Chương 29 : Một vệt màu mà Khương Sáp Kỳ nguyện sẽ vĩnh viễn khắc ghi.
Ước chừng là đến giờ Tỵ, đoàn xe của Khương Sáp Kỳ an toàn đến nơi, tề tựu dừng trước cổng kinh thành.
Binh lính gác cổng kiểm soát rất nghiêm, bọn hắn đến tra hỏi một chút, Cấm long vệ mặt sẹo thoải mái cùng bọn hắn tiếp chuyện, trong lòng còn hài lòng bọn hắn làm việc không thất trách.
Bọn hắn trông đây là xe ngựa của thường dân nhưng vẫn không qua loa, thật sự cẩn thận tra hỏi cho rõ, hỏi mãi cho đến khi Cấm long vệ mặt sẹo lấy ra lệnh bài thì bọn hắn mới nhận ra đây là đoàn xe đang đưa Thái hậu cùng Hoàng thượng hồi kinh, liền không khỏi hớt ha hớt hãi vội truyền lệnh mở cổng thành, cho đoàn xe đi vào trong.
Về chuyện thánh giá hồi kinh, Cấm long vệ mặt sẹo sớm đã công cáo ra toàn kinh thành. Dân chúng biết Hoàng thượng cùng Thái hậu hôm nay trở về liền đứng ra đầy đường đón tiếp. Bản thân mỗi người vốn biết là không thể, nhưng vẫn mong ngóng được một lần trông thấy dung mạo của Thái hậu hoặc Hoàng thượng, hai người bọn họ tiếng tăm lẫy lừng, không tránh được dân chúng mỗi người đều tò mò một chút, ít nhất là về diện mạo của thánh thượng.
Để tránh khung cảnh hỗn loạn vô phép vô tắc diễn ra, sớm đã có người của Cấm long vệ mang theo chiếu chỉ trở về cung, âm thầm ra lệnh, dẫn một toán binh lính từ trong cung ra hộ tống thánh giá, đồng thời nhắc nhở dân chúng không được đốt pháo, không được làm loạn. Tất thảy mọi chuyện gần như sớm đã được người của Cấm long vệ chuẩn bị ổn thỏa, đề phòng thất trách, nhờ vậy nên đoàn xe của Khương Sáp Kỳ mới có thể tiết kiệm được thời gian, thuận lợi tiến thẳng vào cung.
Cả hoàng cung cũng hay tin hôm nay thánh giá hồi kinh. Từ sáng sớm, ước chừng là vào giờ Dần, bao văn võ bá quan đều đã chỉnh tề quan phục đứng trước cổng môn, sẵn sàng đón tiếp. Theo những gì đã bàn trước, tất thảy cung nữ cùng thái giám sẽ đến trước một canh giờ, tự sắp xếp gọn gàng, đứng ở phía sau, còn văn võ bá quan thì đến vào cuối giờ Sửu, bọn hắn chia nhau ra đứng, một bên là quan văn, một bên là quan võ, người có chức vị cao hơn đứng trước, thấp hơn đứng sau, sớm đã xếp ngay ngắn thành hai hàng, còn được phép đứng ở giữa đương nhiên là người có địa vị cao nhất khi Khương Sáp Kỳ cùng Thái hậu đi vắng, ấy không ai khác chính là Nghĩa Kiện vương gia Khương Đan Ni Nhĩ, người được Khương Sáp Kỳ tín nhiệm, một thân đường đường chính chính bước vào trong cung nhiếp chính.
Hắn một thân nam tử cao lớn, phục trang tử sắc bắt mắt, tay trái cầm chiếc phiến phe phẩy, bộ dáng khoan thai đứng giữa hai hàng người rầm rộ nghiêm trang lại trở nên đặc biệt nổi bật, trên người hắn cũng giống như Khương Sáp Kỳ, luôn mơ hồ mang theo một loại khí độ phong nhã, là thứ mà người thuộc dòng dõi Hoàng thất luôn có sẵn từ lúc được sinh ra.
Đứng đợi từ giờ Dần cho đến giờ Tỵ, nét mặt Khương Đan Ni Nhĩ mơ hồ có chút khó coi. Trong lòng hắn không khỏi oán hận, thầm trách Khương Sáp Kỳ như thế nào lại trì trệ như thế, hại hắn từ giữa giờ Sửu đã phải thức dậy chuẩn bị, ngủ không được bao nhiêu. Hắn vốn đã thầm tính toán chính mình cùng Khương Sáp Kỳ đã trải qua bao buổi Đông tuần, săn bắn, thì thời gian Khương Sáp Kỳ hồi kinh trễ nhất luôn là vào cuối giờ Mão, không nghĩ đến hôm nay qua giờ Thìn còn chưa thấy mặt, chân thì mỏi, mắt thì cay, còn phải kiềm chế để không ngáp ra một tiếng, Khương Đan Ni Nhĩ có giỏi tính kế bao nhiêu thì hắn vẫn không tính được chuyện chờ đợi Khương Sáp Kỳ hồi kinh lại khổ sở đến thế này, từ lúc sinh ra hắn chưa bao giờ phải đứng một chỗ lâu như thế, Khương Sáp Kỳ lần này thật sự hại cho hắn cả thân hao mòn, sinh khí cạn kiệt.
Gần như là qua giữa giờ Tỵ, ánh nắng gay gắt giăng khắp lối, rọi cho cái bóng của hàng ngàn người phải đen đúa in hằn trên mặt đất, tận cho đến khi mồ hôi ai nấy đều đã lũ lượt thấm đẫm trên nơi thái dương thì Khương Đan Ni Nhĩ mới mơ hồ trông thấy ở phía xa xa là bóng dáng đoàn xe của Khương Sáp Kỳ đang thong thả tiến tới.
Ngày càng gần với một đoàn bộ binh trong cung dẫn đầu, tiếp theo sau là bốn cỗ xe ngựa nối đuôi nhau, người ngồi điều khiển ngựa tất thảy dáng vẻ đều vạm vỡ to lớn, hẳn là người của Cấm long vệ. Khương Đan Ni Nhĩ nghĩ nghĩ, xác nhận đây quả đúng là đoàn xe của Khương Sáp Kỳ, lúc này biểu lộ trên mặt hắn mới chuyển dời từ cau có sang vui vẻ, đạo mạo một nụ cười rạng rỡ phe phẩy quạt lớn trên tay.
Đoàn xe ngựa dừng ngay trước cổng môn, bộ binh dạt ra hai bên, từng người Cấm long vệ bước khỏi xe ngựa, một bộ dáng nghiêm trang vén rèm cửa.
Người đầu tiên bước xuống là Khương Sáp Kỳ, nàng một bộ dáng lễ độ xa cách khác xa so với lúc ở rừng đào của Đại quốc tự, dù là đang vận y phục của thường dân nhưng vẫn rất mực tôn quý, là khí độ có sẵn của một bậc Đế vương.
Trông thấy Khương Sáp Kỳ bước xuống, bao văn võ bá quan đều lập tức hành lễ phủ phục dưới mặt đất, chỉ riêng Khương Đan Ni Nhĩ là vẫn còn thoải mái, vui vẻ tiến tới vài bước, định sẽ tiếp đón Khương Sáp Kỳ trở về, không nghĩ đến nàng lại hướng hắn lắc đầu, nói : "Mẫu hậu ở phía sau, trẫm nhờ Thành vương."
Dừng lại một chút, sâu trong đáy mắt Khương Đan Ni Nhĩ lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại gật đầu, trong lòng hắn nghĩ trước cứ nên tuân theo lời nàng, bước ra phía sau đón Thái hậu xuống xe.
Khương Sáp Kỳ đứng thẳng, mắt nhỏ quét khắp một loạt, nhận ra bao văn võ bá quan bao cung nữ thái giám đều có mặt ở đây cả, bọn hắn đồng loạt quỳ xuống, vạt quan phục liền nối đuôi nhau trải dài khắp cả một đoạn đường.
Khương Sáp Kỳ có hơi dừng lại, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định. Nàng đưa một tay vén rèm cửa, tay còn lại đưa vào trong, nói : "Châu Hiền, ra đây với ta."
Bùi Châu Hiền ngồi bên trong nghe thấy, dù gì đây cũng là lần đầu tiên được bước chân vào trong hoàng cung Mạch Ngạn, mặc cho nàng là băng sơn đi nữa thì cũng không tránh khỏi sẽ có chút hồi hộp. Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng nắm lấy tay Khương Sáp Kỳ, bước ra khỏi xe.
Vừa bước xuống, tức thì hiện ra trước mắt Bùi Châu Hiền là cảnh tượng hàng ngàn người đang phủ phục trên mặt đất, nàng khẽ quay đầu nhìn lại, cổng môn lớn như bị tuột lại ở đằng sau, trông hai bên con đường dẫn vào cung được bao phủ bằng tường đỏ ngói xanh, cao đến ngút ngàn, ngẩng đầu lên, hiện tại chỉ còn có thể trông thấy trời xanh mây trắng. Lúc này, trong đầu Bùi Châu Hiền thoáng hiện ra khung cảnh lúc mình cùng Khương Sáp Kỳ vẫn còn ở Đại quốc tự, sâu bên trong khu rừng đào, rộng lớn tự do.
Những cảnh vật mà sớm đã thân thuộc đến tầm thường, hiện tại thầm nghĩ lại, sau này sẽ không còn cơ hội được tự do trông thấy nữa, lúc này Bùi Châu Hiền mới dần nhận ra chúng đặc biệt quý giá đến nhường nào.
Khương Sáp Kỳ nhận thấy Bùi Châu Hiền im lặng, theo thói quen thoáng nhìn sang, dường như là trông thấy tia ảm đạm ẩn sâu bên trong đôi mắt nàng, bản thân Khương Sáp Kỳ cũng mơ hồ đoán được nàng đang u sầu điều gì, tức thì trong lòng cũng buồn theo.
"Châu Hiền." Khẽ gọi một tiếng, vẫn không nghe thấy nàng ấy đáp lại.
Bùi Châu Hiền rất hiếm khi vô thức thẫn thờ. Khương Sáp Kỳ đứng ở bên cạnh, trước là buồn, sau là lo lắng, mỗi khi thấy Bùi Châu Hiền không được vui vẻ, nàng cũng sẽ lo lắng, cũng sẽ vô thức buồn theo nàng ấy, điều này sớm đã trở thành thói quen khó bỏ của Khương Sáp Kỳ.
Đây là lần đầu Bùi Châu Hiền vào cung, tất nhiên sẽ cảm thấy nơi này nguy nga lộng lẫy, cũng sẽ cảm thấy nơi này có phần ngột ngạt, tựa như chiếc lồng bằng vàng vậy, giam giữ người khác bằng một vỏ bọc xa hoa ngọt ngào. Mà người như Bùi Châu Hiền lại không ham danh hoa phú quý, tất nhiên không tránh khỏi việc nàng ấy sẽ nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ, tự do ở Đại quốc tự. Trước khi vào cung quả thật tự do biết bao nhiêu, lúc này khi không lại vì mình mà nàng ấy bị giam ở tại đây, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận, quả là khổ ải.
Tất thảy chuyện này Khương Sáp Kỳ đều đã sớm đoán được, nhưng hiện tại, nhìn dáng vẻ nàng ấy trầm mặc ngay trước mắt, lòng nàng lại không kìm được tấy đau.
Lại nhớ đến, lần đầu gặp gỡ Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ trước là cảm thấy nàng ấy thật đẹp, sau lại cảm thấy nàng ấy đối với mình thật tốt, trải qua bao nhiêu chuyện, trong lòng liền nghĩ đến muốn đem nàng ấy về cung, đặt nàng ấy ở bên cạnh mình, không muốn xa rời. Nhưng trong cung thế nào nguy hiểm, bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu mưu mô tính toán, bao nhiêu khổ sở giăng giăng trước mắt, bản thân Khương Sáp Kỳ thế nào lại không biết. Bao lần nàng thức trắng đêm cũng chỉ để đắn đo suy nghĩ một điều, rằng có nên ích kỉ dùng cách này để được ở bên Bùi Châu Hiền hay không? Được ở bên Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ như thế nào lại không vui, rất vui là đằng khác. Nhưng nàng chỉ sợ, sợ Bùi Châu Hiền sẽ không được vui. Tất thảy là vì bản thân nàng là Đế vương, trên vai còn có cả một giang sơn cần phải gánh vác, nếu nàng bỏ chạy, ấy là có lỗi với bá tánh, có lỗi với muôn dân, có lỗi với tiên đế, có lỗi với mẫu hậu. Mà không bỏ xuống thì Bùi Châu Hiền sẽ phải chịu thiệt thòi, nàng ấy từ một nữ tử xinh đẹp tự do, để ở bên cạnh nàng, sẽ phải chấp nhận trở thành Hoàng hậu. Hoàng hậu tốt ở chỗ nào? Bản thân Khương Sáp Kỳ thấy cái chức vị này chỉ tốt ở một chỗ là ở trên vạn người, dưới hai người. Còn lại, tất thảy đều phải nhìn sắc mặt người khác, sống rất khổ sở, mẫu hậu lúc trước như thế nào khổ sở, nàng là hài tử của mẫu hậu, nàng không trông thấy sao? Thế nên nàng không muốn Bùi Châu Hiền phải bước theo con đường của mẫu hậu, một con đường đầy gai nhọn được phủ bằng những cánh hoa giấy mỏng manh, mỗi một bước chân đi đều là đau đớn đến thấu xương. Vào cái đêm mà mẫu hậu viết chiếu thư lập nàng ấy làm Quý phi, nàng trước đã ngầm quyết định sẽ không đem nàng ấy cùng mình hồi cung, nhưng nếu có cùng trở về, thì nàng ấy phải trở thành Hoàng hậu. Ấy thế là đôi ba quyết định giằng co trong lòng, có nên hay không cùng đem Bùi Châu Hiền trở về, nàng đắn đo suốt mấy ngày liền, bên ngoài thì bình bình đạm đạm nhưng trong lòng không lúc nào là không tựa như thủy triều đổ ào, do dự giằng co mãi không thôi. Cuối cùng, Khương Sáp Kỳ quyết định ngay đêm trước khi trở về kinh thành nàng sẽ để Bùi Châu Hiền tự mình đưa ra lựa chọn cuối cùng, dù gì đây cũng là cuộc sống của nàng ấy, vẫn nên để nàng ấy tự mình lựa chọn. Không nghĩ đến, đêm ấy Bùi Châu Hiền ở trước mặt nàng, nói một câu, một câu ấy khiến cho nàng nhớ như in, có lẽ là cả đời này nàng cũng sẽ không bao giờ quên được.
"Chỉ cần được ở bên Sáp Kỳ, ta xin nguyện ý."
Hiện tại nhớ lại, lời này của Bùi Châu Hiền vẫn thật khiến cho lòng nàng ấm áp, tựa như bát canh cải thảo đêm ấy vậy, mặc cho ngoài kia gió lốc cuồn cuộn, một bát canh của nàng ấy hệt như đang mang tia nắng đầu hạ trở về, sưởi ấm tâm can Khương Sáp Kỳ, là vệt màu ấm áp mà Bùi Châu Hiền họa xuống cuộc đời Khương Sáp Kỳ, một vệt màu mà Khương Sáp Kỳ nguyện sẽ vĩnh viễn khắc ghi.
Kể từ thời khắc đó, Khương Sáp Kỳ đã tự thề với lòng mình, rằng bất cứ giá nào thì nàng cũng sẽ dùng hết tâm can đối tốt với Bùi Châu Hiền, bảo vệ nàng ấy, ở bên cạnh nàng ấy, mãi mãi không xa rời.
"Hoàng thượng."
Có người gọi nàng. Khương Sáp Kỳ hơi giật mình, hồi ức trong mắt tức thì tan rã, không phải giọng Bùi Châu Hiền, nàng căn bản sẽ theo bản năng mà cảnh giác, lúc này quay đầu nhìn lại, ánh mắt liền sắc bén như dao, chờ đến khi thấy rõ người trước mặt thì hiềm khích trong mắt Khương Sáp Kỳ mới giảm đi, nhỏ giọng nói : "Mẫu hậu, nhi thần thất lễ rồi."
Đoan Nhậm Nhiêm hơi lắc đầu, trên người vẫn là thường phục đơn sơ, đạm nhạt nói : "Không sao, Hoàng thượng lúc nào cũng như thế này, luôn mang trên người khí chất đáng có của một bậc Đế vương thì ai gia đã rất hài lòng rồi."
Lời này vừa là khen ngợi, lại vừa là âm thầm nhắc nhở, Khương Sáp Kỳ nghe xong thì chỉ khẽ gật đầu, ậm ừ rồi thôi.
Một tiếng ậm ừ này thâm trầm đến ớn lạnh sống lưng. Các văn võ bá quan vẫn phủ phục trên mặt đất đã mơ hồ cảm nhận được biểu tình của Hoàng thượng hẳn là đang lạnh nhạt, xa cách đến thấu xương. Dù gì phần lớn bọn hắn đều nghĩ rằng Hoàng thượng như thế này cũng rất tốt, cùng người khác đối diện, mỗi một câu đều khiến cho người ta không thể đoán được trong lòng Hoàng thượng đang nghĩ gì, hiện tại có người như Hoàng thượng ngồi trên long ỷ thì bọn hắn cũng thập phần an tâm.
Khương Đan Ni Nhĩ đứng đằng sau Đoan Nhậm Nhiên, hắn rất nhạy cảm về mùi hương, tức thì đã ngửi được mùi hoa đào tràn ngập trong không khí, mà cái mùi này nồng nặc đến mức dù cho mũi hắn không nhạy đi chăng nữa thì khẳng định vẫn có thể ngửi thấy được. Hắn hơi cau mày, khẽ liếc mắc nhìn sang Đoan Nhậm Nhiên, nàng ấy so với hắn nhạy cảm hơn rất nhiều nên chắc chắn cũng phải ngửi thấy mùi này. Lén lút nhìn một chút, nhận ra ấn đường Đoan Nhậm Nhiên đang cau lại. Rõ ràng là cũng nhận ra mùi hoa đào, bản thân Đoan Nhậm Nhiên còn đặc biệt ghét những mùi hương nồng đậm như vậy, nhưng vì điều gì mà Đoan Nhậm Nhiên lại không nói? Khương Đan Ni Nhĩ thu tầm mắt về, khẽ ngẫm nghĩ, nếu hắn nhớ không lầm thì lúc trước khi xuất chinh đi Mạc Phổ trở về thì trên người Khương Sáp Kỳ cũng mang theo loại mùi hương này, nhưng là từ đâu thì chính Khương Sáp Kỳ lại không chịu nói, nên hắn cũng không thể biết được. Khương Đan Ni Nhĩ nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ một lúc, cảm giác chuyện này không đơn giản, hắn quyết định phải nghĩ cách tìm ra nguyên do cho bằng được.
Nhưng nói gì thì nói, Khương Đan Ni Nhĩ trước vẫn không quên hành lễ, sau là tay bắt mặt mừng, cười cười nói nói với Khương Sáp Kỳ : "Bao ngày qua ở trong cung xử lí chính sự, thần lại càng hiểu hơn về người. Hoàng thượng quả thật đã vất vả rất nhiều rồi."
"Vương gia quá lời rồi. Gầy dựng giang sơn là trọng trách của trẫm, trẫm ắt phải đảm nhiệm thật tốt, không phụ lòng bá tánh muôn dân, cả sự kì vọng mẫu hậu nữa."
Quả thật là đề phòng, một lời này, Khương Đan Ni Nhĩ làm sao có thể không nghe ra dụng ý nhắc nhở mình trong lời nói của Khương Sáp Kỳ. Hiện tại hắn cũng đâu có ý định tạo phản, lo lắng như vậy, Khương Sáp Kỳ cũng thật biết nhìn xa trông rộng quá đi.
"Đúng đúng, Hoàng thượng nói rất hay." Khương Đan Ni Nhĩ phe phẩy quạt lớn, đạo mạo cười cười. Không biết là vô tình hay cố ý, lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh Khương Sáp Kỳ thì ra vẫn còn có một người nữa.
"Vị này là?"
Bùi Châu Hiền lúc này mới thôi thẫn thờ, vừa đảo mắt tới liền đã thấy Khương Đan Ni Nhĩ đang hướng đầu quạt giấy chỉ về phía mình.
Khương Sáp Kỳ theo bản năng mà tiến về phía trước một bước, đem Bùi Châu Hiền chắn lại ở sau lưng mình, đạo mạo cười nói : "Là người trẫm yêu thương."
Đứng ở phía sau, đôi mắt của Bùi Châu Hiền không khỏi hơi chớp nhẹ lấy vài lần. Dáng vẻ chiếm hữu này của Khương Sáp Kỳ cũng chính là lần đầu tiên nàng trông thấy.
Một tia bất ngờ xẹt qua trong mắt Khương Đan Ni Nhĩ, nhưng hắn rất nhanh đã khỏa lấp đi, bước chân cũng dừng lại, ánh mắt bễ nghễ, cười nói : "A, thì ra là Hoàng hậu tương lai."
Nữ tử xinh đẹp như vậy nhưng thuộc về Hoàng huynh mất rồi. Khương Đan Ni Nhĩ nghĩ nghĩ, Hoàng huynh cũng thật biết lựa chọn, nhưng không sao, hắn vẫn còn nhiều niềm vui khác, chỉ là, lúc này nhìn đến hai người trước mắt, bản thân hắn vô thức rộ lên ý định trêu chọc, chọc ai cũng được, chỉ cần là chọc trúng một trong hai người này thì khẳng định sẽ rất thú vị.
Khương Đan Ni Nhĩ quyết định xong, liền đưa tay cho vào bên trong hầu bao, lấy ra một chiếc vòng tay làm bằng chỉ đỏ, trên vòng còn được đính ngọc lục bảo trang trí, chỉ cần khẽ chuyển động thì viên ngọc liền lấp la lấp lánh, hất lên ánh sáng chói lòa, là bảo vật vô cùng quý giá.
"Hoàng thượng, người đã vất vả nhiều rồi, đây là vòng ngọc thần đặc biệt tìm được, ngọc lục bảo ngoài trang trí thì nó còn giúp con người ta có thêm nhiều may mắn. Nay thần tặng món quà nhỏ này cho Hoàng thượng, tấm lòng của thần, mong người có thể nhận." Nói xong, Khương Đan Ni Nhĩ cung kính cúi người, dùng hai tay dâng lên cho Khương Sáp Kỳ.
Khương Sáp Kỳ không lúc nào là không đa nghi, chính cả bản thân mình nàng còn đa nghi thì làm sao nàng có thể tin tưởng vào người khác được? Lại nhìn đến chiếc vòng, nếu không nhận thì sẽ làm phật ý Khương Đan Ni Nhĩ, còn nhận thì quả thật nàng không dám đeo, họa chăng trong vòng có độc dược hay gì đấy, nàng dù là Hoàng thượng nhưng cũng chỉ là con người bình thường, trúng độc rồi, khẳng định là khổ sở đến chết đi sống lại. Nàng biết, Khương Đan Ni Nhĩ là Hoàng đệ của mình, nàng nghĩ về đệ ấy cực đoan như vậy là không đúng, nhưng đã biết bao sử sách ghi chép về việc các Vương gia cấu kết làm phản, to gan kéo quân bao vây soán ngôi. Tất thảy điều này đều là do lòng đố kỵ của con người, mà với Khương Đan Ni Nhĩ, nàng quả thật không tin hắn không có đố kị, họa chăng hắn tạo phản thì nàng tất nhiên cũng phải tự biết đề phòng từ trước. Mà nếu như buộc phải nhận chiếc vòng này về tay thì phải làm sao bây giờ? Khương Sáp Kỳ cũng có nghĩ qua, cùng lắm là ném vào kho, không đeo nữa. Nếu đệ ấy có hỏi thì nàng sẽ kéo ống tay áo dài xuống một chút, tìm cớ khoái thác là được rồi.
Cho rằng mình nghĩ như vậy đã ổn thỏa, Khương Sáp Kỳ mới gật đầu, nhàn nhạt cười nói với hắn : "Được, vậy ta xin nhận. Người đâu?"
Khương Sáp Kỳ vừa dứt lời, rất nhanh thái giám tổng quản liền bước ra khỏi hàng, đi đến đứng đằng sau nàng.
"Đến, nhận món quà của Vương gia."
Khương Đan Ni Nhĩ rộ lên một tia bất mãn âm thầm, nhưng ngoài mặt vẫn không ngừng nhen nhóm nụ cười, lắc đầu nói : "Sao lại có thể như thế? Hoàng thượng, đây là tâm ý của thần dành cho người, thần thật không đành lòng để người khác mang đi."
Không biết vì điều gì, Khương Sáp Kỳ lúc này lại thoáng muốn nhìn về Bùi Châu Hiền đang ở phía sau mình, đầu nhỏ khẽ động một chút rồi lại thôi. Bùi Châu Hiền đương nhiên trông thấy, bộ dáng loay hoay như vậy, khẳng định là trong lòng Khương Sáp Kỳ đang không được thoải mái, nhưng Bùi Châu Hiền dù biết thì cũng không thể làm gì, chỉ đành im lặng xem tiếp sự tình.
Dường như là rất đắn đo, Đoan Nhậm Nhiên căn bản hiểu rõ hài tử do chính nàng mang nặng đẻ đau đang do dự điều gì, nhưng nàng muốn Khương Sáp Kỳ tự mình giải quyết như một vị Đế vương thật sự, không ngại khó khăn gì, ấy thế nên nàng cũng không nóng vội hối thúc.
"Được rồi, trẫm nhận." Khương Sáp Kỳ bất đắc dĩ nói, tay nhỏ miễn cưỡng chìa ra, hướng về phía Khương Đan Ni Nhĩ.
Vừa rồi nhận ra Khương Sáp Kỳ do dự, nhưng nàng do dự điều gì thì Khương Đan Ni Nhĩ không nghĩ bản thân hắn sẽ đoán đúng. Nhưng quan trọng nhất là kế hoạch trêu chọc người khác của hắn gần thành công rồi, nghĩ đến vui vẻ, Khương Đan Ni Nhĩ rạng rỡ cười : "Thật tốt quá, đa tạ người đã xem trọng tâm ý của thần."
Vừa nói Khương Đan Ni Nhĩ vừa tự tay đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay Khương Sáp Kỳ, mà cách hắn đặt xuống, không biết là cố tình hay vô tình lại còn chạm được vào lòng bàn tay Khương Sáp Kỳ, lúc thu về, lại khẽ vuốt một đường.
Cảm nhận được hành động của hắn, ánh mắt Khương Sáp Kỳ không khỏi cả kinh, rất nhanh liền thu tay về, lập tức chuyển chiếc vòng tay ngọc lục bảo qua tay thái giám tổng quản đang đứng ở sát đằng sau mình.
Khương Đan Ni Nhĩ sau khi thực hiện xong hành động vừa rồi, bản thân hắn cũng tự nhận mình to gan, nhưng chuyện hay phải làm cho trót. Nghĩ vậy, lúc này khẽ nhìn sang, hắn ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Bùi Châu Hiền. Khoảnh khắc cả hai cùng chạm mắt, hắn trong lúc nhất thời hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền bình tâm, trêu chọc là phải trêu cho tới, liền quyết định không dời mắt đi, hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc Bùi Châu Hiền như thế nào lại cũng không ngại cùng hắn mắt đấu mắt, kia băng sương trong mắt nàng như muốn moi hồn phách Khương Đan Ni Nhĩ ra hung hăng đâm cho thủng đến loan lỗ.
Nữ tử này đúng thật diễm lệ, nhưng có phải là lạnh lùng quá rồi hay không? Người như vậy rất đáng sợ, không phải là kiểu mà hắn thích, cốt vẫn nên để cho Khương Sáp Kỳ đi thì hơn. Khương Đan Ni Nhĩ nghĩ nghĩ, trước khi dời mắt đi hắn còn khoan thai đáp lại Bùi Châu Hiền bằng một nụ cười ngạo nghễ, cảm giác này đúng thật thoải mái, quả là đại công cáo thành.
Trông bộ dáng Khương Đan Ni Nhĩ vui đến híp mắt, Khương Sáp Kỳ dường như đoán ra điều gì, lại âm thầm thở dài. Chiếc vòng vừa rồi hắn đem tặng cho mình hẳn là có mục đích, việc đụng chạm vừa rồi hẳn là do hắn muốn trêu đùa Bùi Châu Hiền. Cảm giác để người khác tính kế với Bùi Châu Hiền quả thật không thoải mái chút nào, Khương Sáp Kỳ nghĩ, nghĩ đến chân mày cũng hơi cau lại.
Bùi Châu Hiền đứng ở phía sau trông thấy Khương Sáp Kỳ không ngừng dùng ngón tay cái cào cào ngón trỏ bên cạnh, dáng vẻ này, khẳng định là trong lòng nàng ấy đang rất khó chịu. Bùi Châu Hiền nghĩ vậy, trong vô thức khẽ đưa tay lặng lẽ nắm lấy ngón tay út của Khương Sáp Kỳ, nhẹ nhàng sờ sờ, như đang thầm trấn an.
Cảm giác man mát truyền tới, Khương Sáp Kỳ cảm nhận được, chân mày cũng hơi giãn ra một chút, nói : "Đi đường cả ngày, mẫu hậu ắt cũng mệt mỏi rồi, nên hồi cung đi thôi."
Lời này Khương Sáp Kỳ trong lòng muốn nói cho thật nhanh, thật nhanh để kết thúc chuyện tán gẫu vô nghĩa này. Hiện tại nàng đang cực kì, cực kì muốn xoay người lại phía sau, trong lòng nàng thật sự kiềm không được nhớ nhung muốn trông thấy Bùi Châu Hiền.
Nghĩ như vậy, cũng quyết định như vậy, lúc này Khương Sáp Kỳ liền quay lưng lại, khẽ thu ngón rời ra khỏi bàn tay Bùi Châu Hiền, sau đó liền thoăn thoắt cùng nàng ấy áp hai lòng bàn tay lại với nhau, mười ngón tay nhẹ nhàng đan xen, lặng lẽ giấu vào bên trong đôi ống tay áo rộng thùng thình.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Hàng ngàn quan thần tựa như đã sớm hợp lại thành một thể, vô cùng đồng nhất ở dưới chân Khương Sáp Kỳ hô vang khẩu lệnh. Khương Sáp Kỳ dáng vẻ tôn nghiêm lãnh đạm, còn có cả một chút cao ngạo bễ nghễ, cả đất trời đều như ở trong khí thế của nàng mà ong ong rung động, gió lốc cuồn cuộn, vạt y phục không tự chủ tung bay.
Ở thời điểm hiện tại vạn vật vẫn không ngừng luân chuyển, mọi thứ trước mắt đều răm rắp tuân theo phép tắc, khí trời lạnh lẽo, bộ dáng Khương Sáp Kỳ cũng lạnh lẽo, chỉ có duy nhất lòng bàn tay nàng là vẫn còn ấm áp, mà vệt ấm áp duy nhất ấy nàng sớm đã nguyện ý trao cho Bùi Châu Hiền.
Khương Sáp Kỳ rất thích nắm tay Bùi Châu Hiền, lòng bàn tay nàng ấy lúc nào cũng man mát, nắm lấy rất thoải mái. Mà bản thân Khương Sáp Kỳ lại không biết được, rằng Bùi Châu Hiền như thế nào yêu quý sự ấm áp nơi lòng bàn tay của nàng, như một ngọn lửa nhen nhóm, làm tâm can Bùi Châu Hiền mềm lại, mà cũng như là vầng dương quang rực sáng, làm trái tim Bùi Châu Hiền bồi hồi không thôi.
Trước khi hồi Dưỡng tâm điện, Khương Sáp Kỳ ngỏ ý muốn mời Khương Đan Ni Nhĩ ở lại, bản thân hắn biết nàng cũng không vương vấn hắn bao nhiêu, tất thảy là vì giao hảo, tất thảy là vì phép lịch sự tối thiểu. Nhưng vì một vài lí do, nhất là khi mối ưu tư trong lòng chưa được dỡ bỏ thì hắn tất sẽ ngủ không yên, vậy nên cuối cùng hắn vẫn chấp nhận ở lại.
Nghe hắn đồng ý với mình, trong mắt Khương Sáp Kỳ liền rộ lên tia hồ nghi, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài, chỉ cười cười đáp một tiếng tốt.
"Tối nay trẫm sẽ tổ chức yến tiệc, có Thành vương ở lại cũng thật tốt quá."
Yến tiệc? Vậy là văn võ bá quan sẽ đều có mặt, lời này của Khương Sáp Kỳ chính là có ý muốn mời mình ở lại tham dự. Khương Đan Ni Nhĩ nghĩ nghĩ, mắt thoáng đặt sang trên người Bùi Châu Hiền, rất nhanh lại đảo đi, cuối cùng dừng tầm mắt lại ở nơi Khương Sáp Kỳ, gật đầu nói : "Thần muốn trở về chuẩn bị thật tốt, để tối nay có thể cùng Hoàng thượng thỏa thích hưởng tiệc, thần xin cáo lui trước."
Trông thấy hắn vừa thừa cơ hội đặt ánh mắt lên trên người Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ lại không nhịn được bước sang nửa bước, công khai đem Bùi Châu Hiền ngăn lại ở sau lưng.
"Thành vương đi được rồi."
Rõ ràng là Khương Đan Ni Nhĩ đang mưu tính chuyện gì đó liên quan đến Bùi Châu Hiền. Mà chuyện hắn suy tính là gì, Khương Sáp Kỳ cũng đã nghĩ qua rồi, chỉ là kết luận thì nàng chưa dám chắc, còn phải đợi tối nay xem sao, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì, động cơ của hắn là gì, nàng phải bắt gọn cho bằng được.
Ý niệm vừa được sinh ra trong lòng thì liền không ngừng lớn dần. Ngay khi Khương Đan Ni Nhĩ vừa quay đi, Khương Sáp Kỳ không nhịn được, một bên khóe môi ngạo nghễ nhếch lên.
Dáng vẻ này, đại khái chính là một trong những dáng vẻ đáng ghê tởm của bản thân mà ngàn vạn lần Khương Sáp Kỳ không muốn để cho Bùi Châu Hiền trông thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip