Chương 22 : "Tâm ý của ta.. cuối cùng cũng đến được ngươi rồi."
Từ ngày Khương Sáp Kỳ đổ bệnh, Bùi Châu Hiền là người bận rộn nhất, thân bạch y thường xuyên xuất hiện dưới nhà bếp, sáng sớm tinh mơ ngồi đun củi, đêm khuya lạnh lẽo chợp mắt muộn, vất vả chỉ để mỗi ngày có thể đều đặn đem đến cho Khương Sáp Kỳ vài chén gừng nóng.
Với loạt hành động này của Bùi Châu Hiền, đa phần nội bộ những người trong Cấm long vệ đều rất hài lòng, vô thức đã xem nàng là người có cùng chí hướng, mà chí hướng của bọn hắn là bảo vệ, chăm sóc Hoàng thượng thật tốt.
Cứ mỗi khi nhìn thấy bóng dáng Bùi Châu Hiền tất bật ở phòng bếp, trong lòng mỗi người Cấm long vệ dần thi nhau cảm thán một câu, quả là người có lòng thì đều không ngại gian truân.
Trong khoảng thời gian dưỡng bệnh Khương Sáp Kỳ mãi làm ổ trong phòng, chỉ thỉnh thoảng vào những ngày ấm áp thì nàng mới ra khỏi phòng tản bộ xung quanh biệt viện.
Nhờ sự ưu ái của Bùi Châu Hiền, cổ họng Khương Sáp Kỳ rất nhanh đã có dấu hiệu khởi sắc, những tưởng sau khi nàng hết bệnh thì tháng ngày bình yên sẽ trở lại, thế nhưng trời xanh lại cô phụ nhân tâm, Khương Sáp Kỳ bình phục chưa bao lâu, bên ngoài biệt viện tin dữ đã kéo đến.
Trong lúc Khương Sáp Kỳ đang uống chén gừng nhỏ thì từ ngoài cửa Cấm long vệ mặt sẹo vội xông vào. Đây là lần đầu tiên hắn cau mày, lúc này lén nhìn lên, nhận thấy Hoàng thượng trừng mình, hắn rất nhanh quỳ xuống, một gối chạm sàn, cúi đầu im lặng.
Khương Sáp Kỳ nhìn xuống chén gừng mình đã uống cạn, lại lén liếc mắt nhìn sang Bùi Châu Hiền, nhận thấy nàng ấy vẫn duy trì khuôn mặt đạm nhạt, không biểu lộ điều gì, trong lòng nàng có chút an tâm, có lẽ là Cấm long vệ mặt sẹo vẫn chưa kịp phát hiện thứ bột trắng trong chén, lúc này nàng mới hòa hoãn nhìn xuống hắn, nói : "Ta đã nói khi chưa được ta cho phép thì bất luận chuyện gì xảy ra cũng không được xông vào, vừa rồi ngươi không nghe rõ sao?"
Thừa biết Hoàng thượng đang nghĩ gì, hắn bỏ qua ý định đáp lại lời này, chỉ hướng đến trọng điểm mà nói : "Việc này thật sự cấp bách, nô tài cần phải lập tức báo với người." Nói đoạn, hắn ngẩng đầu, mắt hướng nhìn sang Bùi Châu Hiền, xong lại thu về.
Khương Sáp Kỳ biết động tác này của hắn là có ý gì, nàng suy nghĩ một chút, Bùi Châu Hiền sớm đã biết rõ về thân phận của nàng, nàng ấy vẫn như thường lệ đối với nàng rất tốt, mà nàng lại thích được bên cạnh Bùi Châu Hiền nữa, trong lòng đương nhiên không muốn đối xử với Bùi Châu Hiền như người ngoài. Nghĩ vậy, Khương Sáp Kỳ lắc đầu, nói : "Châu Hiền không phải người ngoài, ngươi cứ nói thẳng."
Lời này thốt ra, đáy mắt Bùi Châu Hiền lóe lên một tia bất ngờ, rồi rất nhanh chỉ trong một cái chớp mắt liền tiêu tán đi, khuôn mặt nàng trở lại đạm nhạt, không biểu lộ thêm điều gì.
Khuôn mặt Cấm long vệ mặt sẹo hiện tại bỗng chốc hóa sững sờ, một tia hoảng loạn xẹt qua trong mắt, hắn ngẩng đầu, với biểu tình không thể nào tin được, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt Khương Sáp Kỳ.
Hoàng thượng không thể nào đem chuyện thân phận ra lừa hắn, mà lừa hắn thì người cũng đâu có lợi ích gì. Hắn có nằm mơ cũng không tin được, người là Hoàng thượng, một bậc chí tôn luôn lãnh đạm với mọi người, luôn kĩ càng suy xét từng đường đi nước bước lại đối với Bùi tiểu thư đây dễ dãi như vậy. Từ đầu thân phận người vốn không đơn giản, lúc này để một nữ nhân xuất thân không rõ ràng biết được thân phận thật thì chính là hiểm nguy cho người.
"Công tử, người, người nói vậy là.." Cấm long vệ mặt sẹo lắp bắp, cuộc đời hắn trải qua biết bao sương gió, một chút cũng không biến sắc, đây chính là lần đầu tiên hắn phát run.
Khương Sáp Kỳ lắc đầu : "Không phải công tử." Nói đoạn nàng liền khẽ đưa ống tay áo rộng của mình phủ lên ống tay áo của Bùi Châu Hiền, bàn tay nhỏ của nàng giấu trong ống tay áo khẽ với ra nắm lấy bàn tay của nàng ấy, cảm giác man mát lan tỏa trong lòng bàn tay, khiến tâm trạng Khương Sáp Kỳ dần thư thái, mà tâm tình Bùi Châu Hiền cũng theo đó nhẹ nhàng. Sau khi đôi bàn tay đã yên vị một chỗ, Khương Sáp Kỳ nói tiếp : "Mà là Hoàng thượng."
Cấm long vệ mặt sẹo sâu kín mím môi, trong mắt lóe lên một mạt bất bình không tin nổi, đầu khẽ cuối xuống, một phần vì quy củ, một phần vì muốn che dấu bộ dạng hiện tại. Hắn do dự một chút, cuối cùng cũng hạ xuống quyết định trong lòng, nếu đây là ý của Hoàng thượng thì hắn cũng không phiền phải rạch ròi.
"Vừa rồi thần như thường lệ ghé sang Đại quốc tự dò xét tình hình, thần trông thấy Thái hậu nương nương đang bàn bạc với phương trượng về quá trình ăn chay niệm Phật suốt hai tháng của người, lúc này kết thúc, e là Thái hậu nương nương đang định sẽ sớm khởi kiệu trở về hoàng cung."
"Cái gì?" Không lớn giọng, không hoảng loạn, Khương Sáp Kỳ chỉ ngắn gọn đáp lại, nhưng giọng nói nàng so với vừa rồi lại lãnh đạm hơn gấp ngàn lần.
"Mẫu hậu nhanh như vậy đã hồi kinh rồi sao." Khương Sáp Kỳ lầm bầm, ngoài mặt không biến sắc nhưng trong lòng không tránh khỏi lo lắng, tay nhỏ vô thức dùng sức nắm lấy tay Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền cũng nhận ra bất an trong lòng nàng, liền thuận theo, đem lòng bàn tay áp sát, năm ngón tay níu lấy kẽ tay Khương Sáp Ký, khẽ miết nhẹ kẽ tay nàng một chút, rồi ngón tay tựa như năm con thanh xà nhỏ, gọn gàng trườn vào kẽ tay Khương Sáp Kỳ, một cái đan tay, ấm áp lại vững vàng.
"Thái hậu nương nương hồi kinh, vậy còn ngươi, Sáp Kỳ?" Giọng nói Bùi Châu Hiền nhu hòa, nhưng vẫn ẩn nhẫn bên trong một tia mất mát.
Lời này thốt ra, rõ là Bùi Châu Hiền quan tâm nàng. Ý nghĩ này khiến đáy lòng Khương Sáp Kỳ bị đả động, tựa mặt hồ tĩnh lặng khẽ gợn sóng, mắt nhỏ vì bối rối mà chớp vội vài cái, quay sang nhìn về phía Bùi Châu Hiền.
Không đợi Khương Sáp Kỳ hết bối rối, bằng một mạt chân thành trong đáy mắt, Bùi Châu Hiền hướng nhìn nàng, bốn mắt đối nhau, Bùi Châu Hiền khẽ nói : "Có phải ngươi cũng sẽ theo Thái hậu nương nương hồi kinh hay không?"
Bùi Châu Hiền thốt ra lời này, không hiểu vì sao, trong lòng dần nổi lên cảm giác mất mát, mà nàng, so với bệnh tật nghèo đói, mất mát lại là điều nàng lo sợ nhất.
Khương Sáp Kỳ nhận ra Bùi Châu Hiền quan tâm mình, trong lòng nàng vì điều này mà rất nhanh mừng rỡ, so với khi đăng cơ còn vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng trong tia vui vẻ kia còn có thêm tia cô quạnh sâu sắc, nàng biết rất có thể sau hôm nay thôi thì mình liền không có cơ hội được nhìn thấy Châu Hiền nữa rồi.
Nghĩ vậy, trong lòng Khương Sáp Kỳ buồn bã không thôi, nàng nhìn Bùi Châu Hiền rất lâu, chỉ sợ sau này rời xa thì liền không thể nhìn thấy bóng dáng của người này nữa, Khương Sáp Kỳ phải thừa nhận một điều rằng hiện tại mình đang sợ phải rời xa Bùi Châu Hiền, rất sợ là đằng khác.
Bùi Châu Hiền nhận ra Khương Sáp Kỳ đang sợ hãi, trong ống tay áo rộng lớn, nàng đưa ngón tay cái lặng lẽ xoa lấy mu bàn tay của Khương Sáp Kỳ, như một lời trấn an thầm lặng.
Tâm Khương Sáp Kỳ nhốn nháo bức bối vô cùng, mắt nhỏ chớp vội vài lần, nơi đáy mắt nàng phản chiếu chỉ duy nhất bóng dáng Bùi Châu Hiền. Khương Sáp Kỳ suy nghĩ một lúc, cuối cùng thông suốt, khẽ hít sâu một hơi, quyết tâm nhìn thẳng vào mắt Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền có hơi bất ngờ, trên mặt không biến sắc, nhưng mắt vẫn không tránh khỏi theo đó chớp lấy vài lần.
Khương Sáp Kỳ hơi mím mím môi, gò má dần ửng đỏ, tay khẽ nắm lấy bàn tay Bùi Châu Hiền, mắt nhỏ mơ hồ dấy lên một mạt dịu dàng, nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt nàng ấy, chân thành nói : "Châu Hiền, cùng ta hồi kinh có được hay không?"
Lời này thốt ra, tâm Bùi Châu Hiền theo đó xoắn lại một hồi, những gì nàng cảm nhận được là mừng rỡ, là hạnh phúc, nhưng sâu bên trong còn có e ngại. Bùi Châu Hiền hiểu rõ tại sao mình lại có cảm giác này, nàng cũng hiểu rõ thứ xúc cảm này là gì, chính vì hiểu được nên trong lòng liền không tránh khỏi do dự.
Nhận thấy nàng ấy không đáp lại, Khương Sáp Kỳ trong lòng hơi bối rối, nghĩ rằng do mình quá nóng vội, rất có thể Bùi Châu Hiền vẫn chưa nghĩ đến tình huống này, vì vậy nên vẫn chưa kịp tiếp thu.
Ý nghĩ Bùi Châu Hiền sẽ từ chối trong vô thức lóe lên trong đầu nàng, Khương Sáp Kỳ không ngừng lo lắng, lại nghĩ đến sau khi hồi kinh thì bản thân mình rất có thể sẽ không được nhìn thấy Bùi Châu Hiền nữa, vừa nghĩ mà trong lòng liền đã phát đau, nơi con tim như bị ai dùng muỗng cào rỗng, cảm giác vừa mất mát, lại đau đớn, khó chịu.
Khương Sáp Kỳ từ lâu đã nhận ra bản thân không thể chịu đựng cảm giác thiếu vắng Bùi Châu Hiền, nàng rất nhanh quyết định nhân cơ hội này nói ra hết cảm xúc trong lòng mình, nàng chỉ sợ nếu hôm nay không nói thì sau này liền sẽ không còn cơ hội để nói nữa.
Khương Sáp Kỳ dùng tay còn lại đặt lên trên ống tay áo của nàng ấy, hơi ấm đan xen, như đang dần ủ ấm cho bàn tay lạnh lẽo của Bùi Châu Hiền. Cái chạm này dù bị gấm vóc ngăn cách thế nhưng mơ hồ vẫn chạm được đến tâm can Bùi Châu Hiền. Đôi gò má Khương Sáp Kỳ hơi ửng hồng, ngại ngùng xen lẫn lo lắng, nàng hít sâu một hơi, nỗ lực gom hết dũng khí, chân thành nói : "Ta muốn bên cạnh ngươi, ta cũng muốn ngươi ở bên cạnh ta."
"Châu Hiền, ngươi có nguyện ở bên cạnh ta không?" Khương Sáp Kỳ trong lòng mong đợi, nhưng không vì thế mà tránh khỏi căng thẳng. Nàng đến thở cũng không dám thở mạnh, mắt nhỏ đen láy, khi ánh sáng hắt vào liền xuất hiện những tia long lanh, tựa như ngọc sáng loáng điềm nhiên, mà bên trong đáy mắt đọng lại không chỉ có những đốm sáng nhỏ le lói, sâu thẳm còn có niềm hi vọng đơn thuần, vệt dịu dàng vô hạn, tất thảy cảm xúc gói gọn trong mắt nhỏ dần đan xen, hòa vào bóng dáng Bùi Châu Hiền đang phản chiếu bên trong lòng mắt.
Bùi Châu Hiền nhìn dáng vẻ nàng đáng thương, tim có hơi đau đau, nhưng cảm giác quẫn bách lại nhiều hơn. Nàng do dự một hồi, mối phân vân trong lòng không hề thuyên giảm, chỉ đành nói : "Sáp Kỳ, ta tạm thời vẫn chưa thể đáp lại ngươi."
Nghe lời này thốt ra từ miệng Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ mím mím môi, dù đã chuẩn bị trước nhưng trái tim nàng vẫn cứ mặc nhiên quặn thắt, thống khổ nhói lên từng hồi. Nghĩ đến một tương lai không có Bùi Châu Hiền bên cạnh, Khương Sáp Kỳ đột nhiên ướt viền mắt, vội đưa tay xóa đi.
Từ khi sống trong vỏ bọc nam nhân để tranh lấy ngôi vị đế vương, nàng sớm đã không dễ dàng vì một chút cớ sự liền sẽ rơi nước mắt, nhưng tự bao giờ, chính bản thân nàng cũng không nhận ra, mỗi khi đứng trước mặt Bùi Châu Hiền thì bản thân mình liền sẽ hạ xuống hàng phòng bị, thật sự hiện nguyên hình trở về là một nữ tử tên Khương Sáp Kỳ. Hiện tại cũng không khác biệt cho lắm, cảm giác trái tim đau nhói, rất đau, nàng không tự chủ được lại để nước mắt ồ ạt dâng lên, chực chờ rơi xuống.
Bùi Châu Hiền nhìn Khương Sáp Kỳ liên tục đưa tay lung tung lau lau khóe mắt, bộ dạng thật sự đáng thương, nàng liền kiềm lòng không đặng, rất muốn dỗ dành. Khi xưa Bùi Châu Hiền đều có thể dễ dàng dỗ dành Khương Sáp Kỳ, nàng ấy tính tình đơn thuần trong sáng, có thể sẽ vì sợ bóng đêm, sợ ma quỷ mà sụt sùi bật khóc. Thế nhưng hiện tại người khiến Khương Sáp Kỳ viền mắt đỏ hoe lại chính là nàng, nàng biết dỗ dành thế nào cho được đây?
Bùi Châu Hiền chỉ biết dùng đến hai từ bất lực để hình dung cảm giác hiện tại trong lòng mình. Lại nhìn đến dáng vẻ Khương Sáp Kỳ ủy khuất vô cùng, nàng cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, chỉ đành chậm rãi đứng dậy, tay cũng rời khỏi bàn tay của Khương Sáp Kỳ, khẽ chớp mắt, vẫn như thường lệ nhẹ giọng nói : "Sáp Kỳ, đợi đến khi ngươi bình tĩnh thì ta sẽ tìm ngươi sau."
Nói rồi liền vội quay lưng, chân hạ xuống cước bộ hướng về phía cửa.
Chân mày Khương Sáp Kỳ khẽ trùng xuống, ánh mắt không ngừng đặt tại tấm lưng nhỏ của Bùi Châu Hiền, cho đến khi vạt y phục bạch sắc dần khuất sau ô cửa giấy thì nàng mới luyến tiếc thu lại tầm nhìn, mi tâm sinh ra một vệt âm u, nhưng không hề nói gì.
Cấm long vệ mặt sẹo vẫn tuân theo quy củ mà không ngẩng đầu, nhưng trong suốt quá trình, hắn không thể tự làm cho bản thân mình bị điếc tạm thời được, những lời Hoàng thượng nói với Bùi tiểu thư hắn đều đã nghe rõ, cũng mơ hồ đoán được Bùi tiểu thư đang phân vân, mơ hồ đoán được Hoàng thượng đang rất đau lòng.
Nếu là khi xưa, hắn sẽ hoàn toàn ủng hộ Bùi tiểu thư cùng Hoàng thượng hồi kinh, nhưng từ khi mang Hoàng thượng trở về từ khu rừng, Bùi tiểu thư dường như nhận định được điều gì, luôn ngay bên cạnh thánh thượng làm những hành động rất mờ ám. Hắn đã từng một lần muốn vạch trần nàng, nhưng Hoàng thượng mặc cho hiểm nguy của bản thân lại kiên quyết bảo vệ Bùi tiểu thư, khiến hắn thúc thủ vô sách.
Hôm nay Hoàng thượng ngỏ ý muốn Bùi tiểu thư cùng hồi kinh, đây chính là một bước lên mây, thế nhưng Bùi tiểu thư lại do dự. Hắn suy xét một chút, nghĩ rằng Bùi tiểu thư do dự như vậy cũng không có gì trở ngại, tốt nhất là Bùi tiểu thư nên ở lại nơi này, không nên cùng Hoàng thượng hồi kinh.
Bùi tiểu thư khiến Hoàng thượng thay đổi nhiều quá, khiến người yếu mềm hơn, dịu dàng hơn. Một Hoàng thượng như vậy không phải là người mà hắn quen thuộc, một người như vậy cũng sẽ rất dễ đối phó, rất dễ nhìn thấu, nếu cái gì cũng viết hết lên trên mặt như vậy thì làm sao mà tiếp tục làm Hoàng thượng được.
"Hoàng thượng, rời khỏi đây chỉ là chuyện nay mai, càng sớm lại càng tốt. Người nghĩ khi nào chúng ta có thể lên đường hồi kinh?" Cấm long vệ mặt sẹo hỏi, một mặt lại là dò xét, nếu Hoàng thượng muốn đình trệ thì đó chắc chắn là do người kìm lòng không đặng, muốn đợi Bùi tiểu thư hồi tâm chuyển ý. Còn nếu Hoàng thượng quyết định nay trong hôm nay liền hồi kinh vậy thì quá tốt, đồ đạc cần mang đi không nhiều, bọn hắn rất nhanh liền có thể chuẩn bị xong rồi.
Cấm long vệ mặt sẹo nghĩ nghĩ, trong lòng mong Hoàng thượng hạ thánh lệnh rời đi ngay trong ngày hôm nay. Chỉ là dù cho mong muốn của hắn có khẩn thiết thế nào, có rõ ràng thế nào thì đến cuối cùng Khương Sáp Kỳ vẫn rời bỏ đại cục, chọn chân tâm.
"Mẫu hậu vẫn chưa trở về ngay lập tức, ở hoàng cung vẫn còn có Thành vương lo liệu, hiện tại vẫn chưa đến lúc, không cần gấp gáp rời đi." Khương Sáp Kỳ đạm nhạt nói, trên mặt không biểu lộ điều gì, chỉ có đôi chân mày hơi cau lại, mắt nhỏ mờ mịt không gợn sóng, trong lòng âm u buồn bã.
Cấm long vệ mặt sẹo sâu kín thở hắt ra một hơi, thất vọng tràn trề. Mọi chuyện quả như những gì hắn sở liệu, Hoàng thượng đến vương quyền phú quý đều không cần, trong mắt người nhìn thấy chỉ vỏn vẹn mỗi hình bóng Bùi tiểu thư.
Có lẽ Cấm long vệ mặt sẹo không biết, cũng không hiểu, rằng Khương Sáp Kỳ là Hoàng đế, mà Hoàng đế sống là vì giang sơn, đôi khi giang sơn chứa rất nhiều người, nhưng giang sơn của Khương Sáp Kỳ vốn chỉ chứa mỗi một người, mất đi người này cũng chính là đã mất đi giang sơn rồi.
Cấm long vệ mặt sẹo tâm can sắt đá, cũng thuộc dạng đầu gỗ trong chuyện tình trường, hắn căn bản không nghĩ được sâu như vậy, lúc này hắn chỉ đơn giản xác định Hoàng thượng thật sự có tình ý với Bùi tiểu thư, nhưng nữ nhân kia lai lịch không rõ, hành động lại thập phần mờ ám, bản thân hắn lại là Cấm long vệ, nghĩa vụ duy nhất của hắn là bảo vệ cho Hoàng thượng, Bùi tiểu thư hiện tại chính là mối hiểm nguy lớn nhất, mặc cho nàng có là người mà Hoàng thượng cảm mến thì hắn cũng không thể qua loa rời mắt.
"Hoàng thượng, chúng ta có thể rời đi sớm một chút hay không? Thần không biết rõ nương nương khi nào sẽ quyết định trở về, nếu xảy ra bất trắc, chúng ta trở tay không kịp, nương nương nếu biết chuyện người bỏ bê hoàng cung cho Thành vương thì nương nương nhất định sẽ rất tức giận." Cấm long vệ mặt sẹo bày ra dáng vẻ lo lắng. Hắn biết bản thân hắn không thể khiến Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, đành lấy thẻ bài là Thái hậu nương nương ra dùng. Tình mẫu tử cao xa, người còn là Hoàng thượng, đương nhiên sẽ phải xem trọng Thái hậu nương nương mười phần, hẳn sẽ chịu vì nương nương mà suy xét.
Khương Sáp Kỳ nghe Cấm long vệ mặt sẹo lo lắng, nàng biết trong lòng hắn nghĩ gì, đương nhiên nhìn thấu thành kiến của hắn đối với Bùi Châu Hiền, nhưng nàng không có ý định vạch trần. Hắn là Cấm long vệ, là người lấy đại cục làm chủ, đương nhiên sẽ không vì cảm xúc chi phối mà lung lay. Khương Sáp Kỳ cũng như hắn, từ nhỏ đã được mẫu hậu dạy dỗ rất chặt chẽ, bao nhiêu hỉ nộ ái ố trong lòng đều không thể đả động lí trí nàng, nhưng hiện tại duy nhất chỉ có sự xuất hiện của Bùi Châu Hiền là nàng không ngờ tới, vì sự xuất hiện của nàng ấy mà hàng phòng bị bao lâu nay nàng dựng lên đều vô dụng không thôi.
Bùi Châu Hiền thực sự giống băng sơn, trong tình huống nào nàng ấy cũng rất bình tĩnh mà đối mặt, mỗi cái đưa tay nhấc chân đều rất tao nhã, luôn duy trì biểu tình đạm nhạt, không lộ ra điều gì. Thế nhưng mỗi khi Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền đối mắt, nàng ấy chỉ cần đem một ý cười mơ hồ hạ xuống, cả giang sơn cẩm tú đều vì thế mà dễ dàng lu mờ.
Bùi Châu Hiền bình tĩnh như vậy, lãnh đạm như vậy, thế nhưng đã từng vì Khương Sáp Kỳ đổ bệnh mà vô thức lo lắng, từng chén gừng nóng được bưng đến, tất cả đều là thành ý, không thể chỉ vì người khác tùy tiện gán lên một vài điểm bất thường liền có thể xóa sạch thiện tâm của nàng ấy.
Đây cũng chính là điều khiến đáy lòng Khương Sáp Kỳ cảm thấy ấm áp, điều mà bất cứ kẻ nào cũng không được phép qua loa phủ nhận, đó là Bùi Châu Hiền đối với nàng rất tốt, nàng ấy còn là người đầu tiên đối xử với nàng như vậy.
Từng đợt hồi ức lần lượt hóa thành một vệt màu, mà vệt màu này Bùi Châu Hiền họa xuống, là cả một mạt chan hòa ấm áp, thấm nhuần vào tâm can của Khương Sáp Kỳ, khiến nàng vĩnh viễn nhớ mãi không quên, mà có muốn quên thì cũng không thể nào dễ dàng quên được.
Nghĩ về Bùi Châu Hiền, đáy lòng Khương Sáp Kỳ dù rằng đau đớn nhưng vẫn ấm áp không thôi, nàng hít sâu một hơi, cố gắng định thần. Lúc này mắt nhỏ khẽ chớp, vừa hồi thần liền trông thấy Cấm long vệ mặt sẹo vẫn chưa chịu rời đi, bộ dáng của hắn đích thị là không chịu thỏa hiệp.
Khương Sáp Kỳ cố ý thở hắt ra một hơi, vờ bày ra bộ dáng khó chịu, đạm nhạt nói thẳng : "Trẫm muốn đợi Châu Hiền cùng hồi kinh."
Cấm long vệ mặt sẹo ẩn nhẫn cắn môi, hắn là người nghĩ cho đại cục, sẽ không dễ dàng để Hoàng thượng vì một nữ nhân mà đi lệch hướng. Đây không chỉ là suy nghĩ của hắn, mà đây còn là ý định của tiên đế, trước khi băng hà tiên đế đã căn dặn hắn phải trông chừng Hoàng thượng, nay há có thể để Hoàng thượng vì một nữ nhân mà liền thất hứa, làm trái lời tiên đế? Thứ lỗi, hắn thật sự làm không được.
"Thần biết những gì mình sắp nói ra là khi quân phạm thượng, nhưng mong Hoàng thượng có thể minh xét." Cấm long vệ mặt sẹo nghiêm nghị nói, hắn cúi đầu, đôi chân lớn thô kệch vẫn vững chắc quỳ thẳng xuống sàn.
Khương Sáp Kỳ nhìn bộ dạng hắn kiên định, nàng biết nếu mình không chấp thuận thì hắn đương nhiên một lời cũng sẽ không oán than, thế nhưng trong lòng hắn nhất định là không phục. Nghĩ vậy, Khương Sáp Kỳ miễn cưỡng thuận theo, bất đắc dĩ gật đầu : "Nói đi."
Nghe được lời này, Cấm long vệ mặt sẹo không còn ngần ngại, hắn nhìn mũi giày nàng một chút, trông thấy rồng vàng thêu trên gấm, liền nói : "Người là thiên tử, tâm nguyện lớn nhất là có thể gầy dựng thiên hạ thái bình, mong ước cao xa là bá tánh mãi luôn ấm no, thế nhưng hiện giờ người để Vương gia ngồi trên long ỷ, ngài ấy tâm tư thế nào thần không tin là người không biết, nếu có gì sơ suất, hậu quả liền sẽ do người bất đắc dĩ gánh chịu. Còn có, Thái hậu nương nương hiện vẫn chưa hay biết chuyện này, bây giờ nếu không khẩn trương hồi kinh trước nương nương thì triều chính ắt sẽ đại loạn."
Đúng là Cấm long vệ mặt sẹo, suy nghĩ rất đơn giản, vừa được nàng chấp thuận liền ăn nói không kiêng nể gì nữa, lời lẽ rất bình tĩnh, thẳng thắng, mơ hồ còn hàm chứa bức bối tức giận. Khương Sáp Kỳ đương nhiên hiểu cảm giác của hắn, nhưng nàng cũng có khúc mắc của riêng mình, chỉ là hiện tại vẫn không thể nói ra, hắn còn là người chỉ đăm đăm nghĩ đến đại cục, tốt nhất vẫn không nên để hắn có cơ hội nhìn thấu khúc mắc trong lòng mình. Nghĩ vậy, Khương Sáp Kỳ giả vờ bày ra vẻ ngang ngược, biểu cảm vô cùng đạm nhạt, đảo mắt nhìn xuống, trông như đang bố thí cái nhìn cho hòn đá cuội nhỏ nhoi hèn mọn dưới đế giày, nếu nàng muốn, chỉ cần nâng chân, liền có thể đá phăng đi cho khuất mắt.
"Vậy thì sao?" Khương Sáp Kỳ dửng dưng nói, thần tình cao ngạo lãnh đạm, bày ra bộ dáng hoàn toàn không lĩnh ngộ được gì từ lời khuyên của Cấm long vệ mặt sẹo.
Một lời này của nàng thốt ra, liền đem bao nhiêu ẩn nhẫn của hắn quăng thẳng xuống đáy vực.
Khương Sáp Kỳ đưa tay kéo tay áo lên, lộ ra bàn tay nhỏ đang xòe rộng, nàng hướng bàn tay về phía Cấm long vệ mặt sẹo, ôn thanh nói : "Tâm nguyện to lớn, mong ước cao xa mà ngươi nói, tất thảy vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của trẫm, vẫn chưa chạy đi đâu cả." Nói đoạn, Khương Sáp Kỳ chậm rãi nắm tay lại tạo thành một quả đấm nhỏ, vẫn bình thản đặt giữa không trung cho hắn thấy, không có ý định thu về.
Cấm long vệ mặt sẹo nhìn loạt động tác này, đương nhiên biết Hoàng thượng muốn nói với mình điều gì. Một tay này người nắm lại, liền như có thể đem giang sơn cẩm tú thu gọn vào trong tầm tay, cũng có thể chỉ bằng một cái nắm tay này liền dễ dàng siết chết hắn.
Trong lòng hắn sinh ra bất bình, dù không bằng lòng để cho Khương Sáp Kỳ xem nhẹ đại cục nhưng hắn vẫn không nói gì, sâu kín chôn đi cảm giác không phuc, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói : "Ý Hoàng Thượng đã quyết, vậy thần xin cáo lui."
"Được." Khương Sáp Kỳ đáp. Bình thản ngồi trên giường, đôi chân nhỏ không chạm tới sàn khẽ đung đưa, ý muốn đợi hắn rời đi. Mãi cho đến khi bóng Cấm long vệ mặt sẹo khuất khỏi ô cửa giấy thì nàng mới có thể thở hắt ra một hơi, đôi lông mày lại một lần nữa cau lại.
Cấm long vệ mặt sẹo là cánh tay trái trung thành của tiên đế, hắn đương nhiên đã học hỏi từ tiên đế rất nhiều điều, suy nghĩ cũng rất thấu đáo. Những lời vừa rồi hắn nói, tất thảy đều đúng đắn, hắn là muốn tốt cho đại cục.
Khương Sáp Kỳ sao có thể không hiểu thấu, giang sơn bá tánh đương nhiên quan trọng, nhưng nếu đem ra so sánh với Bùi Châu Hiền thì nàng chắc chắn sẽ chọn Bùi Châu Hiền.
Giang sơn phồn hoa, bá tánh ấm no là nghĩa vụ mà Khương Sáp Kỳ bắt buộc phải gánh vác, nhưng nàng vì mẫu hậu tư lợi nên mới nữ cải nam trang, lừa gạt tiên đế, lừa cả người trong thiên hạ để lên ngôi, nàng là bất đắc dĩ phải gánh lấy nghĩa vụ này, trong lòng thực không hề mong muốn.
Từ nhỏ, mẫu hậu luôn là người có quyền lựa chọn tất thảy mọi thứ của nàng, hiện tại Khương Sáp Kỳ chỉ cần có cơ hội được một lần tự làm chủ đời mình, nếu có thì nàng sẽ ngay lập tức không ngần ngại mà chọn được ở bên cạnh Bùi Châu Hiền, bỏ luôn chức vị Đế vương cũng được, hiện tại nàng biết trái tim mình mong muốn điều gì, nàng chỉ cần mỗi Bùi Châu Hiền thôi.
Vừa rồi Cấm long vệ mặt sẹo đã nói rằng nàng là thiên tử, hiển nhiên tâm nguyện lớn nhất là có thể gầy dựng thiên hạ thái bình, mong ước cao xa là bá tánh mãi luôn ấm no. Điều này chỉ đúng khi nàng khoác lên hoàng bào, trở thành Hoàng thượng, trở thành người của thiên hạ. Còn khi rũ bỏ xuống lớp hoàng bào sặc sỡ nặng nề thì nàng chỉ đơn thuần là một nữ tử tên Khương Sáp Kỳ, giang sơn bá tánh đều chỉ là phồn hoa, không còn trọng yếu nữa.
Tâm nguyện của Khương Sáp Kỳ là có thể được ở bên cạnh Bùi Châu Hiền, còn mong ước cao xa là nàng ấy nguyện ý ở bên cạnh nàng. Vương quyền phú quý, giang sơn cẩm tú, tất thảy đều là trách nhiệm mà Khương Sáp Kỳ bất đắc dĩ phải gánh chịu, còn những gì nàng hằng mong ước vỏn vẹn chỉ có Bùi Châu Hiền.
Khương Sáp Kỳ biết khúc mắc trong lòng mình vì sao mà xuất hiện, cũng biết quyết định chờ đợi Bùi Châu Hiền này của mình ắt sẽ mang họa sát thân cho bản thân về mai sau. Đắn đo lâu như vậy, nhưng Khương Sáp Kỳ vốn đã minh bạch rằng bản thân mình sẽ không thể buông bỏ Bùi Châu Hiền. Bởi vì thời khắc được ở bên Bùi Châu Hiền cũng là thời khắc hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất, thứ tốt đẹp như vậy làm sao nàng có thể buông bỏ đây?
Giang sơn Mạch Ngạn không thể sánh bằng Bùi Châu Hiền, vương quyền phú quý không thể sánh bằng Bùi Châu Hiền, lụa là gấm vóc trải khắp hoàng thành, tinh tú trên cao muôn màu dệt xuống cũng không thể sánh bằng Bùi Châu Hiền. Tất thảy, đều không thể sánh bằng Bùi Châu Hiền.
Hoàng cung đầy rẫy cạm bẫy, Khương Sáp Kỳ được dạy cho văn võ tinh thông, bày mưu lập kế, đặt đại cục lên hàng đầu, thế nhưng ý nghĩ sẽ tổn thương đến Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ chính là kìm lòng không đặng, mà nghĩ đến, liền cũng không dám nghĩ.
"Châu Hiền.." Khương Sáp Kỳ lầu bầu, môi mỏng mím mím, tay nhỏ vân vê góc chăn. Mỗi khi không được nhìn thấy Bùi Châu Hiền thì trong lòng liền sẽ vô hạn chóng vánh, cảm giác trái tim như bị đào rỗng, rất cô quạnh.
Khương Sáp Kỳ nhớ Bùi Châu Hiền, nàng biết mình hiện tại đúng là đang rất nhớ nàng ấy, nếu tiếp tục ngồi lì ở đây sẽ lại càng nhung nhớ, càng dằn vặt. Nghĩ vậy, Khương Sáp Kỳ đứng dậy khỏi giường, liền định sẽ rời đi, nhưng dường như nhớ đến điều gì, nàng quay lại, tay thoăn thoắt đem chăn nhỏ cuộn lại thành một đống đặt vào góc giường. Bùi Châu Hiền không thích bừa bộn, nàng như vậy, xem như đã dọn dẹp xong.
Khương Sáp Kỳ hài lòng, thành thật mà nói, đối với nàng, dọn dẹp như vậy đã là gọn gàng nhất, đợi đến khi Bùi Châu Hiền nhìn thấy thì hẳn sẽ rất vui vẻ, sẽ khen ngợi mình. Nghĩ vậy, trong lòng Khương Sáp Kỳ không khỏi cao hứng, môi mỏng không kìm được toe toét, cảm giác bức bối theo đó đôi phần giảm đi.
Nhưng suy đi nghĩ lại, Khương Sáp Kỳ vẫn nhớ Bùi Châu Hiền rất nhiều, nàng không lo đến cái khác nữa, chân nhỏ loắt choắt đi đến phía cửa, lúc này mở ra, liền suýt va phải Tam đệ.
Khương Sáp Kỳ hơi giật mình, Tam đệ lại càng giật mình hơn. Hiện tại được cùng Hoàng thượng mặt đối mặt, mắt đối mắt, Tam đệ không nghĩ đến bản thân mình sẽ có vinh dự này, trái tim hắn gia tốc không thôi, là hồi hộp cùng vui vẻ. Không đợi Khương Sáp Kỳ kịp lên tiếng thì hắn đã vội quỳ một gối xuống sàn, lắp ba lắp bắp : "Hoàng, Hoàng thượng, xin người thứ lỗi cho thần. Thần là vì tin tức về Bùi tiểu thư nên mới đi vội, quên mất gõ cửa."
Khương Sáp Kỳ đang loay hoay rời đi, đúng lúc nghe được ba tiếng Bùi tiểu thư thì nàng rất nhanh đã quay lại, trong lòng cao hứng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, không để cảm xúc biểu lộ ra ngoài mặt, mắt nhỏ gần như sáng lên, chớp chớp, nhìn hắn : "Ngươi nói cái gì? Mau ngước lên nhìn trẫm, nói rõ thêm lần nữa."
Quả đúng như những gì hắn sở liệu, khi nhắc đến Bùi tiểu thư thì Hoàng thượng liền sẽ rất cao hứng, người có muốn giấu cũng không giấu được. Ví như hiện tại, những tưởng sắc mặt người đạm nhạt như vậy thì hắn sẽ không nhìn ra, nhưng nếu là chuyện liên quan đến Bùi tiểu thư thì đôi mắt của Hoàng thượng sẽ không còn biết nói dối, từ con ngươi đen láy của người dần lộ lên mạt sáng ngời, tựa như hàng vạn tinh tú đều là từ mắt người tạo ra, đến tối chúng sẽ được người cho phép rời đi, bay lên giăng khắp đêm đen rộng lớn.
Tam đệ nhìn dáng vẻ người trông đợi, cảm giác tin tức này không giống như lời Đại huynh nói, nguy hại gì chứ, căn bản hiện tại hắn thấy Hoàng thượng chỉ có cao hứng cùng cao hứng. Nghĩ vậy, hắn ngầm xin lỗi Đại huynh, đem tin tức tuồn ra cho Hoàng thượng : "Vừa rồi thần cùng Đại huynh đang trên đường đến Đại quốc tự để dò thám tình hình của Thái hậu nương nương, lúc đi ngang qua rừng đào thì đã vô tình trông thấy Bùi tiểu thư."
Tam đệ nói xong bỗng có hơi ngập ngừng, dường như còn muốn tiết lộ thêm điều gì, nhưng miệng vừa mở liền đã bị Hoàng thượng đẩy sang một bên, người không để tâm đến hắn, mặc kệ hình tượng đoan chính lễ độ mà từ hành lang nhảy một phát bay thẳng xuống sân, dù khuôn mặt vẫn bình thản nhưng hành động vốn không giấu nổi vẻ hứng khởi, rất nhanh đã chạy đi.
Trước khi bóng lưng dần xa khuất, Hoàng thượng còn không quên căn dặn hắn : "Chuyện trẫm đi đến rừng đào ngươi nhất định không được nói với ai, đây là thánh lệnh."
Một câu đây là thánh lệnh thốt ra liền khiến Tam đệ không dám nghĩ ngợi, rất nhanh thuận theo, cúi người đáp một câu : "Thần xin tuân lệnh, Hoàng thượng đi thong thả."
Sau khi bóng lưng nhỏ dần khuất xa, lúc này Tam đệ vô thức nhớ lại, vừa rồi khi sắp va phải Hoàng thượng hắn đã ngửi được mùi hoa đào, hắn nhận ra trên người Hoàng thượng gần đây có mùi hoa đào rất nồng nặc, mà nguồn gốc của mùi hương này từ đâu, Đại huynh sớm đã nói cho hắn biết, mà chuyện này Hoàng thượng chắc chắn cũng nhận ra, người nếu không muốn nói đến thì hắn cũng liền sẽ không nói đến.
Hoàng thượng là quân, hắn là thần, bài học từ thuở ban sơ hắn được dạy cho chỉ duy có hai chữ, nhưng hai chữ này lại đi cùng hắn đến suốt cuộc đời, đó là phục tùng.
Nghĩ ngợi xong, Tam đệ sâu kín thở hắt ra một hơi, mắt nhìn về phía Đại quốc tự, khẽ sưu một tiếng thân ảnh liền biến đi mất hút.
Giữa mùa xuân, sắc trời vẫn còn hồng nhuận, chim chóc từng bầy rợp cánh, uyển chuyển hót vang, từng đợt gió lùa, điểm nhẹ vào từng góc rễ tán cây, thực vật hăng say xanh tốt, là thời điểm trăm hoa không ngừng khoe sắc, lúc này ngắm hoa đào cũng rất thích hợp.
Hoa đào từng tán nở rộ xung quanh, những tưởng đôi ba tán cây rợp bóng sẽ ngát hương vậy mà một khắc cũng không xứng đem ra so cùng Bùi Châu Hiền. Hiện tại nàng chỉ đứng yên một chỗ, thế nhưng mạt đào hương trên người sớm đã không ngừng lan tỏa, át cả hương hoa tự nhiên, vô tình làm cho rừng đào hổ thẹn thất sắc.
Đứng giữa thế trận được vô hạn gốc đào vây quanh, Bùi Châu Hiền một thân bạch y tựa như tuyết trắng điểm trên gấm vóc. Ở giữa vô vàn cánh đào rơi lả tả, cảnh sắc cùng nàng dần hòa vào một thể, chẳng khác gì một bức họa đồ, luận về vẻ đẹp đẽ động lòng người thì chỉ có hơn không kém.
Bùi Châu Hiền nhất quán đứng yên, trong lòng đắn đo ngàn mối, rối như tơ vò, thế nhưng không thể giải bài cùng ai, mà tâm tư nàng chứa rất nhiều thứ không thể nói ra, vốn là sống để bụng chết mang theo, nàng vốn cũng chẳng muốn đem tâm tư này giải bày cùng người khác, kể cả có là Khương Sáp Kỳ, nàng cũng không muốn.
Trong lúc đăm chiêu suy nghĩ, một cánh hoa đào chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng điểm lên bờ vai nhỏ của Bùi Châu Hiền, nàng khẽ mở mắt, bên trong đôi con ngươi lóe lên một tia lạnh nhạt, lại nhìn đến cánh đào nhỏ trên vai mình, Bùi Châu Hiền hơi mím mím môi, dưới ống tay áo rộng lớn, tay nhỏ chuyển động chớp nhoáng, động như không động, lúc này cánh đào trên vai Bùi Châu Hiền bỗng nhiên đứt đôi thành hai mảnh, yếu ớt rơi xuống mặt đất, lại keng một tiếng, có một cây châm nhỏ cũng theo đó đáp xuống, mũi châm sắc nhọn, nằm trước mũi chân nàng.
Bùi Châu Hiền lạnh nhạt đưa mắt nhìn xuống cây châm nhỏ trước mặt mình, như đang nhìn một con giun nhỏ yếu ớt vùng vẫy trước mũi giày. Dung nhan họa thủy không biểu lộ điều gì, khẽ đưa chân dẫm lên cây châm nhỏ, hơi dùng sức, chậm rãi chà đạp.
Đương khi đang tập trung xuống đế giày, Bùi Châu Hiền mơ hồ nhận ra có người đứng sau lưng mình. Nàng không báo trước, rất nhanh liền xoay người lại, bên trong ống tay áo là đôi bàn tay nhỏ đã chuẩn bị động thủ, lúc này ngẩng đầu, liền nhìn thấy dung mạo quen thuộc kia, lại còn cách nàng rất gần, chẳng biết là đã đến đây từ lúc nào.
Sâu trong đáy mắt Khương Sáp Kỳ đầy rẫy sự hụt hẫng tuyệt vọng, chẳng biết vì điều gì, mà những cảm xúc đó của nàng ấy, Bùi Châu Hiền lại vừa vặn có thể nhìn thấu được.
Bùi Châu Hiền ngây ngẩn cả người, đôi tay giấu trong ống tay áo tức thì buông thỏng, không có ý định đả thương Khương Sáp Kỳ.
"Châu Hiền."
Giọng nói kia, chân thành dịu dàng, không nhanh không chậm, tựa như cơn mưa đầu hạ, nhẹ nhàng mà dai dẳng, dần thấm nhuần vào tâm can Bùi Châu Hiền.
Một tiếng gọi này của Khương Sáp Kỳ khiến cho trong lòng Bùi Châu Hiền giật thót, nhưng nàng vẫn nỗ lực che giấu, không để cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt. Chỉ duy có đôi mắt của Bùi Châu Hiền là không biết nói dối, đôi con ngươi sâu thẳm ngoài nhìn thấu tâm tư người khác thì còn được dùng để biểu lộ cảm xúc của chính Bùi Châu Hiền. Hiện tại đối mặt với Khương Sáp Kỳ, cặp mắt của Bùi Châu Hiền không ngừng chớp vội, phải mất đến một lúc thì tia bối rối trong đáy mắt mới dần vơi đi.
Bùi Châu Hiền trong lòng tự trấn an bản thân, bày ra dáng vẻ bình thản, nhầm che lấp đi mạt bất an mơ hồ biểu lộ nơi đáy mắt. Tay nhỏ giấu trong ống tay áo khẽ siết lại, đem phân nửa dũng khí ra để bình đạm tâm tình, lúc này ngẩng đầu, vừa vặn cùng Khương Sáp Kỳ đối mắt. Bùi Châu Hiền không có ý định trốn tránh, vẫn giữ nguyên ánh nhìn, sâu trong đôi con ngươi đen láy mơ hồ lóe lên một tia đạm nhạt, trong lòng không ngừng muốn thăm dò người trước mặt, bình thản hỏi : "Vừa rồi ngươi đã trông thấy những gì rồi?"
Nghe nàng hỏi, trong lòng Khương Sáp Kỳ rất nhanh dấy lên cảm giác chua xót, nàng không thể lừa dối Bùi Châu Hiền điều gì, nhưng cảm xúc này lại tuyệt nhiên không thể để lộ, Khương Sáp Kỳ không muốn mình và nàng ấy cùng khó xử, chỉ đành giấu nhẹm đi. Nàng bày ra dáng vẻ nhu thuận chớp chớp mắt nhỏ, môi mỏng đạo mạo cong cong, khẽ nói : "Vừa rồi chỉ thấy cánh hoa đáp xuống vai ngươi.. rất nhanh liền bị gió thổi cho rơi xuống."
Bùi Châu Hiền tự vấn thâm tâm mình một lúc, lại nhìn biểu tình của Khương Sáp Kỳ, dường như nhận ra điều gì, tận sâu trong đáy mắt nàng mơ hồ mắt lóe lên một tia quẫn bách, nàng khẽ lắc đầu, thôi không muốn nghĩ đến nữa.
Sáp Kỳ đến đây tìm ta là vì chuyện ở biệt viện có phải không? Lời này hiện ra trong đầu Bùi Châu Hiền, việc có cùng Khương Sáp Kỳ hồi kinh hay không thì trong lòng nàng vẫn chưa quyết định được. Lúc này thay vì nhắc đến chuyện ở biệt viện, Bùi Châu Hiền lại nói : "Sáp Kỳ có gì muốn nói với ta không?"
Sắc mặt Khương Sáp Kỳ lập tức đại biến, nàng cũng nhận ra mình lại như mọi khi, chỉ cần đứng trước mặt Bùi Châu Hiền thì liền sẽ vô thức đem cảm xúc biểu lộ cả ra ngoài, khẳng định là rất khó coi, chỉ sợ Bùi Châu Hiền trông thấy sẽ cảm thấy không thoải mái. Nghĩ vậy, nàng liền nỗ lực tự trấn an bản thân mình, chỉ trong một khắc, nét khẩn trương trên mặt liền tiêu thất đi, những gì sót lại lúc này chỉ còn là dáng vẻ bình ổn vô hạn.
Dù bên ngoài là vậy, nhưng hiện tại trong lòng Khương Sáp Kỳ vốn không ngừng khẩn trương, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Bao lời muốn nói cho Bùi Châu Hiền nghe, Khương Sáp Kỳ trong lúc từ biệt viện chạy đến đây đều đã chuẩn bị sẵn trong đầu, chỉ là lúc này đứng trước mặt nàng ấy thì liền không nói được nên lời.
Bùi Châu Hiền nhìn ra nàng khó xử, vẫn rất kiên nhẫn đứng yên một chỗ, đợi nàng bình tâm.
Nghĩ một chút, Khương Sáp Kỳ tâm tình đơn thuần, bây giờ cư nhiên luống cuống, mắt nhỏ không ngừng chớp vội, hẳn là Khương Sáp Kỳ thật sự có chuyện quan trọng cần nói với nàng, mà vì đây là chuyện quan trọng, thế nên trong lòng Khương Sáp Kỳ mới không tránh khỏi không ngừng đắn đo.
Bùi Châu Hiền không có tính kiên nhẫn, nhưng hiện tại biết được Khương Sáp Kỳ đang đắn đo, liền sẽ không ép buộc nàng ấy.
Khương Sáp Kỳ trấn định bản thân một chút, khẽ hít sâu một hơi, quyết định hôm nay đều sẽ đem toàn bộ nói cho Bùi Châu Hiền nghe, mặc cho tương lai có thế nào thì nàng cũng không để tâm đến, vì người hiện đang chiếm lĩnh toàn bộ tâm can nàng là Bùi Châu Hiền, mà nàng cũng chỉ muốn để tâm đến Bùi Châu Hiền thôi.
Khương Sáp Kỳ không biết từ khi nào mà chính mình đã đứng đến thật nghiêm túc, lưng nhỏ thẳng đứng, hai chân khép sát vào nhau, hai tay cũng đặt ép dọc theo thân người, đôi tay nhỏ giấu trong ống tay áo khẩn trương siết chặt, không ngừng ra mồ hôi, bộ dáng khẩn trương đến cứng nhắc. Nàng hướng mắt nhìn Bùi Châu Hiền, sâu trong mắt nhỏ nồng đượm mạt dịu dàng vô hạn, chân thành nói : "Châu Hiền, ta muốn ở bên cạnh ngươi, vậy nên ta không muốn che giấu ngươi điều gì."
Bản thân Bùi Châu Hiền cũng có bí mật, khi nghe xong lời này, thâm tâm không khỏi theo đó có hơi giật thót. Nàng không biết Khương Sáp Kỳ định nói với mình điều gì, chỉ biết bộ dáng xoắn xuýt của nàng ấy càng khiến nàng khẩn trương theo. Trông bộ dáng Khương Sáp Kỳ kiên định, nàng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ đành im lặng, ngẩng đầu nhìn lên, chờ đợi người trước mặt ngỏ lời.
Ánh mắt của Bùi Châu Hiền sâu thẳm như đáy hồ, mà lúc này, đáy hồ ấy chỉ vỏn vẹn mỗi hình bóng của Khương Sáp Kỳ.
Khương Sáp Kỳ nhận thấy Bùi Châu Hiền không nói lời nào, chỉ hướng mắt nhìn mình, nhìn ra nàng đại ý là đang lắng nghe.
Khương Sáp Kỳ tự trấn an bản thân. nàng dù gì cũng đã suy nghĩ kĩ, lúc này vì Bùi Châu Hiền, cũng là vì chính mình mà đứng ở đây, Khương Sáp Kỳ không cho phép bản thân mình yếu đuối, càng không cho phép bản thân mình hối hận, hai từ hối hận này, dù chỉ nghĩ đến thì cũng không được phép nghĩ.
Khương Sáp Kỳ vì sắp sửa nói ra bí mật lớn nhất đời mình nên không tránh khỏi lo lắng, lúc này hơi cúi đầu, vừa nhìn thấy Bùi Châu Hiền thì bao căng thẳng trong lòng đều tiêu thất đi phân nửa. Sâu trong đáy mắt Khương Sáp Kỳ vẫn vẹn nguyên dáng vẻ chân thành thường thấy, nói : "Ta sẽ không hỏi ngươi những câu hỏi mà ta biết ngươi không muốn trả lời, hoặc không thể trả lời được."
Nhận ra sắc mặt Bùi Châu Hiền khẽ biến, Khương Sáp Kỳ vẫn làm như không biết, hơi cong cong môi : "Thay vì hỏi, ta sẽ nói cho ngươi nghe."
"Điều mà ta chuẩn bị nói ra là bí mật lớn nhất cuộc đời ta, cũng là yếu điểm của ta, chỉ người đặc biệt quan trọng mới có thể biết được. Mà Châu Hiền chính là người đặc biệt quan trọng của ta, nên ta sẽ nói cho ngươi nghe."
Không đợi Bùi Châu Hiền kịp phản ứng, Khương Sáp Kỳ lúc này hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định, đem hết dũng khí đưa tay nắm lấy đoạn dây lụa trên đầu, dùng sức kéo mạnh. Xoạt một tiếng, dây lụa bị cởi bỏ, suối tóc đen nhánh như thác cuồn cuộn đổ xuống, dáng vẻ họa thủy liền xuất hiện.
Rũ bỏ lớp ngoại trang trước mặt Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ những tưởng tim mình đã ngừng đập, vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Bùi Châu Hiền lúc nào cũng đối với nàng rất tốt, nhưng chính bản thân Khương Sáp Kỳ cũng biết rằng hiện thực này rất khó để chấp nhận. Nếu nàng là Bùi Châu Hiền, ngay trong lúc này đây, chứng kiến người trước mặt mình cả gan lừa gạt tiên đế, lừa gạt hàng vạn người trong thiên hạ để ngồi lên long ỷ, thì chính mình hẳn sẽ lo sợ người này tới chết mất.
Trong một khắc này đối với Khương Sáp Kỳ thì bất cứ thứ gì trên đời cũng không quan trọng bằng Bùi Châu Hiền, trong một khắc này Khương Sáp Kỳ chỉ muốn Bùi Châu Hiền đừng sợ hãi mình, còn thân phận này của mình, nàng ấy có chấp nhận hay không cũng không sao, Khương Sáp Kỳ đều nguyện ý chờ đợi.
Trong lòng không ngừng căng thẳng, Khương Sáp Kỳ dù gượng gạo nhưng vẫn không ngừng mỉm cười, nàng không muốn chính mình dọa sợ Bùi Châu Hiền, cũng không mong nàng ấy sẽ sinh ra sợ hãi đối với mình.
Bùi Châu Hiền nhìn Khương Sáp Kỳ, kia mắt ngọc mày ngài, dù biểu lộ trên mặt đều ngây ngô nhưng vẫn loáng thoáng nét họa thủy yêu nghiệt, cuồn cuộn xuân sắc hồng trần, khiến Bùi Châu Hiền có đôi chút thất thần, không kiềm được mắt mở to hơn một chút.
"Dù rằng đang an vị trên long ỷ, nhưng ta thật ra là nữ tử." Khương Sáp Kỳ gian nan nói, chính nàng cũng biết lúc này bản thân mình đang vô cùng nhạy cảm, bao nhiêu lo lắng đều sẽ viết hết ra mặt. Nhưng không đợi bản thân kịp nhút nhát như mọi khi, nàng rất nhanh đã đem toàn bộ những lời trong lòng, gom gọn lại, tất thảy đều nói hết ra : "Ta nhận ra bản thân mình đối với ngươi không đơn thuần là bằng hữu, mà còn hơn cả bằng hữu, những cảm xúc này sẽ không bao giờ thay đổi."
Bùi Châu Hiền vừa rồi vì dung mạo Khương Sáp Kỳ mà thất thần, nhưng rồi rất nhanh lại vì lời này mà trấn tỉnh, những lời này cứ tựa như tia sét đánh sâu vào tâm khảm Bùi Châu Hiền, hai người các nàng đều là nữ tử, ngoài bằng hữu còn có thể có cảm xúc khác sao? Giờ phút này nhìn đến Khương Sáp Kỳ, trong lòng Bùi Châu Hiền không khỏi quẫn bách, kèm theo đó còn có cả lo sợ, lo sợ khi phải biết đến một điều kì lạ mà bấy lâu nay nàng chưa từng nghĩ đến, cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến, nhưng lúc này Khương Sáp Kỳ lại khiến nàng nhận ra rằng giữa nữ tử cũng có thể yêu nhau, mà khi đã nhận ra điều này rồi thì nhất định sẽ không thể dễ dàng quên đi. Khuôn mặt Bùi Châu Hiền có đôi phần trắng bệch, vừa rồi nàng biết Khương Sáp Kỳ là nữ tử thế nhưng nàng lại cảm giác được những thứ xúc cảm trong lòng mình vẫn cứ như thế mà không hề thay đổi, vừa nhận ra liền không kìm được hoảng hốt trong lòng, tay nàng bình thường đã lạnh mà lúc này lại càng ngày càng lạnh như băng, những ngón tay nhỏ không tự chủ được, vô thức khẽ run rẩy.
Khương Sáp Kỳ trông thấy dáng vẻ Bùi Châu Hiền sợ hãi mình, tim như bị ai đánh một chùy, cảm giác lúc này dù có gượng người mỉm cười thì cũng sẽ không vui nổi, tất thảy đại ý trong nụ cười này chỉ còn lại vẻ chua xót vô hạn.
Trông thấy Bùi Châu Hiền lảng tránh không muốn nhìn mình, Khương Sáp Kỳ khổ sở mím mím môi, lại đem hết dũng khí thử tiến tới một bước. Dù hiện tại trong lòng đau đớn nhưng nơi đáy mắt nàng vẫn không ngừng nổi lên từng đợt dịu dàng ấm áp, nói : "Châu Hiền, ta muốn ở bên cạnh ngươi, vĩnh kết đồng tâm, mãi không chia lìa."
Lời vừa rồi Khương Sáp Kỳ thốt ra, chứng tỏ những gì Bùi Châu Hiền suy nghĩ là đúng, giữa hai nữ tử với nhau, ngoài bằng hữu thì còn có thể có cảm xúc khác.
Không thể tin Khương Sáp Kỳ lại nói với mình lời này, Bùi Châu Hiền hiện tại trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, nhìn dung mạo kiều diễm của Khương Sáp Kỳ phóng đại trước mặt mình, nàng không tự chủ được trực tiếp đưa tay đẩy mạnh Khương Sáp Kỳ, bởi vì sợ hãi thứ cảm xúc lạ lẫm nên không kiềm chế được lực đạo, làm cho Khương Sáp Kỳ bị đẩy lui về sau vài bước, chân vấp vào nhau, ngã ngồi xuống đất.
Trông thấy Khương Sáp Kỳ bị mình đẩy ngã, Bùi Châu Hiền tựa như bừng tỉnh, không khỏi ngây ngốc chết lặng. Bản thân nàng từ nhỏ chưa từng cùng ai ẩu đả, lúc này ra tay đẩy người lại mạnh đến như vậy, Bùi Châu Hiền cảm thấy bản thân mình không còn là mình nữa. Lại rụt rè hướng mắt nhìn về phía Khương Sáp Kỳ, trông thấy nàng ấy vừa ngã xuống liền ngồi luôn dưới đất, mắt nhỏ dần đỏ hoe, nước mắt ứa lên đong đầy, Bùi Châu Hiền trong lòng mơ hồ sinh ra áy náy, muốn đỡ Khương Sáp Kỳ đứng dậy, thế nhưng vạn lần vẫn không nghĩ đến, đương khi tay nàng vừa đưa ra thì nước mắt Khương Sáp Kỳ liền không ngừng rơi xuống, tựa như mưa sa, từng hạt từng hạt rơi lã chã không ngừng.
Thấy Khương Sáp Kỳ yếu đuối khóc trước mặt mình, còn đang là bộ dạng nữ tử, trong lòng Bùi Châu Hiền vô thức mềm lại, nàng dù vẫn còn kinh hoảng nhưng vẫn khẽ bước đến trước mặt Khương Sáp Kỳ, cách nàng ấy một bước chân, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Khương Sáp Kỳ ngồi bệt, còn Bùi Châu Hiền ngồi xổm, lúc này hai người các nàng đều cao bằng nhau. Bùi Châu Hiền trong lòng đắn đo, cuối cùng quyết định đưa tay muốn lau đi nước mắt của Khương Sáp Kỳ, không nghĩ đến Khương Sáp Kỳ lúc này mặc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, tròng mắt nàng ấy vẫn còn hơi tấy đỏ, mi mắt ướt nhòe, đầu mũi không tránh khỏi cũng hiện lên một mạt đỏ lựng.
Khương Sáp Kỳ sụt sùi đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của Bùi Châu Hiền. Cái chạm này khiến tâm can Bùi Châu Hiền giật bắn, nhưng trông Khương Sáp Kỳ ủy khuất nức nở, nàng cũng không có dũng khí để thu tay về.
Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay Bùi Châu Hiền truyền đến khiến Khương Sáp Kỳ cảm thấy thoải mái, nhận thấy Bùi Châu Hiền vẫn để yên cho mình nắm, Khương Sáp Kỳ không khỏi ngay lập tức cảm thụ được niềm hạnh phúc ấm áp đang lan tràn nơi lồng ngực. Mắt hãy vẫn còn đỏ, nàng ngẩng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, môi mỏng nở rộ một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng nói :
"Tâm ý của ta.. cuối cùng cũng đến được ngươi rồi."
Khương Sáp Kỳ chỉ cần Bùi Châu Hiền nhận ra cảm xúc của mình thì trong lòng đã đủ mãn nguyện. Nàng vốn không biết lời ngon tiếng ngọt, cũng không biết vẽ vời yêu thương hoa mĩ, tất thảy yêu thương nàng dành cho Châu Hiền ấy chính là lời bày tỏ chân thành nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip