Chương 16 : Phong hàn
Cỏ non êm dịu, có hơi lành lạnh, lại thêm từng đợt gió đều đều thổi qua khiến da thịt Khương Sáp Kỳ đôi phần tê tái. Nàng nghĩ mình vẫn đang nằm ở trên giường, theo thói quen đưa tay phải mê man lần mò lung tung, thật kì quái, sờ mãi vẫn không tìm được chăn, lại kiên nhẫn sờ thêm một lúc, tức thì chạm được một khỏa mềm mại, còn có hơi ấm nóng phừng phừng như bánh bao hấp. Xúc cảm êm dịu trên tay liên tục truyền đến, Khương Sáp Kỳ tò mò thứ này là gì, vừa mịn lại vừa mát, cuối cùng nàng quyết định gạt giấc ngủ sang một bên, chậm rãi hé mắt nhỏ ra nhìn.
"A!" Khương Sáp Kỳ bất ngờ kêu lên, ngay tức thì nhận ra một tiếng a này của mình cũng thật lớn, chỉ sợ sẽ đánh thức Bùi Châu Hiền, nàng vội dùng tay che miệng mình lại.
Thì ra thứ vừa rồi nàng vô tình chạm phải chính là gò má của Bùi Châu Hiền.
Khẽ nhìn nhìn bàn tay mình, đoạn lại chuyển sang nhìn khuôn mặt của Bùi Châu Hiền, mắt nhỏ bối rối chớp chớp, không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ biết lúng túng đình chỉ động tác, ở yên một chỗ. Lúc này không gian yên lặng, trong vô thức, Khương Sáp Kỳ nghe thấy thanh âm Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng hít thở đều đều, trái tim liền không kìm được gia tốc, thình thịch một tiếng, đôi màn thầu trên mặt tức thì ửng đỏ như son.
Phải mất một lúc sau mới có thể bình ổn tâm tình, Khương Sáp Kỳ chống hai tay chống xuống đất, quyết tâm gượng người ngồi dậy, lúc này vệt ánh sáng chói chang soi xuống, khiến mắt nhỏ híp thành một đường, nàng đưa tay dụi dụi mắt, nỗ lực một hồi mới mở mắt ra nổi.
Khương Sáp Kỳ ngồi thẳng dậy, dáo dác nhìn khắp xung quanh, liền nhận ra mình đang ở hoa viên, lại mơ hồ nhớ đến đêm hôm qua, rồi chậm rãi suy nghĩ một chút, Khương Sáp Kỳ cuối cùng cũng thông suốt, ra là nàng và Bùi Châu Hiền đêm hôm qua đã ở cùng một chỗ, ngủ thiếp đi đến sáng.
"Thì ra là vậy.." Khương Sáp Kỳ mê man ngáp một cái, hai mắt nhỏ long lanh ngấn nước, một chút nước mắt này thành công khiến nàng hoàn toàn tỉnh táo. Bây giờ ngẫm lại, bốn chữ 'ở cùng một chỗ' này vô tình rầm một cái đáp vào tim Khương Sáp Kỳ, khiến trái tim nàng thình thịch đập loạn.
Khương Sáp Kỳ bối rối đến độ ngồi khép nép một chỗ, dùng tay che kín mặt mình. Vài giây sau lại gỡ tay ra, mắt nhỏ len lén nhìn Bùi Châu Hiền đang hít thở đều đều trên thảm cỏ, toan lại chuyển sang nhìn tay mình, nhớ về loạt xúc cảm vừa rồi dường như giúp Khương Sáp Kỳ phát hiện ra điều gì, chân mày nàng lập tức cau chặt.
Nàng nhìn Bùi Châu Hiền, tâm trạng dần hóa lo lắng đến mức hai chân bủn rủn, đứng thẳng đã không nổi, mà lật đật ngồi dậy lại yếu ớt ngã sang một bên. Khương Sáp Kỳ hiện tại đều bị một loạt suy nghĩ trong đầu dọa cho lo lắng đến mức hồ đồ, cảm giác lo lắng này là lần đầu tiên nàng được chiêm nghiệm. Lúc nhỏ đã từng bị tiên đế phạt một mình đứng suốt đêm ở ngự hoa viên, khi ấy Khương Sáp Kỳ cũng không lo lắng như thế này.
"Châu Hiền, ta xin mạn phép." Khương Sáp Kỳ lí nhí xin phép. Dùng hết sức bình sinh kiềm chế để tay mình ngừng run rẩy, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay chạm vào trán Bùi Châu Hiền.
Thường ngày thân nhiệt Bùi Châu Hiền đều rất mát mẻ, còn thân nhiệt Khương Sáp Kỳ lại rất ấm áp, cảm giác hôm qua nắm tay Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ vẫn còn nhớ rõ. Lúc này nàng vô cùng tập trung, đặt tay cảm nhận thân nhiệt Bùi Châu Hiền thật cẩn thận, mong rằng mọi chuyện sẽ không như những gì nàng vừa nghĩ đến.
Nhưng trời xanh vốn quá cao xa, sao có thể nghe thấu mong ước của phàm nhân, dù Khương Sáp Kỳ có cầu nguyện bao nhiêu, đến cuối cùng thứ đáp lại nàng lại chính là thân nhiệt nóng hổi của Bùi Châu Hiền.
Nơi rừng núi hoang vắng này nhất định không có danh y tốt, Khương Sáp Kỳ không dám tưởng tượng mình có thể làm gì nếu Bùi Châu Hiền thật sự ngã bệnh.
"Ngươi, Châu Hiền!" Khương Sáp Kỳ lo lắng, đưa tay nhỏ khẽ lay lay hai bên vai của Bùi Châu Hiền, nhưng những gì nàng nhận lại chỉ là một khoảng không thinh lặng.
Nàng ấy không tỉnh!
Điều này như ma chú lặp đi lặp lại trong đầu Khương Sáp Kỳ, nàng lại nổi tiếng là kiểu người hay suy nghĩ lung tung, không biết nàng nghĩ đến điều gì, khuôn mặt liền trắng bệch, tự dọa cho mình lo sợ.
"Hộ giá! Mau lên, hộ giá trẫm!" Quân cờ chủ chốt của Khương Sáp Kỳ là Cấm long vệ, bọn hắn khỏe như vậy, nhất định có thể dùng khinh công rất nhanh đưa Bùi Châu Hiền về kinh thành tìm ngự y. Đối với nàng, tình thế hiện tại còn nguy cấp hơn việc bị thích khách ám sát, nàng gấp gáp hét gọi bọn hắn, nhưng đến một bóng người đều không thèm xuất hiện.
Khương Sáp Kỳ dùng mọi cách cố trấn định tâm tình, lặp lại trong đầu ý nghĩ rằng Bùi Châu Hiền sẽ không sao, cố gắng bình ổn, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, vào lúc này bọn hắn không xuất hiện hộ giá thì vốn chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là bọn hắn đã tuân lệnh nàng kéo nhau đi hoàn thành biệt viện cho Bùi Châu Hiền.
Sự siêng năng không đúng thời điểm của bọn hắn khiến Khương Sáp Kỳ rơi vào bế tắc, từ nhỏ sống trong cung, chỉ cần hô một tiếng liền đã có ngự y chạy đến, hiện tại lại đang ở giữa rừng núi hoang vu, không phải là tường cao lợp ngói, Khương Sáp Kỳ hoàn toàn mù mịt, không biết phải xử lí như thế nào.
Nàng quỳ trên thảm cỏ, bần thần nhìn Bùi Châu Hiền, thấy được khuôn mặt của nàng ấy ngày càng ửng đỏ, cảm nhận được hơi thở dần dần yếu ớt, Khương Sáp Kỳ như rơi vào hố sâu vạn trượng, ngập trong nỗi sợ hãi mất mát.
Lúc này cư nhiên chát một tiếng vang lên, thì ra là do Khương Sáp Kỳ đã dùng hết sức bình sinh tự tát vào mặt mình. Cái tát này khiến gò má nàng đỏ ửng, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh hơn rất nhiều. Bùi Châu Hiền bị thế này là do nàng không tốt, không nghĩ đến thân thể nàng ấy yếu đuối, quá hấp tấp muốn nàng ấy nhìn thấy điều kì diệu mà mình phát hiện, nàng tự trách bản thân mình thật sự quá sáo rỗng rồi. Lúc này cảm giác ngập tràn trong lòng nàng không chỉ có mỗi sợ hãi lo lắng hay hối hận, mà còn là đau lòng khôn xiết.
Nàng đưa hai tay đỡ Bùi Châu Hiền ngồi dậy, nhẹ nhàng để nàng ấy tựa người vào lưng mình, lo sợ vẫn mơ hồ tồn tại quẩn quanh khiến giọng Khương Sáp Kỳ run rẩy, lắp ba lắp bắp nói : "Châu Hiền, mạn phép, ta, ta đưa ngươi đi tìm ngự y."
Dứt lời Khương Sáp Kỳ liền dùng hết sức bình sinh cõng Bùi Châu Hiền chạy đi, rời khỏi biệt viện.
Khương Sáp Kỳ từ nhỏ là con của tiên đế, chưa từng gặp trường hợp thế này bao giờ, vậy nên vừa rồi nàng cứ ngồi đó bần thần run rẩy chẳng khác gì một kẻ ngốc vô dụng. Nàng tự rủa mình một ngàn lần, tận bây giờ đã là quân vương một nước vậy mà chính mình vẫn còn vô dụng như thế, phải mất một lúc lâu đấu tranh tâm lí mới có thể đưa Bùi Châu Hiền rời đi được.
Lưng Khương Sáp Kỳ không lớn, nhưng rất mềm mại, lại rất ấm áp, điều này khiến Bùi Châu Hiền cảm thấy bình yên kể cả khi đang ngủ say. Trong cơn mơ màng, Bùi Châu Hiền không tự chủ được, vô tình đưa hai tay ôm lấy cổ Khương Sáp Kỳ, đầu tựa vào vai nàng, hơi thở ấm nóng của Bùi Châu Hiền đều đều phả vào cái tai nhỏ trắng mịn của Khương Sáp Kỳ, thổ khí như lan khiến Khương Sáp Kỳ hơi nhột nhột, nhưng phần lớn tâm can của Khương Sáp Kỳ ngay bây giờ đều đã dành để lo lắng cho bệnh tình của Bùi Châu Hiền, vốn không có tâm tư cho những chuyện khác, đúng hơn là không có hứng thú để nghĩ đến chuyện ngượng ngùng.
Khương Sáp Kỳ từ trong khu rừng chạy ra, nhìn thấy cổng sau của Đại quốc tự đóng chặt, bây giờ muốn vào được bên trong thì chỉ còn cách chạy ngược ra trước, qua thêm vài bậc thang sẽ đến cổng chính. Khương Sáp Kỳ nghĩ vậy liền chạy đi, không màng đến rủi ro mình sẽ đuối sức, trong đầu nàng sớm đã đinh ninh rằng vào khoảnh khắc này, trừ bỏ Bùi Châu Hiền ra thì bất luận là cái gì cũng không còn quan trọng.
Mặc cho bậc thang nối đuôi nhau cao vời vợi, Khương Sáp Kỳ chỉ biết cắn răng chạy cho thật nhanh, mồ hôi theo đó nhễ nhại trên trán, theo từng bước chân rung động, chúng thi nhau lã chã nhỏ từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.
Cho đến khi chân mỏi rã rời, cổ họng điên cuồng nóng lên thì nơi Khương Sáp Kỳ muốn đến cũng đã dần hiện ra. Trước mắt là cánh cổng Đại quốc tự cao sừng sững, bên ngoài trông vô cùng uy nghị bệ vệ, bên trong lại có thêm mấy phần thanh tịnh, là nơi thích hợp để thanh tu.
Trước cổng Đại quốc tự là hai chú tiểu đang cùng nhau quét dọn, bọn hắn nhìn thấy Khương Sáp Kỳ hối hả chạy đến, trên lưng cõng theo một nữ thí chủ, bộ dạng chật vật vô cùng, dường như còn muốn xông vào bên trong, bọn hắn ngay lập tức đưa cán chổi lên chặn ngang cửa, cứng rắn ngăn cản : "Thí chủ không được phép tiến vào. Đây là Đại quốc tự dành riêng cho hoàng thân quốc thích, nếu không phải là người hoàng tộc, hẹn đến ngày lễ hãy quay lại."
Khương Sáp Kỳ chạy đến trước mặt bọn hắn, gần như van xin, thốt : "Trên lưng ta có người, hiện tại đang lâm bệnh, cần vào Đại quốc tự nhờ trụ trì cứu giúp."
Hai chú tiểu nghe vậy liền có chút phân vân, nhưng nhớ đến lời phương trượng dặn mình, chú tiểu có nốt ruồi nhỏ trên mặt tiếp tục lắc đầu : "Trụ trì chưa từng nói người biết chữa bệnh bao giờ, người chỉ nói ngoài người hoàng tộc thì ai cũng không cho phép vào. Bây giờ vẫn còn thời gian, nhân lúc trời chưa tối thí chủ nên sớm đi xuống chân núi, nhìn quanh một chút liền sẽ tìm thấy đại phu."
"Trụ trì biết y thuật, mạng người là trên hết, phiền hai vị đây mau cho ta vào trong." Khương Sáp Kỳ vẫn rất kiên nhẫn, nàng không muốn gây ồn ào nơi thanh tu, đôi lông mày nhỏ cau chặt, cực lực kiềm chế cơn gấp gáp tựa bão tố đang càn quấy trong lòng mình.
Hai chú tiểu lại nhìn nhau, dường như vẫn còn đang suy nghĩ. Bọn hắn từng được trụ trì dạy rằng 'cứu một mạng người còn hơn xây mười kiểng chùa', nhưng trụ trì cũng dạy bọn hắn rằng 'làm người thì cốt yếu là phải giữ chữ tín'. Hiện giờ lâm vào tình huống này, bọn hắn phân vân không biết có nên cho người này vào bên trong hay không? Nếu cho, thì bọn hắn chính thức thất hứa với trụ trì, còn không cho thì chính là thấy chết mà không cứu.
Bọn hắn càng lưỡng lự thì thân nhiệt của Bùi Châu Hiền lại càng nóng lên, tấm lưng nhỏ của Khương Sáp Kỳ như áp phải than đỏ, cảm giác chẳng khác gì đang bị lửa trực tiếp thiêu cháy.
Lúc này không biết trong giấc mơ Bùi Châu Hiền đã trông thấy điều gì, nàng ấy bỗng nhẹ đưa tay phải chạm vào gò má bên trái của nàng, xúc cảm lan tỏa trên gò má, nóng hổi, Bùi Châu Hiền có chút mê man, tựa đầu vào vai nàng, môi mỏng yếu ớt lầu bầu hai tiếng : "Sáp Kỳ.."
Hai tiếng này phá tan phòng tuyến cuối cùng của Khương Sáp Kỳ, giới hạn chịu đựng như bị phá vỡ, trái tim đau đớn muốn nổ tung. Hít sâu một hơi, tâm nàng ngay lúc này phát lạnh, nỗi sợ hãi mất mát lại một lần nữa lan tràn, tay áo lớn rũ xuống, vô tình che đi nắm tay nàng đang siết rất chặt.
Hai chú tiểu kia suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đáp lại, bọn hắn lắc đầu : "Thí chủ, ta rất lấy làm tiếc."
Khương Sáp Kỳ nghiến chặt răng, nàng đã kiên nhẫn chờ đợi từ nãy đến giờ chỉ vì một cái gật đầu của bọn hắn, vậy mà đáp lại nàng vẫn là một lời chối từ tàn nhẫn.
Bùi Châu Hiền đã làm gì để phải chịu đựng điều này? Nàng ấy đối tốt với nàng như thế, vậy mà hôm nay chỉ vì bộ dạng chật vật này của nàng mà khiến cho nàng ấy bị người ta xem thường xua đuổi. Nghĩ đến đây, Khương Sáp Kỳ vừa khổ sở lại vừa tức giận, nàng hung dữ trừng hai chú tiểu trước mặt, phẫn uất quát lớn : "Trẫm không biết các ngươi thường ngày niệm cái gì, thanh tu cái gì. Trẫm chỉ biết các ngươi so mạng người không bằng luật lệ. Cái gì mà hoàng thất hoàng tộc, hoàng thân quốc thích, người không thuộc hoàng tộc đều sẽ phải chết hay sao? Chỉ cần người không thuộc hoàng tộc thì dù có chết các ngươi cũng sẽ không cứu có đúng hay không?! Được, các ngươi cũng không thuộc hoàng tộc, chi bằng trẫm cứ đánh chết các ngươi ngay tại đây cho đúng với luật lệ."
Các chú tiểu nghe một màn này, vẫn không đáp lại, mặc kệ người trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, bọn hắn vẫn đinh ninh giữ nguyên cán chổi, chặn lại nơi cửa chính.
"Trẫm là Hoàng thượng, các ngươi mau tránh ra cho trẫm!" Khương Sáp Kỳ quát lớn, lúc này thân phận cũng không còn quan trọng nữa. Nàng toan xông vào, liền bị chú tiểu có nốt ruồi trên mặt dùng tay chặn lại nơi bã vai.
"Thí chủ, không nên như vậy."
"Đây là các ngươi ép trẫm, Đại quốc tự này trẫm không nể mặt nữa!" Khương Sáp Kỳ gấp đến mức đầu óc muốn nổ tung, bộ dáng tựa như phát điên.
Nàng vẫn nhớ như in lúc nàng hoàn thành việc học võ công cùng đan điền, mẫu hậu đã dặn dò chỉ khi gặp họa sát thân mới được dùng đến. Đối với Khương Sáp Kỳ, việc Bùi Châu Hiền phải chịu dày vò cũng chính là họa sát thân của nàng, không có Bùi Châu Hiền thì cả đời này của nàng sẽ là một chuỗi ngày tịch mịch, cô liêu. Bùi Châu Hiền như là ánh dương quang, soi rọi cho nàng trong những quãng thời gian u tối, chỉ khi ở bên Bùi Châu Hiền thì nàng mới có thể chân chính là bản thân mình. Bùi Châu Hiền là niềm vui, là hi vọng của nàng, còn là điều quan trọng nhất trong đời này mà bản thân nàng cam tâm tình nguyện dùng hết tâm can để bảo vệ.
Tay Khương Sáp Kỳ đặt bên trong tay áo tận lực thi triển đan điền, hòng đánh một đòn sát chiêu vào hai chú tiểu, nếu bị đánh chết rồi thì nhất định bọn hắn sẽ tránh đường cho nàng đi. Đây là lần đầu tiên trong đời Khương Sáp Kỳ có dã tâm muốn giết chết người khác. Đương khi nàng chuẩn bị xuất chiêu, cánh cổng Đại quốc tự bất ngờ mở toang từ bên trong, người bước ra là trụ trì, lão vẫn bộ dáng râu tóc bạc phơ, trên người khoác bộ cà sa cùng chuỗi hạt châu nhỏ, dài đến giữa bụng.
"Mau cứu người!" Khương Sáp Kỳ lên tiếng, tay cũng thu lại đan điền. Nàng biết rằng trụ trì là người nói lí lẽ, không phải loại thấy chết mà không cứu.
"Hai người các con lui đi." Trụ trì hướng hai chú tiểu nói, càng ít người khúc mắc càng dễ giải quyết.
Trụ trì nheo mắt một chút, nhìn bao quát người trước mặt, da trắng như ngọc, mắt sắc mài ngài, môi đỏ như chu sa, nam tử có dung mạo cuồn cuộn yêu nghiệt hồng trần chỉ có duy nhất Hoàng thượng là người sỡ hữu. Phương trượng rất nhanh nhận ra người có bộ dạng chật vật trước mặt mình không ai khác chính là Hoàng thượng đương triều, liền theo quy củ đứng nép sang một bên.
"Lão nạp bái kiến-"
Còn chưa dứt lời, cư liên một cơn gió thổi phớt qua trụ trì, khiến chòm râu trắng xóa của trụ trì nhẹ bay lên. Trụ trì rất nhanh cảnh giác ngẩng đầu, phát hiện Hoàng thượng sớm đã biến đi đâu mất.
"Không cần lễ nghi phiền phức như vậy, mau vào đây cứu người!" Khương Sáp Kỳ hét vọng về phía sau, khi nãy nàng rất nhanh đã chạy lướt qua trụ trì, tiến thẳng vào trong đại đường.
Trụ trì đứng ở phía sau thu hết cảnh tượng này vào mắt, có chút nghi ngại trong lòng. Lúc Khương Sáp Kỳ lên mười, trụ trì đã từng được tiên đế mời vào cung gặp gỡ nàng. Khi thách đố nàng những câu đối khó, dù cho không biết thì nàng cũng không để lộ ra tâm tình dù chỉ một lần, nhìn nàng khi ấy tĩnh lặng như nước, trụ trì không đoán được nàng đang nghĩ gì, vậy mà vào lúc này đây dáng vẻ người đang gấp gáp lo lắng tiến nhập đại đường lại giống như một người hoàn toàn khác. Trụ trì tự hỏi nữ thí chủ trên lưng Khương Sáp Kỳ là ai, mà có thể khiến nàng không màng bộ dạng, trông chật vật như vậy đứng trước cửa Đại quốc tự tức giận hét to, còn mất bình tĩnh muốn đả thương người khác.
Náo loạn đại đường một hồi, trụ trì cuối cùng cũng thành công trấn an Khương Sáp Kỳ, mời nàng vào gian phòng nghỉ ngơi dành cho người trong hoàng tộc dùng để thanh tu. Phòng này được dọn rất sạch sẽ, vốn là dành cho Thái hậu nương nương, nhưng Thái hậu nương nương đã chủ động cắt bỏ đãi ngộ đặc biệt này, chọn một căn phòng bình thường để tĩnh tâm ăn chay niệm Phật, thay Mạch Ngạn cầu phúc. Đến tận bây giờ hành động này của Thái hậu nương nương vẫn ghi điểm trong lòng trụ trì.
"Trụ trì, mau xem xem đây là bệnh gì?" Khương Sáp Kỳ đặt Bùi Châu Hiền nằm xuống giường, còn riêng mình thì lại đứng ở bên cạnh giường lo lắng quan sát.
Trụ trì mang cái ghế nhỏ đến đặt ở cạnh bên giường, chậm rãi ngồi xuống. Nhìn gương mặt nữ thí chủ hồng hào quá mức, lại cảm nhận được hơi thở nóng hổi, có vẻ đây chỉ là phong hàn bình thường. Định là sẽ nói ra nhưng nhìn bộ dạng Hoàng thượng lo lắng cực độ, trụ trì đành phải cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa. Trụ trì dùng chiếc khăn mỏng đặt lên trán Bùi Châu Hiền, sau đó đặt lòng bàn tay xuống cảm nhận thân nhiệt, lại chuyển khăn sang đặt lên cổ tay thon gầy, cẩn thận xem mạch.
Nhìn một loạt động tác của trụ trì, Khương Sáp Kỳ lo lắng vô cùng, nhiều động tác như vậy, bệnh này của Bùi Châu Hiền có phải là rất nghiêm trọng hay không? Nghĩ vậy, lòng bàn tay Khương Sáp Kỳ giấu bên trong ống tay áo không tự chủ được đổ đầy mồ hôi, rõ ràng là rất sợ hãi, khuôn mặt nàng trắng bệch, đầu tóc rối bời, vài thớ tóc còn tuột khỏi dây buộc, buông thõng chạm vào sườn mặt, giữa đôi lông mày lại là tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, trong lòng không thôi cầu nguyện, mắt nhỏ không dám rời khỏi Bùi Châu Hiền dù chỉ một chút.
Sau khi bắt mạch xong, trụ trì rời khỏi ghế, đứng dậy hướng về phía Khương Sáp Kỳ, mà nàng là quân vương một nước, là kẻ trên vạn người, vậy nên theo quy củ chính là không thể nhìn thẳng. Trụ trì cúi đầu, vừa mở miệng định nói liền đã nghe giọng Khương Sáp Kỳ gấp gáp thốt : "Có phải trẫm mang nàng ấy đến trễ rồi hay không? Trẫm xin ngươi, dù là bệnh gì thì cũng phải tận lực chữa trị cho nàng ấy, nếu thiếu dược liệu trẫm liền sẽ gọi người trở về hoàng cung mang đến."
Chưa dừng lại ở đó, Khương Sáp Kỳ còn chắp hai tay lại, hướng trụ trì khẩn thiết cúi đầu, dáng vẻ vô cùng thành khẩn : "Coi như trẫm cầu xin ngươi, bằng mọi giá phải cứu được nàng ấy."
Trụ trì sững người, mất một lúc sau mới vội nâng tay Khương Sáp Kỳ, đỡ nàng đứng thẳng dậy. Lão thầm nghĩ, từng được nghe kể rằng Hoàng thượng chỉ cúi đầu khi đứng trước Thái hậu nương nương, và chỉ những khi người ngủ gật, trụ trì không ngờ hôm nay còn có trường hợp thứ ba, Hoàng thượng đang cúi đầu với mình. Điều này lại càng thôi thúc sự tò mò trong lòng trụ trì, có thể khiến Hoàng thượng chủ động cam tâm tình nguyện hạ mình cúi thấp đầu, nữ thí chủ này có thể là ai đây?
Biết tình huống hiện tại không thích hợp, trụ trì rất nhanh gạt sự tò mò sang một bên, kính cẩn cúi đầu với Khương Sáp Kỳ, đáp : "Nữ thí chủ đây là bị nhiễm phong hàn, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ khỏi."
Nói xong, trụ trì lén liếc mắt nhìn lên, liền đã thấy đôi mắt của Khương Sáp Kỳ dần đỏ hoe, giống như một tiểu hài tử đã từng chịu rất nhiều ủy khuất và sợ hãi, hiện tại được trấn an, liền vui mừng đến mức nước mắt đều muốn tràn ra.
Khương Sáp Kỳ đưa tay lung tung dụi mắt , vô cùng kinh hỉ bắt lấy tay trụ trì, cảm kích đu đưa hai bàn tay qua lại. Trụ trì có cảm giác mình thật sự đang chơi đùa cùng một tiểu tử ba tuổi, dù vậy vẫn không dám nói ra, trụ trì kiên nhẫn đợi đến khi nàng lắc đến mỏi rồi mới từ từ rút tay về.
"Vì cơ thể yếu ớt nên có lẽ phải uống đến ba lần thuốc mới khỏi hẳn. Lão nạp ngay bây giờ liền đi đun thuốc đem đến cho nữ thí chủ." Trụ trì ôn tồn nói, sau đó cúi gập người hành lễ với Khương Sáp Kỳ, đôi tay đầy đồi mồi chạm vào vách cửa gỗ, khẽ đẩy cửa bước ra ngoài.
Dù vậy nhưng lão vẫn chưa rời đi hẳn, lão dừng lại trước cửa, thâm ý nhìn Khương Sáp Kỳ : "Hoàng thượng, nữ thí chủ ấy hẳn là rất quan trọng với người."
Đôi mắt trụ trì dường như còn nhỏ hơn mắt của Khương Sáp Kỳ nữa, nhưng khi trụ trì mở to mắt thì lại trông rất đáng sợ. Khương Sáp Kỳ mơ hồ nhìn thấy mắt trụ trì đục ngầu, màu trắng trong mắt sớm đã nổi chi chít những đường đỏ tươi, lúc này nàng cùng trụ trì đối mắt nhìn nhau, Khương Sáp Kỳ tưởng chừng tim đã ngừng đập, nàng lén lút hít sâu một hơi, trong đầu nghĩ đến Bùi Châu Hiền để tim có thể đập nhanh trở lại, dùng hết sức bình sinh để trưng ra dáng vẻ cao cao tại thượng nhất có thể.
"Nàng ấy là bằng hữu cực tốt của trẫm." Khương Sáp Kỳ tặng cho trụ trì một cái cong môi nhàn nhạt.
"Lão nạp hiểu rồi." Trụ trì đáp rồi thôi, quay lưng rời đi.
Đợi đến khi bóng dáng ấy khuất xa khỏi ô cửa giấy thì Khương Sáp Kỳ mới mệt mỏi thở hắt ra một hơi, mỗi lần trưng ra dáng vẻ thanh cao này đều khiến cho lưng nàng mỏi không thể tả. Khương Sáp Kỳ vừa nghĩ lại vừa chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, nơi Bùi Châu Hiền đang nằm.
Khương Sáp Kỳ ngồi một chỗ chăm chú ngắm nhìn Bùi Châu Hiền, nhìn thấy làn da nàng ấy trắng nỏn, nhìn thấy cổ tay gầy nhỏ vô cùng mỏng manh, có lẽ chỉ cần dùng sức liền có thể bẻ gãy. Nghĩ vậy, Khương Sáp Kỳ vô cùng đau lòng, nàng dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Bùi Châu Hiền, vô thức vẽ vẽ vài vòng tròn bé tí trên cổ tay nàng ấy. Nhìn Bùi Châu Hiền thêm một lúc, mắt nhỏ của Khương Sáp Kỳ trong vô thức đã dần ngập tràn yêu thương, chân thành nói : "Nếu ngươi ở trong cung thì thật tốt, tất cả món ăn ngon ta có đều sẽ đem sang cho ngươi, phải bồi cho ngươi thật tròn trịa, tốt nhất là có thể lăn được, như vậy ngươi sẽ không dễ nhiễm bệnh nữa."
Thỏ thẻ xong những điều mình muốn nói, Khương Sáp Kỳ chậm rãi đứng dậy, mỗi một động tác đều rất nhẹ nhàng, chủ yếu là vì nàng không muốn đánh thức Bùi Châu Hiền. Nàng bước đến phía cửa, tay nhỏ khẽ đẩy cánh cửa hơi mở ra, trước khi đi còn lưu luyến thoáng quay đầu nhìn lại, trông khuôn mặt Bùi Châu Hiền bình thản ngủ say, Khương Sáp Kỳ không ngăn được, nhẹ giọng ân cần, nói một lời mới an tâm : "Đợi một chút, ta liền sẽ bồi bổ cho ngươi."
Kết quả bồi bổ chính là Khương Sáp Kỳ một thân y phục đạm sắc lên lên xuống xuống, đi đi lại lại, lúc nào cũng có mặt ở tại phòng bếp. Khương Sáp Kỳ cũng là lần đầu vì người khác mà vất vả như vậy, thân thể hoàng tộc tôn quý, tất nhiên là không chịu được, vừa về đến phòng liền đã trong vô thức mỏi mệt ngồi bệt xuống đất, gật gù một lúc, liền mơ màng ở ngay bên giường Bùi Châu Hiền ngủ quên đi mất.
Bùi Châu Hiền ngủ say cả ngày, còn được cho uống đủ ba chén thuốc bồi bổ, bây giờ cơ thể đã khá hơn nhiều. Nàng tỉnh giấc, từ trên giường ngồi dậy, ngoại trừ khung cảnh trước mắt quá đỗi lạ lẫm thì thứ còn lại thu hút sự chú ý của nàng chính là bộ dạng của Khương Sáp Kỳ.
Bùi Châu Hiền nhìn dưới mắt nhỏ của Khương Sáp Kỳ từ lúc nào đã nổi lên quầng thâm đen đúa, vài thớ tóc chật vật rũ xuống, trông dáng vẻ nàng ấy mệt mỏi vô cùng, dường như là trong mơ mơ màng màng đã ngủ say, còn áp cả khuôn mặt phúng phính lên bàn tay nàng, đôi bàn tay nhỏ lại khư khư nắm chặt lấy ống tay áo nàng, giống như sợ hãi không muốn nàng biến đi mất.
Hiện tại Bùi Châu Hiền không rõ mình đang ở nơi nào, cũng không biết bằng cách nào mình đến được đây, ở một nơi xa lạ thế này, trong lòng liền có chút bất an. Đương khi nàng phân vân không biết có nên lay Khương Sáp Kỳ dậy để hỏi rõ hay không, lại bất ngờ nghe được giọng Khương Sáp Kỳ mơ màng lầu bầu : "Sau này trở về hoàng cung, ta sẽ bồi bổ ngươi thật tốt, bồi cho đến khi ngươi lăn được thì thôi.."
Bùi Châu Hiền nghe đến hai từ hoàng cung, sát ý liền dâng lên trong mắt, nhưng rất nhanh nàng liền bình ổn lại tâm tình, chỉ trào phúng nở nụ cười.
Hiện tại đã biết được chân tướng, nhưng thời cơ chưa đến, Bùi Châu Hiền tự nhủ mình cũng không nên manh động.
Cả ngày đã say sưa yên giấc, Bùi Châu Hiền hiện tại vô cùng tỉnh táo, không cần giấc ngủ, cũng không nhắm mắt dưỡng thần, nàng tựa lưng vào đầu giường, cứ như thế ngắm nhìn Khương Sáp Kỳ cả đêm.
Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua ô cửa giấy, chiếu sáng đến nửa căn phòng. Khương Sáp Kỳ say sưa ngủ thật sâu, khuôn mặt nhỏ mềm mại đặt vào lòng bàn tay Bùi Châu Hiền, cảm giác mát lạnh đều đều truyền đến khiến Khương Sáp Kỳ cảm thấy cực kì thư thái, mê man dụi dụi gò má, mong xúc cảm này sẽ được truyền đến nhiều hơn.
Gò má của Khương Sáp Kỳ vô cùng ấm áp, nàng lại còn cư nhiên mạnh mẽ dụi dụi, khiến Bùi Châu Hiền cảm giác lòng bàn tay mình đang không ngừng nóng lên, lại nhìn đến gò má Khương Sáp Kỳ như hai chiếc màn thầu trắng mềm, Bùi Châu Hiền liền nhân lúc nàng đang mê man dụi, nhanh chóng đưa tay khẽ véo nhẹ vào gò má nàng một cái.
Mềm mại mịn màng, cảm giác thực khiến người khác yêu thích không thôi, véo rồi liền muốn véo thêm một lần nữa. Nghĩ vậy, Bùi Châu Hiền liền trung thực véo thêm hai cái, trong lúc véo, dù mặt nàng không biến sắc nhưng gò má tự lúc nào đã nổi lên một mạt ửng đỏ, tựa như son.
Một lúc sau, dần đến giờ Mão. Bên ngoài rôm rả tiếng nói của các chú tiểu, tiếng chổi loạt soạt, tiếng gõ mõ cùng tiếng chuông chùa, tất cả vang lên cùng một lúc, nghe vô cùng huyên náo.
Khương Sáp Kỳ giật giật mi mắt, vì tiếng ồn mà dần mở mắt ra, nàng mới vừa tỉnh, thường ngày sẽ mê man mất một lúc, nhưng hôm nay lại rất nhanh thanh tỉnh, thứ đầu tiên hiện ra trong đầu nàng là Bùi Châu Hiền, nàng là người chăm sóc nàng ấy vậy mà lại vô tình ngủ quên mất. Khương Sáp Kỳ tự trách mình đủ một ngàn lần, sau đó ngẩng đầu lên, liền đã cùng Bùi Châu Hiền bốn mắt chạm nhau.
Khuôn mặt Khương Sáp Kỳ lập tức ửng đỏ, bất ngờ đến mức không nhận thức được mình đang ngồi trên ghế, vội lùi về phía sau, vô tình trượt chân, từ trên ghế ngã xuống.
Bùi Châu Hiền cũng không khỏi giật mình theo, chân mày nàng nhíu lại, vội thốt lớn một tiếng : "Sáp Kỳ, cẩn thận!"
Vừa hay bên tai lại vang lên thanh âm cửa gỗ di chuyển, cạch một cái, trụ trì từ phía cửa bước vào cùng một chén thuốc nóng hổi trên tay.
Trước mặt trụ trì là cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Hoàng thượng nằm dưới sàn, một chân đặt trên ghế, còn nữ thí chủ trên giường khuôn mặt có hơi hoảng loạn, một tay che miệng, một tay lại đưa ra hướng về phía Hoàng thượng đang nằm sõng soài trên mặt đất.
Im lặng vài giây, mà tưởng chừng như là cả mấy trăm kiếp đã trôi qua.
Bùi Châu Hiền vô cùng khó xử, không biết nên giải thích như thế nào, đành chầm chậm thu tay về, dung mạo xinh đẹp đạm nhạt nhìn trụ trì.
Khương Sáp Kỳ nằm dưới đất, mắt nhìn thấy Bùi Châu Hiền khó xử, nàng rất nhanh chóng khai triển trí thông minh vốn có, suy nghĩ lí do để giải thích với trụ trì. Chỉ mất một lúc liền đã nghĩ đến thông suốt, Khương Sáp Kỳ trước tự khen ngợi mình thật thông minh, sau mới giải thích với trụ trì : "Sáng sớm thảo dân chỉ là muốn vận động gân cốt một chút, rèn luyện sức khỏe." Vừa nói lại vừa đặt hai chân ngay ngắn trên ghế, còn đầu và lưng đặt dưới sàn, nghiêm túc gập bụng, gập được vài cái liền thở dốc, dù vậy vẫn không ngừng gập, đến khi gập được gần mười cái thì Khương Sáp Kỳ mới dần nhận ra lí do này của mình thật là vô lí hết sức. Đúng là nàng suy nghĩ rất nhanh đã thông suốt, nhưng chỉ nhanh thôi, chứ không đúng chút nào.
Trụ trì cũng cảm thấy khó xử hộ vị Hoàng đế này. Mà vừa nãy lão thấy người chủ động xưng hô hai tiếng 'thảo dân', có vẻ đối với nữ thí chủ này thì người vẫn còn giữ kín thân phận. Trụ trì đoán như vậy, rất nhanh liền cùng nàng phối hợp, chân bước vào, đặt chén thuốc bổ lên bàn.
Khương Sáp Kỳ ngồi dậy, nhìn một vòng chén thuốc, nhận ra màu thuốc hôm nay đậm hơn ngày hôm qua, có lẽ là rất đắng. Khương Sáp Kỳ lại không muốn Bùi Châu Hiền phải uống thuốc đắng, có lẽ là do tình bằng hữu cảm động thấu trời xanh, Khương Sáp Kỳ đi đến khẽ nói vào tai trụ trì : "Trẫm muốn lấy một chén đường, dưới phòng bếp có không?"
Nói nhỏ như vậy, là vì sợ nếu Bùi Châu Hiền nghe thấy thì nàng liền sẽ rất ngại ngùng, dù gì từ nhỏ đến lớn Khương Sáp Kỳ vẫn chưa vì ai uống thuốc đắng mà đích thân đi xin đường, vì Bùi Châu Hiền, nên hôm nay nàng mới có lần đầu tiên.
Trụ trì gật đầu, gần như nhìn thấu Khương Sáp Kỳ, cố ý đáp lớn cho Bùi Châu Hiền cùng nghe : "Nhà xí ở cuối hành lang, quẹo trái, thí chủ thông thả."
Lí do này cũng thật là mất mặt, nhưng nếu chối từ liền sẽ bị Bùi Châu Hiền nhìn ra sơ hở, nàng chỉ biết cúi đầu không dám nhìn Bùi Châu Hiền, đem khuôn mặt đỏ đến gay gắt chạy đi.
Sau khi Khương Sáp Kỳ rời đi, trụ trì đứng bên cạnh Bùi Châu Hiền, cùng nàng đối đáp vài câu, chủ yếu là để kéo dài thời gian, đợi Khương Sáp Kỳ trở về. Nói một lúc, liền dẫn đến chủ đề về bệnh tình của Bùi Châu Hiền, trụ trì nói với nàng rằng nàng đây là nhiễm phong hàn, lại do thân thể nàng yếu ớt nên mới ngất xỉu, hiện tại nàng sớm đã được trị khỏi, trụ trì còn không quên kể cho nàng nghe về Hoàng thượng của ngày hôm qua, bộ dạng người chật vật như thế nào, vì nàng mà lên xuống phòng bếp ra sao, gần như suốt ba canh không ngừng chân, chỉ để một ngày đều mang đến cho nàng đủ ba bữa thuốc bổ.
Bùi Châu Hiền nghe xong, trong lòng có hơi ấm áp, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ đạm nhạt, khẽ đáp hai tiếng : "Vậy sao."
Trụ trì thấy biểu tình nàng lạnh lẽo thì cũng không biết nên nói gì hơn, nếu còn nói tiếp, chỉ sợ càng nhiều lời lại càng lỡ lời. Cùng nữ thí chủ này im lặng, lão cảm thấy nữ thí chủ này ánh mắt rất lạnh, giống như đã phải trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời, cảm giác trong tâm nữ thí chủ này như đang che giấu rất nhiều thứ, như đang kiềm nén rất nhiều thứ.
Lúc này cạch một tiếng, Khương Sáp Kỳ từ phía cửa bước vào, trên tay còn cầm một chén đường đầy ắp : "Châu Hiền." Nàng gượng gạo cười cười, lắp ba lắp bắp nói : "Thật ra.. bên cạnh nhà xí có một nhà bếp nhỏ, bên trong nhà bếp nhỏ lại có một chú tiểu nhỏ, hắn, hắn cho ta chén đường này, ta tiện tay mang về cho ngươi dùng."
Trừ bỏ việc che giấu thân phận là bất khả kháng ra thì đây là lần đầu tiên nàng nói dối Bùi Châu Hiền. Dù đã cố gắng nhưng bản thân vốn không thể thẳng thừng làm lưu loát được, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Bùi Châu Hiền, bao nhiêu gian dối chốn nhân gian đều như bị nàng ấy nhìn thấu, vạch trần không sót một lời nào. Rõ ràng khi còn ở trong cung, khi nói dối về việc phê tấu chương với các đại thần, ở trước hàng trăm ngàn người, nàng vẫn hùng hồn nói đến không chớp mắt, tư thái cao cao tại thượng, vô cùng bình thản, ấy thế mà lúc này ở trước mặt Bùi Châu Hiền, mắt nhỏ của nàng chớp liên tục không nói, vậy mà sau lưng dường như còn truyền đến từng đợt mồ hôi lạnh, khiến cho tay chân nàng run rẩy như cầy sấy.
Bùi Châu Hiền hướng mắt nhìn nàng, hơi nhướn một bên chân mày, khẽ mỉm cười : "Vậy sao, thật tốt."
Nàng ấy tin! Khương Sáp Kỳ ngỡ như mình đã thành công trót lọt, tim cũng thôi nhảy lên trần nhà, rất nhanh bước đến khẽ đoạt lấy chén thuốc từ tay trụ trì, thay bằng chén đường cho lão cầm, còn bản thân nàng thì bưng chén thuốc ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt cạnh bên giường Bùi Châu Hiền.
"Để ta thổi một chút." Khương Sáp Kỳ cẩn thận nói, nàng xem Bùi Châu Hiền như bảo vật trân quý, chỉ sợ nóng một chút thì sẽ làm cho nàng ấy sẽ bị bỏng, mà bị bỏng thì nhất định là rất đau, nàng lại không muốn Châu Hiền chịu đau, quyết định vẫn sẽ cẩn thận thổi lâu hơn một chút.
Chu môi thổi một hồi, nỗ lực đến mức hai chiếc màn thầu trắng nỏn trên mặt có hơi hướng dần kiệt sức ửng đỏ cả lên, lúc này Khương Sáp Kỳ mới chịu dừng. Nàng dùng muỗng khuấy chén thuốc, thử nếm một giọt, liền khổ sở cau chặt chân mày, ngũ quan trên mặt đều theo mùi vị này mà co quắp.
Mắt Bùi Châu Hiền nồng đậm ý cười, giọng nàng có chút vui vẻ, môi hơi cong cong hỏi : "Cảm giác thế nào?"
Khương Sáp Kỳ sau khi nuốt xong, vất vả hít sâu một hơi, vô cùng ám ảnh đáp : "Đắng đến tứ chi rụng rời. Thuốc này có thể uống sao? Ta cảm thấy tốt nhất là nên để đường vào, như vậy còn có thể miễn cưỡng uống một chút."
Bùi Châu Hiền thích thú nhìn Khương Sáp Kỳ, khuôn mặt cau có này của nàng ấy khiến tâm tình nàng có chút vui vẻ. Thật ra nàng từ lâu đã quen dần với thuốc đắng, lúc này nhẹ giữ lấy cổ tay Khương Sáp Kỳ, khẽ lắc đầu : "Sáp Kỳ, ta không cần đường đâu."
"Đắng như vậy, ngươi còn nói là không cần đường?" Khương Sáp Kỳ hơi nhíu mày, vì lo lắng nên bộ dạng cũng nghiêm túc hơn nhiều.
Bùi Châu Hiền nghe những lời này, còn chưa kịp đáp lại liền đã được đút tới tận miệng một muỗng thuốc, sau đó rất nhanh lại được đút thêm một viên đường. Trong miệng như vừa uống một cốc trà, sau đó lại ăn thêm một viên kẹo hồ lô vậy, không đến nỗi đắng, nhưng lại là quá ngọt.
"Sau này đắng thì cứ ngậm một viên đường, không được tự ép bản thân chịu đựng như vậy nữa." Trong giọng nói lộ ra một chút nghiêm túc, nhưng phần nhiều vẫn là nài nỉ, quan tâm dịu dàng, cả động tác vừa rồi cũng rất nhẹ nhàng. Cách Khương Sáp Kỳ chạm vào Bùi Châu Hiền như là đang chạm phải bảo vật trân quý, nàng không nỡ chạm mạnh, chỉ sợ chạm hỏng, Châu Hiền của nàng sẽ tan biến đi mất.
Bùi Châu Hiền nhìn dáng vẻ nàng kiên định, chỉ đành phó mặc thuận theo, khẽ mỉm cười, gật đầu trấn an nàng ấy : "Được, nghe theo ngươi."
Thế là cả buổi sáng của Khương Sáp Kỳ đều dành trọn cho việc chăm sóc Bùi Châu Hiền. Đút một muỗng thuốc, lại đến một viên đường, Bùi Châu Hiền từng đợt khẽ há miệng, trụ trì ở phía sau tịnh tâm đứng yên như tượng đá, sứ mệnh cao cả là giữ chén đường cho hai người các nàng dễ dàng hành sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip