Chương 18 : Để thành thạo một từ, ngươi nên viết đi viết lại thật nhiều lần
Giờ Tuất, mặt trời dần khuất dạng, màn đêm giăng lối, ánh nguyệt quang lấp ló phản chiếu nơi dòng suối, lại tinh nghịch bước vài bước đáp xuống ô cửa sổ, trong vô thức bất cẩn trượt chân ngã xuống, mang theo một đạo ánh sáng nhợt nhạt dần tràn vào căn phòng nhỏ.
Đại quốc tự vốn là một nơi thanh tịnh dùng để tu hành, giữ lại nhiều người thì đúng là bất tiện. Khương Sáp Kỳ sớm đã nghĩ đến trường hợp này, liền lệnh mười hai người Cấm long vệ trước cứ ly khai về biệt viện, ở đó trông nom, dọn dẹp thật tốt, còn nàng với Bùi Châu Hiền thì sẽ ở đây hết đêm nay, nếu sáng mai thức dậy sức khỏe Bùi Châu Hiền không có vấn đề gì thì Khương Sáp Kỳ mới có thể an tâm mang nàng ấy cùng trở về biệt viện được.
Khương Sáp Kỳ hít sâu một hơi, cảm nhận làn gió mát rượi theo ánh trăng tràn vào trong phòng, từng đợt gió phả lên trên mặt vô thức kéo hồi ức của Khương Sáp Kỳ trở về. Không như bao người cùng trang lứa, từ nhỏ vì sợ bị nhìn thấu thân phận thế nên Khương Sáp Kỳ đều dành phần lớn thời gian để trốn chui trốn nhủi trong tẩm điện, vì không có bằng hữu cùng chơi nên nàng chỉ biết cắm đầu vào sách vở, đêm nào cũng ngồi bên cửa sổ đọc sách, sớm đã xem vầng nguyệt quang thành bằng hữu tốt, nó đêm nào cũng đều đặn xuất hiện túc trực bên cạnh nàng.
"Sáp Kỳ, ngươi rất thích ngắm trăng sao?"
Dù Khương Sáp Kỳ xem chúng là bằng hữu, vào buổi tối chúng cũng luôn ngoan ngoãn ở bên nàng, thế nhưng ngay khi tia nắng đầu tiên xuất hiện thì chúng cũng không còn cách nào khác, đành bỏ mặc nàng, cùng nhau rời đi.
Khương Sáp Kỳ vẫn một thân y phục lấm lem bùn đất, nàng quay người hướng về phía Bùi Châu Hiền, khẽ lắc đầu, bộ dạng ngoan ngoãn thành thật đáp : "Không, ta không thích."
Bùi Châu Hiền nhàn nhạt cong môi, bên trong con ngươi sâu thẳm lóe lên một tia đạm nhạt, khẽ chớp mắt liền đã hóa thành một mạt ý cười trào phúng, rất nhanh đã biến mất : "Vậy sao."
Khương Sáp Kỳ cười cười, mắt nhỏ dời đi nơi khác, mang theo thương tâm man mác xoay người, nhìn về phía bầu trời đêm rộng lớn ở bên ngoài ô cửa sổ.
Nàng hiện tại nhận ra một điều, bản thân nàng sớm đã không còn cần vầng nguyệt quang sáng rực, vì bên cạnh nàng hiện tại đã có Bùi Châu Hiền. Ở cạnh nàng ấy, Khương Sáp Kỳ cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc, đặc biệt là dù cho đến ngày mai, ngay khi ánh nắng chói chang kia có soi đến thì Bùi Châu Hiền cũng sẽ không như vầng trăng ấy mà bỏ mặc nàng, tàn nhẫn rời đi.
Đưa tay khép lại ô cửa sổ, ngăn cơn gió tiếp tục tràn vào, dáng vẻ Khương Sáp Kỳ hoàn toàn khác xa so với những lúc có mặt người ngoài, nàng nhẹ giọng nói với Bùi Châu Hiền, ngữ khí có phần nhu hòa : "Gió vào quá nhiều sẽ không tốt, thân thể ngươi yếu ớt, sẽ lại bị nhiễm phong hàn."
Ra là lo lắng cho mình. Bùi Châu Hiền không nói thêm điều gì, chỉ cười rồi thôi.
Không hổ danh là nơi thanh tu dành riêng cho hoàng tộc, Đại quốc tự vào ban ngày đã đặc biệt vắng vẻ, đêm đến lại càng tĩnh lặng hơn. Hầu hết những người trong chùa đều ngủ rất sớm, cả trụ trì cũng không ngoại lệ, nhưng Khương Sáp Kỳ sớm đã quen với giờ giấc trong cung, đều sẽ thức đến rạng sáng để duyệt tấu chương, thường ngày nàng đều ngồi ngay tại bàn nhỏ chợp mắt một lúc, rất nhanh lại đến giờ phải thượng triều, nhưng hiện tại thì khác, vì mặt trời chỉ vừa lặn xuống, vốn vẫn chưa quá khuya, Khương Sáp Kỳ không quen ngủ giờ này, nàng ngồi yên một chỗ bần thần, không tài nào chợp mắt được.
Nàng nhìn khắp căn phòng, nhìn từ chỗ này đến chỗ kia, mãi đến khi không còn thứ gì để nhìn nữa thì nàng mới dám lấy hết dũng khí lén nhìn sang Bùi Châu Hiền. Không biết vì điều gì, dáng vẻ của Bùi Châu Hiền hiện tại cũng không giống buồn ngủ, trái lại còn rất tỉnh táo, tựa như từ lâu nàng ấy cũng đã thường xuyên thức qua giờ này, thế nên cũng sớm đã quen rồi, không tài nào ngủ ngay được.
"Châu Hiền, hiện tại ngươi có gì muốn làm không?" Khương Sáp Kỳ chọn bừa một đề tài, muốn cùng Bùi Châu Hiền đối đáp.
Bùi Châu Hiền khẽ lắc đầu, mỗi một hành động của nàng đều rất nhẹ nhàng, như lá đáp mặt hồ, rung động một chút rồi liền tĩnh lặng : "Không có, Sáp Kỳ thì sao?" Ngay cả sườn mặt cũng rất dễ nhìn, nếu Bùi Châu Hiền tự xưng mình là thiên tiên hạ phàm thì Khương Sáp Kỳ cũng sẽ thật sự ngoan ngoãn tin lời.
Khương Sáp Kỳ chớp chớp mắt, nàng dừng lại không đáp, muốn suy nghĩ một lúc. Đêm tối ve kêu, trăng thanh gió mát, một phòng hai người, liệu có thể làm gì để cả hai cùng vui vẻ?
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra được việc gì, Khương Sáp Kỳ cảm thấy việc duyệt một chồng tấu chương còn dễ hơn ngồi đây suy nghĩ về vấn đề này. Nàng đảo mắt nhìn khắp căn phòng, lại nhìn đến dưới sàn dính một vết mực nhỏ do Nhị đệ bất cẩn để lại, hai mắt nàng sáng rực, như đã thông suốt, hứng thú quay sang nói với Bùi Châu Hiền : "Châu Hiền, bây giờ ta cùng ngươi luyện chữ, ngươi xem có được không?"
Bùi Châu Hiền chớp mắt nhìn Khương Sáp Kỳ, một lúc lâu sau liền dịu dàng mỉm cười, nhẹ giọng đáp một tiếng được.
Khương Sáp Kỳ dặn dò Bùi Châu Hiền ngồi trong phòng chờ mình, bản thân nàng vừa bước ra khỏi phòng liền rất nhanh đã chạy ra khỏi dãy hành lang, hướng cước bộ về phía nhà xí bên góc sân.
Khương Sáp Kỳ không có tâm tình thở dốc, vừa đến nơi liền cẩn thận quan sát xung quanh, nhận thấy mọi người trong Đại quốc tự đều đã thổi nến đi ngủ thì lúc này mới an tâm, nàng khẽ gọi một tiếng : "Hộ giá."
Xoạt một cái, tán cây trên đỉnh đầu nàng tức khắc lay động, người kia thân thủ nhanh nhẹn lại có khí lực, từ trên cây đáp xuống liền kéo theo lá xanh từng đợt xào xạc lả tả rơi, vài chiếc lá non còn lớn mật hạ cánh trên búi tóc của Khương Sáp Kỳ, mà lúc này nàng đang rất vội, không có tâm tình để để ý đến những việc nhỏ nhặt.
"Hoàng thượng, người cho gọi thần?" Người vừa từ trên cây đáp xuống khoác một thân y phục dạ hành trông như đã hòa vào đêm đen.
Khương Sáp Kỳ biết rõ một điều, vì đã sơ xuất để lạc mất nàng một lần nên bọn hắn chắc chắn sẽ càng đề cao cảnh giác, luôn túc trực ở bên nàng, thế nên cho dù có là nửa đêm thì chỉ cần nàng gọi một tiếng sẽ rất nhanh có người xuất hiện nhận lệnh.
"Ngươi.. Nhị đệ?" Khương Sáp Kỳ không nhìn rõ được mặt hắn, nàng đoán người không quá vạm vỡ này là Nhị đệ.
Người kia có chút sửng sốt, đưa tay kéo xuống lớp lụa đen che mặt, hớn hở đáp : "Đúng là thần, che mặt như vậy vẫn bị người nhìn thấu, Hoàng thượng thật anh minh."
Khương Sáp Kỳ từ nhỏ đã không có hứng thú với những lời khen ngợi, một phần là vì nàng không muốn quen thói tự kiêu, phần còn lại là nịnh thần, trước mặt thì bọn hắn lúc nào cũng nâng nàng lên tận mây xanh, nhưng trong lòng lại luôn mạt sát nàng một cách nặng nề, nhiều lần có người báo án, nàng phát hiện những tên nịnh thần này còn lớn mật ức hiếp bá tánh để thu bạc riêng về túi, nếu bọn hắn không phải có tiên đế làm chỗ dựa thì nàng sớm đã tước mũ quan, đuổi bọn hắn ra khỏi kinh thành từ lâu.
"Trẫm chỉ đoán thôi, việc này không tính, không anh minh." Khương Sáp Kỳ đạm nhạt nói.
Nhị đệ cảm giác ngữ khí người không được vui vẻ, hắn cũng không dám tiếp tục bàn luận về chuyện này. Hắn suy tính một chút, rất nhanh liếc mắt nhìn xem biểu tình của Khương Sáp Kỳ, định vừa nhìn thấy liền sẽ thu tầm mắt về, nhưng chỉ khi vừa hướng mắt nhìn lên thì liền đã vừa vặn chạm mắt với nàng, nói đúng hơn là bị nàng bắt thóp. Nhị đệ thầm nghĩ, quả nhiên ánh mắt Hoàng thượng nhìn hắn lúc này hoàn toàn khác với lúc người nhìn Bùi tiểu thư, hiện tại ánh mắt dịu dàng kia hoàn toàn biến mất, cả bộ dáng si ngốc cũng không có, những gì hiện hữu chỉ là một đạo khí tức đạm nhạt xa cách, người ở hiện tại mới chính là Hoàng thượng mà bọn hắn biết, là kẻ trên vạn người, là ngôi sao sáng cao xa, lạnh lùng tôn quý.
Nhận ra bộ dạng hắn không đúng, Khương Sáp Kỳ hỏi : "Ngươi sao lại khuỵu chân xuống thấp quá vậy?"
Rất sợ Hoàng thượng phát hiện ra mình vừa dò xét tâm tình người, hắn lắc đầu liên tục, da đầu có hơi tê dại : "Thần, thần chỉ là nhất thời tê chân một chút, đứng không vững."
Khương Sáp Kỳ nhận ra hắn đang sợ, cũng đoán được điều gì có thể khiến người võ công cao cường như hắn lo sợ, nhưng nàng không vội vạch trần, thoáng đưa tay hướng về phía hắn, không chút biểu tình dò xét : "Ngươi có đem bút mực cùng giấy không?"
Nhị đệ không biết Hoàng thượng cần đến chúng làm gì, nếu là thân huynh đệ thì hắn nhất định sẽ phải hỏi cho rõ, vì bút mực cùng giấy viết này đều là vật quý của hắn, đã theo hắn suốt mười mấy năm, nhưng hiện tại người ở trước mặt là Hoàng thượng, là người ngồi trên long ỷ, là quân vương một nước, hắn chỉ là một tên Cấm long vệ nhỏ bé, thế nào lại có lá gan lớn như thế, dám đi dò xét người?
Vội đưa tay lục lọi trong hầu bao, có bao nhiêu bút giấy hắn đều lấy ra hết, còn lấy ra cả nghiên mực mình trân quý nhất, tất cả đều được hắn sắp xếp rất gọn gàng. Hắn cung kính cúi người, dùng hai tay dâng lên cho Khương Sáp Kỳ : "Đây là tất cả giấy cùng bút mực thần có, mong Hoàng thượng trước cứ dùng tạm, nếu cần thần sẽ về biệt viện lấy thêm, rất nhanh sẽ mang đến cho người."
Khương Sáp Kỳ đưa tay nhận lấy, bút mực này hình dạng hơi khác một chút, là loại bút thuận tiện để viết tín, được chế tạo riêng cho Cấm long vệ, có thể thấy thân bút đều đặc biệt nhỏ, còn được khắc ấn ký thuộc riêng về Cấm long vệ, mà dù nhỏ nhưng vẫn rất dễ viết, thứ này dùng được. Khương Sáp Kỳ xem bút xong thì lại đến kiểm tra giấy, dù không phải loại giấy Tuyên Thành nàng thường dùng nhưng bề mặt vẫn rất mịn màn, không đến nỗi tệ, đếm một chút, gần như là hai mươi tờ, vừa đủ dùng.
Hắn nhìn Hoàng thượng cẩn thận kiểm tra, hắn cũng không biết người định dùng vào việc gì, nhưng bộ dáng cẩn thận nghiêm túc như vậy hắn chỉ được thấy khi người diệt gọn đám tấu chương, hắn tự hỏi liệu hôm nay còn có việc gì quan trọng hơn việc phê duyệt tấu chương sao?
Nhị đệ nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ ra nguyên do. Hắn dù có nghĩ thế nào cũng không thấu được tâm tư của Khương Sáp Kỳ, nàng vốn không cẩn thận vì bản thân mình, nàng chỉ muốn Bùi Châu Hiền sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất.
"Đủ rồi, ngươi không cần phải mang thêm cho trẫm, giờ thì lui đi." Khương Sáp Kỳ ra lệnh, chân nhỏ chạy lướt qua hắn, trong lòng hớn hở mang giấy bút quay về phòng.
Nhị đệ sững người, đây là lần đầu hắn trông thấy Hoàng thượng chạy, ngày thường nếu có chạy thì cũng là bọn hắn chạy, dù là một chút khổ sở cũng không nhường đến lượt người, thế nhưng hôm nay người đang vì điều gì mà gấp rút đến thế vậy? Hắn lại nghĩ một lúc, đến cuối cùng vẫn là không thông suốt được.
Lúc Khương Sáp Kỳ trở về phòng, Bùi Châu Hiền sớm đã ngay ngắn ngồi trên ghế.
Trông thấy cảnh tượng này Khương Sáp Kỳ liền vội vàng chạy đến. Hiện tại là đêm khuya, trời đã sớm trở lạnh, nhìn tay Bùi Châu Hiền đặt trên bàn, tâm Khương Sáp Kỳ hơi run run, như muốn nắm lấy tay Bùi Châu Hiền xoa một hồi, xoa đến thật ấm áp mới tốt.
Bàn tay nhỏ muốn vươn lên, nhưng như lại nghĩ đến điều gì, nàng cảm thấy không đúng, giống như mình đang càng ngày càng quá gần gũi với Bùi Châu Hiền, không đơn thuần là bằng hữu. Nếu để thứ cảm xúc này tiếp tục đâm chồi thì Bùi Châu Hiền có ghét mình hay không? Trong khi cả hai đều là nữ tử, mà mình còn đang che giấu thân phận với nàng ấy, không ngừng lừa gạt nàng ấy. Nghĩ đến đây trong lòng liền chua xót, Khương Sáp Kỳ sâu kín thu tay về, cố giấu nhẹm đi cảm xúc đang dần hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng ngữ khí vẫn là một mạt đau lòng : "Châu Hiền, tay ngươi có lạnh lắm hay không?"
Bùi Châu Hiền khẽ lắc đầu : "Không hẳn." Nói đoạn, nàng thu tay vào trong ống tay áo rộng, dịu dàng mỉm cười : "Như thế này liền tốt rồi."
Nhìn nụ cười yếu ớt của Bùi Châu Hiền, tâm Khương Sáp Kỳ nhức nhối không thôi, trong lòng dâng lên một cổ thương tâm, cảm giác như muốn mang bao nhiêu khổ sở nàng ấy từng chịu đựng đều chuyển hết sang cho mình mới tốt.
Bùi Châu Hiền nhìn bộ dáng của gấu nhỏ trước mặt, nàng không vạch trần điều gì, chỉ khẽ nói một câu : "Sáp Kỳ, lại đây." Vỏn vẹn một câu đơn thuần như vậy nhưng Khương Sáp Kỳ đã mơ hồ cảm giác như tận nơi đáy lòng mình đang được nàng ấy dịu dàng vỗ về.
"Được." Khương Sáp Kỳ khẽ chớp mắt nhỏ, bước đến ngồi cạnh Bùi Châu Hiền.
Trong hoàng cung nơi Khương Sáp Kỳ an vị nhiều nhất là thư phòng, ngày nào cũng phải phê duyệt mấy chồng tấu chương cao ngất ngưỡng, chuyện này sớm đã dần biến thành thói quen. Nàng khẽ nhớ lại bộ dạng bàn nhỏ của mình, sau đó liền nhanh chóng bày biện giấy bút lên bàn một cách thuần thục, bố trí y như trong cung, giấy đặt ngay ngắn trước mặt, bên phải lấy tách trà úp ngược xuống bàn, dùng để gác bút, bên trái là nghiên mực cùng một thỏi mực đã được dùng qua một nửa.
Khương Sáp Kỳ không bận tâm lắm, có dùng là tốt rồi. Nàng rót chút nước trà vào đầu thỏi mực, bắt đầu chăm chỉ mài, bộ dáng dù có thuần thục nhưng Khương Sáp Kỳ từ nhỏ đến giờ đều chưa từng mài mực. Trong hoàng cung, các nghiên mực của nàng lúc nào cũng đều có cung nữ hoặc thái giám đứng ở một bên mài mực, lúc này tự thân vận động đúng là có chút không quen. Khương Sáp Kỳ không biết cách thức như thế nào, chỉ biết hướng thẳng một phía dùng sức đẩy tới đẩy lui, đúng là trời xanh không phụ nhân tâm, rất nhanh nghiên mực nhỏ đã dần xuất hiện một vũng huyền sắc sóng sánh.
Nhìn số mực do chính tay mình mài ra khiến cho Khương Sáp Kỳ có cảm giác thành tựu, lại nghĩ đến lát nữa Bùi Châu Hiền sẽ dùng số mực này để viết, trong lòng nàng lại càng vui vẻ, tay lại càng đẩy nhanh động tác. Dùng sức đẩy đẩy, không ngờ đến việc mài ra được càng nhiều mực thì đầu thỏi mực sẽ ngày càng trơn, lúc này dùng sức đẩy mạnh một cái, Khương Sáp Kỳ liền được đà trượt tay, bất ngờ đẩy thẳng một đường bay ra khỏi chiếc nghiên nhỏ, vì tác động này mà bao nhiêu mực trong nghiên đều theo tay nàng văng tung tóe khắp nơi.
Khương Sáp Kỳ có chút bối rối, y phục nàng vốn đã không được sạch sẽ, nay lại càng lấm lem hơn, nàng không để tâm lắm đến y phục của mình, trong đầu lúc này chỉ lo cho Bùi Châu Hiền đang ngồi bên cạnh, nàng lén nhìn sang một chút, liền trông thấy y phục nàng ấy cũng không thoát khỏi trận mưa mực này.
Nàng mím mím môi, tự nhủ mình làm sai rồi, lúc này Bùi Châu Hiền bỗng nhìn sang, cả hai cùng nhau chạm mắt, nàng trông thấy mắt của Bùi Châu Hiền mở to hơn bình thường, có phải nàng ấy đã nổi giận rồi không?
"Sáp Kỳ, ngươi mài mực thật tốt." Bùi Châu Hiền nâng giọng, trên mặt không chút biến sắc.
Trong đầu Khương Sáp Kỳ hiện tại sáng tỏ một điều, Bùi Châu Hiền nổi giận thật rồi!
Nàng ấy không hề mỉm cười, trên mặt lạnh nhạt không có biểu tình gì. Khương Sáp Kỳ cảm giác Bùi Châu Hiền khi nổi giận thật giống với mẫu hậu, đều không to tiếng, không quát mắng, nhưng lại đều thành công khiến cho người đối diện biết rằng mình đang rất giận, so ra thì chỉ khác một chỗ, là khi mẫu hậu nổi giận thì Khương Sáp Kỳ phần nhiều sẽ cảm thấy sợ hãi, còn ở hiện tại, chứng khiến Bùi Châu Hiền nổi giận với mình, trong lòng Khương Sáp Kỳ liền có cảm giác mất mát, rất sợ nàng ấy chán ghét mình, liền sẽ không thèm để ý đến mình nữa.
"Châu Hiền.." Khương Sáp Kỳ thốt ra hai tiếng, ngữ khí van nài, vành tai nhỏ như muốn xìu xuống, đôi màn thầu trên mặt cũng vì hối lỗi mà phụng phịu, tưởng chừng nếu Khương Sáp Kỳ thật sự là gấu nhỏ thì lúc này đôi tai gấu của nàng cũng sẽ kìm không được mà rũ xuống.
Nhìn Khương Sáp Kỳ ủy khuất, trông cứ như tiểu hài tử ba tuổi vừa bị cướp mất kẹo hồ lô, lại còn bị người khác dọa đánh, chỉ lủi thủi đem uất ức chôn sâu trong lòng, không dám nói ra, bộ dạng này của Khương Sáp Kỳ khiến Bùi Châu Hiền mềm lòng.
Vừa nãy có lẽ nàng làm hơi quá, đã kinh động đến Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền tự nhủ bộ dạng đáng sợ này của mình vẫn nên giấu nhẹm đi thì hơn. Nàng nhìn Khương Sáp Kỳ một chút, nhẹ nhàng nói : "Như vậy, ngươi định bồi thường cho ta thế nào?"
Nghe lời này của Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ biết rằng nàng ấy đang cho mình một bậc thang bước xuống, Khương Sáp Kỳ mừng rỡ ngẩng đầu, rất nhanh đáp : "Bất cứ thứ gì ngươi muốn, chỉ cần ngươi thích thì ta đều có thể bồi thường cho ngươi."
Chỉ trong khoảnh khắc này Khương Sáp Kỳ mới cảm thấy mình thật là may mắn khi được tiên đế chủ động nhường lại ngôi vị. Là Hoàng đế, nàng có thể cho Bùi Châu Hiền mọi điều nàng ấy muốn, hoa thơm cỏ lạ, vật báu nhân gian, có gì mà bản thân nàng không có được chứ.
Bùi Châu Hiền hai tay đặt trên ghế, khẽ nhoài người về phía Khương Sáp Kỳ, đôi môi đỏ như chu sa ghé bên tai nàng, thổ khí như lan, thủ thỉ : "Vậy.. Sáp Kỳ trước làm mẫu cho ta vài chữ, sau đó dạy ta viết theo, thế nào?"
Khương Sáp Kỳ nín thở, trong mắt tràn ngập mờ mịt, khoảng cách gần quá, gần đến mức khiến tim nàng không ngừng gia tốc, sống lưng như có cảm giác được truyền chân khí, từng tấc da thịt đều vô thức tê dại, cả cơ thể không kìm được cũng lay động theo từng chữ mà Bùi Châu Hiền thốt ra, cả thần trí lẫn thể xác đều mềm nhũn, sớm đã không còn khí lực ngồi vững.
Nhìn bộ dạng này của Khương Sáp Kỳ, ý cười trong mắt Bùi Châu Hiền lóe lên, nàng hơi cong môi, thanh âm rất ngọt : "Sao vậy? Không được sao?"
Khương Sáp Kỳ a một tiếng, vội chớp chớp mắt, nỗ lực làm cho bản thân mình thanh tỉnh, lắp ba lắp bắp đáp : "Được, được, đương nhiên được."
Nhìn bộ dạng Khương Sáp Kỳ luống cuống đổi giấy, mài mực, Bùi Châu Hiền đành dừng lại việc tác động nàng ấy, ở bên cạnh nhàn nhạt cười cười.
Dù đang rất chú tâm mài mực nhưng một phần tâm trí lại không khỏi nảy sinh suy nghĩ lung tung. Khương Sáp Kỳ thắc mắc một điều, bằng hữu tốt đều rất hay gần gũi như thế này sao?
"Sáp Kỳ, mài tốt lắm, nghiên mực đầy rồi."
Thanh âm nhu hòa, đem tâm trí Khương Sáp Kỳ trở về thực tại. Có lẽ Bùi Châu Hiền đã nhận ra vẻ thẫn thờ của mình rồi, điều này khiến gò má Khương Sáp Kỳ đỏ ửng, bẽn lẽn gật đầu : "Được rồi, bắt đầu viết thôi."
Khương Sáp Kỳ cầm lên bút nhỏ, chấm một ít mực trong nghiên, do dự một chút, cuối cùng cũng đặt bút xuống. Nàng lo lắng mình sẽ vì hồi hộp mà run tay, vậy nên so với thường ngày lại càng chú tâm, từng đường nét đều được viết rất cẩn thận, nét chữ thẳng tắp, cổ tay dùng lực rất thích hợp, nét thanh nét đậm được phô ra rõ ràng, tổng thể trông rất đẹp.
Khương Sáp Kỳ gác bút, nhẹ tay dời tờ giấy vào giữa mình và Bùi Châu Hiền, có lẽ nàng thật sự quyết tâm sẽ dạy chữ cho Bùi Châu Hiền, tay nhỏ chỉ từng chữ trên giấy, nhẹ giọng đọc lên ba tiếng : "Bùi Châu Hiền."
Trông thấy tên mình được Khương Sáp Kỳ tỉ mỉ nắn nót, Bùi Châu Hiền trong lòng ấm áp, nàng không hề e ngại mà nhìn thẳng vào mắt Khương Sáp Kỳ, mỉm cười nói : "Vậy còn tên ngươi?"
Khương Sáp Kỳ gật gù, rất chiều ý Bùi Châu Hiền, lại viết sang cạnh bên vài nét, chậm rãi đọc : "Khương Sáp Kỳ."
Bùi Châu Hiền như nhận ra điều gì, mắt có chút sáng lên, đưa ngón tay chỉ vào một nét chữ Khương : "Nếu tách riêng ra, nét này đọc như thế nào?"
Nghiêm túc nghe nàng hỏi, Khương Sáp Kỳ chỉ tay vào từng nét trên mảnh giấy, nhẫn nại giải thích đại ý nét này như thế nào, cách viết ra làm sao. Khương Sáp Kỳ chỉ dạy đến tận tâm, mắt dán vào tờ giấy trước mặt, môi mỏng không ngừng mấp máy.
Bùi Châu Hiền cũng rất tập trung, nhưng tập trung nghe chỉ là phần ít, phần nhiều còn lại là chăm chú nhìn vào đôi môi của Khương Sáp Kỳ. Bùi Châu Hiền vốn không có ý định này, chỉ là trong lúc ngắm nhìn cách Khương Sáp Kỳ đọc tên mình thì nàng lại vô thức bị đôi môi mỏng này thu hút.
Ở bên cạnh Khương Sáp Kỳ một khoảng thời gian, không dài cũng không đến nỗi ngắn, vậy mà đến tận hôm nay Bùi Châu Hiền mới phát hiện ra đôi môi Khương Sáp Kỳ thật sự rất đẹp, mỏng manh, không thô ráp, không cần trang điểm vẫn cứ cư nhiên sặc sỡ, đỏ như chu sa. Mỗi một lần môi Khương Sáp Kỳ mấp máy thì Bùi Châu Hiền liền bị thu hút không thôi, vô thức không ngừng chuyển tầm nhìn vào đôi môi ấy, mê đắm đến mức không màng nhận thức đến điều gì đang xảy ra xung quanh mình.
Bùi Châu Hiền lúc này mơ hồ nhận ra, thứ nàng thích không chỉ riêng gò má của Khương Sáp Kỳ, mà còn có đôi môi của nàng ấy nữa.
"Châu Hiền, ngươi thấy ta nói vậy có được không? Ngươi có hiểu không?" Khương Sáp Kỳ có chút không tự tin, nàng dù tinh thông nhiều thứ nhưng chưa hề dạy ai bao giờ, cũng không biết cách mình nói có dễ hiểu hay không, vì đây là lần đầu nàng dạy cho người khác, nên hẳn là sẽ có nhiều chỗ nàng giải thích không rõ mà gây ra khó hiểu.
"Những gì Sáp Kỳ nói ta đều hiểu." Bùi Châu Hiền gật đầu, môi hơi cong lên.
Khương Sáp Kỳ không ngờ nàng ấy hiểu những gì mình nói, trong lòng có chút kinh hỉ. Lời vừa rồi của Bùi Châu Hiền mang lại cho Khương Sáp Kỳ tự tin tràn trề, nàng được đà lấn tới, quyết định sẽ bật mí với nàng ấy tất cả mọi điều mình biết, nguyện ý giúp Bùi Châu Hiền luyện chữ thật tốt.
Bùi Châu Hiền nghĩ rằng Khương Sáp Kỳ sẽ lại tiếp tục giảng giải, mắt liền tập trung tìm góc tốt nhất đế tiếp tục ngắm nhìn đôi môi kia, không nghĩ đến nàng ấy lại đặt bút nhỏ vào tay nàng, trên khuôn mặt vô cùng phấn khởi, từ sâu trong mắt nhỏ lóe lên sự tin tưởng, nói : "Châu Hiền, ngươi cũng viết thử đi."
Bùi Châu Hiền hơi sững người, ánh mắt trước sau vẫn luyến tiếc dừng lại trên môi Khương Sáp Kỳ, lát sau mới thu về, dịu dàng mỉm cười, như thường lệ thanh âm rất ngọt, đáp một tiếng được thôi.
Bùi Châu Hiền đặt bút xuống, thuần thục viết đôi ba nét gọn gàng.
"Sáp Kỳ, ngươi xem, có đẹp không?" Ngòi bút thu về, in hằn trên trang giấy là ba chữ Khương Sáp Kỳ thanh thoát đều nhau, rõ là viết rất nhanh nhưng nét chữ lại không hề cẩu thả, có nhu có cương, cảm giác không quá cứng nhắc, từng đường nét mềm mại bù trừ, ba chữ này từ tay Bùi Châu Hiền viết ra không khác gì so với chữ của mẫu hậu nàng từng viết, người mà chân chính là đệ nhất tài nữ do tiên đế nhìn trúng.
Khương Sáp Kỳ cảm giác chuyện mình sắp nghĩ đến thật đại nghịch bất đạo, nhưng nàng phải khẳng định một điều rằng Bùi Châu Hiền luận về mảng chữ viết này hẳn là không hề thua kém mẫu hậu của mình chút nào.
Nàng chăm chú ngắm nhìn ba chữ trên mặt giấy một hồi, mắt lại chuyển hướng nhìn sang Bùi Châu Hiền, thật lòng một câu : "Châu Hiền, ngươi viết thật sự rất đẹp, lần đầu mà viết được như thế này là tốt lắm rồi, người khác khổ luyện ba năm cũng chưa chắc sẽ viết được như vậy." Khương Sáp Kỳ chân thành nở nụ cười, trông rạng rỡ như vầng dương buổi sớm, khiến tim Bùi Châu Hiền xao xuyến một hồi.
Bùi Châu Hiền khẽ chớp mắt vài lần, nỗ lực bình tâm, tay chỉ bừa vào một chữ trong tên Khương Sáp Kỳ, mắt hơi bối rối khẽ chớp vài lần, nói : "Từ này vẫn thật khó viết, rất nhiều nét."
Nói như vậy, nhưng rõ là Bùi Châu Hiền vừa viết rất tốt. Khương Sáp Kỳ nghĩ một chút, như nhận ra điều gì, nàng cười cười, vẫn thật sự dạy lại từ đầu : "Vậy để ta dạy ngươi."
Bùi Châu Hiền cầm bút nhỏ, cố gắng viết ra một nét run rẩy nhất có thể, Khương Sáp Kỳ bên cạnh nhìn thấy, biết rằng viết thế này là sai rồi, tay nhỏ liền đưa lên muốn nắm lấy tay nàng để giúp nàng viết lại một lần nữa cho quen, nhưng không biết vì điều gì, tay Khương Sáp Kỳ bỗng bất chợt ngừng lại giữa không trung, từng ngón tay nhỏ hơi co lại, cuối cùng vẫn quyết định chậm rãi thu về.
Thế nhưng không nghĩ đến đương khi tay nàng vẫn chưa hoàn toàn rút lại thì cổ tay liền đã bất chợt bị Bùi Châu Hiền nắm lấy, Khương Sáp Kỳ còn chưa kịp nhận định đây là cảnh tượng gì thì Bùi Châu Hiền rất nhanh đã đem tay nàng đặt lên trên tay nàng ấy.
Tay Bùi Châu Hiền tựa như phiến băng nhỏ được bao phủ bởi một lớp bông, trơn bóng mát mẻ, lại còn mềm mại vô cùng, khoảnh khắc khi vừa chạm vào, tâm Khương Sáp Kỳ liền không ngăn được thoải mái.
"Sáp Kỳ, có thể bắt đầu rồi." Thanh âm nàng vẫn như thường lệ, dù người khác nghe ra lãnh đạm, nhưng khi rót vào tai Khương Sáp Kỳ vẫn là đặc biệt dịu dàng, êm ái.
"Được thôi." Khương Sáp Kỳ hít sâu, thời khắc này nàng nguyện lấy hết dũng khí ra để dùng.
Khương Sáp Kỳ cảm giác được trái tim mình thình thịch một tiếng, tay nhỏ có hơi rụt rè nhẹ nhàng đan lấy tay Bùi Châu Hiền, một cái đan tay này, dịu dàng đến mức băng sơn đều tan chảy.
Tay cầm tay viết một chữ Khương, cả quá trình Khương Sáp Kỳ đều không dám dùng sức, mỗi nét bút hạ xuống đều rất nhẹ, nàng chỉ sợ mình sẽ đè đau tay của Bùi Châu Hiền.
Tâm Bùi Châu Hiền hiện tại cũng rối như tơ vò một mối, gỡ mãi không ra. Mỗi động tác của Khương Sáp Kỳ đáp vào tay nàng đều rất nhẹ nhàng, cảm giác nàng ấy như đang nắm lấy bảo vật trân quý, chỉ sợ động mạnh liền sẽ khiến cho bảo vật bị tan vỡ, theo hư không biến mất.
Tay Bùi Châu Hiền vốn lúc nào cũng lạnh, lúc này được tay Khương Sáp Kỳ phủ lên, tựa như phiến băng được đem ra giữa trưa nắng, thật sự rất ấm áp, khiến tâm Bùi Châu Hiền mềm nhũn. Cảm xúc này thật lạ lẫm, mà khuôn mặt Bùi Châu Hiền hiện tại khẳng định là rất đỏ rồi, nàng không muốn để Khương Sáp Kỳ nhìn thấy, vội đưa bàn tay nhỏ còn lại đang nấp trong ống tay áo rộng thùng thình lên che lấy mặt mình. Cẩn thận đến vậy, nhưng Bùi Châu Hiền không nghĩ đến nơi suối tóc đen tuyền của mình lại bất cẩn để lộ ra vành tai nhỏ trắng ngần, vì thứ xúc cảm không tên kì lạ trong lòng, đôi vành tai mềm mại cũng dần vô thức ửng đỏ.
Khương Sáp Kỳ trông thấy điều này, cảm giác như hoa điểm trên tuyết, trông thật đẹp mắt, khiến nàng rất muốn đưa tay sờ thử, nhưng nàng suy xét một chút liền cảm thấy suy nghĩ này của mình có hơi kì quái, chỉ đành thôi.
Hạ bút viết thêm vài chữ Khương, cảm giác ấm áp xen lẫn nhột nhạt luân phiên truyền đến, làm cho sau gáy Bùi Châu Hiền nổi lên từng đợt tê dại, tay nhỏ vẫn cố gắng che lấy mặt mình, đến khi Khương Sáp Kỳ dừng lại thì Bùi Châu Hiền mới sâu kín thở hắt ra một hơi.
Khương Sáp Kỳ nhanh chóng thu tay về, cười cười động viên : "Châu Hiền, ngươi viết lại vài lần xem."
Bùi Châu Hiền gật đầu, thoáng vài nét liền đã có một chữ Khương đều đặn như cũ, rất vừa mắt. Khương Sáp Kỳ nhìn chữ Khương do nàng viết ra, đúng như sở liệu là sẽ rất đẹp, liền hài lòng gật đầu.
"Để thành thạo một từ, ngươi nên viết đi viết lại thật nhiều lần." Khương Sáp Kỳ bâng quơ nói, không hiểu vì sao nhưng sâu trong ánh mắt lại có chút đăm chiêu.
Bùi Châu Hiền rất nhanh hiểu Khương Sáp Kỳ đang muốn nói đến điều gì, nàng chỉ cười rồi thôi.
Trầm mặc một lúc, Khương Sáp Kỳ nhận ra bầu không khí như thế này thật không tốt, nàng nghĩ đoạn liền lén đưa ngón tay chấm vào nghiên mực, khẽ quẹt một đường tí xíu lên bàn tay trắng nỏn của Bùi Châu Hiền.
Lần đầu làm chuyện xấu, tâm Khương Sáp Kỳ có chút hồi hộp, làm xong còn quên mất việc thu tay về, mắt nhỏ nhút nhát mong đợi nhìn phản ứng của Bùi Châu Hiền.
Không như sở liệu của nàng, Bùi Châu Hiền sau khi nhìn thấy vẫn không hề nổi đóa, nàng ấy chớp mắt vài cái, liền tặng cho nàng một nụ cười dịu dàng. Khương Sáp Kỳ nghĩ rằng đến mức này mà nàng ấy vẫn nuông chiều mình, trong lòng càng bối rối không thôi, thế nhưng nàng chẳng ngờ đến chỉ ngay sau đó Bùi Châu Hiền liền dùng hẳn bút nhỏ để trả đũa, thoăn thoắt viết viết vẽ vẽ lên trên gò má của mình.
Bùi Châu Hiền viết xong, nhìn ngắm thành quả một chút, vui vẻ nở nụ cười, hai chữ ngốc nghếch được viết thật to trên gò má trắng nỏn của Khương Sáp Kỳ, xem ra cũng có chút thích hợp.
Khương Sáp Kỳ không chịu thua, lại chấm thêm một chấm nhỏ tí xíu lên tay Bùi Châu Hiền, thế là rất nhanh bên gò má còn lại của nàng cũng xuất hiện hai chữ ngốc nghếch cực lớn, cứ luân phiên như vậy, tiếng cười khúc khích rộn ràng khắp căn phòng. Mà cả hai người các nàng không ai nhận ra rằng khi ở bên cạnh nhau thì chính mình đều trở nên vô tư đùa nghịch, vô tư phô ra dáng vẻ đơn thuần nhất của bản thân, rất vui vẻ, rất bình yên.
Một tràng cười đùa truyền khắp dãy hành lang rộng lớn, dàn ngọc lan trước phòng không kìm được lay động, vầng trăng, áng mây cũng ghé lại nghe các nàng rộn ràng.
Một đêm tối mịt ở Đại quốc tự vì thế mà có chút vui vẻ.
Dần đến giờ Hợi, đã rất khuya, Khương Sáp Kỳ nài nỉ Bùi Châu Hiền nên nằm xuống giường nghỉ ngơi, vì thân thể nàng ấy vốn yếu ớt, ngủ trễ sẽ không tốt, không ngờ Bùi Châu Hiền rất nhanh đã thỏa hiệp, rất nhanh đã an ổn đắp chăn.
Bùi Châu Hiền nằm nghiêng sang bên phải, hai tay hơi lộ ra khỏi chăn, trước sau ánh mắt đều dừng ở bóng lưng Khương Sáp Kỳ đang ngồi thẳng trên ghế, nhìn được một lúc, nàng liền lên tiếng gọi nàng ấy : "Sáp Kỳ, ta không ngủ được."
Trông dáng vẻ Bùi Châu Hiền mềm mại dịu dàng, đôi mắt nhỏ của Khương Sáp Kỳ khẽ nổi lên một tia si ngốc, nàng lật đật mang ghế đến đặt cạnh bên giường của Bùi Châu Hiền, ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhìn Bùi Châu Hiền trằn trọc không ngủ được, có lẽ là do lạ chỗ nên khó ngủ, nàng nghĩ nếu đổi lại là mình thì chắc mình cũng sẽ không quen. Nghĩ một chút, Khương Sáp Kỳ liền nhớ đến lúc nhỏ mình cũng rất hay mất ngủ, khi ấy mẫu hậu luôn dùng đi dùng lại một cách để dỗ dành mình.
Khương Sáp Kỳ tìm ra giải pháp, mừng rỡ nhìn sang Bùi Châu Hiền : "Châu Hiền, ta kể chuyện cho ngươi nghe được không?"
Nghe Khương Sáp Kỳ ngây ngô nói, Bùi Châu Hiền không khỏi sặc một chút, khẽ đưa tay che miệng, mắt đậm ý cười, gật đầu : "Được, đúng lúc ta cũng muốn nghe."
Từng đợt gió khẽ thoảng, vi vu ngoài cửa, mèo con lách cách nhảy qua mấy dãy ngói, nghịch ngợm trèo lên cây nghiêng nghiêng đầu, vầng nguyệt quang treo trên cao sáng ngời, lấp ló bên ô cửa sổ, tất cả đều như trầm mình thinh lặng, chú tâm nghe câu chuyện Khương Sáp Kỳ đang kể ra.
Giọng nói Khương Sáp Kỳ không trầm khàn như bao nam tử khác, chất giọng nàng nghe rất êm ái, luân phiên bay bổng dịu dàng, đôi môi mỏng đỏ như chu sa không ngừng mấp máy, đem bao câu chuyện chốn cung cấm nàng biết được đều kể hết cho Bùi Châu Hiền nghe.
Mỗi một câu chuyện kết thúc, Bùi Châu Hiền đều chỉ cười rồi thôi, trong lòng có một nút thắt chưa từng được gỡ bỏ, lúc này lại càng siết chặt hơn. Từng lời từ miệng Khương Sáp Kỳ thốt ra đều khiến tâm Bùi Châu Hiền dần hóa đạm nhạt, tựa như đông phong kéo đến, phiến băng vừa được ủ ấm rất nhanh liền đã trở lạnh.
Khương Sáp Kỳ luyên thuyên gần nửa canh giờ, cảm giác cổ họng có hơi đau, nàng lén nhìn sang người bên cạnh, nhận thấy Bùi Châu Hiền tự lúc nào đã ngủ say, lúc này nàng mới an tâm ngừng miệng.
Lắng nghe tiếng ve kêu văng vẳng bên ngoài, đoán chừng hiện tại có lẽ đã đến giờ Tí, hai mắt Khương Sáp Kỳ không khỏi nặng trĩu. Nàng lật đật đem chiếc ghế nhỏ đặt lại chỗ cũ, khẽ rót một tách trà, giải cứu cơn đau rát trong cổ họng. Nhớ khi thượng triều thì bản thân nàng vẫn không nói nhiều như vậy, việc nàng hăng say thao thao bất tuyệt thì đây cũng chính là lần đầu tiên.
Qua đôi ba tách trà thì cổ họng đã ổn thỏa, Khương Sáp Kỳ chuyển sang tháo dây lụa trắng đang giữ búi tóc của mình ra, khoảnh khắc dây lụa vừa được tháo xuống, suối tóc đen nhánh liền như được cởi bỏ xiềng xích, tựa thác đổ xõa tung, trải dài đến tận thắt lưng, mắt sắc mày ngài, môi mỏng đỏ mọng, chỉ trong một ánh nhìn liền toát lên khí chất cao quý, bản thân Khương Sáp Kỳ từ nhỏ đã sở hữu dung mạo họa thủy, chân chính là một nữ tử có vẻ đẹp cuồn cuộn yêu nghiệt hồng trần, thế nhưng chỉ vì một câu của Đoan Nhậm Nhiên mà vẻ đẹp này cứ như thế liền bị chôn vùi đi mất.
Dù động lòng người như thế, xinh đẹp đến kinh thiên động địa như thế, nhưng đối với Khương Sáp Kỳ thì dung mạo này lại chính là tội lỗi. Nàng không cảm thấy tự mãn vì nó, nàng chỉ biết rằng dù mình có xinh đẹp rực rỡ đến nhường nào thì cũng chẳng có nghĩa lí gì, bởi dung mạo này khi để người khác trông thấy thì liền sẽ trở thành họa sát thân, vậy thì việc nàng xinh đẹp như thế này còn có nghĩa lí gì nữa?
"Châu Hiền, ta.." Khương Sáp Kỳ ấp úng được vài lời, liền chần chừ.
Cúi đầu nhìn Bùi Châu Hiền đang say giấc, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của nàng ấy, như nghĩ đến điều gì, lúc này Khương Sáp Kỳ mới không kiềm chế nữa mà để cho nó bộc phát ra. Nàng siết chặt đôi bàn tay, cảm nhận trong tim ẩn ẩn đau đớn, như bị kim châm sắc bén đâm một trận, đến cả thở cũng khó khăn.
Lúc này không ai nhìn thấy, nàng cũng không cần tiếp tục che giấu cảm xúc nữa, vừa chỉ nhìn Bùi Châu Hiền một chút thì mắt nhỏ liền đã sóng sánh lệ quang, Khương Sáp Kỳ lắc lắc đầu, đưa tay lung tung dụi lấy, nàng chỉ sợ một ngày nào đó Bùi Châu Hiền nhận ra điều mà chính bản thân nàng ấy đang nghi ngờ là thật, cũng như nhận ra những thứ mà Khương Sáp Kỳ nàng đang che giấu, lúc đó nàng ấy rất có thể sẽ không chịu nổi đả kích, sẽ căm phẫn, sẽ hận nàng.
"Châu Hiền, sau này ta sẽ dùng cả đời còn lại của mình để bù đắp cho ngươi, có được không?" Khương Sáp Kỳ nói rất nhỏ, cảm giác tội lỗi trong lòng không cho nàng dũng khí.
Như một lời ước định, nàng muốn chạm vào bàn tay nhỏ của Bùi Châu Hiền, thế nhưng chỉ vừa đưa tay ra thì liền đã không kìm được run rẩy, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi thu tay về, gượng người cong cong môi, nở một nụ cười chua xót.
Mắt xét thấy giường này quả thực nhỏ, hai người chen nhau thì Khương Sáp Kỳ lo rằng Bùi Châu Hiền ngủ sẽ không được thoải mái, lại còn chưa bàn đến bản thân nàng đang sống dưới vỏ bọc là một nam tử, sao lại có thể vô liêm sỉ ngủ cạnh nàng ấy được. Khương Sáp Kỳ nghĩ vậy, liền quay đi, chân bước về phía cửa phòng, hai tay mở cửa định sẽ bước ra ngoài, nhưng dù thế nào vẫn kìm lòng không đặng, ở xa Bùi Châu Hiền một chút, trong lòng liền cảm giác rất tịch mịch, rất cô đơn.
Vầng nguyệt quang dâng cao, đêm hôm đó rất lạnh, Khương Sáp Kỳ nằm co ro dưới sàn nhà. Chỉ cần không phải rời xa Bùi Châu Hiền thì thứ lạnh lẽo duy nhất chỉ có cơ thể, còn ấm áp sớm vẫn đang bao phủ lấy con tim.
Buổi tối này ước chừng là buổi tối đẹp nhất cuộc đời của Khương Sáp Kỳ. Trong một canh giờ ngắn ngủi trước khi trời sáng, Bùi Châu Hiền đã có thể an ổn nằm bên cạnh nàng, yên giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip