Chương 40 : Không được đối với nàng luận tâm tư

Một tiếng "kinh hỉ" từ miệng Thảo Cầm phát ra quả thực là không đáng tin.

Khương Sáp Kỳ khép lại tấu chương, không kiềm được buông một tiếng thở dài. Nàng sao có thể quên Thảo Cầm ngoại trừ y thuật ra thì chuyện gì cũng thích nói đùa, mà đối với rắc rối của người khác thì nàng ấy lại đặc biệt đùa dai, rất dai.

Ví như chuyện của đêm hôm qua, như thế nào giống với Thảo Cầm nói là kinh hỉ đâu? Bùi Châu Hiền cư nhiên đề nghị nàng với nàng ấy nên tách ra ngủ riêng, thế là nàng vào lúc nửa đêm phải lê lết trở về tẩm điện của mình. Nằm trên giường lớn nhưng lại chỉ có một mình, trong lòng mang theo khó hiểu cùng buồn bã, thế là lại thêm một đêm thức trắng.

Hai quầng thâm mắt của nàng dọa người đến mức nào nàng làm sao lại không biết. Hại bọn quan thần bù nhìn có bao nhiêu nhát gan thì liền lộ ra bấy nhiêu nhát gan, buổi thượng triều ngày hôm nay cũng nhờ vậy mà yên ắng, việc nhỏ tự động không dám báo, bọn tham quan cũng không dám nêu ra vọng tưởng tăng thuế, buổi thượng triều tất thảy kết thúc tốt đẹp.

Thế nhưng Khương Sáp Kỳ lại không được vui. Hôm qua chỉ bằng một lần bắt mạch của Thảo Cầm, còn không chẩn là bệnh gì, thế nhưng Bùi Châu Hiền đã bắt đầu né tránh nàng.

Hôm nay Thái hậu cáo bệnh miễn thỉnh an, đâm ra các nàng cả cơ hội đi chung đường cũng không có.

Cuối cùng qua giờ duyệt tấu chương, Khương Sáp Kỳ không nhịn được nữa, trực tiếp đi đến Phượng Từ cung.

Đã quá năm canh giờ không được gặp mặt Bùi Châu Hiền rồi, nàng rất nhớ, rất nhớ nàng ấy, cả lúc duyệt tấu chương cũng nhìn ra dáng vẻ Bùi Châu Hiền đang hướng nàng mỉm cười, thật sự không thể tập trung được.

Nhớ mười phần thì lo lắng cũng là mười phần. Nàng vừa đi lại vừa tự hỏi, không biết Bùi Châu Hiền đã đỡ hơn chưa, liệu có còn đau hay không?

Đêm hôm qua sắc mặt của Bùi Châu Hiền phi thường tái nhợt, mỗi khi nhớ đến, Khương Sáp Kỳ vẫn là không nhịn được dấy lên một mảng đau lòng. Trong đầu vẫn y như đúc tái diễn lại cảnh tượng Bùi Châu Hiền hướng về phía mình yếu ớt nở nụ cười trấn an, tâm Khương Sáp Kỳ cứ như thế mà chính thức bị đào rỗng.

Nàng một bước lại một bước, bước nhanh đến mức có thể xem như là chạy đến.

"Chủ tử của ngươi, Hoàng hậu của trẫm đâu?"

Tố Thanh đang quét sân, nghe ngữ khí Hoàng thượng đặt câu hỏi rõ biết là đang rất vội, thế nhưng nàng không còn cách nào khác, chỉ biết quỳ xuống đất, cúi đầu nói : "Bẩm, Hoàng hậu nương nương phụng thể không khỏe, không cho bất kì người nào tiến vào."

Thái giám tổng quản nghe thì bất ngờ. Hay cho một nhất đẳng cung nữ, người trước mắt là Hoàng thượng mà vẫn dám cự tuyệt, lão nhất thời muốn thay Hoàng thượng trách cứ người này, thế nhưng lão còn chưa kịp lên tiếng thì liền đã nghe Hoàng thượng ôn tồn hỏi :

"Nàng ấy vẫn chưa đỡ hơn sao?"

Tố Thanh vẫn cúi đầu, thành thật đáp : "Hoàng hậu có đỡ hơn ngày hôm qua nhờ vào thuốc của nữ ngự y, thỉnh Hoàng thượng không cần quá lo lắng."

Khương Sáp Kỳ nghe Bùi Châu Hiền đã bớt đau, liền trên mặt mới rộ lên một nét tươi cười mà cả ngày hôm nay chưa từng có. Nàng cho phép Tố Thanh đứng dậy, thái độ hòa hoãn hướng Tố Thanh nói :

"Ngươi vào bên trong hỏi Hoàng hậu.. hỏi nàng có thể cho phép trẫm vào thăm một chút hay không.."

Đường đường là thánh thượng cao quý thế nhưng lại hướng nàng bày ra biểu tình hòa hoãn. Tố Thanh có hơi ngẩn người, trong lòng cảm khái một câu, Hoàng thượng thật sự rất yêu thương Hoàng hậu. Yêu sâu đậm đến nhường nào mới có thể khiến cho Hoàng thượng phải hạ mình với một cung nữ nhỏ bé như nàng? Tố Thanh nghĩ nghĩ, cuối cùng thật sự đáp ứng xoay người đi vào bên trong tẩm cung.

"Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng nhờ nô tì truyền lời với nương nương rằng có thể cho phép Hoàng thượng vào thăm nương nương một chút hay không.."

Bùi Châu Hiền ngồi trên chiếc ghế lớn quen thuộc ở giữa tẩm cung, mắt vẫn nhìn vào quyển thư, đáp lời Tố Thanh : "Hoàng thượng giờ đang ở ngoài cửa tẩm cung sao?"

Tố Thanh lắc đầu, thành thật khai báo : "Bẩm nương nương, Hoàng thượng vẫn đang đứng ở ngoài sân đình."

Bùi Châu Hiền nghe đến đây thì ngón tay đang lật sách chợt dừng lại, chỉ thoáng chốc lại tiếp tục chú tâm lật sách, như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

"Nói với Hoàng thượng bổn cung ngủ rồi, lần khác sẽ bồi Hoàng thượng." Vừa nói lại vừa nhìn đến bên ngoài ô cửa sổ, đang là độ cuối thu, thời tiết thay đổi, khí trời cũng đang dần lạnh lên.

"Nô tì liền đi." Tố Thanh nói rồi xoay người, chỉ là chưa kịp rời đi thì liền đã bị Bùi Châu Hiền kêu lại.

"Ngươi nói với Hoàng thượng không cần đợi bổn cung, có gì để hôm sau nói."

Ngoài trời bắt đầu trở lạnh rồi, người kia nhất định sẽ lại ngốc nghếch đứng đợi nàng ở ngoài sân đình, nếu nàng ấy thật sự trúng gió đổ bệnh thì chính mình sẽ lại là một phen khó xử.

Bùi Châu Hiền vừa nghĩ lại vừa cảm nhận được một loạt cảm giác dị dạng nổi lên trong lòng. Nàng nỗ lực áp nó xuống, không muốn suy nghĩ đến. Chỉ là lúc này bỗng dưng từ nơi bụng dưới truyền lên một cơn đau quặn âm ỉ, như đem ruột gan của nàng bóp nát, Bùi Châu Hiền ăn đau cau mày, trên mặt lại tăng thêm một tầng thanh sắc nhợt nhạt.

Tố Thanh nghe lời Bùi Châu Hiền, nàng vội đi ra ngoài sân đình bẩm báo, không nghĩ đến nàng còn chưa nói xong thì Hoàng thượng liền đã cười cười xua tay.

"Vừa đúng lúc trẫm không có việc gì làm, để trẫm đợi nàng ấy ngủ dậy đi."

Quả như những gì Hoàng hậu sở liệu, Tố Thanh âm thầm há hốc mồm, liền đem lời Hoàng hậu nói với nàng vừa rồi nói lại sạch sẽ.

Nàng nói ra hết thảy, lại đổi lại được một nụ cười nhàn nhạt từ Hoàng thượng, là nụ cười mà nàng thường thấy Hoàng thượng treo khư khư bên môi.

"Vậy ngươi nhớ khuyên nhủ nàng phải giữ sức khỏe, không được thức quá khuya, trẫm hôm sau lại đến."

Khương Sáp Kỳ nói rồi quay đi, ngay tức thì buông xuống nụ cười đạo mạo xa cách, thay vào đó là biểu tình buồn bã cùng thất vọng.

Vậy là lại thêm một ngày, thêm một ngày nàng không được nhìn thấy Bùi Châu Hiền.

Khương Sáp Kỳ buồn bã đến cơm cũng ăn không vô, chỉ lệnh Thái giám tổng quản dặn dò ngự trù nấu một chén canh bổ cấp đến cho Bùi Châu Hiền, sau đó nàng lại lệnh cho lão gắp thức ăn cho mình so với ngày thường giảm đi phân nửa.

Cơm canh ăn cho có lệ, Khương Sáp Kỳ tiếp theo lại đi duyệt tấu chương, trước khi duyệt tấu chương nàng còn viết một bức thư, dặn dò Thái giám tổng quản đưa cho Thảo Cầm.

"Còn nữa.." Nàng hướng Thái giám tổng quản nói thêm một vài điều. Lão vừa nghe đến, trong lòng vẫn như bao người tấm tắc Hoàng thượng một mảng tình si, liền rất nhanh đi thực hiện.

Sau khi xong việc nàng liền tiếp tục duyệt tấu chương. Tốc độ vẫn duy trì như ngày thường, chỉ là trên mặt luôn vươn một vẻ buồn man mác, rầu rĩ không giấu đi được.

Tại Phượng nghi cung.

"Hoàng hậu nương nương, đây là canh thập toàn đại bổ do Hoàng thượng phái người mang đến."

Bùi Châu Hiền đang luyện chữ, vừa nghe đến Khương Sáp Kỳ, liền không kiềm được mất tập trung, một giọt mực đen tuyền theo đó xuống trên giấy, khiến nàng khẽ cau mày lại.

"Đem lại đây." Vừa nói Bùi Châu Hiền vừa cầm lên tờ giấy mình còn đang viết dở. Nàng nhìn giọt mực xấu xí rơi trên giấy, cuối cùng thở dài, đem giấy xếp lại đặt sang một bên.

Bùi Châu Hiền nhìn đến chén canh đầy đủ món đồ bổ bên trong, lại cảm nhận đến cơn đau đang nhồi nát lục phủ ngũ tạng của mình, trong lúc nhất thời cũng ăn không vô.

Lúc này ngoài cửa cung lại truyền đến thanh âm. Tố Thanh đi ra mở cửa, người bước vào là Thái giám tổng quản, sau lưng lão còn có hai tên lính lực lưỡng, khiêng cả đống đồ lỉnh kỉnh đứng nguyên ở trước cửa.

Thái giám tổng quản hướng Bùi Châu Hiền hành lễ, nàng lúc này đặt muỗng canh xuống, nói một tiếng miễn lễ, cho phép bọn hắn bước vào.

"Không biết Thái giám tổng quản đến đây là có việc gì?"

Thái giám tổng quản không lộ ra biểu tình gì, chỉ thành thật dựa theo biểu tình cả ngày hôm nay của Khương Sáp Kỳ mà khai báo : "Bẩm, không giấu gì nương nương, Hoàng thượng nghe nói nương nương vẫn chưa khỏe hẳn nên rất lo lắng, cho chúng nô tài đem đến lò than lớn để nương nương sưởi ấm. Ngoài ra Hoàng thượng lo đêm cuối thu lạnh lẽo, giường không đủ ấm, lệnh chúng nô tài mang đến áo choàng làm từ lông tuyết hồ, thêm vào đó còn có cống phẩm đến từ Minh Quốc, là một viên trân châu lục bảo quý hiếm, chỉ cần cầm nó trong tay sẽ xua tan được hàn khí, là kì trân dị bảo dùng để chống lại cái lạnh những ngày cuối thu."

Một màn này lưu loát nói ra, quả thực là lão dựa vào hành động của Khương Sáp Kỳ mà tự biên soạn. Tốt nhất là nói nhiều một chút để nương nương mau hết tránh mặt Hoàng thượng, nhường lão có một đêm ngủ yên giấc. Hai ngày nay Hoàng thượng đều buồn bã vùi đầu vào công việc, thức trắng cả đêm, vô tình lôi theo cả lão cũng phải thức trắng, hại lão cả người đều đau nhức đứng không vững.

Tố Thanh cũng cảm khái tấm chân tình của Khương Sáp Kỳ. Chính nàng hiểu vì sao Hoàng hậu nương nương lại phải lảng tránh Hoàng thượng, chỉ là Hoàng hậu nương nương không cho phép nàng nói, nàng liền không thể nói.

Riêng Bùi Châu Hiền chỉ biết im lặng, nàng âm thầm buông một tiếng thở dài. Tấm chân tình này, chỉ sợ chính mình đáp lại không nổi, mà muốn đáp cũng đáp không được.

"Được rồi, Tố Thanh tùy ý bày trí những món này đi."

Tố Thanh vâng lệnh, dẫn bọn hắn mang đồ đạc lỉnh kỉnh ghé chỗ này chỗ kia đặt xuống.

Thái giảm tổng quản làm xong nhiệm vụ liền không lưu luyến rời đi.

Nhờ có một loạt đồ vật này mà chỉ trong vài giây bên trong Phượng Từ cung liền đã triệt để ấm áp lên.

Bùi Châu Hiền hít sâu một hơi, bây giờ muốn báo đáp Khương Sáp Kỳ, trước mắt là chính mình phải ăn hết chén canh này đã, đây dù gì cũng là thành ý của nàng ấy.

Nàng một muỗng lại một muỗng, đem chén canh thập toàn đại bổ này ăn còn nửa chén.

Chỉ là lúc này lại lạch cạch nghe tiếng có người đến tẩm cung, xưng là ngự y do Hoàng thượng phái đến vì Hoàng hậu mà xem chẩn.

Tố Thanh dù là người ngoài nhưng vẫn cảm nhận được quan tâm của Hoàng thượng là như thế nào to lớn, không khỏi tấm tắc trong lòng.

Riêng Bùi Châu Hiền lại thở dài không thôi. Chính mình không cho nàng vào Phượng Từ cung, nàng lại phái một loạt người liên tục thay nàng đi vào, quả thực là Khương Sáp Kỳ, đã quyết tâm là không buông bỏ.

Bước vào là nữ ngự y Thảo Cầm, nàng trước hành lễ, sau liền lưu loát đi đến bắt mạch cho Bùi Châu Hiền.

"Tình trạng thân thể Hoàng hậu nương nương vào những ngày cuối thu như thế này sẽ đặc biệt khó khăn, cơn đau cũng sẽ trở nặng hơn. Chỉ là may mắn rằng tẩm cung của nương nương dị thường ấm áp, thế nên không có gì đáng ngại cả." Thảo Cầm cười cười, mắt âm thầm nhìn đến khối ngọc lục bảo đặt ở trên bàn mờ nhạt phát ra ánh sáng, liền biết lí do tẩm cung này như thế nào lại đặc biệt ấm.

Nàng từng nghe nói Minh Quốc cống phẩm trên đời vốn chỉ có một viên này duy nhất, thế mà Hoàng thượng lại thật sự cho đi, quả là có tâm.

"Hoàng hậu không định nói về bệnh trạng của người cho Hoàng thượng biết sao?" Thảo Cầm vừa kê lên đơn thuốc vừa không ngăn được vì Khương Sáp Kỳ nhiều lời.

Nàng chăm chú viết, thế nhưng lại nghe Hoàng hậu đáp một tiếng không, sau liền không giải thích bất kì cái gì nữa.

Cảm giác Hoàng hậu quả thực là một người ổn trọng, từ khí chất đến dung mạo, tất thảy đều có thể dùng từ băng thanh ngọc khiết để hình dung, mà Hoàng hậu còn chân chính là người thể hàn, Thảo Cầm cừa nghĩ vừa cảm thán một câu, thật đúng là băng sơn nữ tử từ trong ra ngoài.

"Hoàng thượng dặn dò thần kê một đơn thuốc cực kì hiệu nghiệm nhưng không được quá đắng, thần theo như ý Hoàng thượng, bây giờ cấp đến cho Hoàng hậu nương nương."

Lời này có nói hay không là không cần thiết, chỉ là Thảo Cầm muốn giúp đỡ người kia, liền nói ra hết.

Ấy thế nhưng Hoàng hậu nương nương quả thực là băng sơn nữ tử, nghe xong cũng không có bất kì phản ứng gì, chỉ đơn giản là qua tai rồi thì thôi, liền cho nàng lui đi.

Kể như giúp Khương Sáp Kỳ nàng cũng đã giúp, còn lại là dựa vào ý trời.

Cái kia ít nhất là năm ngày, dài hơn là một đến hai tuần, nói chung là theo ý trời. Hoàng hậu nương nương da mặt mỏng, nàng lần này dù muốn cũng giúp Khương Sáp Kỳ không được.

Thảo Cầm vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng quyết định đem chuyện này bỏ ra sau đầu.

Lại tiếp tục hai ngày nữa trôi qua, Bùi Châu Hiền vẫn như cũ cáo bệnh không ra. Khương Sáp Kỳ thế nhưng không hùng hổ xông đến Phượng Từ cung, lần nào đến xong cũng chỉ ngoan ngoãn nghe lời Bùi Châu Hiền, lủi thủi đi về.

Hôm nay là ngày sáu vị đại thần văn võ bá quan cùng Khương Sáp Kỳ nghị luận về vụ việc đê điều Nam Tư.

Sáu người bọn lão đã phò tá tiên đế cả một đời, nhận được lời dặn dò của tiên đế, bây giờ đến lượt bọn lão phò tá Khương Sáp Kỳ.

Chỉ là người này trẻ tuổi nhưng khí khái làm Đế vương rất tốt. Nói thẳng ra là mọi thứ đều tinh thông, không từ thủ đoạn, rất tàn nhẫn để đạt được mục đích, so với nhân dân bá tánh, người này càng muốn nhất là triều đại hưng thịnh.

Mà sáu người bọn lão làm quan đã nhiều năm, tất cả mọi việc đều nhìn thấu, kể cả tâm tư của Khương Sáp Kỳ bọn lão cũng mơ hồ có thể nhìn thấu. Thế nhưng bọn lão lấy chữ trung ra làm đạo sống, thế nên gì cũng không nói.

Sáu người cùng nhau tâm linh tương thông, về nguyên nhân vỡ đê ở Nam Tư thì cũng tự động thức thời không nhắc tới.

Bàn luận mất cả một buổi chiều, từ Nam Tư bàn đến cả công nông thương nghiệp. Nói là cùng bàn luận nhưng thế cờ vốn là đã nắm trong lòng bàn tay, nói đúng ra sáu người bọn lão là đang khảo sát Khương Sáp Kỳ. Đúng như sở liệu, con mắt tiên đế quả không nhìn sai, người này trẻ tuổi thế nhưng đã cùng bọn lão tâm tư suy tính y như đúc. Ngồi nghe nàng nói, từng người từng người không ngăn được hài lòng, càng đánh giá nàng cao hơn.

Chỉ là hôm nay Khương Sáp Kỳ trí có nhưng thần lại không có. Bọn lão mấy ngày nay cũng nghe thấy tin tức, hiện tại việc chính cũng đã bàn xong, chi bằng đến việc phụ, giúp Hoàng thượng giải đi ưu sầu trong tâm.

"Hoàng thượng hôm nay thế nhưng tinh thần không thịnh, người tâm suy ý loạn thì thần trí dễ suy. Hoàng thượng, người có cần chúng đại thần phân ưu không?" Nằm trong hàng quan võ, Lý Minh trên đầu bạc trắng ổn trọng lên tiếng.

Đây là sáu người đại quan thần quan trọng nhất, thân cận nàng nhất, cũng trung thành với nàng nhất. Khương Sáp Kỳ đối với những người này từ lâu đã không có gì nghi kị, nàng thành thật kể lại từ đầu tới đuôi, cả biểu tình buồn bã lẫn đau lòng trên mặt đều không thèm che giấu, bởi có che giấu thì cũng sẽ bị bọn lão nhìn thấu, tốt nhất không cần phải tự làm khổ bản thân mình.

"Các ái khanh thấy sao? Có phải là trẫm đã làm sai chuyện gì rồi không?"

Sáu người bọn lão nghe xong thì thi nhau vuốt vuốt chòm râu trên cằm, mỗi người bọn lão đương nhiên đều có thê tử, cả nhi tử cháu chắt cũng có hết rồi, những việc này đương nhiên sẽ không làm khó được bọn lão. Tự tin là vậy, nhưng rốt cục vẫn là nghĩ không ra Hoàng hậu nương nương như thế nào lại trốn tránh Hoàng thượng.

Nếu thật sự là bệnh thì tại sao ngay cả thăm cũng không cho thăm? Mà Hoàng thượng hẳn là thật sự si tình, thế nên đầu óc mới trống rỗng, không suy nghĩ thêm được gì mới túng quẫn đến mức chịu ngồi đây thú thật.

Về diện này quan văn hẳn vẫn nhỉnh hơn quan võ, trong số đó có Nghĩa Thịnh, là một trong ba người quan văn đại thần. Lão dường như đoán ra được cái gì, bệnh gì mà Hoàng hậu nương nương lại cùng Hoàng thượng tránh mặt, vốn chỉ có một bệnh duy nhất mà thôi.

"Miễn là trong lòng không có người khác thì mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn. Hoàng thượng không cần phải quá lo lắng." Nghĩa Thịnh lên tiếng.

"Quả nhiên là có thể cứu vãn." Khương Sáp Kỳ chắc nịch lộ ra một tia mừng rỡ trong ánh mắt, nhìn nhìn Nghĩa Thịnh.

Ngồi bên cạnh Nghĩa Thịnh là Kiến Mộc, là một đại thần quan võ đã nhiều năm rong ruổi sa trường, lúc này lên tiếng : "Vậy chiếu theo lời lão là Hoàng thượng lúc này nên ngồi đợi sung rụng rồi."

Khương Sáp Kỳ được sáu người đại lão quan thần tìm ra cho một cái giải pháp. Thế nhưng nàng vẫn chưa hài lòng, rầu rĩ nói : "Vậy là trẫm chỉ có thể đợi thôi sao? Xa cách nàng ấy trẫm thực sự buồn bã cùng cô đơn, mà nhìn nàng ấy một mình chịu đựng không cùng trẫm sẻ chia, trẫm cũng rất đau lòng nữa.."

Hoắc Tịnh nãy giờ một thân to lớn như hổ ngồi yên, cuối cùng lên tiếng : "Thần chỉ có thể luận chuyện triều chính, cùng lắm là luận binh pháp, bày binh bố trận, còn tâm tư nữ nhân thì thần không luận được. Huống hồ gì Hoàng Hậu nương nương tâm tư sâu thăm thẳm.."

"Không được đối nàng luận tâm tư. Thật ra các ái khanh có thể tìm được biện pháp thì tốt, không được cũng không sao. Trẫm chỉ là muốn nghe các ái khanh nói một chút, vậy thì trẫm mới có thể bình tĩnh. Trẫm trước giờ chưa từng mất bình tĩnh, bất luận là chuyện gì cũng vậy, chỉ có những chuyện liên quan đến nàng ấy là ngoại lệ.."

Hoắc Tịnh nghe nàng nói thì thức thời dừng lại, khẽ nâng chén trà nhấp một ngụm nhỏ, xong lại nói tiếp.

"Nếu Hoàng thượng đã thực sự lo lắng, chi bằng người viết một bức thư truyền đến cho Hoàng hậu nương nương. Như vậy thì lại có thể tiếp tục nói chuyện rồi."

Kiến Mộc, Lâm Trung đồng loạt liếc mắt nhìn sang Hoắc Tịnh. Hay cho cái lão nhân gia này, đây chẳng phải là phương thức truyền đạt yêu thương dành cho quan võ hay sao? Bởi lúc nào cũng phải trấn tại biên cương thế nên không thể kề cận nương tử, liền sẽ ngày ngày viết thư gửi về, lưu giữ nhớ nhung, hâm nóng tình cảm.

Mà bọn lão xác thực rằng cách này quả thật là rất có hiệu nghiệm.

"A! Sao trẫm thế mà lại nghĩ không ra!"

Tìm ra được biện pháp ai ai cũng vui mừng, nhìn ngoài trời đã dần tối, sáu người đại lão quan thần cũng thức thời cáo lui.

Trong phòng lúc này chỉ còn cô độc một mình Khương Sáp Kỳ. Nàng bày ra giấy bút, tự mình mài mực, đầu bút chấm no mực đen, bắt đầu tung hoành viết.

Mà người giúp nàng đưa thư, không ngờ đến lại là Nhị đệ.

Nhị đệ dùng khinh công rất nhanh đã đến được Phượng Từ cung. Hắn vừa đi lại vừa nghĩ, Hoàng thượng thế nhưng chỉ một tiếng hộ giá đã lôi hắn từ trên mái nhà lôi xuống, còn dặn dò hắn thay vào y phục thái giám, nhất định không được kinh động đến Hoàng hậu nương nương.

Hắn như thế nào, như thế nào lại đột ngột trở thành một con bồ câu đưa thư biết nói tiếng người đây? Mà lại còn là.. lại còn là loại tín như thế này! Thật sự khiến hắn xấu hổ muốn chết.

"Nô tài phụng mệnh Hoàng thượng truyền tín đến cho Hoàng hậu nương nương." Nhị đệ cúi đầu, hai bên mặt ửng hồng, đem tín đưa cho Tố Thanh.

Tín rất nhanh đến được trên tay Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền thế nhưng không nghĩ Khương Sáp Kỳ sẽ viết tín gửi đến. Nàng lúc này nhìn đến khối ngọc lục bảo trên bàn, trong mắt ẩn nhẫn một tia nhu hòa không dễ nhìn thấy.

Đã tròn năm ngày rồi sao?

Bùi Châu Hiền khẽ thở dài, cuối cùng đem bức tín, nói đúng hơn là trang giấy đã được Khương Sáp Kỳ xếp thành hình bông hoa, tỉ mỉ từng nếp gấp mở ra.

Bên trong trang giấy nhăn nheo là hai hàng chữ viết bé tí, nét bút hạ thẳng tắp cực kì tỉ mỉ.

Châu Hiền, nàng đã đỡ đau chưa á? Có uống thuốc đầy đủ không?

Hai hàng chữ bé tí tẹo, hẳn là viết chừa chỗ cho nàng hồi đáp. Bùi Châu Hiền trong lòng nổi lên chút buồn cười, khóe môi không tự chủ cong lên, quyển kinh sách thế nhưng tự lúc nào đã bị nàng đặt sang một bên, đích thực là cô đơn lẻ bóng nằm trơ trọi ở một bên.

Bùi Châu Hiền lúc này nghĩ nghĩ, liền đặt bút viết xuống. Nàng thế nhưng lại không hề nhận ra mình cười vui vẻ đến mức bên má đã lộ ra một lúm đồng tiền.

Thế là đêm khuya buông xuống, hai người các nàng người đến ta đi, mà người truyền tín từ cửa cung ra sân đình là Tố Thanh, người truyền từ sân đình về Thư phòng lại là Nhị đệ.

Hắn một bộ dáng y phục thái giám dùng khinh công nửa đêm bay qua bay lại gần chục lần, hại cho các huynh đệ khác nhìn thấy mà cười đến run rẩy cả người.

Ta đã đỡ đau rồi, thuốc cũng uống đầy đủ.

Khương Sáp Kỳ thấy Bùi Châu Hiền chịu hồi đáp mình thì liền mừng rỡ không thôi, cười đến nhe răng, hai gò má phúng phính mềm mại đều đẩy cao cả lên.

Đợi khi nàng hết bệnh, ta sẽ mở tiệc mừng.

Lại tiếp tục ba hoa, Bùi Châu Hiền lắc lắc đầu.

Không cần phải tốn kém, ngươi thế nhưng chưa ngủ?

Khương Sáp Kỳ đọc đến đây thì lại tiếp tục buồn bã, bĩu bĩu môi, ủy khuất viết lên trên tờ giấy sớm đã nhăn nheo vô cùng.

Không có nàng ở bên, ta thực ngủ không được.

Bùi Châu Hiền âm thầm buồn cười người này tính tình tiểu hài tử, lại tiếp tục viết.

Vậy lúc chưa gặp ta, ngươi như thế nào ngủ?

Khương Sáp Kỳ nghĩ nghĩ, lại thành thật viết xuống.

Lúc trước chưa có nàng, bây giờ thì quen rồi.

Nàng nghĩ nghĩ, lại đề thêm một dòng.

Không có nàng bên cạnh, cơm cũng ăn không vô..

Bùi Châu Hiền đọc những dòng này, loại cảm xúc dị dạng lại một lần nữa ở sâu trong đáy lòng bén rễ chui lên. Nàng vẫn như cũ nỗ lực áp chế nó xuống, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng viết.

Không cần tiếp tục ăn không ngon, ngủ không yên. Ngươi ngày mai có thể đến Phượng Từ cung gặp ta.

Khương Sáp Kỳ nhận được hai dòng này, xác thực là vui đến mất ngủ.

Nhị đệ lúc này đã chai cả mặt, các huynh đệ đều đã cười hắn đến no nê rồi. Hắn như cũ mặc bộ đồ thái giám hướng nàng nói : "Hoàng thượng, Phượng Từ cung đã thổi tắt nến rồi."

Khương Sáp Kỳ lúc này vô cùng vui vẻ, không nói thêm gì, chỉ cho hắn lui đi.

Bùi Châu Hiền đi ngủ sớm là tốt, phải tập trung dưỡng lại thân thể. Còn riêng nàng trước mắt là tiếp tục duyệt tấu chương, đợi đến ngày mai, đến ngày mai thì liền có thể được đi gặp Châu Hiền rồi.

Thư phòng ánh nến cả đêm không tắt, thế là theo sau lưng Khương Sáp Kỳ, Thái giám tổng quản lại thêm một đêm thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip