Chương 11 : Cánh hạc ưu thương
Trời vừa tờ mờ sáng, khi không khí xung quanh vẫn còn se lạnh thì thái giám tổng quản đã phải tất bật chạy đi chuẩn bị đồ đạc, lão bận rộn như vậy vốn cũng chỉ vì một câu trẫm muốn đi thăm mẫu hậu của Khương Sáp Kỳ. Khương Sáp Kỳ hôm nay có vẻ rất quyết tâm, mặc cho lão đã dùng mọi cách để khuyên ngăn vẫn bất thành, bị dồn đến đường cùng, lão mạnh dạn lấy cả buổi thượng triều ra làm bia chắn, vậy mà vẫn không cản được nàng.
Lão nhớ khi đó nàng chỉ thản nhiên như không : "Thượng triều gần đây không có việc gì hệ trọng, hôm nay không cần thượng triều nữa. Nếu ai có bất mãn gì thì cứ viết vào tấu chương rồi dâng lên, trẫm đều sẽ giải đáp." Khương Sáp Kỳ nói rồi quay đi, bước vào tẩm điện, nhìn biểu tình nàng đanh thép, lão cũng không dám nói tiếp, cuối cùng đành chấp nhận một sự thật là mình không thể ngăn cản được chuyện này.
Lại nói, lão không phải tự dưng lại muốn ngăn cản nàng, thật ra Thái hậu đi là để cầu phúc cho hoàng tộc, thường thì ngoại trừ những lúc dùng bữa thì Thái hậu mới được bước ra ngoài, toàn bộ thời gian còn lại phải ở yên trong phòng, tay cầm phật châu, liên tục niệm kinh. Lão không biết vì lí do gì Khương Sáp Kỳ lại liên tục xuất cung đến Đại quốc tự như thế, căn bản nàng không thể gặp được Thái hậu, hoặc là rất ít cơ hội để gặp được Thái hậu, như vậy thì còn đi làm gì nữa, chẳng phải ở lại trong cung chờ Thái hậu trở về sẽ thoải mái hơn hay sao?
"Khuân đồ lên đi." Thái giám tổng quản vừa suy nghĩ, vừa thoăn thoắt sai bảo thị vệ, tất cả đều được chuẩn bị gần xong, tay lão cầm mảnh giấy nhỏ, đang tỉ mỉ kiểm kê lại mọi thứ, lúc này cư nhiên có một thanh âm đạm nhạt truyền đến, giọng nói quen thuộc, không ai khác ngoài Khương Sáp Kỳ.
"Trẫm thay đổi quyết định rồi." Từ phía sau bước đến là một thân hồng sắc bào như ánh lửa cháy rực, tóc đen dài xõa tung như thác đổ. Thái giám tổng quản vừa vội hành lễ, vừa phất cờ trong bụng, Hoàng thượng thay đổi quyết định, có nghĩa là không muốn đi Đại quốc tự nữa phải không? Được, thế thì tốt rồi, lão có thể nhẹ nhõm rồi.
"Không còn là đi thăm, trẫm sẽ đi bồi mẫu hậu." Một câu này nói ra, khuôn mặt thái giám tổng quản ngay tắp lự hóa xanh xao.
"Trẫm muốn bồi mẫu hậu tầm một tháng, ngươi mau mau chuẩn bị tốt mọi thứ, với số lượng đồ đạc này căn bản ở một tháng là không đủ." Khương Sáp Kỳ nói xong liền xoay người rời đi, nhưng dường như lại nghĩ đến điều gì, nàng toan dừng cước bộ, quay lại nhìn thái giám tổng quản, miệng mỉm cười cong cong.
"Trong một tháng này Thành vương sẽ thay trẫm nhiếp chính." Nói đoạn, Khương Sáp Kỳ lấy ra thánh chỉ từ ống tay áo, bàn tay nhỏ đặt thánh chỉ vào tay thái giám tổng quản : "Còn đây là thánh chỉ, ngươi dành chút thời gian đem đưa cho hắn."
Nhận được thánh chỉ, hai tay thái giám tổng quản run run, Hoàng thượng chơi lớn quá, người có nhầm hay không? Giao ngai vàng cho người khác, mà còn giao tận một tháng, chỉ mong Thành vương - Hoàng đệ dấu yêu của người không có tâm cơ, nếu không nay mai giang sơn thật sự sẽ đổi chủ.
"Hoàng đệ người.. là Nghĩa Kiện vương gia Khương Đan Ni Nhĩ?" Trong tất cả Hoàng đệ của Hoàng thượng chỉ còn mỗi người này là còn sống, cũng là người nguy hiểm nhất. Thái giám tổng quản có chút hồi hộp, hơi cúi thấp đầu, trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi mũi giày gấm đen tuyền của Khương Sáp Kỳ.
"Đúng vậy, Khương Đan Ni Nhĩ sẽ thay trẫm nhiếp chính." Khương Sáp Kỳ hoàn toàn tin tưởng người này, tin tưởng Khương Đan Ni Nhĩ chỉ thích cướp đoạt chứ không thích được nhường hay được trao tặng. Người như hắn nếu có ý định soán ngôi thì cũng sẽ đường đường chính chính phất cờ phản loạn chứ không bằng lòng chịu để nàng nhường lại nhẹ nhàng như vậy, nàng sớm biết rõ con người hắn phần nào tự mãn khoa trương, thế nên bản thân nàng cũng không có chút nào lo lắng. Nàng từ nhỏ đã rất kiên định, quyết định sẽ làm thế này thì nhất định sẽ phải làm y như thế này, tính khí của nàng cũng giống như ngọc tỷ vậy, một khi đã được ấn xuống, căn bản là không thể thay đổi.
Một câu Khương Đan Ni Nhĩ nhiếp chính, thái giám tổng quản nghe như sét đánh ngang tai, tàn rồi, tàn thật rồi.
Thế là chưa đến một canh giờ thì tất cả đồ đạc đã được chuẩn bị xong, Khương Đan Ni Nhĩ nhận được thánh chỉ, rất vui vẻ nhận lời, hắn từ chối khoác hồng sắc bào lên người, chỉ một thân y phục tử sắc, đầu đội mũ ô sa, một điệu giảo hoạt bước vào đại điện, ngồi lên vị trí phía dưới, gần sát long ỷ.
Khương Sáp Kỳ không nghĩ nhiều, vì mọi chuyện trong cung nàng sớm đã chuẩn bị chu toàn, liền thật sự thoải mái an tâm rời đi.
Thời gian trôi qua, Đại quốc tự dần hiện ra trước mắt, vẫn như lần trước, nàng ra lệnh cho mười hai người Cấm long vệ thoải mái xuống núi, còn riêng mình lại loắt choắt chạy về phía rừng đào. Hôm nay không như ngày thường, nàng còn chưa kịp gọi tên thì Bùi Châu Hiền liền đã xuất hiện, vẫn một thân bạch y, mái tóc đen dài như suối xõa thẳng, dung mạo đẹp đến nao lòng, nhẹ bước ra từ phía sau gốc đào lớn.
Vừa nhìn thấy Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ liền rất vui vẻ, rất thỏa mãn, miệng cười toe toét, cười đến mức mắt nhỏ cũng híp lại, rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Châu Hiền, hôm nay ta lại đến chơi với ngươi." Khương Sáp Kỳ sớm đã thay một thân y phục đạm sắc, tóc được búi thành một chiếc nồi nhỏ bằng dây lụa cùng màu, thoạt nhìn giống như công tử bột, được nuông chiều đến mức da thịt đều trắng mịn nõn nà, không có lấy một vết trầy xước như nam nhi trai tráng bình thường.
Khương Sáp Kỳ như một tiểu hài tử muốn khoe món đồ chơi mình vừa tìm được với người quan trọng nhất, nàng hỉ hửng chạy đến trước mặt Bùi Châu Hiền, phấn khởi nói : "Châu Hiền ngươi biết gì không, từ nay trở đi mỗi ngày ta đều sẽ tới đây chơi với ngươi đó."
Bùi Châu Hiền có chút bất ngờ, chân mài hơi nhướng lên, nhẹ giọng nói : "Vậy sao."
Khương Sáp Kỳ như gấu nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, làm cho dây lụa giữ tóc cũng đung đưa theo, rất đáng yêu, mãi đến khi đầu đã có chút choáng váng thì nàng mới chịu dừng lại, lúc này lại phát hiện trên tay Bùi Châu Hiền đang cầm một mảng giấy trắng lớn, vuông vức, ở góc giấy còn có những đoạn dây nhỏ dài, dường như cũng làm từ giấy, được tỉ mỉ cắt ra rồi nối vào. Khương Sáp Kỳ tò mò vô cùng, mắt nhỏ sáng lên, đưa tay chỉ vào, nhưng còn chưa kịp hỏi thì lại phát hiện Bùi Châu Hiền đang chăm chú nhìn mình.
Khương Sáp Kỳ hốt hoảng, bối rối thu tay về, kì quái, mình đã vô ý làm gì để Châu Hiền giận rồi hay sao?
"Ngươi quay sang đây." Thanh âm rất ngọt, mang một chút trầm ổn truyền đến, đã nghe biết bao lần mà vẫn muốn nghe nữa, Khương Sáp Kỳ lắng tai, nghe đến thư thái.
"Mau quay sang đây." Lần này phần trầm ổn nhiều hơn, nhận ra Bùi Châu Hiền có chút khẩn trương, Khương Sáp Kỳ liền ngoan ngoãn quay sang.
"Nhắm mắt lại, không được động." Nghe lời Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ lại ngoan ngoãn nhắm mắt. Bùi Châu Hiền nhìn quầng thâm đen đúa dưới đôi mắt của Khương Sáp Kỳ, có chút mềm lòng, không nhịn được, đưa tay khẽ chạm lên, ngón tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa, như muốn xoa tan đi tầng quầng thâm dày đặc, xúc cảm mát lạnh từ đầu ngón tay Bùi Châu Hiền truyền đến khiến Khương Sáp Kỳ giật nảy mình, cảm giác quen thuộc lại thoải mái, nàng vô thức hưởng thụ, cũng quên mất việc hỏi xem Châu Hiền có đang giận dỗi gì mình hay không.
"Sáp Kỳ, ngươi vất vả rồi." Thanh âm ngọt ngào truyền đến, giọng nói Bùi Châu Hiền dịu dàng, hai bàn tay nhỏ áp lên trên má, ngón tay ra sức xoa xoa quầng thâm mắt, như không ngừng muốn xoa tan vất vả của mình, Khương Sáp Kỳ nghĩ đến đây, trong lòng thật sự được ủ ấm, nàng thành thật gật đầu, làm nũng dụi dụi đôi gò má tròn trịa vào lòng bàn tay ấm áp của Bùi Châu Hiền.
Thật lâu sau, khi đã đến ban trưa thì tâm trạng Khương Sáp Kỳ mới có phần hòa hoãn, đôi tay nhỏ của Bùi Châu Hiền vẫn không ngừng xoa, lúc này Khương Sáp Kỳ như nhận ra điều gì, có chút thích thú mở mắt, hơi cúi đầu, đôi mắt nhỏ đen láy nhìn chăm chăm Bùi Châu Hiền không chớp mắt.
"Châu Hiền thể hàn sao? Tay ngươi mát mẻ như vậy, trái ngược với tay ta, lúc nào cũng nóng hổi, đến mùa hè lại càng khó chịu." Hệt như lời của tiểu hài tử, Bùi Châu Hiền khẽ chớp mắt, ngừng lại động tác trên mặt Khương Sáp Kỳ, chuyển sang bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng ấy, đan xen từng ngón tay mình vào, xúc cảm mềm mại ấm áp truyền đến, không có thô ráp như tay của nam nhân, khiến Bùi Châu Hiền vô thức thoải mái, nàng dịu dàng mỉm cười : "Ta thì lại thích tay của Sáp Kỳ, rất ấm áp."
Bên trong cặp mắt nhỏ của Khương Sáp Kỳ toàn bộ đều là bóng dáng của Bùi Châu Hiền, câu nói vừa rồi khiến lòng Khương Sáp Kỳ vui vẻ, mắt nhỏ híp lại, tươi cười rạng rỡ.
"Ta cũng thích tay của Châu Hiền nữa, chỉ cần là Châu Hiền thì ta đều sẽ thích hết."
Nhìn người trước mặt mình chân thành, Bùi Châu Hiền đạm nhạt cong môi, thanh âm trầm ổn hỏi : " Những lời này.. ngươi có lẽ đã nói với người khác rồi?"
Khương Sáp Kỳ hơi ngơ ra, ngây ngô lắc lắc đầu.
Trông thấy nàng ấy thoái thác, lông mày bên phải của Bùi Châu Hiền sâu kín nhướng lên một cái, trong lòng nhẹ nhõm. Nàng thu tay về, chậm rãi đứng lên.
"Hôm nay gió lớn, cùng ta đi thả diều đi." Bùi Châu Hiền đưa tay hướng về phía Khương Sáp Kỳ. Ngày xuân hoa nở đầy trời, viễn vọng như mây, làn gió man mát thổi cho từng cánh hoa đào lả tả rơi, vài cánh hoa vô tình vươn lại trên bờ vai nhỏ của Bùi Châu Hiền, tựa như chu sa khảm vào tuyết.
Khương Sáp Kỳ có chút ngây ngốc, nàng cảm thấy cảnh tượng này thật đẹp, so với cảnh tượng hoa lệ vào ngày mình đăng cơ còn đẹp hơn, thật giống thần tiên tỷ tỷ trong mấy giai thoại, là người ở trên trời vừa đáp xuống nhân gian.
"Ngây ngốc xong rồi thì đưa tay cho ta." Bùi Châu Hiền mỗi khi nói chuyện đều rất dịu dàng, lại còn rất kiên nhẫn đợi nàng ngây ngốc. Khương Sáp Kỳ nhận được sự đối đãi này của Bùi Châu Hiền, trong lòng ngọt ngào không thôi.
Nhìn Bùi Châu Hiền nắm lấy tay mình, chậm rãi dẫn mình đi, cảm giác mát lạnh truyền đến, khiến tâm trạng Khương Sáp Kỳ vui vẻ, nàng cười cười, khuôn mặt tròn nhỏ ngây ngô rạng rỡ, tựa như ánh mặt trời chói lóa.
"Châu Hiền, ngươi thật sự là bằng hữu tốt của ta."
Khương Sáp Kỳ nghĩ sao nói vậy, nhưng Bùi Châu Hiền vừa nghe xong lời này liền tức thì đình chỉ cước bộ, mi tâm thoáng nhíu lại một hồi.
Đang bước đi cư nhiên lại dừng, Khương Sáp Kỳ không cảnh giác, xém tí đã bổ nhào vào Bùi Châu Hiền. Nhưng quả là chân mệnh thiên tử nên rất may mắn, ngay khi đầu mũi vừa chạm vào thước tóc đen nhánh kia thì Khương Sáp Kỳ đã kịp dừng lại, vội lui về sau một bước.
"Châu Hiền, tóc của ngươi thật thơm." Khương Sáp Kỳ chớp chớp mắt, mùi hương vừa rồi thật sự rất thơm, thơm hơn cả dược liệu mà mẫu hậu hay dùng trong Phượng Tường điện, dường như là hương hoa đào.
"Ngươi vừa nói gì?" Ấn đường Bùi Châu Hiền không hề giãn ra.
"Ta nói tóc ngươi thật thơm.." Khương Sáp Kỳ có chút sợ sệt, dáng vẻ Bùi Châu Hiền lúc này thật sự rất giống mẫu hậu. Tại sao bây giờ nàng mới nhận ra? Bùi Châu Hiền cùng mẫu hậu mình thật sự rất giống nhau, đều là băng sơn đại mỹ nhân. Chỉ là Khương Sáp Kỳ cảm thấy Bùi Châu Hiền nhỉnh hơn mẫu hậu một chút, nàng ấy vẫn lộ ra chút dịu dàng, còn công khai đối với mình rất tốt nữa.
"Không được ngây ngốc, ta hỏi ngươi vừa nói gì?" Khương Sáp Kỳ nhận ra Bùi Châu Hiền nghiêm túc hơn mọi khi. Dù không hề lộ ra một chút tức giận nào nhưng biểu tình nàng ấy lại thật sự nghiêm trọng hơn ngày thường, cảm giác không khí đều theo nàng ấy mà lạnh lẽo, lạnh đến mức Khương Sáp Kỳ cảm thấy da đầu mình đều sớm đã tê dại.
"Tóc ngươi.." Khương Sáp Kỳ lẩm bẩm, rất sợ chọc Bùi Châu Hiền tức giận, nàng ấy giận mình rồi, mình nhất định sẽ rất hối hận, cũng sẽ rất buồn nữa.
"Câu trước nữa." Bùi Châu Hiền rất nhanh cắt lời nàng.
Khương Sáp Kỳ dù sợ nhưng vẫn cảm thán, dáng vẻ Bùi Châu Hiền lãnh đạm đến cùng cực nhưng vẫn rất xinh đẹp, dù tức giận nhưng vẻ đẹp của Bùi Châu Hiền vẫn không bị lưu mờ, đây đính thị là băng sơn đại mỹ nhân.
Khương Sáp Kỳ suy nghĩ kĩ, có chút mờ mịt nói : "Châu Hiền, ngươi thật sự là bằng hữu tốt của ta." Nàng tự nhủ trong lòng, là câu này phải không? Câu nói mà Châu Hiền không thích.
Bùi Châu Hiền không lưu tình nhìn nàng : "Từ nay không được nói vậy nữa, biết chưa?"
Khương Sáp Kỳ có chút luyến tiếc, thật sự rất muốn Bùi Châu Hiền trở thành bằng hữu tốt của mình, nghĩ như vậy, liền viết hết tất cả lên trên mặt, Khương Sáp Kỳ cúi đầu nhìn Bùi Châu Hiền, rõ ràng nàng ấy nhận ra mình đang nghĩ gì, nhưng thật lâu vẫn không chịu trả lời. Khương Sáp Kỳ thừa biết Bùi Châu Hiền bình thường rất nuông chiều mình, bây giờ không đồng ý, đích thực là không thích.
Khương Sáp Kỳ rất sợ Bùi Châu Hiền sẽ giận mình, sẽ không nói chuyện với mình nữa, nghĩ vậy, nàng liền không dám kiên trì, nhưng trong lòng thực vẫn có chút thất vọng, thì ra Bùi Châu Hiền không muốn cùng nàng trở thành bằng hữu tốt. Nàng tủi thân rồi, đến mức môi mỏng không tự chủ được cũng hơi mím lại, công khai ở trước mặt nàng ấy bày ra bộ dạng tiểu hài tử bị cướp mất kẹo.
Đương khi trông thấy, tâm Bùi Châu Hiền mềm đi không ít, nàng đưa tay xoa đầu Khương Sáp Kỳ, dung mạo xinh đẹp vẫn lãnh đạm nhưng thanh âm đã hòa hoãn rất nhiều.
"Sáp Kỳ, chỉ là bằng hữu tốt thì ai cũng làm được, ta muốn là người duy nhất đặc biệt đối với ngươi, còn hơn bằng hữu tốt, có được không?"
Khương Sáp Kỳ nghe nàng nói, liền hiểu nàng không ghét bỏ mình, như vậy là đủ rồi, rất nhanh liền mừng rỡ, ngoan ngoãn gật đầu.
"Được, từ nay ta không nói như vậy nữa."
Lúc này ấn đường Bùi Châu Hiền mới giãn ra, hài lòng nắm lấy tay Khương Sáp Kỳ dẫn đi.
Bùi Châu Hiền cùng Khương Sáp Kỳ đan tay, đi một mạch khắp rừng đào, thật lâu mới tìm thấy một chỗ ít tán cây, gió lại thuận lợi thổi đến từng cơn, nơi này rõ là rất thích hợp để thả diều.
"Ta làm cho ngươi xem." Bùi Châu Hiền nói, đôi tay trắng nỏn lộ ra khỏi ống tay áo, tỉ mỉ gỡ một đoạn dây vừa đủ ra khỏi ống dây lớn, nàng nắm lấy sợi dây mảnh, dùng hết sức chạy vòng quanh, chạy một hồi, mồ hôi sớm đã lấm tấm trên trán nhưng cánh diều vẫn xuề xòa dưới mặt đất, sớm đã dính đầy bụi bẩn.
Bùi Châu Hiền dường như cũng phát hiện điều này, nàng dừng lại, nhìn ra phía sau lưng mình, thấy con diều bị mình kéo lăn lộn đến mức lấm tấm bùn, nàng có chút chột dạ, hai bên gò má nổi lên một mạt đỏ ửng. Vừa rồi bày ra bộ dáng đáng tin cậy như vậy cho người ta xem, bây giờ thì lại thành ra như này đây, thật là mất mặt.
"Diều cũng rất dễ thả, ngươi chỉ cần nắm lấy dây này rồi chạy thật nhanh như ta, ắt sẽ thả được." Bùi Châu Hiền chớp mắt, không dám nhìn thẳng Khương Sáp Kỳ.
Nàng vừa dứt lời, bỗng cảm nhận được trên tay truyền tới một đợt ấm nóng, Bùi Châu Hiền giật mình rụt tay về, nhưng rất nhanh đã bị bắt lại.
"Đừng động, để ta xem." Trong giọng nói lộ ra vẻ lo lắng, là Khương Sáp Kỳ.
"Có chuyện gì sao?" Bùi Châu Hiền đặt tầm mắt nhìn sang Khương Sáp Kỳ, nhìn đôi lông mài của nàng ấy chau lại, dường như đã trông thấy một điều gì đó rất kinh khủng trên tay mình.
"Tay ngươi.. bị dây làm cho bị thương rồi." Khương Sáp Kỳ càng nhìn lại càng cảm thấy xót xa, nàng hơi mờ mịt suy nghĩ, có lẽ là do chính mình cũng sợ bị thương, nên khi nhìn Bùi Châu Hiền bị thương thì lòng mình cũng cảm thấy rất đau.
Bùi Châu Hiền chớp mắt, do khi nãy tập trung chạy nên không nhận ra, nhưng thứ trên tay cũng không đến mức phải gọi là vết thương, không có máu, không bị trầy xước, chỉ là bị dây quấn thành một vết đỏ ửng.
"Một chút là khỏi rồi." Bùi Châu Hiền mặt không biến sắc nói, vừa định rụt tay về liền đã bị nắm chặt.
"Không được qua loa như vậy, có sẹo thì sao, để ta băng bó cho ngươi." Khương Sáp Kỳ hai mắt gần như rực sáng, tựa hồ rất muốn lo chu toàn vết lằn đỏ này. Bùi Châu Hiền nhìn dáng vẻ Khương Sáp Kỳ gấp gáp, lòng mềm đi một chút, không còn rút tay về nữa.
Khương Sáp Kỳ lấy ra từ lồng ngực một chiếc khăn tay bạch sắc, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay Bùi Châu Hiền, sợ Bùi Châu Hiền sẽ đau, nàng không dám động mạnh, ngón tay nhỏ luồn lách một chút, cuối cùng buộc thành hình cái nơ nhỏ.
"Đây là khăn của ngươi, giờ lại có dịp dùng rồi. Ta học cách buộc của ngươi, buộc lại như vậy sẽ không đau tay nữa." Khương Sáp Kỳ an tâm nói, bâng quơ vươn ngón tay chọt chọt vào chiếc khăn nhỏ trong lòng bàn tay của Bùi Châu Hiền, đột nhiên nhận ra Bùi Châu Hiền đang bị thương, sợ sẽ chọt đau nàng ấy, liền vội rút tay về.
Nàng chớp chớp mắt nhìn nhìn vào nơi mình vừa băng bó, toan lại lo lắng nhìn Bùi Châu Hiền, nói : "Có đau lắm không?"
Bùi Châu Hiền cười cười, nàng thấy Khương Sáp Kỳ dường như đã nhận định vết lằn này sẽ rất rất đau thế nên không hỏi mình đã hết đau hay chưa mà chỉ hỏi mình có đau hơn hay không. Càng nghĩ lại càng thấy Khương Sáp Kỳ đối với mình rất đơn thuần, Bùi Châu Hiền vui vẻ lắc đầu.
"Được ngươi băng bó tốt, đã không còn đau nữa rồi."
Khương Sáp Kỳ lúc này mới thở hắt ra một hơi, lo lắng đã được đặt xuống, nàng hài lòng cười cười, lại như nghĩ đến điều gì, nàng vội xoay đi nhặt con diều nhỏ, cẩn thận phủi bụi bẩn vươn trên cánh diều, xong xuôi liền chạy về phía Bùi Châu Hiền đang đứng.
"Ngươi cũng mệt rồi, nên ngồi nghĩ ngơi một chút, đến lượt ta." Khương Sáp Kỳ nhìn mặt Bùi Châu Hiền không chút biểu tình, sợ nàng ấy không tin, vội chắc nịch thêm một câu : "Tin tưởng ta."
Bùi Châu Hiền nhìn nàng, thật lâu mới gật đầu, dịu dàng cười : "Được, ta tin ngươi."
Khương Sáp Kỳ cẩn thận dìu Bùi Châu Hiền đi đến gốc cây, để nàng ấy ngồi xuống nghỉ ngơi, sau khi nhìn Bùi Châu Hiền tựa người vào thân cây, dáng vẻ thật sự thoải mái thì nàng mới an tâm rời đi.
Lúc này Khương Sáp Kỳ bước ra khoảng đất trống, cầm một đoạn dây, chân hì hục chạy, phải thật lâu sau thì diều mới chịu bay lên, mà mồ hôi của Khương Sáp Kỳ cũng từng giọt từng giọt thi nhau nhỏ xuống mặt đất, nàng chậm rãi thả cuộn dây, cánh diều bay càng ngày càng xa, mãi đến khi nó vút tận trên trời cao thì Khương Sáp Kỳ mới có thể an tâm cầm lõi gỗ của cuộn dây đi về phía Bùi Châu Hiền, cẩn thận đặt lõi gỗ vào tay nàng ấy.
"Ta làm được rồi." - Khương Sáp Kỳ thở dốc, vô cùng tự hào nói.
Bùi Châu Hiền gật đầu, đưa bàn tay được băng bó bằng chiếc khăn nhỏ đặt lên trán Khương Sáp Kỳ, dùng phần khăn lộ ra nhẹ nhàng chạm lên những nơi lấm tấm mồ hôi : "Sáp Kỳ, có mệt lắm không?"
Đôi mắt Bùi Châu Hiền như biết nói, lộ ra ý cười. Khương Sáp Kỳ đương khi trông thấy liền tự khắc vui vẻ, bao mệt mỏi đều tiêu tan, ngoan ngoãn lắc đầu : "Không, không hề mệt."
Nhìn Bùi Châu Hiền vẫn tiếp tục lau mồ hôi cho mình, trông dáng vẻ nàng ấy dịu dàng, trong lòng Khương Sáp Kỳ thình thịch vui vẻ, tủm tỉm cười một hồi, nhưng trong phút chốc dường như lại chợt nghĩ đến điều gì, quay sang hỏi : "Châu Hiền, tại sao ngươi lại vẽ hình hạc trắng lên trên diều vậy?"
Bùi Châu Hiền nhìn Khương Sáp Kỳ, một bộ dáng gấu nhỏ chờ mong khiến đáy mắt nàng lộ ra chút ý cười, nói : "Vậy để ta kể cho ngươi nghe."
Thanh âm trầm ổn vang lên, lại rất ngọt ngào, Bùi Châu Hiền càng kể, Khương Sáp Kỳ lại càng nghe đến hăng say, hai mắt nàng rất nhanh nổi lên xót thương, thương cho cánh hạc trong câu chuyện Bùi Châu Hiền đang kể.
Chuyện về một con hạc trắng hóa thân thành người trả ơn phàm nhân vì cứu mình trong cơn bão tuyết, một lần phàm nhân ấy bị bệnh, nàng liền dùng tất cả lông vũ trên người dệt thành tấm vải trắng muốt, vì hắn đổi lấy tiền đi mua thuốc, cuối cùng hắn khỏi bệnh, còn nàng mất đi lông vũ, sinh mạng dần thoi thóp, cuối cùng chết đi.
Bùi Châu Hiền kể xong, Khương Sáp Kỳ không khóc nhưng vẻ mặt lại rất buồn, đôi gò má tròn tròn ủy khuất đến mức nổi lên một mạt đỏ ửng, bộ dạng thật sự khiến Khương Sáp Kỳ cảm thấy mất mặt. Mà mặc dù bản thân nàng biết mình mất mặt, thế nhưng không dừng được, thật sự rất là thương tâm, hạc trắng kia thật đáng thương quá.
Nhìn người ngồi cạnh mình ủy khuất buồn bã, dáng vẻ này khiến cho người ta đặc biệt thương cảm, tâm không khỏi nhu hòa đi một chút, Bùi Châu Hiền từ trước đến giờ chưa từng dỗ dành ai, thoáng bối rối không biết làm thế nào, chỉ nhẹ nhàng nói :
"Được rồi, đừng khóc nữa." Thái độ mềm mỏng không thể nào mềm mỏng hơn của Bùi Châu Hiền. Đúng là người nào khóc thì người đó lớn nhất, Khương Sáp Kỳ lại rất hiểu chuyện, nỗ lực hòa hoãn, kiềm chế lại tâm tình, nàng đưa tay vỗ vỗ đôi gò má mình như để đánh bay buồn bã, nhưng vừa chỉ vỗ nhẹ một cái thì hai bên gò má núng nính đã hơi đỏ lên.
Khương Sáp Kỳ nhìn nhìn cánh diều trên cao một lúc, lại quay sang hỏi Bùi Châu Hiền : " Chuyện này ngươi nghe ở đâu vậy?"
"Là do mẫu thân ta kể lại."
Khương Sáp Kỳ mờ mịt nhìn Bùi Châu Hiền. Nhắc đến mẫu thân, cư nhiên vẻ mặt của Bùi Châu Hiền liền ảm đạm không thôi, nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao Bùi Châu Hiền lại thay đổi nhanh như vậy, ngây ngô hỏi : "Mẫu thân ngươi ở đâu, ta đi thăm người được không?"
"Mẫu thân ta sớm đã không còn nữa, đều đã theo cha ta, đi mất rồi." Bùi Châu Hiền nói cứ như chuyện này không liên quan tới mình, có lẽ là đã quen rồi, mắt cũng không còn cay nữa. Chỉ là mỗi khi nhắc về, trong đầu nàng lại bất giác hiện ra dung mạo của cha mẹ nàng. Lúc này Bùi Châu Hiền giương đôi mắt sâu thẳm vô định nhìn lên trời cao, thật lâu sau cũng không màng nhìn sang Khương Sáp Kỳ nữa.
Khương Sáp Kỳ nhìn nụ cười này của Bùi Châu Hiền, cảm giác trái tim như bị ai đó hung hăng đâm một trận, từ đau đớn, khó chịu lại dần chuyển sang chua xót đến lợi hại. Nàng như muốn thay Bùi Châu Hiền chịu đựng nỗi bi thương đó mới tốt.
Cả hai ngồi cùng một chỗ, nhưng tâm tư lại chạy loạn đi nơi khác. Trời xanh mây trắng, gió thổi thật mạnh, diều nhỏ bay đến lạc hướng, đoạn dây mỏng manh kia sớm đã đứt lìa từ bao giờ, cánh hạc trắng cũng đã theo làn gió bay đi từ lâu, mãi không quay về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip