Chương 43 : Đối với một kẻ bại hoại như nàng, thế nhưng vẫn còn có ngoại lệ

Mấy ngày nay trong cung an tĩnh, tất thảy mọi người ngoài mặt bình bình đạm đạm, nhưng vẫn có người trong lòng cứ nhộn nhạo không yên. Ví như Hoắc Tịnh, vốn là đã cùng Khương Sáp Kỳ bàn bạc ổn thỏa nhưng trong lòng vẫn là không yên. Lo lắng như con giun nhỏ chui rúc lủi nhủi trong lòng, chỉ đợi đêm đến an tĩnh là lại phá đất chui lên, khiến lão ăn không ngon ngủ không đủ giấc.

Trực giác bao năm chinh chiến sa trường thúc giục Hoắc Tịnh, âm thầm nói với lão rằng chuyện này sẽ không đơn giản như vậy.

Lão vì chuyện này mà ngày nào cũng lưu lại trong Hoàng cung, còn thỉnh thoảng mang theo cháu đích tôn đến Ngự hoa viên trong cung dạo chơi, chủ yếu là để Hoàng thượng chú ý đến động thái của mình.

Cháu đích tôn của Hoắc Tịnh năm nay vừa tròn mười tuổi, đứa trẻ này tính tình rất giống Hoắc Tịnh, thẳng thắn có, tốt tính có, còn sở hữu được đôi mắt có thần, dù so với Hoắc Tịnh thì không bằng nhưng trước mắt đã trên được nhiều người. Hoắc Tịnh cũng vì thế nên rất yêu quý đứa cháu đích tôn này của mình, lúc rảnh rỗi sẽ dạy nó đạo làm người, làm thần, dạy nó đứng tấn luyện võ, quan trọng nhất là lòng trung tâm phò tá Đế vương.

Chuyện Hoắc Tịnh mỗi ngày đều đưa cháu đích tôn dạo chơi hoa viên rất nhanh đã được truyền đến tai Khương Sáp Kỳ, nàng vừa nghe liền hơi mím mím môi.

Hoắc Tịnh cố ý đả động đến mình, mà Khương Sáp Kỳ cũng biết lão cố ý, thế nhưng trong lòng nàng hoàn toàn không có cảm giác khó chịu, ngược lại còn là thưởng thức.

"Người cương nghị chính trực như Hoắc Tịnh.. quả nhiên là không thể đặt cùng một chỗ với trẫm."

Thật sự là tương khắc lẫn nhau.

Thái giám tổng quản đi theo ở phía sau, nghe nàng nói cũng không biết nên đáp lại như thế nào, lại càng không dám đáp lại. Đụng vào việc chính sự, Hoàng thượng chính là một người cực kì thâm trầm mưu mô, dụng tâm rất nhiều, trong tâm người lại còn sâu không thấy đáy, lão tốt nhất không nên nhúng tay vào thì hơn.

Đến Thư phòng ngồi được một lúc thì liền có người truyền đến tin Hoắc Tịnh lại đem cháu đích tôn đến dạo chơi ở Ngự hoa viên, Hoàng thượng vừa nghe liền đặt tấu chương xuống, ngay lập tức muốn đi đến đó.

Lão không rõ là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết tâm tình Hoàng thượng trước mắt vẫn là không tệ, thế nên cũng không có gì đáng lo ngại.

Đến Ngự hoa viên, Khương Sáp Kỳ cho tất cả nô tài đều đứng cách xa ba thước, nàng nói muốn tự mình đi đến, cũng là muốn một mình bồi tiếp Hoắc Tịnh.

Hai người ngồi bên trong lương đình hàn huyên rất lâu. Bản tính Hoắc Tịnh cương trực thẳng thắn lại còn rất cung kính lễ nghĩa, lão nói một câu, Khương Sáp Kỳ lại vui vẻ đáp một câu. Suốt cả buổi ngồi gián tiếp giảng thuyết lẫn nhau, nụ cười đạo mạo trên môi của Khương Sáp Kỳ không giây phút nào buông xuống, cứ treo khư khư trên đó, cố ý tạo ra cho con người ta cảm giác thoải mái, vô tình không hay không biết mà buông bỏ phòng bị.

Hoắc Tịnh sau khi được cùng nàng hàn huyên thì lo lắng trong lòng đã vơi đi không ít. Đương khi định cáo lui thì cháu đích tôn của lão cũng được nô tì trong cung dẫn đến. Đứa trẻ làn da trắng nỏn mềm mịn, trên mặt cũng treo khư khư nụ cười như Khương Sáp Kỳ, chỉ khác ở chỗ nụ cười của đứa trẻ này rất đơn thuần, là thực tâm vui vẻ, cười lộ ra hàm răng trắng.

"Lâm nhi, mau bái kiến Hoàng thượng."

Vừa nghe Hoắc Tịnh nói thì đứa trẻ kia liền ngay tức khắc vâng lời, hắn cúi người thật sâu, hướng người vận một thân hồng sắc bào đang ngồi trước mặt mình mà hô : "Hoắc Lâm bái kiến Hoàng thượng!"

Khương Sáp Kỳ cho hắn miễn lễ, cười nói : "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Hoắc Tịnh cũng hướng nàng gật đầu, lúc này lại nhìn sang Hoắc Lâm, trông thấy trên khóe môi hắn vươn chút vụn bánh, lão liền không nghĩ gì mà thuận tiện đưa tay lau lau đi, cười nói :

"Lâm nhi, nãy giờ chơi có vui hay không?" Hoắc Tịnh ôn giọng, trong mắt lộ ra tia cưng chiều.

Hoắc Lâm ra sức gật đầu, hắn bây giờ đang bị vạt hồng sắc bào kia thu hút, nhưng thoáng lại nhớ đến lời Hoắc Tịnh đã nhắc đi nhắc lại từ lúc hắn biết nằm trong nôi, thế nên hắn liền cung kính đánh mắt sang nơi khác, không dám nhìn tới Khương Sáp Kỳ.

Thế nhưng không nghĩ đến Khương Sáp Kỳ lại chủ động bắt chuyện với hắn, gọi hắn ngẩng đầu lên, còn trêu đùa hắn vài câu.

Hoắc Tịnh ngoài mặt không nói gì nhưng trong tâm cũng có chút kinh hỉ. Không nghĩ đến cháu đích tôn của mình còn được lòng cả Hoàng thượng.

Ba người hai lớn một nhỏ lại ngồi vui vẻ thêm một chút, dần đến khi mặt trời gần khuất mới chịu rời đi.

Từ đó về sau Hoắc Lâm lại đòi đi theo Hoắc Tịnh, hắn chăm chỉ ghé Hoàng cung nhiều hơn, phần lớn vẫn là ở Ngự hoa viên dạo chơi vui đùa cùng hoa cỏ ong bướm.

Ngự hoa viên này Khương Sáp Kỳ sớm đã cho tu sửa lại để phù hợp với Bùi Châu Hiền, phần lớn là trồng tất tần tật những loại hoa cỏ mà Bùi Châu Hiền thích nhất, trong Ngự hoa viên còn đặc biệt có hai cái lương đình, trong đó có một cái ai ai cũng biết là dành riêng cho Bùi Châu Hiền.

Vì để phân biệt, lương đình ấy bên trên còn được khắc bảng tên tự của Bùi Châu Hiền, bốn chữ Ái Linh Hoàng hậu nạm vàng sáng chói như mặt trời, khiến cho ai đi ngang cũng phải vội đưa tay che mắt.

Vì Bùi Châu Hiền thân thể rất lạnh, là thể hàn, nên bên trong lương đình sẽ được điều chỉnh thích hợp, đặc biệt lót nhiều gối nệm, còn được đặt một vài bảo vật trân quý gì đó mà chỉ mỗi Hoàng thượng biết nó là gì và được đặt ở chỗ nào. Không rõ tên nó là gì, chỉ biết nó là quốc bảo vô cùng quý giá, đem nó đặt bên người, hạ mát đông ấm, thật sự rất thần kì.

Bùi Châu Hiền cũng biết đến lương đình này, thế nhưng nàng lại rất ít khi ghé qua. Chỉ là nàng luôn luôn nghe trong cung đồn ầm lên, cũng có chút tò mò. Nhân lúc hôm nay còn có việc phải sử trí, thế nên nàng quyết định ghé sang lương đình ấy một chuyến, xem như là thay đổi không gian làm việc.

Nhìn đến bốn chữ Ái Linh Hoàng hậu được nạm vàng ở trên cao, trong tâm nàng lại nổi lên một ít dị thường, nhưng về nhận thức lại là phần nhiều hơn. Nàng hiện tại thật sự đã nhận thức rõ, rằng bản thân đã là Hoàng hậu của triều đại này, của đất nước này, còn có.. nàng đã chân chính là nương tử của Khương Sáp Kỳ rồi, đây cũng là sự thật không thể nào thay đổi.

Khẽ buông xuống một tiếng thở dài, Bùi Châu Hiền khoan thai nâng chân bước vào bên trong lương đình.

Nàng một thân phượng bào đoan chính ngồi giữa lương đình, trước mắt là một bàn sổ sách do Tố Thanh bày ra. Đống núi này cũng chính là công việc hôm nay nàng phải xử trí, ấy chính là chọn ra những tố nữ để tuyển tú.

Bùi Châu Hiền hơi nhếch môi. Thầm nghĩ, nàng thế nhưng lại tự tay giúp người mình yêu thương tuyển thêm tân nương.. nghe thật sự nghịch lí.

Nàng nghĩ đến đây thì bỗng chốc dừng lại, vội nhớ đến vừa rồi mình gọi Khương Sáp Kỳ là người mình yêu thương, trên mặt liền gấp gáp đỏ lên.

Nàng lúc này tự nhủ là không đúng, không được như thế này. Bùi Châu Hiền khẽ nhắm mắt, rất nhanh ẩn nhẫn đè nén xuống một loạt cảm xúc hỗn độn trong lòng, lát sau mở mắt ra liền đã vội vội vàng vàng đem bản thân vùi đầu vào công việc đang dang dở trước mắt, mục đích là để cho tâm trí không còn có cơ hội loạn nghĩ về Khương Sáp Kỳ nữa.

Không nghĩ đến nàng vừa vào lương đình chưa đến nửa canh giờ thì liền đã có Thái giám tổng quản cùng một đoàn người đích thân mang hoa quả đem tới cấp cho nàng.

Tố Thanh nhận lấy dĩa hoa quả đã được cắt gọt trình bày đẹp đẽ, trong lòng không khỏi cảm thán. Là nhất đẳng cung nữ, nàng so với các cung nữ tầm thường khác đương nhiên hiểu biết nhiều hơn. Nàng nhận thấy trên dĩa toàn là trái cây dành cho người thể hàn, cũng đồng nghĩa với việc nương nương có thể thoải mái ăn mà không cần e ngại loại nào.

Hoàng thượng quả thực rất yêu thương nương nương, nhận được ngần này sủng ái, sau này các phi tần khác đích thị là trông mòn cả mắt, thèm mà không có được. Nghĩ đến đây, trong lòng Tố Thanh cũng vô thức có được cảm giác thành tựu, vô cùng thỏa mãn bưng dĩa trái cây đi vào.

"Nương nương, đây là trái cây Hoàng thượng đích thân sai người mang tới cho nương nương."

Lại nữa. Khuôn mặt rạng rỡ tươi cười của Khương Sáp Kỳ ngay lập tức hiện ra trong đầu, Bùi Châu Hiền thoáng dừng bút, miễn cưỡng liếc mắt nhìn sang.

Tố Thanh thấy nàng đã chịu để mắt đến, liền vui vẻ thay Khương Sáp Kỳ công tâm : "Trên dĩa có mận, dứa, nho, còn có chén nhỏ bên cạnh là nước dừa, đều là trái cây mà nương nương có thể thoải mái ăn được.." Tố Thanh nói tới đây thì hơi dừng lại, trong lòng vô thức ấm áp : "Nương nương, Hoàng thượng quả thực rất yêu thương người đó."

Nương nương của các nàng rất nhỏ bé, thân thể lúc nào cũng lạnh lẽo, giống như khối băng di động, nhưng hiện tại có phần chân tình này của Hoàng thượng ấm áp giống như ánh nắng mặt trời, nàng tin người sẽ sưởi ấm được nương nương, che chở, bảo hộ cho nương nương bình an.

"Trước cứ để đó đi." Bùi Châu Hiền buông xuống một câu liền dời đi tầm mắt, tiếp tục bình thản đem bản thân vùi đầu vào sổ sách. Bên ngoài là dáng vẻ ôn thuận bình đạm như nước, nhưng không ai biết trong tâm nàng hiện tại lại giống như sóng biển ầm ầm vỗ, cảm giác dị thường lại một lần nữa đả động đến tâm can nàng, hại nàng một phen tâm phiền ý loạn, tiến độ làm việc cũng giảm đi đáng kể.

Đương khi nàng đang bức bối trong lòng thì bỗng từ bên ngoài lương đình loáng thoáng truyền đến tiếng cười đùa của trẻ con. Bùi Châu Hiền còn chưa kịp nghĩ đến đây là con nhà ai thì liền đã có một thân ảnh nhỏ bé nhảy tọt vào bên trong rèm trướng, đứng ở trước mặt nàng.

Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng, một nhỏ một lớn ngẩn ra tầm một giây, lúc này liền đã có hai nô tì khác chạy vội tới, quỳ ở bên ngoài rèm trướng không dám bước vào, sợ hãi tạ tội.

"Chúng nô tì có tội, quấy rầy đến Hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi, thỉnh nương nương trách phạt!"

Bùi Châu Hiền định không đôi co, trẻ nhỏ như con ngựa chưa thuần hóa, đứt dây cương chạy loạn cũng là việc không ai mong muốn. Nàng mở miệng, vừa định cho hai nô tì kia cùng đứa trẻ này lui đi thì lại một lần nữa đột ngột bị cắt ngang.

Đứa trẻ kia bối rối lên tiếng, hướng nàng hành lễ, dáng vẻ run rẩy dường như là đã bị dọa sợ, hai bên gò má còn có hơi hồng hồng.

Hoắc Lâm tại giờ phút này cái gì cũng không lọt được vào tai, chỉ biết người trước mắt là Hoàng hậu nương nương trong truyền thuyết, hắn vừa rồi may mắn được nhìn qua, thật sự là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, da trắng như tuyết, dung mạo tựa thiên tiên hạ phàm, trên người là một loạt lụa là gấm vóc cao quý, sắc hồng nhạt trên y phục của người đánh cho đôi mắt hắn gần như nhoè đi.

"Thần bái kiến Hoàng hậu nương nương!"

Bùi Châu Hiền nhẹ giọng nói miễn lễ, nhưng đứa trẻ trước mặt cứ mãi không chịu ngẩng đầu lên, nàng cũng hết cách, đưa mắt nhìn Tố Thanh, ý muốn ra hiệu cho Tố Thanh lại nhấc hắn lên.

"Hoàng hậu nương nương cho người miễn lễ." Tố Thanh ghé vào tai hắn nói.

Hoắc Lâm lúc này hoàn hồn, vừa rồi bị sắc đẹp của nàng thu hút nên không kịp hồi thần, giờ hắn thấy bản thân mình thật sự giống y như tên ngốc.

Hắn không biết cảm giác này là gì, chỉ biết tim mình đập rất nhanh, mà người trước mặt cũng rất đẹp. Hắn từ nhỏ sinh ra ở Hoắc phủ, là trưởng tử của Hoắc Khanh đại tướng quân lẫy lừng, còn là cháu đích tôn của Hoắc Tịnh, một đại soái từng oai phong lẫm liệt tắm máu sa trường một thời. Hoắc phủ sa hoa cao quý, thế nên luận về dung mạo tuyệt trần thì hắn cũng đã từng được nghiệm qua rất nhiều, các nương của hắn thuở xưa đều là tiểu thư khuê các danh giá, ai cũng rất đẹp, các tỷ tỷ của hắn cũng vậy, nhưng người có thể xinh đẹp đến thế này thì hắn vẫn là lần đầu được nhìn thấy, thật sự là đẹp đến vô thực, cảm tưởng như nhìn lâu một chút thì người trước mặt sẽ có thể tan vỡ, nhưng hắn vẫn là không kiềm được, muốn nhìn lâu hơn một chút.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Lời này của Thái giám tổng quản đột ngột thánh thót vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn. Gương mặt Hoắc Lâm tái mét, hoảng loạn quỳ xuống, không hiểu vì sao nhưng hắn lại cảm giác như bản thân mình đã vô tình phạm phải tội gì đó, không phải tội lỗi bình thường mà còn là tội tày đình.

Bùi Châu Hiền cũng theo quy củ đứng lên hành lễ, đầu hơi cúi, không biểu tình đưa mắt nhìn xuống đứa trẻ đang run rẩy quỳ rạp ở dưới sàn.

Mở ra rèm trướng, một thân hồng sắc bào đỏ rực tiến bước vào, từng bước từng bước, mũi giày gấm đen tuyền lướt qua người Hoắc Lâm, chậm rãi tiến thẳng về phía Bùi Châu Hiền.

Khương Sáp Kỳ trước tiên cho Bùi Châu Hiền miễn lễ, tiếp đến lại ngồi xuống đối diện nàng, cười cười không nói gì.

Bùi Châu Hiền bị nhìn đến ngứa ngáy, đành thốt nên lời trước : "Bệ hạ đến tìm thần thiếp có việc?"

Khương Sáp Kỳ lắc lắc đầu, thành thật nói : "Trẫm vì nàng mà đến." Vừa nói lại vừa đưa tay với lấy chén nước dừa, đưa về phía Bùi Châu Hiền.

"Toàn bộ ở đây đều là hoa quả được tiến cống, nước ta đất đai không thích hợp nên không thể trồng tốt được. Nàng uống thử xem, xem có ngon hay không?"

Một bên lông mày của Bùi Châu Hiền vô thức đẩy nhẹ lên, nàng đưa tay nhận lấy chén nước dừa trên tay Khương Sáp Kỳ, nhã nhặn nhấp môi, uống một ngụm nhỏ.

"Thế nào? Ngọt ngọt mà lại hơi thanh mát đúng không?" Khương Sáp Kỳ chờ mong hỏi.

Bùi Châu Hiền nhìn nhìn nàng, khẽ gật đầu : "Đúng là rất thanh mát, ngọt nhẹ, rất vừa miệng."

"Được, vậy mỗi ngày trẫm đều sẽ cho người mang tới cho nàng uống, bồi bổ cho nàng."

Bùi Châu Hiền không đáp lại, trong lòng âm thầm thở dài, thế nhưng ngoài mặt vẫn không chút biểu tình nói với Khương Sáp Kỳ : "Bệ hạ trước có thể cho tiểu hài tử kia đứng lên hay không?"

Khương Sáp Kỳ nghe nàng nói, lúc này mới vờ như nhận ra, cong cong môi : "Trẫm vừa rồi thế nhưng không nhìn thấy hắn."

Sau một tiếng miễn lễ, Hoắc Lâm cuối cùng cũng có thể đứng lên, khoảnh khắc đứng dậy hai chân đều tê rần, hắn trong thoáng chốc có hơi lảo đảo.

"Hoắc Lâm, ngươi thường ngày hay theo Hoắc Tịnh đại soái học hỏi, hôm nay đại soái không tiến cung, ngươi thế nhưng lại có nhã hứng ghé sang lương đình dành riêng cho Hoàng hậu để chơi đùa?"

Hoắc Lâm còn nhỏ, không nghe ra tư vị chua chát trong giọng nói của Khương Sáp Kỳ, thành thật đáp :

"Bẩm Hoàng thượng, Hoắc Lâm cũng là lần đầu vô tình bước vào đây, cũng là lần đầu được diện kiến Hoàng hậu nương nương.." Hoắc Lâm càng nói giọng lại càng nhỏ đi, vẫn nhớ lời Hoắc Tịnh dặn là không được phép nhìn vào Khương Sáp Kỳ, hắn tuân theo lời dặn này, nhưng mắt lại không tự chủ được mà cứ chuyển đến trên mặt của Bùi Châu Hiền mãi thôi.

Khương Sáp Kỳ bắt lấy ánh mắt của hắn, miệng cười nhưng trong lòng không vui, lúc này khẽ đưa mắt nhìn đến Thái giám tổng quản đang đứng sau lưng mình.

Ánh mắt nàng lạnh như băng, giống như chỉ cần thích thì liền sẽ có thể đem người khác ra đông cứng lại. Thái giám tổng quản cũng được một phen lạnh sống lưng, rất nhanh đã hiểu ý, lão vừa lui ra khỏi lương đình thì đã vội cho người đi gọi Hoắc Tịnh đại soái mau mau tiến cung rước tiểu gia hỏa này về phủ, nếu còn để lâu thêm một chút thì nhất định sẽ có chuyện lớn, giấm chua sẽ tràn ra cả cung mất thôi.

"Hoắc Lâm ở lại đây, còn lại lui hết ra đi."

Theo lời Khương Sáp Kỳ, tất cả cung nữ cùng thái giám đều nối đuôi nhau lui ra, kể cả cung nữ thiếp thân của Bùi Châu Hiền là Tố Thanh cũng không có ngoại lệ. Bên trong lương đình hiện tại còn lại ba người, Khương Sáp Kỳ vẫn một mực treo lên nụ cười đôn hậu hướng Hoắc Lâm nói :

"Ngươi lại đây, bồi trẫm một chút."

Hoắc Lâm rất nghe lời, đi đến cách xa Khương Sáp Kỳ hai bước, còn hơi lui xa ra một tí, rụt rè ngồi xuống.

Khương Sáp Kỳ ngoài mặt là muốn dỗ dành trẻ con, cưng chiều rủ hắn cùng chơi trò oẳn tù xì. Bùi Châu Hiền nhìn một màn này bất chợt lại nhớ đến khoảng thời gian ở Đại quốc tự, khi ấy Khương Sáp Kỳ cũng cùng nàng chơi trò này, nàng nhớ lúc đó Khương Sáp Kỳ sẽ luôn ra búa, không hiểu sao ở hiện tại lại luân phiên ra kéo, ra bao, quần quật một lúc, Hoắc Lâm đã thua trên dưới mười trận.

Hoắc Lâm bị Khương Sáp Kỳ hạ bệ thê thảm, hắn trong lòng không mấy vui vẻ nhưng không nói, chỉ theo bản năng đưa mắt ngây ngốc nhìn đến Bùi Châu Hiền. Người đẹp như vậy, chỉ cần được ngắm nhìn một chút thì bản thân hắn cũng sẽ có cảm giác được chữa lành.

Bùi Châu Hiền bị hắn nhìn cũng không có vẻ gì là khó chịu, nàng từ đầu tới cuối cũng không có chút ấn tượng gì đến đứa trẻ này, lại càng không nghĩ đến Khương Sáp Kỳ vừa rồi như thế nào lại có nhã hứng giữ hắn ở lại đây cùng chơi đùa, dù gì đây cũng là lần đầu Bùi Châu Hiền được gặp qua hắn, chỉ là một đứa trẻ đơn thuần thế nên nàng cũng không biết phải cùng hắn nói gì.

Khương Sáp Kỳ thu hết biểu tình của Hoắc Lâm vào mắt, trong tâm lại lạnh đi một phần, cười nói : "Hoắc Lâm khi nãy hành lễ với trẫm lâu như vậy, đầu gối có phải rất đau hay không?"

Hoắc Lâm bị gọi lại, lúc này mới chịu thu tầm mắt về. Nhận thấy Khương Sáp Kỳ quan tâm mình, hắn liền thành thật gật đầu vài cái.

"Vậy đến đây để trẫm xem, sẽ không đau nữa."

Hoắc Lâm nghe lời đứng dậy bước đến. Khương Sáp Kỳ nhìn nhìn, rồi liền trực tiếp vươn tay ra chạm vào đầu gối hắn.

Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng Hoắc Lâm lại cảm giác đầu gối mình theo động tác của Khương Sáp Kỳ mà đau điếng lên một cái, ngay sau đó liền hết.

Mà hắn còn chưa kịp phát giác ra mình như thế nào lại đột nhiên bị đau thì lúc này ngoài rèm trướng đã truyền đến một phen ồn ào, tiếng bước chân dồn dập truyền tới, Khương Sáp Kỳ nghe thấy cũng liền rời tay ra, khẽ híp mắt cười với Hoắc Lâm, người mà đang ngơ ngác không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Lúc này bên ngoài trước nghe bịch một tiếng, sau liền nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc của Hoắc Tịnh vang lên.

"Thần Hoắc Tịnh bái kiến Hoàng thượng!"

Khương Sáp Kỳ cho lão miễn lễ. Hoắc Tịnh lúc này nội tâm lo lắng, cung kính khẽ nói vào trong rèm trướng, giọng điệu không giấu được lo lắng cùng gấp gáp :

"Thần đến để đưa Hoắc Lâm trở về."

Khương Sáp Kỳ không nói hai lời, chủ động thả người.

Hoắc Tịnh sau khi đón được Hoắc Lâm về, suốt dọc quãng đường ngồi trên kiệu lớn, lão lo lắng hỏi hắn :

"Vừa rồi con có nhìn vào Hoàng hậu nương nương hay không?"

Hoắc Lâm không hiểu vì sao Hoắc Tịnh lại hỏi mình vậy, nhưng vẫn thành thật gật đầu đáp có.

Hoắc Tịnh nghe thì ôm trán, lại hỏi : "Hoàng thượng có chạm vào đâu trên người con không?"

Hoắc Lâm nhớ lại, lại gật đầu.

Tệ thật, điều lão không mong muốn nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.

Hoắc Tịnh hít sâu một hơi như để bình tĩnh, hai tay bắt lấy bả vai của Hoắc Lâm, nghiêm túc nói : "Hoắc Lâm, con nhớ cho rõ, sau này Hoàng hậu nương nương cũng như Hoàng thượng, đều là người mà con không thể nhìn vào, không thể chạm đến, dù là trong tâm thôi cũng không được, con có biết hay không?"

Hoắc Lâm sau khi nghe xong thì trong lòng âm thầm tiếc nuối, thoáng nhớ về dáng vẻ xinh đẹp của Bùi Châu Hiền, vậy là sau này hắn sẽ không còn có cơ hội nhìn đến nữa hay sao? Hắn dù buồn bã ra mặt nhưng vẫn gật đầu, vâng lời Hoắc Tịnh.

Trở về Hoắc phủ, Hoắc Tịnh ngay lập tức gọi Ngự y đến xem cho Hoắc Lâm, nhưng không ai xem ra được gì, càng chẩn đoán là Hoắc Lâm không có bệnh, Hoắc Tịnh không còn cách nào khác, đành nhắm mắt cho qua, đợi chờ thời cơ đến.

Mọi việc giống như Hoắc Tịnh sở liệu, chỉ qua hai ngày sau thì Hoắc Lâm liền đã phát bệnh. Cả người hắn hiện tại yếu ớt vô lực, đôi môi nứt nẻ tái đi, ăn một chút liền nôn mửa ra hết, nước cũng không thể tự uống, còn có hai bên đầu gối không nguyên do gì lại đột ngột chuyển sang tím đen, suy yếu đến mức phải nằm liệt trên giường, nói chuyện không ra hơi.

Hoắc Tịnh hối hận vô cùng, lão đáng lẽ không nên sơ ý như vậy mới phải, không lường đến việc Hoắc Lâm sẽ cùng Hoàng hậu nương nương chạm mặt.

Hoàng hậu nương nương là người trọng yếu nhất đối với Hoàng thượng, cũng là nơi cất giữ trái tim của Hoàng thượng, người khác chỉ cần nhìn đến một chút thì Hoàng thượng liền đã bị đả động, sẽ âm ỉ tấy đau.

Hoắc Lâm lần này có thể xem như là công khai tơ tưởng đến Hoàng hậu nương nương, dù chỉ là nhìn qua thì cũng là tơ tưởng, mà cảm xúc thì xuất phát từ tâm, hẳn là Hoàng thượng đang muốn trực tiếp chặt đứt phần tâm ý này ngay từ khi nó chỉ vừa được ươm mầm, không cho phép nó sinh sôi nảy nở.

Là Đế vương một nước, còn có thể thoải mái an vị trên ngai vàng, đủ để biết thâm tâm của Khương Sáp Kỳ đến độ nào thâm trầm, độ nào khôn ngoan. Gần vua như gần cọp, Khương Sáp Kỳ vốn không dễ dàng đặt niềm tin vào ai, luôn bán tín bán nghi nhưng không thể hiện ra mặt, kể cả đối với lão, chính Hoắc Tịnh lão cũng biết Khương Sáp Kỳ đối với lão không phải là tin tưởng, không phải là tín nhiệm, mà đơn giản chỉ là quân thần với nhau, nàng chỉ dùng đến lão chứ không hoàn toàn tin tưởng lão.

Khương Sáp Kỳ dù không nói nhưng Hoắc Tịnh vẫn luôn âm thầm cảm nhận được như vậy.

Đưa mắt nhìn đến Hoắc Lâm đang nằm thoi thóp trên giường lớn, Hoắc Tịnh trong tâm vẫn là không nỡ, nhưng mạng người quan trọng, lão cuối cùng cũng quyết định, vung chân bước ra khỏi phòng.

Trong vòng một canh giờ sau đã có một bức tín được truyền vào cung, dâng đến cho Khương Sáp Kỳ, mà người đưa thư không ai khác chính là binh lính của Hoắc gia, một thân khôi giáp chỉnh tề kính cẩn đem thư cấp vào trong cung.

Khương Sáp Kỳ nhận lấy bức tín từ tay Thái giám tổng quản, nàng đọc kĩ một lượt, cuối cùng hơi cong cong môi, biểu tình hài lòng nói với Thái giám tổng quản :

"Mau, cho người mang nữ ngự y Thảo Cầm đến Hoắc gia chữa trị cho cháu đích tôn của Hoắc Tịnh đại soái."

Thái giám tổng quản không biết bên trong thư viết gì, chỉ biết Hoàng thượng hiện tại hào phóng ban thưởng nữ ngự y thân tín của mình cho Hoắc phủ, thật sự là quá tốt bụng rồi.

"Nô tài tuân mệnh." Thái giám tổng quản cúi người rời đi.

Một canh giờ sau nữ ngự y Thảo Cầm liền có mặt tại Hoắc phủ, tay nàng cầm theo hộp gỗ đựng thuốc, theo sau nàng là tên lính vừa nãy, hắn nhiệt tình dẫn đường, một mạch theo lời Hoắc Tịnh đem nàng dẫn thẳng vào căn phòng bên trong.

Hoắc Tịnh nhìn thấy Thảo Cầm đến, trong mắt liền lộ ra tia vui mừng, lão lệnh tất cả mọi người đều lui ra ngoài, chính mình cũng lui ra, đứng trước cửa canh giữ, không cho ai bén mảng lại gần.

Thảo Cầm ở bên trong ra sức chữa trị. Nàng thật ra cũng không quan tâm đến sống chết của người khác lắm, chỉ là nàng phụng mệnh Khương Sáp Kỳ mà hành sự, thế nên mới tận lực cứu lấy đứa trẻ này.

Nàng từ nhỏ đã được Hoàng hậu nương nương, cũng là Thái hậu hiện tại tín nhiệm, trở thành nữ ngự y riêng của Khương Sáp Kỳ. Nàng với Khương Sáp Kỳ được cỡ này thân thiết cũng phải nhờ đến ngày đó y thuật của nàng so với người thường bội phần xuất chúng, thế nên mới được Thái hậu trọng dụng.

Nàng hiện tại cảm giác khắp thế gian chỉ có Khương Sáp Kỳ là hiểu được nàng, thế nên nàng đã hứa với bản thân sẽ toàn tâm toàn ý phụng sự Khương Sáp Kỳ, không hề có nửa điểm gian trá.

Thảo Cầm vẫn còn nhớ nàng đã từng nói ra tâm nguyện của bản thân mình, rằng nàng muốn một ngày nào đó chính mình có thể xưng bá y thuật với tất thảy những người đang có mặt trên khắp thế gian này, muốn được vang danh bốn bể, muốn để tất cả mọi người biết được mình như thế nào lợi hại. Nàng muốn là như thế, nên ngày ngày vùi đầu vào nghiên cứu y thuật, còn việc có muốn dùng y thuật của mình đi cứu người hay không thì nàng hoàn toàn không để tâm đến.

Khi ấy Khương Sáp Kỳ nghe nàng nói một lúc, cuối cùng cũng chỉ cười, khác với những người khác, nàng ấy nói với nàng : "Được, thế trẫm sẽ cho ngươi thật nhiều thời gian."

Khương Sáp Kỳ nói xong liền thực sự phong nàng trở thành nữ ngự y tứ phẩm, chuyên dụng cho riêng Hoàng đế. Phía sau quyết định này cũng là để cho nàng có thể tuỳ ý nghiên cứu y thuật mà không bị ai phiền nhiễu đến, còn vì sao Khương Sáp Kỳ lại ban cho nàng cơ hội này, thì nàng đến hiện tại vẫn còn chưa thể hiểu được hết.

Thảo Cầm vừa nghĩ lại vừa tính toán một chút, ngoài vài lần Khương Sáp Kỳ cảm mạo, cùng với ngoại lệ của Khương Sáp Kỳ là Hoàng hậu nương nương thì đã là năm năm rồi nàng mới lại ra tay cứu một người.

Thảo Cầm ngẫm nghĩ, lại đưa tay với lấy một cây châm, thuần thục châm lên đỉnh đầu của Hoắc Lâm.

Đứa trẻ này kể ra cũng là phước lớn mạng lớn, không biết từ đâu lại trúng phải độc châm, còn thuộc vào hàng cổ độc. Nếu không phải Khương Sáp Kỳ lệnh nàng cứu hắn thì e rằng cả đời này hắn một là sẽ trở thành một kẻ bạo bệnh liên miên, hai là sẽ phải trở thành người tàn phế.

Nàng một đời nghiên cứu y thuật, phần lớn chưa loại độc nào là nàng chưa nghiệm qua, nhưng loại cổ độc trước mắt này thật sự rất hiếm, đứa trẻ này như thế nào lại bị hạ độc đây?

Thảo Cầm nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định bỏ qua, đây cũng không phải là chuyện nàng cần quan tâm, tốt nhất nàng vẫn là nên toàn tâm toàn ý tập trung cho y thuật thì hơn.

Dọn dẹp lại châm cùng những lọ thuốc nhỏ, Thảo Cầm ra khỏi phòng chỉ đơn giản báo với Hoắc Tịnh một tiếng rằng đứa trẻ kia vẫn bình an, sau đó nàng liền rời khỏi.

Hoắc Tịnh nghe xong thì thở phào, lão bước vào phòng, Hoắc Lâm lúc này cũng đã tỉnh lại. Hoắc Tịnh vẫn như xưa, trong mắt rộ lên tia nuông chiều, khẽ mỉm cười với hắn, hắn không suy nghĩ nhiều, liền cũng đáp lại lão bằng một nụ cười yếu ớt.

Hoắc Tịnh hít sâu một hơi, lão nặng nề đưa tay vào trong ngực áo lấy ra một phong thư, đặt vào trong tay Hoắc Lâm.

"Nội trong ngày mai con sẽ khởi hành đến biên cương phía Tây cùng với cha con, Hoắc Khanh đang trấn giữ ở đó, con nhớ phải đem thư này giao cho phụ thân của mình, những gì cần nói ta cũng đều đã nói hết ở trong phong thư. Con ở đó cùng cha con luyện tập, khi nào thời cơ chín mùi, Hoàng thượng sẽ hạ xuống thánh chỉ cho phép con trở về. Lâm nhi ở đó, con phải biết giữ mình an toàn, vâng lời phụ thân của con có biết hay không?"

Trong mắt Hoắc Tịnh rõ ràng là tiếc nuối, lão thật sự không nỡ để Hoắc Lâm đi ra biên cương phía Tây, huống hồ Hoắc Lâm chỉ vừa mới mười tuổi, mà nơi biên cương lành ít dữ nhiều, đứa trẻ này bị đẩy ra đó không phải là đang bị đẩy thẳng vào đường chết hay sao?

Hoắc Tịnh như đang đi trên than nóng, lão biết việc đến nước này cũng là do chính mình giáo huấn Hoắc Lâm không tốt, sau tất cả, lão không hề có ý nghĩ sẽ trách Hoàng thượng vô tình, lão phần nhiều là tự trách chính mình vô năng hơn.

Tại Thư phòng.

Màn đêm buông xuống bao trùm cả Hoàng cung, không khí se se lạnh khiến cho con người ta tỉnh táo.

"Ngươi lui ra đi, trẫm cần an tỉnh một chút." Khương Sáp Kỳ khẽ cau mày, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, tựa hồ đang rất mệt mỏi.

Thái giám tổng quản tự thức vâng lời lui ra, lão hiện tại cũng không khá hơn là bao, thức đến nửa đêm, tinh thần lão đã có phần sa sút, đầu óc nhức nhối inh ỏi, nếu có cơ hội lão liền chỉ muốn ngã xuống ngủ một giấc cho thật say mới thôi.

Sau khi Thái giám tổng quản đã thật sự lui ra, Khương Sáp Kỳ lúc này liền ngẩng đầu lên, dáng vẻ mệt mỏi vừa rồi giống chưa hề tồn tại. Đôi mắt nhỏ có thần, ở giữa đêm tối thế nhưng nàng lại không lạc mất phương hướng, Khương Sáp Kỳ đứng lên, từng bước chậm rãi đi thẳng về phía cửa sổ.

Nàng hơi hé cửa sổ ra, chừa một khe nhỏ đủ để tay một người đưa vào. Lúc này liền sưu một tiếng bóng đen kia đúng hẹn xuất hiện, dưới ánh trăng sáng, đôi mắt Khương Sáp Kỳ ánh lên một mạt hổ phách sẫm màu, tựa như hổ đói rình mồi, nàng không ngần ngại nhìn thẳng vào hắc y nhân thân hình mảnh mai đang đứng ở trước mặt.

"Hoàng thượng, có biến." Là giọng của nữ nhân khẽ cất lên, tiếp đến liền đem một bức tín xuyên qua khe cửa đưa vào.

Khương Sáp Kỳ nhận lấy liền trực tiếp mở ra xem. Bên trong viết, Thái tử Nguyệt quốc nội trong nay mai sẽ đến Mạch Ngạn, ngoài mặt là muốn thắt chặt tình bằng hữu giữa hai nước. Còn có, biên giới phía Bắc cùng Hung Nô đang trong tình trạng căng thẳng, nhưng Hoắc đại tướng quân Hoắc Thịnh Thế thật sự cường đại cứng cỏi, một mực thủ thành, quân Hung Nô thấy không có kết quả, liền tạm thời rút đi. Về biên giới phía Tây vẫn an ổn, không có biến động lớn.

Khương Sáp Kỳ xem qua một lượt, cuối cùng quyết định giải quyết tên Thái tử kia trước.

Nguyệt quốc bao đời đã xem Mạch Ngạn là cái gai trong mắt, không gỡ thì đau xót, nhưng gỡ thì gỡ không ra. Nguyệt quốc binh đông nhưng kế sách lại non kém, vốn không phải là nỗi đe dọa lớn đối với Mạch Ngạn. Mà theo như nàng biết, Thái tử Nguyệt quốc lại là kẻ có dã tâm lớn, việc hắn có rục rịch mưu đồ soán ngôi hay không, nàng không cần nghĩ cũng liền đã biết. Chỉ là lần này hắn tới đây, e rằng mục đích chính cũng không được tốt đẹp, hẳn là muốn lôi kéo nàng âm thầm trợ giúp hắn thuận lợi soán ngôi đi?

Khương Sáp Kỳ nghĩ nghĩ, tâm trí nàng trong vô thức lại mặc định Thái tử Nguyệt quốc là một tên ngốc nghếch ảo tưởng mà đối đãi.

Nàng đi đến trước bàn nhỏ, tay lấy bút chấm no mực, sau đó liền thoăn thoắt viết viết.

Một lần nữa trở lại bên cửa sổ, nàng đem tờ giấy giăng kín chữ đưa cho nữ hắc y nhân trước mặt, nghiêm túc nói : "Ngươi trước cứ theo những gì trẫm viết mà làm, chuyện ở biên cương cứ cho người tiếp tục quan sát, còn Thái tử Nguyệt quốc nếu có bất kì động thái nào, ngươi nhớ phải lập tức báo ngay về cho trẫm."

Nữ hắc y nhân cúi người tuân mệnh, sau đó liền sưu một tiếng biến đi mất.

Tiên đế truyền lại cho nàng mười hai người Cấm long vệ, Khương Sáp Kỳ biết ơn, thế nhưng nàng chưa thấy đủ.

Nữ hắc y nhân vừa rồi là một trong sáu người thuộc đội ám vệ mà nàng tự mình đào tạo, tuổi trẻ nhưng tài cao, các nàng ấy đều được nàng cho người âm thầm nhặt về từ đầu đường xó chợ, sau đó chính nàng từ từ bồi dưỡng, bồi dưỡng thể xác lẫn cả về tâm hồn.

Nàng từ nhỏ đã gieo vào đầu các nàng ấy tư tưởng rằng nàng chính là chủ tử, mà nàng cũng là ân nhân của các nàng ấy, các nàng ấy phải thật sự trung tâm tận lực với nàng, không được rục rịch ý đồ đen tối.

Mà nói suông cũng không an tâm, nàng còn cấy vào trong người sáu người các nàng một loại trùng độc, chỉ cần một trong sáu người các nàng giết chết nàng thì bản thân sáu người họ cũng sẽ tuẫn táng theo.

Khương Sáp Kỳ đã làm là sẽ không hối hận. Nàng biết thế gian này có bao nhiêu gian dối, bao nhiêu tàn nhẫn.. không kể xiết được. Chỉ cần một bước sai, sẽ là ngàn bước sai, cuối cùng là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Chính bản thân mình nàng còn không tin tưởng được thì nói chi đến việc tin tưởng người khác?

Khương Sáp Kỳ là vậy, không còn như thời thơ ấu đơn thuần thiện lương, để có thể tồn tại trong cung, để có thể trở thành quân cờ tối thượng, nàng thế nhưng đã dụng đến bao nhiêu mưu kế, để đạt được mục đích, cái gì gọi là tàn nhẫn vô tình, cái gì gọi là lòng lang dạ sói, nàng đều không để tâm đến. Nàng nhận định bản thân mình là một kẻ bại hoại như thế, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ đến, không nghĩ đến một kẻ bại hoại như nàng vẫn còn có tồn tại một thứ gọi là ngoại lệ, ngoại lệ có thể khiến cho nàng buông bỏ được bao tranh đấu giằng co, có thể biến nàng từ một kẻ bại hoại thành một người tốt đẹp, có thể vì người gọi là ngoại lệ này mà cho đi tất thảy, không chút hối tiếc.

Đúng vậy, trên thế gian này, ngoại lệ của nàng chỉ có duy nhất, duy nhất một người, chính là Bùi Châu Hiền.

Khương Sáp Kỳ luôn giương giương tự đắc bản thân mình rất giỏi ở khoản nhìn thấu người khác, nhưng hiện tại nàng mới phát hiện, hóa ra thứ mà nàng tự hào nhất, thứ mà làm cho nàng vui vẻ nhất, ngay tại thời khắc gặp gỡ được Bùi Châu Hiền, thì nó lại biến hóa thành một thứ khiến nàng đau lòng nhất, thống khổ nhất. Nàng nhìn thấu tất cả mọi thứ, biết rõ tất cả mọi chuyện thế nhưng lại không thể đem đi chia sẻ được cùng ai.

Khương Sáp Kỳ luôn nghĩ rằng bản thân mình đã hại bao nhiêu người, có bao nhiêu tội nghiệt, nên hẳn đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho mình. Nếu Bùi Châu Hiền thật sự đến là để trừng phạt mình, vậy thì Khương Sáp Kỳ cũng xin nhận.

Nàng biết bản thân mình dù có tranh đấu cả đời, tình si cả đời thì rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ trong tay người. Thế tại sao nàng lại không dốc hết một lần, sống thật vui vẻ ở bên cạnh Bùi Châu Hiền đến lúc cuối cùng?

Khương Sáp Kỳ ngồi trong thư phòng tối đen như mực, lúc này khẽ bật cười, xen lẫn trong tiếng cười kia hầu như chỉ có tự giễu và chua xót. Lúc này nàng vươn tay thắp lên ánh nến, tay còn lại đem bức tín vừa rồi ám vệ đưa cho mình đặt lên trên ngọn lửa nhỏ, đợi đến khi bức tín cháy thành tro mới an tâm đứng dậy, rời khỏi thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip