Khương Sáp Kỳ cả đêm loay hoay không ngủ được, chỉ vì trong tâm có vướng bận mà thần trí cứ mãi không yên. Nằm trên giường xoay qua xoay lại, cuối cùng nàng quyết định ngoan ngoãn nằm xoay người về phía Bùi Châu Hiền.
Khương Sáp Kỳ đưa ngón trỏ để cách vầng trán nhỏ của Bùi Châu Hiền một khoảng, bắt đầu chậm rãi phác họa đường nét khuôn mặt nàng ấy.
Sau đuôi lông mày phải của Bùi Châu Hiền có một nốt ruồi nhỏ, như một giọt mực ngự trên mặt giấy Tuyên Thành trắng muốt, tạo ra một nét khác biệt độc đáo.
Từ vầng trán nhỏ đến đôi lông mày, chạy xuống đôi mắt đẹp đến sống mũi cao thanh tú, môi đỏ tựa chu sa, cằm gọn nhỏ xinh. Khương Sáp Kỳ từng nét từng nét, chăm chú cẩn thận, tựa như đang dần họa ra cả một giang sơn cẩm tú.
Nàng dành cả một đêm chỉ để làm việc này, mãi cho đến khi trời sáng mà vẫn không nhận ra.
"Hoàng thượng, trời sáng rồi." Thái giám tổng quản vẫn như mọi khi có mặt đúng giờ, đánh thức các nàng.
Khương Sáp Kỳ uể oải ngồi dậy, cảm giác trong đầu như có cả tảng đá đè nặng, chếch choáng đau nhức. Nàng thầm nghĩ quả nhiên con người dù trẻ khỏe đến mấy vẫn không nên thức trắng một đêm, thực sự rất bào mòn thân thể.
Bùi Châu Hiền ngủ không sâu, vừa nghe có động liền rất nhanh mở mắt ra, dáng vẻ cảnh giác nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Đến khi phác giác ra đây là Khương Sáp Kỳ thì nét mặt Bùi Châu Hiền mới dần hòa hoãn lại, từ từ ngồi dậy, chớp chớp mắt vài cái liền nhanh chóng thanh tỉnh lại như ngày thường.
Lúc này các cung nữ cũng lần lượt được Khương Sáp Kỳ cho phép tiến vào bên trong hầu hạ, sau khi chải răng rửa mặt, hai người các nàng thay phiên nhau vận lên hoàng bào trang trọng, chuẩn bị đi đến thỉnh an Thái hậu.
Nhân lúc các cung nữ cùng Bùi Châu Hiền còn đang loay hoay chỉnh lại lớp trang điểm, Khương Sáp Kỳ liền rón rén đi đến bên giường, nhanh thoăn thoắt từ đâu lôi ra một chiếc châm nhỏ, châm vào đầu ngón tay mình, từng giọt máu theo đó nhỏ xuống chiếc khăn trắng được đặt sẵn trên giường. Sau khi làm xong thì nàng thu tay, thoắt một cái cây châm cũng biến mất, ngón tay có vết châm nhỏ tí ti cũng được nàng giấu vào bên trong ống tay áo rộng thùng thình, một loạt hành động vừa rồi chân chính là thần không biết quỷ không hay.
Rời khỏi Dưỡng tâm điện, hai người các nàng sóng vai bên nhau cùng đi thỉnh an Thái hậu. Vì là ngay sau ngày đại hôn nên việc thỉnh an hôm nay cũng đặc biệt hơn so với mọi ngày.
Đây là lần đầu tiên Bùi Châu Hiền được rời khỏi Dưỡng tâm điện. Nàng vừa đi lại vừa nhìn đến khắp chung quanh, quả thực đâu đâu cũng sâm nghiêm, toát lên cảm giác nguy nga sầm sộ.
Mà đã không đi thì thôi, một khi đi lại thấy thực xa. Mỗi ngày Khương Sáp Kỳ đều phải đi xa như vậy sao? Từ Dưỡng tâm điện đến Phượng tường điện lại cách nhau tận ba bốn dãy hành lang dài, đi mãi vẫn chẳng thấy đến nơi.
"Châu Hiền mệt sao?" Khương Sáp Kỳ thì thầm, dáng vẻ thực ân cần quan tâm nàng.
Bùi Châu Hiền lắc lắc đầu, chỉ nói : "Ta đi không mệt. Chỉ là hoàng phục này có hơi nặng, mặc không quen."
Khương Sáp Kỳ nghe nàng thành thật giải bày với mình thì hài lòng, vui vẻ nói : "Sau hôm nay là không cần phải mặc đến nó nữa rồi, hoàng phục chỉ dành cho những việc trọng đại, ngày thường sẽ khác, sớm thôi sẽ không còn nặng nữa."
Nhìn Bùi Châu Hiền cam chịu gật gật đầu, Khương Sáp Kỳ lại nói : "Mặc hoàng phục cảm giác có phải giống như trùm mền hay không? Riêng ta thì thấy thực sự rất giống, vừa nóng lại vừa nặng."
Một lời này chọc cho Bùi Châu Hiền vui vẻ, hai bên khóe môi nhẹ nhàng đẩy lên, cong cong.
Quả là tương kín như tân! Các thái giám đi theo phía sau thầm cảm thán một câu. Suốt một đường cả hai không ngừng thì thầm qua lại, thật sự đem một bầu không khí sầm uất nơi cung nghiêm này đây trực tiếp tô thành màu hồng phấn, làm cho bọn hắn nảy sinh một loại cảm giác rằng lúc này mình đứng ở đây chính là cực kì không thích hợp, bản thân mình nên biết điều trốn đi thật xa mới phải.
Đi một lúc cuối cùng cũng đến Phượng tường điện. Hôm nay Thái hậu cũng đặc biệt chuẩn bị cho hai nhất đẳng cung nữ thân cận mình nhất đi ra đợi sẵn ở trước cửa, xem như là an ủi cho việc vào ngày Đại hôn mình cáo bệnh không tham gia.
Lúc này cửa được hai người đồng loạt mỗi người một bên mở ra, một trong số đó là Như Nguyệt, một người trầm tính ít nói, lại vô cùng hiểu thấu quy củ trong cung, khi nói chuyện với bất cứ ai, trừ bỏ cung nữ thấp hơn mình hoặc ngang bằng mình thì nàng sẽ không bao giờ chịu ngẩng đầu, cũng không bao giờ biết tò mò, ngoại trừ những lúc được Thái hậu sai bảo, nếu không nàng cũng sẽ không nhúng tay nhúng chân vào những chuyện không liên quan đến mình.
Nếu có thể tóm gọn trong bốn chữ mà nói về Như Nguyệt thì ấy chính là 'an phận thủ thường'.
Khương Sáp Kỳ chỉ thoáng nhìn đến Như Nguyệt, sau đó liền cùng Bùi Châu Hiền đi vào bên trong tẩm điện nghi ngút trầm hương.
Trải qua hàng loạt thứ gọi là lễ nghi mà chính Khương Sáp Kỳ cũng cảm thấy thật sự rườm rà, cuối cùng cũng đến việc quan trọng cần làm, ấy chính là kính trà.
Hai người các nàng lần lượt kính trà lên cho Thái hậu. Thái hậu ngoài mặt không biểu lộ ra điều gì, chỉ tiếp nhận từng chung trà đặt lên trên môi, rồi lại thoăn thoắt đem chung trà để xuống bàn, một loạt động tác vô cùng lưu loát, cũng không rõ là nàng có uống được một chút nào hay không.
Tiếp đến Thái hậu không do dự lấy ra Phượng ấn giao cho Bùi Châu Hiền, chính thức khẳng định Bùi Châu Hiền hiện tại là người ngồi lên vị trí Hoàng hậu, cai quản lục cung, là bậc mẫu nghi thiên hạ, là người chân chính được phép sánh vai bên cạnh Khương Sáp Kỳ.
Bùi Châu Hiền cũng hiểu điều này, rằng từ nay Khương Sáp Kỳ không còn phải một mình ở trên cao nữa, cùng nàng ấy còn có Bùi Châu Hiền nàng. Có nàng bầu bạn, Sáp Kỳ sẽ không còn cô đơn nữa.
Dù rằng chức vị này cao quý, dù rằng phải hứng chịu biết bao ánh mắt thế nhân, Bùi Châu Hiền thế nhưng lại xem nó nhẹ tựa lông hồng, rất nhanh đã hoàn toàn tiếp thu.
Khương Sáp Kỳ đứng ở bên cạnh nhìn Thái hậu thản nhiên thỏa hiệp, trong lòng nàng như đang nghĩ đến điều gì, chân mày trong một chốc thoáng cau lại.
Bắt đầu từ ngày hôm nay thì Bùi Châu Hiền chính thức ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, là chức vị cao quý trên vạn người, lấy tên tự là Ái Linh Hoàng hậu, chính thức chuyển đến Phượng Từ cung, theo đó còn có Tố Thanh được Khương Sáp Kỳ phân phó trở thành cung nữ thiếp thân của nàng.
Nhờ sự kiện lập hậu vị này mà triều đại nhà Khương lẫn cả sử sách Mạch Ngạn xem như có một bước đổi mới.
Rời khỏi Phượng Tường điện, Khương Sáp Kỳ rất hiểu lễ nghi, trực tiếp dẫn Bùi Châu Hiền đi theo mình đến nơi để họa tranh. Đây nói đúng hơn là tục lệ trong cung, cơm có thể một ngày ăn ít hơn hai bữa, nhưng tranh thì không thể thiếu đi dù chỉ một bức.
Hai người các nàng sóng vai ngồi bên cạnh nhau. Khương Sáp Kỳ lâu lâu lại lén nhìn đến Bùi Châu Hiền, nàng lúc này nhận thức được mình thật sự đã cùng Bùi Châu Hiền thành thân, từ nay còn có thể cùng nàng ấy chân chính ở bên cạnh nhau, không xa không rời. Vừa nghĩ đến, Khương Sáp Kỳ không ngăn được khóe môi mình bất giác cong cong lên, trong mắt đong đầy nhu tình nồng đượm.
Bùi Châu Hiền nhận ra Khương Sáp Kỳ nhìn mình, nàng sợ mình ngồi chưa đủ thẳng lưng, liền nỗ lực ngồi càng nghiêm chỉnh hơn, còn không quên nhàn nhạt cong môi với nàng ấy.
"Hoàng hậu không cần phải cứng nhắc như vậy, sẽ mỏi lưng."
Bùi Châu Hiền nghe nàng nói, cũng chỉ gật đầu không đáp.
Họa sư một bên thoăn thoắt, hài lòng cười nói : "Đúng là thoải mái sẽ lại càng đẹp hơn."
Khương Sáp Kỳ trong lòng không lúc nào là ngừng yêu thương Bùi Châu Hiền, càng nhìn Bùi Châu Hiền nàng lại càng cảm giác được trong tim mình có một dòng nước ấm chảy qua. Lúc này nàng không nghĩ ngợi gì khẽ đưa tay nắm lấy tay nàng ấy, mười ngón tay đan xen, dịu dàng cấu chặt.
Bùi Châu Hiền trước có hơi mở to mắt, nhưng rồi lại nhìn đến Họa sư kia không có ý kiến, cuối cùng nàng chọn cách im lặng. Im lặng cảm thụ sự ấm áp từ bàn tay của Khương Sáp Kỳ.
Thân thể của nàng lúc nào cũng lạnh lẽo, còn Khương Sáp Kỳ thì ngược lại, y hệt ấm lô. Từ nay về sau vào những ngày đông, có Khương Sáp Kỳ rồi thì nàng sẽ không sợ giá rét nữa.
Trông Bùi Châu Hiền hưởng thụ, Khương Sáp Kỳ không ngừng hài lòng, vui vẻ nói với Họa sư : "Có thể vẽ rồi."
Bùi Châu Hiền vốn biết vẽ một bức tranh sẽ cần rất nhiều thời gian, nhưng nàng không nghĩ là sẽ lâu như vậy. Mà tranh này là vẽ cho bậc Đế vương, nên Họa sư hẳn là phải tỉ mỉ gấp mười lần ngày thường.
Nàng ngồi từ lúc bắt đầu vẽ đến giờ lưng đã có chút mỏi, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ điều gì. Lúc này lén nhìn sang người bên cạnh, Khương Sáp Kỳ dường như cũng không khá hơn nàng là bao, trên mặt bình thản nhưng nàng ấy sớm đã phải liên tục lén lút hít sâu từng hơi, như đang phải chịu đựng hình phạt.
"Thần vẽ xong rồi!"
Một lời này của Họa sư thật sự đem các nàng lôi từ Quỷ môn quan trở về. Khương Sáp Kỳ gật gật đầu, nói với hắn : "Mang lại đây."
Cầm bức tranh lớn ở trên tay, hai người các nàng nhìn nhau, thực hài lòng. Từng đường từng nét, hắn tỉ mỉ họa lên trên giấy chi tiết nhất có thể. Hoa văn trên hoàng bào, từng chân tơ kẻ tóc, tất thảy đều được vẽ giống y như đúc.
Khương Sáp Kỳ nhìn một lát, lại nghiêng người sang ríu rít thì thầm với Bùi Châu Hiền : "Châu Hiền nàng xem, vẽ rất tốt, dù nàng trong tranh không đẹp bằng nàng ngoài đời, nhưng cũng thực tốt."
"Ba hoa." Bùi Châu Hiền sẳn giọng, nhưng trên môi vẫn không ngăn được treo lên một nụ cười dịu dàng, như thiếu nữ mới lớn được nếm trải tình yêu. Mà nụ cười này chính bản thân nàng cũng không hề phát giác ra.
Họa sư trông thấy một màn này cũng không nói gì, hắn như bao người, chỉ an phận làm tốt nhiệm vụ của mình rồi thôi. Mà Hoàng thượng rất ít khi được vui vẻ như thế này, nhìn người cười tươi như thế, hắn biết mình không nên phá vỡ bầu không khí này mới phải, thế là liền một mực bảo trụ im lặng.
Sau ngày hôm đó, mọi việc trong cung dần trở về quỷ đạo vốn có của mình. Nhưng chỉ khác một việc, ấy chính là sự thay đổi của Hoàng thượng trong mắt các cung nữ cùng thái giám.
Khi xưa vì Khương Sáp Kỳ một mực giấu Bùi Châu Hiền bên trong tẩm điện nên không ai hay biết điều gì. Bây giờ Bùi Châu Hiền trở thành Hoàng hậu, dọn đến Phượng Từ cung, thế là một ngày không quá mười lần Tố Thanh đều trông thấy bóng dáng của Khương Sáp Kỳ ngự lại ở Phượng Từ cung.
Giống như Hoàng thượng cũng cùng Hoàng hậu dọn đến ở đây luôn vậy. Tố Thanh to gan nghĩ.
Cả Thái giám tổng quản cũng đã sớm tập làm quen với việc này. Trừ bỏ vào những giờ bắt buộc phải thượng triều, duyệt tấu chương, hoặc thỉnh an Thái hậu thì tất cả thời gian còn lại Hoàng thượng đều giành riêng cho mỗi một mình Hoàng hậu nương nương.
Ví như những lúc thượng triều xong, câu đầu tiên Hoàng thượng nói với lão sẽ là :
"Trẫm muốn đến Phượng Từ cung."
"Trẫm muốn gặp Hoàng hậu."
"Trẫm có việc cần cùng Hoàng hậu thảo luận mới được."
Thậm chí khi dùng bữa, lão nghĩ Hoàng thượng cũng sẽ cho truyền Hoàng hậu đến dùng bữa cùng người, thế nhưng người lại nói : "Không cần truyền nàng, trẫm có thể tự đi được."
Lão không tin vào tai mình. Phượng Từ cung thế nhưng cách Dưỡng tâm điện không quá một trăm bước!
Lão chỉ nghĩ, thế nhưng Hoàng thượng quả nhiên là nhìn thấu lão, một tấc cũng không để lão nảy sinh bất cứ ý nghĩ gì dị nghị quyết định của nàng, lại nói : "Bước cũng là bước, đều sẽ mệt nhọc, trẫm không muốn Hoàng hậu mệt nhọc."
Thế là một ngày hai bữa ăn, tất cả đều diễn ra tại Phượng Từ cung. Dưỡng Tâm điện xa hoa lộng lẫy thế nhưng lại bị Hoàng thượng bỏ xó, nói không ngoa nếu không có các cung nữ mỗi ngày đều dọn dẹp thì qua tầm ba bốn ngày nữa nơi đây không chừng còn có thể đóng cả mạng nhện!
Tất thảy các cung nữ cùng thái giám đều ngây thơ nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ có vậy, thế nên bọn hắn dần tập làm quen. Thế nhưng bọn hắn dần nhận thức được mình sai rồi.
Hoàng thượng vậy mà còn có biện pháp làm bọn hắn sợ không nói nên lời, trong đó còn có cả Tố Thanh.
Mọi chuyện phải kể đến là vào ngày hôm ấy, là một buổi ban trưa oi ả, Khương Sáp Kỳ ghé thăm Phượng Từ cung, với ý định là muốn rủ Bùi Châu Hiền cùng nàng ngủ trưa.
Bùi Châu Hiền cũng không khước từ nàng, chỉ lệnh cho Tố Thanh ra ngoài làm việc, còn mình thì cùng Khương Sáp Kỳ nằm xuống bên giường lớn.
Vừa đặt lưng xuống, Khương Sáp Kỳ đã không ngừng lặp đi lặp lại câu nói : "Châu Hiền, ta thực sự rất nhớ nàng đó.."
Bùi Châu Hiền cùng nàng mặt đối mặt, vô cùng tự nhiên đưa ngón tay chạm lên đầu mũi của Khương Sáp Kỳ : "Chẳng phải Sáp Kỳ mỗi ngày đều đủ mười lần ghé thăm ta hay sao?"
"Đúng là vậy.. nhưng vẫn rất nhớ nàng." Khương Sáp Kỳ trưng ra vẻ mặt ũ rũ, lại ngoan ngoãn hướng Bùi Châu Hiền nói : "Châu Hiền, bây giờ ta có thể ôm nàng được không?"
Lúc nào cũng biết xin phép, ân cần như vậy. Bùi Châu Hiền nghĩ, lại khẽ gật đầu.
Khương Sáp Kỳ được cho phép, lập tức tựa như gấu con mọc đuôi lắc lắc, đưa tay ôm chầm lấy Bùi Châu Hiền, nhẹ kéo nàng ấy nép vào lòng mình.
Động chạm thân mật này khiến cả thân mình Bùi Châu Hiền căng cứng, nhưng nàng vẫn không nói gì, cũng không khước từ.
Khương Sáp Kỳ lúc này phát giác ra, nhưng cũng không vạch trần nàng, chỉ vùi mặt xuống đỉnh đầu nàng, ngửi lấy hương thơm sớm chiều mình đã quen thuộc.
"Châu Hiền.. người của nàng rất thơm."
Bùi Châu Hiền hơi ngẩng đầu : "Thơm như thế nào?"
"Nhàn nhạt hương hoa đào, làm cho ta thần hồn điên đảo."
Bùi Châu Hiền nghe thì lại đưa hai tay lên nhéo nhéo hai bên má Khương Sáp Kỳ, nàng sẵn giọng : "Ba hoa."
Khương Sáp Kỳ để nàng tùy ý ngắt nhéo nựng nịu hai má bánh bao của mình, thoáng nghĩ đến điều gì, liền yêu thương cười nói : "Từ nay nàng phải thoa thật nhiều dầu thơm lại.. có được hay không?"
Lại một câu xin phép nữa. Bùi Châu Hiền lúc này trong vô thức hài lòng, không nghĩ đến nguyên do mà gật đầu, nhàn nhạt cong môi : "Được."
"Bây giờ thì ngủ đi thôi." Bùi Châu Hiền nói, xoa xoa hai bên mắt Khương Sáp Kỳ : "Ngươi duyệt tấu chương nhiều lắm sao? Cả quầng thâm cũng có rồi."
Khương Sáp Kỳ lúc này như con sóc nhỏ, lười biếng chui rúc vào trong lòng Bùi Châu Hiền.
"Không nhiều, chỉ là ta buổi đêm tranh thủ làm thêm."
Có như vậy thì buổi sáng mới có thể được ở bên cạnh nàng lâu hơn một chút.
Lời này Khương Sáp Kỳ không nói ra nhưng Bùi Châu Hiền lại nghe ra được. Cảm giác được Khương Sáp Kỳ chân thành như vậy khiến cho tim nàng mơ hồ ê ẩm, buộc miệng nói : "Vậy Sáp Kỳ có muốn ta hát ru cho ngươi ngủ không?" Sau khi nói xong, nàng lúc này nhận ra mình cư nhiên thất thố, thế nhưng muốn rút lại lời thì đã không còn kịp nữa.
Khương Sáp Kỳ hai mắt như sáng lên, từ trong ngực nàng ngóc đầu dậy, không bỏ qua cơ hội hớn hở nói : "Được sao? Được thì ta xin nghe. Không biết tổ tiên đã làm gì để ta thật sự có phước, được ở bên cạnh nàng, cư nhiên bây giờ còn được nghe nàng hát!"
"Được rồi, không làm rộn nữa." Bùi Châu Hiền đưa tay ôm lấy đầu Khương Sáp Kỳ, lại một lần nữa chôn đầu nàng ấy vào trong lồng ngực mình, ngăn lại những lời nói hưu nói vượn.
"Đây là bài hát mẫu thân ta thuở xưa hay hát ru ta ngủ. Là bài hát từ quê nhà của ta."
Bùi Châu Hiền nói xong thì chuẩn bị tinh thần, nàng nhắm mắt, chậm rãi hít sâu một hơi, bắt đầu ngân nga hát.
Khương Sáp Kỳ thật sự tập trung lắng nghe, cảm giác giọng hát của nàng ấy giống như mật ong vậy, thật sự ôn tồn dịu dàng, chỉ một tiếng hát, trong lòng liền ngọt ngào tan chảy. Cũng không biết là tự lúc nào mà giọng hát của Bùi Châu Hiền đã vô cùng thành công, từng bước từng bước, dần dần đưa Khương Sáp Kỳ vào sâu trong giấc ngủ.
Từ khi nghe được bài hát đó, Khương Sáp Kỳ đi đến đâu cũng đều vô thức ngân nga. Nàng cũng muốn hát cho Bùi Châu Hiền nghe, đây còn là khúc hát ở quê nhà nàng ấy, thế nên nàng phải tập luyện thật nghiêm túc, không thể tùy ý qua loa.
Mà Khương Sáp Kỳ ngân nga dù nhỏ, nhưng ít nhiều gì thì cũng có người nghe thấy. Các cung nữ thái giám cũng truyền tai nhau, rất nhanh đâu đâu cũng đã thuộc được sơ sơ giai điệu này.
Mà đây mới là trọng điểm của vấn đề. Ngày hôm đó Tố Thanh dẫn đầu một đoàn cung nữ cùng thái giám đi đến trước sân Phượng Từ cung dọn dẹp, chỉ là vừa chuẩn bị bước vào cửa cung thì liền đã nghe được có người đang ngân nga giai điệu quen thuộc đó, còn có cả mùi hương trên người của người đó, vươn chút trầm hương.
Tố Thanh ngay lập tức nhận ra, nàng lệnh cho mọi người chú ý : "Là Hoàng thượng! Mau tránh đường!"
Tất cả tự thức nép qua một bên, sẵn sàng hành lễ nhường đường cho Hoàng thượng cao cao tại thượng của bọn hắn. Vậy mà nằm ngoài dự đoán, người bước ra cửa thế nhưng lại là Hoàng hậu!
Thấy Hoàng hậu đi ra, bọn hắn thi nhau ngơ ngác, kể cả Tố Thanh. Nàng ngẩn cả người, thế nhưng giai điệu vừa rồi, mùi hương vừa rồi.. chẳng phải đều là của Hoàng thượng sao?
"Miễn lễ." Bùi Châu Hiền ngoài mặt lạnh nhạt, nàng chỉ vừa định đi ra xem chút tình hình dọn dẹp của Tố Thanh, mà lúc này cũng đã nhìn được, nàng không nói thêm gì, chỉ khẽ xoay người đi ngược vào trong tẩm cung.
Lúc này oẻ sau lưng này có kẻ to gan xì xào nói : "Sao Hoàng hậu lại thuộc khúc hát mà Hoàng thượng hay ngân nga nhỉ?"
"Ngươi đúng là ngu ngốc. Phu thê đồng sàng cộng chẩm, Hoàng thượng sủng ái nương nương, có thể sẽ hát cho nương nương nghe, người thuộc lào thì có gì là lạ."
"Ra vậy!"
Các nàng thi nhau xì xào, cuối cùng bị Tố Thanh nhắc nhở mới chịu ngừng, tiếp tục im lặng làm việc.
Lúc này ở bên trong Phượng Từ cung, Bùi Châu Hiền yên vị ngồi trên chiếc ghế Khương Sáp Kỳ đặc biệt sai người làm riêng cho mình, chăm chú đọc sách. Thân ghế trơn bóng, được đẽo đủ loại hoa văn, nào là kim quy, là hỏa phượng, còn có cả đủ loại hoa. Trên ghế còn được lót đệm, làm bằng bông vải mềm mại, thật sự mang lại cho nàng cảm giác thư thái.
Khẽ khép lại đôi mắt, Bùi Châu Hiền bất tri bất giác lại nhớ đến việc vừa rồi. Khương Sáp Kỳ nàng ấy như thế nào lại ngốc nghếch đi khắp cung ngân nga bài hát này, hại cho vừa rồi nàng cũng là một trận lúng túng.
Hai tay khẽ khép quyển sách lại, Bùi Châu Hiền lúc này lại vô thức ngân nga bài hát đó, trên mặt nàng cũng không biểu lộ điều gì, chỉ có duy nhất hai bên vành tai là âm thầm đỏ ửng lên.
Bùi Châu Hiền mím mím môi, thầm nghĩ, chẳng biết là từ khi nào mà bài hát này lại làm cho mình dao động quá..
Mà cùng lúc đó ở Thư phòng, Khương Sáp Kỳ một bên duyệt tấu chương, một bên lại không ngừng ngân nga giai điệu quen thuộc.
Thái giám tổng quản ở bên cạnh cúi người, cũng thầm nghĩ, bài hát này làm cho lão dao động quá.
Chính là sợ hãi đến dao động.
Trong cung sóng yên biển lặng, ngày ngày trôi qua trong yên bình, dọa đến cả các quan thần nôn nóng không yên.
Thường thì mặt biển đương khi bình lặng lại chính là điềm báo cho một cơn bão lớn.
Mà điều này không tới lượt bọn hắn lo lắng, Khương Sáp Kỳ từ đầu đều đã nhận thức được, chỉ là nàng giả mù không thấy, cũng không muốn quan tâm, nàng chỉ muốn tận lực hưởng dụng những tháng ngày hạnh phúc trước mắt.
Chỉ cần được cùng Bùi Châu Hiền ở chung một chỗ thì nàng liền đã dễ dàng thỏa mãn.
Chỉ là ở trong hoàng cung nếu cứ muốn yên bình sống qua ngày thì nhất định là không được. Nếu không vướng tình, thì sẽ vướng tâm kế, sẽ vướng vào cung đình nội bộ, vướng vào cả chính trị giao tranh.
Mà hiện tại Khương Sáp Kỳ cái nào cũng có vướng một chút.
Đỉnh điểm có thể dễ dàng phá hủy tháng ngày yên bình của nàng chỉ có một người, không ai khác, chính là Thái hậu.
Một ngày nọ vào lúc Khương Sáp Kỳ đến thỉnh an, Thái hậu lần đầu tiên nói đến việc tuyển tú cùng với Khương Sáp Kỳ. Đúng như sở liệu, Khương Sáp Kỳ nhất mực từ chối, rời đi tẩm điện.
Thái hậu trong lòng dù vội nhưng ngoài mặt không vội. Sắt cần nung cần rèn mới có thể trở thành binh khí tốt, với người càng cương ngạnh, ắt càng cần có thời gian.
Làm người không thể quá gấp gáp, kẻ không biết thức thời ẩn nhẫn thì sẽ bỏ lỡ đại sự.
Hôm nay lời đề nghị này Thái hậu xem như là đem một hạt giống gieo xuống trong đầu Khương Sáp Kỳ, ngày qua ngày ra sức bón phân chăm sóc, hết thảy rồi sẽ theo ý Thái hậu mà nở hoa.
Lần này Thái hậu nhất mực kiên quyết, kể cả Khương Sáp Kỳ có là thiên tử thì cũng sẽ không thể nào ngăn cản được.
Thế là liên tiếp ngày qua ngày, mỗi khi gặp mặt Khương Sáp Kỳ, Thái hậu đều sẽ không tiếc thời gian mà cùng nàng nói về việc tuyển tú. Mặc cho Khương Sáp Kỳ có nhất quyết cự tuyệt, thái độ Thái hậu vẫn như cũ không thay đổi.
Một tháng trôi qua, Khương Sáp Kỳ kéo dài được một tháng, quả thật là ngoan cường.
"Ai gia là vì lục cung mà nghĩ."
Khương Sáp Kỳ tức giận lên đến đỉnh đầu, lập thêm phi tần mở rộng lục cung, nàng không phải là không biết quy củ này, lại còn việc gì cũng nên đặt đại cục lên hàng đầu, nàng không phải là không biết đến đạo lí này. Thế nhưng hiện tại còn quá sớm, nàng cùng Châu Hiền thành thân còn chưa tròn ba tháng, như thế nào liền muốn nàng đem nữ nhân khác rước vào trong nhà. Nàng càng nghĩ lại càng cảm giác đầu óc nặng trĩu, không muốn nói thêm gì nữa, hành lễ muốn rời đi.
Thế nhưng không nghĩ đến nàng còn chưa kịp đứng thẳng người liền đã nghe ngoài kia Như Nguyệt hô một tiếng : "Hoàng hậu cát tường!"
Từng tiếng bước chân từ sau lưng đều đều truyền tới, kéo theo trong lòng Khương Sáp Kỳ trỗi dậy một loại cảm giác bất lực đến thấu xương. Nàng lúc này hai mắt mang hàn ý, ngẩng đầu nhìn về phía Thái hậu.
Hôm nay Thái hậu chính là buộc nàng phải đưa ra quyết định, nàng muốn đi cũng không được!
Ước chừng Khương Sáp Kỳ ngoan cường kéo dài cũng đã gần một tháng. Thái hậu mỗi ngày dâng tấu lên, một tháng có ba mươi ngày đều không sót một tấu. Hai người ngươi đi ta đuổi, căng thẳng kéo dài suốt một tháng ròng.
"Trong cung tin tức nhiễu loạn, hại Hoàng hậu phải mệt mỏi rồi." Thái hậu chất giọng yếu ớt, trên mặt lúc này thần sắc đã vô cùng nhợt nhạt, dường như lúc nào cũng có thể tùy ý ngất xỉu.
Bùi Châu Hiền hiểu rõ Thái hậu nói lời này là có ý gì, chỉ nói : "Thần thiếp đa tạ Thái hậu quan tâm."
"Lục cung thế nhưng là vẫn vắng bóng, Hoàng hậu có chủ ý gì hay không?"
Một lời này chính là muốn Bùi Châu Hiền tự mình khuyên ngăn Khương Sáp Kỳ buông xuống ngoan cường. Bùi Châu Hiền hiểu ra, thoáng nhìn đến Khương Sáp Kỳ đôi môi mím chặt, trong lòng nàng lại một lần nữa nổi lên một tầng cảm xúc dị dạng.
"Xuất giá tòng phu. Thần thiếp tất cả đều nghe theo quyết định của Hoàng thượng."
Giọng nói Bùi Châu Hiền đều đều ôn tồn, đem Khương Sáp Kỳ một tay nhấc lên trên mây, khiến cho nàng cực kì vui mừng, tựa như một đứa trẻ hai mắt sáng choang, mang theo tâm tình hớn hở nhìn sang Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền cũng đạm nhạt cong môi với nàng.
Khương Sáp Kỳ như được cấp thêm dũng khí, lúc này hướng Thái hậu nói : "Vậy ý trẫm đã quyết, thỉnh Thái hậu an tâm."
Nói rồi hai người các nàng liền hành lễ, cùng nhau tay nắm tay sánh vai rời đi.
Thái hậu trong mắt một tầng lại một tầng hàn ý lạnh băng. Lúc này nàng gọi một tiếng Như Nguyệt, thấp giọng bên tai nàng phân phó.
Như Nguyệt nghe xong thì không nói thêm gì, chỉ theo lệnh làm việc, lẳng lặng mở cửa tẩm điện rời đi.
Sóng gió tạm thời đi qua, nhưng vẫn là chưa hoàn toàn kết thúc.
Khương Sáp Kỳ hiểu rõ điều này, nàng đêm nay lại ở Phượng Từ cung dùng chút điểm tâm buổi chiều. Đến tối nàng mới chịu cho người tạo ra quy củ chút mặt mũi, trở về Dưỡng tâm điện ngồi ngây ngốc một lát, gần đến giờ ngủ thì lại tiếp tục ghé sang Phượng Từ cung ngủ lại.
Đêm nay Khương Sáp Kỳ ngủ không an ổn, cứ nửa canh giờ thì lại thức giấc một lần. Hai mắt nặng trĩu thế nhưng không cách nào ngủ được.
Đúng là trong tâm còn vướng bận, cả người sẽ không yên.
Mà điều nàng không ngờ là người không thoải mái không chỉ có riêng mình nàng, Bùi Châu Hiền nằm bên cạnh trời còn chưa sáng đã tỉnh, kia gương mặt tái nhợt, đôi lông mày cau chặt, giống như là đang chịu đau.
Khương Sáp Kỳ ngay tức thì nhảy dựng, nàng cho người gọi nữ ngự y, còn riêng mình ở lại trấn an Bùi Châu Hiền.
"Châu Hiền nàng đừng có mệnh hệ gì, ngự y giỏi nhất trong cung rất nhanh sẽ tới thôi, nhất định nàng sẽ được chữa khỏi!"
Nhìn trong mắt Khương Sáp Kỳ giờ phút này chỉ chứa mỗi bóng dáng của mình, nhìn nàng ấy gấp gáp đến độ nào, còn có hoang mang cùng lo lắng không thèm che giấu. Bùi Châu Hiền dù ăn đau nhưng vẫn không than một tiếng, yếu ớt khẽ mỉm cười, xem như là trấn an người đang hoảng loạn trước mắt mình.
Nàng mới là người đang chịu đau mà trông Khương Sáp Kỳ giống như còn đang đau gấp mười lần nàng. Khương Sáp Kỳ ngồi một chỗ, miệng không ngừng trấn an nàng, thế nhưng tay chân nàng ấy đều không kiềm được run rẩy, so với nàng còn sợ hãi hơn.
Khương Sáp Kỳ thấy Bùi Châu Hiền đau đến cả gương mặt đều tái nhợt, nàng kiềm lòng không đặng mà nắm lấy tay nàng ấy, truyền tới trong tay là cảm giác lạnh như băng, Khương Sáp Kỳ liền ngay lập tức không che giấu được đau lòng.
Tất thảy cảm xúc đều từ trong mắt Khương Sáp Kỳ biểu lộ hết ra ngoài. Bùi Châu Hiền dù đau nhưng xem không thiếu một giây nào.
"Hoàng thượng! Nữ ngự y tới!"
"Mau! Cho truyền!"
Nữ ngự y được truyền đến mang tên Thảo Cầm, là một trong những ngự y đứng hàng đầu trong cung, mà nàng còn là nữ nhi, so với bao nhiêu nam nhân cùng trang lứa thì thân phận lại càng thêm tôn quý.
Hôm nay Hoàng thượng nửa đêm hôm triệu nàng đến không biết là có chuyện gì, chỉ biết là rất gấp, nàng một đường chạy đến mồ hôi đều đổ ra đầy đầu.
Lúc này nhìn đến Hoàng thượng một thân trung y quỳ ở trên giường, tay giữ chặt tay Hoàng hậu, một bộ dáng khẩn trương cùng lo lắng, lệnh cho mình không cần hành lễ, trực tiếp tiến vào chữa trị.
"Ngươi cần bất luận bao nhiêu dược liệu trân quý đều thoải mái nói ra, trẫm sẽ cấp cho ngươi, chỉ cần Hoàng hậu khỏi bệnh."
"Thần biết, thần sẽ tận lực chữa trị cho nương nương." Quả nhiên là một mảng tình si. Thảo Cầm vào cung từ năm mười sáu tuổi, đến bây giờ đã là hai mươi tuổi, lần đầu tiên thấy được dáng vẻ này của Hoàng thượng.
Hoàng thượng quả thực là rất để tâm đến Hoàng hậu, là một mảng tình si thực sự.
Vừa nghĩ Thảo Cầm vừa đặt một lớp khăn mỏng lên tay Bùi Châu Hiền, chuyên tâm bắt mạch.
"Mạch tượng không có vấn đề gì, chỉ có thân thể hơi suy yếu.." Thảo Cầm vừa nói lại vừa nhìn đến sắc mặt Bùi Châu Hiền đang tái nhợt đi vì đau đớn, dường như là phát giác ra điều gì, nàng lúc này buông tay, thôi không chẩn mạch nữa, bắt đầu kê một đơn thuốc.
Khương Sáp Kỳ tiễn nàng đi ra tới cửa điện, trên mặt vẫn không ngưng được lo lắng.
Thảo Cầm thấy thế thì liền lên tiếng trấn an, tay đưa đơn thuốc cho nàng, cười nói : "Hoàng thượng, người thực có tâm với Hoàng hậu nương nương."
Thảo Cầm có thể nói là ngự y thân cận nhất của Khương Sáp Kỳ, nàng trong lòng đối với Thảo Cầm gần giống như là đối với bằng hữu thân thiết, chỉ là ngoài mặt còn có cung quy, thế nên không bộc lộ rõ ràng. Mà Thảo Cầm cũng hiểu rõ điều này, thế nên từ lâu đã không nghi kị thân phận, ở nơi không người đều rất thoải mái nói chuyện với Khương Sáp Kỳ.
"Hoàng thượng, đây là lần đầu tiên thần thấy dáng vẻ này của người. Người thế nhưng đau lòng Hoàng hậu sao?"
"Trẫm đau lòng nàng."
Khương Sáp Kỳ không mất lấy một giây suy nghĩ, thành thật đáp.
Ở trong cung từ nhỏ, nàng sớm đã học qua thế nào là thiên văn địa lí, học qua võ công y dược, học qua bài binh bố trận, học qua mưu thâm kế hiểm, tất cả mọi việc chỉ cần nàng biết được kết cục thì nàng liền sẽ khoái hoạt chấp nhận, bất luận là chuyện gì vẫn sẽ không suy chuyển được dáng vẻ Đế vương đạo mạo của nàng. Chỉ độc nhất Bùi Châu Hiền, những gì có quan hệ cùng nàng ấy thì nàng đều không nhịn được mà choang một tiếng đánh vỡ tầng phòng bị ở trong lòng, bao nhiêu cảm xúc đều theo đó thoát ra.
Ở bên cạnh Bùi Châu Hiền thì nàng không còn là nàng nữa, hay nói đúng hơn người biết đau biết buồn kia mới chính là nàng trọn vẹn?
Khương Sáp Kỳ hít sâu một hơi, thôi không nghĩ tiếp, chỉ hướng Thảo Cầm nghiêm túc nói : "Trẫm quả thực đau lòng nàng. Ngươi phải chữa khỏi cho nàng ấy, có biết hay không?"
Thảo Cầm trông bộ dáng này mà trong lòng buồn cười, chỉ nói : "Hoàng hậu không phải là bệnh, đơn thuốc này thần kê bất quá chỉ là thuốc bổ cùng giảm đau, riêng người, Hoàng thượng, lát nữa thần đoán người sẽ nhận được một cái kinh hỉ." Nói rồi liền hành lễ rời đi, đêm nay dù mệt nhưng quả là thú vị, chứng kiến được một mảng tình si của Hoàng thượng, người mà luôn đối với người ngoài đạo mạo một nụ cười cứng nhắc, vô tình cực kì.
Đêm hôm nay của Thảo Cầm, dù mất ngủ nhưng đáng quý.
Mà Khương Sáp Kỳ đứng ở đó vẫn không hiểu gì, chỉ biết đưa đơn thuốc đã kê cho Tố Thanh, dặn nàng canh thuốc thật kĩ, không được để một con ruồi con nhặng nào được động tay động chân.
Trở về tẩm cung, nàng trông thấy Bùi Châu Hiền vẫn như cũ ngồi trên giường, hai tay giữ lấy chăn che kín thân thể mình, hai bên gò má hơi phiếm hồng, lúc này nàng ấy nhìn đến nàng, hướng nàng ấp úng nói :
"Sáp Kỳ.. ta với ngươi.. từ bây giờ vẫn nên tách nhau ra mà ngủ đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip