Chương 17 : Kéo, búa, bao

Mùa xuân vẫn chưa qua đi, thế nhưng Khương Sáp Kỳ đã vô thức tưởng tượng đến cảnh mùa thu kéo đến, khi ấy cánh rừng sẽ đổ một màu vàng ươm, từng đợt lá rồi sẽ thay nhau lả tả rụng rơi, Khương Sáp Kỳ mơ mơ màng màng lại vô thức hoài niệm về lúc mình vừa đăng cơ.

Khi ấy cả thân thể nàng phủ lên tầng tầng lớp lớp vạt hồng sắc bào rực rỡ, bộ dạng thiên tử cao quý là thế nhưng không lúc nào là nàng không lo sợ bị người khác vạch trần thân phận. Vì sợ hãi mà cả ngày nàng đều một mực lấy cớ phê duyệt tấu chương để trốn rúc vào trong thư phòng, chuyện này căn bản đã trở thành thói quen, cũng nhờ vậy mà tất cả tấu chương trong tay chỉ vài ngày đều đã được nàng duyệt sạch.

Lại nói, tại thư phòng có một ô cửa sổ lớn, mỗi khi buồn chán Khương Sáp Kỳ đều đến ngồi cạnh cửa sổ, từ đó nhìn ra sẽ thấy được một góc của ngự hoa viên. Thuở ấy trời cũng đang vào thu, những đợt gió mát mẻ phả lên trên mặt, nàng thư thái nhắm mắt hưởng thụ, nhưng chỉ một lúc liền đã nghe khụ một tiếng ho của Thái giám tổng quản, nhằm muốn nhắc nhở nàng chỉnh đốn lại bản thân. Âm thầm thở dài, sau lưng nàng lúc nào cũng có sự hiện diện của thái giám tổng quản, đến việc bâng quơ ngắm nhìn trời đất xoay mùa vẫn không thể khiến nàng cảm thấy thoải mái. Hiện tại nhìn lại, xa xa kia cánh chim đậu cành cây rung, một đợt gió khẽ thoảng, cánh chim mỏng manh vỗ cánh bay đi, chỉ một khung cảnh bình dị như vậy cũng có thể dễ dàng khiến cho lòng nàng nặng trĩu.

Đúng là người buồn thì cảnh cũng buồn theo.

Đưa mắt nhìn về phía chiếc lá vàng xa xa đang lìa cành rơi xuống, Khương Sáp Kỳ tự hỏi liệu mình còn phải khoác trên người bộ dạng quân vương cao thượng này đến bao giờ nữa đây?

Bây giờ trước mắt Khương Sáp Kỳ cũng là ô cửa sổ nhưng không cao lớn như trong cung, người hiện tại ngồi cạnh cùng nàng ngắm lá rơi là Bùi Châu Hiền chứ không phải Thái giám tổng quản, cảm giác này có thể gọi là gì đây? Khương Sáp Kỳ tự hỏi. Phải chăng đây là điều mà nàng đã hằng mong ước, có một người bầu bạn để cùng ngắm gió thổi mưa rơi, là cảm giác bình bình an an, tự do tự tại, không vướng bận bất kì chuyện gì?

Rất hiếm khi thấy Khương Sáp Kỳ thả hồn đi mất, Bùi Châu Hiền ngồi bên cạnh trong vô thức chăm chú ngắm nhìn, lại nhìn đến gò má Khương Sáp Kỳ trắng tròn mềm mịn, nàng không nhịn được muốn sờ sờ, muốn véo nhẹ vài cái. Nhưng bản thân cũng còn nhớ đến thân phận hiện tại không thích hợp, đành nhịn xuống.

Để thổi bay đi ý nghĩ này, Bùi Châu Hiền thốt ra lời trước : "Sáp Kỳ, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Bùi Châu Hiền đem Khương Sáp Kỳ thoát khỏi mê man, nàng có hơi thanh tỉnh, chớp chớp mắt nhìn Bùi Châu Hiền, rất nhanh nở nụ cười rạng rỡ, thành thật đáp : "Ta đang nghĩ vì sao khi ở bên cạnh ngươi thì ta đều cảm giác lòng mình rất yên bình, khi ở bên cạnh ngươi, ta không cần phải lo nghĩ điều gì cả."

Bùi Châu Hiền nghe nàng nói, khẽ mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Có người mở miệng trước nên việc đánh vỡ tịch mịch liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khương Sáp Kỳ khi đã thanh tỉnh thì liền muốn được nghe giọng Bùi Châu Hiền nhiều hơn, nàng bắt đầu khơi chủ đề : "Châu Hiền, nhìn vào ta, ngươi có phát hiện điều gì không?"

Bùi Châu Hiền ngồi trên giường không có gì làm, rất hợp tác thuận theo Khương Sáp Kỳ. Nàng nhìn một lượt từ trên xuống dưới, tóc búi thành chiếc nồi nhỏ vốn nên gọn gàng giờ đã rối mù, y phục đạm sắc cao quý dính đầy bụi bẩn, khuôn mặt tròn nhỏ vốn trắng nỏn lại có vài vệt đen đúa, trông như nhọ nồi, đúng là như lời trụ trì nói, hôm qua nàng ấy quả thật đã bận rộn lên lên xuống xuống phòng bếp để một ngày đem đến cho mình đủ ba bữa thuốc bổ.

"Sao, có đoán được không?" Bên cạnh Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ liền như tiểu hài tử ba tuổi, một chút cũng không biết che giấu tâm tình, bao nhiêu cảm xúc đều viết hết lên mặt. Hiện tại nhìn vào, Bùi Châu Hiền liền biết Khương Sáp Kỳ đang rất phấn khích.

Dù vậy nhưng Bùi Châu Hiền nhìn khắp một lượt đều không biết Khương Sáp Kỳ khác ở điểm nào, không biết nên đáp lại câu hỏi vừa rồi như thế nào, mà nếu nàng có đáp án thì lúc này nàng cũng sẽ làm ra bộ dáng không biết gì, không đáp, lí do là vì bộ dáng người trước mặt thật giống gấu nhỏ phấn khởi mong đợi không thôi, trông rất dễ thương, Bùi Châu Hiền lại không muốn dáng vẻ này mất đi, tốt nhất vẫn nên làm ra vẻ không biết.

"Ta không biết." Bùi Châu Hiền cong cong môi, lắc đầu.

Quả là y như những gì Bùi Châu Hiền sở liệu, khi nghe nàng đáp không biết, Khương Sáp Kỳ lại càng phấn khích hơn, cao hứng đến mức mắt nhỏ đều híp lại thành hai đường chỉ, tựa như tiểu hài tử muốn khoe cho Bùi Châu Hiền món đồ chơi mà mình yêu thích nhất, Khương Sáp Kỳ chỉ vào y phục của mình, vui vẻ nói : "Câu trả lời chính xác là đã một ngày rồi mà ta vẫn chưa tắm."

Nghe xong lời này, Bùi Châu Hiền lập tức đưa tay che miệng ho khan.

Khương Sáp Kỳ nghe nàng ho lên từng cơn, liền sợ cơ thể nàng chưa đủ khỏe mạnh, bệnh lại tái phát, lo lắng nói : "Sao vậy, ngươi cảm thấy không khỏe sao?"

Bùi Châu Hiền đặt tay xuống giường, mắt đậm ý cười, lắc đầu : "Chỉ là sặc một chút."

Nghe nàng nói vậy Khương Sáp Kỳ mới có hơi an tâm, lo lắng trong lòng như được trút xuống. Nàng nhìn Bùi Châu Hiền, môi mỏng hơi mở, lời còn chưa kịp thốt đã nghe tiếng xào xáo vang lên bên ngoài đại đường.

Khương Sáp Kỳ rất nhanh cảnh giác, đứng che trước mặt Bùi Châu Hiền. Trong khi Khương Sáp Kỳ còn đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia thì rầm một tiếng cửa phòng liền bật mở toang, người chạy vào không ai khác là Cấm long vệ mặt sẹo, sau lưng hắn còn có mười người khác, vì dừng đột ngột mà vô tình va phải nhau, Cấm long vệ mặt sẹo là người đầu tiên ngã quỳ trên sàn nhà.

"Cuối cùng cũng tìm đến đây rồi." Khương Sáp Kỳ lầu bầu trong miệng, vừa dứt lời thì bên ngoài lại truyền đến một đợt lộp bộp tiếng bước chân nối đuôi nhau, cảm giác như còn một vài người nữa đang đuổi đến.

Cuối cùng đến nơi, từ phía sau đuổi đến chỗ Cấm long vệ mặt sẹo là Tam đệ của hắn, trông bộ dạng Tam đệ vô cùng gấp gáp, vội hô lên : "Hoàng-" Ngay lập tức đã bị Khương Sáp Kỳ ngắt lời, lãnh đạm nói : "Bọn các ngươi im lặng."

Rất nhanh cả một dãy hành lang đều im phăng phắc, Khương Sáp Kỳ dù rằng đã tròn một ngày không đi tắm nhưng khí phách cả thảy đều không thay đổi, trước mặt người khác đều phi thường uy nghiêm.

Lúc này từ phía xa mơ hồ truyền đến tiếng bước chân nhỏ nhặt, chen vào cửa là hai chú tiểu hôm qua đã chặn Khương Sáp Kỳ ngoài cổng. Bọn hắn vẻ mặt bất mãn, khai báo với nàng : "Trụ trì đi vắng, đám người này lại nhân cơ hội nói muốn vào bên trong tìm người, bọn ta theo phép tắc cản lại, chỉ hay cho những người này vạm vỡ cao to, hại cho bọn ta đều không cản được."

Chú tiểu có nốt ruồi trên mặt có vẻ mạnh dạn hơn, hắn chỉ vào Cấm long vệ mặt sẹo đang ngã quỳ trên mặt đất, ngữ khí đanh thép, như đang tra khảo phạm nhân : "Ngươi nói xem, đây đều là người của ngươi sao?"

Khương Sáp Kỳ nhìn dáng vẻ bọn hắn chật vật chen nhau đứng ở ngoài cửa, gấp gáp như vậy cũng chỉ vì muốn tìm thấy nàng. Khương Sáp Kỳ rất thôi không muốn truy cứu, gật đầu : "Đây đều là gia đinh trong nhà của thảo dân, đắc tội hai người rồi."

Tam đệ cảm thấy có chút oan ức, vẫn nhớ vừa nãy đám tiểu tử này dùng cái danh người của Đại quốc tự để chế ngự mình, hại mình và các huynh đệ phải khổ sở đấu võ mồm mới vào được đây, lúc chạy vào trong còn bị ăn mấy đòn của cán chổi, Tam đệ càng nghĩ lại càng tức, rất nhanh khai báo ra cho cả phòng cùng nghe : "Lúc nãy bọn tiểu tử này đã dùng cán chổi xiên nô tài."

Khương Sáp Kỳ sâu kín thở dài, hướng mắt nhỏ liếc về phía Tam đệ, ánh mắt quá đỗi sắc bén làm cho da đầu hắn lập tức tê dại, mơ hồ nhận ra Hoàng thượng đang cảnh báo mình lỗ mãng, liền tự nhủ mình sai rồi, ngoan ngoãn đứng im một chỗ, cúi đầu. Hoàng thượng lúc nào cũng uy nghiêm đáng sợ như thế, nhưng khi ở bên cạnh Bùi tiểu thư thì người lại đặc biệt trở nên vui vẻ đơn thuần, cuối cùng vẫn là người xưa nói đúng, lòng vua khó đoán, sủng ngươi một chút rồi sẽ âm thầm giết ngươi cũng đâu biết chừng.

Bọn hắn đều sợ hàn quang bắn ra từ mắt nhỏ của Khương Sáp Kỳ, rất ngoan ngoãn im lặng, còn Bùi Châu Hiền ngồi trên giường nhìn tấm lưng nhỏ đang nỗ lực che chắn trước mặt mình, cảnh tượng này khiến Bùi Châu Hiền khơi dậy hồi ức, khuôn mặt dần trở nên lãnh đạm đến cùng cực.

Lúc này Khương Sáp Kỳ là người có uy quyền nhất, nàng thay cả mười hai người kia nói lên nguyên nhân sự việc, hai chú tiểu nghe Khương Sáp Kỳ giải bày xong, bọn hắn không phản bác gì, chỉ căn dặn tất cả các ngươi tạm thời cùng dùng chung một phòng, phải biết trật tự một chút. Hai chú tiểu biết trụ trì đối đãi với tên dân thường trông vừa ẻo lả vừa có chút ngốc nghếch kia đặc biệt tốt thế nên bọn hắn không dám quá mức nghiêm khắc, chỉ dặn dò kĩ càng rồi rất nhanh rời đi.

Sau khi bóng hai chú tiểu khuất dần sau ô cửa giấy, người đầu tiên mở miệng là Cấm long vệ mặt sẹo, hắn bước đến cúi người thật sâu, nói lời tạ lỗi với Khương Sáp Kỳ, mong nàng trách phạt hắn vì hắn đã quá thất trách. Cả mười một người còn lại cũng chạy đến xếp thành hai hàng sau lưng Cấm long vệ mặt sẹo, cung kính gập người thật sâu. Chỉ vì thất trách mà bọn hắn để lạc mất Hoàng tượng, sáng giờ bọn hắn dùng khinh công tìm khắp bìa rừng, tim gần như muốn nhảy hẳn ra ngoài, bây giờ tìm thấy liền một mực dùng hết tâm tư nói ra câu tạ lỗi với người, dù cho không được tha thứ nhưng trong lòng bọn hắn đã dần trút được gánh nặng, sâu kín thở phào một tiếng, cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Khi có Bùi Châu Hiền bên cạnh thì tâm trạng Khương Sáp Kỳ đều vui vẻ hơn rất nhiều, không như những ngày tháng làm kẻ trên vạn người ở trong hoàng cung, nàng rất nhanh đã tha thứ cho bọn hắn, không có trách mắng, chỉ nhắc nhở đôi câu, nàng nói rằng bọn hắn đông người như thế, sau này nếu có nhiệm vụ thì nên chia thành nhiều nhóm để làm việc.

Cấm long vệ mặt sẹo vô cùng cảm kích, gập người thêm một cái thật sâu, dẫn dắt mười một người còn lại cùng đáp bốn tiếng đa tạ chủ tử.

Bọn hắn dù đã được tha thứ nhưng trong lòng không tránh khỏi áy náy, dù gì người trước mặt đây vốn cũng không phải hạng công tử bột tầm thường, bọn hắn cũng không phải là đám nô tài chỉ biết xuống bếp nấu nướng ra vườn giặt giũ, mà đây chính là trách nhiệm giữa thần đối với quân, giữa Cấm long vệ đối với Hoàng thượng, người là đấng minh quân, là kẻ trên vạn người, an nguy của người nhất định không thể có bất kì sơ suất nào.

Nhị đệ nổi danh là người để ý tiểu tiết, vì lần này sơ suất để Hoàng thượng phải chật vật một mình thế nên hắn vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi, hắn tự nhủ với bản thân mình rằng phải để mắt tới Hoàng thượng thật nhiều, nghĩ vậy liền làm vậy. Nhìn Khương Sáp Kỳ đưa tách trà lên miệng, nhấp lấy một ngụm, hắn liền nhanh nhảu đi đến rót đầy, lặp lại vài lần như vậy, Khương Sáp Kỳ không nhịn được lên tiếng : "Ta muốn uống hết ly, không cần châm thêm."

Sau câu nói này lại là một khoảng thời gian im lặng kéo dài. Khương Sáp Kỳ nhìn sang Bùi Châu Hiền, trông thấy nàng ấy đang ngồi trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ô cửa sổ. Mà Bùi Châu Hiền lúc này dường như cũng phát hiện ra ánh mắt của Khương Sáp Kỳ đang nhìn mình, nàng khẽ quay sang, vui vẻ mỉm cười với Khương Sáp Kỳ.

Tim Khương Sáp Kỳ thình thịch một tiếng, đôi gò má liền có hơi ửng đỏ, nàng quay hẳn mặt sang phía Bùi Châu Hiền, nàng cảm thấy dáng vẻ nữ tử e thẹn này của mình tốt nhất vẫn không nên để người ngoài trông thấy, tránh cho bọn hắn nhìn ra điều gì không đúng, sẽ ảnh hưởng tới đại cục, thế nên thà rằng để Bùi Châu Hiền thấy vẫn sẽ tốt hơn là để bọn hắn thấy.

Mười hai người Cấm long vệ xếp thành một hàng phía sau hoàn toàn không hiểu Hoàng thượng đang làm gì, chỉ biết rằng Hoàng thượng nhìn Bùi tiểu thư có phải là quá lâu rồi hay không?

Một lúc sau, đợi đến khi trấn an được tâm tình thì Khương Sáp Kỳ mới trở về tư thế ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ. Lúc này vào thu, trời đang lộng gió, trụ trì căn dặn Bùi Châu Hiền không thể ra ngoài, cốt là vì thân thể nàng ấy yếu đuối. Khương Sáp Kỳ nghĩ đến đây lại lén nhìn sang Bùi Châu Hiền, thấy nàng ấy mặt không biến sắc mãi nhìn ra khung cảnh bên ngoài ô cửa, Khương Sáp Kỳ lo rằng Bùi Châu Hiền ở trong phòng lâu quá sẽ cảm thấy chán, rất muốn ra bên ngoài nhưng lại không được, dù gì thì Bùi Châu Hiền ngày thường luôn tự do đi đi lại lại trong rừng, ngay bây giờ cư nhiên lại giống như bị giam lỏng lại, sao có thể không thấy chán được đây? Khương Sáp Kỳ nhận định là vậy nên rất nhanh không thèm suy nghĩ đến rủi ro, nghiêm túc thốt ra một câu : "Ta muốn chơi trò chơi."

Cả căn phòng tức khắc im bặt, không khí còn ngột ngạt hơn cả những buổi thượng triều trong hoàng cung, nhưng tiêu chí đi đầu là không được để Hoàng thượng một mình xung trận, rất nhanh bọn người Cấm long vệ cũng đã hùa theo, góp ý cho nàng rất nhiều trò chơi bọn hắn biết. Bùi Châu Hiền ngồi trên giường khẽ che miệng ho khan, khóe môi hơi cong lên, không biết cảnh tượng này lại là gì đây, mà chính nàng cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Sau khi bàn bạc một lúc, đám người Cấm long vệ liền đề cử trò chơi Nhị đệ đưa ra, trò chơi của hắn là trò mới lạ nhất, có thể sẽ đem lại cho Hoàng thượng nhiều niềm vui. Nhị đệ giải thích luật lệ cho mọi người, hắn nói rất chi tiết, muốn vui vẻ thì trước hết phải hiểu luật, sau khi nghe xong bọn hắn chỉ trông thấy Hoàng thượng lại đăm đăm quay sang Bùi tiểu thư, giọng điệu rất dịu dàng, nói : "Châu Hiền, ngươi có thích trò này không?"

Bùi Châu Hiền từ nhỏ chỉ biết học tập, lớn lên sớm đã tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, còn về những trò chơi này thì nàng chưa bao giờ được thử qua, nàng hướng Khương Sáp Kỳ gật đầu, nhàn nhạt mỉm cười : "Chơi cùng ngươi thì trò nào ta cũng thích."

Khương Sáp Kỳ nghe lời này thì liền vui vẻ, nói : "Vậy ta cũng thích trò này, bắt đầu đi."

"Nô tài liền đi chuẩn bị." Nhị đệ chắp tay đáp, sau đó rời khỏi phòng, đi được một lúc hắn đã trở lại, trên tay hắn là một xấp lá nhỏ, sớm đã khô héo úa màu. Hắn lệnh những tên Cấm long vệ còn lại dời bàn ghế vào góc phòng, để ở giữa một khoảng sàn rộng trống trải.

"Để chơi được thoải mái thì chúng ta nên ngồi thành một vòng tròn dưới sàn." Nhị đệ chỉ tay xuống sàn, mười một người Cấm long vệ còn lại trước mắt đều không dám ngồi, ai lại dám ngồi ngang với Hoàng đế? Nhưng vì ánh mắt đanh thép như đang bắt người khác phải tuân lệnh của Khương Sáp Kỳ luôn đăm đăm nhìn tới, bọn hắn rất nhanh đã nghe lời, ngồi thành vòng tròn nhỏ. Bùi Châu Hiền từ trên giường định bước xuống, vạt áo liền đã bị níu lại, chỉ bằng một lực đạo rất nhỏ nhưng nàng vẫn để mắt đến, khẽ ngẩng đầu nhìn lên, ngay tức thì cùng Khương Sáp Kỳ đối mắt, tay nàng ấy vẫn nhẹ nhàng níu lấy một góc nhỏ vạt y phục của nàng, có chút thành khẩn, nói : "Sàn gỗ rất lạnh, ngươi nghe ta cứ ngồi ở trên giường thôi được không?"

Bùi Châu Hiền suy nghĩ một chút, nói : "Ta ngồi cao hơn các ngươi, như vậy có kì quái quá hay không?"

Nhị đệ trong lòng gật gù, Bùi tiểu thư nói thật đúng trọng tâm, ngồi cao hơn Hoàng thượng thì chỉ có Thái hậu nương nương thôi, còn Bùi tiểu thư vốn chỉ là thường dân, nếu ngồi cao hơn Hoàng thượng thì quả thật là phạm thượng. Hắn suy nghĩ thế, trong vô thức lại quên mất trọng điểm là Khương Sáp Kỳ vẫn đang che giấu thân phận với Bùi Châu Hiền, cũng chẳng mảy may nghi ngờ Bùi Châu Hiền như thế nào lại biết mình ngồi cao hơn Khương Sáp Kỳ sẽ là kì quái.

Khương Sáp Kỳ như nhận ra điều gì, đáy mắt ánh lên một mạt nuông chiều, lắc đầu : "Không kì quái, dù gì ngươi cũng chỉ vừa khỏi bệnh, vẫn nên ngồi trên giường thì hơn."

Nàng đây là có ý tốt, cũng rất khó để thấy Khương Sáp Kỳ chu đáo như vậy. Nhưng mà Bùi Châu Hiền không cảm nhận được điều gì, chỉ có nơi đáy mắt lại xẹt qua một tia lãnh đạm, rất nhanh, vệt lãnh đạm kia liền đã biến mất.

Bùi Châu Hiền cười đáp : "Được, thuận theo ngươi."

Khương Sáp Kỳ vui mừng, lúc này mới thỏa mãn buông ra một góc vạt y phục của Bùi Châu Hiền, nàng ngoan ngoãn ngồi bó gối xuống sàn, còn không quên hướng về phía mười một người Cấm long vệ kia ngoắc ngoắc tay : "Các ngươi ngồi lại gần đây một chút."

Bọn hắn trong lòng đáp ba tiếng 'thần tuân lệnh' sau đó ngồi lại gần, làm thành một vòng tròn nhỏ ở cạnh giường, còn Bùi Châu Hiền ngồi trên giường nhìn xuống. Bọn hắn âm thầm đánh giá một chút, thoạt nhìn người uy quyền nhất ở đây không phải Hoàng thượng mà chính là Bùi tiểu thư.

Nhị đệ đương nhiên nhìn thấu ánh mắt bọn hắn, vờ ho khan vài tiếng, nói : "Bây giờ nô tài sẽ là người chủ trì."

Hắn lấy từ thắt lưng ra một chiếc hầu bao huyền sắc, đưa tay vào đem ra một cây bút nhỏ cùng một hũ mực được mài sẵn, viết vài từ lên từng chiếc lá khô. Trong mười hai người Cấm long vệ, nếu Cấm Long vệ mặt sẹo thiên về võ công, Tam đệ thiên về đan điền, thì Nhị đệ hắn đây lại phụ trách về mảng trị liệu cùng văn học. Từ nhỏ lúc được luyện tập để tương lai phò tá cho Hoàng thượng, hắn là người duy nhất được học chữ đến nơi đến chốn, vì so với mười một người còn lại thì hắn chính là người tỉ mỉ, để ý tiểu tiết nhất. Từ đó về sau, những lần viết tín gửi đi thì hắn luôn là người phụ trách, hiện tại cũng vậy, trò chơi này cũng cần đến chữ viết.

"Nô tài bắt đầu phát đây." Nhị đệ đi đến đặt chiếc lá vào tay từng người, còn tỉ mỉ dặn dò rằng ngay sau khi xem xong phải cất thật kĩ, không được để người khác xem, cũng không được để lộ thân phận của mình cho người khác biết.

Sau khi chắc chắn mọi người đều đã xem xong thì hắn mới nói tiếp : "Đêm đến, tất cả nhắm mắt lại."

Xác định rằng tất cả đều tuân thủ, lúc này trò chơi mới chính thức bắt đầu : "Thích khách, đêm nay người có muốn hành thích ai không?"

Người kia nghĩ ngợi một chút, cuối cùng đưa tay chỉ vào Tam đệ, rất nhanh liền thu tay về. Là người tập võ, Tam đệ nhận ra có kẻ chỉ vào mặt mình, nhưng vì tuân thủ luật lệ nên hắn vẫn kìm chế tính tò mò, cố gắng nhắm chặt mắt.

"Được, thích khách nhắm mắt lại. Thị vệ, mở mắt ra. Đêm nay ngươi có muốn bảo vệ ai không?"

Lại một cái chỉ tay vươn ra. Nhị đệ gật gù, lại nói tiếp : "Thị vệ nhắm mắt lại, Đạo sĩ mở mắt ra." Nhìn người này mở mắt, Nhị đệ có chút mong chờ, vội hỏi tiếp : "Đêm nay ngươi có muốn nhìn thấu ai không ?" Quả như sở liệu, người này không cần suy nghĩ liền chỉ thẳng vào người ngồi cạnh mình, Nhị đệ có chút miễn cưỡng gật đầu, sau khi bảo người này nhắm mắt lại, Nhị đệ âm thầm cảm giác trò chơi này rất nhanh sẽ kết thúc.

Dần dần kêu qua tất cả mọi người, Nhị đệ lầu bầu tính lại một chút, sau đó nói hai tiếng trời sáng. Đợi tất cả mọi người mở mắt ra, hắn liền công bố : "Đêm hôm qua thích khách rất lợi hại, đã thành công vượt qua thị vệ để hành thích ngươi, Tam đệ."

Tam đệ trong lòng quặn thắt, hắn biết rằng bản thân mình rất xui xẻo nhưng sao lại xui xẻo đến mức chơi trò chơi cùng Hoàng thượng mà lại thua ngay ván đầu tiên chứ? Bao nhiêu khổ sở trong lòng dồn lại thành một câu : "Trả mạng lại cho ta.." Vừa nói xong câu này thì hắn liền đã bị Nhị đệ dùng tay bịt miệng lại.

"Trời sáng mọi người sẽ được thoải mái bàn luận, nhưng chú ý là không được tiết lộ thân phận của mình." Nhị đệ nói xong liền lôi Tam đệ đến góc phòng, trói hắn cùng chân ghế ở chung một chỗ, nhờ vậy mà bầu không khí mới đỡ ồn ào hơn được một chút.

Ngoài Cấm long vệ mặt sẹo không hiểu tình hình ngồi đơ ra thì mọi người còn lại đều rất sôi nổi thảo luận, dù chỉ có một người mang thân phận là thích khách nhưng số người bị đưa vào diện tình nghi đã lên đến ba người, hoàn hảo là ba người này đều thuộc Cấm long vệ.

Bên ngoài không khí sôi nổi là Bùi Châu Hiền cùng Khương Sáp Kỳ, không biết vì điều gì, Khương Sáp Kỳ rất ít bàn luận, còn Bùi Châu Hiền vốn đã là băng sơn đại mỹ nhân, không sôi nổi tham gia bàn luận cũng là chuyện đương nhiên.

Được một lúc im lặng, Khương Sáp Kỳ theo thói quen hướng mắt nhìn sang Bùi Châu Hiền, bất ngờ trông thấy nàng ấy cũng đang nhìn về phía mình, vô tình cả hai lại cùng nhau đối mắt.

Khương Sáp Kỳ cảm nhận được mặt mình đang dần ửng đỏ như mọi khi, nàng có hơi ngượng ngùng, chỉ biết đảo mắt nhìn xuống sàn. Bùi Châu Hiền lúc này hơi nhoài người tới, khẽ đưa tay chạm vào bả vai nàng, chạm nhẹ một cái liền như đang được châm cứu, cả người Khương Sáp Kỳ vô thức run rẩy.

Bùi Châu Hiền cong cong môi, nàng ghé vào tai Khương Sáp Kỳ, khẽ hỏi : "Sáp Kỳ có phải là thích khách không?"

Nghe Bùi Châu Hiền chủ động hỏi mình, dù điều này đã xảy ra rất nhiều lần nhưng đối với nàng đây vẫn chỉ như là lần đầu tiên. Tâm Khương Sáp Kỳ lập tức khẩn trương hẳn lên, dù vậy nàng vẫn còn một chút lí trí, nhớ đến luật chơi, đương nhiên sẽ không được để lộ thân phận, nàng trước tiên cứ tuân thủ rụt rè lắc đầu một cái, nhưng rồi lại gật đầu, nội tâm đấu tranh đến dữ dội, cuối cùng vẫn là quyết định giữ nguyên cái gật đầu.

Lúc này Khương Sáp Kỳ mơ hồ nhận ra bản thân mình có thể dễ dàng lừa dối cả nhân gian, thế nhưng khi đối diện với Bùi Châu Hiền, dù là nửa câu thì bản thân mình cũng không tài nào có thể gian dối.

"Ngươi đoán đúng rồi, ta chính là thích khách." Khương Sáp Kỳ nhỏ giọng, chỉ sợ bị người khác nghe thấy. Nhìn Bùi Châu Hiền nghe xong vẫn không có biểu lộ gì, nàng nói thêm : "Ngươi đừng lo, mặc cho ngươi có biết thân phận của ta hay không thì ta cũng không bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ hành thích ngươi."

Bùi Châu Hiền hơi mím môi, cảm nhận được đáy lòng có điều gì lung lay, nhưng rất nhanh nàng liền trấn định lại bản thân, bâng quơ nói một câu : "Vậy nếu đổi lại bản thân ta là thích khách, ngươi biết thân phận của ta, thậm chí là ta có ý muốn giết ngươi, vậy ngươi có vạch trần ta với mọi người hay không?"

Khương Sáp Kỳ không do dự lắc đầu : "Sẽ không."

Bùi Châu Hiền nghe nàng nói xong rồi thôi, cũng không có ý đáp lại.

Vừa đúng lúc hết thời gian bàn luận, Khương Sáp Kỳ không biết nên đưa ai lên đài hành quyết, đành nhắm mắt chỉ bừa một người, rất nhanh Bùi Châu Hiền bên cạnh cũng đưa tay chỉ theo, với khuôn mặt luôn mỉm cười nhàn nhạt, dù là băng sơn nhưng cũng có chút dịu dàng. Những người còn lại luôn có tiêu chí đặt Hoàng thượng lên hàng đầu, lần lượt quyết định nghe theo Hoàng thượng, liền mười phiếu đều chỉ thẳng vào Thập nhị đệ đệ.

Hắn là người nhỏ nhất, cũng là người hiểu chuyện nhất, nhìn thấy mọi người đều đinh ninh mình là thích khách, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, sợ giải thích ra sẽ làm lộ thân phận của bản thân, mà nếu không giải thích thì chỉ còn cách chịu chết. Hắn không biết làm sao, ngồi một chỗ im lặng suy nghĩ một hồi, còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt thì đã nghe Nhị đệ đứng ngoài vòng tròn tuyên bố : "Được, rất xứng danh nam tử hán, có làm có chịu. Thập nhất đệ đệ không thể khai oan, lập tức đem đi xử trảm."

"Vậy đệ thua rồi sao?" Nhận được cái gật đầu từ mọi người, Thập nhất đệ đệ trông có chút u ám, lui ra góc phòng, ngồi cạnh Tam huynh của hắn.

Trò chơi tiếp tục, đêm ngày liên tiếp nối đuôi nhau. Những người thuộc Cấm long vệ bàn luận rất hăng say, bọn hắn rất mãnh liệt nghi ngờ lẫn nhau, nhưng không dám ăn gan hùm mật gấu nghi ngờ Hoàng thượng. Mỗi khi nghi ngờ ai, liền phải lén nhìn người đó một cái mới chịu nổi, bọn hắn khi có một chút nghi ngờ Hoàng thượng cũng rất cẩn thận lén liếc mắt nhìn người, không ngờ lại bị người phát hiện, mắt nhỏ của người nhìn ngược lại bọn hắn, khiến da đầu của bọn hắn tê dại, tự nhủ dù Hoàng thượng có đang cầm kiếm trên tay thì bọn hắn đều sẽ khẳng định người đang vì mình mà tự vệ, đến chết cũng không dám nảy sinh một chút nghi ngờ rằng người là thích khách, là kẻ mà đêm đến sẽ cầm kiếm lén lén lút lút đi chém chết người ta.

Nhưng đây vẫn chưa là gì so với việc bọn hắn lầm lỡ nghi ngờ Bùi tiểu thư, chỉ vừa bàn luận về vai trò của Bùi tiểu thư là gì thì Hoàng thượng ngay lập tức đinh ninh mãi một câu : "Châu Hiền không phải là thích khách." Thế này có lẽ vẫn còn nhẹ nhàng, vẫn không phải trọng điểm, trọng điểm ở đây chính là ánh mắt của Hoàng thượng, mắt dù nhỏ nhưng rất có thần sắc, khí chất cao quý mà xa cách, khiến người khác nhìn thấy chỉ biết nguyện lòng cúi đầu, tự giác nhận định lại thân phận của bản thân.

Lúc này cũng vậy, khi Bùi tiểu thư bị đưa vào danh sách tình nghi, Hoàng thượng liền đặt mắt ở chỗ bọn hắn thật lâu, cái nhìn này đủ để cho bọn hắn hiểu rằng : "Nếu cứ tiếp tục nghi ngờ nàng, trẫm liền viết tín sai người của Chấp hình ti từ hoàng cung mang Hổ đầu đao đến phục vụ các ngươi."

Rất nhanh phần lớn Cấm long vệ đều thống nhất bóc bừa một người ra mà chỉ, không thể nghi ngờ Hoàng thượng thì đã đành, giờ lại càng không dám sinh nghi với Bùi tiểu thư.

Nhìn bọn hắn dời sự chú ý đi chỗ khác, Khương Sáp Kỳ trong lòng mới an tâm, thầm nhủ mình với Châu Hiền là bằng hữu tốt với nhau, phải bảo vệ nhau như vậy mới tốt.

Trò chơi tiếp tục kéo dài, cho đến lúc buổi bàn luận cuối cùng kết thúc thì Lục đệ là người phải bỏ mạng, sau khi hắn tức tưởi trả lại chiếc lá khô cho Nhị đệ thì trong vòng tròn lúc này chỉ còn lại đúng hai người là Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền. Thời gian bàn luận dần trôi qua, một tiếng hết thời gian của Nhị đệ thốt lên thành công thu hút hàng chục sự chú ý, lúc này quyết định, Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền đồng loạt tự chỉ vào người mình, vậy là mỗi người đều có một phiếu.

"Tự bỏ phiếu.. cũng có thể." Nhị đệ chưa gặp trường hợp này bao giờ, hắn cũng không biết ai là người tạo ra trò này, không thể chạy đi hỏi cho ra lẽ. Hắn cắn cắn môi dưới, tự suy xét một chút, nếu quyết định ván này hòa rồi cho qua đêm tiếp theo thì Hoàng thượng chắc chắn sẽ lắc đầu, người nhất định sẽ kìm lòng không đặng, không nỡ hành thích Bùi tiểu thư, trò chơi này hẳn sẽ kéo dài đến sáng mai mất.

"Vậy.. trò chơi kết thúc, kết quả là hòa nhau." Nhị đệ tự bịa ra luật, tuyên bố xong còn hùng hồn vỗ tay. Mười một người Cấm long vệ còn lại ngồi trong góc phòng đều không hiểu kiểu gì, chỉ là bọn hắn nhìn thấy Hoàng thượng tâm trạng đang rất tốt, Bùi tiểu thư cũng không phản đối kết quả này, liền răm rắp vỗ tay theo Nhị đệ.

Tràng vỗ tay kéo dài, Khương Sáp Kỳ vui vẻ cười, được một lúc lại nhớ đến điều khiến nàng tò mò từ đầu ngày đến giờ, nàng quay sang hỏi Bùi Châu Hiền : "Châu Hiền, thân phận của ngươi là gì vậy?"

Bùi Châu Hiền dịu dàng cười, đáp : "Ta là đạo sĩ."

"A!" Khương Sáp Kỳ cả kinh, vậy ra Bùi Châu Hiền là người có thể nhìn thấu thân phận của mình, thế mà suốt mấy đêm nàng ấy vẫn không tiết lộ điều gì.

Bùi Châu Hiền nhìn Khương Sáp Kỳ sửng sốt đến mức mắt nhỏ đều đã mở to, môi Bùi Châu Hiền không nhịn được khẽ cong lên, ngữ khí nàng có chút nhu hòa, thốt ra hai tiếng : "Sáp Kỳ."

Thanh âm của Bùi Châu Hiền như con trùng nhỏ chui vào lòng Khương Sáp Kỳ, khiến lòng nàng như có gì đó ngọ nguậy. Đối với Khương Sáp Kỳ thì hai tiếng này vốn rất bình thường, mẫu hậu gọi nàng suốt, nhưng mỗi lần tên nàng được thốt ra từ miệng của Bùi Châu Hiền thì nó đều trở nên ngọt ngào đến mức khiến xương cốt nàng như mềm nhũn, nàng chỉ hận mình không thể moi tim ra dâng cho Bùi Châu Hiền.

"Ngươi, ngươi gọi ta." Khương Sáp Kỳ lắp ba lắp bắp nói, như thiếp thân ngại ngùng ngoan ngoãn nhìn về phía Bùi Châu Hiền.

Nhìn bộ dáng gấu nhỏ vâng lời trước mặt, đáy mắt Bùi Châu Hiền vô thức dâng lên một mạt ý cười, nàng khẽ ghé vào tai Khương Sáp Kỳ, thổ khí như lan, ôn thanh thủ thỉ : "Ta từ đêm đầu tiên đã nhìn thấu ngươi, lòng ta đấu tranh một chút, cuối cùng vẫn là không nỡ vạch trần ngươi."

Từng lời này của Bùi Châu Hiền khiến tim Khương Sáp Kỳ không ngừng thình thịch thật nhanh, đáy lòng dần mềm nhũn, nhận ra Bùi Châu Hiền lúc nào cũng đối với mình thật tốt, tâm can nàng liền ấm áp không thôi.

Chẳng cần những điều đặc biệt xa vời, chỉ cần nhận được một chút quan tâm từ Bùi Châu Hiền cũng đã đủ để Khương Sáp Kỳ cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Nhìn Hoàng thượng đang cùng Bùi tiểu thư bay đến một chân trời màu hồng rực, Nhị đệ không vội đánh thức hai người. Hắn rất biết tiết chế, kiên nhẫn chờ đến khi cả hai đều đã bình ổn một chút mới tiến lại gần, lên tiếng : "Công tử, bây giờ chơi trò mà người thích nhất đi."

Chỉ sợ Hoàng thượng e ngại che giấu, Tam đệ rất nhanh bổ sung : "Đúng vậy, chúng nô tài vẫn chưa biết trò người thích nhất là gì." Dứt lời còn lén đưa tay chọt vào hông Cấm long vệ mặt sẹo, hắn biết ý của Tam đệ, nhưng không biết nên nói thế nào để cổ vũ Hoàng thượng, thoáng suy nghĩ một chút, liền nghiêm túc nói : "Nếu là trò người thích, nô tài sẽ siêng năng luyện tập, mong người bật mí một chút."

"A.." Khương Sáp Kỳ cuống quýt nhìn sang Bùi Châu Hiền. Nàng từ nhỏ chỉ ở mãi trong hoàng cung, thân phận còn là Đại hoàng tử nên luôn phải học thật nhiều, không có cơ hội chơi đùa như bao đứa trẻ khác, có những ngày được nghỉ ngơi thì Khương Sáp Kỳ cũng chỉ biết buồn chán nằm trong tẩm điện đọc kinh thư, hết quyển này sang quyển khác, không phải nàng không muốn vui vẻ nô đùa, chỉ là thân phận nàng quá đỗi cao quý, đến mức ngoài mẫu hậu cùng tiên đế thì chẳng còn ai dám lại gần nàng cả, đến nhìn thẳng vào mắt nàng còn không dám, nói gì đến việc cùng nhau nô đùa đây?

Trông Khương Sáp Kỳ hơi mím mím môi, Bùi Châu Hiền nhìn ra nàng ấy rõ là đang sốt sắng, còn biết nàng ấy đang suy nghĩ lung tung, chỉ là không rõ rốt cuộc Khương Sáp Kỳ đang nghĩ đến điều gì, lại tự thương tâm bản thân mình.

Bùi Châu Hiền có chút kiềm lòng không đặng, chủ động rời khỏi giường, bước đến ngồi cạnh Khương Sáp Kỳ, đặt ngón tay trắng nỏn lên nơi mi tâm nàng ấy, dùng lực nhẹ nhàng xoa, chỉ mong sẽ xoa tan đi cái nhíu mày kia.

Khương Sáp Kỳ im lặng cảm nhận ngón tay Bùi Châu Hiền đang đặt trên mi tâm mình. Đầu ngón tay của Bùi Châu Hiền lúc nào cũng man mát, lại mềm mại như không xương, di chuyển rất nhẹ, rất dịu dàng, mỗi lần xoa liền truyền đến một loạt xúc cảm, ngày càng rộng rãi lan tỏa, tựa như cơn gió đầu mùa thoảng qua tim nàng, là gia vị để mầm hoa trong lòng nàng nở rộ.

Khương Sáp Kỳ mơ hồ nhận ra không quan trọng lòng này có bao nhiêu tầng phòng bị, vốn chỉ cần đứng trước Bùi Châu Hiền thì tất thảy đều sẽ tự khắc sụp đổ.

Đôi mắt Bùi Châu Hiền sâu thẳm như đáy hồ, không một chút gợn sóng, trông bóng người rõ rệt phản chiếu trong mắt khiến người ta có cảm giác như thể bao nhiêu gian dối thế gian đều sẽ bị nàng ấy gột rửa chỉ trong một ánh nhìn. Người trong hoàng cung có lẽ sẽ không thích đôi mắt này, nhưng riêng Khương Sáp Kỳ lại rất thích, dù là điều gì đi chăng nữa, chỉ cần thuộc về Bùi Châu Hiền thì Khương Sáp Kỳ đều đặc biệt yêu thích.

Bùi Châu Hiền nhìn khuôn mặt Khương Sáp Kỳ đã hòa hoãn, lúc này nàng mới an lòng rời tay ra. Nàng không biết nên nói thế nào để cổ vũ Khương Sáp Kỳ, chỉ biết ôn nhu nhìn nàng ấy, khẽ gật đầu.

Đối với Khương Sáp Kỳ thì chỉ cần thế này đã quá đủ, nàng chớp chớp mắt, tập trung lục lại hồi ức, nhớ về lúc còn là một tiểu hoàng tử thì nàng đã từng được Thái giám dạy cho một trò chơi. Khương Sáp Kỳ sau khi nhớ rõ tên trò chơi này, liền rất nghiêm túc nói : "Ta thích chơi kéo búa bao."

Mười hai người Cấm long vệ ngẩn mặt ra, trò Hoàng thượng thích không phải chính là trò mà đám tiểu hài tử ba bốn tuổi khắp kinh thành chơi đến nhàm chán rồi ư? Hẳn là vì suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào học nên người chỉ biết mỗi trò này, đối với bọn hắn thì đây chỉ là trò chơi vô cùng tầm thường, nhưng đối với Hoàng thượng, biết đến được trò này đã là may mắn lắm rồi. Nghĩ đến việc người từ bé đến lớn chỉ biết mỗi trò này, trong lòng bọn hắn có chút thương cảm.

Bọn hắn ấp úng một chút, định nói đôi câu khiến Hoàng thượng vui vẻ như mọi khi, chỉ là miệng còn chưa kịp mở, liền đã thấy Bùi tiểu thư ngồi bên cạnh hành động trước.

"Sáp Kỳ." Hai tiếng này Bùi tiểu thư gọi thẳng tên húy của Hoàng thượng, lúc người quay qua, trên mặt lại không hề có chút phản đối, chỉ có đôi gò má của người không ngừng tồn tại một mảng đỏ ửng. Bùi tiểu thư khẽ mỉm cười, thanh âm ôn hòa như nước : "Trùng hợp ta cũng rất thích trò này."

"Thật sao?" Đáy lòng Khương Sáp Kỳ kinh hỉ, đây là trò chơi duy nhất mà nàng biết, không ngờ Bùi Châu Hiền cũng biết đến, nàng ấy lại còn rất thích, là tâm đầu ý hợp với mình sao? Nghĩ vậy, dù cố kìm chế nhưng Khương Sáp Kỳ không ngăn nổi môi mình nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng.

Nhìn Khương Sáp Kỳ cười đến hạnh phúc, mắt nhỏ híp lại thành một đường, nụ cười này rạng rỡ đến mức vô thức sưởi ấm khỏa lạnh lẽo nơi con tim của Bùi Châu Hiền, một góc phiến băng trong lòng nàng cũng dần bị nụ cười của Khương Sáp Kỳ hòa tan đi. Bùi Châu Hiền hơi ngẩn người, thầm nghĩ Khương Sáp Kỳ đẹp quá, sắc đẹp không giống nam tử chút nào, sắc đẹp khiến tim người ta đập nhanh hơn.

Bùi Châu Hiền không ngăn được tâm trí mình nghĩ lung tung đi chỗ khác, chỉ biết cười cười gật đầu : "Thật, ta rất thích."

Sau câu nói này của Bùi Châu Hiền, thế là mọi người thống nhất tiếp tục ngồi thành vòng tròn, cùng nhau chơi kéo búa bao. Vì đông người nên rất khó để thắng cuộc, vài ván đầu đều liên tục hòa nhau khiến người hấp tấp như Tam đệ có chút ngao ngán, nhưng vì đây là trò mà Hoàng thượng yêu thích thế nên hắn vẫn rất kiên nhẫn chơi.

Khương Sáp Kỳ lén nhìn sang Bùi Châu Hiền, thấy đôi mắt nàng ấy chăm chú lạ thường, nàng mơ hồ nhận ra Bùi Châu Hiền dường như rất quyết tâm, như thật sự muốn đem chiến thắng thu về tay, bộ dạng này của Bùi Châu Hiền là lần đầu tiên Khương Sáp Kỳ được chứng kiến.

Háo thắng giống như một đứa trẻ, thật sự rất dễ thương. Nghĩ đến đây, đáy mắt Khương Sáp Kỳ dịu lại, nàng nhận ra Bùi Châu Hiền luôn ra bao, nàng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền ra búa.

Qua thêm vài ván vẫn không có ai chịu thua. Bùi Châu Hiền dù trông đợi chiến thắng nhưng biểu tình không hề gấp gáp, nàng rất nhẫn nại để hái được quả ngọt, thế nhưng Khương Sáp Kỳ ngồi bên cạnh sớm đã thay Bùi Châu Hiền mất hết kiên nhẫn.

Khương Sáp Kỳ đưa tay còn lại khẽ gõ nhẹ xuống sàn nhà, thanh âm rất nhỏ, nhưng đã đủ với bọn hắn, mười hai người Cấm long vệ là người tập võ, bọn hắn còn rất chú ý đến Hoàng thượng của mình, đương nhiên là nghe thấy, từng người dần ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nàng cũng nhìn lại bọn hắn, mắt nhỏ lúc này không dịu dàng như lúc nhìn Bùi Châu Hiền, hiện chỉ còn lại dáng vẻ lạnh lùng xa cách.

Mười hai người Cấm long vệ không hiểu nàng ngỏ ý điều gì, mà nàng dường như cũng nhận ra bọn hắn chậm tiêu, khẽ đưa tay nắm lại, tạo thành hình búa, rất nhanh nhìn bọn hắn rồi lại đảo mắt nhìn xuống tay mình, bọn hắn động não một chút, dường như cũng hơi thông suốt, ngầm gật đầu.

"Vậy, tiếp tục." Nhị đệ hơi gượng gạo nói. Vừa nãy nhận được mệnh lệnh ngầm của Hoàng thượng, hắn dù biết đây chỉ là trò chơi nhưng ý của người thì chính là thánh lệnh, không thể bất tuân.

"Cắt, kéo, búa, bao!" Tam đệ hô lớn một tiếng, như để phát động cho mười một người còn lại chuẩn bị. Bọn hắn cũng rất quyết tâm, sẽ nguyện ý tuân lệnh Hoàng thượng, theo sau người ra búa.

Với ý nghĩ này, rất nhanh liền phô ra trước mắt là cảnh tượng mười ba người ra búa, một người ra bao. Bùi Châu Hiền chiến thắng, thắng đến quá ngoạn mục.

"Ha, hay lắm, Bùi tiểu thư thắng rồi." Nhị đệ lên tiếng, phá tan bầu không khí gượng gạo này, những người còn lại đều hò hét vỗ tay theo.

Bùi Châu Hiền vẫn giữ nguyên bàn tay ra bao, nàng sớm đã thông suốt Khương Sáp Kỳ giở trò gì, nhưng nàng ấy lựa chọn để nàng thắng một cách thần kì như vậy, dù là thế nào thì cũng thật là lộ liễu quá đi. Nàng vừa nghĩ vừa khẽ quay sang nhìn Khương Sáp Kỳ, trông Khương Sáp Kỳ cũng đang nhìn về phía mình, bốn mắt chạm nhau, Khương Sáp Kỳ ngây ngô mỉm cười.

"Châu Hiền, ngươi thắng rồi, ngươi làm tốt lắm."

Hiện tại là sau giờ Thân, tia nắng đã không còn, mặt trời khuất dần sau đỉnh núi, là thời điểm thanh mát nhất trong ngày, Đại quốc tự xào xạc tiếng quét tước, từng đợt gió nhẹ thoảng, mang từng tiếng chuông chùa ngân vang khắp khung trời rộng. Khương Sáp Kỳ vẫn vẹn nguyên một thân y phục đạm sắc dính đầy bụi bẩn, đầu dùng dây lụa thượng hạng cùng màu buộc lại suối tóc đen, búi thành một cái nồi nhỏ, khuôn mặt trắng nỏn tỏa sáng, mà đôi gò má tròn trịa mềm mại Bùi Châu Hiền yêu thích nhất cũng tỏa sáng.

Thời điểm Khương Sáp Kỳ thốt ra câu nói vừa rồi, trên khuôn mặt mang một vẻ chân thành, ánh mắt dịu dàng vô hạn, cả tâm trí lẫn con tim đều đồng loạt hướng về Bùi Châu Hiền, vì Bùi Châu Hiền mà suy tính, vì Bùi Châu Hiền mà thực sự vui vẻ, cũng vì Bùi Châu Hiền mà trở lại dáng vẻ đơn thuần ngây ngô vốn có, còn sinh ra thói quen vô cùng để tâm đến Bùi Châu Hiền.

Phiến băng trong lòng Bùi Châu Hiền lại tan đi một chút, nàng cảm nhận được một loạt hơi ấm bao lấy xung quanh mình, ấm áp đến mức làm cho thần trí nàng có hơi mê man, sóng mắt khẽ lưu chuyển, hướng Khương Sáp Kỳ nở nụ cười nhàn nhạt : "Đa tạ ngươi, Sáp Kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip