Chương 1 : Đăng cơ

Mạch Ngạn, thuở Khương Thuần đế trị vì.

"Sáp Kỳ, mau đến đây."

"Mẫu hậu."

Đôi chân nhỏ loắt choắt chạy đến, ngã nhào vào một thân tử y diễm lệ. Khương Sáp Kỳ nhỏ nhắn ngẩng đầu nhìn lên, hai gò má phúng phính trông rất dễ thương, đôi môi chúm chím ngoan ngoãn tươi cười. Đoan Nhậm Nhiên trên mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì, chỉ đưa bàn tay trắng muốt đặt trên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Sáp Kỳ, con cần phải nghe cho rõ những gì mẫu hậu sắp nói." Đoan Nhậm Nhiên cúi người, dùng hai tay giữ lấy bả vai nàng, cảm giác đau buốt truyền đến, khiến Khương Sáp Kỳ sợ hãi.

"Mẫu hậu sẽ tìm cách để tên con được Hoàng thượng nhắc đến trong di chiếu, bằng mọi giá tương lai con phải là người được chọn để kế thừa đại thống, là quân vương của Mạch Ngạn, đó không phải là thân phận, mà còn là trách nhiệm con phải gánh vác. Con phải nhớ, nhớ cho rõ, con không phải nữ tử, phải nhớ rằng con là nam nhân, phải sống trong dáng vẻ cử chỉ hình hài của một nam nhân, con chỉ cần nhớ, không cần phải hiểu."

"Mẫu hậu, con-"  Nàng lắp bắp, chưa kịp thốt ra lời đã bị Đoan Nhậm Nhiên đẩy đi.

"Người đâu, mau đưa Đại hoàng tử hồi cung."

"Nhưng mà con-"

.

.

"Mẫu hậu!"

Khương Sáp Kỳ hét lớn, nàng mở to mắt, tự lúc nào đã bật người ngồi dậy, mồ hôi bịn rịn lấm tấm trên trán, mái tóc đen dài xõa tung tán loạn trên giường, lác đác một vài sợi tóc mai ẩm ướt bởi mồ hôi dính trên mặt nàng, thoáng trông vô cùng chật vật.

Khương Sáp Kỳ đưa tay vuốt nhẹ nơi ngực trái, một hơi hít sâu tự trấn an bản thân mình, phải mất một lúc sau thì gương mặt nàng mới dần hòa hoãn. Giấc mơ vừa rồi là ký ức của nàng, vì một câu nói của mẫu hậu mà nàng vốn từ một công chúa lại trở thành hoàng tử, giả phượng hư hoàng lừa gạt tiên đế, lừa cả người trong thiên hạ. Từ nhỏ đã phải sống trong lo lắng, sợ bị nhìn thấu, lúc nào cũng cố gắng trốn sau lưng người khác, dù vậy nhưng Khương Sáp Kỳ cho đến bây giờ một chút cũng không hận mẫu hậu, bởi nàng biết mẫu hậu làm chuyện gì đều là có nguyên do, mà nguyên do rõ ràng nhất ở đây chính là để nàng và mẫu hậu có thể cùng tồn tại, bởi thuở xưa mẫu hậu luôn được tiên đế sủng ái ra mặt, sớm đã biến thành cái gai trong mắt người khác, chính Khương Sáp Kỳ nàng là con của mẫu hậu, đương nhiên cũng sẽ bị người khác ghét theo, nếu như từ khi sinh ra mẫu hậu không che giấu thân phận của nàng mà cứ để nàng đường đường chính chính là một công chúa thì nhất định cuộc sống của nàng ở trong cung cũng chỉ như một con bù nhìn, đến tuổi thì sẽ cống nạp gả đi nước khác, hôn nhân chính trị là đáng sợ nhất, mà các nước xung quanh cũng không mấy thiện chí với Mạch Ngạn, luôn như sói đói rình mồi, nếu nàng được gả qua đó nhất định sẽ sống không bằng chết.

"Hoàng hậu nương nương giá đáo!"

Giọng nói của thái giám thánh thót vang văng vẳng vào tẩm điện của Khương Sáp Kỳ. Nghe hai từ Hoàng hậu, cả thân mình Khương Sáp Kỳ thoáng cương cứng, nàng rất nhanh đã rời giường, thuận tay với lấy cây chiết phiến bạch sắc trên đầu nằm, ngay khi nàng vừa kịp chật vật đứng thẳng, giả vờ thong thả phe phẩy chiết phiến trước mặt thì vừa vặn cửa phòng cũng liền được mở ra.

Thanh âm trang sức va vào nhau thanh thúy vang lên, tựa như tiếng chuông rung ngân khắp tẩm điện. Nối tiếp theo đó là một thân y phục lục sắc đạm nhạt, khắp thân áo tựa như một bức họa trải dài, từng đường nét được tỉ mỉ thêu dệt, họa nên cánh phượng rực rỡ tung bay xung quanh hàng ngàn đóa bạch liên hoa, dù không phải hoàng bào nhưng vẫn ngùn ngụt toát lên khí chất cao quý bất phàm, là bậc mẫu nghi thiên hạ.

"Thường Sênh ở lại, còn tất cả lui ra, không được bổn cung cho phép thì không được tự ý quấy rầy." Thường Sênh nhận lệnh, liền đi đến đóng chặt cửa. Thường Sênh là cung nữ nhất đẳng ở Phượng Từ Cung, theo hầu hạ Đoan Nhậm Nhiên đã bao năm, cũng là cánh tay phải đắc lực của Đoan Nhậm Nhiên, âm thầm ở trong bóng tối giúp Đoan Nhậm Nhiên đi xử lí rất nhiều việc.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu." Khương Sáp Kỳ hướng Đoan Nhậm Nhiên hành lễ.

"Sáp Kỳ, con có biết hôm nay là ngày gì không?" Giọng nói đạm nhạt đến mức cùng cực, Khương Sáp Kỳ mơ hồ cảm nhận được áp lực vô hình xung quanh mình. Mẫu hậu quả thực không giận mà uy.

"Hôm nay là ngày.." Khương Sáp Kỳ ngập ngừng, thật ra nàng vẫn nhớ hôm nay là ngày gì, lại âm thầm liếc mắt nhìn ra ngoài trời, phát hiện bên ngoài vẫn còn chưa sáng, vậy là mình vẫn chưa có trễ giờ lành, chỉ có mẫu hậu là đến quá sớm. Khương Sáp Kỳ biết bản thân không sai nhưng vẫn không giải thích, ngoan ngoãn nhận tội.

"Nhi thần đãng trí, thỉnh mẫu hậu trách phạt." Khương Sáp Kỳ chấp hai tay cúi người.

"Hôm nay là ngày con đăng cơ." Đoan Nhậm Nhiên không chấp nhất Khương Sáp Kỳ, nàng bước đến ngồi xuống bên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm trà nhỏ từ ly trà mà Thường Sênh rót cho mình, mắt phượng lại nhìn về phía Khương Sáp Kỳ đang cúi người ngoan ngoãn đứng đó.

"Còn không mau chuẩn bị?"

"Nhi thần biết rồi, sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay." Khương Sáp Kỳ cung kính cúi đầu thêm một lần nữa.

Trời vẫn còn sớm như vậy, chuẩn bị xong e là vẫn phải đợi thêm nửa canh giờ nữa.

"Con đi đi." Đoan Nhậm Nhiên lên tiếng, nàng nhìn bóng lưng đơn bạc của Khương Sáp Kỳ dần rời đi, khẽ sâu kín thở dài. Đợi cho đến khi Khương Sáp Kỳ đã khuất sau tấm bình phong thì ánh mắt Đoan Nhậm Nhiên lúc này liền thay đổi, rất nhanh trở nên phi thường lãnh đạm.

"Thường Sênh, ngươi nghĩ ngày đăng cơ có quan trọng hay không?" Đoan Nhậm Nhiên vừa nói vừa đặt chén trà xuống bàn.

"Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, đương nhiên là rất quan trọng." Thường Sênh cẩn thận đáp lời.

Đoan Nhậm Nhiên nghe nàng trả lời, thoáng im lặng một lúc, mơ hồ nhìn về phía tấm bình phong, rất nhanh lại đảo mắt nhìn xuống tách trà trên tay mình.

"Đây là cơ hội của Sáp Kỳ, bổn cung vì cơ hội này đã vất vả bao nhiêu năm, tương lai của Sáp Kỳ sẽ còn xán lạn hơn bổn cung gấp trăm ngàn lần." Thường Sênh nghe Đoan Nhậm Nhiên lẩm bẩm, nàng không biết nên đáp lại thế nào cho phải, chỉ im lặng cúi đầu như cách mình thường xuyên làm, chăm chú nghe tiếp từng lời Đoan Nhậm Nhiên nói.

"Hôm nay Sáp Kỳ thức trễ như vậy không biết có phải là do quên mất ngày lễ đăng cơ này hay không. Ngươi cũng biết, khi quên đi một điều quan trọng, có nghĩa là nó không còn quan trọng nữa."

Đoan Nhậm Nhiên lãnh đạm nói. Người nói vô tâm nhưng người nghe có ý, Thường Sênh khẽ nghĩ, Hoàng hậu nương nương hẳn là đang thầm khiển trách thái tử sao?

"Hoàng hậu nương nương, người trách Thái tử sao?" Thường Sênh thận trọng nói.

Đoan Nhậm Nhiên nhìn về phía bình phong, có hơi thất thần. Nàng làm sao lại không biết Khương Sáp Kỳ không hề muốn đăng cơ, nhưng việc để Khương Sáp Kỳ đăng cơ chính là bước đi tiên quyết nhằm ổn định cục diện cho ván cờ của nàng, nàng vốn không thể làm gì khác được.

Từ lúc nàng sinh ra Khương Sáp Kỳ, một tay nuôi dưỡng Khương Sáp Kỳ lớn lên, ràng buộc nữ nhi của mình phải sống trong thân phận nam nhân để nàng có thể nhận được ân sủng của Hoàng thượng, cũng là tiền đề để cho Khương Sáp Kỳ có thể nắm giữ được ngôi đế vương, vì mục đích này mà đôi tay của Đoan Nhậm Nhiên đã nhuốm không biết bao nhiêu là máu của các Hoàng tử khác. Mãi cho đến tận ngày cơ thể Hoàng thượng không chống đỡ nổi thì nhi tử của người còn sót lại cũng không được bao nhiêu người nữa, cuối cùng cái tên Khương Sáp Kỳ cũng hoàn hảo được nhắc đến trong di chiếu, hắn không còn đường nào khác ngoài việc quyết định để Khương Sáp Kỳ đăng cơ.

Mà sau khi Hoàng thượng băng hà, tất cả phi tần trong cung đều sẽ chôn cùng hắn, vì nàng sinh ra Khương Sáp Kỳ, nhờ thân phận nam nhân cùng địa vị Đế vương của Khương Sáp Kỳ mà nàng mới thoát được án tử, những gì nàng nắm được trong tay tất cả đều là nhờ Khương Sáp Kỳ ban cho, nhờ Khương Sáp Kỳ mà nàng mới có thể là kẻ chiến thắng sau cùng.

"Bổn cung sao có thể hà khắc với Sáp Kỳ được?" Ngữ khí Đoan Nhậm Nhiên đạm nhạt, không mang một chút hảo cảm nào, nhưng Thường Sênh có thể cảm giác được áp lực vô hình xung quanh mình mơ hồ đã giảm bớt, ánh mắt Đoan Nhậm Nhiên cũng đã hơi dịu lại.

Sau khi Đoan Nhậm Nhiên uống hết một tách trà thì Khương Sáp Kỳ cũng dần bước ra từ sau tấm bình phong, nàng vừa đi vừa loay hoay chỉnh lại chiếc mũ dực thiện trên đầu mình. Đoan Nhậm Nhiên ngẩng đầu nhìn Khương Sáp Kỳ vài lần, âm thầm đánh giá một chút. Trông Khương Sáp Kỳ dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng hiện tại vẫn không ngăn được có chút lo lắng, xem ra trọng trách này đối với nàng vẫn còn quá lớn.

Khương Sáp Kỳ năm nay vừa tròn mười bốn tuổi, có lẽ sẽ cần vài năm nữa để nàng có thể tự rèn cho mình một tinh thần đanh thép, không ngại khó khăn. Nhưng Hoàng thượng đã băng hà, đất nước không thể một ngày không có vua, đương nhiên Thái tử phải kế thừa đại thống, lập tức đăng cơ.

"Sáp Kỳ, lại đây." Đoan Nhậm Nhiên đứng dậy, nhìn về phía Khương Sáp Kỳ. Nghe giọng mẫu hậu vang lên, như thường lệ Khương Sáp Kỳ có hơi dừng lại, do dự hồi lâu mới chậm rãi bước đến.

Còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang sắp diễn ra thì Khương Sáp Kỳ đột nhiên cảm giác được mẫu hậu đang đưa tay chỉnh lại chiếc mũ dực thiện trên đầu mình. Thật lâu sau mẫu hậu mới rời ra, nhìn nàng rồi đánh giá một chút, đến khi thấy nàng đã thật hoàn hảo thì mẫu hậu mới hài lòng rời đi trước.

Thường Sênh như cái đuôi dính theo sau Đoan Nhậm Nhiên, nàng hướng Khương Sáp Kỳ hành lễ một lượt, sau đó đóng cửa, theo sau Đoan Nhậm Nhiên rời đi.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu." Khương Sáp Kỳ hướng về phía cửa hành lễ, dù không biết là Đoan Nhậm Nhiên có còn nghe thấy hay không. Sống trong cung là vậy, lễ nghi đều phải giữ, tiểu tiết cũng không được bỏ qua, từng cái nâng tay nhấc chân đều phải thật cẩn thận, đặc biệt bản thân Khương Sáp Kỳ nàng đây hiện đã là thiên tử, còn đang giả phượng hư hoàng, so với người khác thì chính nàng lại càng phải cẩn thận gấp một ngàn lần.

Khương Sáp Kỳ lúc này đứng thẳng lưng nhìn vạt hoàng bào sáng rực trên người mình, lại nhìn đến bên ngoài trời kia âm u tối đen, tâm trạng của nàng cũng theo đó chùng xuống.

Mạch Ngạn – một trong những đất nước có lãnh thổ rộng lớn nhất, dẫu cho có tọa lạc trong thời kì khủng hoảng bởi chiến tranh nhưng vẫn tuyệt đối hùng mạnh, không có dấu hiệu sụp đổ. Nhất là khi thời điểm đau buồn ập đến, tiên đế băng hà, văn võ bá quan một lòng trông ngóng, tiên đế cũng không phụ lòng bọn hắn, trước khi đi đã hạ bút viết ra di chiếu, di chiếu rất nhanh được ban xuống, lệnh cho Thái tử Khương Sáp Kỳ lập tức đăng cơ, kế thừa đại thống.

Đại điển đăng cơ được tổ chức vô cùng long trọng, bao văn võ bá quan đều phủ phục trên mặt đất, Khương Sáp Kỳ một thân hoàng sắc long bào từng bước một tiến lên long ỷ được đặt trên đài cao, cũng là chiếc ghế đại diện cho quyền lực chí cao vô thượng. Bậc thang thì nhiều, nơi cần đến thì cao, nhưng chẳng mấy chốc cũng đã đặt chân đến được.

Đứng trước long ỷ nguy nga tôn quý, Khương Sáp Kỳ sững người thật lâu, mãi cho đến khi nắng đã tắt hẳn thì nàng mới âm thầm thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi xuống. Tai nghe tiếng hô hào của muôn dân bá tánh vang vọng khắp kinh thành, mắt nhìn bao văn võ bá quan phủ phục dưới mặt đất, Khương Sáp Kỳ cảm giác bức bối cùng khó xử cực kì. Dù không muốn nhưng long bào cũng đã mặc rồi, ngai vàng cũng đã ngồi lên rồi, nàng bây giờ có mọc cánh cũng bay không thoát, cuối cùng chỉ đành gượng gạo phô ra một nụ cười nhàn nhạt, cảm nhận hai bên bả vai bị tầng tầng lớp lớp hoàng sắc long bào đè cho ê ẩm, nàng càng hiểu rõ hơn rằng từ nay mình sẽ phải gánh vác cả giang sơn này trên vai, nó nhất định là còn nặng gấp một ngàn lần những lớp long bào này nữa. Nghĩ đến đây, bàn tay nàng giấu bên trong ống tay áo tự lúc nào cũng đã đổ đầy mồ hôi.

"Thần chúc mừng hoàng thượng thuận lợi đăng cơ, có một bậc quân vương như người, giang sơn từ nay sẽ càng hùng vĩ, xã tắc từ nay sẽ càng vững bền, muôn dân bá tánh Mạch Ngạn có thể an tâm cả đời sẽ sống trong sung túc, ấm no." Một nam tử thân khoác Vương Bào, đầu đội mũ ô sa, chắp tay hướng Khương Sáp Kỳ vui vẻ cười nói. Khương Sáp Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì đám đông văn võ bá quan đều sớm đã kích động đến ửng đỏ cả mắt, đồng loạt dập đầu càng thấp, hò reo ngân vang. Dù không tránh khỏi khó xử, nhưng Khương Sáp Kỳ rất nhanh đã giấu nhẹm biểu tình của mình đi, khẽ hắn giọng.

"Các ái khanh mau bình thân, không cần đa lễ." Khương Sáp Kỳ vừa dứt lời, ngoại trừ sáu vị đại lão quan thần trụ cột của tiền triều là im lặng giữ bình tĩnh thì tổng thể lại nhất nhất một lần nữa náo động.

"Chúng thần tạ ơn Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Nói rồi tất cả đều đồng loạt đứng dậy, bọn hắn từ già trẻ lớn bé đều tột độ mừng rỡ, đến mức cả người đều không kìm được phấn khích run rẩy. Vốn đã biết được Thái tử là một nhân tài, bọn hắn đều trông đợi mòn mỏi một ngày nào đó Thái tử sẽ được đăng cơ, tất cả đều là vì tiên đế lúc trước là một người nghiện nữ sắc.

Mặc dù tiên đế tinh thông về mọi mặt, văn võ toàn tài nhưng lại cầu tình dục vô độ, mỗi ngày đều qua loa xem qua tấu chương, ăn uống không đều độ, chỉ lo dành thời gian ghé qua hậu cung, người luôn tin vào những tên tu đạo nịnh thần, nào là nhu cầu tình dục càng cao, cơ thể phóng thích ra được độc tố thì bản thân sẽ càng khỏe mạnh, tuổi thọ cao cũng không khác gì đã đạt được đến cảnh giới trường sinh bất lão. Mà trường sinh bất lão đâu không thấy, chỉ thấy thân thể tiên đế càng ngày càng héo mòn, ai ai cũng biết, không sớm thì muộn tiên đế cũng sẽ rụng rời như lá thu.

Văn võ bá quan có rất nhiều người đều không tán thành chuyện tiên đế lạm dụng nhu cầu tình dục, nhưng mỗi lần cố cưỡng chế người nhẫn nhịn thì người đều sẽ phạt bọn hắn thật nặng, con giun xéo lắm cũng quằn, nhỏ nhẹ khuyên nhủ không được thì cứ chuyển qua cứng rắn bỏ mặc. Bọn hắn to gan, luôn đăm đăm trong lòng một ý định là đợi cho đến ngày thân thể tiên đế không còn chống đỡ được nữa thì khi ấy Thái tử sẽ có thể thuận lợi đăng cơ, sau đó bọn hắn sẽ một lòng trung quân, phò tá Thái tử. Mà Thái tử tuổi xuân phơi phới, người trẻ tuổi sức khỏe cũng dồi dào, tư chất thông minh, thân thể khỏe mạnh, người là ngôi sao sáng cao xa, nhất định sẽ mang lại được ánh sáng cho Mạch Ngạn tăm tối.

Hiện tại mong ước bấy lâu nay của bọn hắn đã thành hiện thực, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi, cảm giác vui mừng tột độ khiến bọn hắn kích động đến mức không kìm chế được biểu tình.

"Hoàng thượng đúng thật là một bậc quân vương toàn tài, ngày người đăng cơ, bá tánh khắp kinh thành đều mở hội ăn mừng, rượu thịt vô cùng linh đình, minh chứng cho việc muôn dân vô cùng kính trọng Hoàng thượng." Nam tử một thân bào phục Vương gia lại một lần nữa hướng Khương Sáp Kỳ nở nụ cười, mắt nhỏ híp lại, thoạt nhìn vô cùng giảo hoạt.

"Trẫm đa tạ tâm ý của Thành vương." Khương Sáp Kỳ lễ độ đáp.

"Thần không dám, Hoàng thượng quá lời rồi." Thành vương càng nói nụ cười lại càng thêm giảo hoạt. Khương Sáp Kỳ thoạt nhìn Thành vương, âm thầm đánh giá hắn.

Hắn là Nghĩa Kiện vương gia, tên húy là Khương Đan Ni Nhĩ, hắn chính là nam tử thứ hai của tiên đế, cùng Khương Sáp Kỳ khác mẫu thân nhưng chung một phụ thân. Hắn ta là một người rất giỏi lập mưu kế, đã bao lần lập công giúp đỡ tiên đế, đưa ra nhiều yêu sách cho các tướng quân đương triều áp dụng trong chiến trận, tài giỏi đến vậy nhưng lòng lại đầy dã tâm đen tối, thế nên tiên đế suy cho cùng vẫn không chịu chọn hắn, tham thì thâm, chỉ sợ hắn vung tay quá trán sẽ kéo Mạch Ngạn liên lụy theo. Khương Sáp Kỳ biết hắn nhất định nuốt không trôi cục tức này, vậy nên trước khi chuẩn bị đăng cơ trở thành Hoàng đế thì nàng sớm đã thương lượng với mẫu hậu, phong cho hắn trở thành Thành vương, dưới hai người trên vạn người.

Vốn sẽ không có chuyện gì kì quái nếu như Khương Đan Ni Nhĩ chịu ở yên trong cung. Ngày Khương Sáp Kỳ nói với hắn rằng hắn được phong tước vị Thành vương thì hắn liền khăng khăng đòi rời khỏi Hoàng cung, nói rằng muốn tự xây dựng một biệt viện riêng cho mình, muốn bình bình yên yên ngự lại đó sống qua ngày. Khi ấy dường như Khương Đan Ni Nhĩ nhận ra vẻ nghi hoặc sâu trong ánh mắt Khương Sáp Kỳ, dù chỉ là thoáng qua nhưng hắn vẫn rất nhanh bắt được, khi ấy hắn nâng giọng đùa.

"Hoàng huynh sợ rằng ta sẽ lập mưu tạo phản sao?" Hắn vui vẻ cười, đến mức mắt híp lại thành một đường, dáng vẻ giảo hoạt thường thấy được bày biện ra trước mắt. Khương Sáp Kỳ nhìn hắn, nàng cười cười, rất nhanh liền lắc đầu.

"Sao lại có thể? Ta đương nhiên tin tưởng Hoàng đệ." Nghe nàng nói, Khương Đan Ni Nhĩ hài lòng gật đầu, tay cầm chiết phiến phe phẩy trước mặt Khương Sáp Kỳ.

"Tốt rồi, vậy Hoàng huynh phải thành toàn cho ta."

Khương Sáp Kỳ như nghĩ đến điều gì, cũng không nói nữa, thật sự thành toàn cho hắn, và thế là hôm nay hắn liền vui vẻ có mặt ở đây chung vui, còn không ngừng miệng nói mấy câu tâng bốc nàng.

Sau đại điển đăng cơ, Khương Sáp Kỳ trở thành Hoàng đế, lấy niên hiệu là Khương Thuần đế, chuyển tới Dưỡng Tâm điện. Đoan Nhậm Nhiên trở thành Thái hậu, được chuyển từ Phượng Từ Cung đến Phượng Tường điện, nơi hết thảy mọi thứ đều vô cùng thanh tịnh, thích hợp để nàng an yên cả một đời còn lại. Riêng Khương Đan Ni Nhĩ thì từ Nhị Hoàng tử trở thành Thành vương, dưới hai người trên vạn người, ngoài ra còn được Khương Sáp Kỳ đặc cách cho phép tự do đi đi lại lại giữa Hoàng cung và biệt viện riêng của hắn.

Mọi chuyện cũng đã dần thành hình, Khương Sáp Kỳ bình yên đăng cơ, đại cục xem như đã định. Đoan Nhậm Nhiên đặt quyển kinh phật xuống bàn, có chút xuất thần nhìn ngắm quyển kinh dày cộm, thật lâu sau nàng khắc chế không được, sâu kín buông một tiếng thở dài.

"Vậy là chỉ còn thiếu Hoàng hậu thôi."

Mà Hoàng hậu chính là một quân cờ tốt giúp cho Khương Sáp Kỳ che giấu thân phận, tránh được ánh mắt thế nhân. Khương Sáp Kỳ dù đã vận trang phục nam nhân nhưng sâu trong cốt cách vẫn hoàn là một nữ nhân, mĩ mạo sắc sảo mị hoặc không dễ gì mà che giấu. May mắn là vì Khương Sáp Kỳ là phận thiên tử nên không ai dám nhìn thẳng vào nàng, nếu không thì bí mật này hẳn là sẽ bị bại lộ chỉ trong một sớm một chiều.

Nữ tử có dung mạo động lòng người như vậy, thế nhưng lại sống dưới thân phận thiên tử, giả phượng hư hoàng lừa gạt cả thiên hạ, to gan lớn mật làm trái với luân thường đạo lí, mĩ mạo trời sinh ấy vốn là phúc phần nay lại mặc nhiên trở thành họa sát thân.

Thật là trêu ngươi..

Đoan Nhậm Nhiên nhắm nghiền mắt, nhẹ miết lấy quyển kinh sách trong tay, khẽ lẩm bẩm :

"Giang sơn không thể một ngày không có Hoàng đế, cũng không thể một ngày không có Hoàng hậu."

Vào lúc lời này được nói ra, ngoài kia ánh mặt trời cũng đã sớm ngã về Tây, màn đêm cứ như thế vội vã kéo đến, đêm nay là một đêm không trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip