Chương 41 : Gượng ép
Liền ngày hôm sau Khương Sáp Kỳ như được gắn thêm dây cót, nàng thoăn thoắt thoăn thoắt xử lí xong chính vụ, lại nhìn đến ngoài trời nắng còn chưa gay gắt chiếu xuống, thế nhưng buổi thượng triều sớm đã kết thúc, các văn võ bá quan đều đã tản đi.
Khương Sáp Kỳ hôm nay trên mắt vẫn y như đúc còn quầng thâm nhưng thần sắc đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Cầm trên tay một chén hạt dẻ ngọt mà chính mình cảm thấy ăn rất ngon, Khương Sáp Kỳ vui vẻ hướng về phía hành lang dẫn tới Phượng Từ cung mà rảo bước đi.
Đến nơi, cửa tẩm cung được mở ra, Khương Sáp Kỳ căn dặn tất cả đều đứng ở bên ngoài, còn nàng thì một mình tiến bước vào bên trong tẩm cung.
Có lẽ hôm nay Bùi Châu Hiền sẽ nói cho mình nghe tại sao mấy ngày hôm nay nàng ấy lại né tránh mình như vậy. Khương Sáp Kỳ đơn thuần nghĩ, chỉ cần Bùi Châu Hiền giải thích thì nàng liền sẽ ngoan ngoãn lắng nghe.
Mà chính bản thân Khương Sáp Kỳ cũng vô thức không nhận ra rằng nếu đổi lại là người khác thì nàng sẽ chẳng có tâm tư mà nghe đến giải thích, cứ chiếu theo quy tắc thường ngày, giết lầm còn hơn bỏ sót.
"Sáp Kỳ đến rồi sao?" Giọng nói ngọt ngào tựa như mật ong, ôn tồn rót vào tai Khương Sáp Kỳ.
Chỉ năm ngày, năm ngày xa cách mà lúc này gặp lại lại khiến cho đáy lòng Khương Sáp Kỳ mạnh mẽ nổi lên cảm giác bối rối cùng rung động không thôi. Ngỡ như lại trở về nơi rừng đào mà lần đầu cả hai gặp gỡ.
"Ta.. ta vừa đến. Kia thân thể của Châu Hiền đã tốt lên chưa?"
Bùi Châu Hiền lúc này ngồi ở trên giường, lưng tựa vào gối, dựa vào đầu giường. Mà bên giường còn buông xuống tấm rèm mỏng trắng muốt, làm cho Khương Sáp Kỳ không nhìn thấy rõ được gương mặt của Bùi Châu Hiền.
Nàng lo lắng, không biết thần sắc Châu Hiền có còn nhợt nhạt hay không, không biết nàng hiện tại có còn treo biểu tình thống khổ kia trên mặt hay không. Khương Sáp Kỳ càng nghĩ lại càng bước nhanh đi đến, tay đưa về phía rèm trướng, vừa định kéo ra, thế nhưng lại nghe tiếng Bùi Châu Hiền nhẹ vang lên, ý muốn ngăn nàng lại.
"Ta lúc này không được tốt lắm, Sáp Kỳ vẫn không nên nhìn đến thì hơn."
Khương Sáp Kỳ nghe xong, trong lòng liền thất vọng chua chát.
Châu Hiền của nàng có lúc nào mà không tốt đâu? Nếu thật sự có không tốt đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ không vì thế mà chán ghét nàng ấy.
"Dù cách một tấm rèm nhưng ngươi gặp cũng đã gặp được ta rồi, bây giờ ngươi có thể ăn ngon ngủ yên rồi chứ?" Bùi Châu Hiền ngăn chặn cảm giác dị dạng trong lòng, nàng lạnh nhạt lên tiếng dò hỏi.
Một lời này của nàng đem tâm tình của Khương Sáp Kỳ từ trên trời quăng thẳng xuống địa ngục. Choang một tiếng, bao xúc cảm háo hức vui vẻ đều theo đó vỡ tan, thay vào đó là hụt hẫng cùng buồn bã chua xót.
Như thế này sao có thể tính là gặp mặt đây? Bàn tay đang cầm chén hạt dẻ ngọt của Khương Sáp Kỳ vô thức run run, nàng rất mong chờ được gặp mặt Bùi Châu Hiền, nhưng không phải là gặp mặt như thế này, Bùi Châu Hiền đến nhìn mình còn chưa từng nhìn qua một cái. Khương Sáp Kỳ càng nghĩ lại càng ê ẩm hít sâu từng hơi, nàng cảm giác mình hiện tại so với hôm qua còn buồn bã hơn. Cảm giác trong lòng như bị ai hung hăng nhéo qua, không ngừng đau nhói.
Bùi Châu Hiền biết mình qua loa an ủi Khương Sáp Kỳ là không được, thế nhưng nàng cũng không biết phải làm sao, vì một nguyên nhân sâu xa mà nàng không muốn gieo cho Khương Sáp Kỳ quá nhiều hi vọng, chỉ đành tiếp tục nói :
"Sáp Kỳ, không phải đến giờ ăn nhẹ rồi hay sao?"
Giờ ăn nhẹ? Ta từ bao giờ có cả giờ ăn nhẹ?
Khương Sáp Kỳ không biết vì sao lại cảm thấy ruột gan đều bị thắt chặt, chỉ biết rằng Bùi Châu Hiền đến nhìn cũng chưa từng nhìn mình một cái, nói chuyện còn chưa quá năm câu đã muốn đuổi mình đi luôn rồi, còn có.. còn có hạt dẻ ngọt mình mang đến tặng cho nàng ấy, nàng ấy dù chỉ là thoáng qua cũng không hề nhìn đến.
Khương Sáp Kỳ không nghĩ chỉ bằng một chút qua loa của Bùi Châu Hiền đã gây ra cho nàng tầng này đau đớn. Nàng trên mặt mếu máo, hai mắt hơi đỏ đỏ, thế nhưng không ngay tức thì rời đi, chỉ nhẹ nhàng đi đến bên giường một gối quỳ xuống, tay đem chén hạt dẻ ngọt nâng lên cẩn thận đưa vào bên trong rèm trướng cho Bùi Châu Hiền, ôn tồn nói :
"Hạt dẻ ngọt này ta ăn cảm thấy rất ngon thế nên ta lấy một ít đem qua cho nàng. Châu Hiền, nàng vẫn nên ăn một chút đi, bồi bổ thân thể. Chỉ cần nàng ăn xong thì ta.. ta liền đi ăn nhẹ có được không?"
Bùi Châu Hiền nghe ra ngữ khí run rẩy trong lời nói của Khương Sáp Kỳ. Nàng vốn định qua loa an ủi nàng ấy rồi thôi, không nghĩ đến người này sẽ thật sự vì biểu tình qua loa lạnh nhạt của mình mà run rẩy đau lòng. Lúc này lại nhìn sang chén hạt dẻ ngọt được Khương Sáp Kỳ đưa đến, Bùi Châu Hiền trong lòng mơ hồ nổi lên một tia xót xa áy náy, chèn ép vào sâu bên trong nơi đáy tim, khiến nàng thấy hơi ê ẩm lồng ngực.
Bùi Châu Hiền đưa tay dừng ở giữa khoảng không, nàng do dự một lúc, cuối cùng vẫn là bỏ cuộc, đưa tay kéo ra rèm trướng.
Rèm trướng vừa được kéo ra thì nàng cư nhiên nhìn thấy Khương Sáp Kỳ đang quỳ một gối dưới sàn, cả khuôn mặt đều là rầu rĩ không vui, còn có ẩn chứa sâu trong ánh mắt cún con đỏ hoe là một mạt đau đớn cùng uỷ khuất vô cùng. Bùi Châu Hiền hiện tại không hiểu vì sao trong tâm lại hòa hoãn, bao nhiêu ý định trốn tránh được nàng dự trù sẵn bên trong đầu tại thời khắc này đều bay biến đi đâu mất, nàng ngay bây giờ cái gì cũng không nghĩ được, chỉ biết đưa tay nhận lấy chén hạt dẻ ngọt từ tay Khương Sáp Kỳ, đem đặt lên trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.
Khương Sáp Kỳ lúc này cảm thụ được hương thơm quen thuộc, nàng vô thức mang theo kì vọng ngẩng đầu, đáp lại nàng là ánh mắt dịu dàng của Bùi Châu Hiền, chọc đến trong tâm nàng nổi lên đau đớn cùng vui sướng đan xen lẫn nhau.
Bùi Châu Hiền đưa tay vỗ vỗ lên trên mép giường, ý bảo Khương Sáp Kỳ ngồi lên.
"Sáp Kỳ, ngươi vẫn sẽ nghe ta giải thích sao?"
Khương Sáp Kỳ nghe nàng nói rằng sẽ giải thích, nháy mắt bao muộn phiền đều tan biến, gật gật đầu : "Chỉ cần là Châu Hiền giải thích, ta liền sẽ tin."
Bùi Châu Hiền nghe thấy lời này, không kiềm được lại một phen âm thầm thở dài. Vừa rồi bản thân mình qua loa như vậy, vô tâm như vậy, đem Khương Sáp Kỳ hung hăng dày vò một trận, thế nhưng chỉ bằng một lời nói sẽ giải thích này của mình, Khương Sáp Kỳ vậy mà liền đã dễ dàng thỏa mãn, trên mắt lại như cũ dấy lên một mạt nhu tình cùng tươi cười, dáng vẻ ngây ngốc mong chờ.
Đành rằng qua việc nàng vừa làm thì Khương Sáp Kỳ cứ tức giận rồi không nhìn đến nàng thì mới tốt. Một Khương Sáp Kỳ dễ dàng tha thứ, dễ dàng tin tưởng đối với mình như vậy càng khiến trong tâm Bùi Châu Hiền nhộn nhạo không yên.
Mà Bùi Châu Hiền lúc này cũng nhận ra rằng cách để làm Khương Sáp Kỳ hạnh phúc thực ra rất giản đơn. Chỉ bằng một lời nói của nàng, dù là ba hoa giả dối cũng được, thế nhưng lại có thể dễ dàng đem tâm tình của Khương Sáp Kỳ một lần nữa kéo lên trên cao.
Khương Sáp Kỳ lúc nào cũng vậy, cái gì cũng luôn nghĩ cho Bùi Châu Hiền nàng trước tiên.
Mà một Khương Sáp Kỳ chân thành vậy lại càng khiến Bùi Châu Hiền trong lòng không yên, bởi vì không yên nên tâm càng rối loạn, không được an ổn.
Bùi Châu Hiền trong lòng suy nghĩ rất nhiều thế nhưng trên mặt vẫn như trước không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Khương Sáp Kỳ cũng biết nàng đang suy nghĩ, thế nên liền ngoan ngoãn ngồi một bên chờ đợi nàng, không quấy rầy cũng không hối thúc.
Rất nhanh sau Bùi Châu Hiền đã thành công lấy lại tinh thần, nàng nhìn xuống bụng mình, mím mím môi, cuối cùng quyết định nói ra :
"Ta không bệnh gì cả, thân thể cũng thực tốt, chỉ là Bùi Châu Hiền ta, nương tử của ngươi, mấy ngày nay đã tới nguyệt sự rồi."
Nói đến thực bình tĩnh, nhưng trên vành tai đã nhuốm lấy một mảng đỏ hồng.
"A.. là cái mà ta cũng hay mắc phải?" Khương Sáp Kỳ hết hồn hỏi lại nàng một lần nữa.
Bùi Châu Hiền như cũ cúi đầu, không khoái thác.
Lục cung còn chưa được mở rộng, Bùi Châu Hiền lúc trước cả ngày không có quá nhiều việc bận thế nên đã lấy cung quy ra đọc qua một lượt. Nàng thế nhưng lại đọc được rằng theo quy củ, những ngày Hoàng hậu cùng các phi tần đến nguyệt sự đều không được phép ở gần Hoàng đế. Bởi máu huyết là điềm xấu, Hoàng đế bao đời đều rất nghi kị, có thể nói để máu rơi ở trong cung ấy chính là công khai nguyền rủa Đế vương, đều sẽ bị đem ra xử phạt nặng nề, mà chuyện này xưa nay chưa từng có ngoại lệ.
Bùi Châu Hiền biết Khương Sáp Kỳ cũng là Hoàng đế, ít hay nhiều gì cũng sẽ bị quy củ bó buộc, sẽ tránh xa nàng. Bùi Châu Hiền nghĩ đây cũng không phải là chuyện lớn gì, thế nhưng trong lòng vẫn là không vui, chân mày khẽ cau lại.
Lúc này bỗng bên tai truyền đến tiến bước chân, ngày một càng nhỏ dần, lúc này Bùi Châu Hiền khẽ ngẩng đầu lên thì cửa phòng sớm đã bật mở toang, người cũng đã không còn nữa.
Bùi Châu Hiền hơi ngẩn người, Khương Sáp Kỳ đã tuân theo quy củ bao đời mà tránh xa mình rồi, đây rõ là điều mà chính mình muốn nhất, như thế này thì thực tốt, thế nhưng tại sao bản thân mình lại không được vui? Còn có trong lòng cư nhiên hơi ê ẩm, nhức nhối quặn thắt,
Bùi Châu Hiền hít sâu một hơi, đưa tay đặt lên trên nơi lồng ngực, đem phần y phục ở nơi đó nắm lấy, siết chặt ở trong lòng bàn tay, nỗ lực giữ lại thứ cảm xúc dị dạng không yên đang nổi lên trong tim mình.
"Châu Hiền, nàng làm sao vậy? Có phải bụng lại đau hay không?"
Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên bên tai, Bùi Châu Hiền lúc này như tìm thấy ánh sáng, vội ngẩng đầu, lọt vào trong mắt là biểu tình lo lắng cùng đau lòng của Khương Sáp Kỳ. Nàng ấy hai bên thái dương phủ đầy một tầng mồ hôi, hai tay bưng một cái chén lớn, không biết là đựng gì bên trong, chỉ thấy khói theo đó nghi ngút bay lên, thơm lừng.
Khương Sáp Kỳ ngồi xuống bên mép giường, không đợi nàng kịp lên tiếng thì nàng ấy liền đã đưa tay múc lấy một muỗng nước trong chén, thổi thổi vài hơi cho nguội bớt, sau liền đưa đến bên miệng nàng, lo lắng nói với nàng : "Châu Hiền, nàng trước uống một chút đi, coi chừng nóng."
Thấy nàng vẫn không có nhúc nhích, Khương Sáp Kỳ thế nhưng lại chuyển sang dỗ dành nàng như đang dỗ dành tiểu hài tử, còn nói khi nàng uống xong sẽ đút nàng ăn hạt dẻ ngọt, còn có kẹo hình bông hoa lớn mà Ngự trù vừa chế tác ra, chỉ cần nàng uống một muỗng này thì nàng ấy liền sẽ cho người đem những món ngọt đó đến, tất cả đều tặng cho nàng hết.
Bùi Châu Hiền cảm giác trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, còn có một chút cảm giác ê ẩm dai dẳng khôn nguôi, không thể diễn tả thành lời.
Ngốc nghếch này thế nhưng không biết, hiện tại cơn đau Bùi Châu Hiền nàng đang chịu không phải là do nguyệt sự, mà là do từ trong lòng bộc phát ra, tê tái.
Nàng thở dài, cuối cùng cũng há miệng uống vào một ngụm, liền không khỏi nhẹ đẩy lên một bên chân mày, vốn là không tin được, mắt cũng theo đó mở to, trong chén Khương Sáp Kỳ mang đến chính là nước gừng nóng.
"Ngươi.... sao ngươi lại tốt với ta như vậy.." Bùi Châu Hiền cảm giác trong lòng bỏng rát, cuối cùng phải thốt nên lời.
Khương Sáp Kỳ thấy Bùi Châu Hiền chịu uống thì mừng rỡ, vui vẻ híp mắt, lại đưa tới một muỗng : "Chỉ cần nàng đỡ đau là được rồi."
Bùi Châu Hiền nhìn vạt áo bào của Khương Sáp Kỳ dính lấy một mạt bùn đất, liền biết người này vừa rồi vì nàng mà đã chạy một mạch đi đến chỗ Ngự trù đòi bằng được chén gừng này. Nàng lúc này lặng cả người, chỉ biết nâng lên ống tay áo, khẽ lau đi vệt mồ hôi tồn đọng hai bên thái dương của Khương Sáp Kỳ.
"Có mệt lắm hay không?"
"Không mệt, không mệt." Khương Sáp Kỳ rạng rỡ cười, lại đút tới cho nàng một muỗng gừng ấm.
Thế là từng muỗng từng muỗng, chén nước gừng cũng dần thấy đáy. Khương Sáp Kỳ lúc này lại chuyển sang bưng lên chén hạt dẻ ngọt, đút cho Bùi Châu Hiền một hạt.
Với vẻ mặt vô cùng tự tin, nàng hỏi : "Thế nào? Có phải rất ngon hay không?"
Bùi Châu Hiền trong lòng hiện vẫn còn ê ẩm, nàng nhàn nhạt cười, tay cũng nhặt lấy một hạt, đưa đến bên miệng Khương Sáp Kỳ.
"A.."
Khương Sáp Kỳ trước là ngẩn người, sau liền bối rối a một tiếng ngoan ngoãn há miệng ra, ngậm lấy hạt dẻ ngọt rồi nhai nuốt, ăn đến ngon lành.
Nàng vừa nhai lại vừa phát hiện đến Bùi Châu Hiền vẫn đang không ngừng nhìn mình, thế là nàng đáp lại nàng ấy bằng một nụ cười rạng rỡ, toát lên một vẻ đơn thuần thiện lương, thật sự hạnh phúc.
Bùi Châu Hiền cũng mỉm cười đáp lại nàng, chỉ là trong lòng vẫn đang không ngừng dồn đến từng đợt ê ẩm khôn nguôi.
Ta thế nhưng phải làm gì để đáp lại ngươi cho đủ bây giờ..
Thế là lại liên tiếp ba ngày trôi qua, Bùi Châu Hiền vừa hết nguyệt sự, tinh thần rất nhanh khởi sắc, trên mặt cũng không còn biểu tình nhợt nhạt cùng đau đớn, Khương Sáp Kỳ vừa nghe tin, nàng còn chưa kịp vui mừng thì liền đã có tin dữ truyền tới.
Thái hậu đột ngột đổ bệnh, tất cả ngự y trong cung đều không tra ra được là bệnh gì.
Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền đến thỉnh an, cũng coi như là ghé xem bệnh trạng của Thái hậu.
Chỉ thấy Thái hậu sắc mặt xanh xao, môi mỏng khô khốc, đương khi buổi sáng nắng nhẹ nhàng ấm áp thế nhưng Thái hậu lại than mình cảm thấy rất lạnh lẽo, mãi trùm kín chăn.
Khương Sáp Kỳ từ lúc nghe tin tức truyền đến liền đã minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Vì sao Thái hậu lại đột ngột ngã bệnh, vì sao tất cả ngự y đều tra không ra bệnh, nàng đều biết hết, thế nhưng một lời nàng cũng không nói, chỉ có bàn tay đang giấu trong ống tay áo là siết chặt, kia móng tay găm vào da thịt, dù tứa cả máu nhưng nàng cũng không hề hay biết.
Thái hậu nhìn biểu tình của nàng, liền không nói đến chính sự, chỉ quay đi nói : "Ai gia mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, cả hai đều lui đi."
Sau lời này thì sắc mặt của Khương Sáp Kỳ cả ngày đều đông cứng, xung quanh cơ thể nàng toát ra lãnh ý vô cùng dọa người, trong cung ai cũng biết nàng hiện đang rất tức giận, đều thức thời tránh xa nàng ra một chút.
Mà người có thể xoa dịu lửa giận trong lòng nàng vốn chỉ có duy nhất Bùi Châu Hiền.
Đêm hôm đó ở trên giường, Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền nghị luận, nàng một mực giải thích, rằng chủ mưu ở đây là Thái hậu, còn nàng, nàng thật sự không muốn đem người khác rước vào cung, các nữ tử ấy vào đây ngoài việc đấu đá lẫn nhau đến khi chết đi thì cũng không nhận được sủng ái của nàng, một chút cũng không, ngược lại còn ở trong cung đem tuổi xuân quăng xuống vực sâu, cuối cùng quy về một chữ, cô độc mà chết.
Bùi Châu Hiền im lặng nghe nàng nói xong, cuối cùng khuyên nàng : "Một triều đại thế nhưng không thể không có lục cung, ngươi thông minh, cũng sẽ hiểu đạo lí này mà."
Khương Sáp Kỳ ủy khuất đến mức hai mắt đỏ ngầu, nàng nhìn Bùi Châu Hiền, nỉ non nói : "Ngoài nàng ra lòng ta không chứa nổi người khác, ta thật sự không muốn cưới người khác, dù chỉ là hình thức ta cũng không muốn."
Khương Sáp Kỳ thoáng dừng lại, nàng hít sâu một hơi, trái tim ê ẩm đập mạnh như trống trận dội vang, trong lòng tê tái, chậm rãi hỏi : "Châu Hiền.. nàng thật sự muốn ta cưới người khác sao?"
Bùi Châu Hiền không hiểu vì sao trong lòng mình cũng theo đó quặn thắt khó chịu, cuối cùng nuốt khan, dối lòng nói : "Ừm.. ta muốn."
Khương Sáp Kỳ nghe xong, vẫn là không chấp nhận được, nàng lủi thủi xoay đi, hướng tấm lưng nhỏ về phía Bùi Châu Hiền.
Nàng chuyện gì cũng có thể nghe Bùi Châu Hiền, chuyện gì cũng có thể cùng nàng ấy thương lượng, thế nhưng chuyện này.. nàng ngàn vạn lần, ngàn vạn lần đều không thể dễ dàng chấp nhận.
Bùi Châu Hiền biết Khương Sáp Kỳ nghĩ gì, lúc này liền nhẹ đưa tay xoa xoa lưng nàng, như đang chữa lành cho một con thú nhỏ bị thương.
"Ta biết ngươi không muốn nhanh như vậy đã phải mở rộng lục cung, nhưng trước sau gì cũng phải làm, chi bằng làm sớm một chút, xem như là vứt bỏ gánh nặng."
Khương Sáp Kỳ nghe nàng ấy khuyên nhủ mình, lúc này nàng mới khẽ xoay người lại, ở trong đêm tối, Bùi Châu Hiền không nhìn rõ được biểu tình của Khương Sáp Kỳ, chỉ nghe thấy giọng nàng sụt sịt nỉ non, đáp lại mình.
"Châu Hiền.. thực xin lỗi, là ta ủy khuất nàng."
Bùi Châu Hiền lắc lắc đầu, cười trừ nói : "Câu này phải là ta nói mới đúng."
Khương Sáp Kỳ không đáp, chỉ uỷ khuất ưm một tiếng, nhân lúc ở trong đêm tối Bùi Châu Hiền không phát giác ra, nàng lúc này nhẹ đưa tay lung tung dụi dụi mắt, đem bao nhiêu ủy khuất đều theo một lần này, dụi cho chúng bay biến đi mất.
Ngày hôm sau đứng ở trước mặt Thái hậu, Khương Sáp Kỳ cả gương mặt đều là lạnh nhạt u ám, ánh mắt vô thần nhìn tới người vận một thân cung trang lộng lẫy đang ngồi trên giường lớn.
"Chỉ cần Hoàng thượng nội trong ba ngày tới mở kỳ tuyển tú khiến ai gia hài lòng, thế thì bệnh tình của ai gia sẽ tự động thuyên giảm." Ngữ khí mỉa mai lạnh lùng, rõ là không chịu thỏa hiệp.
Trong tẩm điện đặt đầy những chậu than, nhưng bầu không khí sớm đã bị ép đến mức lạnh toát, khiến con người ta ngột ngạt.
Một khoảng im lặng kéo dài, lúc này Bùi Châu Hiền bỗng chủ động quỳ xuống, mắt không ngừng nhìn Khương Sáp Kỳ đang đứng như trời trồng bên cạnh mình.
Khương Sáp Kỳ trông thấy Bùi Châu Hiền đang khẽ lắc với mình, nàng không nỡ trông thấy Bùi Châu Hiền như vậy, nàng lại càng không phục Thái hậu, nhưng nàng còn có thể làm gì đây? Cuối cùng chỉ đành ẩn nhẫn cắn chặt răng, theo đó cũng quỳ xuống, bịch một tiếng trán nàng chạm xuống mặt sàn lạnh băng, hai mắt không ngăn được đỏ ngầu, nàng hiện tại chỉ cảm giác được cổ họng đều sớm đã nghẹn ứ, đầu óc ong ong đau nhức như búa bổ, khó khăn đáp một tiếng : "Cẩn tuân Thái hậu vạn an."
Rời khỏi tẩm điện, Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền tách ra, nàng lệnh cho Thái giám tổng quản đích thân đi truyền Thảo Cầm đến, còn riêng mình thì thẳng một đường đi đến Thư phòng.
"Hoàng thượng, nữ ngự y Thảo Cầm đến."
"Cho truyền."
Thảo Cầm tay mang theo hộp gỗ đựng thuốc, hướng Khương Sáp Kỳ cười cười, trông Khương Sáp Kỳ sắc mặt không được tốt, nàng liền rất thức thời nhắc tới Bùi Châu Hiền cho Khương Sáp Kỳ nghe, mong Khương Sáp Kỳ có thể vì chuyện liên quan đến Bùi Châu Hiền mà vui lên.
"Thật là trùng hợp, Hoàng hậu nương nương vừa rồi cũng cho truyền thần đến tìm Hoàng thượng. Nương nương nói là tay người bị thương, trán cũng bị thương, dặn dò thần cẩn thận giúp người nhìn một chút."
Khương Sáp Kỳ nghe đến ba chữ Bùi Châu Hiền thì trong lòng liền đau nhói lên.
Nàng vừa đau lại vừa có nổi giận. Còn vì sao lại nổi giận, tất thảy là do nàng thấy bản thân mình quá vô dụng. Xuất thân Đế vương, thế nhưng lại sống như một con rối, tùy ý người sai sử.
Nàng chính là vậy, không ngăn được tức giận bản thân mình vô dụng.
"Hoàng thượng, nhường ta xem tay của người đi."
Khương Sáp Kỳ nhớ đến Bùi Châu Hiền, vừa rồi Bùi Châu Hiền thế nhưng chủ động gọi Thảo Cầm đến, nàng ấy quan tâm mình, nàng ấy đã chú ý đến mình nên mới biết được rằng trong lúc tức giận mình đã vô tình làm cho bản thân bị thương. Nàng nghĩ, liền cảm giác trái tim như được sưởi ấm, tâm tình được an ủi, liền ngoan ngoãn đưa tay ra cho Thảo Cầm xem.
"A.. thảo nào. Máu huyết be bết túa ra nhiều, chứng tỏ vết thương này không phải chỉ có một lần." Thảo Cầm vừa nói vừa lấy ra kim sang dược rắc xuống, cầm lại dòng máu nhỏ đang tứa ra nơi lòng bàn tay của Khương Sáp Kỳ, tiếp đến lại tỉ mỉ băng bó, thắt thành một cái nơ thật đẹp.
"Người tốt nhất đừng để vết thương chạm nước, còn lại đợi kết vảy là tốt rồi."
Khương Sáp Kỳ lúc này đột nhiên ngẩng đầu, nói với nàng : "Chuyện của Thái hậu ngươi tra đến đâu rồi?"
Thảo Cầm nghe thì hơi dừng lại, nhớ ra là chuyện gì, liền thành thật nói : "Quả đúng như sở liệu của Hoàng thượng người đây. Thái hậu tất thảy đều tốt, chỉ có thần sắc hơi xanh xao, thoáng trông chật vật vô lực. Thần có lén dùng châm trên người Thái hậu, phát hiện ra là do trúng độc mới có tình trạng này, mà độc này không gây tổn hại gì cho thân thể, chỉ có hại đến vẻ bề ngoài thôi, nếu Hoàng thượng muốn thì thần liền sẽ cấp cho Thái hậu thuốc giải."
Khương Sáp Kỳ trào phúng cong môi, lầm bầm nói : "Quả nhiên là muốn ép ta cho bằng được."
Thảo Cầm nhìn người trước mặt mình lầm bầm, nàng rõ biết hôm nay Khương Sáp Kỳ không được vui thế nên cũng không quấy rầy, để nàng ấy tha hồ nổi giận.
Lúc này nàng thoáng nhìn đến trán Khương Sáp Kỳ, có hơi đỏ, mơ hồ còn có hơi sưng, nàng liền không do dự lấy ra một bình thuốc nhỏ, đưa đến cho Khương Sáp Kỳ.
"Va đập mạnh có thể sẽ sưng, thuốc này xoa xoa một tí sẽ có công dụng tiêu sưng, ngày ba bữa đều phải xoa một ít."
Nàng nói xong, nhiệm vụ coi như kết thúc, rất nhanh liền thức thời lui đi, trong đầu thầm nghĩ, hẳn là nên giao lại một lọ thuốc y như vừa rồi Hoàng hậu nương nương, để nương nương xoa xoa cho Hoàng thượng, thế thì bệnh tình cả trong lẫn ngoài của Hoàng thượng mới mau khỏi được.
Thảo Cầm âm thầm quyết định, liền xoay người hướng về phía Phượng Từ cung mà đi.
Mọi việc sớm cũng đã trở về quỹ đạo vốn có của nó. Chỉ cần không nhắc đến việc tuyển phi, Khương Sáp Kỳ liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, tự mình đánh lừa mình, thế mà vẫn có một ít công hiệu, khiến tâm tình nàng khá khẩm hơn được đôi chút.
Tối đến, tại Phượng Từ cung.
"Sáp Kỳ, ngươi đến đây."
Khương Sáp Kỳ lúc này đã cởi ra ngoại bào, trên người chỉ còn lớp y phục mỏng làm từ tơ lụa mềm mại, chuyên dành mặc khi đi ngủ. Nàng như mọi khi ngoan ngoãn, nghe lời Bùi Châu Hiền đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh nàng ấy.
Chỉ thấy Bùi Châu Hiền đưa tay đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc, trông thật quen mắt.
"Ngồi yên, không được nhúc nhích, để ta thoa thuốc cho ngươi."
Bùi Châu Hiền trực tiếp đổ một ít nước thuốc lên tay, sau liền đặt tay lên trán Khương Sáp Kỳ, dịu dàng xoa xoa.
Trên trán có cảm giác lành lạnh tiếp xúc, Khương Sáp Kỳ ban đầu là rùng mình, tiếp đến lại chuyển thành dần dần thư thái, nàng hưởng thụ khẽ híp mắt, như một con mèo nhỏ ngồi yên cho chủ nhân xoa xoa vuốt vuốt.
Một đêm yên bình trôi qua, sang buổi sáng của ngày hôm sau quả thực như lời đã hứa, Thái hậu thần kì khỏi bệnh.
Khương Sáp Kỳ nghe đến việc này cũng không bất ngờ lắm, vì nàng sớm đã đoán được kết cục sẽ như thế này. Chỉ có một chút không ngờ là hôm nay vào lúc nàng cùng Bùi Châu Hiền thỉnh an thì Thái hậu chuyện gì cũng không nhắc tới, trực tiếp cho các nàng mỗi người một chung trà, sau đó liền đuổi các nàng đi.
Khương Sáp Kỳ lúc này ngồi tại Thư phòng, nét mặt nghiêm túc, nghĩ nghĩ, hẳn là do Thái hậu lại đang mưu tính chuẩn bị cái gì đi, mà dù có là gì thì chắc chắn cũng không phải là chuyện tốt.
Nàng vừa nghĩ xong thì quả thật đại họa liền đến, bên ngoài Thư phòng vang lên thanh âm, là Thái hậu cùng Hoàng hậu nương nương giá đáo.
Khương Sáp Kỳ trước là nhìn đến Bùi Châu Hiền, trong mắt vẫn như cũ, nhập tràn nhu tình nồng đượm.
Mà lúc này bịch một tiếng, Thái hậu bước đến đặt một quyển sổ dày cộm xuống bàn, thành công đánh gãy cả tia nhu tình của Khương Sáp Kỳ.
"Hoàng thượng, người trước chọn đi."
Rõ ràng là còn ba ngày nữa mới đến kỳ tuyển tú, Thái hậu lại một lần nữa ép nàng. Khương Sáp Kỳ lúc này nhắm mắt, giống như là đang đè nén cơn thịnh nộ của mình xuống.
Một lát sau nàng mở mắt ra, khẽ hít một ngụm khí lạnh, nói : "Thái hậu muốn bao nhiêu người thì cứ tùy tiện chọn lấy bấy nhiêu trang, trẫm đối với việc này hoàn toàn không có ý kiến."
Thái hậu không cho là đúng, nghiêm trang nói : "Chuyện hôn nhân đại sự cả đời sao lại có thể tùy hứng như vậy?"
Khương Sáp Kỳ nghe trong giọng Thái hậu có phần trách mắng, dù gì Thái hậu cũng là người đã mang nặng đẻ đau sinh ra mình. Mà mình từ khi được sinh ra đã có số phận là một con cờ trong tay Thái hậu. Khương Sáp Kỳ nghĩ, liền bộc phát thái độ dửng dưng không nghe lời, vậy thì chẳng khác gì con cờ bị mất kiểm soát, làm cả thế trận trên bàn cờ của Thái hậu hỗn loạn. Thái hậu lúc này nét mặt liền chuyển sang không vui, trong lòng âm thầm trách mắng nàng, trách rất nhiều.
Khương Sáp Kỳ thấy Thái hậu vẫn đứng đó, thế nhưng nàng như cũ rất cứng rắn, cái gì cũng không đáp. Thái hậu biết rõ ý tứ của nàng, cũng không tiếp tục cùng nàng nghị sự, thản nhiên nói : "Được, Hoàng thượng không chọn, vậy ai gia cùng Hoàng hậu giúp người chọn."
Thái hậu nói xong liền mang theo quyển sổ rời đi, để lại Bùi Châu Hiền cùng Khương Sáp Kỳ ở lại bên trong thư phòng.
Khương Sáp Kỳ lúc này nhìn đến Bùi Châu Hiền, thầm nghĩ Thái hậu mang nàng ấy đến đây cũng là muốn dùng nàng ấy khuyên nàng đi, bắt nàng nghe lời. Nhưng có vẻ Thái hậu nhận thấy nàng thật sự là đầu thép, nói mãi cũng không thấu, thế nên trực tiếp bỏ qua giai đoạn khuyên nhủ.
Bùi Châu Hiền lúc này ngồi đối diện Khương Sáp Kỳ, nhìn Khương Sáp Kỳ vẫn như cũ trầm mặc, nàng cuối cùng quyết định mở miệng trước, ôn tồn nói : "Sáp Kỳ, mẫu hậu nói đúng, chuyện hôn nhân đại sự cả đời, sao có thể tùy ý như vậy."
Khương Sáp Kỳ đưa mắt nhìn đến nàng, kia đôi mắt có thần, sáng loáng điềm nhiên, lúc này đối diện Bùi Châu Hiền thì lại dần toát ra tia ủy khuất cùng buồn bã.
"Ta tùy ý như vậy.. bởi vì tân nương đằng nào cũng không phải là nàng. "
Lời này khiến trái tim của Bùi Châu Hiền nổi lên một cơn tê tái kì dị. Bùi Châu Hiền khẽ chớp chớp mắt, âm thầm nỗ lực chèn ép nó xuống, thật lâu cũng không nói thêm gì.
Khương Sáp Kỳ qua miệng hạ nhân là người như thế nào lạnh lùng, đối với chuyện quốc gia đại sự vô cùng nghiêm khắc, đối với kẻ chống đối lại mình cũng liền rất dụng tâm, nàng ấy thường không giết hắn mà sẽ dày vò hắn đau khổ đến sống cũng không được, chết cũng không xong thì mới vừa ý. Thâm tâm Khương Sáp Kỳ là một người như vậy, thế nhưng khi đứng trước mặt nàng thì nàng ấy liền sẽ trở thành bộ dạng tiểu hài tử, nghĩ gì nói đó, không chút cố kị, tất thảy đều biểu lộ lên trên mặt, còn có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đen sáng loáng điềm nhiên, dáng vẻ đơn thuần thiện lương, dịu dàng đối đãi nàng.
Một Khương Sáp Kỳ như vậy thế nhưng lúc nào cũng tin tưởng nàng, dễ dàng tha thứ, mang hết chân thành mà đối đãi nàng.
Nàng ấy yêu thương nàng bao nhiêu, liền sẽ hướng nàng nói bấy nhiêu. Mà nàng từ lâu đã nhận định, nếu tình cảm chân thành thì cần gì nhất định phải để người khác biết? Thế nhưng Khương Sáp Kỳ luôn là người lo được lại lo mất, giống như ngay bây giờ không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa, nàng ấy lúc nào cũng vậy, không ngăn được đem tình cảm của mình chuyển thành lời mà nói ra cho nàng nghe. Mà nàng thế nhưng cũng không biết nguyên nhân thật sự khiến Khương Sáp Kỳ lo được lo mất là gì.
Một Khương Sáp Kỳ lại có nhiều mặt như thế, nàng cũng không biết Khương Sáp Kỳ như thế nào mới chân chính là Khương Sáp Kỳ thật sự, nàng chỉ biết Khương Sáp Kỳ đối với nàng rất tốt, vô cùng tốt, bất luận nàng có đối với nàng ấy làm ra chuyện gì thì nàng ấy vẫn vẹn nguyên như vậy.
Mà một Khương Sáp Kỳ như vậy lại khiến tâm nàng không yên, những mưu tính bản thân ban đầu muốn làm đều như đang chạy khỏi đầu nàng, ở cạnh Khương Sáp Kỳ, nàng chỉ biết mình cái gì cũng nghĩ không được, biện pháp gì cũng tìm không ra, chính mình còn ngu ngốc quên mất mục đích ban đầu, đích thị là đầu óc trắng xóa.
Lúc này Khương Sáp Kỳ nhìn Bùi Châu Hiền ngẩn người, không biết Bùi Châu Hiền đang suy nghĩ điều gì, mà nàng cũng không gọi nàng ấy, không muốn đánh gãy ý nghĩ của nàng ấy, nàng lúc này ngồi yên một chỗ, cuối cùng quyết định ngoan ngoãn lấy tấu chương bên cạnh ra bắt đầu phê duyệt.
Một lúc lâu sau Bùi Châu Hiền mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu mình. Khương Sáp Kỳ lúc này làm như không biết, giả vờ như bình thường, bắt đầu bắt chuyện với nàng ấy.
"Ta vừa rồi lo duyệt tấu chương nên không để ý đến Châu Hiền, ủy khuất nàng rồi."
Bùi Châu Hiền lắc lắc đầu, lúc này nàng nhận ra mình vừa rồi đã thả hồn đi xa, đúng là thất thố, lại nói đây đang là lúc Đế vương làm việc, bản thân mình cùng với Khương Sáp Kỳ ở riêng lại nơi này là không thích hợp, Bùi Châu Hiền nghĩ vậy, liền rất nhanh đã xin phép lui đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip