Chương 31 : Không ngừng được, luôn nghĩ về nàng.

Đợi đến khi nước mắt ngừng rơi thì Khương Sáp Kỳ mới ngẩng đầu ngồi dậy, nhận ra vạt y phục của Bùi Châu Hiền đã bị nước mắt của mình làm cho ướt đẫm, nàng liền xoắn quýt không thôi, tay kéo kéo một góc ống tay áo của Bùi Châu Hiền, nhỏ giọng nói : "Châu Hiền, y phục của ngươi.."

Nhìn xuống vạt y phục sớm đã ướt đẫm của mình, thật ra chuyện này Bùi Châu Hiền cũng không phải là không lường trước, nhưng nếu có thể thay Khương Sáp Kỳ dỡ bỏ đi một phần ưu sầu trong tâm tư thì đây vốn cũng chẳng hề gì.

Lúc này ngẩng đầu, lại nhìn đến dáng vẻ ăn năn hối lỗi của Khương Sáp Kỳ, thoáng trông thật đáng yêu. Bùi Châu Hiền không tự chủ cong cong khóe môi, nhẹ giọng nói : "Xem ngươi kìa, khóc thành như vậy." Vừa nói lại vừa đưa đôi bàn tay áp lên hai bên gò má của Khương Sáp Kỳ, dùng đôi ngón trỏ dịu dàng xoa xoa phần bọng mắt đỏ hoe của nàng ấy. Nàng xoa như vậy, vốn chỉ mong mắt của Khương Sáp Kỳ sẽ có thể đỡ đau đi một chút, cũng mong ưu phiền trong lòng nàng ấy có thể theo đó mà vơi đi.

Tay Bùi Châu Hiền vừa mềm mại lại vừa man mát, Khương Sáp Kỳ cảm giác nơi đáy mắt mình tựa như đang được bôi lên một lớp thuốc mỡ vậy, trên người Bùi Châu Hiền còn thơm thơm mùi hoa đào, mà lúc này hai người các nàng lại đang mặt đối mặt, khoảng cách cực kì gần nhau, cảm giác này vừa thoải mái lại vừa ngượng ngùng, Khương Sáp Kỳ chỉ biết mím mím môi e thẹn hưởng thụ.

Đôi ngón trỏ của Bùi Châu Hiền vẫn xoa xoa đều đều, dù xoa thế này có thể trúng mắt nhưng mắt nhỏ của Khương Sáp Kỳ vẫn không hề nhắm lại một khắc nào, ngược lại nàng còn rất chăm chỉ ngắm nhìn Bùi Châu Hiền. Khương Sáp Kỳ thầm nghĩ, Châu Hiền quả thực xinh đẹp, khoảng cách gần như thế này lại càng tăng thêm mấy phần mê người, dáng vẻ cao quý mà lạnh lùng, nhưng sâu trong đáy mắt nàng ấy dành cho mình lại là tia dịu dàng vô hạn. Hiện tại dẫu chỉ chớp mắt một cái thì Khương Sáp Kỳ cũng thật không nỡ.

"Thế nào, Sáp Kỳ có còn đau nhiều không?" Trông vẻ mặt nàng ấy thoải mái, Bùi Châu Hiền vừa thử dò hỏi, tay vẫn không ngừng xoa.

Bùi Châu Hiền quan tâm mình. Khương Sáp Kỳ nghĩ, trong lòng không khỏi hạnh phúc, tựa như phất cờ mở trận, vui vẻ đến hào hùng, miệng nhỏ cũng không kiềm được, tủm tỉm cười cười.

Mắt thật ra đã hết đau từ lâu nhưng Khương Sáp Kỳ vẫn không muốn Bùi Châu Hiền rời tay ra, nói chính xác là nàng muốn được nàng ấy quan tâm lâu hơn một chút, chỉ đành nói : "Ta.. vẫn còn đau.."

Lần đầu nàng nói dối Bùi Châu Hiền, mắt nhỏ không tự chủ được liến thoắng liên hồi, không ngừng chớp động.

Vẻ chột dạ của Khương Sáp Kỳ đều lộ ra ngoài mặt, Bùi Châu Hiền sao lại không nhìn ra, nhưng chỉ mỉm cười rồi thôi, tay nhỏ lại dịu dàng xoa thêm một hồi.

Nàng ấy tin. Khương Sáp Kỳ không khỏi nhẹ nhõm, âm thầm thở phào, lại tiếp tục ngoan ngoãn ngồi yên.

Dưỡng tâm điện là nơi Hoàng đế nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ rất mực tĩnh lặng. Ở bên trong điện, hai người các nàng cũng im lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng hít sâu của Khương Sáp Kỳ là thỏ thẻ vang lên, mỗi một tiếng ấy cũng chính là mỗi một lần trái tim Khương Sáp Kỳ nhũn ra, cơ hồ là được đôi ngón tay của Bùi Châu Hiền xoa đến nhũn cả ra rồi.

Bùi Châu Hiền vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, còn đối với mình tốt như vậy. Khương Sáp Kỳ lại một lần nữa tự hỏi, bản thân mình đã phải may mắn đến nhường nào mới có thể được ông trời ban cho cơ hội được gặp gỡ Bùi Châu Hiền đây?

Lúc này không gian đang vắng lặng như tờ, gió hiu hiu thổi, đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập kéo đến, giọng nói của thái giám tổng quản tức thì lanh lãnh cất lên, lọt vào bên trong điện.

"Hoàng thượng, đến giờ rồi."

Đột ngột như vậy hại cho Bùi Châu Hiền sợ hết hồn, tay nhỏ đang đặt dưới đáy mắt Khương Sáp Kỳ giống như chạm phải lửa bỏng, nhanh như chớp thu về, cả người nàng gần như là giật thót, đồng thời miệng cũng a lên một tiếng. Trong lúc hoảng hốt không tự chủ được, một màn hoảng loạn đều vô thanh vô thức phô ra trước mắt Khương Sáp Kỳ, vài khắc sau bình tĩnh lại thì mới thấy quả thật là mất mặt. Bùi Châu Hiền tự nhủ bản thân cố gắng khắc chế biểu cảm, giữ lại chút hình tượng cuối cùng, dù vậy nhưng hai bên vành tai lại đều thi nhau tố cáo nàng, sớm đã ửng đỏ cả lên.

Biết mình thất thố, Bùi Châu Hiền tự thức hơi cúi đầu. Khương Sáp Kỳ trông thấy dáng vẻ này, trong lòng lập tức thốt lên một tiếng Châu Hiền thật đáng yêu, tựa như thỏ con nghe động, tự thu mình trốn gọn vào một góc. Nhưng khen chỉ nên khen trong lòng, lúc này nếu nói ra Châu Hiền nhất định sẽ xấu hổ, nàng không muốn để Châu Hiền xấu hổ, nếu xấu hổ quá thì nàng ấy có thể sẽ thật sự giống thỏ con, phốc một tiếng chạy trốn đi mất tăm mất tích.

Quyết định xong, Khương Sáp Kỳ thật sự vờ như không thấy động tác vừa rồi của Bùi Châu Hiền, chỉ quay mặt nói vọng ra ngoài cửa : "Các ngươi ở bên ngoài đợi một chút."

Ở bên cạnh Bùi Châu Hiền thời gian quả thật trôi đi rất nhanh, Khương Sáp Kỳ không hiểu thái giám tổng quản vì gì mà nhanh như thế liền tìm mình, không phải là còn đang trong thời gian nghỉ ngơi sao? Vừa nghĩ, Khương Sáp Kỳ vừa đưa tay chỉnh lại vạt y phục, sửa sang lại chiếc mũ dực thiện mình đang đội trên đầu, cho đến khi chắc rằng mọi thứ đều đã hoàn hảo thì nàng mới cho phép thái giám tổng quản tiến vào.

Lão vừa vào thì mắt đã nhanh chóng quét qua cảnh tượng trước mặt một lần. Lại nhớ đến lúc dùng ngọ thiện, hai người các nàng cùng ngồi xuống bàn ăn, ăn xong lão rời đi, qua được gần nửa canh giờ lão mới quay trở lại, không nghĩ đến Hoàng thượng cùng nữ tử kia vẫn yên vị ở đấy. Nữ tử này thật sự có thể thu hút Hoàng thượng đến thế sao? Nửa canh giờ trôi qua mà vẫn thần kì giữ nguyên sự chú ý của người ở một chỗ, lão cũng thật sự mở rộng tầm mắt.

"Hoàng thượng, hiện đã đến lúc duyệt tấu chương rồi." Thái giám tổng quản cung kính nói.

Khương Sáp Kỳ hơi ngẩn người ra, hỏi lại : "Đã qua nửa canh giờ rồi sao?"

"Đúng là như vậy." Thái giám tổng quản gật đầu.

Khương Sáp Kỳ không khỏi cảm thán, quả thật mỗi khi ở bên Bùi Châu Hiền thì thời gian đều trôi rất nhanh, hay nói đúng hơn thì bản thân nàng luôn cảm thấy rất mực vui vẻ khi ở bên cạnh nàng ấy, thế nên căn bản bao nhiêu thời gian cũng đều là không đủ.

Khương Sáp Kỳ nghĩ thông suốt, khẽ quay sang, nhẹ giọng nói với Bùi Châu Hiền : "Nàng ở đây đợi ta, hết giờ Dậu ta sẽ trở lại."

Lâu như vậy sao?  Một câu này Bùi Châu Hiền thốt lên trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ đáp lại Khương Sáp Kỳ bằng một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ gật đầu.

Bằng dáng vẻ đong đầy yêu thương, Khương Sáp Kỳ rạng rỡ cười đáp lại Bùi Châu Hiền. Chân nhỏ chậm rãi hạ xuống cước bộ, thế nhưng ánh mắt vẫn như keo như sơn luyến tiếc đặt ở nơi Bùi Châu Hiền, mãi cho đến khi chân đã bước ra khỏi tẩm điện, đôi tầm mắt khuất dần sau khe cửa thì Khương Sáp Kỳ mới bất đắc dĩ quay đầu, thật sự rời đi.

Bản thân Bùi Châu Hiền thế nhưng không biết, được một mình ở lại bên trong Dưỡng tâm điện của Hoàng đế thì nàng chính là người đầu tiên.

Dưỡng Tâm điện là nơi dành riêng cho Hoàng đế nghỉ ngơi, theo quy củ, dù cho là Hoàng hậu hay Thái hậu cũng đều không được ở lại bên trong điện khi không có mặt Hoàng đế ở đó. Theo quy củ, Bùi Châu Hiền vẫn chưa có danh phận, vẫn là thường dân, đáng lẽ sẽ được xếp ở một căn phòng riêng, cùng cấp với cung nữ trong cung. Khương Sáp Kỳ từ thuở niên thiếu đã sớm phải học thuộc làu quy củ, nàng làm sao có thể không biết điều lệ này, nhưng nếu thật sự làm như vậy thì nhất định Châu Hiền sẽ phải chịu thiệt thòi, mà nàng lại không muốn Châu Hiền phải chịu đựng như vậy.

Cuối cùng Khương Sáp Kỳ âm thầm quyết định, làm trái với quy củ, có thể có lần đầu, nhưng để Bùi Châu Hiền phải chịu thiệt thòi thi nhất định không thể có lần đầu.

Dưỡng Tâm điện.

Chỉ một lúc sau khi Khương Sáp Kỳ rời đi, Bùi Châu Hiền mơ hồ cảm nhận Dưỡng Tâm điện này dần trở nên hiu quạnh đến lạ thường. Nàng chậm rãi đứng dậy, đảo mắt nhìn một vòng, xung quanh toàn là lụa là nạm ngọc, cột trụ vàng rồng, cao quý đến vậy, thế nhưng vẫn không khỏa lấp được sự cô quạnh vốn có của nó.

Bùi Châu Hiền lê bước đi đến, vô thức đưa tay chạm vào thân rồng đang quấn quanh cột trụ, trông trước mắt một màu hoàng kim rực rỡ, cao quý toả sáng tựa như Sáp Kỳ vậy. Trong mắt nàng, Khương Sáp Kỳ là vầng dương quang sáng loà, ấy thế mà chỉ vì cái danh Hoàng đế, vầng dương quang này lại phải trầm mình ở nơi chiếc lồng vàng u tịch xa hoa đến hết cuộc đời. Nàng tự hỏi, sống ở một nơi cô quạnh thế này, nơi đầy rẫy âm mưu sát thân, còn phải khư khư che giấu thân phận, để sống được đến ngày hôm nay và ngồi lên ngai vàng thì Khương Sáp Kỳ vốn đã phải ẩn nhẫn chịu đựng đến nhường nào vậy?

"Tiểu thư."

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên ngoài tẩm điện, Bùi Châu Hiền lại một lần nữa giật mình, vô thức lùi lại phía sau vài bước.

"Là ai?" Đây là tẩm điện của Hoàng đế, tất nhiên sẽ có binh lính canh gác, người được phép bước vào trong đương nhiên phải là người trong Hoàng cung, có thể là cung nữ gì đấy, thế nhưng đây là bản năng thăm dò, Bùi Châu Hiền không thể không dò hỏi trước một tiếng.

"Nô tì là nhất đẳng cung nữ, tên là Tố Thanh. Nô tì phụng lệnh Hoàng thượng, mang y phục đến cho người."

Hai từ "Hoàng thượng" Bùi Châu Hiền đặc biệt nghe rõ, nàng rất nhanh liền đi đến mở cửa, trên mặt vẫn không một biểu tình, bình bình đạm đạm mời người kia tiến vào bên trong.

Vì Bùi Châu Hiền chưa có danh phận trong cung ấy thế nên cung nữ không cần phải thỉnh an. Tố Thanh khi vừa bước vào thì đã rất nhanh đưa mắt nhìn nữ tử bạch y trước mặt, trong lòng nàng không khỏi cảm thán. Kia làn da trắng ngần, suối tóc nhu huyền, mắt phượng mày ngài, môi mỏng đỏ mọng. Mỗi bước chân đi, mỗi cái nhấc tay đều nhẹ nhàng tựa gió xuân, diện mạo miễn nhiễm bụi trần, băng thanh ngọc khiết, quả là trăm năm khó gặp. Tố Thanh đơn thuần nghĩ, người này động lòng người như vậy, được Hoàng thượng đặc biệt sủng ái cũng là chuyện thường tình.

"Đây là đồ Hoàng thượng lệnh cho nô tì mang đến."

Bùi Châu Hiền nhìn qua một chút, trên khay là một bộ lam y nhạt màu, bên trên thêu cánh hạc, kết hợp cùng những phục sức đơn giản xung quanh tạo nên một cảm giác rất thanh thuần.

"Y phục này là Hoàng thượng đặc biệt căn dặn nô tì chuẩn bị, người nói Bùi tiểu thư vận bộ này hẳn là sẽ rất đẹp." Tố Thanh vẫn còn nhớ, Hoàng thượng dặn dò nàng rất kĩ, người khăng khăng nhất định phải là màu lam nhạt, phục sức cũng phải đồng sắc, không được quá cầu kì. Dáng vẻ người khi ấy rất nghiêm túc, lần đầu trông thấy, Tố thanh liền biết người đặc biệt để tâm đến Bùi tiểu thư đây.

"Là bệ hạ chọn cho ta sao.." Bùi Châu Hiền bâng quơ nói, đưa tay nhẹ chạm vào xấp y phục trên khay, cảm giác vừa mềm mại lại vừa mát mẻ, đây hẳn là vải lụa thượng hạng. Nàng nghĩ, lại vô thức nhàn nhạt mỉm cười, Sáp Kỳ cũng thật lưu tâm, nàng ấy lúc nào cũng dành cho nàng phần tốt nhất.

Vạn vật luôn luân hồi thay đổi, còn Khương Sáp Kỳ thì vẫn mãi chân thành như vậy.

Bùi Châu Hiền nghĩ, nghĩ đến trong lòng không yên, nàng rất sợ mình sẽ bị Khương Sáp Kỳ làm cho động tâm. Bùi Châu Hiền đã tự hứa với lòng mình, rằng một khi chưa đạt được mục đích, bất luận là đoạn tình cảm nào thì nàng cũng đều phải nhất quyết bỏ mặc.

"Tiểu thư."

Có người gọi mình. Bùi Châu Hiền như bừng tỉnh, hơi giật mình nhìn sang : "Có chuyện gì?"

Tố Thanh cũng bị nàng làm cho giật mình theo, nhẹ giọng nói : "Để nô tì giúp tiểu thư thay y phục."

Bùi Châu Hiền nghe nói, lại hướng mắt nhìn ra ngoài ô cửa, trông thấy vẫn còn ánh nắng phản vào bên trong, trời vẫn còn sớm, nàng cũng ngại bị người lạ chạm vào, liền điềm đạm từ chối : "Ta có thể tự làm được. Hiện tại trời vẫn còn sớm, đồ để lại đây, còn ngươi có thể đi làm việc của mình được rồi."

Không biết là con của vương quan nhà nào nhưng vị tiểu thư này thật có dáng vẻ tôn quý, giống như là người trong hoàng tộc vậy. Tố Thanh vừa thầm nghĩ trong lòng vừa hướng Bùi Châu Hiền hành lễ, toan lui ra. Chỉ là nàng còn chưa lui được quá ba bước thì ngoài cửa lại đột nhiên có người lên tiếng : "Tiểu thư, nô tì là nhất đẳng cung nữ Như Nguyệt, nô tì phụng mệnh Hoàng thượng mang đồ đến cho người."

Như Nguyệt? Là người của Thái hậu, sao lại ở đây?

Tố Thanh nhất thời chỉ tự hỏi trong lòng, lúc này quay sang nhìn Bùi Châu Hiền, nàng ấy cũng nhìn lại nàng, khẽ gật đầu, ý bảo mở cửa. Tố Thanh gật đầu vâng lời, như gió đi đến bên cửa. Cửa điện được mở ra, Như Nguyệt hai tay bưng một chiếc khay lớn bước vào bên trong.

Tố Thanh đi đến đỡ giúp nàng ấy, thuận tiện đặt luôn khay lên bàn, sau đó liền thu tay về.

"Đây là đồ Hoàng thượng căn dặn nô tì mang đến cho người." Như Nguyệt cung kính nói.

Đồ vật trên khay được che lại bằng tấm vải màu hoàng kim, đây là màu sắc của Sáp Kỳ. Bùi Châu Hiền nghĩ một chút, liền nói hai người kia có thể lui ra.

"Nô tì cáo lui." Hai người các nàng nhất nhất đồng thanh, sau đó cung kính lui đi.

Ra khỏi tẩm điện, Tố Thanh không nhịn được khẽ hỏi Như Nguyệt đang đi sóng vai bên mình : "Như Nguyệt, không phải ngươi đang làm việc cho Thái hậu sao? Như thế nào lại phụ trách việc mang đồ đến cho Bùi tiểu thư?"

"Lệnh của Hoàng thượng, ta còn có thể có ý kiến sao?" Như Nguyệt nói. Lại nhớ đến vừa rồi, đến giờ Thái hậu niệm kinh ở Khôn Ninh cung, vẫn như mọi khi, Thường Sênh là người được cùng Thái hậu bước vào bên trong, còn nàng thì đứng ở bên ngoài trông chừng, không cho bất cứ người nào cầu kiến. Không nghĩ đến vào lúc nàng đang đứng đó, cư nhiên lại trông thấy Hoàng thượng từ xa bước tới. Người một thân hồng sắc bào rạng rỡ, dung mạo ngây ngô đơn thuần, kia mắt đen như điểm sao sáng, cười nói với nàng : "Như Nguyệt, ngươi thay ta mang thứ này đến cho Châu Hiền được không?"

Một câu được không từ người, ấy đã là mệnh lệnh, nàng làm sao có thể từ chối.

Tố Thanh nghe Như Nguyệt tường thuật, liền không khỏi thắc mắc : "Nhưng đây không phải là lúc Hoàng thượng duyệt tấu chương sao? Thư phòng cách xa Phượng Tường điện như vậy, người làm sao lại thuận đường đi ngang qua đây được?"

Như Nguyệt thật hết cách với người này, không chịu được buộc miệng giải thích : "Như thế nào mà thuận đường? Hoàng thượng có lòng, đấy là người đích thân ghé sang nhờ ta."

"Không phải còn rất nhiều cung nữ khác sao? Tại sao lại phải là ngươi?"

Câu hỏi này của Tố Thanh làm Như Nguyệt chợt nhớ lại một câu nói của Hoàng thượng, lời này người nói với nàng, không hiểu sao đến lúc này nàng vẫn không tài nào quên được.

"Ngươi sao vậy?" Trông dáng vẻ thẫn thờ của Như Nguyệt, Tố Thanh không khỏi lo lắng hỏi.

Như Nguyệt cười cười, lại lắc đầu, trấn an nàng ấy : "Ta không sao."

Tố Thanh nghe nàng nói, cũng không tiện hỏi thêm, chỉ đành im lặng bước tiếp. Được vài bước sau đã phải nói lời tạm biệt, Tố Thanh trở về nơi dành cho cung nữ nhất đẳng, còn Như Nguyệt rẽ sang đường trở về Phượng Tường điện.

Mỗi bước đi đều như bước vào hư không vô định vậy, Như Nguyệt trong đầu không ngừng được nghĩ đến dáng vẻ của Khương Sáp Kỳ. Lúc dặn dò nàng xong, Khương Sáp Kỳ quay đi, bước được vài bước, lại quay trở lại đứng trước mặt nàng.

"Mẫu hậu tận dụng ngươi, nên ngươi hẳn sẽ rất cẩn trọng, rất tỉ mỉ, để ngươi mang đến cho Châu Hiền, trẫm rất an tâm. Đồ vật bên trong khay đều là chính tay trẫm chọn cho Châu Hiền, ngươi nhất định không được làm mất, phải tận tay mang đến cho nàng ấy."

Cẩn thận căn dặn cung nữ sao? Dường như là vào sinh thần của Thái hậu thì nàng cũng chưa từng được thấy dáng vẻ này của Hoàng thượng. Như Nguyệt nghĩ, lại mơ hồ mỉm cười.

Lần đầu tiên trông thấy Hoàng thượng có lòng như vậy, dáng vẻ này của người, thật khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.

Dưỡng Tâm điện.

Đợi hai cung nữ vừa rồi đi thật xa, Bùi Châu Hiền lúc này mới đứng dậy, đi đến lấy tấm vải che trên khay ra. Nhìn đồ vật trên khay, ánh mắt Bùi Châu Hiền trước là bất ngờ, sau lại trong nháy mắt trở nên nhu hòa.

Trên khay là những quyển sách chất chồng lên nhau, bên cạnh đó còn có bút mực và giấy viết, có cả một xấp vải đủ màu, kéo cắt cùng kim chỉ nữa.

Là sợ mình đợi sẽ buồn chán, nên nàng ấy sai người đem những món đồ này đến để mình tiêu khiển sao? Bùi Châu Hiền nghĩ, trong lòng nhu tình không dứt, thuận tay chọn ra một quyển sách rồi ngồi xuống bên bàn. Tay nhỏ lật từng trang giấy, mắt nhìn vào mặt chữ nhưng tâm lại không ngừng được nghĩ về Khương Sáp Kỳ, mỗi lần nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của nàng ấy, Bùi Châu Hiền cảm giác trong lòng như có một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, vô thức hạ xuống một nụ cười dịu dàng, nhu tình thấm đượm đến nơi tận cùng của tâm can.

Tại thư phòng, Khương Sáp Kỳ ngồi giữa đám tấu chương sớm đã xếp cao thành từng chồng, trên bàn cũng có, sau lưng nàng cũng có, từng chồng tấu chương nối tiếp nhau, chất đống khắp xung quanh.

Khương Sáp Kỳ ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng thực chất lại đang than khổ đến thấu trời xanh. Đầu đau, tay mỏi, ấy đã là gì so với lớp hồng sắc bào nàng đang vận trên người này. Có lẽ là do ở bên ngoài mặc thường phục lâu quá, sớm đã thành quen, lúc này vận lại hoàng phục, trong người liền không tránh khỏi nóng nực. Mà dáng người nàng lại nhỏ, hoàng phục dù đo theo kích cỡ của nàng nhưng đã được phường dệt may cường đại lên, vì là hoàng phục dành cho thiên tử, nhỏ quá thì không có khí thế tôn nghiêm, lớn quá mà mặc không vừa lại càng càn rỡ không ra gì. Không hiểu vì sao chuyện này lại rất nhanh đến được tai mẫu hậu, cuối cùng người quyết định mỗi một bộ hoàng phục đều sẽ được thêm vào vài lớp trợ phục cho dày lên, ấy thế nên bây giờ nàng dù có nóng cũng chỉ biết chịu trận mà thôi. Còn không kể đến người của phường dệt may trong cung quả là có tài hơn người, bên trong vốn là dày đến mấy lớp, ấy thế nhưng không biết các nàng ấy bằng cách nào lại có thể khiến người ngoài nhìn vào vẫn cảm thấy bộ hồng sắc bào này vẫn như xưa, trông như không hề thay đổi.

Người nàng nhỏ nhắn, chỉ có hoàng bào là dày, hiện tại nàng khoác tận mấy lớp vải trên người, còn thêm mệt mỏi đầu óc, quả thật rất khổ. Nàng sớm biết làm Hoàng đế sẽ khổ, nhưng không nghĩ sẽ lại khổ đến tận cam lai thế này. Nàng chỉ thầm than trong lòng, ngoài mặt vẫn nhất nhất không một biểu tình, tay nhỏ chăm chỉ, liên tục cầm bút viết không ngừng.

Thái giám tổng quản luôn túc trực đằng sau, lão thấy nàng chú tâm, bản thân cũng không khỏi chăm chỉ theo, rất đúng lúc đến giúp nàng mài mực. Khương Sáp Kỳ tài trí hơn người, chăm chỉ lại nghiêm minh, lão đi theo nàng, sớm đã đem việc để tâm đến tính cách của nàng biến trở thành thói quen của bản thân. Sống trong cung, Hoàng đế là vạn nhất quan trọng, có người làm hậu phương vững chắc, thần không sợ, quỷ không sợ. Lão đây lại còn là người biết nắm bắt thời thế, luôn tìm cách được Hoàng đế trọng dụng, ấy vậy nên chức tổng quản này lão nô đây mới có thể ngồi vững.

Thời gian trôi qua, tấu chương được duyệt xong cũng đã cao thành chồng, tổng hết cả thảy, gần như đã hoàn thành được một nửa. Khương Sáp Kỳ đặt bút xuống nghiên mực, âm thầm thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng hỏi : "Đã trôi qua bao lâu rồi?"

"Bẩm, đã nửa canh trôi qua."

Vậy là còn hơn nửa canh giờ nữa. Khương Sáp Kỳ thoáng nghĩ, rất nhanh lại trở về việc mình cần phải làm, tay cầm lấy quyển tấu chương tiếp theo đặt ra trước mặt.

Khương Sáp Kỳ nhìn quyển tấu chương kia, cư nhiên lại nhìn thấy cả hình ảnh của Bùi Châu Hiền đang hiện ra ngay trước mắt, nàng hơi ngây người, động tác không khỏi trong phút chốc liền dừng lại.

Khương Sáp Kỳ không có cách nào có thể khiến bản thân ngừng nghĩ về Bùi Châu Hiền. Mỗi khi ngừng lại việc đang làm, mỗi khi buồn bã hay chán chường, mỗi khi bản thân yếu đuối nhất, thậm chí là khi vui vẻ nhất, cao hứng nhất, điều đầu tiên nàng nghĩ đến luôn là Bùi Châu Hiền, thần kì là Bùi Châu Hiền.

Nàng thật sự không ngừng được việc bản thân luôn nghĩ về nàng ấy.

Hiện tại Khương Sáp Kỳ thật sự phải ngượng ngùng chấp nhận một sự thật rằng bản thân nàng luôn không tài nào không nhung nhớ về Bùi Châu Hiền.

Thẹn thùng chỉ trong một khắc, rất nhanh Khương Sáp Kỳ đã lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, đôi tay nàng vô cùng thuần thục mở ra quyển tấu chương đang nằm ở trước mặt mình.

Thường ngày đều đi đi lại lại giữa bộn bề công việc, bận rộn đến đầu tấp mặt tối, khi trở về tẩm điện lại chỉ đơn côi một mình. Nhưng hôm nay lại khác, Khương Sáp Kỳ nhận thức được từ ngày hôm nay trở đi đều sẽ có Bùi Châu Hiền đợi mình trở về. Mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng Khương Sáp Kỳ liền như tràn trề gió xuân, vui vẻ mà ấm áp, bất giác hạnh phúc không thôi, không tự chủ được tủm tỉm mỉm cười.

Không chỉ là chiếc lồng vàng đầy cạm bẫy nữa, bắt đầu từ hôm nay trở đi nàng có thể xem nơi đây là nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip