu Hiền, mà Châu Hiền lại mỉm cười nhìn bóng dáng Sáp Kì, cảm xúc trong ánh mắt kia, Nghệ Lâm nghĩ mà không ra.
Nói oan gia ngõ hẹp cũng thật không giả, ba người vừa này vừa mới đi qua một góc quẹo liền đụng phải Đại Bảo cùng một đám bạn bè ôm bóng đi về phía sân thể dục. Đại Bảo đi tuốt đằng trước, mặt mày đầy mồ hôi, sau khi nhìn thấy Sáp Kì, trong nháy mắt liền đỏ mặt.
“Xì xào xì xào –”
Mấy nam sinh bên kia bắt đầu ồn ào, chuyện xấu của hai người Sáp Kì bị truyền khắp cả trường học khiến nàng thực phiền lòng, vừa nhìn thấy tên kia lại càng thấy phiền toái, nhướn nhướn mày, nhìn Đại Bảo. Tuy trong mắt không bốc lửa, nhưng đối với người luôn đem nụ cười treo trên miệng như Sáp Kì mà nói thì quả thực đây chính là một vẻ mặt khác. Lần đầu tiên Nghệ Lâm nhìn thấy Sáp Kì như vậy, ít nhiều có chút giật mình, Châu Hiền lại không chớp mắt nhìn nàng.
“Kì Kì….” Từ lúc mở miệng nói với Sáp Kì những lời kia, Đại Bảo liền dù có thấy cũng không chịu gọi nàng là “chị hai”, đạo lý trong đó, tự nhiên mọi người đều hiểu được. Hắn nói hắn thích cô Hiền, bất quá là nói đùa thôi, người như cô Hiền thì chỉ có thể từ xa mà nhìn, nhưng người giống như Sáp Kì thì lại có thể gần gũi vui đùa.
“Vừa tắm rửa xong à.” Đại Bảo cẩn thận hỏi, Sáp Kì liền quẳng qua một ánh mắt xem thường.
“Không có mắt à.”
“…..”
Đại Bảo nghẹn họng, nuốt nuốt nước miếng: “Em biết mà, nếu không sao lại thơm như vậy.”
“Ha ha, mùi cúc hoa mà, không có biện pháp.” Sáp Kì cười dữ tợn, Đại Bảo vốn chột dạ, bị nàng cười như vậy, lòng càng không yên, bối rối nên bắt đầu bịa chuyện.
“Thế nào, nhà tắm có nhiều người không hay ít người?”
“…..”
Mấy nam sinh phía sau Đại Bảo liền cười ồ cả đám, ai da, không ngờ Đại Bảo còn có sở thích này. Châu Hiền cùng Nghệ Lâm cũng buồn cười, Sáp Kĩ ngoài cười nhưng trong không cười, cười nói: “Nếu cậu cảm thấy hứng thú, để chị đây mang cậu vào xem nhé?”
“…..”
_Hết chương 16_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip