Chương 38 : Đại hôn
Bên trong tẩm điện nghi ngút trầm hương, Tố Thanh cùng Thái giám tổng quản lần lượt bẩm báo tiến độ của việc chuẩn bị hôn sự cho Khương Sáp Kỳ. Nàng nghe một lượt rồi lại nhìn sang Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền cũng không có ý kiến gì, chỉ nhàn nhạt cười, nhất nhất thuận theo Khương Sáp Kỳ.
Hiện tại triều chính không có gì đáng ngại, chỉ có một mình Thái hậu là còn khiến Khương Sáp Kỳ đau đầu. Hiện tại nhân lúc Thái hậu vẫn chưa ra mặt lên tiếng, cũng như dè chừng bọn quan thần lại một lần nữa lèm bèm dâng tấu chương phản đối, thế nên Khương Sáp Kỳ lại càng gấp rút chuẩn bị tổ chức cho ngày đại hôn của chính mình cùng Bùi Châu Hiền. Mà tin tức về buổi đại hôn này cũng đã được nàng cho truyền khắp thiên hạ, không ai là không biết. Đã làm đến mức này thì không còn phải ngày ngày lo lắng nữa rồi, tránh được cái cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, đêm dài lắm mộng.
"Vậy trẫm muốn bắt đầu từ ngày mai."
Một câu nói này nói ra, ngay tức khắc cả Hoàng cung đều tưng bừng khí thế, đâu đâu cũng giăng đèn kết hoa, mỗi một người đều phải tận lực dốc hết sức để chuẩn bị cho cuộc đại hôn này của Hoàng đế, không được nửa giây lơ là chậm trễ. Mà bên ngoài cung, hàng ngàn nhân dân bá tánh sau khi hay tin thì cũng vui mừng không kém. Hoàng đế lập Hậu rồi, không biết là vị tú nữ nhà nào, nhưng đã là Hoàng đế lựa chọn thì khẳng định sẽ rất xứng đôi, là duyên trời định.
Thế là ba ngày liên tiếp ở khắp kinh thành đều tưng bừng như trẩy hội, giống như nhà nhà đều đón dâu, không ai là không vui vẻ. Hoa bay lộng lẫy cả một vùng, đèn hoa đỏ thẳm đến lóa mắt.
So với năm xưa tiên đế lập Hậu thì đại hôn của Hoàng thượng hiện tại so ra còn long trọng hơn. Lễ sắc phong Hoàng hậu vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng lễ vật tăng gấp đôi so với tiên đế thời trước. Ngoài ra Hoàng thượng còn hào phóng miễn thuế cho dân chúng suốt một năm, đặc biệt vung tay thưởng rượu cùng thức ăn đến từng nhà từng vùng, xem như là mở đại tiệc chiêu đãi cả toàn thể thần dân bá tánh.
Còn riêng trong cung cũng có một buổi tiệc mừng hỉ sự sắp được diễn ra, văn võ bá quan đều được mời đến. Mọi thứ đều hợp tình hợp lí, đều lộng lẫy long trọng, chỉ khác biệt ở chỗ là Hoàng thượng không đi rước tân nương, thế nên bá tánh đứng khắp đường vẫn không biết tân nương ấy là tú nữ nhà nào, cũng không biết nàng ấy tự lúc nào đã vào được trong Hoàng cung rồi.
Cuộc đại hôn này ngoài mặt ai ai cũng vui, thế nhưng có vài người trong lòng tựa như tơ nhện, giăng lên hai ba lớp rối nùi, buồn vui lẫn lộn.
Rõ rệt nhất chính là Tể tướng. Mấy ngày nay hắn đều cả đêm thao thức không ngủ được, trước tiên là tin tức Tư đại nhân cùng Thành vương gặp đại nạn từ trên trời rơi xuống, tiếp đến là cái đại hôn chết tiệt này đây.
Hắn biết Hoàng thượng gấp rút, phòng đêm dài lắm mộng, nhưng mà người như thế này là gấp chết tiểu nhân rồi. Một chút tin tức về việc đã chuẩn bị đến đâu người cũng không chịu hé môi, tự dưng đùng một cái ập đến một đạo thánh chỉ nói rằng buổi đại hôn này sẽ ngay lập tức tổ chức xuyên suốt ba ngày ba đêm, nếu nói là bản thân hắn nằm mơ gặp ác mộng thì hắn cũng sẽ tin đó.
"Nhanh như vậy đã tới rồi." Tể tướng đưa tay xoa xoa thái dương, cả người vận y phục chỉnh tề sáng loáng. Hắn đảo mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, sắc trời đã dần tối, đến hôm nay cũng đã là đêm thứ ba, đêm cuối cùng, cũng là đêm tổ chức đại tiệc chiêu đãi mừng hỉ sự. Hắn nhận được lời mời của Hoàng thượng, bản thân còn là Tể tướng, dù không thích nhưng vẫn không thể không đi.
Ngoài ô cửa giấy xuất hiện một bóng người, giọng nói ngọt ngào theo đó vang lên : "Cha, nữ nhi đã chuẩn bị xong."
"Được rồi, đi thôi."
Dẫn theo con gái là ý đồ của Tể Tướng. Mất đi chiếc ghế làm chủ lục cung thì vẫn còn chiếc ghế Hoàng Quý phi, lần này hắn nhất định sẽ không để cho nó vuột khỏi tay mình nữa. Con gái của hắn vốn không thua kém bất cứ nữ nhân nào trên đời này, nhất định có thể trở thành Hoàng Quý phi, hắn dù bất cứ giá nào cũng phải dành được chiếc ghế này, đây cũng chính là một cái bàn đệm tốt, có thể giúp hắn cùng gia tộc đời đời phồn vinh, hắn nhất định không thể bỏ lỡ.
Buổi đại tiệc còn chưa diễn ra nhưng văn võ bá quan đều đã ổn định chỗ ngồi. Mỗi một người bọn hắn đều tự nhận thức được buổi đại tiệc này đối với Hoàng thượng quan trọng như thế nào, thế nên lại càng không dám qua loa chậm trễ. Duy chỉ có Thái hậu là người sẽ vắng mặt hôm nay, điều này cũng đã được Hoàng thượng thông báo trước. Rằng Thái hậu cảm thấy thân thể không khỏe nên không đến dự, còn có thêm lí do nào phía sau hay không thì mỗi người bọn hắn đều thi nhau đoán già đoán non, thế nhưng không ai dám xua miệng nói nhiều.
Tể tướng thân y phục chỉnh tề ngồi xuống chiếc bàn dành cho quan lớn trong triều. Hắn nhìn quanh một lượt, hôm nay Tư đại nhân cùng Thành vương vẫn còn bị kẹt lại ở Nam Tư nên không thể đến dự tiệc. Thế nên bây giờ hắn đang cực kì cô đơn lẻ bóng, xung quanh hắn là sáu vị đại lão quan thần nổi tiếng trung quân từ thời tiên đế. Tể tướng tự biết mình và bọn lão không cùng tư tưởng, thế nên cũng miễn luôn ý định cùng nhau trò chuyện.
"Hoàng thượng giá đáo!"
Một tiếng này vang lên, hàng ngàn văn võ bá quan liền đồng loạt nghiêm trang đứng dậy, khom lưng cung kính hành lễ.
Khương Sáp Kỳ một thân hỉ phục đỏ thẫm, dung mạo diễm lệ lộng lẫy tươi đẹp, từng bước từng bước khoan thai tiến lên phía trên đài cao, đoan chính ngồi xuống.
"Các ai khanh bình thân."
Đợi đến khi tất cả quan thần đều ổn định lại chỗ ngồi, Khương Sáp Kỳ lúc này mới nói tiếp : "Hôm nay là ngày vui của trẫm, các ái khanh không cần câu nệ."
Khương Sáp Kỳ vừa nói vừa nâng chung rượu lên, ý mời tất cả cùng uống.
Các quan thần cũng cực kì hưởng thụ, cũng nâng chung rượu của mình lên, tu vào ừng ực. Rượu trong cung là rượu thượng hạng nhất, vừa có vị cay nồng lại vừa thơm mùi hoa quả, bọn hắn uống một chung liền không nhịn được muốn uống tiếp. Hầu như không ai có thể thoát khỏi cám dỗ của loại rượu quý này, chỉ ngoại trừ Khương Sáp Kỳ. Lí do rất đơn giản, ấy là vì nàng không biết uống rượu, uống vào chung thứ nhất thì cơ thể liền nóng rực, đầu óc quay cuồng, đến chung thứ hai sẽ gục luôn trên bàn. Thế nên mặc kệ là tiệc gì, trong chung của Khương Sáp Kỳ luôn luôn chỉ đựng nước lã. Mà bí mật này chỉ có nàng cùng Thái giám tổng quản biết, kể cả Bùi Châu Hiền cũng không biết, nói đúng hơn là nàng chưa bao giờ uống rượu trước mặt nàng ấy, thế nên nàng ấy không biết nàng sợ rượu đến nhường nào.
"Hôm nay là ngày vui của Hoàng thượng. Tiểu nữ nhà thần muốn dâng tặng cho người một đoạn vũ chúc phúc, người xem có được hay không?" Tể tướng rất biết nắm bắt thời cơ, rất nhanh đã nhắc đến con gái mình, tham lam muốn thu lấy một khắc được Khương Sáp Kỳ để mắt tới.
Khương Sáp Kỳ nắm rõ ý định của Tể tướng trong lòng bàn tay, nàng thừa biết hắn sẽ lại nhân ngày hôm nay để đẩy nữ nhi của mình bén gót vào cung, thế nên nàng vốn không cần phải tốn công suy nghĩ chi cho khổ cực, rất nhanh thành toàn cho hắn.
Được Khương Sáp Kỳ cho phép, Nhuận Cầm lúc này đem theo một khúc lụa mỏng tiến vào, bắt đầu vung tay, lụa mỏng tựa như khói sương vờn quanh thân thể trắng nỏn, trên người là vũ phục nạm ngọc, hòa cùng dung nhan kiều mị, tạo thành một khúc vũ câu lấy lòng người.
Mỗi lần vung tay nhón chân là mỗi lần Nhuận Cầm lén đưa mắt nhìn đến Khương Sáp Kỳ, muốn xem biểu cảm của người kia sẽ như thế nào khi nhìn thấy mình xinh đẹp như vậy. Thế nhưng đáp lại nàng là một dáng vẻ đoan chính đạm nhạt, để có thể tìm thấy một tia dao động trong mắt người cũng giống như là mò kim đáy bể. Mà ngược lại, chính bản thân Nhuận Cầm mới là người bị câu hồn.
Chỉ một ánh mắt, nàng nhìn thấy được đôi mắt Hoàng thượng đen láy tựa như ngọc, nàng nhìn thấy Hoàng thượng một thân hỉ phục lộng lẫy tươi đẹp, là một nam tử nhưng lại xinh đẹp đến mức nhật nguyệt thất sắc. Là dáng vẻ của hàng ngàn đóa hoa cùng bừng nở rộ, đang trong thời khắc xinh đẹp nhất của cuộc đời.
Ban đầu nàng muốn được lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng để củng cố sự phồn vinh của gia tộc. Nàng nghĩ, đời này sẽ không có một nam tử nào có thể khiến cho bản thân nàng hứng thú cho đến khi nàng nhìn thấy được người trước mắt đây. Người này đường đường là Đế vương thế nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp diễm lệ mà mị hoặc, câu mất hồn phách của nàng.
Màn trình diễn kết thúc, Khương Sáp Kỳ không lên tiếng, chỉ giữ khư khư nụ cười đạm nhạt trên môi, xem như là đã thưởng thức. Các quan thần thì trái ngược lại với nàng, bọn hắn vô cùng hưởng thụ, ra sức vỗ tay tán thưởng.
Nhuận Cầm cảm thấy không vui, nàng đã luyện tập rất kĩ mà Hoàng thượng lại không có một chút nào rung động với nàng. Là Hoàng thượng chứ có phải là Hòa thượng đâu chứ, tại sao người lại không có chút cảm xúc gì với nàng vậy?
Nhuận Cầm không vui lui xuống, buổi lễ cứ thế tiếp tục diễn ra. Từng người từng người dâng lên lễ vật, có người còn tự xướng một tập thơ tặng, có người thì tự họa một bức tranh cực kì lớn. Mỗi một món quà đều cực kì khoa trương, Khương Sáp Kỳ thì vẫn không ngừng treo trên môi nụ cười nhàn nhạt, nhận hết quà tặng của bọn hắn.
Kết thúc buổi đại lễ, Khương Sáp Kỳ lê lết một thân hỉ phục nặng nề trở về cung. Vì là tầng lớp Đế vương nên so với người thường nàng đều phải mặc nhiều lớp hơn một chút, vừa nóng lại vừa nặng, nàng từ lâu đã xem đây là một loại hành xác rồi.
"Hoàng thượng giá đáo!"
Khương Sáp Kỳ bước vào bên trong Dưỡng Tâm điện, theo sau lưng nàng là Thái giám tổng quản.
Bùi Châu Hiền lúc này vẫn an vị ngồi trên giường, hai tay ngay ngắn xếp chồng lên nhau, đặt lên trên đùi. Nàng cũng vận một thân hỉ phục đỏ thẫm, so với Khương Sáp Kỳ còn nhiều lớp hơn. Trên đầu là khăn voan đỏ với những đường thêu tỉ mỉ đẹp mắt, ẩn sau đó là dung nhan tuyệt mĩ, cao quý thanh khiết.
"Châu Hiền, đi cùng ta một chút." Khương Sáp Kỳ dịu dàng hơn bao giờ hết, đưa tay nắm lấy tay Bùi Châu Hiền, từng bước từng bước dìu nàng ấy đi.
Bùi Châu Hiền rất ngoan ngoãn để yên cho Khương Sáp Kỳ dẫn mình đi. Trải qua từng đoạn đường dài, hai người các nàng cuối cùng cũng đến nơi.
"Đây là Từ đường."
Nghe Khương Sáp Kỳ giải thích, Bùi Châu Hiền liền hiểu được. Thì ra là do hôm nay Thái hậu không đến, khiến hai người các nàng không thể bái đường, đây cũng là lời cảnh báo rằng Thái hậu không thích mình. Sáp Kỳ hẳn là sợ mình ủy khuất, thế nên mới đưa mình đến Từ đường để có thể cùng nhau bái đường thành thân như bao người khác.
Khương Sáp Kỳ nàng ấy lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ cho nàng trước tiên, luôn sợ nàng phải chịu thiệt thòi.
Bùi Châu Hiền nghĩ, trong lòng không ngừng ấm áp, vô thức khẽ siết lấy tay Khương Sáp Kỳ.
Cảm giác lòng bàn tay được tiếp thêm hơi ấm, hai bên má phúng phính của Khương Sáp Kỳ dần dần ửng đỏ. May mắn là ánh sáng trong Từ đường chỉ le lói mờ nhạt, nên hiện tại mới không lo Bùi Châu Hiền sẽ thấy được dáng vẻ này của nàng. Chỉ có thân thể nàng vẫn rất thành thật, lòng bàn tay dần bắt đầu đổ mồ hôi, Bùi Châu Hiền bên cạnh cũng cảm nhận được, âm thầm cảm thán một tiếng Sáp Kỳ thật đáng yêu.
"Có thể bắt đầu rồi."
Thái giám tổng quản nhận được mệnh lệnh liền cho người truyền dây hoa đỏ rực vào, đưa cho Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền, mỗi người nắm lấy một bên.
"Nhất bái thiên địa!" Một bái này, dành tặng cho ánh trăng giăng trên cao.
"Nhị bái cao đường!" Bái này bái xuống, hướng về phía tổ tiên họ Khương, đang tề tựu đầy đủ.
"Phu thê giao bái!" Mặt đối mặt, giờ phút này bái xuống, các nàng xem như đã chính thức buộc chặt vào nhau, mãi không xa rời.
Từ đường giăng xuống ánh sáng le lói, hai người các nàng đồng loạt cúi đầu khom lưng, thực hiện đủ tất thảy lễ nghi.
"Đưa vào động phòng."
Thái giám lên tiếng, tiếp theo liền có một loạt cung nữ cùng tiểu thái giám xuất hiện hộ tống các nàng rời đi, trở về Dưỡng tâm điện động phòng.
Dưỡng tâm điện đèn hoa giăng lối, nến thắp sáng rực. Sau khi bước vào bên trong, Khương Sáp Kỳ đem cành đào đã được chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng vén khăn voan của Bùi Châu Hiền lên.
Thời khắc khăn voan được vén lên, dung nhan Bùi Châu Hiền tựa như hàng ngàn đóa U Liên bừng nở rộ, xinh đẹp lộng lẫy, dáng vẻ thánh khiết cao quý động lòng người, làm cho Khương Sáp Kỳ cảm giác người trước mắt mình chính là thần tiên giáng thế, là nữ nhân trân quý nhất trên đời.
Trông thấy Khương Sáp Kỳ ngơ ngác nhìn mình, dáng vẻ ngốc nghếch này chọc cho khóe môi Bùi Châu Hiền cong cong, vui vẻ cười hỏi : "Sao vậy, ngươi lại thả hồn đi đâu rồi?"
Khương Sáp Kỳ đặt cành đào lên trên bàn, tay lật lên một chiếc chung nhỏ, cẩn thận rót rượu. Dù rằng tim đang đập đến điên loạn nhưng nàng vẫn phải đảm bảo rằng mình sẽ thực hiện đủ tất cả lễ nghi, không muốn để Bùi Châu Hiền phải thiệt thòi.
Khương Sáp Kỳ vừa rót rượu lại vừa ngại ngùng nói : "Bất luận ngươi xấu hay đẹp ta cũng đều thích ngươi. Nhưng mà ngươi thật sự đẹp quá.. Châu Hiền đẹp đến mức làm tim ta đập nhanh hơn, sắp bay ra ngoài rồi."
Lúc này ánh nến trong Dưỡng Tâm điện sáng hơn so với Từ đường nên Bùi Châu Hiền hoàn hảo có thể nhìn thấy rõ hai bên gò má phúng phính của Khương Sáp Kỳ đang đỏ lựng lên, như hai quả đào chín mọng, dáng vẻ núng nính mềm mịn làm cho con người ta không kiềm lòng được muốn cắn thử một miếng.
Mà Khương Sáp Kỳ hôm nay cũng rất xinh đẹp. Dù mặc hỉ phục của nam nhân nhưng vẫn toát lên tư vị quyến rũ của nữ nhân đang độ trưởng thành. Hai mắt nhỏ đen láy sắc sảo, suối tóc dài hôm nay cũng được phá lệ búi cao lên, môi mỏng đỏ hồng tự nhiên, đích thị là một nữ nhân kiều mị khuynh quốc khuynh thành.
Bùi Châu Hiền càng ngắm lại càng thấy đẹp, càng ngắm lại càng cảm thấy đáng yêu, vô thức nói : "Sáp Kỳ hôm nay cũng rất đẹp, ta cảm giác ngươi rất hợp với màu đỏ."
Khương Sáp Kỳ ngại ngùng không chịu được, bối rối bưng hai chung rượu đến ngồi bên cạnh Bùi Châu Hiền : "Không được nói nữa. Chúng ta mau mau uống rượu hợp cẩn thôi!"
Đây là lần đầu tiên Khương Sáp Kỳ nghiêm túc uống rượu, nàng uống một nửa, một nửa còn lại đưa cho Bùi Châu Hiền.
Ngụ ý rằng cả hai sẽ cùng nhau nếm trải tất thảy vui buồn đắng cay trong cuộc sống.
Trước ngày đại hôn Khương Sáp Kỳ đã tự tìm hiểu rất kĩ. Nàng biết Thái hậu không ủng hộ hôn sự này, nhất định người sẽ cố tình không đến để các nàng không thể bái đường thành thân, thế nên nàng liền nảy ra ý định đưa Bùi Châu Hiền đến thẳng Từ đường. Nàng rất muốn tìm bà mối để chuẩn bị đủ lễ nghi cho Bùi Châu Hiền, nhưng lại sợ bà mối cũng sẽ bị Thái hậu mua chuộc mất, thế nên nàng quyết định tự mình làm hết, không cần ai xen vào nữa.
Dù là một nhánh cây cũng có thể làm thành vật đính ước. Chỉ cần người có lòng, trời xanh cũng rung động.
"Châu Hiền, để ta chải tóc cho ngươi." Khương Sáp Kỳ lấy ra một cây lược gỗ đỏ thẫm, bên trên khắc hình Kim quy, ngụ ý sống lâu trăm tuổi.
Bùi Châu Hiền không biết những lễ nghi này, chỉ ngoan ngoãn nghe theo Khương Sáp Kỳ.
Việc này đáng lẽ phải làm trước khi mặc hỉ phục vào, còn phải do đích thân người trong gia tộc làm, nhưng thân phận Bùi Châu Hiền khác biệt, Khương Sáp Kỳ không muốn nhắc đến nỗi đau của nàng ấy, thế nên nàng cũng không nói đến. Khương Sáp Kỳ nghĩ, hẳn chỉ cần có lòng thì vốn không cần quan trọng hóa lễ nghi quá làm gì.
Rút cây trâm vàng ra, suối tóc đen tuyền liền tuôn xuống như thác, bóng loáng mềm mượt.
Khương Sáp Kỳ không ngăn được vô thức cảm thán một câu : "Tóc Châu Hiền thật đẹp.. nhưng ngày sau lại phải vấn lên rồi."
Bùi Châu Hiền không cho là đúng, dịu dàng đáp lại nàng : "Ta tình nguyện gả cho Sáp Kỳ, vấn tóc là để minh chứng rằng ta đã hoàn toàn thuộc về Sáp Kỳ, sao Sáp Kỳ lại phải tiếc nuối đây."
Khương Sáp Kỳ nghe thì gật gù, trong lòng vô thanh vô thức lại vui vẻ, lại hạnh phúc, nàng tự nhủ Bùi Châu Hiền nói cũng đúng. Nếu muốn thì mỗi tối khi các nàng đi ngủ Châu Hiền vẫn có thể xõa tóc xuống, vậy thì không vấn đề gì nữa rồi.
Không để chậm trễ thêm nữa, Khương Sáp Kỳ một tay nâng tóc, một tay cầm lược bắt đầu chải tóc cho Bùi Châu Hiền. Nàng vừa chải lại vừa hát :
"Một chải chải hết đầu, phú quý không cần sầu.
Hai chải chải hết đầu, vô bệnh lại vô ưu.
Ba chải chải chải hết đầu, nhiều con lại nhiều thọ.
Lại chải chải đến cuối, cử án lại tề mi.
Hai chải chải đến cuối, bỉ dực cộng song phi.
Ba chải chải đến cuối, vĩnh kết đồng tâm bội,
Có đầu lại có cuối, một đời cùng phú quý."
Ánh trăng treo trên cao soi sáng, từng động tác nhẹ nhàng nối tiếp nhau, theo chất giọng mị thanh ngọt ngào của Khương Sáp Kỳ thì bài hát cuối cùng cũng dần đến hồi kết thúc. Hiện tại tất thảy lễ nghi đều đã hoàn thành, giờ phút này chỉ còn lại một chuyện cần phải làm thôi.
Khương Sáp Kỳ vô cùng bình tĩnh đem chiếc lược đỏ đặt lên bàn, bắt đầu cởi ra ngoại bào. Bùi Châu Hiền cũng vậy, lần lượt từng lớp, chỉ chừa lại mỗi trung y trắng muốt.
Hai người các nàng ngồi trên giường mặt đối mặt nhau. Khương Sáp Kỳ mắt nhỏ liếng thoắng nhìn Bùi Châu Hiền rồi lại nhìn xuống đầu ngón chân mình. Bùi Châu Hiền rất kiên nhẫn ngồi đợi nàng, đợi nàng rụt rè một hồi mới có đủ can đảm để lên tiếng :
"Châu Hiền, thật ra.. theo như cung quy, khi đã kết thành phu thê thì chúng ta phải đổi lại cách xưng hô."
Bùi Châu Hiền hơi nhướng mày, khẽ hỏi : "Ngươi muốn ta xưng là thần thiếp sao?"
Khương Sáp Kỳ nghe thì hết hồn, sao lại có thể, thần thiếp nghe xa cách quá, nàng không muốn ở giữa nàng và Bùi Châu Hiền lại mọc lên thêm một bức tường, liền kịch liệt lắc lắc đầu : "Không phải như vậy, ý ta là.. ta muốn.. muốn gọi ngươi bằng nàng.."
Trông dáng vẻ Khương Sáp Kỳ căng thẳng, Bùi Châu Hiền đưa tay xoa xoa gò má mềm mại của nàng ấy, như đang nhẹ nhàng an ủi một con cún nhỏ, khẽ cười nói : "Chuyện này Sáp Kỳ có thể tự quyết định, không cần phải hỏi ý ta."
Khương Sáp Kỳ mím mím môi, thành thật nói với Bùi Châu Hiền : "Tự quyết định quả thật rất oai, nhưng ta không muốn oai như vậy, ta muốn biết cảm xúc của ngươi, ta muốn hiểu lòng ngươi, xem ngươi nghĩ như thế nào. Chỉ khi ngươi cho phép thì ta mới có can đảm làm."
"..." Khương Sáp Kỳ nàng ấy không phải là Hoàng đế sao? Trong lòng ấy vậy mà vẫn còn tồn tại loại tâm tư kiên nhẫn trưng cầu dân ý này.. thật sự đáng quý.
"Ngươi là nương tử của ta, là người sẽ cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Ta thương ngươi lắm, ta sẽ không bao giờ ép buộc ngươi làm những chuyện mà ngươi không muốn làm." Khương Sáp Kỳ thành thật nói, không có ý định sẽ gian dối nửa lời.
Từ lúc bên cạnh Khương Sáp Kỳ đến giờ, Bùi Châu Hiền dù là một lần thì cũng chưa từng trông thấy dáng vẻ Đế vương vô tình của Khương Sáp Kỳ. Nàng ấy đối với ai cũng sẽ như thế này sao? Luôn ngoan ngoãn dịu dàng, luôn suy nghĩ cho người khác trước tiên.
Có phải Khương Sáp Kỳ dù là đối với ai cũng sẽ như vậy hay không?
Bùi Châu Hiền không ngăn được thầm nghĩ, mà ý nghĩ này lại vô tình khiến cho nơi giữa ấn đường của nàng dần xuất hiện một nếp nhăn.
"Được, ta cho phép ngươi."
Lời này của Bùi Châu Hiền nói ra rất nhẹ, nhưng lại đả động cực kì mạnh tới trái tim của Khương Sáp Kỳ.
Ánh nến nhỏ ở giữa bàn dần cháy hết, ánh sáng cũng lụi tàn, thứ ánh sáng duy nhất còn lại là ánh sáng từ cây nến lớn ở phía góc phòng, nhàn nhạt toả ra một màu vàng ấm áp ôm lấy cả tẩm điện.
Khương Sáp Kỳ lúc này chỉ ngồi yên một chỗ, không ngừng đưa đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt của Bùi Châu Hiền.
"Mặt ta có dính gì sao?"
Bùi Châu Hiền đánh gãy không khí trầm lắng bằng một câu nói này. Nàng hơi mỉm cười, thầm nhủ dáng vẻ ngơ ngác của Khương Sáp Kỳ trông thật sự rất đáng yêu.
Khương Sáp Kỳ lúc này như tỉnh khỏi mộng đẹp, lắc lắc đầu.
"Không có. Chỉ là ta thấy nàng thật sự rất đẹp đó, so với mẫu hậu ta không chừng còn đẹp hơn."
Ngốc nghếch này lời nào cũng có thể nói ra miệng, luôn khiến nàng ngại ngùng vô cùng. Bùi Châu Hiền dù ngoài mặt không phản ứng nhưng vẫn là không nhịn được mà đỏ ửng cả đôi vành tai, chỉ là trong bóng tối thế nên Khương Sáp Kỳ mới không thể nhìn thấy được.
Thời gian dần trôi qua, ước chừng ra một lúc sau mà Khương Sáp Kỳ vẫn không ngừng chăm chú nhìn Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền cuối cùng cũng không chịu được xấu hổ, đành đưa hai tay lên che mắt Khương Sáp Kỳ lại.
"Không được nhìn nữa. Không cho phép ngươi nhìn nữa."
Lòng bàn tay Bùi Châu Hiền luôn luôn lạnh lẽo, so với người thường thì thân nhiệt nàng ấy thấp hơn, cũng ốm yếu hơn, thế nên lúc này ngoài cảm giác man mát thoải mái ra thì Khương Sáp Kỳ không cảm nhận được gì khác.
Thật sự dễ chịu, Khương Sáp Kỳ nghĩ đến lười nhúc nhích, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên hưởng thụ.
Không biết Bùi Châu Hiền nghĩ đến điều gì, im lặng một lúc, cuối cùng quyết định nói ra, với một dáng vẻ cực kì nghiêm túc, đan xen vào đó còn có đôi chút chờ mong mơ hồ.
"Ngươi lúc nào cũng khen ta xinh đẹp, ngươi thích dáng vẻ ta như thế này. Vậy nếu sau này ta không còn được như thế này nữa thì sao? Đến lúc đó.. Sáp Kỳ liệu có còn thích ta nữa hay không?"
Khương Sáp Kỳ sao không hiểu nỗi lo lắng của Bùi Châu Hiền. Nữ nhân lúc nào cũng để tâm đến vẻ bề ngoài, dù ít dù nhiều, lúc nào cũng muốn ở trước người mình yêu thương thì chính mình phải mang dáng vẻ đẹp nhất. Cả bản thân Khương Sáp Kỳ cũng không khác, nàng dù có là gì thì vẫn là con người, là một nữ nhân biết yêu biết hờn, nên phần tâm tư này của Bùi Châu Hiền nàng hiểu rất rõ. Những cảm xúc nàng dành cho nàng ấy là chân thành nhất ở tận đáy lòng, chỉ hận không thể moi cả tim gan ra để dâng lên cho nàng ấy xem.
Khương Sáp Kỳ đưa tay nắm lấy bàn tay của Bùi Châu Hiền đem áp vào gò má mềm mại của mình. Lúc này trước mắt Bùi Châu Hiền là dáng vẻ dịu dàng thường thấy của Khương Sáp Kỳ, nhưng hôm nay còn có một cái gì đó rất khác, nó thay đổi, khiến cho người ta cảm giác được một loại rung động rất lạ kì.
"Ta thương nàng, mặc cho nàng mang dáng vẻ gì, mang hình thù gì, giàu sang hay nghèo hèn, xinh đẹp hay xấu xí, lương thiện hay ác độc, là nam hay là nữ, chỉ cần nàng là Bùi Châu Hiền thì ta sẽ nguyện dùng tất thảy tấm chân tình của mình mà đối đãi."
Dáng vẻ chân thành đến mức khiến trái tim con người ta lung lay. Chính Bùi Châu Hiền cũng bị lay động, trái tim nàng đập lên thình thịch từng tiếng, tảng băng trong lòng cũng như đang bị một đợt sóng lớn đe dọa cuốn trôi đi.
"Ta hiểu rồi." Như có tật giật mình, Bùi Châu Hiền nói xong liền rút tay về.
Khương Sáp Kỳ không nói thêm gì, chỉ rạng rỡ mỉm cười, hai bên gò má phúng phính cũng sáng chói hẳn lên.
Bùi Châu Hiền không dám nhìn đến nụ cười này, nàng nuốt khan như để trấn tỉnh lại đầu óc, đi vào việc chính.
"Bây giờ chúng ta không phải nên động phòng sao?"
Một lời này hoàn toàn đánh cho tâm trí Khương Sáp Kỳ bay đi mất. Hai chiếc bánh bao trên mặt rất nhanh bị hấp cho đỏ ửng, đôi bàn tay cũng không nhịn được run rẩy, không dám chạm đến Bùi Châu Hiền.
Thấy nàng rụt rè nhút nhát, Bùi Châu Hiền lúc này mới dùng hết can đảm nhoài người đến, chủ động đưa tay kéo cho trung y của mình trượt xuống một đoạn, lộ ra bờ vai tuyết trắng.
"Việc này không thể không làm. Nếu như ngươi ngượng ngùng vậy thì để ta.."
"Không! Không cần.. ta có thể tự mình làm được." Khương Sáp Kỳ vừa nói lại vừa sửa tư thế ngồi thẳng lưng. Nàng thấy thân thể Bùi Châu Hiền mỏng manh, loại chuyện mệt nhọc này vẫn nên để chính mình chủ động thì hơn.
Khương Sáp Kỳ nghĩ vậy liền lập tức nhoài người đến, thu hẹp khoảng cách giữa mình và Bùi Châu Hiền. Hai con người càng tiến lại gần nhau thì không khí bên trong gian phòng theo đó càng nóng lên thêm một chút. Lúc này lồng ngực của Bùi Châu Hiền không ngừng phập phồng, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nàng khẽ đưa tay đặt lên trên bả vai của Khương Sáp Kỳ, cố gắng tiếp nhận nàng ấy, chỉ là vào lúc tay vừa chạm vào vạt trung y mềm mịn thì cả cơ thể Bùi Châu Hiền như mất hết khí lực, toàn thân đông cứng, không cách nào nhúc nhích.
"Châu Hiền, nàng đừng sợ." Một lời động viên này Khương Sáp Kỳ vừa thốt ra, nghe thấy chất giọng nàng thanh thúy ngọt lịm, cả thân người Bùi Châu Hiền lại càng run rẩy hơn, đương khi hai đôi môi mỏng chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay thì Bùi Châu Hiền trong vô thức liền nhắm chặt mắt, hai bàn tay nhỏ nhắn cũng nắm lại thành quyền, giống như bộ dạng sợ hãi bị người ức hiếp, khẽ rụt người về.
Khương Sáp Kỳ như cảm nhận được có điều gì không đúng, nàng chậm rãi mở mắt ra, liền trông thấy dáng vẻ này của Bùi Châu Hiền. Nàng ấy sợ hãi mình sao? Nàng thoáng dừng lại một chốc, sâu trong đáy mắt sáng loáng điềm nhiên như rộ lên điều gì, tiếp đến nàng lại một lần nữa âm thầm nhoài người lên, tựa như chuồn chuồn lướt nước đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ của Bùi Châu Hiền.
Đối với Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền chính là báu vật, thế nên nàng lúc nào cũng một mực trân trọng, dịu dàng với Bùi Châu Hiền vô cùng. Kể cả nụ hôn này cũng vậy, tràn ngập yêu thương, nàng sợ nếu như mình lỡ chạm mạnh một chút thì người trước mặt liền sẽ như bọt nước, ngay lập tức tan biến mất.
Cảm giác ở trên trán man mát, lại còn vô cùng mềm mịn như được bột phấn phủ lên, Bùi Châu Hiền lúc này mới chậm rãi mở mắt, trông thấy Khương Sáp Kỳ đang yên vị ngồi trước mặt mình, dịu dàng mỉm cười.
"Châu Hiền, chúng ta đi ngủ thôi." Khương Sáp Kỳ vừa nói lại vừa chui vào chăn, nàng còn nằm ở phía ngoài giường, đưa tay ân cần giở chăn lên, chừa chỗ ở bên trong cho Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền lúc này không biết phải làm thế nào, mất một lúc lâu cũng chỉ biết e dè nằm xuống chỗ trống bên cạnh Khương Sáp Kỳ.
Thấy nàng nằm an ổn, Khương Sáp Kỳ lúc này mới thay nàng kéo chăn lên.
Bùi Châu Hiền không hiểu vì sao trong lòng mình lại không thoải mái, giống như là cảm thấy có lỗi, khẽ xoay sang mặt đối mặt với Khương Sáp Kỳ, bối rối giương mắt nhìn nàng ấy.
Khương Sáp Kỳ dường như đoán được Bùi Châu Hiền đang nghĩ gì, vẫn rất yêu thương nói với nàng : "Ta mệt mỏi nên muốn ngủ sớm. Hôm nay là ta ủy khuất Châu Hiền rồi."
Khương Sáp Kỳ lúc nào cũng dịu dàng với nàng như vậy. Giờ phải nói thêm gì cho đúng thì Bùi Châu Hiền cũng không rõ, trong vô thức nàng chỉ biết khẽ nép vào lòng Khương Sáp Kỳ, kề sát khuôn mặt vùi vào trong lồng ngực của nàng ấy.
Không ngoài dự đoán, Khương Sáp Kỳ lúc này cũng dang tay ôm lấy nàng vào lòng. Đôi cánh tay nhỏ nhắn của Khương Sáp Kỳ thế nhưng lại vô cùng ấm áp, tựa như vạt nắng ngày xuân, dịu dàng bao bọc lấy thân thể đơn bạc của Bùi Châu Hiền.
"Dù ốm đau hay khỏe mạnh, hân hoan hay khổ sở, chúng ta đều sẽ chia sẻ cùng nhau."
Nghe Khương Sáp Kỳ ôn tồn nói, Bùi Châu Hiền chỉ im lặng, thật lâu sau nàng mới đáp lời, thanh âm rất nhỏ, tựa như tiếng muỗi kêu.
"Chúng ta đều sẽ chia sẻ cùng nhau.."
Chia sẻ cùng nhau.
Bên trong tẩm điện lúc này đã khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Nằm bên trong vòng tay ấm áp của Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền dần dần ngủ thiếp đi. Khương Sáp Kỳ lúc này khẽ mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Bùi Châu Hiền, dù rằng tia nhu tình nơi đáy mắt không hề phai nhạt thế nhưng trong lòng Khương Sáp Kỳ vẫn vô thức dấy lên một cảm giác chua xót không tên, đủ để đay nghiến dáng vẻ đạo mạo vui cười của nàng vụn vỡ tan tác.
Lồng ngực Khương Sáp Kỳ không ngừng phập phồng, mỗi một lần hít thở đều cảm giác trong tim mình tê tái. Nàng lúc này lại một lần nữa nhoài người khẽ hôn lên đỉnh đầu của Bùi Châu Hiền, hai tay lại càng gắt gao ôm chặt lấy nàng ấy vào lòng, cố gắng đẩy ngã bản thân mình chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip