Chương 15 : Nguyệt trầm vụ
Tiếng đàn dần thưa thớt, sớm đã đến hồi kết.
Cấm long vệ mặt sẹo đề phòng trường hợp Bùi tiểu thư nhìn thấy hắn, tự khắc mách bảo bản thân phải lui đi, trước khi quay lưng, hắn nhỏ giọng nói với Khương Sáp Kỳ : "Biệt viện của Bùi tiểu thư vẫn chưa thể hoàn thành, thần nghĩ có lẽ Bùi tiểu thư sẽ phải tá túc ở nơi người một đêm." Nói xong hắn liền quay đi, không kịp để nàng tra hỏi thêm gì nữa.
Khương Sáp Kỳ rõ ràng hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, bốn chữ 'tá túc một đêm' khiến cho bản thân nàng vô thức không kìm được hồi hộp. Liệu tối nay nàng có nên nhường giường cho Bùi Châu Hiền, còn chính mình ra ngủ ngoài sân không? Nghĩ một chút, Khương Sáp Kỳ nhận ra mình hình như có hơi gấp gáp, liền vội trấn định, bây giờ đã tính đến chuyện tối nay, lo xa như vậy, không giống bản thân nàng chút nào, lại nói, cả hai đều là nữ tử, nàng là nữ, Bùi Châu Hiền cũng là nữ, có gì mà phải ngại đâu?
Tiếng đàn vừa dứt, Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng rời tay khỏi dây đàn, lê chân bước về phía Khương Sáp Kỳ. Thân y phục trắng tiến đến ngày càng gần, từng cánh hoa rơi trên mặt đất theo vạt y phục của nàng mà lay động, tâm Khương Sáp Kỳ cũng theo đó lay động.
Bùi Châu Hiền lúc nào cũng rất đẹp, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Bùi Châu Hiền đối với nàng rất tốt, khi ở cạnh Bùi Châu Hiền, bản thân nàng liền sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất bình yên, trong lòng cũng rất ấm áp, còn có cảnh vật xung quanh đều tự khắc nhuốm một mạt hồng sắc, cảm giác lay động xinh đẹp hơn rất nhiều, giống như đều đua theo mĩ mạo của Bùi Châu Hiền mà rạng rỡ nở rộ.
Khương Sáp Kỳ hít sâu một hơi, đánh bạo ngẩng đầu nhìn lên, hai người bốn mắt chạm nhau, trong lòng Khương Sáp Kỳ liền bối rối, tim cũng đập nhanh hơn.
Nàng lộn xộn một hồi, cuối cùng lấy hết dũng khí, lắp ba lắp bắp gọi một tiếng : "Châu Hiền..."
Khóe mắt Bùi Châu Hiền là một vệt dịu dàng vô hạn, nàng hạ ánh mắt, môi hơi cong lên, khẽ đáp : "Sáp Kỳ."
Tim Khương Sáp Kỳ đập như trống trận, đứng trước Bùi Châu Hiền, liền đến cả thở cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
Hai tay Khương Sáp Kỳ lén lút cấu véo vạt áo bào, lấy dũng khí mắt đối mắt với Bùi Châu Hiền, mắt nhỏ quyết tâm, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng.
Bùi Châu Hiền dường như nhận ra điều gì, ý cười sâu đậm hiện rõ nơi đáy mắt, môi nàng vô thức cong lên, tạo thành một đường trăng khuyết tuyệt đẹp. Nàng chiều theo Khương Sáp Kỳ, hướng đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ của nàng ấy.
Chỉ vừa nhìn nhau được một chút, đợt gió mới còn chưa kịp thoảng qua thì Khương Sáp Kỳ đã chịu không nổi, hai bên gò má bươn một mạt đỏ ửng, chân mày cũng dần hạ xuống, cả cơ thể đều bị ánh nhìn của Bùi Châu Hiền làm cho nhũn ra.
Đến cuối cùng vẫn là không thể kháng cự được, Khương Sáp Kỳ bối rối cúi đầu, úp cả khuôn mặt vào lòng bàn tay, mắt nhỏ ngại ngùng chớp vội, đem hết dũng khí còn sót lại trong người thốt ra một câu : "Ngươi đàn rất hay."
Trong mắt Bùi Châu Hiền mang ý cười, sóng mắt dịu dàng luân chuyển, giữ yên đường trăng khuyết trên môi, đáp lời : "Đa tạ ngươi, Sáp Kỳ."
Sau câu nói này, nhận thấy Khương Sáp Kỳ chưa có ý định ngẩng đầu lên, Bùi Châu Hiền cũng không biết nên làm gì. Đã từng nghe nói cúi đầu quá lâu sẽ ảnh hưởng không tốt tới cổ, nhìn bộ dạng người trước mặt như gấu nhỏ vẫn ngoan ngoãn cúi gằm xuống, trong lòng mơ hồ có chút không nỡ, Bùi Châu Hiền đành đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Khương Sáp Kỳ.
Đúng như những gì Bùi Châu Hiền dự đoán, vừa nghe bên cạnh có động, Khương Sáp Kỳ liền ngẩng đầu lên, quay sang cùng nàng bốn mắt chạm nhau.
Động tác của Khương Sáp Kỳ cũng quá đỗi bất ngờ, Bùi Châu Hiền lại nhạy cảm như tiểu bạch thỏ, liền có hơi giật mình, nhưng nàng rất nhanh đã trấn định, mơ hồ thốt ra một câu, thanh âm rất ngọt : "Sáp Kỳ."
Hai chữ này thốt ra, Khương Sáp Kỳ lại không tránh được lồng ngực rối loạn, hai chiếc màn thầu trắng nỏn trên mặt liền rất nhanh còn đỏ hơn vừa rồi, nàng gấp gáp cúi đầu, ngượng ngùng đáp : "Ta đây."
Từng chữ nàng thốt ra đều run rẩy đến lợi hại, Bùi Châu Hiền không ngăn được trong lòng nổi lên cảm giác nuông chiều, nàng cong cong khóe môi, ngữ khí ôn hòa nói : "Từ rất lâu ta đã quên mất hình dáng của đàn tranh, hôm nay được nhìn lại, đều là nhờ có ngươi. Đa tạ ngươi, Sáp Kỳ."
Nghe Bùi Châu Hiền nói về mình như thế, trong lòng Khương Sáp Kỳ liền nổi lên một trận kinh hỉ.
Khương Sáp Kỳ rất nhanh đứng dậy, nhìn xuống Bùi Châu Hiền, cười nói : "Ở đây đợi ta một lát."
Bùi Châu Hiền còn chưa kịp đáp thì Khương Sáp Kỳ đã nhanh nhảu rời đi. Nàng ấy chạy đến chỗ cây đàn tranh, cẩn thận nâng nó lên, vô cùng cẩn thận dùng hai tay ôm nó vào lòng, lon ton chạy về phía Bùi Châu Hiền.
Trông Bùi Châu Hiền ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn mình, tim Khương Sáp Kỳ không khỏi hẫng đi một nhịp, lòng nàng sinh ra cảm giác muốn yêu thương, hai tay theo đó dùng sức nâng đàn, đưa đến cho Bùi Châu Hiền : "Đàn này làm từ gỗ quý, còn có hương thơm, ngươi để trong phòng sẽ rất tốt."
Bùi Châu Hiền mỉm cười, lắc đầu : "Đàn này tốt như vậy, ta giữ không nổi."
Khương Sáp Kỳ vẫn kiên nhẫn, nàng đặt đàn xuống trước mặt Bùi Châu Hiền, đôi má phính trên mặt có hơi xìu xuống, ngữ khí nài nỉ, nói : "Nhưng ta muốn tặng nó cho ngươi."
Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ thuyết phục, Khương Sáp Kỳ bổ sung thêm : "Nếu đàn có gãy đôi thì ngươi cứ nói với ta."
Có một sự thật là Khương Sáp Kỳ không hề biết sửa đàn, mua đàn mới thì đương nhiên có thể, nhưng đàn này thật sự rất hợp với Bùi Châu Hiền. Nàng suy nghĩ một chút, liền nhớ đến Cấm long vệ mặt sẹo, hắn rất giỏi, là Cấm long vệ do tiên đế đích thân chiêu mộ, hẳn hắn cũng sẽ biết sửa đàn. Nghĩ vậy, Khương Sáp Kỳ liền nói tiếp : "Ta sẽ đưa cho nô tài trong phủ sửa giúp ngươi."
Bùi Châu Hiền nhàn nhạt cong môi, cảm thấy căn bản không cản được gấu nhỏ trước mặt, nàng đành phải thuận theo, nói một tiếng đa tạ.
Khương Sáp Kỳ vô cùng hài lòng, cẩn thận cúi người, đặt đàn xuống đất. Sau khi đàn đã an vị, Khương Sáp Kỳ cũng theo đó ngồi xuống, chỉ là mông vẫn chưa kịp chạm đất thì liền đã bị chặn lại.
"Sáp Kỳ, khoan ngồi." Bùi Châu Hiền ngữ khí ôn hòa nói.
Vừa dứt lời, cư nhiên từ trên mông liền có một trận rung động truyền tới, khiến Khương Sáp Kỳ tức khắc nổi da gà. Nàng giữ yên tư thế, vội quay đầu nhìn lại, bắt gặp cảnh tượng Bùi Châu Hiền đang chạm vào mông mình. Khương Sáp Kỳ không nhịn được há hốc mồm, xấu hổ đến mức hai chân run rẩy, gần như đứng yên cũng khó khăn.
Bùi Châu Hiền vô cùng tập trung, thanh âm rất ngọt : "Y phục ngươi bẩn rồi, không được động, để ta phủi một chút."
Khương Sáp Kỳ những tưởng thời gian thường trôi qua rất nhanh. Lúc trước nàng ở thư phòng cặm cụi phê duyệt tấu chương, chỉ một chút thì mấy canh giờ liền đã ào ào trôi qua. Hiện tại Khương Sáp Kỳ đưa mông cho Bùi Châu Hiền, chỉ là phủi bụi bẩn nhưng không nghĩ sẽ lâu đến nhường này, thời gian hình như đang từng giây từng khắc đều theo động tác của Bùi Châu Hiền mà chậm lại. Lại nói, có lẽ là do bản thân Khương Sáp Kỳ tưởng tượng, nhưng bụi bẩn này có phải bám quá chặt rồi hay không, Bùi Châu Hiền phủi rất lâu rồi mà vẫn phủi không ra.
Cảm giác này thật giống đứng tấn, khiến Khương Sáp Kỳ nhớ lại khoảng thời gian lúc còn là một hài tử, thay vì giữ kẹo hồ lô, trên tay nàng lại là bảo kiếm. Từ nhỏ đã phải sống trong nỗi lo sợ bị vạch trần thân phận, lúc nào cũng trốn vào chỗ không người, ngày ngày trôi qua, Khương Sáp Kỳ cũng đã dần học được cách tự tìm kiếm niềm vui khi ở một mình. Chỉ là dạo gần đây nàng cảm thấy khả năng này của mình có chút thay đổi, chỉ cần không có Bùi Châu Hiền bên cạnh, trong lòng liền sẽ không được vui, dù đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể vui lên nổi.
"Sáp Kỳ, ta phủi xong rồi."
Bùi Châu Hiền buông tay, thẳng lưng ngồi về chỗ cũ, hướng mắt nhìn lên áng mây cao xa. Câu đa tạ của Khương Sáp Kỳ như một điều nhỏ nhặt muôn thuở, đã là không quan trọng, đều sẽ bị lờ đi.
Nơi bầu trời phía xa từng mảng mây đen dần kéo đến, che lấp đi màu xanh ngọc, khiến cả ánh mặt trời cũng dần khuất sau màn mưa.
Chiếc ô lớn ướt đẫm nước mưa được khép lại, Cấm long vệ mặt sẹo đặt ô vào chiếc giỏ nhỏ trước cổng biệt viện. Hắn đưa tay gõ một cái, cánh cổng liền mở toang, từ bên trong có một nam nhân bước ra. Vừa nhìn thấy Cấm long vệ mặt sẹo, nam nhân ấy gấp gáp cúi người, chỉ là đầu vẫn chưa cúi xuống, liền bên vai đã được một bàn tay thô ráp đỡ lên.
"Cùng là nô tài trong phủ, không cần khách khí." Cấm long vệ mặt sẹo sâu kín chớp mắt, tay rời ra khỏi người của Tam đệ trước mặt, cẩn thận ôm lấy đàn tranh vào lòng, nhanh nhảu bước đi.
Tam đệ có chút có hiểu, huynh ấy hôm nay sao lại ăn nói kì lạ như vậy? Cái gì mà nô tài trong phủ? Chúng ta không phải đều là Cấm long vệ sao? Tam đệ nghĩ bụng phải đuổi theo huynh ấy hỏi cho ra lẽ, hắn toan chạy đi, nhưng rồi bỗng nhiên lại nghe sau lưng có động, hắn liền dừng lại, quay người nhìn về phía cổng.
Từ cổng biệt viện bước vào là Hoàng thượng của bọn hắn, theo sau người còn có một nữ nhân khác. Tam đệ tá hỏa với cảnh tượng Hoàng thượng dẫn nữ nhân lạ về biệt viện. Hoàng thượng là ngôi sao sáng, là bậc minh quân, hắn vốn không có tư cách bàn luận về người, nhưng quả thật không nói nhịn không nổi. Rõ là trước giờ nhìn Hoàng thượng rất lạnh lùng xa cách, người chỉ luôn một lòng một dạ lẻ loi với đống tấu chương, không ngờ rồi cũng có lúc người trông như thế này, từng cử chỉ hành động đối với nữ nhân kia đều rất ân cần, rất dịu dàng, ánh mắt sắc lạnh kia cũng hòa hoãn đi rất nhiều, như đang thay da đổi thịt thành một người khác.
"Hoàng-"
"Công tử, lúc này hẳn thức ăn đã được chuẩn bị tốt."
Tam đệ vừa mở miệng định gọi Hoàng thượng thì liền đã bị cắt ngang, mà giọng nói vừa vang lên quả thật có chút quen thuộc. Tam đệ nghiêng người nhìn sau lưng nữ nhân kia, hòng nhìn ra một chút manh mối.
"Huynh.." Tam đệ sửng người, thì ra theo sau lưng nữ nhân kia là Nhị ca.
"Đóng cổng đi." Lạnh nhạt một câu, còn thấy Nhị ca mơ hồ chau mài một cái.
"Nô tài lập tức đóng." Tam đệ trong lòng có chút rối bời, thì ra Hoàng thượng vẫn giữ bí mật về thân phận với nữ nhân này. Vậy ra đối với nữ nhân này người vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Tam đệ khẽ gật gù, Hoàng thượng vẫn là Hoàng thượng, vốn là một vì tinh tú cao xa, rất biết nhìn cho đại cục, rất biết nhìn cục diện mà đưa ra quyết định có lợi nhất cho giang sơn xã tắc, người ưu tú như vậy đem đặt trên long ỷ, dù rực rỡ nhưng lại rất cô đơn.
Ở trên bàn ăn, tiếng bát đũa bị tiếng mưa lấn át, bên tai nghe tí tách cơn mưa rơi, mưa không lớn cũng không dày, là một cơn mưa phùn.
"Biệt viện vẫn chưa hoàn toàn xây xong. Ngươi trước cứ tạm ở đây, khi nào hoàn thành thì nô tài của ta liền sẽ nói với ngươi một tiếng." Khương Sáp Kỳ chú trọng giải thích. Tay nhỏ lâu lâu lại rụt rè gắp một miếng măng tây đặt vào chén Bùi Châu Hiền.
"Đa tạ." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt mỉm cười, mang miếng măng tây Khương Sáp Kỳ vừa gắp cho mình cho vào miệng, từ tốn nhai.
Khương Sáp Kỳ nhìn Bùi Châu Hiền không ngần ngại ăn thức ăn mình gắp cho nàng ấy, trong lòng liền vui vẻ, nói : "Đây cũng là tấm lòng của ta, Châu Hiền không cần khách khí."
"Sáp Kỳ đối với ta thật tốt quá, ta rất biết ơn." Bùi Châu Hiền đặt đũa xuống, dùng tay trái chạm vào mu bàn tay của Khương Sáp Kỳ, môi mỏng mơ hồ họa nên một nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí nhu hòa như nước, nói : "Nếu được, ta sẽ trả ơn cho ngươi."
Khương Sáp Kỳ không dám động đậy, chỉ liếc mắt nhìn, xác định rõ ràng một lần nữa, Bùi Châu Hiền đích thực đang chạm vào tay mình. Cảm giác xấu hổ liền như thủy triều dâng trào, đến mức hai bên gò má như được thoa lên một lớp chu sa.
Nàng liếc mắt nhìn thêm một lần nữa, tay Bùi Châu Hiền để lâu như vậy vẫn chưa rời đi, Khương Sáp Kỳ không kìm được vui vẻ, toe toét nở nụ cười.
Cảm giác này khiến tim nàng đập nhanh, suy nghĩ có chút không thông, nàng vội trấn định bản thân lại, mặc cho hai bên gò má vẫn không ngừng ửng đỏ, ngại ngùng đáp : "Không cần như vậy. Nhưng nếu ngươi muốn trả ơn ta, chi bằng.. ngươi gắp cho ta một miếng măng tây được không?" Lời vừa thốt ra, Khương Sáp Kỳ liền không chịu được xấu hổ, ngượng ngịu cúi đầu nhìn xuống bát cơm nhỏ trên bàn.
Bùi Châu Hiền sững người, biểu cảm chính là đang nhìn thấy một điều không thể tin được.
Khương Sáp Kỳ lúc này cúi gập đầu, không hề nhìn thấy biểu cảm này của Bùi Châu Hiền. Những gì nàng cảm nhận được ở hiện tại là cái chạm tay này của nàng ấy.
Tay Bùi Châu Hiền tựa như phiến băng lớn, xoa dịu cả cái nóng mùa hạ trong lòng Khương Sáp Kỳ. Cảm giác rất thoải mái, tim nàng thình thịch một tiếng, dường như chính nàng cũng rất thích Bùi Châu Hiền, thích cái chạm tay này của nàng ấy.
Trong lúc nàng đang mê man, thanh âm đầu đũa chạm miệng bát bỗng thanh thúy vang lên, tựa như tiếng chuông lay Khương Sáp Kỳ thanh tỉnh. Nàng lúc này mới nhận ra trong chén của mình đã xuất hiện một miếng măng tây nhỏ.
Khương Sáp Kỳ biết đây là thức ăn Bùi Châu Hiền gắp cho mình, nàng liền không nhịn được ngây ngô mím môi cười cười, trong lòng như được rót chén mật, ngọt ngào vô cùng. Lòng nàng trước sau như một, rất dễ bị Bùi Châu Hiền thao túng, nàng ấy nói cái gì nàng đều tin, chỉ cần nàng ấy hướng nàng khẽ nhìn một cái, nàng liền không kìm được tâm can nhảy loạn, vừa là vui vẻ, lại vừa là ngượng ngùng đến cực hạn.
Bằng hữu nào cũng đều sẽ cảm thấy như thế này sao?
Khương Sáp Kỳ mơ hồ nghĩ, mắt lại nhìn miếng măng tây vừa được Bùi Châu Hiền gắp cho, loay hoay không nỡ ăn mất.
Đợi đến khi bữa ăn kết thúc, tâm can Khương Sáp Kỳ sớm đã nguôi ngượng ngùng, đổi lại là cảm giác lo lắng không thôi. Bùi Châu Hiền sao lại có thể ăn ít như vậy? Chỉ một bát nhỏ cùng vài đũa rau, thảo nào nàng ấy gầy đến thế. Nếu hiện tại nơi đây là hoàng cung, bao nhiêu sơn hào hải vị nàng đều sẽ đem sang cho Bùi Châu Hiền, phải nhường nàng ấy ăn nhiều một chút.
Thân bạch y nghiêm chỉnh cả ngày, Khương Sáp Kỳ có chút không quen, bản thân nàng vốn không hay vận bạch y, nàng vốn là vì muốn cùng liên quan với Bùi Châu Hiền nên hôm nay mới đặc biệt vận bạch y. Nàng nhìn một vòng khắp cả người mình, không chỗ nào là không vươn bụi bẩn, dù không quá quan trọng chuyện sạch sẽ nhưng Khương Sáp Kỳ không tài nào chịu nổi khi cơ thể mình cứ như vừa đi lăn khắp một vòng sân. Nàng khẽ gọi một tiếng nô tài đâu, Cấm long vệ mặt sẹo đứng bên cạnh rất nhanh thuần thục bước đến.
"Ngươi gọi người chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm một chút."
"Nô tài liền sẽ chuẩn bị." Hắn đáp, không quên bưng theo một chồng chén bát vừa dùng xong, rất nhanh rời đi.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền. Bầu trời sớm đã dứt cơn mưa, đêm đen kéo đến, tiếng ve kêu ríu rít ngoài hiên, cả hai cùng nhau ăn ý im lặng. Bầu không khí này kéo dài khiến Khương Sáp Kỳ nhớ đến khi xưa, cảm giác thật giống với những lúc đi đến Phượng Tường điện tạ tội với mẫu hậu, đều sẽ im lặng thật lâu, đều sẽ nghiêm túc nghe tiếng ve kêu, chỉ khác một điều, những lúc đi tạ tội ấy nàng đều cảm thấy rất ngột ngạt, nhưng hiện tại vẫn bầu không khí ấy, chỉ khác ở chỗ có Bùi Châu Hiền ở bên, lòng nàng trong vô thức lại phi thường vui vẻ, còn có cảm giác bình yên vô hạn.
Được một lúc nghe tiếng ve, Khương Sáp Kỳ thoáng lại nghĩ đến chuyện đêm qua.
Đêm qua cũng là một đêm ríu rít tiếng ve kêu, nàng vì không ngủ được nên khoác trường bào bước ra ngoài hoa viên, ngồi trên mặt đất nhìn lên trời, khung cảnh thật sự rất đẹp. Dù không có áng nguyệt quang nhưng thay vào đó là hàng ngàn vì tinh tú giăng rợp trời, tựa như một chiếc lưới lớn, bao trùm cả nhân gian.
Những điều đẹp đẽ như vậy, Khương Sáp Kỳ đều muốn chia sẻ cho Bùi Châu Hiền thật nhiều.
Đôi mắt nàng sáng bừng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hưng phấn muốn cho Bùi Châu Hiền chiêm ngưỡng vẻ đẹp kia, nàng vừa nghĩ liền đã quay sang Bùi Châu Hiền, bộ dạng gấu nhỏ hớn hở, vui vẻ đến độ hai chiếc màn thầu trên mặt cơ hồ vểnh lên : "Châu Hiền, theo ta đi đến hoa viên được không? Ta có thứ này muốn cho ngươi xem."
"Được." Bùi Châu Hiền rất nhanh đáp ứng, tay được Khương Sáp Kỳ chủ động nắm lấy, dắt đi đến trước cửa phòng.
Khương Sáp Kỳ dùng tay còn lại đưa lên mở cửa, nhưng nàng còn chưa kịp chạm vào thì cánh cửa trước mặt đã tự động mở ra. Người đứng trước cửa là Cấm long vệ mặt sẹo, hắn nghiêm nghị xác định cảnh tượng trước mặt mình, rất nhanh thông suốt Hoàng thượng muốn đi ra ngoài, hắn liền cúi người, đáp : "Công tử, nước ấm đã chuẩn bị xong."
Khương Sáp Kỳ có hơi cau mày. Hiện tại nàng đang muốn dẫn Bùi Châu Hiền đi đến hoa viên, vậy mà lại bị gián đoạn, có chút mất hứng.
Bùi Châu Hiền nghe hắn nói, nàng cũng không nói thêm gì, chỉ miết nhẹ lòng bàn tay Khương Sáp Kỳ.
Một luồn xúc cảm truyền đến khiến tâm can Khương Sáp Kỳ mềm nhũn, nàng biết Bùi Châu Hiền đang bảo mình chấp thuận, liền ngoan ngoãn gật gù.
"Được, vậy cứ tắm trước đã."
Cấm long vệ mặt sẹo có hơi bất ngờ, mới vừa rồi nhìn biểu cảm người rõ ràng là không muốn đi tắm, hắn hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp Hoàng thượng sẽ thay đổi ý định nhanh như vậy. Hắn trấn định bản thân khỏi dòng suy nghĩ lan man, há miệng muốn đáp lời Khương Sáp Kỳ, chỉ là lời nói còn chưa kịp thốt ra thì chợt đã nghe Khương Sáp Kỳ nói tiếp.
"Nước ấm đã chuẩn bị xong hết rồi phải không?"
Hắn gật gù : "Đúng là đã chuẩn bị xong." Hắn còn cẩn thận pha một chút nước lạnh vào cho vừa đủ ấm áp, dự rằng Hoàng thượng sẽ khen hắn vì điều này, không nghĩ đến việc người còn tiếp tục nói thêm : "Gọi tất cả nô tài trong biệt viện đến đây."
Cấm long vệ mặt sẹo sững người, không rõ Hoàng thượng định làm gì, nhưng trong lòng hắn luôn đinh ninh rằng ý người là thánh lệnh, hắn vội không suy nghĩ nữa, gật đầu đi ngay.
Lúc này Bùi Châu Hiền ở phía sau mới lên tiếng : "Sáp Kỳ, ngươi không tắm sao?"
Nghe giọng Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ rất nhanh quay đầu lại, tay vẫn nhẹ nắm lấy tay Bùi Châu Hiền không buông, nàng lắc đầu, hai chiếc màn thầu phúng phính trên mặt có hơi linh động : "Ta nhường ngươi tắm trước, mà ngươi có cần ta cho thêm cánh hoa vào nước tắm không?"
Bùi Châu Hiền mím môi, không nhịn được đưa tay che miệng, ho nhẹ một hồi. Nhìn nàng ho khan, Khương Sáp Kỳ nhất thời sốt ruột, lo lắng nói : "Ngươi lạnh sao ?"
Bùi Châu Hiền trong mắt mang ý cười, lắc đầu : "Chỉ là sặc một chút. Về nước tắm thì không cần cho hoa đâu."
Khương Sáp Kỳ gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn không chút an tâm, mãi nhìn nhìn xác định một chút, nhận thấy khí sắc nàng ấy vẫn như thường mới có thể nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Lúc này ngoài sân lộp bộp tiếng bước chân, mười hai người Cấm long vệ theo lệnh nàng đã tập họp đầy đủ, xếp thành một hàng ngang đứng trước sân.
"Nô tài đã gọi đến tất cả mọi người trong biệt viện, công tử có điều gì căn dặn?" Cấm long vệ mặt sẹo nói. Trong lòng không khỏi suy đoán, người định sắm sửa gì mới sao, hay muốn bọn hắn thực hiện mệnh lệnh gì quan trọng?
Suy đoán một hồi, không để bọn hắn sốt ruột quá lâu, Khương Sáp Kỳ tay nắm tay Bùi Châu Hiền bước ra ngoài hành lang.
Khương Sáp Kỳ đưa mắt nhỏ nhìn khắp một vòng, khẳng định không bỏ sót một ai, lúc này nàng mới nghiêm giọng ra lệnh cho bọn hắn : "Các ngươi đứng ở đây cùng ta hít thở khí trời một chút." Dứt lời, nàng quay sang dịu dàng nói với Bùi Châu Hiền : "Còn ngươi, có thể đi tắm rồi."
Khương Sáp Kỳ nghĩ rằng khi tắm nếu nghe bên ngoài có lách cách tiếng động sẽ khiến cho Bùi Châu Hiền không thoải mái, mà đám người Cấm long vệ bọn hắn còn rất hay leo lên trên mái biệt viện ngồi, biết đâu ngói bất ngờ chịu lực không nổi mà rơi, khiến cho bọn hắn té xuống ngay nơi Bùi Châu Hiền đang tắm thì sao? Khương Sáp Kỳ lắc lắc đầu, chuyện này nhất định không được xảy ra, Khương Sáp Kỳ cũng không cho phép nó có cơ hội xảy ra, vậy nên việc tập họp tất cả ở đây cùng hít thở khí trời quả là một quyết định đúng đắn.
Bùi Châu Hiền nhìn biểu cảm nàng ấy từ bối rối, bất an dần chuyển sang thông suốt, vui vẻ. Nàng làm sao có thể không biết Khương Sáp Kỳ đang suy nghĩ lung tung, tự mình dọa mình. Bùi Châu Hiền cười rồi thôi, lại dùng ngón tay cái miết nhẹ lòng bàn tay Khương Sáp Kỳ, cười nói : "Ngươi sau này làm việc lớn, nên suy nghĩ chín chắn một chút."
Bên trong cặp mắt đen như mực của Khương Sáp Kỳ đều là bóng dáng của Bùi Châu Hiền, nàng ngoan ngoãn gật đầu, bối rối nói : "Ta dẫn ngươi đến phòng tắm, yên tâm, ta hứa sẽ không nhìn lén ngươi." Dù cùng là nữ tử nhưng ta vẫn sẽ không nhìn lén ngươi.
Khóe môi Bùi Châu Hiền hơi cong lên, khẽ gật đầu : "Vậy thì thật tốt quá, đa tạ ngươi."
Khi bóng lưng hai người dần khuất, Cấm long vệ mặt sẹo mới tự hỏi tại sao Hoàng hậu tương lai vốn chưa phát hiện thân phận của Hoàng thượng thế nhưng lại biết Hoàng thượng là người làm việc lớn ?
Hắn đắn đo một mối, rối như tơ vò, suy nghĩ mãi vẫn không thông suốt, đành tự nhủ đây có lẽ chỉ là sự trùng hợp.
Nắm tay nhau đi hết một đoạn hành lang dài, dù bước chân Khương Sáp Kỳ rất chậm, mỗi một bước đều cố bước thật nhỏ nhưng dần cũng đã đến nơi.
Khương Sáp Kỳ đứng trước cửa phòng, một tay nắm tay Bùi Châu Hiền đang đứng bên cạnh mình, tay còn lại chạm lên cánh cửa trước mặt, xúc cảm trên hai tay đều đồng loạt mát lạnh, nàng đắn do một hồi, rốt cuộc vẫn không nỡ mở cửa ra.
Nàng vốn chỉ muốn được nắm tay Bùi Châu Hiền lâu hơn một chút, ở bên cạnh nàng ấy lâu hơn một chút.
Bùi Châu Hiền biết nàng đắn đo điều gì, dù vậy vẫn không nói, chỉ kiên nhẫn đứng yên phía sau. Đợi thêm một lúc, cuối cùng cũng nghe được thanh âm đẩy cửa vang lên.
Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn về phía Khương Sáp Kỳ, trông thấy đôi mắt nàng ấy rất nhỏ, dù đen thẳm nhưng không vươn vấn tia tạp niệm.
Nàng chỉ vừa ngắm mắt nhỏ thoải mái được một chút thì nàng ấy rất nhanh đã ngượng ngùng chớp vội đôi mắt, hai gò má vươn một mạt ửng hồng, bối rối chỉ tay : "Bên trong có sẵn nước ấm, ngươi cứ thoải mái dùng."
Bùi Châu Hiền gật đầu, mắt nhìn xuống tay mình, vẫn còn đang bị Khương Sáp Kỳ nắm lấy không buông. Mà Khương Sáp Kỳ dường như cũng phát hiện ánh nhìn này của Bùi Châu Hiền, tự khắc biết mình nên buông tay ra, nhưng vẫn là không nỡ, thành ra cái buông tay này cũng vô cùng chậm chạp.
"Vậy, vậy ta đi đây." Khương Sáp Kỳ lắp bắp quay đi, vừa mới bước được vài bước thì đã nghe giọng Bùi Châu Hiền vang lên từ phía sau.
"Sáp Kỳ. "
Hai tiếng này vang lên khiến đáy lòng Khương Sáp Kỳ kinh hỉ. Khương Sáp Kỳ nghĩ rằng nàng ấy muốn giữ mình lại, trong lòng liền vui vẻ không chịu được, vẻ tiếc nuối trên mặt được thay bằng một nụ cười rạng rỡ, cười tươi đến mức mắt nhỏ đều híp lại thành một đường.
Nàng rất nhanh quay lại, cố tiết chế giọng nói để không bị bại lộ tâm tình, nhưng trên mặt nàng sớm đã viết rõ ràng mười chữ ' Giữ ta lại đi, ta sẽ canh cửa cho ngươi.'
Bùi Châu Hiền dường như nhận ra điều gì, trong mắt đậm ý cười, đáp : "Ngươi về phòng cẩn thận."
"Được.. vậy ngươi tắm cẩn thận."
Khương Sáp Kỳ thất vọng, nàng nói xong chỉ biết mơ mơ hồ hồ rời đi, nàng có hơi mê man, không nhận thức được mình đáp những gì, cũng không nhận thức được mình qua khỏi đoạn hành lang kia bằng cách nào, chỉ biết rằng hiện tại nàng có cảm giác giống như chính mình vừa nhận được nhận xiên kẹo hồ lô, còn chưa kịp ăn đã lỡ tay đánh rơi xuống đất.
Ngồi trên hành lang trước cửa phòng mình, đưa tay lên giữa không trung, hướng mắt nhìn thật lâu, Khương Sáp Kỳ nhận ra mình thật sự rất thích cảm giác nắm tay Bùi Châu Hiền, chỉ một lúc không được nắm lấy thì liền đã sinh ra nhớ nhung khôn nguôi.
Cả mười hai người Cấm long vệ đứng trước mặt Khương Sáp Kỳ trông thấy dáng vẻ ngây ngốc này cũng đều không biết nên làm thế nào cho đúng.
Nhị đệ xoay qua xoay lại một hồi, nhận thấy không ai có ý định hỏi rõ, hắn liền đánh liều lên tiếng trước : "Hoàng thượng, tay người dính gì sao? Nếu người cần khăn thì thần sẽ lập tức đem đến."
Không ở bên Bùi Châu Hiền thì Khương Sáp Kỳ mới chân chính có một bộ dáng gọi là cao cao tại thượng. Nàng không cúi đầu, chỉ hạ mắt nhìn xuống nơi hắn đang đứng, rất nhanh liền dời mắt đi, trở lại nhìn vào lòng bàn tay mình.
"Không cần khăn, trẫm vốn định từ nay sẽ không rửa bàn tay này nữa."
Nhị đệ sững người, mặc dù không hiểu nhưng vẫn theo quy củ, đáp : "Thần đã hiểu."
Trời tối người yên, từng cơn gió nối đuôi nhau thoảng qua, vấn vươn nơi chóp mũi, Khương Sáp Kỳ ngửi được một mùi hương đặc biệt thơm, là đào hương. Nhận ra mùi này là của ai, nàng rất nhanh quay sang, trông thấy một thân y phục đạm sắc đang từ phía xa bước đến, là Bùi Châu Hiền.
Nàng ấy bước đến gần Khương Sáp Kỳ, đưa bàn tay mát lạnh nắm lấy bàn tay Khương Sáp Kỳ đang chưng hửng ở giữa không trung. Trái tim Khương Sáp Kỳ lập tức nhảy dựng, thình thịch đập mạnh, nàng bối rối ngước đầu lên, liền đụng phải đôi mắt sâu thẳm của Bùi Châu Hiền. Hít sâu một hơi, lập tức ngửi được hương thơm của nàng ấy quanh quẩn khắp chóp mũi, mắt nhỏ nhìn loạn, nhìn thấy được suối tóc đen nhánh nhu thuận, thả tới eo nhỏ, tóc mai hơi ướt, da thịt tỏa hơi ấm, dung mạo xinh đẹp tựa như hoa đào vừa trải qua một màn mưa rả rích, đang đón nắng ấm rạng ngời.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Khương Sáp Kỳ vô thức lắp ba lắp bắp thốt ra câu này, dù nàng bối rối nhưng vẫn không rút tay về.
Bùi Châu Hiền trong lòng mơ hồ hứng thú với bộ dạng này của Khương Sáp Kỳ, chân mày bên phải khẽ nhướn lên, cười nói : "Đi, đến lượt ta dẫn ngươi đi tắm."
"Được.. được, đi thôi." Khương Sáp Kỳ ngoan ngoãn đứng dậy, bước chân đi theo. Vừa đi lại vừa nhìn xuống đôi bàn tay, cảm giác bàn tay Bùi Châu Hiền còn mát hơn lúc trước, có lẽ là do nàng ấy vừa tắm xong. Nghĩ đến điều này, Khương Sáp Kỳ liền ngượng ngùng, nàng cúi đầu, bẽn lẽn để cho Bùi Châu Hiền tùy ý kéo mình đi.
Đến khi bóng lưng của hai người dần khuất sau ngã rẽ nơi hành lang, mười hai người Cấm long vệ lúc này mới thôi nhìn theo.
Cấm long vệ mặt sẹo chớp chớp mắt, như nghĩ đến điều gì, hắn dùng tay chạm vào bã vai của Nhị đệ, khuôn mặt nghiêm túc nói : "Nhị đệ, lát nữa huynh dẫn đệ đi tắm."
Nhị đệ rùng mình, dùng sức dời bàn tay cứng như đá trên vai mình ra càng xa càng tốt, quyết liệt chối từ : "Thật ngại quá, năm nay đệ quyết định không bao giờ tắm nữa."
Mãi cho đến giờ Hợi thì Khương Sáp Kỳ mới thành công dẫn Bùi Châu Hiền đến được hoa viên. Cả hai đều đã tắm xong, chỉ khoác lên người y phục đạm sắc đơn giản.
Khương Sáp Kỳ dẫn nàng bước qua cầu nhỏ, đi đến thảm cỏ ở giữa hoa viên. Đứng ở đây ngẩng đầu nhìn lên, hiện ra trước mắt là một lưới sao giăng khắp mảng trời rộng. Hôm nay dường như còn lấp lánh hơn hôm trước, điều này làm cho Khương Sáp Kỳ vô cùng hài lòng.
"Châu Hiền, ngươi xem, có đẹp không?" Khương Sáp Kỳ phấn khởi nói, tay nhỏ chỉ lên phía bầu trời.
Bùi Châu Hiền theo hướng nàng chỉ mà ngước mắt nhìn lên, trông thấy cả một trời rợp đầy sao sáng, từng ngôi sao nhỏ lấp lánh lay động, tâm Bùi Châu Hiền cũng theo đó mơ hồ lay động. Trong lòng như có điều gì đó đang đâm chồi, như có điều gì đó đang dần thay đổi, nhẹ đặt tay chạm vào nơi tim mình, thình thịch một tiếng, Bùi Châu Hiền vội đưa tay siết lấy, vẻ mặt không thể tin được nhìn sang Khương Sáp Kỳ.
Nhìn biểu cảm Bùi Châu Hiền không đúng như dự liệu, tâm can Khương Sáp Kỳ liền không ngăn được lo lắng: "Châu Hiền, ngươi sao vậy? Trong người không khỏe chỗ nào sao?"
Bùi Châu Hiền gượng người nặn ra một nụ cười đạm nhạt, lắc đầu : "Không có, chỉ là bất ngờ một chút, bầu trời của Sáp Kỳ thật sự rất đẹp."
Nhìn nụ cười của Bùi Châu Hiền, cả lời nói nàng ấy vừa thốt ra, đều mơ hồ khiến Khương Sáp Kỳ nhớ đến điều gì, tim liền như bị đâm một trận.
Khương Sáp Kỳ hiểu tại sao mình lại có phần tâm tư này, trong lòng sinh ra một trận mê man, lầu bầu đáp : "Bầu trời của ta làm sao có thể đẹp như vậy."
Không biết Bùi Châu Hiền có nghe được lời này hay không, chỉ thấy nàng ấy yên lặng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thật lâu không đáp.
Khương Sáp Kỳ đứng sau lưng Bùi Châu Hiền, nhìn bao quát tấm lưng nhỏ bé của nàng ấy, trái tim nàng lại sâu kín nhói lên. Khương Sáp Kỳ khẽ đưa tay dụi dụi nơi khóe mắt đỏ hoe, không màng đến y phục đạm sắc phẳng phiu, nàng lật đật ngồi xếp bằng xuống thảm cỏ.
Khương Sáp Kỳ cười cười, trông có chút thê lương : "Châu Hiền, ngươi có thích bầu trời này không?"
Bùi Châu Hiền thật lâu không đáp, ngỡ như một ngày đêm đều đã theo đó trôi qua, thật lâu sau nàng ấy mới xoay người lại, trông dung mạo này, bóng dáng này, lạnh lùng u uất trầm mặc, tất thảy dù xung khắc với đêm đen lộng lẫy rực rỡ nhưng vẫn khiến đáy lòng Khương Sáp Kỳ không ngừng dao động, tựa như mọi thứ thuộc về Bùi Châu Hiền đều có thể dễ dàng thao túng tâm can của nàng.
Bùi Châu Hiền bước tới ngồi xuống bên cạnh Khương Sáp Kỳ, mắt vẫn nhìn thẳng vào nàng, không dời đi dù chỉ nửa khắc. Mãi đến khi Khương Sáp Kỳ không còn đủ can đảm đối mắt, bối rối quay đi thì Bùi Châu Hiền mới tha cho nàng ấy, bản thân lại hướng nhìn lên mảng lưới lấp lánh trên nơi đỉnh đầu.
Khương Sáp Kỳ bên cạnh ngồi bó gối, cúi gằm mặt, ngại ngùng dùng hai tay che lấy, mất một lúc mới dần trấn an lại tâm tình, lúc này nàng khẽ ngẩng đầu, lén lút liếc mắt nhìn sang, vẫn mong Bùi Châu Hiền sẽ trả lời câu hỏi của mình.
Bùi Châu Hiền chăm chú nhìn lên bầu trời, thật lâu vẫn không đáp lời nàng, mãi đến khi quay sang bắt gặp được mắt nhỏ đang lén lút nhìn mình, Bùi Châu Hiền vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười rồi thôi.
Khương Sáp Kỳ biết ý nghĩa của sự im lặng này, dù vậy nàng vẫn không thích chút nào, Bùi Châu Hiền khi im lặng ngồi một chỗ, dù xinh đẹp nhưng lại thấm đẫm thê lương.
Không đành lòng nhìn bộ dạng này của Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ vội suy nghĩ một chút, ngây ngô thốt ra lời trước : "Cổ ngươi có mỏi lắm không?"
Bùi Châu Hiền nhìn sang, có hơi sững người, nàng còn chưa kịp đáp thì đã thấy người trước mặt một bộ dạng gấu nhỏ nghịch ngợm, ở tại chỗ nằm xuống.
"Như thế này sẽ không còn mỏi cổ nữa, rất thoải mái." Khương Sáp Kỳ tự tin trình bày.
Bùi Châu Hiền vẫn một bộ dáng ngồi thẳng lưng như tượng tạc, dù vậy vẫn không lung lay được Khương Sáp Kỳ, Khương Sáp Kỳ kiên trì nói thêm : "Tin ta không?"
Một lúc lâu vẫn thấy Bùi Châu Hiền giữ nguyên vẻ mặt cứng nhắc, Khương Sáp Kỳ lúc này mới nhận ra mình vừa làm một việc thật sự ngu ngốc, quả nhiên khi ở cạnh Bùi Châu Hiền thì bản thân mình đều sẽ suy nghĩ không thông suốt.
Khương Sáp Kỳ điên cuồng la hét trong lòng mình, thật sự mất mặt, chuyện này thật sự rất mất mặt. Nàng ngại ngùng đến cùng cực, đôi màn thầu trên mặt dần nổi một mạt ửng đỏ, nàng bối rối đưa hai tay nhỏ che lấy mặt mình, chỉ mong đôi gò má sớm đừng nóng đỏ nữa, phải thật mau nguội đi, nàng không muốn để Bùi Châu Hiền nhìn thấy, bộ dạng nàng lúc này nhất định không đẹp chút nào.
Trong cơn ngượng ngùng, Khương Sáp Kỳ mơ hồ nghe được bên cạnh có động, nàng chậm rãi dời tay, hướng mắt nhìn sang bên cạnh, hiện ra trước mắt là dung mạo tựa thiên tiên, có lẽ cả thiên tiên cũng không thể sánh bằng.
"Châu, Châu Hiền.." Khương Sáp Kỳ quay sang, lắp ba lắp bắp, không tin nổi nằm bên cạnh mình lại là Bùi Châu Hiền, tim nàng gấp gáp thình thịch một tiếng, trong lòng như có gì đó đồng loạt nở rộ.
Bùi Châu Hiền quay cả người sang, mắt đối mắt với nàng, biểu tình trên khuôn mặt đã trở về như thường ngày, không còn lạnh lùng u uất nữa, chỉ dịu dàng nói một tiếng: "Sáp Kỳ."
Khuôn mặt Khương Sáp Kỳ tức thì đỏ ửng, nàng vốn biết nguyên do vì sao Bùi Châu Hiền vừa rồi không được vui, nhưng nàng quyết định sẽ không vạch trần nàng ấy. Chỉ là hiện tại nàng đang rất vui vẻ, hai tay lung tung bứt từng nhúm cỏ nhỏ, không nhịn được khóe môi tủm tỉm mỉm cười.
Bùi Châu Hiền cũng thôi không nhìn mảng tinh tú lấp lánh trên cao nữa, đôi mắt sâu thẳm chăm chú vào đôi môi mỏng của Khương Sáp Kỳ, thật lâu không hề chớp mắt.
Đêm canh ba nhuốm đen như mực, gió lạnh từng đợt qua lại trong biệt viện, đào hương mơ hồ vấn vươn nơi đầu mũi, đôi y phục đạm sắc hòa vào nền cỏ xanh thẳm, chậm rãi mê man, chìm vào giấc ngủ.
-------------------------
Nguyệt trầm vụ có nghĩa là : Trăng chìm trong mây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip