Chương 20 : Đối với ta, ngươi không phải Hoàng thượng, ngươi là Khương Sáp Kỳ
Sau một trận té nhào, đầu óc đều điên loạn quay cuồng, lúc này mở mắt ra thì hai người các nàng sớm đã yên vị dưới đáy hố, xung quanh không có thứ gì bám víu, vừa rộng lại vừa sâu, căn bản là không leo lên được.
Bùi Châu Hiền lúc này ngồi dậy, khẽ chớp mắt định thần một chút, lúc này lại nhìn sang Khương Sáp Kỳ, nhận ra bàn tay nàng ấy vẫn phủ trên bàn tay mình, dù nàng ấy rõ là sợ hãi nhưng vẫn vững vàng nắm lấy tay mình, một chút cũng không buông ra. Tâm Bùi Châu Hiền dao động một hồi, nhộn nhạo không yên.
Khương Sáp Kỳ vừa rồi trải nghiệm cảm giác lo sợ cực điểm, hiện tại rớt xuống hố, cơ hồ đã không còn hoảng loạn nữa, khẳng định là hoảng đến quen rồi, tiếp tục hoảng lại càng mất sức, quyết định không thèm hoảng nữa.
Lại nhớ khi xưa có một khoảng thời gian bá tánh lên rừng gặp phải thú dữ, sợ hãi báo quan, thế mà lại bị quan xem nhẹ, không giải quyết ổn thỏa, số người thiệt mạng không ngừng tăng cao, gây nên một trận ồn ào, theo từng đợt truyền miệng, rất nhanh truyền đến tận hoàng cung, khi ấy nàng đã từng nghe tiên đế nói qua một lần, vì sức người không thể so được với thú dữ, thế nên tiên đế chủ trương ban xuống thánh lệnh, rằng các trai tráng vào buổi sáng sẽ tập họp vào rừng đào hố vừa sâu vừa rộng, trên lót lá cây, dùng để bẫy hổ.
Khoảng thời gian ấy dưới đáy hố còn được chuẩn bị cọc nhọn, chỉ là chuyện đã sớm qua đi, hiện tại thú dữ đã không bén mảng tới làng nữa, kinh thành lại càng không thể gặp thế nên việc hố này được dỡ cọc cũng là điều tất nhiên.
Nhận ra trong cái rủi có cái may, Khương Sáp Kỳ thở phào một hơi, nàng quay sang Bùi Châu Hiền, tâm sớm đã bình tĩnh, gọn gàng giải thích, từ việc tại sao mình lại bán sống bán chết chạy đi, đến cả nguồn gốc của chiếc hố lớn này.
Nhìn thấy Bùi Châu Hiền bình tĩnh gật đầu, trong lòng Khương Sáp Kỳ âm thầm bội phục, nếu so ra, có lẽ nàng ấy còn can đảm hơn nàng rất nhiều, lúc nãy chạy đi, từ phía sau nàng ấy không hét lấy một tiếng, quả nhiên trong mọi tình huống đều rất điềm tĩnh. Nghĩ đến đây, nhận ra bộ dạng của mình vừa rồi đích thực là kẻ nhát gan hoảng loạn, Khương Sáp Kỳ xấu hổ không thôi, đôi gò má dần dần đỏ lên.
Trong đêm tối, Khương Sáp Kỳ có hơi căng thẳng, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi, bàn tay Bùi Châu Hiền vẫn như cũ đặt trong tay nàng, đương nhiên là cảm nhận được, nàng ấy dịu dàng an ủi : "Sáp Kỳ, trên đầu có ánh trăng sáng, nhìn một lúc sẽ quen, sẽ không còn tối nữa."
Khương Sáp Kỳ gật đầu liên tục : "Đúng vậy, không còn tối nữa." Nàng dứt lời, lại tiếp tục trấn an : "Nô tài của ta rất giỏi, trước khi trời sáng, bọn hắn chắc chắn sẽ tìm được chúng ta."
Bùi Châu Hiền nhận ra nàng ấy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trấn an mình, nói bảo vệ mình thì liền sẽ thật sự liều mạng bảo vệ, phiến băng trong lòng Bùi Châu Hiền mơ hồ mềm đi một chút, nàng nhìn Khương Sáp Kỳ, mỉm cười rồi thôi.
Ánh trăng giăng cao, soi rọi sáng ngời, trong đáy hố nơi hai người các nàng đang yên vị cũng được ban phát một phần ánh sáng, tâm tình Khương Sáp Kỳ dần an ổn, lúc này mới có thể thả lỏng tư thế, tựa lưng vào thành hố.
Khương Sáp Kỳ nghĩ ngợi, nhất định Cấm long vệ mặt sẹo sẽ tìm ra nàng, nhưng để tìm thấy có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, vì bìa rừng này so với rừng đào đều rậm rạp hơn rất nhiều. Hiện tại việc cấp bách nhất không phải là việc chờ đợi để được giải cứu, mà là một mình ở cạnh Bùi Châu Hiền, tim Khương Sáp Kỳ không kìm được gia tốc.
Vừa rồi bỏ chạy khỏi hổ, không rõ lúc nào lại vô thức nắm lấy tay Bùi Châu Hiền, bây giờ nhận ra, cảm giác vừa ngượng ngùng lại vừa thoải mái, lòng bàn tay Bùi Châu Hiền như mọi khi mát mẻ, lại mềm mại, chạm nhẹ một cái liền rất thích, hiện tại Khương Sáp Kỳ còn được nắm lấy, cảm giác buông ra thì không nỡ, mà không buông cũng không xong.
Dưới ánh trăng hiu hắt, hai lòng bàn tay áp vào nhau khiến Khương Sáp Kỳ ngượng ngùng không chịu nổi, mà Bùi Châu Hiền bên cạnh vành tai trắng nỏn cũng ửng đỏ không ngừng, tựa như son.
Rừng đêm thanh vắng, mỗi một thanh âm phát ra đều sẽ rất dễ nghe thấy, mà lúc này tim Khương Sáp Kỳ lại không ngừng thình thịch như trống trận, cảm giác bên cạnh Bùi Châu Hiền thật sự hồi hộp, thật sự ngượng ngùng, thanh âm này khẳng định rất kỳ quái, nhất định không thể để Bùi Châu Hiền nghe thấy. Nghĩ vậy, Khương Sáp Kỳ rụt rịt quay sang, lắp ba lắp bắp : "Châu Hiền, ngươi có đói không?"
Nghe Khương Sáp Kỳ thốt ra lời trước, Bùi Châu Hiền theo đó nhìn sang, liền trông thấy nàng ấy đang loay hoay dùng tay còn lại cởi tay nải.
"Châu Hiền, cùng ta ăn một chút được không?" Một là để phá tan bầu không khí thinh lặng, hai là vì thân mình Bùi Châu Hiền đơn bạc, Khương Sáp Kỳ muốn thừa cơ hội này bồi nàng ấy ăn nhiều một chút.
Bùi Châu Hiền nhàn nhạt mỉm cười, tay nhỏ vẫn an yên trong lòng bàn tay Khương Sáp Kỳ, khẽ gật đầu : "Được."
Sau một hồi vất vả, Khương Sáp Kỳ cuối cùng cũng thành công dùng một tay gỡ tay nải ra, nàng có chút háo hức không biết bên trong là thức ăn gì, liền không ngờ đến lúc này từ tay nải lần lượt tràn ra một đoàn lệ chi.
Khương Sáp Kỳ mặt mày tối sầm, không nghĩ đến giờ phút này còn có loại người vào rừng sẽ ngây ngô chuẩn bị lệ chi mang theo, dường như muốn ăn để giải khát hay sao? Mà quan trọng hơn, bao nhiêu lệ chi khẳng định là ăn không no, vừa rồi Khương Sáp Kỳ định nhân cơ hội này bồi Bùi Châu Hiền ăn thật nhiều, không ngờ mọi việc chẳng như sở liệu, trở thành công cốc.
Có lẽ là vì quen mắt nên Khương Sáp Kỳ không nhận ra bất thường, thế nhưng lệ chi này vốn là cống phẩm dành cho vua chúa, bây giờ xuất hiện bên trong tay nải của nàng, quả thật lại càng thêm kỳ quái.
Bùi Châu Hiền nhìn số lệ chi lăn lông lốc dưới mặt đất, nàng nhàn nhạt cười rồi thôi, dùng một tay âm thầm nhặt lên một trái, tay còn lại chuyển thành đan xen lấy bàn tay Khương Sáp Kỳ không buông, nhẹ nhàng đưa lên lột vỏ lệ chi, vì động tác lưu loát, Bùi Châu Hiền thuận lợi dùng hai tay một lượt.
Khương Sáp Kỳ rầu rĩ nhìn vào đống lệ chi nằm lăn lóc dưới đất, nàng mơ hồ nhận ra tay mình có động, nhưng nàng cảm giác được lòng bàn tay Bùi Châu Hiền vẫn còn đó, liền như tiểu hài tử chỉ tập trung rầu rĩ, không nhìn đến.
"Sáp Kỳ." Hai tiếng này Bùi Châu Hiền gọi nàng, Khương Sáp Kỳ dù đang rầu rĩ nhưng vẫn ngay lập tức nhìn sang.
Trên tay Bùi Châu Hiền cầm lệ chi đã lột vỏ hướng về phía Khương Sáp Kỳ, mà Khương Sáp Kỳ hiện tại không đói lắm, nhưng trọng điểm chính là ngượng ngùng, hiện tại cùng Bùi Châu Hiền bốn mắt chạm nhau, chỉ cần là Bùi Châu Hiền thì trái tim Khương Sáp Kỳ liền không tự chủ được liên hồi đập nhanh, miệng cũng không mở ra nổi, nàng lắp ba lắp bắp, quẫn bách tìm cách che giấu.
"Ta, ta không đói lắm.."
Tay Bùi Châu Hiền không vì lời này mà suy chuyển, đáy mắt nàng hơi nhu hòa, hướng Khương Sáp Kỳ dịu dàng cười : "Sáp Kỳ, há miệng."
Khương Sáp Kỳ vì dáng vẻ này của Bùi Châu Hiền mà si ngốc, lần này không tránh né nữa, thật sự ngoan ngoãn há miệng ngoạm lấy quả lệ chi, nghiêm túc nhai một chút, Khương Sáp Kỳ mơ hồ cảm giác trái lệ chi này so với những trái mình đã từng ăn thật sự đặc biệt ngọt hơn, khẽ gật gù : "Ngon lắm." Nói đoạn, Khương Sáp Kỳ liền nhanh tay nhặt lấy một quả lệ chi, cẩn thận lột vỏ : "Ngươi cũng nên ăn một chút, ta đút ngươi ăn." Khương Sáp Kỳ ôn nhu nói, trong lòng lại vì hành động của chính mình mà ngại ngùng không thôi, mắt nhỏ căng thẳng chớp chớp, tay nhẹ nhàng đưa trái lệ chi đã được lột sạch về phía Bùi Châu Hiền.
Nhìn Khương Sáp Kỳ mong đợi, Bùi Châu Hiền thuận theo nàng, khẽ há miệng cắn một góc nhỏ của quả lệ chi, không quên hướng mắt nhìn lên, quả y như những gì Bùi Châu Hiền sở liệu, Khương Sáp Kỳ thấy nàng chịu ăn, liền vui vẻ cười toe toét.
Số lệ chi trong tay nải dần vơi đi, suốt cả quá trình, tay của hai người các nàng đều nhẹ nhàng đan xen, một khắc cũng không có ý định rời ra.
Sau khi ăn xong, Bùi Châu Hiền đem vỏ lệ chi dọn dẹp, cẩn thận bốc lấy từng nắm nhỏ cho vào tay nải, Khương Sáp Kỳ thấy nàng vất vả, liền nguyện ý phụ giúp một tay.
Dẹp xong vỏ lệ chi, Khương Sáp Kỳ lại ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời vẫn cứ thế tối đen, không có dấu hiệu chuyển màu, nàng có hơi buồn ngủ, khẽ ngáp một cái, mắt nhỏ vô thức nhìn sang Bùi Châu Hiền, trông thấy đôi mắt sâu thẳm của nàng ấy đang nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, khuôn mặt điềm tĩnh, tựa như băng sương đông chí, có thể mạnh mẽ tránh khỏi mọi bão giông.
Khương Sáp Kỳ cảm thấy dáng vẻ này của Bùi Châu Hiền không hề xa cách, chỉ có lạc lõng cô liêu, nàng nghĩ vậy, mắt nhỏ liền nổi lên một mạt u buồn, được một lúc, tận sâu hồi ức dường như lóe lên điều gì, tim Khương Sáp Kỳ theo đó nhói lên một cái, nhìn dáng vẻ hiện tại của Bùi Châu Hiền, trong lòng lại càng thương tâm hơn.
Nàng mím môi, gượng gạo cười cười, chỉ mong ánh trăng đừng quá rạng rỡ, không thể để Bùi Châu Hiền thấy được bộ dạng thương tâm này của mình.
"Châu Hiền, hiện tại chúng ta không có gì làm, ta kể chuyện cho ngươi nghe được không?" Khương Sáp Kỳ thốt ra lời trước, phá tan bầu không khí thinh lặng, tựa như tiếng đàn réo rắc trong đêm, rất nhanh đem Bùi Châu Hiền vực dậy khỏi cơn mê man.
Tận sâu trong đáy mắt Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền nhìn ra sự sa sút, nàng nghĩ vì mình lơ đãng không chú ý, lạnh nhạt nàng ấy, nên nàng ấy mới không vui. Bùi Châu Hiền khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm nhu hòa, rõ là muốn dỗ dành Khương Sáp Kỳ : "Được, trùng hợp ta cũng đang muốn nghe Sáp Kỳ kể chuyện."
Không giống với tất thảy nam tử khác, Khương Sáp Kỳ không chỉ sở hữu mĩ mạo như hoa như nguyệt, đến cả giọng nói cũng trong trẻo cao vút, nghe rất ngọt ngào, rất dễ chịu, tựa như ánh nắng chan hòa, soi rọi vào đáy lòng Bùi Châu Hiền.
Ánh mắt Bùi Châu Hiền càng thêm nhu hòa, dưới vầng nguyệt quang rạng rỡ, nàng mơ hồ quên mất trở ngại, nhẹ nhàng tựa đầu mình vào đầu của Khương Sáp Kỳ, nghe giọng nàng ấy bình ổn, Bùi Châu Hiền tạm quên đi mọi thứ mà nghĩ rằng đêm nay cứ như thế này kéo dài thì thật tốt, cảm giác đáy lòng thật sự an yên vô hạn.
Hai người các nàng khi đứng thẳng thì chiều cao chênh lệch nhau không quá lớn, Khương Sáp Kỳ lại vừa vặn cao hơn nàng một chút, lúc này cả hai tựa đầu vào nhau, Khương Sáp Kỳ cảm giác được tóc Bùi Châu Hiền phủ xuống, chạm vào gò má mình, rất mềm mại, lại rất dài, làm cho người ta có cảm giác khao khát muốn đưa tay sờ thử.
Khương Sáp Kỳ chỉ vừa nghĩ đến thì trái tim đã rất nhanh thành thật, nó nhảy vội liên hồi, thình thịch nhịp đập như trống trận, thần kinh Khương Sáp Kỳ giật thót, nàng liền tự khắc điều chỉnh giọng nói mình lớn hơn một chút, thanh âm này khẳng định là rất xấu hổ, đánh chết nàng cũng không thể để cho Bùi Châu Hiền nghe thấy.
Bùi Châu Hiền cảm giác được người bên cạnh nhộn nhạo không thôi, nàng không vội vạch trần, chỉ đạm nhạt mỉm cười.
Khương Sáp Kỳ tự trấn an bản thân, tiếp tục nhớ đến những câu chuyện mình biết được trong hoàng cung, tất thảy đều kể hết cho Bùi Châu Hiền nghe, không giấu diếm điều gì. Vừa rồi nàng kể cho Bùi Châu Hiền nghe về một loạt chuyện lúc tiên đế còn trị vì, từ lúc người tuyển phi, cho đến lúc người băng hà, liền bao nhiêu phi tần đều bị kéo theo xuống mồ. Rõ là tiên đế thường không chú ý đến những phi tần ấy, bổng lộc các nàng hưởng cũng không được bao nhiêu, ngày ngày trong cung đấu đá qua lại, đấu cho đến khi sức đầu mẻ trán, thành quả cuối cùng lại là cái chết cùng tiên đế.
Bao nhiêu câu chuyện đều có uẩn khúc, lúc này kể lại, Khương Sáp Kỳ cảm thấy có chút thương tâm.
Nghe hết một loạt chuyện, Bùi Châu Hiền vẫn rất bình ổn, mặt không biến sắc, nàng chớp mắt một chút, như nghĩ đến điều gì, chậm rãi quay sang Khương Sáp Kỳ, thanh âm rất ngọt : "Nếu Hoàng hậu của ngươi lâm bệnh, ngươi có nạp phi không?"
Khương Sáp Kỳ sau khi nghe thấy, tâm can đều theo đó giật thót, mặt mày hoảng loạn vô cùng, mắt nhỏ cũng sững sờ mở to, nàng khẩn trương nhìn sang Bùi Châu Hiền, khóe môi không tự chủ được run rẩy, lắp ba lắp bắp : "Ngươi.. ngươi.. ngươi nhận ra ta là Hoàng thượng?"
Nghe xong lời này, Bùi Châu Hiền có hơi bất ngờ, rõ là không hoàn toàn biết, nhưng vì bộ dạng này của Khương Sáp Kỳ nên nàng mới có thể chắc nịch khẳng định, dù vậy nhưng cảm xúc trên mặt vẫn không thay đổi, dáng vẻ đạm nhạt bình ổn, không biểu lộ bất kì hỉ nộ ái ố nào, tất thảy đều không như những gì Khương Sáp Kỳ sở liệu.
Khương Sáp Kỳ thừa nhận mình không thể lừa dối Bùi Châu Hiền điều gì, nhưng từ đầu thân phận này chính là không thể để ai biết được. Nàng cũng đã tự nhủ trong lòng, rằng một ngày nào đó sẽ nói cho Bùi Châu Hiền biết toàn bộ sự thật, chính thức không che giấu nàng ấy điều gì nữa, không nghĩ đến ngày đó lại chính là ngày hôm nay, không chỉ đột ngột như vậy, còn có hiện tại cái hố này rất nhỏ, không đủ chỗ cho nàng nhút nhát trốn đi chỗ khác.
Bùi Châu Hiền nhìn nàng quẫn bách không thôi, tựa tiểu hài tử vụng trộm thức ăn bị bắt gặp, không hề chối cãi, chỉ có ân hận, day dứt tột độ, đến mức mắt nhỏ đều đỏ hoe, nhìn một chút, trong lòng dần dần mềm lại. Nhưng Khương Sáp Kỳ vốn không phải vì sợ hãi mà đỏ mắt, nàng là đang tự trách bản thân vì đã lừa dối Bùi Châu Hiền, nàng vừa nghĩ việc mình làm sẽ khiến Bùi Châu Hiền không vui, trong lòng liền đã không muốn, chỉ biết rụt rụt rè rè, không ngừng tự trách.
Bùi Châu Hiền nghĩ do mình đã dọa sợ Khương Sáp Kỳ, liền sâu kín kiềm chế tâm tình, kia băng sơn trong mắt liền biến mất, nàng khẽ đưa tay hướng về phía đầu nhỏ đang cúi gầm, vừa định chạm vào, không nghĩ đến nàng ấy cư nhiên lên tiếng, Bùi Châu Hiền lúc này không rụt tay lại, chỉ là có hơi bất ngờ, bàn tay vô thức khựng lại giữa không trung.
"Châu Hiền, là ta lừa dối ngươi, ta xin lỗi."
Từ đầu nàng đến với Bùi Châu Hiền bằng thân phận là một công tử khá giả, không nghĩ đến sẽ có ngày Bùi Châu Hiền lại đối với nàng trọng yếu như vậy, có thể ở bên cạnh nàng ấy thì nàng liền sẽ vô hạn vui vẻ, rời xa một chút liền nhung nhớ không thôi, lúc này Khương Sáp Kỳ tự biết mình đã lừa dối nàng ấy, nghĩ đến nàng ấy thương tâm, Khương Sáp Kỳ liền cũng thương tâm.
Nghe nàng hối lỗi, ân hận đến mức không cần quanh co giải thích, tâm Bùi Châu Hiền có chút nhu hòa, bàn tay dừng giữa không trung lúc này tiếp tục tiến đến, chạm vào gò má Khương Sáp Kỳ, cảm giác mềm mại lại ấm áp, Bùi Châu Hiền không tự chủ được khẽ xoa một cái, mà Khương Sáp Kỳ lại đang rất ân hận, hoàn toàn không nhận ra có điều gì không đúng.
"Sáp Kỳ, nhìn ta."
Khương Sáp Kỳ sụt sùi, ngẩng đầu nhìn lên, mắt nhỏ lúc này vì hối hận tự trách mà có hơi ửng đỏ, dưới ánh trăng sáng, con ngươi đen láy đặc biệt rực rỡ, vô tội long lanh. Một khoảng thinh lặng trôi qua, Khương Sáp Kỳ không dám thốt ra lời trước, mắt nhỏ vẫn rụt rè nhìn Bùi Châu Hiền.
Bộ dạng quẫn bách này của Khương Sáp Kỳ là lần đầu tiên Bùi Châu Hiền trông thấy, nàng nhàn nhạt mỉm cười, ôn thanh nói : "Vì bảo toàn thân phận cố kỵ nên ngươi mới phải làm vậy, đây là bất đắc dĩ, ngươi không hề có ý muốn lừa dối ta mà."
Nghe được lời này từ Bùi Châu Hiền, bao nhiêu cảm giác tội lỗi đều trong một khắc được nàng ấy cứu rỗi. Khương Sáp Kỳ vui vẻ, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn vui vẻ, trong lòng nàng vẫn còn suy xét rất nhiều điều, vẫn còn rất nhiều dằn vặt chồng chất, không còn là về thân phận mà còn là về một khúc mắc khác. Khương Sáp Kỳ biết có những điều dù chân thành đến đâu cũng không giải quyết được, nàng không thể làm gì khác ngoài miễn cưỡng gật đầu.
"Đối với ta, ngươi không phải Hoàng thượng, ngươi là Khương Sáp Kỳ." Bùi Châu Hiền thành thật nói, nhàn nhạt mỉm cười.
Lời này là lời mà Khương Sáp Kỳ hằng ao ước có ai đó sẽ nói với mình. Là lời mà khẳng định rằng có một nữ tử tên Khương Sáp Kỳ tồn tại trên đời chứ không phải là một Khương Thuần đế cao cao tại thượng của Mạch Ngạn.
Khương Sáp Kỳ nhận ra chỉ cần một nụ cười này của Bùi Châu Hiền, vầng nguyệt quang trên kia liền rục rịch thất sắc.
Khoảnh khắc này Khương Sáp Kỳ hoàn toàn cảm nhận được tâm can mình chính là vì Bùi Châu Hiền mà dao động không ngừng, chỉ cần được nhìn thấy Bùi Châu Hiền thì cũng đã đủ để Khương Sáp Kỳ cảm thấy hạnh phúc vô hạn.
Gánh nặng được trút bỏ, trong mắt Khương Sáp Kỳ dần dần sóng sánh ánh nước, phản chiếu mỗi hình bóng của Bùi Châu Hiền, giờ phút này nàng giống như một đứa trẻ, trong sáng đơn thuần không suy tính điều gì, mếu máo nói với Bùi Châu Hiền : "Ngươi là người đầu tiên đối với ta như vậy. Châu Hiền à.. ta cũng sẽ đối tốt với ngươi suốt đời này luôn."
Bùi Châu Hiền chỉ cười rồi thôi, không đáp lại lời này, nàng chuyển sang phân trần : "Vừa rồi ta hỏi nếu ngươi là Hoàng thượng, đó chỉ là nếu thôi."
Nghe lời này của Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ tức thì hiểu ra, liền câm nín không nói nên lời. Thì ra từ đầu Bùi Châu Hiền vốn không biết, thân phận này bại lộ là do bản thân nàng tự khai báo, là chân chính không đánh mà khai.
Trong khi Khương Sáp Kỳ bận sững sờ vì nhận ra sự thật muộn màng, Bùi Châu Hiền lại đưa tay chạm vào gò má nàng, dung mạo băng sơn có chút nghiêm túc nói : "Được rồi, Sáp Kỳ, giờ thì trả lời ta."
Khương Sáp Kỳ thật sự vì lời này mà hoàn hồn, đưa mắt nhỏ nhìn nhìn nàng ấy, Bùi Châu Hiền xem như có chút hài lòng, chậm rãi hỏi : "Nếu Hoàng hậu của ngươi lâm bệnh, ngươi có nạp phi không?"
Bên cạnh Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ suy nghĩ rất đơn giản. Vừa nghe được lời này, đôi gò má trắng nỏn liền đỏ ửng, mắt nhỏ mơ hồ có sao sáng lấp lánh, Khương Sáp Kỳ tủm tỉm mỉm cười, không kìm chế được khẽ cắn lấy đầu ngón tay mình, bẽn lẽn nói : "Ngươi.. tiến triển thế này, đúng là quá nhanh với ta."
Khuôn mặt Bùi Châu Hiền không chút biến sắc nhìn Khương Sáp Kỳ, lạnh giọng hỏi : "Ngươi nói gì vậy?" Nàng vừa nói lại vừa đưa tay xoa xoa lấy gò má Khương Sáp Kỳ, rất kiên nhẫn hỏi lại : "Trả lời ta, ngươi sẽ nạp phi có phải vậy không?"
Khương Sáp Kỳ nhìn dáng vẻ nàng nghiêm túc, hơi thu lại nụ cười, rất nhanh nghĩ qua một lượt, nàng vốn không muốn lừa dối Bùi Châu Hiền điều gì, thành thật đáp : "Đúng là vậy." Khương Sáp Kỳ cong cong môi, tay gỡ đóa cúc dại ra khỏi vành tai Bùi Châu Hiền.
Cảm giác được nụ cười này có chút u ám, Bùi Châu Hiền chỉ ngồi yên nhìn nàng, ý muốn nghe nàng nói tiếp.
Khương Sáp Kỳ nhìn nhìn đóa hoa, sóng mắt theo đó lưu chuyển : "Sớm hay muộn các văn võ bá quan cũng sẽ dâng tấu chương muốn ta nạp phi, một phần là để giữ vững những mối quan hệ trọng yếu trong kinh thành, một phần là vì hoàng cung không thể không có lục cung, ta dù không muốn cũng không thể tránh khỏi."
Lúc này mắt nhỏ dời khỏi đóa cúc dại, hướng về phía Bùi Châu Hiền, dần rộ lên một mạt dịu dàng ấm áp. Ánh mắt nàng ở dưới ánh trăng sáng rực, tựa như ngọc sáng loáng điềm nhiên : "Ta không hứa sẽ không lập thêm phi, nhưng ta hứa Hoàng hậu sẽ là người duy nhất mà ta yêu thương."
"Mắt này vốn chẳng chứa được ai khác, hoa thơm cỏ lạ ở bốn phía, nhưng trong mắt ta vốn chỉ có Hoàng hậu mà thôi." Khương Sáp Kỳ chân thành nói, tay nhỏ đặt đóa cúc dại vào tay Bùi Châu Hiền.
Khương Sáp Kỳ như thế nào lại không biết ý nghĩa của đóa cúc dại này, nàng cũng biết hành động hiện tại của mình là có ý gì, nàng không mong được đáp lại, chỉ mong Bùi Châu Hiền có thể nhận ra.
Nhận lấy đóa cúc dại từ tay Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền nhàn nhạt mỉm cười : "Những lời này Hoàng hậu của ngươi nếu nghe được sẽ rất vui."
Khuôn mặt Khương Sáp Kỳ có hơi sững sờ, nàng gượng gạo đặt xuống một nụ cười, mắt nhỏ hướng nhìn vầng nguyệt quang dâng cao, mơ hồ đáp : "Ta cũng mong vậy."
Sau lời này lại là một khoảng thinh lặng, vầng nguyệt quang hiện tại treo cao rực rỡ, soi đến muôn dặm cỏ cây, nhưng thứ phản chiếu trong đáy mắt Bùi Châu Hiền không phải là ánh trăng, mà là một đạo thống hận nặng nề, nàng khẽ nhắm mắt, lại mở ra, tức thì những gì sót lại trong mắt chỉ còn là thần tình đạm nhạt, tất cả những hỉ nộ ái ố liền như hóa hư không. Lại nhìn đến đóa cúc dại mình vừa nhận được từ Khương Sáp Kỳ, nàng khẽ nắm trong tay, rồi lạnh lùng siết chặt, cánh hoa theo đó dập nát, dần lụi tàn.
Trong cái lạnh giá buốt của đêm đen, Khương Sáp Kỳ dường như phát giác ra điều gì, nhưng nàng không muốn nói đến. Chỉ là hiện tại đối với việc được tay trong tay bên cạnh Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ mơ hồ nhận ra hôm nay chính mình mắc kẹt ở dưới hố hóa ra lại là một điều rất may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip