Chương 34 : Sau này sử sách phải đặt tên ta và nàng ở cùng một chỗ.

Với một dáng vẻ đoan chính cần mẫn, Khương Sáp Kỳ quả thật đã duyệt tấu chương đến tận giữa giờ Dần.

"Hoàng thượng, sắp đến giờ rồi."

Nghe thái giám tổng quản nhắc nhở, lúc này Khương Sáp Kỳ mới đành gác bút. Mỗi một cái nhấc tay đều lưu loát nhẹ nhàng, tư thái một mực đoan chính cao thượng, tựa như xung quanh nàng lúc nào cũng là cảnh tượng muôn hoa nở rộ, rực rỡ cao quý, khiến cho người ta không thể nào dời mắt nổi.

"Được rồi, cho người dọn dẹp đi." Khương Sáp Kỳ bỏ lại một câu, từ từ đứng dậy đưa tay chỉnh lại vạt y phục cho phẳng phiu, cảm giác tất cả đều đã hoàn hảo thì nàng mới bắt đầu rời khỏi thư phòng.

Bước theo phía sau tấm lưng hồng sắc bào rực rỡ, thái giám tổng quản thoáng dừng bước, lúc này quay sang căn dặn thị vệ, sau khi nghe xong, một trong hai người bọn hắn gật đầu, ngay lập tức rời đi. Lão phân phó xong nhiệm vụ mới có thể thở phào an tâm, bước vội vài bước đi đến hộ tống sau lưng Khương Sáp Kỳ.


Hiện tại tia nắng đầu tiên còn chưa xuất hiện nhưng Khương Sáp Kỳ sớm đã tỉnh táo, dù phải trải qua một đêm không ngủ nhưng kia đôi con ngươi vẫn như ngôi sao xa bừng sáng. Nàng thoáng nghĩ, có lẽ là do sự xuất hiện của Châu Hiền trong cung ảnh hưởng, cơ thể nàng lúc này khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Thiết nghĩ, chỉ cần có nàng ấy bên cạnh, nàng lại thêm nhiều đêm thức trắng bận rộn nữa cũng không sao.

Thân là thiên tử, từ nhỏ được dạy cho mọi thứ, nhưng nàng lại không lấy đó làm hãnh diện, chỉ xem nó làm công cụ để có thể gánh vững giang sơn trên vai, nhưng kiến thức đã tiếp thu quá nhiều, dần dà cũng sẽ bị mai một, nên đôi lúc nàng cũng không tin tưởng những kiến thức mình đang nắm trong đầu là bao, lại nói về ngôi vương, thời thế lúc lên lúc xuống, nàng cũng không tin tưởng mình có thể ngồi trên chiếc ghế đó thêm được bao lâu nữa.

Nếu phải nghĩ, thì vốn chỉ có một điều nàng luôn thật sự tin tưởng ở bản thân mình, rằng nàng có thể vì sự hiện diện của Châu Hiền mà kiên cường nỗ lực, không ngừng cố gắng.

"Hoàng thượng."

Có người gọi mình. Khương Sáp Kỳ thoáng bừng tỉnh, kia mộng tưởng trong mắt dần tan rã, nàng không xoay người nhìn lại, chỉ im lặng dừng bước chân, đại ý là muốn nói một câu có chuyện gì.

"Còn chưa đầy nửa canh giờ nữa thì mới đến lúc hầu hạ, người muốn định đoạt như thế nào?"

Cuối giờ Dần thì các thái giám sẽ vào giúp Hoàng thượng chải răng rửa mặt, nhưng hiện tại còn chưa đến giờ mà Hoàng thượng đã sớm tỉnh táo, lão không biết nên làm sao, liệu hôm nay có nên hầu hạ người sớm hơn một chút hay không? Lão chỉ nghĩ, việc quyết định vẫn phải thông qua bản thân Khương Sáp Kỳ.

Nàng hơi mở miệng ra định nói, nhưng dường như nhớ đến điều gì, lại khước từ : "Không cần, cứ như mọi ngày đi, lúc này trẫm muốn nghĩ ngơi một chút, không cần ngươi vào bên trong hầu hạ."

"Nô tài hiểu rồi." Thái giám tổng quản kính cẩn cúi người, đợi sau khi thân hồng sắc bào bước vào bên trong tẩm điện thì lão mới dám ngẩng đầu lên, khẽ đưa tay đóng cửa lại.


Bên trong tẩm điện ấm áp, kia trầm hương vẫn đều đều phả ra đôi ba làn khói mỏng, xung quanh thắp rất nhiều nến đỏ, sáng rực.

Nhìn dãy nến sáng lung linh, Khương Sáp Kỳ hơi chớp mắt nghĩ, Châu Hiền đi ngủ quên mất không thổi nến sao? Nhưng Châu Hiền từng nói nàng ấy không tin vào ma quỷ, nên không sợ. Ấy thế nên nàng ấy để nến thế này có lẽ là đang muốn thức đợi đến lúc nàng trở về. Khương Sáp Kỳ nghĩ đến đây, trái tim khẽ thình thịch lên một tiếng, mím mím môi, trong lòng ấm áp, đôi gò má cũng đỏ ửng.

Đi qua khỏi tấm bình phong lớn, nàng vừa đi vừa thuận tay cởi ra lớp hồng sắc bào nặng nề trên người, theo thói quen quăng lên giường. Nhưng lúc này như nhớ đến điều gì, nàng liền vội vã đưa tay nhặt lại hồng sắc bào, sợ rằng nếu lớp hồng sắc bào của mình đè thêm một lúc thì Bùi Châu Hiền sẽ thức giấc mất thôi.

Thế nhưng vừa cầm y phục lên trên tay thì lại thần kì không nhìn thấy Bùi Châu Hiền đâu. Trong đầu Khương Sáp Kỳ như chấn động, chỉ biết đăm đăm một ý nghĩ rằng Châu Hiền của mình đã đi đâu mất rồi?

Nàng như gấu nhỏ lạc mất mẹ, bối rối nhìn quanh, lúc này mắt chạm đến bên trường kỉ, trông thấy một vạt lam y xòa xuống, khẽ điểm trên mặt đất, người nằm trên trường kỉ, không ai khác chính là Bùi Châu Hiền.

Trông thấy Bùi Châu Hiền vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh mình, lúc này Khương Sáp Kỳ mới có thể nhẹ nhõm thở phào, mang trái tim mình treo ngược trở xuống.

Nàng đem hồng sắc bào để lại bên trên giường, chân nhỏ vô cùng nhẹ nhàng, không dám tạo ra tiếng động mạnh, từng bước đi đến bên cạnh trường kỉ, khẽ ngồi xổm xuống ngay trên mặt đất.

Bùi Châu Hiền ngủ rất ngon. Khương Sáp Kỳ nghĩ, thầm hô trong lòng một tiếng thật tốt, thật an tâm.

Nàng ngồi trên mặt đất ngắm nhìn Châu Hiền ngủ, ngắm mãi cũng không thấy có chút nhàm chán nào hết, chỉ có yêu thương trong lòng luân phiên dâng lên đong đầy, từng giờ từng phút không ngừng gia tăng.

Khẽ đưa ngón tay, ở giữa khoảng không phác họa lên đường nét gương mặt của Bùi Châu Hiền. Một nét mày ngài, một nét mắt phượng, một nét kéo dài, điểm nhẹ nơi đầu mũi, thêm đôi ba nét, họa ra đôi môi nàng ấy đỏ rực diễm lệ, lại kể đến khuôn mặt nàng ấy nhỏ nhắn đáng yêu, làn da trắng nỏn như bông tuyết.

Khương Sáp Kỳ hạnh phúc mỉm cười. Châu Hiền của nàng là xinh đẹp nhất.

Thời gian dần trôi, ngồi nghe Bùi Châu Hiền hít thở đều đều, thân thể gầy gò, đến cả hơi thở cũng khiến người ta cảm thấy nàng ấy thật yếu ớt. Đương lúc đăm chiêu ngắm nhìn, trong lòng Khương Sáp Kỳ vẫn không ngừng được muốn che chở cho nàng ấy.

Ngoài mặt trông như mặt hồ phẳng lặng, nhưng trong tim lại mạnh mẽ dạt dào từng cơn sóng vỗ. Ánh mắt Khương Sáp Kỳ thấm đẫm nhu tình nồng đượm, tay nhỏ khẽ động, hướng về phía đỉnh đầu Bùi Châu Hiền, muốn xoa xoa vỗ về nàng ấy. Nhưng đương khi chỉ còn cách một chút, sâu trong đáy mắt Khương Sáp Kỳ lại thoáng xuất hiện một tia ngập ngừng, tay nhỏ cũng bất giác dừng lại giữa không trung. Nàng như nghĩ đến điều gì, trong tim hơi đau đau, giống như bị nội thương vậy, cảm giác thật khổ sở. Trước khẽ hít sâu một hơi ẩn nhẫn lại cơn bão giông cuồn cuộn trong lòng, sau lại nhắm lại mắt nhỏ, chỉ sợ còn tiếp tục nhìn thì bản thân sẽ không nỡ. Mất một lúc giằng co, mặc cho tâm can nhức nhối, cuối cùng nàng cũng chỉ đành lẳng lặng thu tay về.

Lúc này khẽ trông ra ngoài, bầu trời xám xịt vẫn chưa hé ánh bình minh, Khương Sáp Kỳ gượng gạo đẩy mạnh tâm tình, nặn ra một nụ cười vui vẻ. Nàng đi đến bên chiếc bàn ăn lớn ở giữa phòng, lật đật dùng sức dời ghế gỗ, đặt bên cạnh trường kỉ, nơi Bùi Châu Hiền đang an yên ngủ say. Từng chiếc từng chiếc, sắp xếp sáu chiếc ghế thẳng hàng nhau.

Đồ vật trong cung cái nào cũng thật nặng, hại nàng mệt gần chết. Khương Sáp Kỳ nghĩ, mệt mỏi đưa tay lau đi mồ hôi nơi thái dương, lúc này nàng cảm giác tẩm điện từ ấm áp cũng trở thành nóng nực rồi.

Lại nhìn ra ngoài trời lần nữa để kiểm tra, xác định là chưa đến giờ, Khương Sáp Kỳ hiện mới có thể an tâm. Lúc này nhẹ nhàng ngồi lên trên hàng ghế dài, từ từ đổi tư thế, chậm rãi nằm xuống.

Ghế gỗ cứng cỏi, nằm xuống ban đầu là đau lưng, nhưng vào lúc trông thấy khuôn mặt Bùi Châu Hiền bên cạnh đang ngủ say, tựa như bản thân nhận được tiên dược, Khương Sáp Kỳ cảm giác lưng mình cũng dần dần không còn đau nữa.

Vừa rồi khiêng từng chiếc ghế đến đây quả là vất vả. Nhưng được ở bên cạnh Châu Hiền, vất vả cũng rất đáng.

Trông Bùi Châu Hiền bình yên ngủ say, đáy mắt Khương Sáp Kỳ không ngừng nở rộ yêu thương, tựa như đóa hoa cúc bất tử, đời đời sắc son đính ước.


Gần qua khỏi giờ Dần, tia nắng đầu tiên e ấp chực chờ hé, nghĩ thì lâu nhưng diễn ra thì nhanh, tia nắng ấy phốc một cái liền thoăn thoắt leo lên nơi đỉnh núi, mạnh mẽ soi rọi khắp giang sơn phồn hoa, giăng giăng một màu vàng ươm ấm áp. Giờ này cũng đã gần đến giờ thái giám vào hầu hạ cho Khương Sáp Kỳ, gồm có vệ sinh long nhan và thay y phục.

Thái giám tổng quản là người sắp xếp, đương đầu hàng ngũ thái giám. Lão đứng ở bên cạnh cửa tẩm điện, sau lưng là hai hàng thái giám tầm sáu người. Ngay lúc giờ Mão vừa điểm, thái giám tổng quản mở miệng, ba tiếng nhắc nhở còn chưa kịp nói thì cửa tẩm điện bỗng đã xoạch một tiếng được mở ra.

Trông thấy người bước ra là Hoàng thượng, một đoàn thái giám rất nhanh quỳ xuống hành lễ. Khương Sáp Kỳ trước cẩn thận dặn dò, nói : "Hôm nay qua thư phòng hầu hạ trẫm. Còn nữa, ngươi đi nói với lính canh, rằng dù là ai cũng không được phép bén mảng đến gần Dưỡng Tâm điện, cũng không được làm ồn, nghe rõ chưa?"

Một tên thái giám trẻ tuổi bị nàng đích thân chỉ điểm phân phó, hắn trước hơi bối rối, nhưng rất nhanh phủ phục cúi đầu, đáp một tiếng tuân mệnh.


Ở thư phòng, Khương Sáp Kỳ tự mình rửa mặt chải răng, thái giám nghe lệnh, chỉ ngoan ngoãn đứng đợi nàng, đến lúc nàng vệ sinh xong, một trong những việc của bọn hắn là bưng chiếc thau vàng này đem ra ngoài. Sau đó nàng đứng dậy khỏi ghế, dang ra hai tay, liền sẽ có một tên thái giám giữ hồng sắc bào tiến đến, bọn hắn mỗi người một góc, đảm đương từng nhiệm vụ đã được phân phó. Một người chải tóc cho nàng, một người thay đồ cho nàng, một người thắt đai lưng cho nàng, một người gài ngọc bội cho nàng, một người chỉnh vạt áo cho nàng. Cứ tất bật như vậy, thời gian trôi không đến nửa canh giờ cũng đã kết thúc.

Đến giữa giờ Mão chính là giờ Khương Sáp Kỳ bắt đầu vận động nhẹ nhàng, nói chính xác là đi bộ đến Phượng Tường điện thỉnh an Thái hậu. Có câu trăm việc thiện đạo hiếu đứng đầu, thế nên thay vì ăn một chút đồ ăn nóng hôi hổi cho buổi sáng thì nàng theo phép tắt phải đi thỉnh an Thái hậu trước, đây không chỉ đơn thuần là đạo hiếu mà còn là quy củ trong cung.

Sau khi thỉnh an Thái hậu xong là đến giờ đọc sách, nghe theo quy củ, Khương Sáp Kỳ lại quay trở về nơi quen thuộc, ấy là thư phòng.

Nàng một thân hồng sắc bào dày cộm ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, hai tay cầm quyển binh thư chăm chú đọc, vì ngoài văn thơ lễ nghĩa, nàng nghĩ chính mình cũng nên trao dồi thêm về binh pháp, sách lược.

Có câu dao có mài mới sắc, người có học mới nên. Chính nàng cũng đồng thuận với câu nói này, người thường càng học thì càng giỏi, tương lai đường quan rộng mở, trở thành nhân tài dựng xây giang sơn. Còn bản thân nàng thì lại càng cần phải học, vì nàng là nhất quốc chi quân, là Đế vương của Mạch Ngạn, là đầu tàu của đất nước, mà đầu xuôi thì đuôi lọt, để gánh được giang sơn này trên vai không thể chỉ đơn thuần nhờ vào chút tài mọn, chính nàng còn phải đặc biệt tự biết rèn luyện bản thân, cốt là để hiểu biết thật nhiều, tài giỏi ở mọi mặt, chỉ có như vậy nhân dân mới có thể ấm no, giang sơn mới có thể vững bền.

Thế là Khương Sáp Kỳ thật chú tâm ngồi đọc, nào là binh pháp công phá, bày binh bố trận, chỉ trong nửa canh giờ nàng đã đọc hiểu được một nửa quyển sách, cũng đã mơ hồ nhớ được vài thứ. Nàng tự nhủ, sau này có thời gian sẽ tiếp tục lấy ra đọc thêm một lần nữa. Có câu có chí thì nên, lần này không thuộc thì lại đọc thêm lần nữa, nàng tin rằng nếu cứ kiên nhẫn đọc đi đọc lại, chắc chắn sẽ thuộc được thôi.

"Hoàng thượng, đến giờ dùng bữa rồi." Thái giám tổng quản đứng ở phía sau khẽ nói.

Khương Sáp Kỳ khép quyển sách lại, đặt nó ngay ngắn trên bàn, đáp một tiếng được.

Những việc khác có thể dời đến làm ở thư phòng, nhưng việc dùng bữa thì phải được diễn ra ở Dưỡng Tâm điện, việc này quy củ đã ghi chép mấy đời, nàng là Hoàng đế, nếu phớt lờ quy củ có khác gì để thiên hạ chê cười, để người này kẻ nọ học theo thói xấu, ấy vậy nên nàng dù không muốn cũng phải ẩn nhẫn chịu đựng, quy củ là quy củ, như chân kinh khắc trên mặt tường, vững vàng chắc chắn, vốn không thể suy chuyển, cũng không thể không tuân theo.

Khi nàng trở về Dưỡng Tâm điện mới phát hiện Bùi Châu Hiền sớm đã thức giấc tự bao giờ, nàng ấy ngồi trên hàng ghế gỗ do nàng cực khổ bày bố ra lúc hừng sáng, y phục sớm đã thay ra một bộ mới, tay nhỏ trắng nõn, đoan chính đặt trên đùi.

Đây rồi, người mà nàng từng giây từng khắc đều mong nhớ khôn nguôi.

"Châu Hiền." Một tiếng này, Khương Sáp Kỳ trong vô thức bất giác thốt ra.

Bùi Châu Hiền lúc này chú ý, khẽ đưa mắt nhìn về phía nàng. Kia dáng vẻ nàng ấy nhu thuận như nước, nhẹ nhàng hướng nàng mỉm cười, ôn giọng nói, thanh âm rất ngọt : "Bệ hạ có phải là đã một đêm không ngủ? Người có mệt lắm hay không?"

Giọng nói này cũng thật thân thuộc, tựa như mật ngọt dịu dàng rót vào tai Khương Sáp Kỳ, lan tràn đến tận sâu trong trái tim, thình thịch một tiếng, bao mệt mỏi đều theo đó tan biến đi mất. Nàng hướng Bùi Châu Hiền nở một nụ cười rạng rỡ, ngoan ngoãn lắc đầu : "Không hề gì, không mệt."

Dứt câu Khương Sáp Kỳ liền bước dài hai ba bước đến đỡ Bùi Châu Hiền đứng dậy, tay nhỏ muốn nắm lấy tay nàng ấy nhưng không dám, trong lòng không hiểu vì điều gì lại hơi căng thẳng, còn có đôi chút bối rối. Vô tình đưa mắt nhìn đến bộ y phục tươm tất nàng ấy đang mặc, liền có cơ hội đánh lạc hướng chủ đề, ngây ngô cười hỏi : "Là cung nữ giúp nàng thay y phục sao?"

Vừa hỏi xong, Khương Sáp Kỳ liền nhận ra bản thân mình thật ngu ngốc, cư nhiên thắc mắc chuyện này làm gì?

Bùi Châu Hiền trước hơi chớp mắt, sau lại dịu dàng cười nói : "Đúng là đã có hai cung nữ được thái giám gọi đến để giúp ta."

Châu Hiền vẫn trả lời nàng. Khương Sáp Kỳ nhẹ nhõm thở phào, ít nhất nàng ấy vẫn thật rộng lượng, không nghĩ nàng là kẻ háo sắc mà phải gượng gạo để trả lời.

Thái giám tổng quản lúc này sai người bước vào đem những chiếc ghế đang xếp thành hàng nơi trường kỉ đặt lại chỗ cũ, chính lão cũng có hơi đau đầu, đây là do Hoàng thượng làm sao? Mục đích để người làm việc này là gì vậy? Lão mãi nghĩ, cũng nghĩ không thông.

"Châu Hiền cùng trẫm dùng bữa đi."

Nghe nàng ngỏ lời, Bùi Châu Hiền cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái gật đầu, cùng nàng ngồi xuống ghế.

Bữa ăn vẫn diễn ra như mọi khi, trên bàn đầy đủ ba mươi sáu món được bày biện xinh đẹp, hương thơm nghi ngút tỏa, khiến người ta vừa trông thấy liền không nhịn được thèm thuồng. Khương Sáp Kỳ cũng vậy, nàng cũng rất đói rồi, đói đến mức bụng sớm đã cồn cào, có hơi đau đau khó chịu, dẫu vậy thế nhưng nàng vẫn phải ẩn nhẫn, không được tự tay động đũa.

Thái giám tổng quản đứng bên cạnh cẩn thận gắp thức ăn bỏ vào chén cho nàng, mỗi lần một miếng vừa miệng, mỗi một món được lão động đũa qua nhiều nhất là ba lần. Theo quy củ, thái giám tổng quản là người được đào tạo bài bản, đến cả việc gắp thức ăn cho Hoàng đế cũng đã được đào tạo qua, món nào nên ăn trước, món nào nên ăn sau, lão đều biết. Thế nên một khi ngồi trên bàn ăn, Khương Sáp Kỳ có thích món đó hay không cũng không cần biết, chỉ cần lão gắp bỏ vào chén thì nàng nhất định phải ăn.

Ngược lại với Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền vì chưa là người hoàng tộc nên vẫn ăn rất thoải mái, nhưng nếu một mai có trở thành người trong hoàng tộc thì khẳng định Bùi Châu Hiền cũng không bị làm khó dễ, vì thức ăn trong cung căn bản chỉ được hình thức, để đảm bảo sức khỏe, mọi thứ đều được nêm nếm rất thanh đạm, mà bản thân nàng ấy vốn cũng chỉ thích ăn những món thanh đạm, thế nên mọi món nàng ấy đều cảm giác rất vừa miệng. Còn khẩu vị của Khương Sáp Kỳ so với nàng ấy lại hoàn toàn khác biệt, thành ra bây giờ mới phải chịu khổ.

Kết thúc bữa ăn, thái giám tổng quản trước sai người dọn dẹp rồi cũng lui ra, để cho Khương Sáp Kỳ có thời gian nghỉ ngơi, đợi khi đến giờ thượng triều lão sẽ quay lại nhắc nhở nàng.

Đoàn người đều đã nối gót nhau rời đi, trong tẩm điện chỉ còn lại hai người các nàng, không khí quen thuộc mà lại có hơi ngượng ngùng. Khương Sáp Kỳ chịu không được cảm giác im lặng, chỉ sợ Bùi Châu Hiền sẽ nghe thấy thanh âm con tim mình loạn nhịp, liền thốt ra lời trước : "Châu Hiền, ngươi có còn đói không?"

Nghe nàng hỏi, Bùi Châu Hiền xoay cả người nhìn sang, đôi lông mày nhẹ nhàng trùng xuống, biểu lộ thấp thoáng lo lắng, nói : "Ta ăn rất thoải mái, sớm đã no rồi. Câu vừa nãy là ta hỏi ngươi mới phải, đến ăn ngươi cũng không được thoải mái, hiện ngươi có còn đói không?"

Khương Sáp Kỳ lắc đầu, một bộ dáng ngoan ngoãn, thành thật nói : "Từ nhỏ ta đã ăn như thế nên sớm đã quen rồi, đã no rồi."

Thảo nào nàng ấy mãi gầy như vậy. Bùi Châu Hiền nghĩ.

"Đúng rồi Châu Hiền." Khương Sáp Kỳ bỗng chợt nhớ đến mục đích to lớn của ngày hôm nay, nàng gọi một tiếng Châu Hiền, sau lại nói tiếp : "Ta quyết định rồi, trong buổi thượng triều hôm nay ta sẽ công cáo với toàn thể quần thần rằng ta sẽ lấy ngươi. Châu Hiền, ngươi có vui không? Ngươi thấy ta làm vậy có được không?"

Bùi Châu Hiền ngẩn ra, bên ngoài gió xào xạc thổi, trong tẩm điện đột nhiên xuất hiện sự ngập ngừng.

Khương Sáp Kỳ thấy Bùi Châu Hiền không nói, nàng liền biết Bùi Châu Hiền đang do dự rồi. Mà cảnh tượng này Khương Sáp Kỳ cũng sớm đã đoán được, chỉ là không nghĩ đến vào thời khắc trực diện đối mặt lại có thể đau lòng đến thế, tựa như bị ai mạnh tay đánh cho một chùy, tim nàng khổ sở nhức nhối không thôi.

"Đa tạ Sáp Kỳ, ta rất vui." Nàng biết lời này bây giờ mới nói ra thì đã quá trễ, nhất định Khương Sáp Kỳ đã nghi ngờ rồi. Nhưng còn nước là còn tát, nàng vẫn làm ra vẻ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đạo mạo phiên tặng cho Khương Sáp Kỳ một cái cong môi nhàn nhạt, giọng nói lại càng thêm dịu dàng : "Ngươi vì ta mà cố gắng như vậy.. ta thực rất vui vẻ, rất hạnh phúc."

Hiện tại Khương Sáp Kỳ không có cách nào để ngừng lại cảm giác nhức nhói khổ sở trong lòng, nàng cười cười, sâu trong đáy mắt vẫn còn vẹn nguyên nhu tình nồng đượm, đáp : "Châu Hiền thích là tốt rồi."

"Sáp Kỳ làm gì cũng đều nghĩ cho ta, còn ta thì mãi không biết nên làm gì báo đáp ngươi mới tốt đây." Bùi Châu Hiền cười cười nói.

Khương Sáp Kỳ hướng nàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Bùi Châu Hiền vẫn đong đầy yêu thương, nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa như cơn gió cuối xuân khẽ thổi qua, dịu dàng mà ấm áp : "Chỉ cần Châu Hiền ở bên cạnh ta là đủ rồi, ta không cầu thêm gì nữa."

Bùi Châu Hiền chỉ gật đầu rồi thôi, tay nhỏ cẩn thận rót cho nàng một tách trà, đưa đến.

"Ăn xong nên uống một chút nước, loại bỏ dư vị bên trong miệng."

Khương Sáp Kỳ nhận lấy, một hơi uống cạn : "Đa tạ ngươi."

Sau khi đặt chung trà xuống, còn chưa được một khắc, liền đã nghe ngoài cửa inh ỏi ba tiếng gọi : "Hoàng thượng, đến giờ thượng triều rồi."

Gọi đúng ba tiếng như vậy mới chịu dừng lại. Khương Sáp Kỳ hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy, toan rời đi.

"Sáp Kỳ." Một tiếng gọi này của Bùi Châu Hiền liền có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của Khương Sáp Kỳ. Bản thân nàng vốn không có cách nào để có thể không để tâm đến Bùi Châu Hiền, liền rất nhanh đã quay lại.

Bùi Châu Hiền lúc này dịu dàng mỉm cười. Nàng ấy vẫn xinh đẹp như thế, khoan thai từng bước bước đến trước mặt nàng, hai tay nhỏ đưa lên, giúp nàng chỉnh lại vạt áo bào.

"Được rồi, trông rất đoan chính." Nói xong vẫn không nghe được tiếng hồi đáp. Khương Sáp Kỳ vốn chỉ cao hơn nàng có một chút, căn bản là không cần ngẩng đầu, lúc này Bùi Châu Hiền chỉ cần đưa mắt nhìn thẳng liền đã trông thấy bộ dáng thẫn thờ của nàng ấy.

"Sáp Kỳ." Gọi một tiếng mà người trước mặt vẫn chưa có vẻ hồi tỉnh. Không hiểu vì điều gì, Bùi Châu Hiền lại muốn chạm vào đầu mũi của nàng ấy, vừa nghĩ đến liền không kiềm được, Bùi Châu Hiền thật sự đưa ngón trỏ nhẹ nhàng ấn một điểm vào đầu mũi Khương Sáp Kỳ. Khương Sáp Kỳ lúc này mới sực tỉnh, nàng trước là ngạc nhiên nhưng vẫn không tránh né đi, cứ như bản năng, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ cho Bùi Châu Hiền hưởng dụng.

Dáng vẻ ngạc nhiên cũng thật đáng yêu. Bùi Châu Hiền thầm nghĩ, trong mắt cũng rộ lên một tia yêu thương, khẽ nói : "Mau thượng triều đi thôi, ta ở đây đợi ngươi."

Khương Sáp Kỳ gật đầu, dáng vẻ này nhìn thế nào cũng thật ngoan ngoãn, nói : "Ta sẽ cố gắng làm thật tốt, rất nhanh sẽ trở về với ngươi."

Bùi Châu Hiền nhàn nhạt mỉm cười, lại nói : "Ta biết Sáp Kỳ sẽ làm tốt, ngươi có lòng, các quần thần sẽ hiểu thôi."

Được Bùi Châu Hiền cổ vũ, tự tin tựa như ngọn lửa bừng rộ lên, mạnh mẽ cháy bỏng trong lòng Khương Sáp Kỳ, không điều gì có thể dập tắt.

"Ta đi đây."

"Sáp Kỳ đi bình an."

Khương Sáp Kỳ hướng Bùi Châu Hiền gật đầu, lại nhìn nàng ấy thêm một chút rồi mới luyến tiếc bước về phía cửa.

Sau khi rời khỏi tẩm điện, Khương Sáp Kỳ sớm đã thuần thục khoác lên mình một bộ dáng nhất quốc chi quân tôn quý, cao thượng lãnh đạm. Trong lòng nàng quyết một điều, nội trong buổi thượng triều hôm nay dù có như thế nào nàng cũng phải thành công công cáo với toàn bộ quần thần, sắc phong Bùi Châu Hiền trở thành Hoàng hậu. Biết rằng nàng một mình quyết định chuyện này là còn có nhiều điểm chưa thỏa đáng, nhưng nàng không muốn bọn hắn phản đối, mà bọn hắn ở trước nàng cũng không được quyền phản đối, nàng không cho phép bọn hắn phản đối.

Sau này sử sách viết lại, nàng như thế nào lộng quyền, nàng như thế nào hà khắc áp bức, như vậy cũng không sao, tất thảy chỉ có một điều khiến nàng để tâm đến, ấy chính là bên trong quyển sử sách ấy tên nàng và Châu Hiền sẽ được đặt ở cùng một chỗ.

Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền, nghe qua cũng thật thuận tai, đặt ở cạnh nhau lại càng đặc biệt thuận tai. Khương Sáp Kỳ nghĩ, người viết lại sử sách cũng phải đặc biệt am hiểu, hai tên này đặt cạnh nhau hay như vậy, bọn hắn nhất định sẽ nhận ra, nhất định sẽ đặt chung một chỗ rồi. Mà nếu bọn hắn không làm vậy thì nàng cũng sẽ buộc bọn hắn nhất định phải làm vậy. Nội trong ngày hôm nay nàng sẽ tạo dựng nên sự hiện diện của Châu Hiền bên trong sử sách, nàng nhất quyết sẽ không cho phép bất cứ ai có quyền được ngăn cản chuyện này.


Thường thì việc thượng triều sẽ diễn ra trong một góc ở Càn Thanh môn, Hoàng thượng ngồi một chỗ, bọn hắn nối đuôi xếp hàng ở bên ngoài, lần lượt từng người vào báo cáo công việc. Còn một nơi rộng lớn sâm nghiêm như điện Thái Hòa thì chỉ khi có chuyện quan trọng mới được dùng đến, thường ngày cũng chỉ có nhất phẩm cung nữ là được phép vào bên trong dọn dẹp.

Thường thì sẽ là như vậy, thế nhưng hôm nay ở Điện Thái Hòa quan thần lại tề tựu đặc biệt đông đủ. Văn võ bá quan nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tất cả đều có mặt ở trong tẩm điện, sớm đã đứng vào đúng vị trí của mình.

Nhận ra Hoàng thượng chưa đến, bọn hắn không tự chủ được người đứng trước nghiêng về kẻ đứng sau, xầm xì bàn tán. Chuyện là hôm nay có vẻ là ngày trọng đại, lại nhớ đến khi yến tiệc ở Lăng Tiêu các, Hoàng thượng đã nói hôm nay sẽ công cáo toàn thiên hạ rằng ai sẽ được ngồi lên chiếc ghế Hoàng hậu. Bọn hắn nghĩ, tính tình Hoàng thượng kiên định như vậy, nói là làm, chắc hẳn hôm nay cũng không ngoại lệ, thật sự đường đường chính chính công cáo Hậu vị đến toàn văn võ bá quan, cũng như công cáo cho hàng ngàn bá tánh Mạch Ngạn rồi.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Một tiếng này vang lên, thanh âm xầm xì nhanh như cắt bị át cho im bặt.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Khương Sáp Kỳ một thân hồng sắc bào rực rỡ tiến về phía long ỷ. Nàng trước đứng trên đài cao nhìn khắp một lượt đại điện, trông thấy những quan viên quan trọng trong triều đều không vắng mặt, lúc này nàng mới có hơi hài lòng, nói một tiếng : "Miễn lễ."

Buổi thượng triều diễn ra, vẫn như thường lệ Khương Sáp Kỳ lệnh cho bọn hắn bẩm báo công việc trước, sau lại đến những vấn đề cần giải quyết như dân nghèo đói vô phép vô tắc di cư đến cổng kinh thành, hoặc những thiên tai đang xảy ra trong nước cần phải dùng ngân khố khắc phục.

Khương Sáp Kỳ ở trên đài cao rất chú tâm, mặt lạnh như tiền nghe từng việc từng việc, sau nàng lại lệnh cho các quan viên tam phẩm tìm cách giải quyết. Mỗi một vấn đề như vậy, bọn hắn sẽ được tự mình nêu ra quan điểm, sau lại cùng người khác đối chiếu, tìm ra một cách tốt nhất rồi trình lên cho nàng, nàng chỉ việc xem xem cách này có khả thi hay không, sau đó quyết định thực thi hoặc không thực thi.

Khương Sáp Kỳ thực rất chán ghét tiếng xầm xì vào những buổi thượng triều, nó khiến nàng nhớ đến ngày xưa, cái thuở mà nàng còn phải gánh chịu bao ánh mắt soi mói chỉ vì dung mạo thanh tú của mình. Thật ra những vấn đề của buổi thượng triều này chính nàng cũng có thể tự tìm ra cách giải quyết, nhưng nếu nàng tự mình giải quyết được hết vậy thì quan viên bọn hắn đến đây làm gì?

Dẫu sao thì nàng cốt cũng là có tài mà được trở thành Đế vương, bọn hắn cũng phải có tài mới được thăng quan tiến chức. Dù là ở bất cứ nơi nào, để có thể sống tốt thì bản thân phải đặc biệt tài giỏi, đặc biệt nổi trội hơn người bình thường, bởi theo thời gian đất đá đều có thể bị mài mòn, nhưng châu báu quý giá thì không.

Lại đưa mắt nhìn đến Khương Đan Ni Nhĩ, hắn đứng ở vị trí Thành vương cao quý, bản thân vốn cũng đặc biệt hơn so với người thường, thông minh từ nhỏ, yêu sách bạt ngàn, thế nhưng hôm nay một câu cũng không màn hé môi. Thiết nghĩ, hắn có lẽ vẫn còn canh cánh trong lòng việc nàng đã làm với hắn vào ngày hôm qua.

"Há chăng các khanh còn gì muốn nghị sự?"

Hỏi ra một câu, ai nấy đều im bặt. Nói ra câu này, nàng chính là sẵn sàng rồi, mà bản thân bọn hắn cũng thừa biết rằng mục đích chính của buổi thượng triều hôm nay cuối cùng cũng đã đến rồi.

"Giang sơn này không thể một ngày không có Hoàng đế, cũng không thể một ngày không có Hoàng hậu."

"Người đã suy nghĩ kĩ chưa?" Khương Đan Ni Nhĩ hỏi, ngữ khí không giấu nổi u lãnh. Nếu hỏi rằng vương triều Mạch Ngạn ai là người lộng quyền nhất, hắn khẳng định sẽ dõng dạc hô ba tiếng Khương Sáp Kỳ. Ngàn đời xưa việc ai trở thành Hoàng hậu đều để cho Thái hậu và Thái Thượng hoàng cùng nhau quyết định, bây giờ tiên đế không may băng hà, chỉ còn lại Thái hậu, thì ấy cũng là chuyện do Thái hậu tự mình quyết định, người có muốn san sẻ cùng đại thần hay không thì cũng chỉ người là người có quyền lựa chọn. Thế nhưng giờ đây quyền quyết định lại hoàn toàn nằm trong tay Khương Sáp Kỳ, mà nàng ấy một tiếng cùng đại thần bàn bạc trước cũng không có, nay ở trước bao quần thần dõng dạc đòi sắc lập nữ nhân vô danh nào đấy trở thành Hoàng hậu, thế này thì hắn cùng đám đại thần kia có khác gì con rối? Nàng ấy còn thông báo qua loa như vậy, quả thật là khiến cho hắn tức chết.

"Thành vương, trẫm đã quyết định rồi, khanh như thế nào lại không hiểu tâm ý của trẫm vậy?"

Một câu Lời của trẫm đều là thánh lệnh, ngươi như thế nào lại dám phản đối?, Khương Sáp Kỳ mặc dù không nói ra, nhưng ẩn ý trong mỗi câu nói của nàng hắn đều đã nghe ra mồn một.

"Hoàng thượng, vi thần xin mạn phép hỏi người rằng người đấy là nữ nhân nhà nào?" Trông Thành vương cứng họng rồi, Tể tướng đành nối gót hắn lên tiếng.

Thật ra từ tối hôm qua biết chuyện thì lão cũng đã ngậm ngùi thật nhiều. Trở thành Hoàng hậu quyền cao vọng trọng, mỗi ngày đều kẻ hầu người hạ không nói, thế mà lại còn được nhận bao nhiêu bổng lộc, gia tộc cũng sẽ một đời sung túc cường đại. Lão biết rõ điều đó, ấy thế nên nữ tử Nhuận Cầm nhà lão từ nhỏ đã được lão cho học thật nhiều thứ, nào là cầm kì thi họa, ca hát hay nhảy múa, tất thảy nữ nhi của lão đều vượt trội hơn so với người thường. Vào đêm dự yến tiệc tại Lăng Tiêu các, lão cứ nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ nhìn trúng nữ nhi nhà lão, thế nhưng lại không, dù nữ nhi đã khuyên nhủ lão rằng vẫn còn kì tuyển tú, không được ngồi lên ghế Hoàng hậu thì vẫn còn chiếc ghế Hoàng quý phi, thế nhưng lão vẫn không tự chủ được còn canh cánh trong lòng tới tận bây giờ.

Khương Sáp Kỳ làm sao lại không nhận ra Tể tướng đã dụng tâm rất nhiều, không ngừng chú ý đến Hậu vị. Nhưng nàng lại có một sở thích, ấy là cái gì người ta càng thèm muốn, nàng lại càng không để người ta đạt được.

Nàng thoáng nghĩ, nhàn nhã cười cười lắc đầu : "Nàng ấy họ Bùi, đến từ Đại Khưu."

Không phải là Vũ gia hay Dung gia? Tể tướng tìm được một tia hi vọng nhỏ, rất nhanh liền lên tiếng phản đối : "Hoàng thượng, nếu Hoàng hậu không thuộc một gia tộc lớn thì sau này vị thế nàng ở trong hậu cung sẽ bị các phi tần khác chèn ép."

"Ý ngươi là nàng không xuất thân từ gia tộc lớn thì trẫm không thể yêu thương nàng sao? Không xuất thân từ một gia tộc lớn thì sẽ không thể quản tốt rắn rết trong hậu cung sao?"

Một tiếng rắn rết như đánh thẳng vào tâm của Tể tướng. Hoàng thượng như thế nào lại có thể nói như vậy? Nếu khẳng định nữ nhân họ Bùi kia trở thành Hoàng hậu thì nữ nhi của lão chẳng phải cao nhất cũng chỉ là Hoàng quý phi sao? Hay tiếng rắn rết kia không phải phỉ báng thẳng mặt con gái của lão thì còn là gì nữa?

Cảm giác phẫn uất cùng mất mặt đua nhau dâng lên một lượt, Tể tướng lửa giận hừng hực đốt, khí sắc có phần khó coi, thế nhưng hắn dù giận cũng chẳng thể làm được gì, vì người ngồi trên kia là nhất quốc chi quân, có như thế nào thì lão cũng không có quyền phán xét, bởi lão đang đứng ở dưới chân nàng, nữ nhi của lão sau này cũng nhờ vào nàng, gia tộc của lão có sung túc hay không cũng nhờ vào ân đức mà nàng ban tặng.

Tể tướng ẩn nhẫn hít sâu, ngậm đắng nuốt cay đáp một tiếng : "Vi thần không dám."

"Trẫm vẫn chưa nghe rõ ý kiến của khanh. Tể tướng, khanh có chấp thuận quyết định này của trẫm hay không?"

Một lời này hỏi ra, ai ai cũng đã biết rõ câu trả lời là gì, Hoàng thượng hỏi Tể tướng như thế căn bản chính là muốn răn đe những người còn lại, đại ý muốn nói rằng Tể tướng còn chẳng có quyền ngăn cản người, tôm tép như bọn hắn như thế nào lại có ý nghĩ chen chân vào nơi đây?

Tể tướng cắn răng, vốn là không muốn, nhưng lúc này nói ra chẳng khác nào là tự chui đầu vào rọ, sẽ lại bị Hoàng thượng làm bẽ mặt mà thôi. Lại nghĩ, Thành vương và lão cùng chung một thuyền, khẳng định sau này nữ nhi sẽ có một tấm vé ngồi lên chiếc ghế Hoàng quý phi, vào cung rồi, các nàng đua nhau tranh quyền, nữ nhi do lão dụng tâm nuôi dưỡng căn bản cũng không như bao loại nữ nhân ngu ngốc tầm thường, nếu nữ nhi chịu tranh đấu thì chiếc ghế Hoàng hậu này vẫn còn cơ hội đoạt được, còn nước là còn tát. Lão nghĩ, đạo mạo cười cười : "Vi thần như thế nào lại không chấp thuận, Hoàng thượng đã tự biết suy nghĩ, tự quyết định được há lại là việc tốt."

Lão nói như thể nàng trước giờ chính là hài tử ngốc nghếch, vốn chỉ vừa mới trưởng thành vào ngày hôm nay vậy. Khương Sáp Kỳ nhếch một bên khóe môi, lão mồm miệng lẻo mép như thế nào nàng cũng đều không thèm chấp nhất, hiện chỉ có một điều khiến nàng để tâm đến, cũng khiến nàng vui vẻ, ấy chính là nàng và Châu Hiền có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi!

"Thành vương, khanh cùng Tể tướng hai người gắn bó như keo sơn, hẳn khanh cũng nghĩ như Tể tướng đúng không?" Khương Sáp Kỳ hướng Khương Đan Ni Nhĩ nhàn nhã nở nụ cười, trong mắt rộ lên một đạo ý cười thâm sâu.

Dáng vẻ mị hoặc khó lường, dọa cho Khương Đan Ni Nhĩ một phen khiếp hồn vía. Chỉ nghĩ đến việc Khương Sáp Kỳ dường như đã nhận ra việc hắn cùng lão Tể tướng âm thầm kết bầy kéo phái, lôi kéo triều thần, bao nhiêu máu trên mặt Khương Đan Ni Nhĩ liền không khỏi thi nhau bốc hơi, ngũ quan có chút trắng bệch.

Tể tướng bên cạnh cũng nhận ra ẩn ý bên trong lời nói của Khương Sáp Kỳ, chính lão cũng chột dạ đến nuốt khan, mà vì chột dạ, đầu lại càng cúi thấp hơn.

Khương Đan Ni Nhĩ biết nếu hắn không tự xoay sở thì sẽ không ai cứu được hắn, thế nhưng hắn không hiểu vào thời khắc này mình vì điều gì lại sợ hãi nàng đến thế, thường ngày đều thoải mái qua mặt nàng nhưng lúc này hắn lại không có cách nào có thể bình tĩnh, cả bản thân cũng không tự chủ được căng thẳng, theo đó nổi lên cơn ớn lạnh, mạnh mẽ chạy dọc một đường khắp sống lưng.

"Việc Hoàng thượng tìm được người mình tin tưởng giao phó Hậu vị cho là đã tốt rồi, thần như thế nào lại ngăn cản người." Trong lúc nói Khương Đan Ni Nhĩ vẫn không hề có ý định sẽ ngẩng đầu.

Tể tướng cùng Thành vương đều đã chấp thuận, bao văn võ bá quan còn lại cũng chỉ biết im lặng, tựa như nhành liễu trơ trọi giữa cơn bão lớn, dù bị bão quật cho tới tấp cũng chỉ biết bất lực chịu đựng, chẳng làm được gì.

Khương Sáp Kỳ một tay chống cằm, hơi nhếch miệng, không tự chủ được cười đến sáng lạn. Mục đích đã đạt được rồi, nàng cũng thôi không dọa hai người bọn hắn nữa, dù gì Khương Đan Ni Nhĩ cũng là Hoàng đệ của nàng, thế thì thủ hạ lưu tình, lần này xem như là răn đe. Nàng nghĩ xong liền bình thản đứng dậy, khẽ gật đầu với thái giám tổng quản.

Lão hiểu ý, lanh lãnh hô một tiếng : "Bãi triều!"

Khương Sáp Kỳ một thân tôn quý từng bước rời khỏi đài cao, ngay lập tức thái giám tổng quản cùng đôi ba tiểu thái giám khác liền đi theo sau hộ tống nàng, hàng ngàn người cũng lập tức phủ phục xuống mặt đất, nhất quán dõng dạc hô : "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip