Chương 10 : Châu Hiền đối với mình thật tốt
Sau khi hồi kinh, tháng ngày bận rộn đã trở lại.
Khương Sáp Kỳ vẫn làm ổ trong thư phòng, nhưng còn hơn mọi ngày, dù cho vừa trở về kinh thì trời đã gần chập tối nhưng nàng vẫn chuyên tâm phê duyệt tấu chương, thái giám tổng quản đứng ngay phía sau nàng không ngừng tự cắn lấy môi mình, không cho mí mắt sụp xuống, đám thị vệ gác đêm cũng ảo não ngậm miệng, không dám ngáp to khi Hoàng thượng đang ở đây.
Cảnh tượng một người siêng năng cả đoàn người ngậm đắng cứ thế diễn ra suốt đêm trong cung.
Khương Sáp Kỳ chăm chỉ cặm cụi viết, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng thức khuya thế này, trống canh ba đã vang lên từ lâu, mí mắt nàng cũng đã dần nặng trĩu, thế nhưng nàng không muốn ngủ, nàng muốn làm xong sớm để có thời gian đi gặp Bùi Châu Hiền.
Khương Sáp Kỳ quyết tâm như vậy, liền rất nỗ lực thức khuya, mà càng thức mắt nhỏ lại càng cay cay, không tự chủ được chớp vội, vì muốn xua đi cơn buồn ngủ, nàng tức thì đưa tay lên dụi dụi mắt, nhưng càng dụi mắt nhỏ lại càng mở không ra, nàng không kiềm được ngáp một cái, khuôn mặt dần trở nên đờ đẫn.
"Bây giờ là giờ gì?" Khương Sáp Kỳ lẩm bẩm với thái giám tổng quản đứng sau lưng mình, trong giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi.
Thái giám tổng quản cũng thảm không kém, hai mắt gần như muốn rớt ra, lăn lông lốc dưới sàn. Lão chớp mắt thật mạnh để lấy lại tỉnh táo, cung kính đáp : "Bẩm, đã là giờ Dần."
"Khuya vậy rồi sao.." Khương Sáp Kỳ chép miệng, môi có chút khô khốc rồi.
Có lẽ là do mới lên ngôi nên Khương Sáp Kỳ vẫn còn chưa quen với vị trí Hoàng đế, tính khí thiện lương đơn thuần của nàng vẫn còn biểu lộ trong mỗi hành động, khiến người khác luôn tự hỏi rằng nàng đang giả vờ hay nàng thật sự thiện lương? Ai cũng không dám nghĩ bừa, gần vua như gần cọp, rốt cuộc vẫn là không đoán được nàng đang nghĩ gì.
Thái giám tổng quản lén lút nhìn nàng, lão vô cùng hiểu chuyện, vội bưng một tách trà đến, vẫn còn rất ấm. Lão nhìn nàng đoan chính uống trà, trong lòng van nài hàng ngàn lần, chỉ mong nàng uống xong tách trà này sẽ chịu đi ngủ. Quả thật sau khi uống xong, Khương Sáp Kỳ liền ngoan ngoãn gác bút lên nghiêng mực, hành động này khiến lòng lão bùng nổ, cuối cùng nàng cũng chịu đi ngủ rồi!
"Trẫm chợp mắt một lát, đến giờ Mão liền phải đánh thức trẫm." Khương Sáp Kỳ gục xuống bàn, dường như nhớ đến điều gì, lại ngẩng đầu lên, tức thì bắt gặp khuôn mặt thẫn thờ của thái giám tổng quản.
Nàng ngây ngô suy nghĩ một chút, dù mệt mỏi vẫn miễn cưỡng gượng người ngồi thẳng dậy, nói với hắn : "Hôm nay trẫm quyết hoàn thành hết tất cả tấu chương nên sẽ không hồi Dưỡng Tâm điện, ngươi cũng không cần câu nệ, cứ trở về phòng ngủ đi, giờ Mão thì lại sang đây, trẫm không phiền đâu." Khương Sáp Kỳ nói xong liền cởi mũ dực thiện đặt vào trong lòng, dùng hai tay ôm lấy, đầu gục thẳng xuống bàn, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Thái giám tổng quản nhìn một màn này của nàng, toàn thân đều ngây dại. Lão chuyển mắt, xác định giờ Dần cách giờ Mão không đến nửa canh giờ, phòng lão lại cách thư phòng này gần hai gian hành lang, vậy mà Hoàng thượng còn tốt bụng mời lão trở về phòng ngủ.
Hoàng thượng, người thật là vui tính quá..
Giờ Mão rất nhanh đã đến, Khương Sáp Kỳ trong nửa canh giờ ngủ không được thoải mái, không có giường êm, không có gối mềm, dù vẫn ngủ được nhưng đích thực là ngủ không ngon.
"Hoàng thượng, đã đến giờ Mão rồi." Thái giám tổng quản hai mắt ươn ướt, là đã ngáp đến chảy nước mắt. Lão không dám động vào nàng, chỉ dám cong lưng ở bên tai nàng thì thầm, kiên trì một hồi, cuối cùng Khương Sáp Kỳ cũng tỉnh dậy.
Xuyên suốt giấc ngủ Khương Sáp Kỳ chỉ thấy một màu đen đúa, gần giống như nàng chỉ vừa nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, một chút cũng không hề giống đi ngủ. Lần đầu tiên Khương Sáp Kỳ trải nghiệm cảm giác ngủ ngồi, lưng có chút đau, vai có chút mỏi, ngủ cũng không mơ thấy gì, giấc ngủ ngắn này không giúp nàng hồi sức là bao, chỉ có mệt mỏi cực kỳ.
"Lúc nãy ngươi có ngủ không?" Khương Sáp Kỳ khàn giọng nói, mắt mông lung nhìn về phía trước.
"Bẩm, nô tài không ngủ." Lão cố giấu vẻ mệt mỏi, cúi đầu đáp. Khương Sáp Kỳ nghe xong cũng hơi mừng thầm cho lão, nếu ngủ như nàng sẽ càng mệt đến thê thảm.
"Ngươi không ngủ được là tốt." Khương Sáp Kỳ vừa nói vừa đưa tay dụi dụi mắt.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Thái giám tổng quản ngây người, lão nghệch mặt ra, lén đưa mắt nhìn tấm lưng nhỏ của Khương Sáp Kỳ. Hoàng thượng, người nói gì vậy? Có phải người đang muốn trừ khử ta hay không?
Lão mệt mỏi nghĩ, dù rằng có chút khổ sở nhưng qua hôm nay thái giám tổng quản đã xác định được một điều, Hoàng thượng vì mới đăng cơ nên người chỉ giỏi mưu lược trong việc triều chính, còn đối với những việc khác, người vẫn hoàn như xưa, không phải là trẻ con ngốc nghếch, mà là không có một chút tâm cơ. Thái hậu trước khi đi Đại quốc tự đã bảo lão giám sát Hoàng thượng, nhìn biểu hiện của nàng thế này, lão có thể bớt được mấy phần vất vả, không cần như lúc trước luôn phải đề phòng nàng giở trò.
Nhận thấy cả thư phòng bỗng chốc im lặng, Khương Sáp Kỳ thoáng nhìn sang thái giám tổng quản, nàng trông thấy mắt lão hôm nay có đen một chút, nhỏ hơn thường ngày một chút, nhỏ gần bằng mắt nàng rồi. Khương Sáp Kỳ âm thầm cười cười, thái giám tổng quản chỉ một đêm không ngủ lại trông giống như vừa dùng thuật dịch dung.
Lát sau, khi Khương Sáp Kỳ đội xong mũ dực thiện, y phục đều đã sửa sang chỉnh tề thì thái giám tổng quản mới cho phép cung nữ bưng đồ đạc vào, đều là những thứ mỗi sáng dùng để vệ sinh long nhan của Hoàng thượng. Sau khi thực hiện xong tất cả các bước, cung nữ sẽ dâng một chiếc gương nhỏ cho Hoàng thượng kiểm tra, hôm nay cũng y như vậy. Khương Sáp Kỳ nhìn chính mình trong gương, nhận thấy trên trán có một mạt đỏ ửng, tròn tròn như quả trứng nhỏ, nàng có hơi khó chịu, khẽ chau mài một chút.
Thái giám tổng quản dường như nhận ra, cung kính nói : "Bẩm, là do nô tài sơ ý để Hoàng thượng gục đầu xuống bàn quá lâu, thỉnh Hoàng thượng trách phạt."
Khương Sáp Kỳ nghe hắn nói, bối rối xua tay, cười cười : "Không phải lỗi của ngươi, chỉ là trẫm không thích vết này, nhìn thật giống bị kẻ khác dùng trứng đánh lên trán, đánh đến hỏng rồi." Nói xong Khương Sáp Kỳ ngoan ngoãn trả chiếc gương nhỏ cho cung nữ, lệnh các nàng lui ra, tiếp tục chăm chỉ phê duyệt đống tấu chương còn dang dở.
Sáng sớm hôm ấy, thái giám tổng quản vừa mất ngủ, vừa nhịn cười đến nội thương.
Thời gian dần trôi, gần đến giờ Thìn, tất cả tấu chương đã được phê duyệt xong. Thái giám tổng quản nhìn một màn siêng năng này của Hoàng thượng, tự nhủ nếu Thái hậu nương nương chứng kiến được cảnh tượng này thì người nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Chính lão cũng không biết nguyên nhân gì lại khiến cho Hoàng thượng hăng say đến vậy, nhưng trọng điểm là người đã một mình làm hết đống tấu chương này, thật sự khiến người khác phải nể phục.
"Trẫm muốn họa tranh một chút." Khương Sáp Kỳ vừa nói vừa đứng dậy, bước đến bên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Thái giám tổng quản hai tay bưng chiếc khay vàng, bên trên đựng một tờ giấy Tuyên thành lớn, còn có giá bút đựng đủ một bộ bút mực đủ kích cỡ. Lão đặt khay xuống sàn, tay tỉ mỉ bày biện từng thứ lên bàn. Sau khi mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt, thái giám tổng quản mới tự khắc lui xuống, đứng sau lưng Khương Sáp Kỳ.
Ngồi trên miếng đệm nhỏ, Khương Sáp Kỳ phấn khởi chọn bút, nàng từ nhỏ đã rất thích họa tranh, nhưng mẫu hậu luôn buộc nàng phải tập luyện võ công, ngoài ra còn buộc nàng phải tinh thông thiên văn địa lí, binh lược sử sách, thơ văn là chính, vì vậy cơ hội để nàng được chạm vào những thứ như thế này không nhiều, nhưng bây giờ nàng đã trở thành Hoàng đế, dù là bất cứ thứ gì, chỉ cần nàng muốn thì nàng đã có thể dễ dàng đạt được rồi.
Hoàng cung đâu đâu cũng là tường đỏ ngói xanh, hoa lá không nhiều, xung quanh lâu lâu cũng chỉ mọc lên vài ngọn núi giả nhỏ, vì mục đích chỉ là trang trí cho vui mắt nên hoa lá cây cỏ trong cung không được chú trọng trồng nhiều, chủ yếu chỉ gom về trồng ở Ngự hoa viên, vì vậy mỗi lần muốn ngắm hoa rơi nước cuốn nàng đều phải đích thân đi đến đó một chuyến, nhưng cũng may nhờ bản thân nàng có trí nhớ rất tốt, gần đây lại có nhiều lần xuất cung, cây cỏ hoa lá tự nhiẻn mọc ven đường đều đã được nhìn thấy, cảnh vật luân phiên biến đổi qua mỗi dặm, tất cả đều được nàng lưu giữ trong ký ức. Khương Sáp Kỳ nhắm lại đôi mắt nhỏ, phác họa trong đầu một bức sơn thủy họa, xong xuôi liền mở mắt đặt bút vào tờ giấy Tuyên thành, một nét mực đặt xuống, sau vài đường bút, rừng núi đã hiện ra.
Khương Sáp Kỳ hăng say họa tranh một hồi, đến khi dừng bút nhìn lại, xem trong tranh hiện ra xa xa là một đoạn núi non hùng vĩ, trọng điểm là có một gốc cây lớn ở giữa trang giấy, nhìn kĩ một chút, liền nhận ra đây là gốc đào trăm năm tuổi ở Đại quốc tự.
Khương Sáp Kỳ nhận ra điều này, khuôn mặt có chút ngây dại, nàng không ngờ mình trong vô thức lại họa ra cảnh tượng này.
Tranh đã họa xong, lúc này đặt bút xuống liền không có việc gì làm. Khương Sáp Kỳ tựa cả thân hồng sắc bào nặng trịch bên cửa sổ, mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, nàng bâng quơ lại nhớ tới chuyện hôm qua ở hồ nước, phía sau cánh rừng đào, tức thì vươn trên khóe mắt là một chút ý cười nhỏ nhặt.
Nếu bây giờ có Bùi Châu Hiền ở đây thì thật tốt, nàng sẽ không chán như thế này. Chơi với Bùi Châu Hiền vừa vui, nàng ấy còn vừa đối tốt với nàng nữa.
Mà, dù là bằng hữu tốt của nhau nhưng hình như nàng đang quá phụ thuộc vào Bùi Châu Hiền, vậy thì thật không đúng, nàng ấy còn có phụ mẫu ở nhà, sau này còn trở thành nương tử của một tên nam tử hán nào đó, nàng ấy không thể mãi chăm lo cho nàng được. Khương Sáp Kỳ suy nghĩ một hồi, lại có chút buồn rầu khó chịu, trong lòng rục rịch không yên.
Nàng không biết vì điều gì, cảm xúc từ khó chịu lại chuyển thành khổ sở, nàng khẽ mím môi, bàn tay trắng nỏn giấu dưới ống áo bào hơi nắm lại, tạo thành một quả đấm nhỏ, thật lâu sau mới miễn cưỡng thở hắt ra một tiếng, chậm rãi đứng dậy, bước về phía cửa : "Trẫm muốn đi câu cá."
Thái giám tổng quản từ phía sau bước nhanh tới, đến khi cách nàng khoảng ba bước chân mới dừng lại, cung kính chấp tay, kính cẩn cúi người : "Bẩm Hoàng thượng, trong cung ta không có hồ cá."
Một câu nói thốt ra, cả thư phòng tức thì lặng im phăng phắc. Khương Sáp Kỳ đứng sững tại chỗ, khuôn mặt tròn nhỏ ngơ ngác, miệng hơi há ra, có chút bối rối, không tự chủ được hơi cau mày : "Ở Ngự hoa viên không phải có một cái hồ sao?"
"Bẩm, hồ đó chỉ để làm cảnh thôi, ngoài nước ra thì không còn gì khác."
Nghe hắn nói, khuôn mặt Khương Sáp Kỳ chuyển từ ngơ ngác sang thất vọng, đôi mắt nhỏ tối sầm lại, nàng mím môi, không cam lòng quay người đi trở vào thư phòng. Thái giám tổng quản rón rén bước theo sau lưng nàng, cả hai rất nhanh trở về vị trí ban đầu.
Khương Sáp Kỳ ảo não đưa tay chống cằm, một bộ dáng muốn bỏ cuộc phơi bày trên khuôn mặt nhỏ, nhưng chỉ vừa từ bỏ được ba giây thì Khương Sáp Kỳ bỗng ngước mặt lên, như vừa lĩnh ngộ được điều gì, hai mắt sáng ngời nhìn thái giám tổng quản, bàn tay nhỏ vươn ra khỏi ống áo hồng sắc bào, khẽ ngoắc ngoắc thái giám tổng quản, lão cũng rất nhanh để ý, vội đưa chân bước đến.
"Bẩm, Hoàng thượng cho gọi nô tài."
Lại như lần trước, Khương Sáp Kỳ lấy từ ống áo bào ra một đĩnh vàng lớn, khẽ đặt vào tay lão, nói : "Ngươi đi mua cá thả vào hồ cho trẫm."
Bộ dáng này, Hoàng thượng thật sự không chịu bỏ cuộc sao? Thái giám tổng quản cảm thấy trọng trách của mình quả thật không dễ đảm đương, mà lời phát ra từ miệng người thì đó chính là thánh lệnh, lão căn bản không có quyền khước từ.
"Nô tài sẽ đi an bài." Thái giám tổng quản bất đắc dĩ gật đầu, hướng Khương Sáp Kỳ hành lễ, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Trong thư phòng lúc này chỉ còn lại một mình Khương Sáp Kỳ, nàng thoải mái ngã lưng nằm xuống sàn, tay cầm quyển điển cố vui vẻ đọc, nghĩ đến việc mình sắp sửa được câu cá, Khương Sáp Kỳ có chút hứng khởi, hai mắt sáng lên, hai chân cũng vô thức vung vẫy, ngoan ngoãn chờ đợi trong thư phòng.
Một lúc lâu sau, khi Khương Sáp Kỳ vừa đọc được một nửa quyển điển cố, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân, lúc này cửa mở, thái giám tổng quản cung kính bước vào, lão hướng nàng hành lễ, nói rằng cá mua xong từ lâu, đã sai người đem thả vào trong hồ, mời nàng đi xem. Khương Sáp Kỳ rất hài lòng với sự chuẩn bị của thái giám tổng quản, nàng hí hửng đặt quyển điển cố lên bàn nhỏ, cười tủm tỉm rời khỏi thư phòng.
Đến Ngự hoa viên, Khương Sáp Kỳ nhận ra các cung nữ đều đang cầm trên tay một món đồ, người thì cầm thố nhỏ, người thì cầm cần câu, Khương Sáp Kỳ hai mắt sáng rực, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng thái giám tổng quản lanh lảnh vang lên.
"Hoàng thượng giá đáo!"
Tức thì tất cả mọi người có mặt ở Ngự hoa viên đều quỳ xuống hành lễ, trán gần như chạm đất, dù chỉ là mũi giày của nàng cũng không dám nhìn, Khương Sáp Kỳ có chút sững sờ, lúc này mới nhớ lại lời mẫu hậu dặn dò, nàng khi đã trở thành Hoàng thượng thì vẫn phải tuân theo quy củ, không được tùy hứng, không được để người khác nhìn thấu biểu tình, lúc này Khương Sáp Kỳ mới mím môi, đạo mạo đạm nhạt nói.
"Miễn lễ."
Lúc này tất cả đồng loạt hô một câu tạ ơn, nhanh chóng đứng lên, đầu vẫn duy trì tư thế cúi xuống, cả thái giám tổng quản cũng vậy.
Mặc dù từ đầu nàng đã biết, ngoại trừ người của hoàng tộc thì không ai được phép nhìn thẳng long nhan của thánh thượng, dù vậy cảm giác gò bó này khiến tâm trạng Khương Sáp Kỳ có chút trùng xuống, nàng mím môi, đôi chân nhỏ bước đến bên hồ, nhìn thấy hồ nước trong vắt, xuyên qua mặt nước còn xem được rất nhiều cá đang bơi lội thành đàn, rõ là đẹp hơn rất nhiều so với cái hồ nhỏ ở rừng đào.
Đàn cá bơi lội tung tăng, quẫy đuôi khiến nước bắn tung tóe, còn có bọt nước nổi lên trên mặt hồ, Khương Sáp Kỳ trong lòng có chút mong chờ, đưa tay nhận lấy cần câu từ cung nữ, trên tay cầm được tỉ mỉ khắc hình rồng nhỏ, thếp vàng, dù rất đẹp nhưng đặt vào tay nàng có chút nặng, không thoải mái như cần câu của Bùi Châu Hiền.
"Giữ hộ trẫm." Khương Sáp Kỳ nói với thái giám tổng quản, tay cầm lấy vạt áo hồng sắc bào đưa cho lão, thái giám tổng quản hiểu ý, chậm rãi cúi người, tay giữ vạt áo không cho chạm xuống đất, cung nữ nhanh nhảu đem ghế nhỏ đến, Khương Sáp Kỳ nhìn thấy, vội phất tay.
"Không cần, trẫm muốn ngồi ở đây." Vừa dứt lời, Khương Sáp Kỳ liền đặt mông ngồi xuống bên bờ hồ, đôi tay nhỏ thoăn thoắt quăng móc câu xuống, móc câu bay lên một lần rồi vụt xuống nước, tõm một cái, giọt nước lấp lánh bắn lên tung tóe, dù không đẹp như Bùi Châu Hiền nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận, Khương Sáp Kỳ hài lòng, môi mỏng cong cong, đôi chân nhỏ loắt choắt động đậy, mũi chân nàng chỉ còn một chút là chạm đến mặt nước.
Nửa canh giờ trôi qua, Khương Sáp Kỳ câu được rất nhiều cá, nàng cảm giác mỗi khi quăng móc câu xuống, chưa đến một khắc cá liền đã đớp mồi, thật sự kì lạ.
Khương Sáp Kỳ ngồi bên bờ hồ, tay ôm một thố đầy cá mà trong lòng không mấy vui vẻ, rõ ràng mọi thứ đều được chuẩn bị rất tốt thế nhưng cảm giác lại không giống, vẫn còn thiếu một thứ gì đó.
Tâm Khương Sáp Kỳ khó chịu vô hạn, nàng nhận ra câu cá cũng không hẳn là vui vẻ lắm.
Trên đường trở về Dưỡng Tâm điện, Khương Sáp Kỳ có chạm mặt với Cấm long vệ mặt sẹo, cả bộ y phục dạ hành của hắn ướt sũng, bó sát vào người, lộ ra từng đoạn cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc như bắp đùi trâu.
"Ngươi vừa đi đâu?" Khương Sáp Kỳ có chút tò mò hỏi hắn, nàng nhận ra vết sẹo của hắn khẽ giật thót một cái, hắn còn hít một hơi thật sâu mới chịu trả lời.
"Bẩm, thần vừa đi tắm về."
Khương Sáp Kỳ chớp chớp mắt, như nghĩ ngợi điều gì, đến khi thông suốt, đôi môi khẽ nhếch lên, mỉm cười với hắn : "Là vậy sao."
"Bẩm, là vậy." Cả người hắn cương lên, điệu bộ hành lễ trở nên cứng nhắc. Khương Sáp Kỳ nhận ra, nhưng không vạch trần hắn.
"Đi thôi, trẫm mệt mỏi." Khương Sáp Kỳ khẽ chớp mắt một cái, chậm rãi xoay người rời đi, cả đoàn người bước theo sau tấm lưng hồng sắc bào nhỏ bé, giọng nói lanh lảnh một lần nữa vang khắp chốn cung nghiêm.
"Cung tiễn Hoàng thượng bãi giá hồi cung."
Về đến Dưỡng Tâm điện, Khương Sáp Kỳ lệnh cho tất cả đều lui ra ngoài, nàng một mình ở trong phòng, cởi giày ra nằm sấp lên giường, vừa nằm xuống đột nhiên cảm giác cộm cộm từ trong ngực truyền đến, Khương Sáp Kỳ giật mình đưa tay mò mẫm trong lớp y phục, đến khi chạm vào được vật lạ, đưa tay lấy ra, hiện ra trước mắt là khăn tay bạch sắc, nhìn khăn tay được điểm từng chấm hồng sắc nhỏ, tỉ mỉ thêu thành cánh đào đang rơi, bên cạnh cánh đào lại được cẩn thận thêu thêm ba chữ.
"Bùi Châu Hiền.."
Khương Sáp Kỳ lẩm bẩm, nhìn khăn nhỏ trong tay khiến nàng nhận ra một điều, mọi thứ trong cung đều rất tốt, hôm nay câu cá cũng được chuẩn bị tốt, chỉ là vẫn thiếu mất Bùi Châu Hiền, vậy nên nàng không thể nào vui vẻ như ngày ở Đại quốc tự. Ngày ấy ở trong rừng đào lớn, hồ cá thì nhỏ, bùn đất lại vừa dơ vừa bẩn, vết thương trên tay còn bị mảnh gỗ hung hăng đâm cũng rất đau, nhưng vì có Bùi Châu Hiền ở cạnh bên mà Khương Sáp Kỳ lại vui vẻ hơn rất nhiều so với ở trong cung.
Bùi Châu Hiền vừa xinh đẹp, lại vừa trầm ổn đoan trang, giọng nói rất dễ nghe, lại rất tốt bụng, Khương Sáp Kỳ suy nghĩ, nếu có nàng ấy ở đây thì thật tốt, hôm nay cả hai lại có thể cùng nhau đi câu cá.
Nếu Bùi Châu Hiền ở trong cung thì thật tốt quá..
"Ta sẽ phong cho ngươi thành nữ quan, không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh ta là được rồi."
Ngón tay nhỏ sờ sờ khăn tay bạch sắc, Khương Sáp Kỳ lẩm bẩm rồi lại mỉm cười tủm tỉm, thân hồng sắc bào nhỏ lăn đi lăn lại trên giường, được một lát nàng bỗng dừng lại, vô tình nghĩ đến một đời nữ nhi nếu không xuất giá thì còn có thể thoải mái tung hoành tứ hải, vô ưu vô lo, tự do tự tại thì tội gì lại phải vào cung? Nàng ấy thật không nên bị giam lỏng trong cung chỉ vì một đạo thánh chỉ của mình.
Khương Sáp Kỳ nghĩ đến đây, tâm trạng bứt rứt giằng co. Bùi Châu Hiền đối với mình rất tốt, nếu nàng ấy có thể bên cạnh mình thì đương nhiên lại càng tốt hơn, nhưng nếu mình ban một đạo thánh chỉ giam nàng ấy ở lại đây, vậy thì thật ích kỉ.
Khương Sáp Kỳ bối rối suy nghĩ một hồi, cuối cùng bật người ngồi thẳng trên giường, âm thầm quyết định, dẫu cho trong lòng có khó chịu nhưng nàng sẽ không ép Bùi Châu Hiền tiến cung, chỉ cần nàng có thể được cùng Bùi Châu Hiền ở rừng đào ấy vui vẻ nhiều thêm một chút, như vậy cũng đủ rồi.
Khương Sáp Kỳ mím môi, đè nén cảm giác bứt rứt trong lòng, đôi tay nhỏ vụng về gấp khăn tay lại thành từng nếp, cẩn thận đặt vào trong ngực, cất giấu kĩ càng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip