Chương 33 : Bản thân sẽ vì Châu Hiền mà cố gắng.
Đêm đen tĩnh mịch, không khí dần se lạnh, yến tiệc sớm đã kết thúc từ lâu.
Khắp hoàng cung đèn lồng đã được thắp lên, sáng rực khắp mọi đoạn đường, trên cao còn có ánh trăng soi sáng, đêm đen tính ra mà nói cũng không đáng sợ là bao.
Trên đoạn đường trở về Dưỡng Tâm điện, nhìn khung cảnh trong cung sáng rực một màu, Khương Sáp Kỳ thoáng lại nhớ về những ngày nàng còn cùng Bùi Châu Hiền sống trong biệt viện nằm ở cánh rừng phía sau Đại quốc tự. Khương Sáp Kỳ thầm nghĩ, ở bên ngoài cung còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp, giang sơn hùng vĩ dành cả đời khám phá cũng không hết, ấy thế mà Bùi Châu Hiền lại có thể đành lòng dứt bỏ thế giới tự do ngoài kia, nguyện cùng nàng vào cung chung sống. Khương Sáp Kỳ tự xem đây là phúc phần rất lớn mà Bùi Châu Hiền dành cho mình, bản thân nàng luôn đem điều này trân trọng khắc sâu vào trong tâm khảm, mỗi khi nhớ đến, nàng lại càng muốn yêu thương Bùi Châu Hiền nhiều hơn.
"Thật lâu mới trở về cung, so với lúc trước dường như đèn lồng lại càng được thắp nhiều hơn rồi." Khương Sáp Kỳ bâng quơ nói ra lời này, thực chất là muốn được nghe thấy giọng của Bùi Châu Hiền khi nàng ấy đáp lại lời mình, vừa chỉ im lặng một chút thì Khương Sáp Kỳ liền đã không chịu được, nhớ nhung giọng nói của Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền chưa bao giờ vào cung, thành ra đèn lồng nhiều hay ít nàng đều chưa chứng thực qua, hiện tại nghe Khương Sáp Kỳ nói vậy nàng cũng chỉ biết khẽ gật gù.
Khương Sáp Kỳ bước thêm vài bước, lại nhớ đến tháng ngày tự do ngoài kia, hơi tiếc nuối nói : "Nhưng so với đom đóm rực rỡ ở rừng đào kia thì đèn lồng này chẳng là gì cả."
Bùi Châu Hiền nghe nói, mơ hồ đoán được rằng Khương Sáp Kỳ tiếc nuối thay cho mình, nàng ấy quả thật vẫn như thuở ban sơ không hề thay đổi, bản tính vẫn thật thiện lương.
Nhìn sang Khương Sáp Kỳ, khóe môi Bùi Châu Hiền nhàn nhạt cong lên, cười khẽ : "Chỉ cần có bệ hạ ở bên, dù là đèn lồng hay đom đóm thì ta cũng đều thấy rất đẹp."
Khương Sáp Kỳ được rót mật vào tai, trong lòng tức thì như nở rộ muôn hoa, khóe môi không tự chủ được cong cong, tủm tỉm cười cười, nàng quay sang nhìn Bùi Châu Hiền, chân thành nói : "Trẫm cũng vậy, cũng chỉ cần có Châu Hiền ở bên."
Vẫn là thái giám tổng quản còn tỉnh táo, đi theo phía sau trông xem một bầu trời hồng thấu trước mắt, lão không khỏi có đôi phần ngạc nhiên. Từ cổ chí kim, lão chưa bao giờ được nghe giọng điệu vui vẻ này của Hoàng thượng, phải gọi là cực độ vui vẻ, thân thể ưỡn càng ngày càng thẳng, bước chân cũng có chiều hướng bước nhanh hơn, khẳng định là trong lòng cao hứng không ngừng. Nhìn ra những điều này, thái giám tổng quản chỉ tiếp tục cúi đầu im lặng. Hoàng thượng ngày thường bận trăm công ngàn việc, thật lâu mới hưởng thụ được cảm giác vui vẻ, thật khó mới tìm được một người tri kỉ, bản thân lão thừa biết điều này, cuối cùng lão cũng chỉ đành im lặng để Hoàng thượng hưởng thụ trọn vẹn mà thôi.
Đến trước Dưỡng Tâm điện, binh lính canh gác đưa tay mở cửa, Khương Sáp Kỳ một bước vô tư dẫn Bùi Châu Hiền bước vào bên trong. Đứng ở phía sau, thái giám tổng quản ngay khi trông thấy liền lập tức lên tiếng ngăn cản.
Khương Sáp Kỳ quay sang phiên tặng cho lão một ánh mắt vô cùng thâm trầm, kia bao băng sương trong đáy mắt như có thể ngay lập tức hoá thành dao lam bay ra. Thái giám tổng quản vô thức nuốt khan, dù lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra.
"Hoàng thượng, cô nương đây nếu chưa cùng người thành thân, chưa có danh phận thì chưa thể cùng người đồng sàng cộng chẩm được.."
Bùi Châu Hiền nghe vậy liền hồng thấu từ đầu đến chân, vành tai như được hấp cho đỏ ửng, nàng hơi mím mím môi, ngượng ngùng chớp mắt vài lần.
Khương Sáp Kỳ thì ngược lại lại như hóa rồ, nàng chính là sợ Bùi Châu Hiền bị phân phó cho gian phòng hạ cấp, ngủ sẽ không ngon, nàng ấy thân thể đơn bạc, nếu đến ngủ còn không an ổn thì liệu rằng sức khỏe sẽ sa sút đến mức nào nữa đây? Nàng chính là đang lo chuyện này, nhưng lão ấy lại nghĩ lẫn sang chuyện khác, quả là Hoàng thượng chưa gấp thái giám đã gấp, lão ấy còn nói lời này ngay trước mặt Bùi Châu Hiền, thật khiến cho bản thân nàng không tự chủ được cũng hổ thẹn một phen.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, điều vừa rồi quả thật là quy củ, nàng buộc phải tuân theo, nhưng nàng lại không muốn Bùi Châu Hiền phải chịu thiệt thòi. Khương Sáp Kỳ suy nghĩ một lúc, nỗ lực tìm ra cách để nàng vừa không phải làm trái quy củ, vừa để Bùi Châu Hiền không phải chịu thiệt thòi.
Quả là hoàng thiên không phụ hảo nhân tâm, ông trời không phụ người có lòng, nàng rất nhanh đã tìm ra giải pháp.
"Trẫm cùng Châu Hiền vì chưa thành thân nên không được đồng sàng cộng chẩm đúng không?" Khương Sáp Kỳ hỏi lại một lần nữa, xác định cho thật kĩ càng.
Thái giảm tổng quản không nghe ra gì kì quái, thành thật gật đầu : "Bẩm, đúng là như vậy."
"Vậy thì không đồng sàng cộng chẩm là được." Khương Sáp Kỳ chắc nịch kết luận với thái giám tổng quản, nàng toan quay sang Bùi Châu Hiền, nhẹ giọng nói : "Nàng trước cứ vào bên trong đi."
"Ta ở đây.. vậy còn bệ hạ phải làm sao bây giờ?" Bùi Châu Hiền ngoài mặt không biểu lộ điều gì nhưng trong lòng lại không khỏi bối rối. Đây vốn là nơi để Sáp Kỳ nghỉ ngơi, giờ nàng ấy nhường nàng ở đây, vậy còn nàng ấy thì sao?
Châu Hiền quan tâm mình, Khương Sáp Kỳ vui vẻ tủm tỉm cười, dịu dàng nói : "Trẫm vẫn còn tấu chương duyệt chưa xong, bây giờ ngay lập tức đi làm. Dưỡng Tâm điện này, nhờ Châu Hiền đêm nay trông nom hộ trẫm được không?"
Một lời này nói đến thật kiên định, dáng vẻ cao quý tại thượng, đúng là ra dáng một bề tôi trưởng thành.
Bùi Châu Hiền nghe xong, khước từ thì không được, mà chấp thuận cũng không đúng. Nàng do dự một lúc, Khương Sáp Kỳ cũng không hối thúc, ngoan ngoãn đứng đợi cho nàng suy xét.
Giữa đêm trăng thanh gió mát, lại vừa kết thúc yến tiệc xong, bản thân Khương Sáp Kỳ cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Lúc này gió thu từng đợt thoi đưa, huân cho một cái, nàng liền muốn mở miệng ngáp, nhưng ngáp ngay trước mặt Châu Hiền thì quả thật mất mặt, nghĩ vậy, Khương Sáp Kỳ liền quyết định ngậm miệng nhịn một chút, nhịn đến nước mắt cũng dần đong đầy, tròng mắt hơi đỏ, đôi mắt nhỏ xíu không tự chủ được chớp vội vài lần.
Lúc này chuyện nàng buồn ngủ chính thức bại lộ rồi. Khương Sáp Kỳ thầm tự chửi mình ngu ngốc, quả là giấu đầu lòi đuôi, nàng sớm nghĩ rằng ngậm chặt miệng như thế sẽ ngụy trang vô cùng tốt, nhưng hiện tại lại không thấy gì ngoài chột dạ từ đầu đến chân.
Bùi Châu Hiền nhìn ra, cũng không đi vạch trần nàng, chỉ hơi mỉm cười nói : "Vậy bệ hạ phải biết giữ gìn sức khỏe, làm thật nhanh rồi đi ngủ."
Châu Hiền quan tâm mình nữa kìa. Khương Sáp Kỳ hơi cong cong môi, dáng vẻ này của Bùi Châu Hiền dịu dàng quá, thật sự khiến cho trái tim nàng mềm nhũn ra.
"Trẫm biết rồi, nhưng nàng cũng phải nghỉ ngơi thật tốt."
Nghe được một tiếng biết rồi này thì Bùi Châu Hiền mới an tâm gật đầu.
Đợi Bùi Châu Hiền an ổn bước vào bên trong thì Khương Sáp Kỳ mới có thể an lòng, nàng còn tận tình đưa tay đóng lại cửa điện. Trước khi đôi cánh cửa kịp khép lại, Khương Sáp Kỳ không khỏi luyến tiếc đưa mắt nhỏ nhìn mãi về phía Bùi Châu Hiền, nàng ấy đương khi trông thấy, cũng nhẹ nhàng phiên tặng cho nàng một nụ cười nhàn nhạt, nàng cũng rạng rỡ nở một nụ cười đáp lại, vui vẻ không thôi. Luyến tiếc một lúc, mãi cho đến khi Bùi Châu Hiền gật đầu ra hiệu thì nàng mới ngoan ngoãn nghe theo, cạch một tiếng đóng cửa lại.
Ánh đèn bên trong tẩm điện dần khuất sau ô cửa giấy. Khương Sáp Kỳ não nề nhẹ thở ra một hơi, khẽ quay lưng bước đi. Buổi tối thinh lặng vô cùng, lại cảm nhận được gió thu từng đợt se lạnh, Khương Sáp Kỳ tức thì cảm thấy trong lòng thiếu thốn không ngưng.
"Hoàng thượng, tấu chương người đã duyệt được hơn phân nửa rồi, để ngày mai làm cũng không muộn." Thái giám tổng quản đưa ra gợi ý, giọng lão the thé nhưng thanh âm rất nhẹ, không làm Khương Sáp Kỳ giật mình.
"Trẫm muốn làm luôn cho xong."
Thái giám tổng quản nghe nói, làm sao lại không biết rằng Hoàng thượng làm vậy là muốn để nữ tử vừa rồi được đường đường chính chính nghỉ lại Dưỡng Tâm điện của người. Nữ tử kia chỉ vừa vào cung chưa được bao lâu mà đã được phép vào nghỉ lại bên trong tẩm điện của Hoàng đế, Khương Sáp Kỳ quả là sủng ái nàng ấy ra mặt. Nhưng lão vẫn còn không hiểu, lấy cớ là duyệt tấu chương để thành công đưa người kia vào trong điện, vậy sau khi duyệt xong tấu chương thì Hoàng thượng sẽ lấy cớ gì để trở về điện đây?
Lão suy tư một lúc, nghĩ không ra, nhưng thư phòng thì đã dần hiện ra trước mắt rồi.
Hai tên lính canh đưa tay mở cửa, đã thật lâu mới trông thấy Hoàng thượng ghé lại thư phòng vào đêm muộn, điều này mạnh mẽ gợi lại cho bọn hắn cảm giác khi người vừa lên ngôi. Hoàng thượng là một người chăm chỉ và cần mẫn, người lúc trước luôn thức trắng đêm để duyệt cho xong tấu chương, có lẽ là dần dà theo thời gian, vì đã quen với việc này nên tốc độ của người cũng dần nhanh hơn, không còn phải thâu đêm suốt sáng nữa. Thường thì là vậy, thế nhưng hôm nay cư nhiên người ghé qua thư phòng vào giờ này, chẳng lẽ tấu chương vẫn còn nhiều sao? Nhưng tốc độ duyệt tấu chương của Hoàng thượng càng ngày càng nhanh, vậy sao có thể còn nhiều tấu chương được. Bọn hắn nghĩ một lúc vẫn là nghĩ không ra, chỉ đành bỏ cuộc, tiếp tục đứng thẳng lưng, túc trực canh gác bên ngoài cửa phòng.
Bên trong thư phòng lạnh lẽo đến tang thương. Thái giám tổng quản đưa tay đốt đèn, ánh lửa bập bùm giăng cao, gian phòng lúc này mới dần ấm lên một chút.
"Tổng tất cả là bao nhiêu?" Khương Sáp Kỳ hỏi thái giám tổng quản.
Lão nghe hỏi, tức thì lục lọi lại trong trí nhớ, lúc trưa Hoàng thượng duyệt tấu chương, lúc lão ở cùng người, luôn nhìn không dời mắt, đếm cũng đã đếm qua. Lúc này lão nhớ lại tổng thể, kiểm tra thật kĩ, cả quá trình này hầu như chỉ mất vài giầy, liền đáp : "Bẩm, ban đầu có tổng cộng là năm trăm ba mươi sáu quyển tấu chương, người vào giữa giờ Mùi đã duyệt qua được ba trăm mười hai quyển, hiện tại còn lại hai trăm bốn mươi bốn quyển."
Khương Sáp Kỳ trong lòng thầm thở dài một tiếng, không nghĩ tấu chương sẽ còn nhiều như vậy. Trong lòng ức chế, hai bàn tay nhỏ đặt trên bàn vô thức nắm nắm lại, ngón cái chà chà vào ngón trỏ. Mãi như vậy, cảm giác ức chế trong lòng phải mất một lúc mới có chút nguôi ngoai, trong thâm tâm dù lười biếng nhưng tự nhủ vẫn phải làm thôi. Bản thân nàng là Hoàng đế, nếu nàng lười biếng đổ đốn thì dân chúng Mạch Ngạn biết phải làm sao bây giờ?
Khương Sáp Kỳ hạ xuống quyết tâm, khẽ hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói : "Mài mực đi."
Nơi Dưỡng Tâm điện ấm áp tĩnh lặng, Bùi Châu Hiền mở ra cửa sổ, trăng sớm đã lên cao.
Nàng đứng ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng lớn, vô thức lại nhớ đến những ngày còn xưa bé. Khi ấy nàng vẫn an yên ở bên cạnh phụ mẫu, còn có cả các huynh và tỷ tỷ, đôi khi cũng có dịp cùng bọn họ ngắm trăng, trăng ở nơi nàng không lớn như thế này. Nàng đứng đây ngắm, tất thảy cũng chỉ mong gợi lại được một chút cảm giác thuở ban sơ, nhưng cảnh còn người mất, chuyện đã qua vốn dĩ sẽ không bao giờ có thể quay lại được.
Bùi Châu Hiền khóe mắt vươn sầu, khẽ đưa tay khép lại ô cửa sổ.
Hiện tại ước chừng đã là đầu giờ Tý, Khương Sáp Kỳ chỉ vừa mới đi một lúc, căn bản sẽ không nhanh như thế liền có thể quay về. Bùi Châu Hiền nghĩ đến điều này, đáng lẽ nàng phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng, nhưng trái lại cảm giác trống vắng lại chiếm phần nhiều hơn.
Trong lòng bức bối không thôi, Bùi Châu Hiền khó khăn hít sâu một hơi, giống như đang đứng trước một bờ hồ sâu rộng, đắn đo trong lòng nhấn nàng chìm xuống, nước là cảm xúc, ngập tràn trong khoan miệng, như dần đổ vào nơi tận cùng tâm can.
Bùi Châu Hiền nhẹ hạ ánh mắt, chân bước vài bước, đi đến bên cạnh giường của Khương Sáp Kỳ. Giường này rất lớn, có mười Khương Sáp Kỳ nằm thì cũng không chật chỗ. Trên giường chăn gối được sắp xếp gọn gàng, đều mang hoàng sắc thêu hoàng long, từng đường khâu mũi chỉ vô cùng tỉ mỉ, thêu lên từng chi tiết đều đặc biệt sống động huy hoàng, in hằn trên gối dáng vẻ hoàng long thân thể hùng mãnh, tự do bay lượn, tung hoành cưỡi gió đạp mây.
Đưa tay khẽ chạm vào hoàng long được thêu trên gối, nàng qua loa vẽ theo một đường uốn lượn, vẽ tới cuối đuôi rồng, tay nhỏ lại chuyển hướng xuống tấm chăn lớn, trước mắt vẫn lại sáng rực lên một màu hoàng kim bóng loáng tôn quý. Bùi Châu Hiền mặt không biểu tình, im lặng chằm chằm một chút, cuối cùng không hiểu vì điều gì mà nàng lại tự động đưa tay kéo lấy một góc chăn đưa lên trên mũi, khẽ ngửi một hồi.
Thật thơm, là mùi của hoa phong lan nở, hoà cùng một chút mùi trầm hương thoang thoảng, đây là mùi hương của Sáp Kỳ. Bùi Châu Hiền mơ màng nghĩ, mùi hương bao quanh khắp chóp mũi, nàng cảm giác như cả cơ thể đều đang được Khương Sáp Kỳ dịu dàng ôm vào trong lòng mà sưởi ấm. Chỉ nghĩ đến một chút, trái tim Bùi Châu Hiền đã không khỏi gia tốc, thình thịch một tiếng vang lên rộn ràng. Khẽ đưa tay đặt lên nơi con tim mình, lắng nghe tâm can từng hồi yếu ớt, vành tai không tự chủ được dần rộ lên một màu hồng thấu. Nàng e thẹn, lại ngửi thêm một chút mới chịu đem chăn đặt lại chỗ cũ, tay nhỏ còn tỉ mỉ vuốt lại góc chăn cho phẳng phiu, tất thảy trên giường trong chớp mắt liền đã trở lại gọn gàng, như chưa từng bị ai động chạm qua.
Vành tai vẫn còn hơi ửng đỏ, Bùi Châu Hiền không để tâm đến, rất ung dung di chuyển đến bên trường kỉ, nhẹ nhàng nằm xuống.
Dù đã được Khương Sáp Kỳ cho phép nhưng đấy dù sao vẫn là giường của thiên tử, không có Khương Sáp Kỳ bên cạnh, chiếc giường ấy lại đặc biệt xa hoa cao quý, nàng cũng e ngại phải chạm tới, chẳng thà nằm trên trường kỉ này, nhỏ hơn giường kia một chút, nhưng vẫn thoải mái hơn.
Bùi Châu Hiền loay hoay mất một lúc, ước chừng cũng đã qua giờ Sửu, đêm bắt đầu lạnh hơn rồi, thế nhưng Sáp Kỳ vẫn chưa về. Bùi Châu Hiền muốn nằm đợi Khương Sáp Kỳ trở về, nhưng được một lúc thì mí mắt nàng đã dần nặng trĩu, nàng cũng không biết tự khi nào chính mình lại khống chế không nổi, vô thức ngủ say.
Nửa canh giờ tiếp tục trôi qua, gió thổi xào xạc, trời lất phất đổ cơn mưa.
"Hoàng thượng, đã là giờ Dần rồi."
Thay vì tọc mạch khuyên nhủ rằng người nên đi nghỉ một chút thì mỗi lời này cũng đã đủ ẩn ý, lại tránh được thất lễ.
Khương Sáp Kỳ cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của thái giám tổng quản. Nàng trước nhìn lại chỗ tấu chương mình chưa duyệt, ước chừng còn cao tầm hai gang tay, suy ra là còn khoảng vài chục quyển, cũng không nhiều lắm. Nàng nghĩ, cuối cùng quyết định, nội trong đêm hôm nay đều đem số tấu chương này duyệt sạch.
Nàng làm như vậy, tất thảy chỉ mong đến khi trời sáng sẽ dư ra được thật nhiều thời gian rảnh rỗi, bản thân cũng nhờ đó mà có thể ở bên Châu Hiền lâu hơn một chút.
Từ lúc lên ngôi cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng duyệt tấu chương không hề buồn ngủ. Có lẽ là vì trong đời nàng hiện đã có Bùi Châu Hiền, nàng ấy chính là hậu phương vững chắc của nàng, nàng cũng sẽ vì Châu Hiền mà cố gắng.
Hít sâu một hơi, Khương Sáp Kỳ lại đặt bút nhỏ chấm xuống nghiên mực, đầu bút nhuốm lấy một mảng đen đúa, phần bạch sắc trông như dần dần bị ăn mòn. Nàng đưa tay giữ lại một góc tay áo, tay cầm bút thuần thục uốn lượn vài nét, từng con chữ ngay tắp lự xuất hiện, đôi nét thanh đậm, ngay thẳng một hàng.
"Vẫn là nên duyệt thêm một chút."
Khương Sáp Kỳ ôn giọng nói, trên người vẫn toát ra một loạt khí độ ôn nhã vốn có, tướng mạo như thần lữ bước ra từ trong tranh, đẹp đẽ sáng rực. Sự hiện diện của nàng tựa như trăm hoa đang độ bừng nở rộ, lại còn giống như đom đóm nhỏ rực rỡ, sớm đã cùng dáng vẻ cô quạnh của đêm đen hòa hợp vào nhau.
Vào thời khắc này đêm thu quạnh quẽ trở nên rực rỡ mê li, tất thảy là vì có sự hiện hiện của Khương Sáp Kỳ.
Ngồi ở đằng sau lắng nghe tiếng mưa lất phất rơi, nghĩ về lúc tiên đế trị vì, dân chúng như thế nào lầm than, thái giám tổng quản không khỏi phải thầm nhủ trong lòng, Khương Sáp Kỳ quả là bảo vật trời ban cho Mạch Ngạn. Có nàng, Mạch Ngạn không sợ thù trong giặc ngoài, có nàng, Mạch Ngạn không sợ nạn đói khô hạn, có nàng, muôn dân bá tánh Mạch Ngạn đời đời ấm no.
Sự hiện diện của Khương Sáp Kỳ ở trên cõi đời này trân quý biết nhường nào, bao hoa thơm cỏ lạ, bao bảo vật quý giá, đem ra so với nàng, tất thảy đều tự khắc hóa thành hạt cát nhỏ trên sa mạc rộng lớn, đặc biệt tầm thường.
Lão rất tự tin vào khả năng nhìn người của bản thân, ấy vậy nên đối với Khương Sáp Kỳ, giả tưởng như nàng không phải là Hoàng đế đi chăng nữa thì lão vẫn sẽ luôn đặc biệt kính trọng.
Lão tin rằng văn võ bá quan trong triều cũng tự nhận thức được điều này. Rằng so với tiên đế mù quáng nghiện ngập hay so với Thành vương khua môi múa mép, thì một Khương Sáp Kỳ túc trí đa mưu vẫn luôn là sự lựa chọn tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip