Chương 23 : Được ở bên cạnh ngươi đối với ta mà nói, chính là mộng tưởng xa vời.
"Tâm ý của ta.. cuối cùng cũng đến được ngươi rồi."
Lời này không ngừng văng vẳng trong đầu Bùi Châu Hiền, nhìn bộ dạng Khương Sáp Kỳ ngây ngô trìu mến, Bùi Châu Hiền vô thức nhớ lại tình cảnh vừa rồi, nhất thời không biết nên đáp lại Khương Sáp Kỳ như thế nào cho phải, nàng không khỏi ngẩn ngơ một chút, tay cũng quên mất phải thu về.
Thời điểm xuân hạ chi giao, bên trong rừng đào rộng rãi thoáng mát, từng đợt gió mang dư hương lướt trên đầu mũi, đào hương ngập tràn, hương vị này đan xen, hòa cùng cảm giác mát mẻ từ lòng bàn tay Bùi Châu Hiền truyền đến, không khỏi khiến Khương Sáp Kỳ cảm thấy thư thái nhẹ lòng. Nàng ngẩng đầu, trông thấy Bùi Châu Hiền vẫn ngơ ngác, quên mất thu tay về, liền cũng không muốn nhắc nàng ấy, trong lòng chỉ muốn được cảm nhận cảm giác này lâu thêm một chút.
Lúc này Cấm long vệ mặt sẹo chậm rãi từ phía sau Khương Sáp Kỳ bước đến, thấy các nàng như vậy, không nhịn được sâu kín thở dài, cước bộ hạ xuống cũng nặng nề hơn. Ánh mắt hắn dừng lại trên khúc cây khô nằm dưới mặt đất, trong chốc lát, hắn cố ý đặt đế giày đè lên khúc cây nhỏ, rắc một tiếng, liền thành công kinh động đến hai người trước mặt.
Bùi Châu Hiền nghe thấy thanh âm cây gỗ gãy vụn, như chim sợ cành cong, tức thì giật bắn mình, mắt không khỏi chớp vội vài cái, lúc này ngẩng đầu nhìn lên thấy hắn từ lúc nào đã đột nhiên xuất hiện, nàng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Khương Sáp Kỳ, liền gượng gạo vội rút tay về.
Nhìn từng đầu ngón tay nhỏ vừa rồi vẫn còn an yên nằm trong lòng bàn tay mình lúc này đã vội vã thu về, trong lòng Khương Sáp Kỳ không khỏi hụt hẫng.
Hiện tại hai người các nàng đều mang tâm tình khác nhau, chỉ là cả hai đều không nghĩ đến vào lúc này sẽ có người xuất hiện ở đây, mà người đó lại còn là Cấm long vệ mặt sẹo.
Bùi Châu Hiền từ mặt đất nhẹ nhàng đứng dậy, vạt y phục bạch sắc vẫn sạch sẽ tinh tươm, tựa như thiên tiên hạ phàm, không nhiễm bụi trần. Ánh mắt nàng đặt trên người Khương Sáp Kỳ một chút, định sẽ đỡ Khương Sáp Kỳ cùng mình đứng dậy, thế nhưng lúc này trông thấy Cấm long vệ mặt sẹo đề phòng nhìn mình, Bùi Châu Hiền không muốn Khương Sáp Kỳ vì mình mà lại cùng Cấm long vệ mặt sẹo sinh thêm hiềm khích. Nghĩ vậy, nàng liền thôi không đỡ Khương Sáp Kỳ nữa.
Trông thấy Bùi Châu Hiền hướng ánh mắt đạm nhạt nhìn mình, cũng trông thấy tay nàng ấy khẽ động, rồi lại thôi, lại nghĩ đến Cấm long vệ mặt sẹo đang có mặt ở đây, Khương Sáp Kỳ mơ hồ hiểu ra vì sao, trong lòng tức thì ấm áp, từ trên mặt đất chống đỡ ngồi dậy, đưa tay lung tung phủi đi bụi bẩn dính khắp y phục. Sau khi xác định khắp nơi đều đã sạch sẽ thì Khương Sáp Kỳ mới cầm lấy đoạn dây lụa qua loa buộc tóc thành một chiếc nồi nhỏ, dù rối nùi nhưng không có thớ tóc nào rơi xuống, đối với nàng đây đã là thành tựu.
Trong suốt quá trình buộc tóc lên, Khương Sáp Kỳ một khắc đều không rời mắt khỏi Bùi Châu Hiền, mà Bùi Châu Hiền thì lại khác, thuần thục né tránh ánh mắt nàng không thôi.
Khương Sáp Kỳ luyến tiếc đặt ánh mắt nơi Bùi Châu Hiền một lúc, thật lâu sau mới quay đi, miễn cưỡng nhìn đến Cấm long vệ mặt sẹo.
"Thần thỉnh an Hoàng thượng." Cấm long vệ mặt sẹo quỳ một gối xuống đất, hai tay chắp lại, tông giọng trầm thấp, đầu không ngẩng lên.
Khương Sáp Kỳ nhìn nhìn hắn, vì hắn có ác cảm với Bùi Châu Hiền nên trong lòng nàng càng sinh ra không thích, một câu liên quan đến hắn dù chỉ nghĩ đến cũng cảm thấy miễn cưỡng.
"Ngươi đến đây làm gì?" Khương Sáp Kỳ dùng bộ dáng xa cách thường thấy khi ngồi trên long ỷ đem ra đối đáp với hắn.
Cấm long vệ mặt sẹo biết Hoàng thượng không thích mình, hắn cũng không cùng người phân bua rạch ròi, chỉ là trong lòng càng đối với Bùi Châu Hiền sinh ra ác cảm. Nữ nhân này không rõ lai lịch, hành động mờ ám, không biết dùng bùa chú gì lại có thể mê hoặc được Hoàng thượng. Mà, lúc này ở trước mặt hắn, người còn đem nữ nhân ấy đặt ra sau lưng để bảo hộ. Hắn không tin nữ nhân này không có ác ý, trên đời này chỉ có nữ nhân gian xảo, vốn không thể đổ lỗi cho hồ ly thành tinh.
Hắn vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà Bùi Châu Hiền ngăn cản Hoàng thượng uống tách trà, thay vào đó là uống canh gừng của mình. Hôm đó trong trà rõ là không có đường, hắn định là sẽ giữ Bùi Châu Hiền lại để chất vấn, không nghĩ đến Hoàng thượng lại can ngăn hắn, vậy nên lúc này Bùi Châu Hiền mới có thể ở trước mặt hắn ung dung tự tại, không ngừng mê hoặc Hoàng thượng.
Cấm long vệ mặt sẹo một lòng vì Hoàng thượng mà vạch ra đại cục, dù rằng vương quyền phú quý, bá tánh giang sơn hiện đều nằm trong tay Hoàng thượng thế nhưng số trời lại xui rủi, nay nữ nhân kia lại bất thình lình xuất hiện trong cuộc đời người, ý đồ bất chính, há lại có thể khiến hắn an lòng. Vậy mà không biết vì điều gì Hoàng thượng cứ luôn ngăn cản hắn, nên hắn hiện cũng không thể động đến Bùi Châu Hiền, nhưng sau này nếu Bùi Châu Hiền sơ suất biểu lộ điều gì trước mặt hắn thì hắn chắc chắn sẽ không nương tay.
"Hoàng thượng, Nhị đệ nhờ thần đi tìm người, dường như có cấp báo. Hiện đệ ấy vẫn đang đợi người ở biệt viện, người có thể trở về ngay lúc này hay không?" Cấm long vệ mặt sẹo nhất quán trầm tĩnh, vừa nói lại vừa lén liếc mắt nhìn lên, dò xét biểu tình của Khương Sáp Kỳ.
Một câu Nhị đệ này khiến Khương Sáp Kỳ phải chú tâm. Nhị đệ là người chú trọng tiểu tiết, rất hiểu chuyện, nếu sự việc không nghiêm trọng thì hắn đều tự mình xử lí, sẽ không phiền đến nàng, hiện tại hắn mặc nhiên nhờ Cấm long vệ mặt sẹo đi tìm nàng, đây hẳn là chuyện rất cấp bách, hoặc là biên cương biến động, hoặc là kinh thành bạo loạn, còn nhẹ hơn, chắc hẳn là cớ sự liên quan đến mẫu hậu.
Trông thấy Khương Sáp Kỳ lộ ra vẻ quẫn bách, tia hi vọng trong lòng Cấm long vệ mặt sẹo tiêu thất đi một nửa, nhưng hắn vẫn không vội lên tiếng, chỉ ngưng thần quan sát, liền thấy bộ dáng Khương Sáp Kỳ túng quẫn như rất muốn quay lại nhìn Bùi Châu Hiền đang đứng sau lưng mình, mà quay tới quay lui, cuối cùng vẫn là không dám. Cấm long vệ mặt sẹo trong lòng đen đúa, quả nhiên, thay vì đại cục trước mặt, Hoàng thượng vẫn toàn tâm toàn ý xem trọng Bùi Châu Hiền.
Cấm long vệ mặt sẹo trong lòng có hơi nóng vội thế nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài, hắn muốn nhân cơ hội này dò xét Bùi Châu Hiền cho rõ ràng, liền đề nghị : "Hoàng thượng không cần lo cho Bùi tiểu thư thân nữ nhi gia cô quạnh, thần sẽ ở đây bảo hộ Bùi tiểu thư thay người."
Khương Sáp Kỳ nghe hắn nói, trong lòng cũng cho là đúng. Dù Cấm long vệ mặt sẹo không có thiện cảm với Bùi Châu Hiền nhưng hắn là người công tư phân minh, sẽ không vì đôi chút ác cảm mà làm hại nàng ấy. Còn có, trong mười hai người Cấm long vệ chuyên biệt của Khương Sáp Kỳ thì Cấm long vệ mặt sẹo là người lợi hại nhất, cũng là người trầm tính nhất, sẽ vừa bảo hộ được Bùi Châu Hiền, vừa không gây thêm phiền toái cho nàng ấy. Nghĩ vậy, Khương Sáp Kỳ nhẹ gật đầu, dù rằng động tác này rõ là miễn cưỡng nhưng Cấm long vệ mặt sẹo vẫn không chấp nhất, lúc này trong lòng đạt được ý nguyện, hắn liền rất thoải mái, mọi tiểu tiết đều có thể bỏ qua.
Cấm long vệ mặt sẹo lúc này đứng thẳng lưng đợi Khương Sáp Kỳ rời đi, vậy mà nàng xoay tới xoay lui một hồi, đôi cước bộ cũng chưa chịu hạ xuống.
Hắn trong lòng muốn sớm có thể vạch trần Bùi Châu Hiền, dọn sạch con đường tiến tới đại cục, liền nói : "Hoàng thượng, có thể đi rồi."
Lời này dù rằng bình thản nhưng Khương Sáp Kỳ cảm giác đây cứ như là một lời phán quyết, mà khi được thực thi thì nàng liền sẽ bị buộc phải rời xa Bùi Châu Hiền.
Cảm giác Cấm long vệ mặt sẹo không cho mình đường lui, Khương Sáp Kỳ bất đắc dĩ khẽ dời bước chân, trước khi đi nàng vẫn không tự chủ được cứ thế quay lại nhìn Bùi Châu Hiền một cái, nỗ lực đem dáng vẻ này khắc sâu vào tâm khảm. Một khắc ngắn ngủi trôi qua, Khương Sáp Kỳ miễn cưỡng cười cười, dù rằng kìm lòng không đặng nhưng vẫn phải gắng gượng quay đi.
Không nghĩ đến khi vừa quay lưng thì Khương Sáp Kỳ đã liền bị níu lại, một góc ống tay áo của nàng bị giữ chặt. Mà người hiện tại đang giữ lấy đó, lại là Bùi Châu Hiền.
Khương Sáp Kỳ không biết mình đang tỉnh hay đang mơ, cái níu lại này của Bùi Châu Hiền là sự vỗ về ấm áp nhất, hiện tại dù cho giang sơn cẩm tú trước mắt có dần sụp đổ thì Khương Sáp Kỳ cũng không muốn nghĩ đến chuyện rời đi nữa.
Bùi Châu Hiền thoáng nhìn sang Cấm long vệ mặt sẹo, đoạn lại chuyển tầm mắt sang đặt lên trên người Khương Sáp Kỳ, bộ dáng có đôi phần không được tự nhiên, đôi mắt không tự chủ, căng thẳng chớp vội vài cái, tay nhỏ vẫn níu lấy ống tay áo của Khương Sáp Kỳ, gượng gạo thốt ra một câu : "Sáp Kỳ, ngươi đừng đi."
Khương Sáp Kỳ nghe xong, nàng sững người im lặng một chút, nhìn Bùi Châu Hiền đăm đăm đưa tay giữ lấy ống tay áo mình không buông, nơi đáy mắt Khương Sáp Kỳ nổi lên một mạt cưng chiều, tức thì dùng một tay còn lại đem thắt lưng cởi bỏ, quăng thẳng xuống mặt đất, tiếp theo lại đến cởi ra ngoại bào, Khương Sáp Kỳ đưa tay trái kéo vạt áo trượt xuống, tiếp đến lại cử động vai một chút, y phục làm bằng tơ lụa thượng hạng, rất nhanh vì động tác vừa rồi mà mềm mại lướt từ khuỷu tay nàng đáp xuống mặt đất, còn lại bên phải vẫn chưa cởi hẳn ra. Lúc này Bùi Châu Hiền dù không hiểu Khương Sáp Kỳ đang muốn làm gì, thế nhưng nàng vẫn không hề buông tay, một góc ống tay áo được Bùi Châu Hiền giữ lấy, Khương Sáp Kỳ thuận lợi lấy đó làm điểm tựa, lúc này đem cả cánh tay thu về, ngoại bào liền rời ra, một phần y phục quý giá hoàn toàn chạm xuống mặt đất, vương một chút bụi bẩn.
Bùi Châu Hiền chứng kiến một màn này, trong đầu một chút cũng không hiểu Khương Sáp Kỳ định làm gì, chỉ là trong cả quá trình, chẳng biết vì điều gì, mà tay nàng một khắc cũng không có ý định buông ống tay áo của Khương Sáp Kỳ ra.
Cấm long vệ mặt sẹo nhìn một màn này, mặt mày tối sầm. Đúng là võ nghệ vô biên, bao nhiêu chiêu thức lợi hại đem đi gộp lại cũng không bì nổi so với thuật chiêu hồn điệp phách của Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền rõ ràng trong lòng nghi ngờ Nhị đệ biết được manh mối, liền muốn ngăn cản Hoàng thượng đến gặp Nhị đệ. Cấm long vệ mặt sẹo nhìn ra hành động này của Bùi Châu Hiền là có ý đồ xấu nhưng hắn cũng không vội vạch trần, làm vậy sẽ chỉ bứt dây động rừng, lúc này tốt nhất nên ưu tiên khuyên nhủ, đốc thúc Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý thì hơn. Nghĩ vậy, Cấm long vệ mặt sẹo mở miệng, chỉ là một tiếng cũng chưa kịp nói ra, liền đã bị một loạt cảnh tượng trước mắt chặn cho nghẹn họng.
Khương Sáp Kỳ cúi người nhặt phần ngoại bào bị rớt xuống, đem phủ lên tay Bùi Châu Hiền, nhẹ nhàng xếp từng vạt y phục lại, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, cuối cùng khi ngừng tay, bộ ngoại bào đã biến thành một đoàn lụa tròn trịa bao bọc lấy bàn tay của Bùi Châu Hiền.
Khương Sáp Kỳ cách một đoàn lụa tròn mà nắm lấy tay Bùi Châu Hiền, dịu dàng cười cười, mà bộ dạng này rơi vào mắt Bùi Châu Hiền lại trông có chút si ngốc.
Bùi Châu Hiền vẫn còn nhớ như in dáng vẻ Khương Sáp Kỳ khi thả tóc xuống, dung mạo khuynh thành như vậy, hiện tại lại hướng về phía nàng, chân thành nói : "Được, ta không đi nữa, ta sẽ ở lại với Châu Hiền."
Khuôn mặt Cấm long vệ mặt sẹo tối sầm, công sức tương kế tựu kế để vạch trần Bùi Châu Hiền lúc này đều đổ sông đổ bể. Tâm ý Hoàng thượng dành cho Bùi Châu Hiền, hắn đương nhiên biết, nhưng không nghĩ đến đoạn tâm ý này của người lại sâu nặng như vậy. Bởi một đấng quân vương đối với nữ sắc cũng như ong bướm vờn hoa, ban đầu sẽ mạnh mẽ mê luyến, dần đến khi đóa hoa tàn lụi liền sẽ tìm sang hoa khác. Hiện tại có được thiên hạ trong tay, trăm hoa chỉ cần Hoàng thượng muốn thì liền có thể tức khắc đạt được, ấy vậy mà những gì người muốn chỉ có mỗi Bùi Châu Hiền mà thôi.
Cấm long vệ mặt sẹo mơ hồ lộ ra vẻ tức giận, cảm giác chuyện đã đến mức này, hắn cũng không cần kiêng nể gì nữa, giây lát, hắn khẽ cười lạnh, hướng về phía Đại quốc tự, sưu một tiếng liền biến mất.
Trông thấy Cấm long vệ mặt sẹo rời đi, Bùi Châu Hiền trong lòng có đôi phần lo lắng, nhưng nàng không biểu lộ ra ngoài. Lúc này chuyển hướng, chỉ vừa nhìn sang Khương Sáp Kỳ thì liền đã nghe giọng nàng ấy trấn an nàng, nói rằng : "Hắn đi rồi, ngươi không cần căng thẳng nữa."
Xuân hạ chi giao, giữa trưa nắng, từng đợt gió thổi qua đều mang theo phần nhiệt nóng bức, hiện tại tay Bùi Châu Hiền được Khương Sáp Kỳ quấn lại bằng ngoại bào, dù cho nàng sở hữu thân nhiệt thấp thì cũng không ngăn được lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Dù vậy nhưng khi trông thấy Khương Sáp Kỳ vui vẻ nắm lấy tay mình, Bùi Châu Hiền cũng vô tình quên đi ý định phải bắt nàng ấy buông ra.
Ngắm nhìn Khương Sáp Kỳ một chút, nàng lại nhớ đến chuyện vừa rồi, liền khẽ hỏi : "Sáp Kỳ, ngươi vẫn muốn ta theo ngươi hồi kinh sao?"
Nghe nàng hỏi, Khương Sáp Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng nghĩ rằng Bùi Châu Hiền đã chịu đổi ý, nàng liền mừng rỡ, răm rắp gật đầu. Đoạn lại nghĩ đến hoàng cung nguy hiểm trăm bề, ý cười trong mắt Khương Sáp Kỳ liền xìu xuống, nàng buông mi mắt, nhẹ nhàng nói : "Hoàng cung rất nguy hiểm, nhưng ngươi đừng lo. Ta có thể đem ngươi về, ta tất cũng có thể bảo hộ ngươi chu toàn."
Lời này Khương Sáp Kỳ nói ra khiến cho trong lòng Bùi Châu Hiền vô hạn quẫn bách.
"Ta đến cả giang sơn cũng có thể giữ cho an ổn, nhưng nếu ta không bảo hộ được ngươi thì ta làm Hoàng đế cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa." Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền mắt đối mắt, dịu dàng mỉm cười : "Mỗi một khắc ở bên ngươi cũng chính là lúc ta cảm thấy vui vẻ nhất, được là chính mình. Cuộc đời này dù bị buộc phải ngồi trên long ỷ, nhưng chỉ cần có ngươi bên cạnh thì ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa."
Đến đây, đáy mắt Khương Sáp Kỳ hơi ửng đỏ. Nàng nghĩ nếu hồi kinh mà không có Bùi Châu Hiền bên cạnh thì sắp tới nhất định sẽ là những chuỗi ngày nàng sợ hãi nhất, so với bệnh tật và nghèo đói, mất mát lại là điều Khương Sáp Kỳ phải lo sợ, mà mất đi Bùi Châu Hiền thì đây lại chính là nỗi mất mát khốn cùng. Chỉ sợ đến lúc đó, dù cho bản thân Khương Sáp Kỳ có vỏ bọc tôn nghiêm rắn rỏi thì cũng sẽ không trụ vững được, nếu có thể không ở trước mặt vạn người ngã quỵ xuống thì sẽ là ở trong lòng không ngừng tột độ đau buồn thảm thương, giống như thật sự chết tâm.
"Châu Hiền, ta chỉ cần có ngươi, nhưng mà hiện tại ngươi đối với việc ở bên cạnh ta thì ra vẫn còn phân vân." Khương Sáp Kỳ cười trừ, trong lòng khổ sở, viền mắt không ngừng ửng đỏ liên tục.
Lời vừa rồi thốt ra, thanh âm của Khương Sáp Kỳ rất nhỏ, giống như tiếng gió trong đêm hè oi bức, nếu trong lòng không chú tâm đến thì liền sẽ không nghe được. Khương Sáp Kỳ không nói lớn được như bình thường là vì nàng mỗi khi muốn khóc thì cổ họng đều sẽ khản đặc, hiện tại nếu nói lớn hơn, khẳng định đến một chữ cũng không nói cho rõ ràng được.
Đau lòng quá, trái tim âm ỉ tấy đau, cảm giác thật sự rất muốn khóc.
Bùi Châu Hiền nghe từng lời Khương Sáp Kỳ giải bày, trong lòng không tránh khỏi khó xử. Người này với mình cùng là nữ tử, ấy vậy mà lại dành cho mình loại tâm ý vô hạn sâu đậm, còn bản thân mình vì điều gì tiếp cận nàng ấy, lúc này nghĩ lại, thâm tâm liền không tự chủ được thay Khương Sáp Kỳ chua xót.
Bùi Châu Hiền nghĩ Khương Sáp Kỳ hiện tại ít nhiều vẫn chưa biết rõ tâm tư của mình, nhưng Khương Sáp Kỳ để có thể lên được vị trí Thái tử, vững chắc ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, một cái liếc mắt liền nhìn thấu nịnh thần, trải qua bao năm tháng có thể giữ cho Mạch Ngạn yên ổn, đối với một người như vậy, chỉ bằng đoạn tâm tư này của Bùi Châu Hiền thì làm sao lại có thể không nhìn thấu. Chỉ là tận sâu trong thâm tâm, Bùi Châu Hiền vốn không phải là người xấu, đối tốt với Khương Sáp Kỳ cũng không phải là giả nhân giả nghĩa, những gì xuất phát từ đáy lòng Bùi Châu Hiền đều rất ấm áp, tận sâu trong thâm tâm Khương Sáp Kỳ rõ ràng có thể cảm nhận được.
Lại nói, Bùi Châu Hiền có thể ở bên cạnh nàng hay không? Câu hỏi này Khương Sáp Kỳ biết Bùi Châu Hiền không thể trả lời được. Mà nàng đã từng nói với Bùi Châu Hiền rằng nàng sẽ không hỏi nàng ấy những câu hỏi mà nàng biết nàng ấy không muốn trả lời, hoặc không thể trả lời được. Vậy nên thay vì gượng ép Bùi Châu Hiền ở bên cạnh mình thì Khương Sáp Kỳ chỉ cần Bùi Châu Hiền cho phép mình có thể ở bên cạnh nàng ấy, như vậy đã đủ để vỗ về đáy lòng Khương Sáp Kỳ an ổn rồi.
Đôi tay nhỏ nhẹ nhàng tháo bỏ từng lớp ngoại bào đang quấn xung quanh đôi tay của Bùi Châu Hiền, cho đến khi chỉ còn lại một lớp duy nhất phủ trên tay Bùi Châu Hiền thì Khương Sáp Kỳ mới dừng lại. Lúc này dùng tay nắm lấy, cảm giác so với khi bị ngoài bào ngăn cách đều gần gũi hơn. Ấm áp từ bàn tay Khương Sáp Kỳ như xuyên qua vạt lụa là gấm vóc, le lói truyền đến, khiến tâm Bùi Châu Hiền theo đó bồi hồi. Bùi Châu Hiền lúc này ngẩng đầu, liền chạm mắt với Khương Sáp Kỳ, khóe mắt nàng ấy hơi ửng hồng, hướng nhìn nàng, thanh âm rất nhỏ, khẽ nói : "Châu Hiền, có thể cho phép ta ở bên cạnh ngươi không?"
Tâm ý Khương Sáp Kỳ dành cho nàng cực kì đơn thuần trong sáng, còn nàng đối với nàng ấy thì lại không được như vậy. Bùi Châu Hiền tự cảm thấy nếu đem phần tâm ý cỏn con của mình ra so với Khương Sáp Kỳ thì thật sự quá khập khiễng.
Bùi Châu Hiền trong lòng rối bời, đứng im tại chỗ, mờ mịt không biết làm sao.
Có thể ở bên cạnh ta hay không? Câu hỏi này hiện ra trong đầu Khương Sáp Kỳ không biết bao nhiêu lần, bao lần nàng nói ra sẽ đồng nhất với bao lần Bùi Châu Hiền trốn tránh, mà mỗi lần Bùi Châu Hiền trốn tránh như vậy thì Khương Sáp Kỳ đều rất đau lòng. Ví như hiện tại, Bùi Châu Hiền không đáp lại nàng, trông thấy Bùi Châu Hiền quẫn bách đứng im, trong lòng Khương Sáp Kỳ nhất thời khổ sở.
Dù vậy nhưng Khương Sáp Kỳ cuối cùng vẫn là không nỡ ép buộc Bùi Châu Hiền, ở bên nhau phải là chuyện đôi bên đều nguyện ý, nàng không muốn khiến Bùi Châu Hiền khó xử.
Khương Sáp Kỳ trong lòng đau xót, nhưng ngoài mặt vẫn gượng gạo hạ xuống một nụ cười, khẽ nói với Bùi Châu Hiền : "Châu Hiền, ngươi có thể không cần khước từ ta ngay, ngươi hãy vờ như đang suy nghĩ một chút, có được không?"
Nụ cười này của Khương Sáp Kỳ ngay khi rơi vào mắt Bùi Châu Hiền, trông thật ủy khuất, cũng thật thê lương.
Phiến băng trong lòng Bùi Châu Hiền dần mềm lại, tay nàng đặt bên trong lớp ngoại bào mỏng manh không ngừng siết chặt, như đang suy nghĩ điều gì, nơi đáy mắt Bùi Châu Hiền mơ hồ lóe lên tia quẫn bách. Phải thật lâu sau nàng mới ngẩng đầu nhìn Khương Sáp Kỳ, kia dáng vẻ quẫn bách liền hóa thành mạt dịu dàng ấm áp, vờ hắn giọng với Khương Sáp Kỳ : "Ngốc tử, nghĩ gì vậy?"
Nói ra lời này, tiểu hài tử cũng nhận ra Bùi Châu Hiền không khước từ nàng. Khương Sáp Kỳ có hơi ngẩn ra, chỉ mất một lúc để thông suốt, trong lòng nàng tức thì cao hứng, mắt nhỏ không khỏi mở to thêm một chút, ngón tay vô thức bấu víu lấy ngoại bào, mừng rỡ hỏi : "Châu Hiền, ngươi nguyện ý ở bên cạnh ta rồi sao?"
Tay Bùi Châu Hiền đặt bên trong ngoại bào cũng cảm nhận được vui mừng trong lòng Khương Sáp Kỳ, một cái siết tay này, tâm Bùi Châu Hiền cũng giật giật theo. Dù chột dạ nhưng nàng vẫn không dời đi ánh mắt, đối diện với Khương Sáp Kỳ, nàng im lặng một chút, mặc nhiên chỉ cười rồi thôi.
Khương Sáp Kỳ trông thấy, đương nhiên hiểu Bùi Châu Hiền có ý gì, nhất thời càng thêm khổ sở, nhưng chuyện đó vẫn nên để sau hẳn suy tính, nàng nghĩ, lại rất nhanh hồi thần, đương khi ngước lên đối mặt với Bùi Châu Hiền, những gì Khương Sáp Kỳ biểu lộ ra chỉ có dáng vẻ mãn nguyện, hạ xuống một nụ cười rạng rỡ, đem Bùi Châu Hiền ở trước mặt ôm chầm vào lòng.
Lực đạo từ cái ôm này làm cho lớp ngoại bào trên tay Bùi Châu Hiền rơi xuống, cả thân thể nàng hiện tại được bao bọc trong vòng tay của Khương Sáp Kỳ, vô cùng êm ái dịu dàng. Cảm giác ấm áp từ lồng ngực Khương Sáp Kỳ truyền đến quá đỗi lạ lẫm, nàng trong lòng cảm giác không thích hợp, liền không suy nghĩ gì khẽ nắm tay lại thành hai nắm đấm nhỏ, đặt ở trước ngực, âm thầm ngăn cách giữa mình và Khương Sáp Kỳ.
Khương Sáp Kỳ lúc này cảm nhận được, nàng vốn biết vì sao Bùi Châu Hiền lại xa cách mình như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn không vạch trần nàng ấy, nàng chỉ tận lực nhẹ nhàng giảm bớt lực đạo hai tay, để nàng ấy trong lúc giữ khoảng cách với mình không phải vất vả nỗ lực.
"Châu Hiền, được ở bên cạnh ngươi đối với ta mà nói thì chính là mộng tưởng đẹp nhất, cũng là mộng tưởng xa vời nhất. Nhưng mà, hiện tại mộng tưởng này đã trở thành sự thật, ta thật sự rất hạnh phúc." Khương Sáp Kỳ dịu dàng nói, những gì hiện hữu trong lòng nàng ngoài khổ sở, chua xót thì còn lại chính là hạnh phúc. Mà hạnh phúc do Bùi Châu Hiền mang đến cho nàng, thâm tâm nàng tự nhiên sẽ tuyệt hạn trân quý.
Đầu Bùi Châu Hiền cách lồng ngực Khương Sáp Kỳ một khoảng nhỏ, một lời mộng tưởng này đã trở thành sự thật của Khương Sáp Kỳ khiến lòng nàng gượng gạo, tia khó xử trong mắt không tự chủ lan tràn, mà ngẩng đầu, liền đã hóa thành mạt dịu dàng e lệ, nhẹ tựa đầu vào lòng người ở trước mặt, cảnh tượng hạnh phúc, viễn vọng như mây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip