Chương 42: Không Buông...


“Nhưng mà em, không thích hợp.”

Ba chữ “không thích hợp” của Bùi Chân Vinh làm tổn thương Sáp Kì, trong lòng có chút ủy khuất lại có chút khổ sở, nàng cắn cắn môi, nhìn Bùi Chân Vinh.

“Anh Vinh, là anh với em yêu nhau hay là cô Hiền và em? Sao anh biết không thích hợp? Anh là cô ấy à?”

“……”

Bùi Chân Vinh hơi kinh ngạc nhìn Sáp Kì, hắn không ngờ một cô gái nhìn trông yếu đuối tay trói gà không chặt lại mồm miệng sắc bén lanh lợi đến thế. Nghệ Lâm nghe xong lời Sáp Kì nói thì vẫn trầm mặc như trước, nhưng thật ra Phác Tú Anh hai mắt lại phát sáng, âm thầm giơ ngón cái lên, Sáp Kì, khá lắm. Em thật sự đúng là giai cấp lãnh tụ sinh viên, nhiệm vụ đánh tới giai cấp địa chủ liền trông vào em rồi, tôi nhất định sẽ đứng ở hậu phương phất cờ cổ vũ!

“Khương Sáp Kì, hoàn cảnh gia đình tôi nói như vậy em cũng biết, tôi không muốn Châu Hiền bởi vì một học sinh mà đánh mất hạnh phúc một đời. Trước kia cô ấy đã đủ khổ rồi, sau này tôi hy vọng cô ấy có thể hoàn toàn hạnh phúc.”

Khi Bùi Chân Vinh nói những lời này thì nhìn Sáp Kì chằm chằm, tư thế một bộ khí thế bức người, Sáp Kì ở một bên không kiêu ngạo không siểm nịnh lắng nghe, gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đúng vậy, anh Vinh thực sự rất thương yêu em gái nhỉ, nói nghe thật hay. Em cũng hy vọng cô Hiền được hạnh phúc, em tin tưởng, ngoài em ra, không có ai có thể đem đến cho cô ấy hạnh phúc cả.” Sáp Kì tự tin nói, nàng tin cô Hiền, tin tưởng tình yêu của cô dành cho mình, trừ bỏ mình ra, cô Tiếu sẽ không yêu ai cả.

“Em thật ra rất tự tin nhỉ.” Tiếu Lăng Phi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Sáp Kì.

Sáp Kì gật gật đầu, nhe răng đáp trả lại một nụ cười thật rạng rỡ: “Đúng vậy, không tự tin thì cô đã đã thấy em chướng mắt rồi, anh nói phải không, anh trai?”

Chữ “anh trai” bị Sáp Kì cố ý kéo dài ra, kỳ thật án với tính cách của nàng thì thực không muốn nói về chuyện tình cảm giữa nàng và cô Hiền với người ngoài, chuyện tình cảm là chuyện của hai người, người khác có quyền gì mà quản. Nói khó nghe thì, việc quái gì liên quan đến anh chứ? Anh có quyền đi quyết định hạnh phúc của cô Hiền sao? Anh là anh trai cô ấy thì giỏi lắm chắc? Tôi còn là người yêu của cô ấy cơ, cô Tiếu sẽ ở bên ai cả đời chứ?

“Tôi không đồng ý hai người ở bên nhau.”

Bùi Chân Vinh xem như đã nhìn ra, Sáp Kì mồm miệng sắc bén, giảng đạo lý với nàng chính là tự chui đầu vào rọ, rất rõ ràng xuất ra con át chủ bài cuối cùng. Nghe xong lời này, Nghệ Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Sáp Kì, mà ngay cả Tú Anh cũng thấy khẩn trương hẳn lên.

Sáp Kì lại vẫn vẻ mặt thản nhiên, hiểu rõ phất phát tay, gật đầu.

“Chuyện này, đương nhiên em biết anh không đồng ý rồi, nếu anh đồng ý thì đã không ngồi ở đây nói này nói nọ với em. Anh trai, không phải em không nghe lời anh nói, mà cô Hiền đã từng nói với em, coi lời người khác nói đều như là ‘rắm chó’ đi, chỉ nhớ kỹ những lời của cô ấy nói là được.”

……

Bùi Chân Vinh biến sắc, được, đúng là một lời nói ác độc, ngụ ý một loạt những lời hắn nói như vậy lại hóa ra toàn là “rắm chó” sao?

“Em còn rất trẻ, có rất nhiều lựa chọn, nữ nhân xinh đẹp có rất nhiều, vì cái gì lại cố tình là Châu Hiền?”

Bùi Chân Vinh không nhanh không chậm nói, Sáp Kì nghe được những lời này liền lập tức quay đầu nhìn Nghệ Lâm, không cần phải nói, khẳng định cô Kim đã nói với hắn cái gì đó.

“Em thừa nhận, lúc mới đầu cô Hiền hấp dẫn em đúng là khí chất dung mạo, ai có thể nói thích vẻ ngoài một người thì sẽ không thích tâm hồn của người đó? Anh Vinh, chị dâu không xinh đẹp sao? Nếu cô ấy không vừa mắt anh thì anh có thể thích cô ấy không? Xin đừng đem những đạo lý ấy áp đặt lên người em được không? Em là thích cô Hiền đó, làm sao chứ?”

“Khương Sáp Kì, sao em có thể nói thế, anh ấy là anh trai của Châu Hiền.” Nghệ Lâm vốn vẫn im lặng lại mở miệng nói.

Sáp Kì nhướn mày, nhìn cô: “Cô Kim, hôm nay cho dù Hoàng đế lão tử ngồi đây nói với em những điều này thì em cũng vẫn đáp trả lại y như vậy. Cô Hiền đối xử với em thế nào, cô phải rõ ràng hơn bất kì ai khác chứ, em bỏ đi, người đau khổ nhất là cô ấy, cô nhẫn tâm sao? Mọi người đều nhẫn tâm sao? Để làm gì lại cứ muốn tách hai chúng tôi ra, tôi làm sao? Tôi thân thể đầy đủ kiện toàn, dung mạo đáng yêu, như thế nào mà các người lại thấy tôi chướng mắt, chỉ bởi vì tôi là nữ?”

Lời Sáp Kì nói hoàn toàn chặn đứng đường lui của Nghệ Lâm, nếu giờ cô nói thêm một câu gì nữa, phỏng chừng Phác Tú Anh ở một bên sẽ nổi giận mất.

Bùi Chân Vinh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Sáp Kì một hồi, cầm lấy điếu thuốc bên cạnh, châm lửa, hút một hơi: “Sáp Kì, ba mẹ tôi ký thác rất nhiều ở Châu Hiền, tôi không muốn làm cho bọn họ thất vọng. Chuyện của em, cho tới bây giờ Châu Hiền cũng chưa từng giấu được tôi, cô ấy đã từng nói, nếu có một ngày hai người ở bên nhau, cô ấy sẽ ra khỏi nhà ra ở riêng.”

Lời Bùi Chân Vinh nói làm cho tất cả mọi người ở đây đều giật mình, ở riêng? Cùng mọi người trong nhà…Bùi Châu Hiền?

Vẻ mặt Nghệ Lâm liền hơi đổi, cô biết phân lượng và địa vị của cô chú trong lòng Châu Hiền, cô ấy đã nói như vậy, chính là đã quyết định muốn ở bên Sáp Kì cả đời, đáng giá sao? Cùng một người bất cần đời như vậy? Đúng thế, Nghệ Lâm chính là không thích Sáp Kì, cô muốn Châu Hiền tìm được một người có thể chăm sóc che chở cho mình, bất kể là nam hay nữ, chứ không phải một đứa trẻ con chưa trưởng thành như Sáp Kì vậy.

Sáp Kì nghe lời Bùi Chân Vinh nói xong cũng là một phen trầm mặc, qua thật lâu, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Chân Vinh: “Anh Vinh, đã như vậy thì em lại càng không thể buông bỏ cô Hiền.”

Thở dài, Bùi Chân Vinh không nói gì, hắn đã sớm liệu đến kết quả như vậy, chỉ là trong lòng càng thêm đè nén nặng nề, vì em gái, vì cha mẹ.

“Sáp Kì, Châu Hiền vì em đã buông bỏ nhiều lắm.”

Nghệ Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía Sáp Kì, nói ra những lời vẫn giấu trong lòng thật lâu, với tính tình của cô, có thể nhịn đến bây giờ cũng không dễ dàng.

Sáp Kì nhìn Nghệ Lâm gật đầu, nàng biết cô Kim là vì muốn tốt cho cô Tiếu, cho nên những lời cô ấy nói, tuy rằng sẽ làm người ta tổn thương nhưng Sáp Kì cũng chưa đến nỗi hận cô.

“Châu Hiền thực sự thích là Trung văn*, em có biết không?”

(* Cũng như môn Ngữ Văn của mình)

Nghệ Lâm nhìn chằm chằm ánh mắt Sáp Kì, Sáp Kì gật đầu, nàng biết, nàng đã quan sát rồi, khi cô Hiền không có việc gì làm thì cơ bản sẽ cầm quyển sách văn học nghệ thuật gì đó để xem.

“Sau khi biết hai người ở bên nhau, tôi đã hỏi cô ấy có phải đổi chuyên ngành là vì em không – cô ấy đã nói là, cô ấy sợ cả đời này đều chỉ có thể đứng ở xa mà nhìn xem, đổi chuyên ngành chính là hy vọng hai người có thể gặp gỡ nhau nhiều hơn một chút. Chỉ là muốn được gặp gỡ, ha ha, cô ấy liền đánh đổi toàn bộ mọi thứ của mình.”

Mày Sáp Kì nhíu chặt thành một đoàn, đau lòng, tự trách, áy náy nhất loạt dâng lên trong lòng.

Nghệ Lâm nhìn Sáp Kì, không dừng lại chút nào, tiếp tục nói: “Trường danh tiếng mời, Châu Hiền chưa bao giờ thèm liếc mắt qua một lần, toàn bộ hy vọng đều là ở lại cái trường học rách nát này, nếu như vậy thôi thì tôi còn không nói, nhưng ngay cả cơ hội đi Mỹ trao đổi học thuật mà cô ấy cũng vì em nhất định bỏ qua.”

Những lời còn lại, Nghệ Lâm không muốn nói nữa, Sáp Kì cắn môi, cúi thấp đầu.

Trong lúc nhất thời, không ai nói thêm câu nào nữa, Nghệ Lâm chỉ nhìn chằm chằm Sáp Kì, mà Bùi Chân Vinh ở một bên lẳng lặng hút thuốc, Tú Anh nhìn Nghệ Lâm, không nói lời nào, không khí có vẻ có chút áp lực.

“Tôi về rồi, giờ này không còn đồ ăn gì bán, tôi đi siêu thị mua một ít, cũng không biết có tươi không.” Đẩy cửa ra, Châu Hiền xách theo vài cái túi to cười tươi tiến vào.

“Anh, em mua cho anh chân giò mà anh thích ăn nhất, lát nữa sẽ hầm cho anh, còn có tôm hùm nhỏ mà Nghệ Lâm thích ăn nữa.”

Châu Hiền vừa cúi đầu lật mấy túi to vừa nói, đợi nửa ngày mà không thấy ai đáp lời mình, cô có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy chính là khói thuốc ngập phòng cùng vài người nét mặt nặng nề.

Cánh môi mấp máy vài cái, Châu Hiền nhìn về phía Sáp Kì đang cúi đầu, sắc mặt trầm xuống, buông chiếc túi trong tay xuống, đi qua.

Nâng tay lên, nắm lấy tay phải Sáp Kì, Châu Hiền lạnh lùng nhìn Bùi Chân Binh: “Anh, em đã nghĩ anh sẽ đến chúc phúc cho em.”

Sáp Kì nghe được lời Châu Hiền nói liền khẽ run lên, muốn rút tay về, nhưng không ngờ lại bị cô càng nắm chặt hơn. Ngẩng đầu, Sáp Kì nhìn Châu Hiền, Châu Hiền lại đang nhìn nàng, ánh mắt kiên định chân thật đáng tin.

“Cô Hiền, cô hiểu lầm rồi, anh Vinh chưa nói gì cả.” Sáp Kì nhỏ giọng biện giải, nàng không muốn bởi vì mình mà khiến cho cô Hiền cùng Nhì Chân Vinh xảy ra tranh cãi ngay ngày đầu tiên hắn trở về.

Dụi tắt điếu thuốc trong tay, Chân Vinh ngẩng đầu nhìn Châu Hiền: “Em lớn rồi, chuyện gì cũng đều không chấp nhận được lời anh nói.”

Châu Hiền nhìn chằm chằm Bùi Chân Vinh một lúc, trong mắt tràn đầy khổ sở, nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói: “Trừ Sáp Kì, anh, trừ Sáp Kì ra.”

Châu Hiền siết chặt tay Sáp Kì, như thể sợ nàng sẽ bỏ đi vậy, tay phải Sáp Kì bị nắm đến đau, nhăn mày lại, không nói một lời. Trong lòng tất cả đều là lời Nghệ Lâm mới nói vừa rồi, cả người đều thấy bi thương, thì ra, nàng là gánh nặng của cô Hiền, nếu không phải do nàng, cô Hiền hẳn sẽ không khó xử như vậy.

“Cái gì nhỉ, đừng nói nữa, tôi đi nấu cơm ăn cơm thôi.”

Hà nhận ra không khí không thích hợp liền vội vàng đứng ra nói để làm dịu lại tình hình, Châu Hiền cố chấp nhìn Chân Vinh, Chân Vinh thở dài, không nhiều lời nữa.

Châu Hiền quay đầu nhìn Sáp Kì, sắc mặt có chút dịu đi, chỉ là vẫn nắm tay nàng không buông ra: “Theo tôi cùng đi nấu cơm, nhé?”

“Vâng.”

Gật gật đầu, Sáp Kì trở tay nắm lấy tay Châu Hiền, Chân Vinh nhìn hai người, lắc đầu.

Nắm tay, đi thẳng đến phòng bếp, một khắc khi đóng cửa lại, Châu Hiền xoay người, dùng sức ôm lấy Sáp Kì.

“Thực xin lỗi, Sáp Kì, thực xin lỗi……”

Không phải không nghĩ tới chuyện Chân Vinh sẽ không thích Sáp Kì, chỉ là một mực tình nguyện cho rằng anh họ sẽ vì hạnh phúc của mình mà chấp nhận Sáp Kì, là do cô đã suy nghĩ quá mức đơn giản nên mới khiến cho Sáp Kì phải chịu ủy khuất, cho dù không ở hiện trường, nhưng chỉ cần nhìn biểu tình của Sáp Kì và anh mình thì Châu Hiền cũng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hối hận, hối hận đã để nàng ở lại nhà một mình.

“Cô Hiền……”

Thanh âm Sáp Kì có chút khàn khàn, trong mắt đều là nước mắt, xin lỗi? Hẳn là phải do nàng nói mới phải, vì cái gì mỗi lần cô Hiền đều phải ôm hết sai lầm vào người? Kỳ thật Bùi Chân Vinh nói đúng, nàng xác thực không xứng với cô Hiền, cô Kim cũng nói đúng, nàng không đáng để cô Hiền làm như thế. Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra chút nào, Sáp Kì cố gắng nở nụ cười với Châu Hiền, cúi đầu hôn lên trán cô: “Được rồi, thật sự không có việc gì mà, anh Vinh chỉ tùy tiện nói với em thôi, đừng khổ sở nữa, nhé?”

Châu Hiền không lên tiếng trả lời, ngẩng đầu nhìn Sáp Kì, trong mắt lộ ra ẩn ẩn bất an.

_Hết chương 42_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip