Chương 19 : Tâm tình dần thay đổi

Buổi tối ở Đại quốc tự cực kì an tĩnh, là lúc tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong giấc mơ, Bùi Châu Hiền mê man tìm về khoảng thời gian lúc mình còn là một tiểu cô nương, nhìn thấy mình ở bên cạnh các tỷ đệ, cùng nhau trêu đùa vui vẻ, thế nhưng rất nhanh thời gian lại biến hóa khôn lường, những gì nàng trông thấy chỉ còn lại cảnh tượng tan hoang xơ xác, một mảng đỏ thẫm tanh tưởi hiện ra ngay trước mắt, nhuộm cả vào y phục, bên tai dồn dập tiếng bước chân, thanh âm nam nhân rầm rú vang vọng như sấm nổ. Nàng cảm giác được đầu mình nhức nhối inh ỏi, mồ hôi thấm đượm trên trán, nước mắt cũng bịn rịn muốn tràn ra.

Cảm giác khủng hoảng chèn ép trong đầu khiến cho thần trí mơ hồ, Bùi Châu Hiền không muốn tiếp tục chịu đựng nỗi dày vò này nữa, chỉ biết sợ hãi nhắm chặt mắt, rồi rất nhanh mở ra, liền đã thoát khỏi cơn ác mộng, tỉnh giấc trở về thực tại.

Nàng bần thần ngồi dậy, khuôn mặt trắng bệch, thần trí vẫn chưa thể an ổn, chỉ biết mê man đưa tay lau đi mồ hôi thấm đượm trên trán, vừa lau lại vừa hướng mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, bầu trời âm u, vẫn chưa sáng hẳn, phải rất lâu nữa thì ánh nắng mới có thể ló dạng.

"Châu Hiền, ta làm ngươi thức giấc sao?" Giọng nói vang lên ngay bên cạnh, là Khương Sáp Kỳ.

Bùi Châu Hiền nhìn sang, trông thấy tay nàng ấy cầm lấy tách trà nhỏ, dường như đang định đưa lên miệng. Không biết tự bao giờ, thân y phục đạm sắc của Khương Sáp Kỳ đã biến mất, được thay bằng bộ trường bào vàng nhạt, bên hông mang ngọc bội Thanh Lộc bạch sắc, tóc được buộc cao lên bằng một đoạn dây lụa cùng màu với y phục, không còn búi thành nồi nhỏ như mọi ngày, dáng vẻ trở nên năng động hơn, đương khi đứng dưới vầng dương sáng lòa liền sẽ trông như thiên tử vừa từ thiên đình hạ phàm.

Bùi Châu Hiền khẽ chớp mắt, dần dần thanh tỉnh, không nghĩ đến hôm nay Khương Sáp Kỳ lại dậy sớm hơn mình, nàng chỉ e là dáng vẻ hiện tại của mình trông không được thuận mắt, không biết nên như thế nào cho phải. Bùi Châu Hiền nghĩ một hồi lâu, chỉ biết nói một tiếng : "Sớm."

Khương Sáp Kỳ thu hết biểu cảm của Bùi Châu Hiền vào mắt, nàng rất nhanh đã hiểu thấu, liền nở một nụ cười rạng rỡ, đáp : "Đúng là rất sớm." Nói đoạn, nàng đặt tách trà xuống bàn, đi đến trước mặt Bùi Châu Hiền, khẽ xoay một vòng : "Không những thức sớm, ta còn tranh thủ tắm một cái, ngươi xem, sạch sẽ hơn hôm qua rất nhiều."

Như tiểu hài tử, luôn muốn khoe mẽ món đồ chơi mình vừa kiếm được, Bùi Châu Hiền khẽ cười rồi thôi, tay vén chăn lên đặt sang một bên, đứng dậy rời khỏi giường, nói với Khương Sáp Kỳ : "Sáp Kỳ, hôm nay chúng ta nên rời khỏi đây rồi phải không?"

Bên trong cặp mắt nhỏ đen láy của Khương Sáp Kỳ đều là bóng dáng của Bùi Châu Hiền, nàng gật gù, chân thành nói : "Nơi đây lạ lẫm, cảm giác ngủ cũng không thoải mái, hôm nay đợi đến khi trụ trì đến thì chúng ta cùng chào người một tiếng, sau đó chúng ta có thể cùng nhau ly khai."

Như lời Khương Sáp Kỳ, quả thật một lát sau trụ trì đã từ phía cửa gỗ bước vào, theo sau lưng là hai chú tiểu lạ mặt, tay bưng khay đựng hai phần thức ăn đều nhau, trên khay là cải muối, cơm trắng, rau luộc cùng đậu phụ, phương châm tiếp đón của Đại quốc tự xưa nay là thế, mặc kệ bên ngoài phóng đãng xa xỉ đến đâu, thế nhưng khi bước vào nơi này, dù là thường dân hay hoàng tộc thì những gì nuốt vào bụng trong mỗi buổi ăn đều sẽ là đồ chay.

Trụ trì chấp tay hướng hai người hô một tiếng A Di Đà Phật, sau đó liền hỏi thăm bệnh tình của Bùi Châu Hiền.

"Nữ thí chủ xem như đã hoàn toàn khỏi bệnh, vậy là tốt." 

Khương Sáp Kỳ dè chừng, hướng trụ trì hỏi thêm : "Trụ trì, nếu đã như vậy thì Châu Hiền đã có thể ăn uống lại được như bình thường rồi phải không? Còn có kẹo hồ lô, liệu có thể ăn được chưa?" 

"Kẹo hồ lô?" Trụ trì sững người một chút, thế nhưng rất nhanh đã hồi thần, đáp : "Đương nhiên có thể." 

Trong lúc trụ trì cùng Khương Sáp Kỳ hàn huyên, Bùi Châu Hiền đứng một bên trông thấy hai khay thức ăn trên tay hai chú tiểu, thức ăn này có lẽ là do trụ trì dặn người chuẩn bị cho hai người các nàng, bây giờ nếu vờ không thấy rồi nói với trụ trì một tiếng ly khai thì thật thất lễ.

Nghĩ vậy, Bùi Châu Hiền quay sang nói với Khương Sáp Kỳ : "Sáp Kỳ, ta cảm thấy hơi đói."

Khương Sáp Kỳ nghe nàng nói, nhận ra bản thân mình trong bụng cũng không có gì, bây giờ ly khai trở về biệt viện, nàng không biết Cấm long vệ đã nấu nướng gì hay chưa, mà bọn hắn nếu có nấu cơm thì cũng không thể ăn được, có khi bây giờ về đó liền phải uống trà thay cơm.

Trụ trì nhìn Bùi Châu Hiền, trông thấy gò má nàng hồng hào, biểu cảm tươi tắn, không giống như đang phải chịu đói, lúc này trụ trì dường như nhận ra tâm ý của nàng, trong lòng liền đối với nàng có chút hảo cảm. Quả là nữ nhân đẹp người đẹp nết, trụ trì dần dần đã hiểu ra vì sao Hoàng thượng lại đối đãi với nữ thí chủ này đặc biệt tử tế rồi.

Trụ trì biết chính mình trong chuyện này chỉ hiểu rõ một phần. Có thể khiến Hoàng thượng toàn tâm toàn ý đối xử đặc biệt tốt thì không đơn giản chỉ là đẹp người đẹp nết, nhưng một phần này trụ trì hiểu được cũng có thể tính là đã đủ rồi, chuyện của quân vương, tốt nhất là không nên nhúng tay vào. Chỉ biết rằng nếu tương lai nữ thí chủ này có cơ hội trở thành Hoàng hậu thì trụ trì sẽ rất hoan nghênh, không hề phản đối.

"Vừa hay lão nạp có chuẩn bị chút thức ăn, mong nhị vị thí chủ không chê." Trụ trì vừa nói vừa đứng nép sang một bên, hai chú tiểu sáng dạ rất nhanh hiểu ý, thuần thục bày thức ăn ra bàn, ba món đồ chay cùng hai chén cơm trắng nóng hổi, trông cũng thật ngon mắt.

Sau khi chén đũa đều đã bày biện hoàn hảo thì trụ trì cùng hai chú tiểu cũng lui ra ngoài để các nàng có thể thoải mái dùng bữa.

Trong bữa ăn, hai người các nàng mỗi người một dáng vẻ. 

Khương Sáp Kỳ từ nhỏ sống trong cung ăn sơn hào hải vị, đều đã ăn đến có chút ngán ngẫm, bây giờ ra bên ngoài ăn những món đơn sơ thì lại thần kì cảm thấy chúng rất ngon, nàng xúc một muỗng cơm trắng, lại đến hai ba miếng cải muối, nhai nuốt ngon lành, ăn được một lúc thì đĩa cải muối cũng đã dần vơi đi, sớm đã hết sạch, nàng nhìn sang hai món bên cạnh, đậu phụ cùng rau luộc, trông không có tí mùi vị, chắc hẳn là rất thanh đạm nhạt nhẽo, mà nàng lại không ăn được những món thanh đạm nhạt nhẽo thế nên liền không khỏi có chút chần chừ, đầu đũa đưa ra khoảng không, lại không biết nên đáp xuống nơi nào.

Khương Sáp Kỳ rơi vào bế tắc, mắt nhỏ bối rối nhìn sang cầu cứu Bùi Châu Hiền, liền trông thấy nàng ấy đang ăn rất ngon miệng. Bùi Châu Hiền như thường lệ bỏ qua đĩa cải muối ngon lành, bàn tay trắng nỏn chậm rãi cho từng đũa cơm nhỏ vào miệng, một ít đậu phụ lại đến một ít rau luộc, từ tốn nhai, dáng vẻ rất nhã nhặn.

"Châu Hiền, có vừa miệng không?" Khương Sáp Kỳ dò xét, lỡ như món này đạm nhạt, bất cẩn cho vào miệng nhất định sẽ có cảm giác buồn nôn, không mùi vị nàng liền không có cách nuốt xuống, nhưng những món này chỉ cần có một chút muối thì Khương Sáp Kỳ hoàn hảo sẽ ăn được, sẽ ăn sạch cả.

Bùi Châu Hiền nhã nhặn nuốt xuống thức ăn trong miệng, quay sang nhìn đĩa cải muối sớm đã sạch bóng của Khương Sáp Kỳ, như nhận ra điều gì, mắt nàng đậm ý cười, khẽ gật đầu : "Những món này rất vừa miệng."

Khương Sáp Kỳ nghe xong, rất nhanh tin tưởng, tay nhỏ thoăn thoắt gắp một đũa rau lớn cho vào miệng, nhai một chút liền nhận ra có điều kỳ quái, đôi lông mày nhỏ dần cau lại, đôi gò má phúng phính vất vả nhai, thế mà mãi nàng vẫn không cảm nhận được một chút mùi vị nào ngoài cái vị đắng chát khiến người ta dễ buồn nôn.

Nhìn mặt mày Khương Sáp Kỳ đều đã nhăn nhó thành một đoàn, nỗ lực nhai đến mức hai bên gò má phúng phính đều đỏ lên, môi mỏng hơi mím lại, tay nắm chặt thành hai quả đấm nhỏ, bộ dạng thành ra có chút ủy khuất. Bùi Châu Hiền kìm lòng không đặng, tay nhỏ đưa ra, hướng về phía Khương Sáp Kỳ : "Sáp Kỳ, nếu ăn không được thì mau nhả ra tay ta đi." 

Khương Sáp Kỳ sửng sốt nhìn nàng, dáng vẻ gấu nhỏ lắc đầu, có đánh chết cũng không chịu nhả.

"Không sao, ta có khăn tay, nhả ra liền có thể lau sạch. Còn ngươi cứ giữ như vậy thì nuốt không được, mà nhả xuống sàn cũng không phải phép." Tay Bùi Châu Hiền vẫn kiên trì giữ yên một chỗ. Vừa nãy nhìn đĩa cải muối của Khương Sáp Kỳ sạch trơn, nàng sớm đã nhận ra nàng ấy thích thức ăn có mùi vị một chút, chỉ là món rau vừa rồi vào miệng nàng đều rất vừa, không nghĩ đến đối với Khương Sáp Kỳ lại là quá đắng, trong lúc vô tình chính mình liền hại nàng ấy rồi.

Bùi Châu Hiền cảm thấy có lỗi, rất mong Khương Sáp Kỳ có thể nhả ra, không cần tiếp tục vì mình mà phải chịu khổ sở : "Sáp Kỳ, ngoan, mau nhả ra." 

Lời này đi vào tai quả thật rất thích, nhưng Khương Sáp Kỳ vẫn rất nghị lực lắc đầu, bình thường nàng chạm nhẹ một chút, liền đã sợ Bùi Châu Hiền trầy xước, hiện tại bảo nàng nhả thức ăn ra tay nàng ấy, dù có đánh chết nàng thì nàng cũng không thể làm vậy. 

Khương Sáp Kỳ hít sâu vài hơi, gắng sức đem đống rau không chút mùi vị trong miệng nuốt xuống. Sau khi thành công vượt qua khổ ải, Khương Sáp Kỳ vội vã rót lấy một tách trà đầy ụ, tu vào ừng ực, lúc này vị giác mới dần hồi phục, nàng nhìn sang Bùi Châu Hiền, không hề có ý trách cứ, trong lòng còn có chút vui vẻ, vì nhờ việc này nàng liền hiểu thêm về Bùi Châu Hiền một chút, ngoài thích ăn mấy món đạm nhạt thì Bùi Châu Hiền còn thích ăn rau đặc biệt đắng nữa.

Lúc này chính bản thân Khương Sáp Kỳ cũng không nhận ra, nếu nàng vì lời người khác mà phải trải qua loại chuyện này thì nhất định nàng sẽ không dễ dàng khoan dung như vậy.

"Châu Hiền, vậy ra ngươi thích ăn món đạm nhạt với cả mấy món đắng đắng sao?" Vừa nói Khương Sáp Kỳ vừa đưa tay áo lên lau miệng, khẳng định bộ dạng nàng lúc này rất bần hàn, đối mặt với Bùi Châu Hiền nàng liền không ngăn được có chút xấu hổ.

Bùi Châu Hiền khẽ chớp mắt, có hơi khó xử thu tay về : "Ta cũng không biết, trước giờ ta sống một mình, thức ăn làm ra không có người thứ hai nếm được, không biết rõ khẩu vị của ta so với người khác là như thế nào."

Khương Sáp Kỳ nghe xong, tất thảy đều cảm thấy thương tâm, nơi con ngươi đen láy phản chiếu lại toàn là hình bóng Bùi Châu Hiền, chân thành đáp : "Vừa rồi so với ta, khẩu vị của ngươi chính là ưa thích mấy món đạm nhạt, lẫn cả mấy món đắng. Mặc dù qua hôm nay thì đều xác định rõ khẩu vị của ngươi rồi, nhưng mà sau này ta đều sẽ ghé chỗ ngươi để cùng ngươi ăn cơm, có được không?"

Lời này tựa như vầng dương ấm áp ngoài ô cửa, tác động đến phiến băng trong lòng Bùi Châu Hiền, nơi sóng mắt nàng nhẹ nhàng lưu chuyển, khẽ đáp một tiếng được, tay nhỏ theo đó cũng đem đĩa cải muối của mình đặt sang trước mặt Khương Sáp Kỳ.

"Chỉ có món này không đạm nhạt, ta nhường cho ngươi." Nói xong, Bùi Châu Hiền liền trở về cầm đũa, tiếp tục nhã nhặn ăn.

Khương Sáp Kỳ có chút bối rối, lén nhìn sang, vô tình trông thấy vành tai Bùi Châu Hiền lại âm thầm nổi lên một mạt đỏ ửng, như nhận ra điều gì, đôi môi Khương Sáp Kỳ hạ xuống một nụ cười, rõ là ấm áp nhu hòa, nàng đưa tay đem hai đĩa đậu phụ cùng rau luộc đặt sang chỗ Bùi Châu Hiền, vô thức bẽn lẽn nói :

"Món này đạm nhạt, ngươi thích ăn nên là.. ta cũng nhường cho ngươi." 

Nhìn Bùi Châu Hiền gật gù, cúi đầu tiếp tục ăn, Khương Sáp Kỳ có hơi há miệng như muốn nói thêm điều gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra được. Bao năm qua Khương Sáp Kỳ nàng giương nanh múa vuốt trước mặt hàng trăm triều thần, đến long ỷ đều đã ngồi chán rồi, vậy mà hôm nay chỉ một câu này thế nhưng nàng lại không có đủ can đảm nói ra.

Châu Hiền gầy như vậy, cần phải ăn nhiều một chút mới tốt.

Khương Sáp Kỳ không ngừng lo lắng Bùi Châu Hiền gầy yếu, trong lúc ăn không thôi liếc mắt nhìn sang nàng ấy, nếu nàng ấy ăn quá ít, nàng lập tức sẽ nài nỉ nàng ấy ăn thêm một chút. Cuối cùng, nhờ vào ánh mắt đong đầy hi vọng của Khương Sáp Kỳ không ngừng đốc thúc nên bốn đĩa thức ăn đầy ắp trên bàn đều đã được một tay Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng dẹp sạch.

Sau bữa ăn, hai người các nàng tìm đến trụ trì nói một câu đa tạ, sau đó cùng nhau ly khai về biệt viện của Khương Sáp Kỳ.

Người mở cửa cho các nàng vẫn là Tam đệ, lần này hắn không còn bối rối như lúc trước, rất thuận lợi gọi hai tiếng công tử, cung kính nép sang một bên, mời Bùi Châu Hiền tiến vào bên trong.

Trải qua một ngày đêm ở biệt viện, trụ trì đối đãi với các nàng rất tốt, chỉ mỗi việc tắm rửa là Bùi Châu Hiền không được thoải mái. Nàng nhiễm phong hàn cơ thể liền rất yếu, cũng kiêng cử đi tắm, Khương Sáp Kỳ canh giữ rất kĩ, sợ bệnh phong hàn của nàng sẽ lại trở nặng, cả ngày hôm qua liền đinh ninh không cho nàng đi tắm nữa.

Ngay lúc này ở bên trong phòng nhỏ của Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền thẳng lưng ngồi trên ghế, bàn tay nhỏ giấu bên trong ống tay áo rộng thùng thình bâng quơ đung đưa, dường như hoài nghi điều gì, nàng khẽ đưa tay áo lên chạm nhẹ vào đầu mũi, ngửi một chút, không nghĩ đến vào lúc nàng còn chưa kịp thu tay về thì Khương Sáp Kỳ rất nhanh đã đi đến trước mặt nàng, nàng ấy cũng cúi người xuống, chỉ cách tay áo nàng một gang tay, cũng ngửi một chút.

"Là hương hoa đào." 

Mùi hương này thật dễ chịu.

Nghe được lời này, vành tai Bùi Châu Hiền dần ửng đỏ tựa như son, trong lòng không khỏi nhảy loạn, nàng vội đặt tay xuống, mặt không biến sắc nói : "Ta muốn đi tắm."

Khương Sáp Kỳ trong phút chốc quên mất đại kỵ nam nữ, liền không nhận ra hành động vừa rồi của mình áp vào thân phận nam nhân thì chính là sắc lang, vẫn chỉ ngây ngô không biết gì. Nàng trông vành tai Bùi Châu Hiền rất hay đỏ lên, mềm mại dễ thương, liền chỉ biết si ngốc cười cười đáp một tiếng được.

Sau khi nước ấm được chuẩn bị xong, Tam đệ rất nhanh chạy đến cho hay, Bùi Châu Hiền lần này đã quen đường, đã có thể tự đi đến phòng tắm. 

Khương Sáp Kỳ ngồi bên ngoài hoa viên, vô thức nhớ đến vừa rồi Bùi Châu Hiền bận rộn chuẩn bị y phục đem vào phòng tắm, trong lúc vô tình, tay nàng có chạm qua vạt y phục của nàng ấy, chỉ là chạm nhẹ nhưng tay đã bị ma sát đến mức có chút đau xót. Nghĩ đến suốt mười mấy năm trời Bùi Châu Hiền khoác lên trên mình loại vải thô này, chịu đựng cảm giác da thịt không ngừng bị ma sát tấy đau, ấy vậy mà nàng ấy vẫn không có phân trần với nàng dù chỉ một tiếng, vậy chẳng phải là khổ sở đến quen rồi hay sao. Khương Sáp Kỳ nghĩ vậy, trong lòng liền thương tâm, tâm trạng rất nhanh xuống dốc.

"Hộ giá." Khương Sáp Kỳ khẽ gọi, lúc này từ trên mái đình sưu một tiếng, rất nhanh đáp xuống trước mặt nàng, người kia thân thể vạm vỡ cường tráng, là Cấm long vệ mặt sẹo.

"Hoàng thượng cho gọi thần." Cấm long vệ mặt sẹo quỳ một gối trước mặt Khương Sáp Kỳ.

Nàng lên ngôi đã lâu, long ỷ ngồi đến chán rồi, ngọc tỷ cũng đã ấn đến mức quen tay, nhưng qua bao nhiêu năm tháng nàng vẫn chưa thể quen với việc có người quỳ trước mặt mình.

"Đây không phải là Hoàng cung, không cần lễ nghi nhiều như vậy." Khương Sáp Kỳ nói lời này đã được một lúc nhưng vẫn chưa thấy người trước mặt có ý định đứng lên, nàng liền như mọi khi bày ra bộ dáng xa cách, khẽ lạnh giọng nói một tiếng đứng dậy, lúc này Cấm long vệ mặt sẹo mới thôi đa lễ, nhưng dù cho đã đứng lên mà cả thân người của hắn vẫn cứ như cũ hơi cúi xuống đất, quả thực hắn vẫn rất tuân theo quy củ, đối diện quân vương không thể ngẩng đầu.

Khương Sáp Kỳ không thèm đôi co nữa, tay nhỏ lấy ra hầu bao quen thuộc, khẽ đặt vào tay Cấm long vệ mặt sẹo, hắn hít sâu một hơi, hầu bao này của Hoàng thượng dù mang ra dùng bao nhiêu lần thì vẫn rất nặng.

"Trẫm từng nghe triều thần nói rằng những phiên chợ đêm đang ngày càng thăng tiến, gánh hàng vào buổi đêm so với sáng sớm đều rất đồ sộ. Đêm nay ngươi xuống núi một chuyến, mua đủ một tủ y phục bạch sắc về đây." Khương Sáp Kỳ không rõ Bùi Châu Hiền thích y phục màu gì, chỉ biết nàng ấy rất hay mặc bạch y, vậy nên trước cứ tạm mua một tủ, sau này nàng sẽ tiếp tục tìm hiểu xem nàng ấy thích màu nào rồi lại mua tiếp.

Cấm long vệ mặt sẹo đương nhiên biết Hoàng thượng đau lòng Bùi tiểu thư phải dùng vải thô làm y phục. Hắn trong lòng vừa tấm tắc Hoàng thượng thật sự có tâm quá, tay lại vừa cẩn thận đặt hầu bao của nàng vào bên trong hầu bao lớn của mình, sau đó đáp một tiếng thần đã hiểu, rất nhanh theo thường lệ đi đến đứng ở phía sau lưng nàng, chỉ khi nàng bảo lui thì hắn mới có thể lui, đối với hắn quy củ quan trọng hơn tất cả, nhất định không thể sơ sài.

Cúi xuống nhìn mũi giày mình, thật lâu hắn mới nghe Hoàng thượng lên tiếng, từ trong giọng nói, hắn có thể nhìn ra một chút suy tư lãng vãng : "Trẫm hiện tại trong lòng hổ thẹn rất nhiều điều, nghĩ đến liền cảm thấy thật day dứt." 

Cấm long vệ mặt sẹo không biết Hoàng thượng vì điều gì mà hổ thẹn, là quân vương một nước, còn ai có thể gieo vào lòng người một nỗi day dứt không nguôi? Hắn từ đầu đã cảm nhận được khí tức xa cách từ Hoàng thượng, lúc này hắn có thắc mắc người hổ thẹn cái gì thì cũng chỉ biết âm thầm tự hỏi, ngoài mặt đều không dám cùng người bàn luận, nhưng dù ít hay nhiều, hắn vẫn nhận ra một điều, Hoàng thượng quả thực xem trọng hắn. 

Để một người có thể đem lời trong lòng thuật ra cho ngươi nghe, dù ít hay nhiều thì cũng chính là do người ta đối với ngươi sớm đã đặc biệt tin tưởng, nếu không tin tưởng thì vốn là nửa lời cũng sẽ không buồn hé môi.

Chuyện thiên tử không thể rớ vào, hắn từ lâu đã hiểu thấu bài học này, vậy nên vẫn rất kiên nhẫn im lặng. Đến một lúc sau, dường như Hoàng thượng vẫn không có ý định nói tiếp, hắn nhận ra tâm tình người hôm nay khó đoán, đành rụt rè đánh liều một câu, chỉ mong có thể cứu vớt được tâm trạng người : "Hoàng thượng, Bùi tiểu thư có thể sẽ là liều thuốc chữa lành những day dứt của người."

Nhắc đến Bùi Châu Hiền, trong lòng Khương Sáp Kỳ liền rất nhanh bị đả động, nghĩ đến cảnh tượng nàng ấy hướng về phía mình dịu dàng mỉm cười, trái tim Khương Sáp Kỳ liền đã thổn thức thình thịch một tiếng, cảm giác không khí xung quanh đều theo đó nóng lên, khuôn mặt tròn trịa mềm mại của nàng dần đỏ ửng, lúc này nàng chỉ biết ngước mặt nhìn lên đám mây lớn đang bồng bềnh trôi trên bầu trời, chỉ mong có thể giúp bản thân mình bình tâm đôi phần.

Cấm long vệ mặt sẹo cảm thấy tầng áp lực lạnh lẽo mơ hồ mỏng đi, hắn ngầm thở phào một tiếng, cảm giác Hoàng thượng không phản đối, hắn nói tiếp : "Người đối với Bùi tiểu thư.." Nói đến đây, hắn nhận ra mình đã nói đến quá sâu, rất sợ Hoàng thượng trách phạt, lời tiếp theo liền không dám nói nữa, không nghĩ đến Hoàng thượng chẳng trách hắn ăn nói hàm hồ, người còn chậm rãi đáp lời hắn.

"Ngươi nghĩ thế nào?" Khương Sáp Kỳ mê man nói, mắt vẫn hướng lên bầu trời cao xa, dáng vẻ bình yên nhưng trong lòng lại ồn ào một trận sóng gầm dữ dội.

Nàng vẫn nhớ đến lần đầu mình ở trong rừng đào trông thấy Bùi Châu Hiền, khi ấy nàng đã nghĩ rằng nữ nhân này thật đẹp, vẻ đẹp này lại có chút quen thuộc, thế nhưng lúc ấy Khương Sáp Kỳ mãi vẫn không thể nghĩ ra liệu mình đã từng gặp qua gương mặt này ở đâu. Sau đó thời gian chẳng ngừng trôi, từng ánh mắt, từng cử chỉ Bùi Châu Hiền dành cho nàng, đôi khi đạm nhạt nhưng nhiều nhất vẫn là dịu dàng, một chút sự dịu dàng từ nàng ấy đối với Khương Sáp Kỳ mà nói cứ như cả một trận nắng mùa hạ đang không ngừng mãnh liệt soi đến, ấm áp đến vô hạn. Còn có đôi mắt Bùi Châu Hiền sâu thẳm như đáy hồ, Khương Sáp Kỳ rất thích đôi mắt này, vì khi nhìn vào thì bản thân nàng đều vô thức cảm thấy rất bình yên.

"Ta thích ở bên Bùi Châu Hiền." 

Tất cả cảm giác vừa day dứt nhớ nhung lại vừa đau nhói khó chịu là một kho tàng to lớn Khương Sáp Kỳ tận lực dùng sức che giấu, chôn sâu trong tâm khảm, đôi khi vì từng hành động nhỏ nhặt của Bùi Châu Hiền, từng nụ cười nhàn nhạt của nàng ấy khiến cho đáy lòng Khương Sáp Kỳ không ngừng chua xót, như bị ai đó hung hăng đâm một trận, sắc bén như kim châm.

"Ta muốn nàng ấy ở bên cạnh ta."

Khương Sáp Kỳ ngày ngày ngồi trên long ỷ, nàng không tin tưởng được ai, không bầu bạn được với ai, dù có xảy ra chuyện gì thì nàng đều không dễ dàng bày ra hỉ nộ ái ố của chính mình. Từ nhỏ đã phải sống trong gian dối, nội tâm Khương Sáp Kỳ đều đã sớm nguội lạnh, không nghĩ đến sẽ có một ngày chính mình lại vì Bùi Châu Hiền mà vui vẻ, mà si ngốc, mà đau lòng. 

Khương Sáp Kỳ là kẻ trên vạn người, là bậc cửu ngũ chí tôn, đứng đầu thiên hạ, nhưng vị trí đứng đầu thiên hạ lại cao quá, chẳng có ai có đủ dũng khí dám đi đến bên cạnh nàng cả, nàng thật sự rất cô đơn.

Có một lần nàng thật sự đã nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu chiếc ghế bên cạnh long ỷ là do Châu Hiền ngồi. Có như vậy thì lúc ngồi trên long ỷ mà cảm thấy không tốt thì nàng chỉ cần quay sang bên cạnh, khi ấy sẽ liền có thể nhìn thấy Bùi Châu Hiền, bản thân nàng sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Khương Sáp Kỳ đã luôn tin rằng chỉ cần có Châu Hiền ở bên cạnh thì tất thảy khổ sở đều sẽ theo đó hóa thành hân hoan mà thôi.

Bùi Châu Hiền tựa như vầng dương sáng lòa, là một mạt ấm áp vô hạn, xoa dịu nàng trong những lúc bản thân phải chịu đựng những điều tăm tối nhất, tồi tệ nhất. Chỉ cần có nàng ấy thì bao nhiêu bất an, bao nhiêu ủy khuất đều không còn hề hấn gì nữa. 

Nàng chỉ cần mỗi Bùi Châu Hiền thôi, như vậy đã là quá đủ rồi.

"Ta.. cảm giác mình rất thích Bùi Châu Hiền, thật sự rất thích." 

Khương Sáp Kỳ ngập ngừng, suy nghĩ một chút, bóng dáng Bùi Châu Hiền mơ hồ hiện ra trong tiềm thức, liền dễ dàng đả động đến tâm can, rất nhanh làm cho tim nàng thình thịch không thôi, nàng đưa tay nhỏ đưa lên khẽ chạm vào nơi lồng ngực, cố gắng bình ổn một chút, môi mỏng hơi cong lên, chân thành nói : 

"Vì nàng ấy, ta có thể làm mọi thứ."

Khương Sáp Kỳ vừa nói lại vừa nhàn nhạt mỉm cười, nàng tự hỏi liệu thứ cảm xúc trong tim mình có thể gọi là gì đây?

Cấm long vệ mặt sẹo rất cẩn thận nghe, mơ hồ nhận ra khi nhắc đến Bùi tiểu thư thì Hoàng thượng đều đặt thân phận của mình xuống. Không còn là Đế vương của vạn người dân Mạch Ngạn, không còn là nhất quốc chi quân nắm giữ giang sơn, không còn xưng trẫm một cách uy nghi, xa cách, mà Hoàng thượng xưng ta, gọi nàng. Hiện tại đến sắt đá như hắn cũng cảm nhận được đây là cảm xúc ấm áp, là sự trân quý, là vẻ dịu dàng. 

Có lẽ người lúc này ngồi ở đây không phải là Hoàng đế, mà người này chỉ là một nữ tử đơn thuần mang tên Khương Sáp Kỳ mà thôi.

Cấm long vệ mặt sẹo nghĩ một hồi, sau khi đã thông suốt hắn quyết định thành thật nói ra những lời mình nghĩ, một điều cũng không hề gian dối.

"Hoàng thượng, lúc còn ở bên cạnh tiên đế thì thần từng nghe được tiên đế đã nói những lời thế này với Thái hậu nương nương."

Một lời này thốt ra, Khương Sáp Kỳ lập tức thông suốt thứ cảm xúc này là gì, thứ kéo đến đầu tiên trong đầu lại không phải là hạnh phúc vì được sáng tỏ, mà cảm giác đau đớn bần thần lại hung hăng chiếm lấy phần nhiều hơn.

Khương Sáp Kỳ mơ hồ suy nghĩ, đến một ngày nào đó Bùi Châu Hiền phát hiện nàng nhưng thật ra lại là nữ tử, liệu nàng ấy có chấp nhận nàng hay không? Mà không chỉ có mỗi bí mật sát thân này, vốn vẫn còn rất nhiều thứ nữa, mà những thứ đó chính mình lại không thể nào có thể thanh minh với nàng ấy, chỉ sợ chính mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội lỗi.

Khương Sáp Kỳ nghĩ tới điều này, lại tự thân mở rộng vấn đề đi thật xa, đến một lúc nàng mơ hồ nhận ra chính mình chưa gì đã sớm suy nghĩ lung tung, tự mình dọa mình, liền vất vả hít vội một hơi thật sâu, trấn an bản thân.

"Trẫm thông suốt rồi." Khương Sáp Kỳ hướng Cấm long vệ mặt sẹo đáp một tiếng, tạm đặt vấn đề bí mật lẫn thân phận sang một bên, lại nhớ đến những việc nàng cùng Bùi Châu Hiền từng làm lúc trước, nếu đem ba tiếng bằng hữu tốt gán ghép vào thì thật quá gượng gạo. Lúc này nhận ra, những gì còn lại đọng lại trong lòng đều là bối rối khó xử, còn có xấu hổ không thôi.

Tâm tình mơ hồ thay đổi, lúc này nhìn thấy Bùi Châu Hiền, khẳng định nàng liền sẽ ngượng ngùng gấp đôi lúc trước.

Thần trí Khương Sáp Kỳ rối rắm vô cùng, nếu là ở trong cung, nhất định nàng sẽ tìm người cùng mình chơi cờ, hoặc là bày biện bút giấy ra họa tranh, viết thơ, làm nhiều việc như vậy biết đâu chính mình có thể quên đi thứ cảm xúc mông lung này thì sao? Nhưng mà hiện tại ở biệt viện này đều không có những thứ đó, còn vì sao lại không có thì nguyên nhân chính là do ba tháng rất nhanh sẽ qua đi, đến lúc mẫu hậu có ý định hồi kinh thì Khương Sáp Kỳ cũng sẽ không thể tiếp tục ở lại đây nữa, biệt viện này khi ấy không dùng tới, bao nhiêu là đồ đạc, mua càng nhiều lại càng cũ kĩ theo thời gian, cảm giác nhìn vào đều sẽ rất chật chội, rất bừa bộn.

Cấm long vệ mặt sẹo phần nào phát giác ra, vô tình nhớ đến phía sau biệt viện này còn có một cánh rừng lớn, cảm giác đặc biệt mát mẻ, có thể giúp con người ta giải khuây, hắn liền hướng nàng báo cáo : "Hoàng thượng, sau lưng biệt viện là một bìa rừng lớn, cây cối um tùm, đều là cây xanh, người nếu có hứng thú thì có thể vào rừng để săn bắn."

Nghe đến hai từ săn bắn, Khương Sáp Kỳ trong lòng giật thót lên. Trong hoàng cung năm nào cũng sẽ có một chuyến đi săn dành cho hoàng tộc, nàng là Hoàng thượng, biết săn thú càng là chuyện bắt buộc, có lẽ chẳng ai nhận ra nhưng nàng dù đã giả vờ phô trương bộ dáng xa cách lạnh lùng đến thế nào thì tính tình vốn vẫn hoàn là thân nữ nhi trong sáng, trong lòng khẳng định có phần mềm mại, gặp thú nhỏ, đại khái nhất là thỏ trắng, lông vừa trắng muốt lại mềm mịn, đều khiến Khương Sáp Kỳ không nỡ dùng cung tên đâm thủng, không nỡ để bộ lông trắng mềm mại ấy phải nhuốm đậm máu tươi.

Cấm long vệ mặt sẹo không nhận được câu hồi đáp từ Khương Sáp Kỳ, như nhận ra được nguyên do, hắn nói thêm : "Thần nghĩ người có thể dẫn theo Bùi tiểu thư."

Câu này Khương Sáp Kỳ nghe quả thật có chút lọt tai, nếu mời Bùi Châu Hiền cùng đi thì có lẽ nàng sẽ quyết định chuyển kế hoạch từ săn bắn thành hái trái cây và thảo dược, hoặc đơn thuần chỉ là nàng muốn cùng nàng ấy ngắm cảnh, cũng có thể nhân cơ hội này xác định rõ lại cảm xúc trong lòng mình xem nó vốn là gì. Lại nói, săn bắn quá mức tàn bạo, nàng mơ hồ có linh cảm bìa rừng phía sau biệt viện tất thảy chỉ có thỏ nhỏ, như vậy nàng nhất định không đành lòng săn rồi, nếu gặp sẽ chỉ nhìn một cái rồi thôi.

Khương Sáp Kỳ rời khỏi ghế, quay lại nhìn Cấm long vệ mặt sẹo, khẽ gật gù : "Cũng được."

"Vậy thần sẽ lập tức đi chuẩn bị." Cấm long vệ mặt sẹo hướng nàng hành lễ, sưu một tiếng liền rời đi.

Sau khi Bùi Châu Hiền tắm xong liền một đường về thẳng phòng của Khương Sáp Kỳ, không nghĩ đến ngay khi vừa mở cửa thì liền đã trông thấy một bàn đầy ắp thức ăn, được bày biện rất hoành tráng, Khương Sáp Kỳ ngồi trên ghế, đũa đặt ngay ngắn trên miệng bát, bộ dáng ngoan ngoãn chờ đợi nàng cùng ăn.

Thức ăn hôm nay được nêm nếm ngon hơn mấy hôm trước rất nhiều. Trong bữa ăn, tần suất ăn và nói của Khương Sáp Kỳ rất đều nhau, một muỗng cơm lớn, một đũa thịt lớn, lại đến một muỗng canh đầy, thứ tự này được nàng luân phiên lặp lại, bát cơm cũng rất nhanh vơi dần đi, vừa ăn lại vừa hăng hái kể cho Bùi Châu Hiền nghe về bìa rừng phía sau biệt viện,. Khương Sáp Kỳ nói rằng nô tài của nàng một lần đi vào đó, cảm giác rừng xanh ngút ngàn, không khí trong lành, quả là thuận lợi để giải khuây, nhưng giải khuây vốn chỉ là bề mặt nổi của phiến băng chìm, ngoài việc xác định lại cảm xúc của bản thân ra thì mục đích thật sự của Khương Sáp Kỳ không chỉ đơn thuần có thế, thật ra nàng lo rằng Bùi Châu Hiền trong mấy ngày nhiễm phong hàn đã không được ra khỏi phòng, vậy mà bây giờ nàng ấy còn chôn chân trong biệt viện mãi như vậy nữa, sẽ chán chường đến hỏng mất.

Bùi Châu Hiền không nói gì, nhã nhặn ăn, vành tai có hơi vểnh lên, chăm chú nghe Khương Sáp Kỳ luyên thuyên một hồi, đến khi nàng ấy dừng nói thì Bùi Châu Hiền mới đặt đũa xuống, trong lòng sớm đã suy xét kĩ lưỡng, khẽ gật đầu, rất nhanh chấp thuận.

Sau bữa ăn, Cấm long vệ mặt sẹo đem đến cho Khương Sáp Kỳ một thanh bảo kiếm dài, nhìn vào chuôi cầm tử sắc, Khương Sáp Kỳ liền nhận ra đây là bảo kiếm chuyên biệt của mình. Trong cung, những vũ khí do Khương Sáp Kỳ sử dụng ít hay nhiều đều sẽ có một mạt tử sắc trên thân, đặc điểm này là nàng đã đặc biệt truyền lệnh căn dặn nhóm thợ rèn giỏi nhất kinh thành chế tạo ra. 

Cấm long vệ mặt sẹo biết rằng nếu có Bùi tiểu thư theo bên cạnh thì Hoàng thượng hẳn sẽ không có ý định săn bắn, hắn chuẩn bị bảo kiếm này để người mang theo mục đích chính vẫn là dùng để phòng thân. 

"Công tử, người nên mang theo thức ăn nữa, đề phòng khi đói vẫn có thứ để lót dạ." Cấm long vệ mặt sẹo vừa nói vừa đem tay nải đưa cho Khương Sáp Kỳ, nàng nhận lấy rồi khoác lên vai, không quên khen ngợi hắn một tiếng.

Giờ Ngọ, Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền cùng nhau lên đường.

Hai người các nàng sóng vai bên nhau, hướng thẳng bìa rừng mà đi. Vì cánh rừng này ở ngay sau rừng đào, mà lúc xưa khi nó chưa thuộc quyền sở hữu của hoàng tộc thì rất hay có người dân lui tới, Khương Sáp Kỳ cho rằng đường sẽ rất dễ đi nên dặn Cấm Long vệ mặt sẹo nhất định không được đi theo mình. Cấm long vệ mặt sẹo đứng trước cửa trông theo, được một lúc, nhìn thấy bóng hai người vừa khuất sau loạt thân cây thì hắn rất nhanh liền sưu một tiếng, thật sự không bám theo, chỉ biến đi đâu mất hút.

Càng đi lại càng thấy bìa rừng này không thông thoáng như rừng đào, cây cối xanh ươm chen nhau đâm thẳng, như mỗi sáng đều đã quyết liệt giành lấy vầng dương quang về cho riêng mình, dưới mặt đất cứng rắn bị bao phủ bởi một tầng cỏ non mơn mởn, gió theo từng đợt thổi qua, quả đúng như lời Cấm long vệ mặt sẹo thuật lại, bìa rừng này đặc biệt xanh tươi mát mẻ.

Suốt cả chuyến đi, Khương Sáp Kỳ nhìn thấy điều gì đặc biệt mới mẻ thì liền sẽ chỉ cho Bùi Châu Hiền cùng xem. Những gì Khương Sáp Kỳ thích thú chỉ tay đến đối với chính nàng là đều lạ lẫm, nhưng đối với Bùi Châu Hiền thì lại vô cùng bình thường.

Điều khiến cho Khương Sáp Kỳ được mở mang tầm mắt nhất là bông hoa nhỏ ven đường kia, dù cỏ cây có um tùm đến nhường nào cũng không thể che lấp nó, mặc cho bản thân nhỏ bé giữa bìa rừng rộng lớn thì nó vẫn ngang nhiên khoe sắc, từng cánh hoa nhỏ rộ lên một mạt vàng ươm ấm áp, khoe sắc giữa đám cỏ non xanh mơn mởn.

Vẻ đẹp của loài hoa này rất nhanh đã thu hút tầm mắt Khương Sáp Kỳ, trong lòng nảy sinh chút tò mò, nàng lật đật chạy đến đưa tay chỉ về phía đóa hoa nhỏ, giọng nói có chút thích thú : "Châu Hiền, ngươi xem, hoa này thật đẹp."

Bùi Châu Hiền chớp chớp mắt, trong lòng âm thầm nuông chiều, chân nhỏ khẽ bước theo nàng ấy. Đến nơi, Bùi Châu Hiền chỉ trong một cái liếc mắt liền đã nhận ra, đạm nhạt giúp Khương Sáp Kỳ giải đáp : "Đây là hoa cúc dại."

Khi xưa nàng từng được tỷ tỷ kể cho nghe về loài hoa này, thông qua lời kể chỉ biết được hoa này rất dễ gặp, lại rất xinh đẹp, tất thảy đều là từng nghe qua, còn được trông thấy thì đây là lần đầu tiên.

"Mọi loài hoa đều có ý nghĩa riêng của chúng, đóa cúc dại này cũng không ngoại lệ." Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng nói, lòng lại không ngừng cảm thụ một mạch hồi ức chảy dài trong tâm trí, nhớ đến tỷ tỷ khi xưa yêu thương nàng thế nào, hiện tại hồi tưởng lại sẽ không ngăn được thoáng có chút buồn bã không thôi. Mỗi một lần buồn bã như vậy, phiến băng trong lòng đều sẽ theo đó lạnh hơn một chút, dày hơn một chút.

Trong lúc nàng mê man hồi tưởng, Khương Sáp Kỳ đứng bên cạnh thoắt cái đã bứng lên đôi nhành hoa nhỏ, động tác tàn nhẫn không chần chừ, nhưng vào lúc đem hoa vừa rồi cài lên vành tai Bùi Châu Hiền thì từng cử chỉ của Khương Sáp Kỳ liền rất nhanh chuyển sang nhẹ nhàng vô cùng.

Khương Sáp Kỳ rất ít khi chủ động chạm vào Bùi Châu Hiền, hành động này của nàng ấy khiến tâm Bùi Châu Hiền không khỏi giật giật theo.

Khương Sáp Kỳ dịu dàng cài hoa, không nghĩ đến tay nàng chỉ thoáng vô tình chạm vào gò má Bùi Châu Hiền một chút thì  nơi vành tai của Bùi Châu Hiền liền đã rất khẩn trương theo đó bối rối ửng đỏ.

"Châu Hiền." Một tiếng gọi này của Khương Sáp Kỳ đánh động đến tâm can Bùi Châu Hiền, nàng theo thói quen chậm rãi ngẩng đầu lên.

Khương Sáp Kỳ nhìn nàng một chút, người trước mặt dù biểu tình có đạm nhạt đến mức nào cũng đều vô thức khiến tâm tình Khương Sáp Kỳ nhu hòa không thôi, nàng hạ xuống khóe môi một mạt ý cười sủng nịch, hướng Bùi Châu Hiền chân thành một câu : "Đẹp lắm."

Những thứ dù là tầm thường, nhỏ bé đến đâu, chỉ cần đặt cạnh Bùi Châu Hiền liền có thể dễ dàng thu hút tâm can Khương Sáp Kỳ, những điều nhỏ nhặt nhất của nàng ấy, tất thảy đều đẹp hơn những gì Khương Sáp Kỳ từng mơ về nữa.

Bùi Châu Hiền ngắm nhìn nụ cười của Khương Sáp Kỳ, lúc này lời của tỷ tỷ khi xưa lại vô thức vọng về, quanh quẩn trong tâm trí.

"Hiền nhi, tỷ bật mí cho muội một điều, hoa cúc dại có nghĩa là tình yêu âm thầm, bền bỉ, không phô trương. Khi nào gặp được người tặng cho muội đóa cúc dại này thì nhất định muội phải đưa người đó đến trước mặt tỷ. Hiền nhi da mặt mỏng, thế nhưng muội không được che giấu ý trung nhân của mình với tỷ đâu đó."

Nhớ đến lời này, Bùi Châu Hiền có chút chua xót mím môi, trong lòng đọng lại một mảng đạm nhạt. Nàng khẽ chạm vào đóa cúc dại bên vành tai, do dự một chút rồi lại thu tay về.

Bây giờ có muốn nói cho tỷ ấy nghe thì cũng không thể nói được nữa rồi.

Trong khu rừng rậm rạp, cả hai sóng vai bên cạnh nhau, trên khuôn mặt Bùi Châu Hiền đều không biến sắc nhưng tâm tình sớm đã xuyên thành nhiều mối, rối như tơ vò. 

Bùi Châu Hiền như mọi khi tĩnh lặng, chân nhỏ cùng Khương Sáp Kỳ hạ tiếp cước bộ, tiếp tục đi qua thật nhiều nơi, bao hoa thơm cỏ lạ của bìa rừng đều đem ra nhìn nốt một lượt, thế nhưng đi mãi vẫn không đến cuối khu rừng, chỉ là cảnh sắc mãi lặp lại, tựa như một vòng tuần hoàn không ngừng, chốc chốc trời đã sụp tối, mặt trời dần xuống núi, đường đi hẻo lánh, không còn nhìn rõ đường mòn lối cũ, lúc này muốn trở về điểm xuất phát thì chính là cả một vấn đề nan giải.

Khương Sáp Kỳ chân chính là một nữ nhân, bản thân tự khắc cũng có thứ khiến nàng nảy sinh sợ hãi, mà thứ nàng sợ cơ hồ ai cũng đều sợ cả, đó là bóng tối, Khương Sáp Kỳ suy nghĩ rất thấu đáo, trong bóng tối nhất định có yêu ma quỷ quái, đều là những thứ không rõ hình thù, được đồn đãi là hay xuất hiện ở những nơi tối tăm u ám, như lúc này chẳng hạn. Nghĩ đến đây, Khương Sáp Kỳ không tự chủ được khẽ đưa tay sờ sờ bảo kiếm sau lưng mình, đi được một lúc, trên khuôn mặt nàng lộ ra dáng vẻ hơi bất an, rục rịch quay sang khẽ nói với Bùi Châu Hiền : "Ta nghĩ chúng ta lạc đường rồi." 

Dáng vẻ tiểu hài tử sợ sệt này của Khương Sáp Kỳ làm cho Bùi Châu Hiền buồn cười, cũng không đáp lại lời nào.

Khương Sáp Kỳ lộ ra vẻ quẫn bách, thấp giọng phân trần : "Ta lo rằng nếu thật sự lạc đường thì tối nay chúng ta sẽ phải nằm dưới đất ngủ, có chút lạnh.."

Nghe xong lời này, đáy mắt Bùi Châu Hiền lại càng đậm ý cười.

Khương Sáp Kỳ nhìn thấy vậy thì vội lo lắng rằng Bùi Châu Hiền nghĩ mình là đồ nhát gan, vội nói một câu vớt vát lại uy nghiêm : "Ngươi xem, ta có thể dẫn đường."

Khương Sáp Kỳ chớp vội mắt nhỏ, gom hết dũng khí tiến lên một bước, không nghĩ đến khi nàng vừa đặt chân xuống thì bụi cây bên cạnh liền mạnh mẽ lao xao một tiếng, hiện tại màn đêm tối đen như mực, dù chỉ là một cử động nhỏ đã đủ khiến trái tim Khương Sáp Kỳ giật thót, nàng gần như là nhảy dựng lên, đôi bàn tay nhỏ sợ hãi nắm chặt, vội nép vào lòng Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền biết nàng đang sợ, cũng không vạch trần nàng, chân thoáng lùi về sau nửa bước làm trụ, đỡ cả thân thể Khương Sáp Kỳ vào lòng. Mắt hướng nhìn người trong lòng không ngừng run rẩy, Bùi Châu Hiền rất dịu dàng an ủi, một tay nhè nhẹ vỗ về tấm lưng nhỏ, một tay lại vuốt ve mái tóc của Khương Sáp Kỳ. Nàng hướng mắt nhìn xung quanh một chút, mơ hồ nhớ được đường về, định sẽ nói với Khương Sáp Kỳ, thế nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì bên trong bụi cây lại thêm một lần nữa xào xạc.

Khuôn mặt Khương Sáp Kỳ chính thức tái nhợt, nàng run rẩy nhìn sang bụi cây, lại nhìn đến Bùi Châu Hiền, hít một hơi thật sâu, nàng gom toàn bộ dũng khí rút bảo kiếm ra, chĩa về phía bụi cây trước mặt, môi mỏng lắp bắp một hồi, cuối cùng đem hết dũng khí gói gọn trong một câu, thành thật nói vọng ra phía sau : "Châu Hiền, đừng rời khỏi ta, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Bùi Châu Hiền nín cười, khóe môi khẽ cong, trịnh trọng gật đầu.

Lúc này lại xào xạc một tiếng, từ trong bụi cây lộ ra ba chiếc móng lớn sắc bén, theo kinh nghiệm Khương Sáp Kỳ tích góp được trong những đợt săn bắn hoàng cung thì đây chính là loài thú dữ nguy hiểm nhất, là hổ vằn.

Thần kinh Khương Sáp Kỳ giật giật không thôi, nàng rất nhanh dịch người về sau, một tay cầm kiếm, một tay vội nắm lấy bàn tay Bùi Châu Hiền, kéo nàng ấy cùng mình quay lưng chạy đi.

Bùi Châu Hiền còn chưa kịp nhận thức điều gì thì đã vô thức vung đôi chân nhỏ vội vã chạy theo Khương Sáp Kỳ, nàng không chú ý sợ hãi, chỉ chú ý đặt mắt vào nơi bàn tay mình đang được Khương Sáp Kỳ nắm lấy thật chặt, xúc cảm truyền đến vô hạn ấm áp, không biết vì điều gì, Bùi Châu Hiền vô thức đưa tay còn lại lên che lấy miệng mình, vui vẻ cong môi cười.

Khương Sáp Kỳ ở phía trước chạy bán sống bán chết, lúc này thần trí vẫn chưa thể bình ổn lại, nàng nói với Bùi Châu Hiền : "Châu Hiền, là hổ, là hổ đó."

Nơi này có hổ? Bùi Châu Hiền nghe xong cũng thoáng bất ngờ, chỉ là còn chưa kịp đáp lại lời của Khương Sáp Kỳ thì dưới chân liền đã xoạt một tiếng sụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip