Chương 44 : Thái tử Nguyệt quốc
Sáng hôm nay sắc trời âm u, không khí se se lạnh, ước chừng là đã sang đông. Ở bên trong Thư phòng Khương Sáp Kỳ khoác một thân áo choàng ngồi bên chiếc bàn nhỏ, mắt nhìn vào tấu chương nhưng tâm lại không đặt ở trong đó, bộ dáng của nàng giống như đang âm thầm đợi điều gì. Từng khắc trôi qua, nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định không ôm cây đợi thỏ nữa, trực tiếp để chuyện tới cứ tới, hiện tại ngồi cầm chừng chờ đợi thì lại càng tốn thì giờ của bản thân.
Nàng hạ xuống quyết định, trước khi thật sự chú tâm duyệt tấu chương thì lại nói với Thái giám tổng quản, hỏi dò một tiếng : "Áo choàng đã được đưa đến Phượng Từ cung chưa?"
"Bẩm, đã được đưa đến rồi."
"Ừm." Khương Sáp Kỳ bâng quơ đáp, sau liền chú tâm duyệt tiếp tấu chương.
Dạo gần đây tình hình biên cương có biến động lớn, nhất là ở phía Bắc, mỗi độ sang đông là Hung Nô lại cuồng quấy hoành hành, giết người cướp lương thực dã man, hại chết không biết bao nhiêu nhân mạng. Mà ở phía Bắc vốn đã có Hoắc Thịnh Thế, hắn so với ngày xưa đã trưởng thành lên không ít, tâm tính đã ổn trọng hơn, hắn là người trực tiếp đối phó với Hung Nô, thế nhưng hắn còn chưa gấp mà một loạt quan thần tứ phẩm thấp bé đã bắt đầu gấp, dâng lên một loạt tấu chương ngớ ngẩn. Khương Sáp Kỳ vừa nhìn liền trực tiếp viết một câu trấn an rồi đặt sang một bên, âm thầm nói bọn hắn chẳng đâu vào đâu, chỉ biết lo bò trắng răng.
Đúng lúc này bên ngoài có một tên binh lính đi đến cầu kiến, Thái giám tổng quản từ bên trong Thư phòng trực tiếp bước ra chuẩn bị tâm tình nhận thư. Tất thảy chuyện này Khương Sáp Kỳ đều đã dự đoán trước, một loạt hành động nhận thư của Thái giám tổng quản đều rất thuận lợi, không cần phải quay lại dò hỏi nàng xem có được phép nhận thư hay không.
Trên thư có ấn ký đặc trưng của Nguyệt quốc, là một chữ Nguyệt đỏ thẫm được viết ở dưới góc phải của bìa thư.
Khương Sáp Kỳ thuần thục mở thư ra xem, trong thư viết rất dài, đa số toàn là những lời nịnh hót. Nàng đọc xong thì liền tỉ mỉ xếp gọn lại, đặt sang một bên, mắt lại tiếp tục nhìn vào tấu chương, miệng nói với Thái giám tổng quản.
"Tối nay Hoàng cung ta sẽ mở yến tiệc đón tiếp Thái tử của Nguyệt quốc, quan tam phẩm trở lên được phép đến dự, còn lại không cần mời."
"Nô tài lập tức đi làm." Thái giám tổng quản nói xong liền lui ra.
Thái giám tổng quản vừa lui đi thì Khương Sáp Kỳ lại tiếp tục chăm chỉ duyệt tiếp tấu chương, vừa duyệt lại vừa nghĩ đến Thái hậu.
Khương Sáp Kỳ phát hiện dạo gần đây Thái hậu dường như có ý nhắc nhở nàng, rằng không nên quá mức sủng ái mãi một người, sau này lục cung thành hình thành dạng, nàng làm vậy chính là cô quạnh hậu cung. Nàng vừa nghe đã biết, nếu nàng còn tiếp tục làm theo ý mình thì Thái hậu sẽ gây khó dễ cho Bùi Châu Hiền, sẽ ảnh hưởng không tốt tới nàng ấy, thế nên dạo gần đây nàng cũng không thường hay lui tới Phượng Từ cung nữa, nhưng quà tặng thì vẫn được nàng cho người mang đến đều đều.
Tại Phượng Từ cung.
Khương Sáp Kỳ ngày ba bữa đều sai người khuân đồ đạc tới tặng cho Bùi Châu Hiền, tần suất dày đặc đến mức Tố Thanh cũng phải đắn đo. Nàng đã từng to gan nghĩ, nếu nàng mang tất thảy đồ đạc Hoàng thượng tặng cho Hoàng hậu nương nương đặt sang một phòng khác thì tẩm cung của nương nương liền sẽ chỉ còn có đơn độc một chiếc giường nhỏ, bây giờ đến cả bộ bàn ghế cũng được Hoàng thượng thay mới rồi, tất cả mọi thứ trong tẩm cung rộng lớn này đều là do Hoàng thượng sai người mang đến, mỗi ngày ba bữa, mỗi bữa một món, từng món từng món lấp đầy khoảng trống của tẩm cung, nhiều đến nỗi đi đến đâu cũng nhìn thấy hình bóng của Hoàng thượng.
Hôm nay Tố Thanh vẫn như mọi khi, nhàn rỗi ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương, cũng là chủ tử của nàng. Nói nhàn rỗi là bởi vì cả ngày Bùi Châu Hiền đều rất ít khi đi ra khỏi tẩm cung, nàng chỉ luôn ngồi lì một chỗ, lúc thì xử lí danh sách tú nữ, lúc thì sao chép cung quy, sao chép kinh Phật, khi thì đọc qua thư, qua điển cố trong cung, cả ngày tâm tịnh như nước, đến cả ăn uống cũng vô cùng thanh đạm, nàng đặc biệt thích ăn những món nhạt, còn món nào có dính đến quá nhiều dầu mỡ thì nàng tuyệt đối sẽ không động đũa đến.
Tố Thanh cũng vì điều này mà rất lo lắng. Lúc trước nàng luôn tò mò vì sao mỗi lần Hoàng thượng gặp gỡ Hoàng hậu nương nương thì người luôn treo bên miệng một câu nói quen thuộc, rằng : "Nàng gầy như vậy, phải ăn nhiều một chút mới tốt."
Nàng ban đầu không cho là nghiêm trọng đến mức Hoàng thượng phải nhắc đi nhắc lại như vậy, nhưng bây giờ thì nàng mới nhận thức được chuyện này thật sự nghiêm trọng rồi. Một bàn đồ ăn, chỉ có những món nhạt là được Bùi Châu Hiền để mắt tới, còn những món như thịt cá được nêm nếm màu sắc bắt mắt, gia vị phong phú thì sẽ hoàn toàn bị nàng ngó lơ, không hề động đến dù chỉ một miếng. Đây là còn chưa nói đến Hoàng hậu nương nương ăn cơm rất ít nữa, ăn không đến nửa chén, càng ngày giống như càng gầy đi, đai y phục nàng phải quấn đến mấy vòng mới tạm gọi là vừa vặn. Hoàng hậu nương nương gầy đến mức nàng là người không liên quan còn thấy thương tiếc huống hồ chi là Hoàng thượng, là người luôn rất mực yêu thương nương nương. Tố Thanh có cảm giác bản thân mình ngày càng giống như Hoàng thượng, trong lòng cứ vô thức lặp đi lặp lại một câu, giống như ma chú : "Hoàng hậu nương nương gầy như vậy, phải ăn nhiều một chút mới tốt."
Lại nói, hôm nay trong lúc Hoàng hậu đang xử lí danh sách hậu cung thì có một tiểu thái giám đến cầu kiến, hắn đem khay bằng vàng giao cho nàng, nói là mang vào cho Hoàng hậu nương nương, đây là hoàng ân.
Ra là Hoàng thượng sai hắn mang đến, nàng nghe hiểu, nói một tiếng đa tạ hắn, sau liền rất vui vẻ bưng cái khay lớn bước đi vào trong.
Vốn đã quá quen thuộc, Tố Thanh như thường lệ đặt khay lên chiếc bàn lớn ở giữa tẩm cung. Nàng nhìn một lượt, như mọi khi trên khay có một chén nước dừa, gần đây Hoàng thượng ngày nào cũng cho người đặc biệt mang tới, ngự y cũng nói loại nước quả này rất tốt cho người thể hàn như nương nương.
Lại đưa mắt nhìn sang phong thư được đặt bên cạnh chén nước dừa, Tố Thanh trước mang chén nước dừa sang cho Bùi Châu Hiền, khẽ cúi đầu hỏi nàng : "Hoàng hậu nương nương, phong thư này.."
Bùi Châu Hiền thoáng đưa mắt nhìn sang, đặt tầm mắt lên phong thư, nhìn bên góc thư có ấn ký của Khương Sáp Kỳ, nàng lúc này mới triệt để đặt danh sách tú nữ sang một bên, đưa tay cầm lấy phong thư mở ra đọc qua một lượt.
Sắc trời có vẻ không còn sớm, nhưng mắt Bùi Châu Hiền vẫn không dời khỏi những con chữ được nắn nót ngay ngắn thẳng hàng bên trong thư, miệng hỏi Tố Thanh : "Hiện tại đã là giờ nào rồi?"
Tố Thanh nhìn nhìn ra ngoài trời, trông mặt trời dần ngã về Tây : "Bẩm nương nương, ước chừng là vừa qua giờ Dậu."
Bùi Châu Hiền gật đầu, trên mặt duy trì một mạt thần sắc lạnh lùng, không nhìn ra bất kì biểu tình gì khác. Lúc này nàng bỗng đứng dậy, tay cầm theo bức thư đi đến giá sách lớn trước mặt, nhanh thoăn thoắt từ giữa giá sách lấy ra một quyển kinh Phật, mở quyển kinh ra, cẩn thận đem bức thư của Khương Sáp Kỳ đặt vào giữa, rồi lại tỉ mỉ cất quyển kinh trở lại chỗ cũ.
Tố Thanh không biết Hoàng hậu nương nương làm vậy là có ý gì, nàng chỉ biết giá sách lớn kia cũng là do Hoàng thượng sai người mang đến. Một giá sách lớn như vậy, ngoài Hoàng hậu nương nương thì còn có phi tần nào được Hoàng thượng tặng riêng cho đâu. Tố Thanh tấm tắc, giá sách này so ra cũng thật sự quý giá quá đi.
"Tối nay Hoàng thượng mở yến tiệc tiếp đón Thái tử Nguyệt quốc, bổn cung muốn chuẩn bị sớm một chút." Bùi Châu Hiền khẽ chớp mắt, nhớ đến vừa rồi ở trong thư Khương Sáp Kỳ ngoài nói đến việc chiêu đãi yến tiệc này thì nàng ấy còn có nhắc nàng nhớ phải mặc ấm một chút.
Bùi Châu Hiền mím mím môi, tự nhủ người kia thật là lo chuyện bao đồng.
Nước ấm chuẩn bị tốt, Tố Thanh hầu hạ Bùi Châu Hiền tắm rửa thay đồ, ngoài ra còn có hai cung nữ khác trợ giúp nàng công đoạn chải tóc trang điểm. Lại nhớ vài ngày trước Hoàng thượng ban hai cung nữ nhất đẳng cho Phượng Từ cung, Tố Thanh thế nhưng vui mừng, bởi vì trang phục của Hoàng hậu nương nương rất cầu kì, những dịp yến tiệc như thế này mà để một mình nàng hầu hạ thì đích thực không xuể, nay có thêm hai người giúp nàng, bản thân nàng vừa nhẹ bớt việc, mà tẩm cung này cũng vừa bớt đi cô liêu.
Hai cung nữ mới đến tên gọi là Thúy Ngọc và Hồng Ngọc, dù rằng cùng là cung nữ nhất đẳng với nàng nhưng nàng tuyệt nhiên chưa từng gặp qua hai người này, chỉ biết nếu là do chính tay Hoàng thượng ban hai người này đến thì nàng trước mắt cũng không cần lo lắng hai nàng ấy thân phận không minh bạch.
Vào ngày được ban đến, dù rằng hai người các nàng chỉ mới ở đây được nửa ngày nhưng Tố Thanh nhận ra hai nàng ấy cũng giống như Hoàng hậu nương nương, rất xinh đẹp và hay im lặng không nói gì, tâm tĩnh như nước.
Mà nàng thấy, so về xinh đẹp thì hai nàng ấy có thể không bì được với Hoàng hậu nương nương, nhưng so về việc cả ngày trầm mặc không nói gì thì đúng là có thể cùng Hoàng hậu nương nương ngang tài ngang sức. Tố Thanh cảm giác chính mình ở tại nơi đây cùng ba người này mãi nên bản thân đã ngày một quen với việc cả ngày không nói chuyện, nàng bây giờ đương nhiên vẫn còn hoạt bát lanh lợi, nhưng chỉ là ở trong tâm thôi, hằng ngày chỉ có thể tự mình nói chuyện với mình, tự mình thao thao bất tuyệt cho chính mình nghe.
Thần trí Tố Thanh đặt ở nơi khác nhưng tay vẫn thoăn thoắt làm việc, những việc như thế này nàng đã làm suốt gần mười năm cuộc đời, sớm đã thành thói quen, hiện tại đã đạt đến cảnh giới nhắm mắt cũng có thể làm thoăn thoắt. Nhưng hai người Thúy Ngọc cùng Hồng Ngọc thì không giống như vậy, so với nàng thì làm rất là chậm, một chút cũng không giống cung nữ nhất đẳng. Nếu không phải là do chính tay Hoàng thượng ban tới thì nàng thật sự không nghĩ đây lại có thể là cung nữ nhất đẳng. Nhìn động tác vụng về như vậy, nàng không cảm thấy hai người này đáng nghi thì mới là lạ đó.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đã vận y phục gần xong. Bùi Châu Hiền khoác lên một bộ cung y, tóc cũng được búi cao lên. Tố Thanh rất có mắt nhìn, kĩ lưỡng lựa chọn hai cây trâm cài lên trên đầu Bùi Châu Hiền, kia từng hạt châu từ đuôi trâm buông dài xuống, theo động tác của Bùi Châu Hiền mà không ngừng lay động. Tố Thanh nhìn, trong lòng không ngưng được tấm tắc xuýt xoa, nương nương thật sự rất đẹp, mười mấy năm cuộc đời nàng ở trong cung gặp qua không biết bao nhiêu người, ngoại trừ Thái hậu đã lớn tuổi, cùng Hoàng thượng là long nhan không tiện bàn tới, thì còn lại nàng có thể chắc nịch khẳng định không người nào có thể đẹp qua Hoàng hậu nương nương.
"Tố Thanh ngươi cũng đi sửa soạn lại đi, yến tiệc hôm nay ngươi cùng Thúy Ngọc sẽ đi cùng bổn cung."
Tố Thanh lĩnh mệnh, liền cùng Thúy Ngọc rời đi để sửa soạn, để Hồng Ngọc một mình ở lại tẩm cung cùng Bùi Châu Hiền.
Tẩm cung còn lại hai người, Bùi Châu Hiền im lặng thì Hồng Ngọc cũng im lặng theo, nàng hoàn hảo biến bản thân thành một bức tượng, lầm lầm lì lì đứng im bất động, đến cả hơi thở của nàng cũng rất nhẹ, nếu người đang ngồi không phải Bùi Châu Hiền mà là người khác thì nhất định sẽ vô thức quên mất đằng sau lưng mình vẫn còn có người đang đứng đấy.
Bùi Châu Hiền nhìn gương mặt Hồng Ngọc phản chiếu lại ở trên gương đồng, thầm nhớ lại vào vài ngày trước Khương Sáp Kỳ đã ban hai người này tới cho mình, ngoài ra còn có thêm một bức thư kèm theo, bên trong chỉ viết một chữ An.
Bùi Châu Hiền khi ấy nhìn bức thư rất lâu, không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi vô thức khẽ cong lên, cuối cùng vẫn như thường lệ đem bức thư kia cẩn thận đặt vào bên trong quyển kinh Phật, đem đặt lên giá sách, cất giữ kĩ càng.
Tại nơi diễn ra yến tiệc.
Các quan viên tam phẩm trở lên đã đến ngồi kín chỗ, vì hôm nay nhân vật chính là thế tử Nguyệt quốc, hắn nổi tiếng là hạng phong lưu, tam thê tứ thiếp, thế nên hôm nay không ai dám dẫn theo nữ nhi bảo bối của mình, nếu dẫn theo chỉ sợ Hoàng thượng còn chưa kịp nhìn trúng thì đã bị tên Thái tử Nguyệt quốc kia càn rỡ mang đi mất. Nguyệt quốc so với Mạch Ngạn ta còn nghèo nàn hơn rất nhiều, trên dưới hoàng gia Nguyệt quốc chỉ toàn là bọn nịnh thần, Đế vương Nguyệt quốc lại xem phi tần như cỏ rác, vô số tin tức không tốt truyền ra, đủ khiến bọn hắn khiếp vía, liền không dám mơ tưởng chức vị Thái tử phi của Thái tử Nguyệt quốc.
Hôm nay Nhuận Cầm cũng đã dọn vào trong cung, ở buổi yến tiệc hiện tại nàng cũng có mặt, trên người khoác lên cung trang màu lam nhạt, tóc cũng được búi lên, cài một cây trâm đính đá quý bắt mắt. Nàng cũng có cung nữ theo sau, là người từ phủ Tể tướng được nàng mang vào trong cung.
Cái gọi là đại lễ sắc phong đối với Nhuận Cầm có như không có. Nàng vẫn còn nhớ như in ngày đại lễ sắc phong của Hoàng hậu, cái gì mà náo nhiệt sầm uất, cái gì gọi là đại lễ, hoa giấy bay rợp trời, pháo nổ như sấm, rền vang ngày đêm không ngớt, ở ngay đại lễ sắc phong năm đó nàng đã chân chính thấy được tâm ý của Khương Sáp Kỳ đối với Bùi Châu Hiện hiện ra thành hình thành dạng.
Còn nàng, đại lễ sắc phong của nàng là gì? Chỉ đơn giản là một đạo thánh chỉ được Thái giám tổng quản ban cho, Hoàng thượng thế nhưng còn cáo bệnh không tới được, nàng ngồi trên vị trí Quý phi thế nhưng chính nàng cảm giác mình không hề giống Quý phi, cả ân sủng Quý phi đáng được nhận thì dù là một chút nàng cũng không có.
Bản thân nàng phải thừa nhận rằng nàng đối với Khương Sáp Kỳ đúng là không hề có thứ gọi là tình yêu tồn tại. Nàng không yêu Khương Sáp Kỳ, nàng chỉ muốn ở trong cung này, bản thân nàng phải được đứng ở vị trí cao nhất bên cạnh Khương Sáp Kỳ, nàng muốn Khương Sáp Kỳ đối xử với nàng giống như khi đối xử với Bùi Châu Hiền. Kia ánh mắt đong đầy nhu tình, kia tỉ mỉ ân cần chăm sóc, đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay, tất cả nàng muốn là như vậy. Mà cay đắng là Khương Sáp Kỳ một chút cũng không chịu ban cho nàng đúng thứ mà nàng mong muốn, trong mắt Khương Sáp Kỳ chỉ có nữ nhân băng lãnh kia mà thôi.
Bản thân nàng muốn có một thứ gì đó thì bằng mọi giá nàng nhất định phải có được, càng khó khăn, càng bị cấm đoán thì nàng lại càng muốn đoạt được.
Đây cũng là nguyên do nàng chấp nhận ở tại Hoàng cung này, ngoan ngoãn ngồi trên vị trí Quý phi theo chỉ thị của cha nàng.
Nhuận Cầm dù ân sủng chưa có, nhưng trước mắt cũng đã được Khương Sáp Kỳ ban cho tên tự là Liên Quý phi, bổng lộc như mưa bay về tay gia tộc, đây cũng xem như là bước tiến nhỏ nhoi đầu tiên của nàng.
Lúc này tất thảy đều đã có mặt đầy đủ, Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền cũng đã đến, mọi người theo quy cũ hành đại lễ cúi chào.
Ngồi trên thượng vị, Khương Sáp Kỳ nói vài câu mang tính hình thức, sau liền trực tiếp nói đến Thái tử Nguyệt quốc sớm đã có mặt ở dưới. Vị trí hắn ngồi ngang hàng với sáu vị quan lão đại thần, chỉ là họ ngồi bên phải, còn hắn ngồi ở bên trái.
Ngoại trừ Bùi Châu Hiền, tất cả mọi người có mặt trong buổi tiệc hiện tại đều tò mò đưa mắt hướng theo ánh mắt của Khương Sáp Kỳ mà nhìn người được gọi là Thái tử Nguyệt quốc trong truyền thuyết.
Là tâm điểm của buổi tiệc, nam nhân trong trang phục Thái tử chậm rãi đứng dậy. Hắn vóc dáng cao lớn, lông mày rậm, nước da ngăm đen, dung mạo không mấy đặc sắc, chỉ có dáng vẻ tự tin ngút trời là đặc biệt hơn người. Lúc này khẽ quay người về phía Khương Sáp Kỳ, hắn vẫn biết tôn ti đặt mắt nhìn xuống sàn, cười nói : "Chu Hoành đa tạ Hoàng thượng đã xem trọng, tiếp đón nồng nhiệt. Xem như Chu Hoành lặn lội đến đây quả thật không phí, Mạch Ngạn thật sự còn hơn cả lời đồn, đâu đâu cũng sầm uất phồn hoa, đâu đâu cũng lộng lẫy vừa mắt, Nguyệt quốc so ra thì đúng là không sánh bằng."
Mở miệng ra câu đầu tiên đã bắt đầu so sánh nịnh hót, còn càn rỡ nói vừa mắt với giang sơn của người ta. Khương Sáp Kỳ hơi híp mắt, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong lòng đối với người này từ đầu đã sớm không có một chút thiện cảm nào.
Hắn ta tiếng ác đồn xa mà tiếng lành không có, không ai không nghe danh, mà mục đích hôm nay hắn đến đây để làm gì thì nàng sớm đã nắm gọn trong lòng bàn tay, hiện tại chỉ còn xem xem hắn ở trước mặt nàng biểu hiện như thế nào mà thôi.
"Hoàng thượng tiếp đón thật sự quá nồng nhiệt, bản thân Chu Hoành lấy làm cảm kích.."
Nhìn thấy Chu Hoành chuẩn bị nịnh hót thêm một tràng nữa, Khương Sáp Kỳ ngay lập tức nói hắn không cần câu nệ, tiếp đó lệnh cho bắt đầu buổi tiệc, cũng là không cho hắn cơ hội nói tiếp, nếu còn nói tiếp thì nàng chỉ sợ buổi tiệc này nhất định sẽ vì hắn mà phải kéo dài đến tận trưa của ngày hôm sau.
Lúc này các thái giám cùng cung nữ đông nhưng không loạn, xếp thành hai hàng bước vào, bắt đầu đồng loạt chia nhau ra đi đến từng bàn tiệc, tay mang thức ăn, từng món sơn hào hải vị bày biện tinh xảo đều được trình lên, hương thơm ngào ngạt tràn vào chóp mũi, câu lấy ánh nhìn của các quan thần.
Đại khái qua hơn mười món ăn thì ca múa cũng bắt đầu biểu diễn. Trước tiên là một ca cơ, giọng hát uyển chuyển vang dội, đứng ở trung tâm đơn độc tự diễn một tuồng, trước là ca tụng Hoàng đế anh minh, sau là ca tụng Mạch Ngạn ta giang sơn hùng vĩ phồn hoa tươi đẹp.
Một khúc ca lắng đọng lòng người kết thúc, tiếng vỗ tay không ngớt vang lên. Khương Sáp Kỳ ngoài mặt cũng gật đầu cho có lệ, mà tâm tình nàng thì lại hoàn toàn đặt vào dĩa bánh lục sen trên bàn, lúc này nàng đưa đũa gắp lấy một cái, đặt vào chén của Bùi Châu Hiền.
"Ăn nhân lúc còn nóng thì mới ngon."
Thường thì trên bàn tiệc sẽ không có món bánh này, hôm nay xuất hiện cũng là lần đầu tiên, là do Khương Sáp Kỳ đặc biệt sai người chuẩn bị riêng cho Bùi Châu Hiền.
Nàng nghe Thái giám tổng quản nói rằng thời của tiên đế các phi tần đều rất thích bánh này, nàng dù không thích đồ ngọt nhưng trước tiên cũng đã ăn thử một cái, mùi vị rất ngon, màu sắc còn đơn sơ thanh nhã, nàng nghĩ hẳn Bùi Châu Hiền sẽ rất thích, thế nên hôm nay nàng mới liền sai người làm riêng một dĩa cho nàng ấy.
Bùi Châu Hiền nhìn cái bánh nhỏ tạo hình búp sen đang yên vị trong chén mình, thoáng lại nhìn sang ánh mắt mong đợi của Khương Sáp Kỳ. Nàng cuối cùng cũng không cô phụ tấm lòng của nàng ấy, tay cầm lấy bánh, khẽ há miệng cắn một góc nhỏ, nhã nhặn nhai nuốt.
"Ngon lắm."
Nhận được hai chữ này thì Khương Sáp Kỳ liền đã thoả mãn, lúc này nàng mới chịu chú ý đến nhóm vũ cơ đang cật lực vì mình mà biểu diễn.
Nhóm vũ cơ kia nam nữ đều có, vũ phục hồng sắc, trông như hỏa diễm, từng động tác uyển chuyển, thân mình mảnh khảnh, lắc chân leng keng lay động, thiêu đốt tâm tình người xem đến bỏng rát.
Lúc này cạch một tiếng, một chén cháo được đặt xuống trước mặt Khương Sáp Kỳ. Nàng hạ ánh mắt nhìn nhìn, tiếp đến liền trưng ra bộ mặt bất ngờ quay đầu nhìn sang Bùi Châu Hiền, người vừa tự tay múc cháo đem đến cho mình.
Bùi Châu Hiền cũng nhìn nàng, khẽ nói : "Bệ hạ trước nên ăn một chút cháo trắng lót dạ."
Khương Sáp Kỳ cảm giác trái tim mình mềm lại, trong lòng ấm áp, nàng khẽ gật đầu, sau liền đem chén cháo trắng từng muỗng từng muỗng ngoan ngoãn ăn sạch.
Sáu vị đại lão quan thần ở dưới đều âm thầm thu cảnh tượng này vào mắt, lại nhìn đến Liên Quý phi đơn độc ngồi ở đằng kia, lúc này mới cùng nhau âm thầm thở dài, thành thật đánh giá.
Liên Quý phi không có tầm, Tể tướng lại càng không có tâm.
Xuyên suốt buổi tiệc, ngoài ca múa nhạc vô cùng lay động lòng người ra thì việc Hoàng thượng cùng Hoàng hậu phu thê tình thâm ai ai cũng âm thầm tấm tắc trong lòng, khen ngợi có, ganh ghét có, còn cả.. thèm thuồng cũng có.
Đại khái thèm thuồng ở đây chỉ có riêng mình hắn, Thái tử Nguyệt quốc Chu Hoành. Hắn không ít lần âm thầm nhìn đến dung mạo Hoàng hậu ngồi ở trên cao kia, nhân gian đồn đại Hoàng hậu xinh đẹp tựa thiên tiên, Hoàng thượng vì nàng mà nguyện hậu cung ba ngàn giai nhân chỉ độc sủng một người, hôm nay xem ra đúng là như vậy thật.
Vị Quý phi kia cũng thuộc dạng sắc nước hương trời, nhưng so ra lại không bằng với Hoàng hậu. Hoàng hậu giơ tay nhấc chân đều là tao nhã, còn có một loại khí độ đạm nhạt xa cách, thu hút người khác, khiến cho con người ta muốn chinh phục, đoạt lấy nàng làm của riêng.
Chu Hoành ra sức đánh giá Bùi Châu Hiền, ánh mắt cũng vì nàng mà dừng lại lâu hơn một chút, còn tự nhủ nếu có thể thì hắn thật sự muốn cướp nàng về làm Thái tử phi, người gì mà xinh đẹp đến vô thực, cứ ngỡ như là từ tranh vẽ bước ra, ngàn năm mới có một người.
Chu Hoành mê đắm nghĩ, nhưng không nghĩ đến kia ánh mắt của hắn có bao nhiêu lộ liễu, đến mức người vận một thân hoàng sắc bào ngồi trên ngự tọa đều đã nhìn thấy mồn một, âm thầm đem hắn ghim đến thật sâu.
Ngồi đối diện Chu Hoành, sáu vị đại lão quan thần cũng nhìn ra sắc dục trong ánh mắt của hắn, thầm nghĩ, Nguyệt quốc đối với Mạch Ngạn vốn không có chút trọng lượng nào, mục đích hắn đến là để lôi kéo Hoàng thượng âm thầm trợ giúp cho hắn một tay, lôi kéo còn chưa thành công mà tên Thái tử Nguyệt quốc kia còn không biết nặng nhẹ, để mắt đến cả Hoàng hậu nương nương, bây giờ thì hay rồi, hắn xem như lành ít dữ nhiều, đường để hắn quay về Nguyệt quốc thoáng trông có lẽ đã ngày một xa xôi hơn.
Đợi đến khi ca múa nhạc kết thúc, Chu Hoành lúc này đã ngà ngà say lại chủ động xin hiến nghệ, miệng nói nguyện vì Khương Sáp Kỳ dâng lên một bài kiếm pháp nhưng mắt thì lại phản chủ mà đặt về phía của Bùi Châu Hiền. Dù rằng hắn đã sớm nhanh như chớp thu mắt lại, thế nhưng vẫn không thoát được ánh mắt bén như dao găm của Khương Sáp Kỳ.
Bây giờ cảm giác sơn hào hải vị gì cũng không còn ngon nữa rồi. Khương Sáp Kỳ đặt đũa xuống, ôn hòa cười nói với hắn : "Từng nghe danh Thái tử kiếm pháp xuất thần đã lâu, trẫm nay lại được mở mang tầm mắt."
Nghe Khương Sáp Kỳ khen ngợi mình, cũng như là đã cho phép, hắn lúc này đứng dậy, khẽ nói nhỏ vào tai của một tiểu thái giám hầu rượu đang đứng sau lưng mình. Tiểu thái giám kia nhận mệnh liền đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát lại đi trở về, dẫn theo sau lưng mười nam tử, bọn hắn vận binh phục của Nguyệt quốc, tay cầm theo trống, xếp thành hai hàng đi vào giữa điện.
Chu Hoành lúc này đứng dậy, cả gương mặt đã đỏ ửng lên vì say rượu, hắn từng bước bước ra giữa tẩm điện, cả cơ thể hơi lảo đảo, có hơi men thúc đẩy, khiến hắn lớn mật, càng thường xuyên lộ liễu đặt tầm mắt lên trên khuôn mặt diễm lệ tuyệt trần của Bùi Châu Hiền.
Nhìn dáng vẻ của hắn ước chừng là say rồi, sáu vị quan lão đại thần trước thì đảo mắt nhìn nhau, sau lại nhìn đến Khương Sáp Kỳ. Nàng cảm nhận được ánh mắt của sáu người bọn họ đồng loạt bắn về phía mình, nghi hoặc có, e ngại có, nàng trong một chốc cũng nhìn về phía bọn lão, khẽ lắc đầu.
Bùi Châu Hiền ngồi bên cạnh nãy giờ cũng cảm nhận được có một ánh mắt nóng cháy luôn luôn chớp lấy thời cơ mà dán lên trên người mình. Nàng sớm đã nhìn thấy đó là ai, cũng đã bắt gặp được ánh mắt của hắn như thế nào càn rỡ lộ liễu, thế nhưng không nghĩ đến hắn dù đã bị nàng bắt gặp mà vẫn cứ không thèm thu liễm, lại càng lớn mật hơn nữa, bây giờ ở giữa điện liền thẳng thừng nhìn chằm chằm đến nàng.
Chu Hoành bắt gặp Bùi Châu Hiền cũng đang nhìn mình, kia ánh mắt nàng ấy như có thể bắn ra băng sương, vô cùng bất thiện lạnh lẽo, như muốn đem hắn đóng băng. Nhưng mỹ nhân càng băng lãnh như vậy lại càng thúc giục ý chí chinh phục của hắn. Chu Hoành nghĩ nghĩ, lại quên mất nơi này vẫn còn có Khương Sáp Kỳ tồn tại.
"Người đâu, thưởng kiếm."
Một lời này của Khương Sáp Kỳ lôi kéo ánh mắt hắn trở về.
Chu Hoành nhận lấy, một tay rút ra trường kiếm, thân kiếm sáng loáng mơ hồ ánh lên một đạo bạch quang, Chu Hoành thầm khen kiếm tốt, liền làm ra một thế mở đầu, hào sảng nói : "Chu Hoành bêu xấu!"
Hai hàng nam tử chuẩn bị tư thế, cũng bắt đầu vung dùi trống lên. Tiếng trống vang vọng khắp nơi, chui tọt vào lỗ tai, thu hút ánh nhìn của con người ta. Thời khắc này ai cũng đặt mắt về phía Chu Hoành, nhìn hắn kiếm pháp tuyệt diệu, thân thủ cao cường, vì có hơi men phụ trợ mà động tác của hắn tựa như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, cả thân thể vạm vỡ lao vun vút theo trường kiếm, nương theo tiếng trống mà cùng nhau cộng vũ.
Bùi Châu Hiền nhìn Chu Hoành, âm thầm đánh giá người này võ công không tầm thường. Mà bên cạnh nàng, Khương Sáp Kỳ nàng ấy nhìn Chu Hoành một chút rồi lại lén đưa mắt nhìn sang nàng một chút, nhìn thấy nàng đang thực sự thưởng thức kiếm pháp của Chu Hoành, cảnh tượng này như một thanh đao sắc bén, nhân lúc Khương Sáp Kỳ không phòng bị mà liền vồ đến đâm thẳng vào trái tim, khiến cho trái tim Khương Sáp Kỳ tong tong nhỏ máu.
Sau cơn đau nhói ấy lại là một hồi ê ẩm mạnh mẽ không tên. Âm thầm thu ánh mắt về, Khương Sáp Kỳ đưa tay với lấy một cái bánh lục sen cho vào miệng, không rõ là tư vị gì, chỉ biết bánh này ăn không còn ngon nữa, chắc là do để lâu, nguội lạnh quá rồi.
Chu Hoành vừa vun vút vung kiếm vừa hướng ánh mắt về phía Bùi Châu Hiền, hắn nhận ra nàng đang không ngừng nhìn về phía mình, tâm tình liền rộn ràng nhảy lên, càng ra sức phô ra tài nghệ.
Nàng càng nhìn, hắn lại càng vì nàng mà mê đắm. Tham lam muốn đến gần nàng hơn, một bước rồi lại một bước, thân mình lảo đảo hướng về phía ngự tọa.
Sáu vị đại lão quan thần hai tay siết lại, biết rằng đây là điều mà Khương Sáp Kỳ muốn, thế nên bọn lão mới nghe theo cái lắc đầu lúc nãy của nàng mà không thèm động thủ.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, vì men say khiến Chu Hoành có chút không tỉnh táo, hiện tại còn có cả mỹ nhân che mắt, hắn ý muốn thể hiện một màn phi đến rồi xoay một vòng giữa không trung, không nghĩ đến trong một bước bất cẩn hụt đà, lảo đảo ngã về phía trước, mũi kiếm trên tay nhanh như cắt hướng thẳng về phía Bùi Châu Hiền đâm tới.
Một đạo hàn quang lạnh băng vun vút lao đến, mũi kiếm ước chừng chỉ cách Bùi Châu Hiền còn khoảng một gang tay, nàng lúc này trở tay không kịp, một loạt hình ảnh về mẫu thân trước khi lâm chung hiện lên trước mắt, kia cả người mẫu thân đầy máu, nhìn về phía nàng, nói với nàng hãy mau chạy đi. Bùi Châu Hiền theo phản xạ nhắm mắt lại, để mặc thanh kiếm hướng mình lao đến.
Lúc này xoẹt một tiếng, thanh âm trường kiếm cứa vào da thịt thanh thúy vang lên, cả đại điện như ngừng thở, máu tươi từng giọt từng giọt chảy xuống, rơi trên mặt bàn, mùi tanh tưởi tràn ngập bao lấy nơi đầu mũi.
Bùi Châu Hiền vẫn nhắm chặt mắt, nàng ngửi thấy mùi máu tươi tanh tưởi ở ngay trước mặt mình, nhưng nàng lại không cảm thấy đau, đây là tại sao vậy?
Bùi Châu Hiền vừa nghĩ vừa chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy mũi kiếm chỉ cách mặt mình không đến nửa gang tay, nhưng nó đã được Khương Sáp Kỳ dùng tay không nắm chặt lấy, khiến nó ngừng lại ở giữa không trung.
Nàng nhìn thấy Khương Sáp Kỳ sớm đã đứng dậy khỏi ngự tọa, cả người vẫn đang giữ nguyên tư thế chồm tới, một tay chống lên mặt bàn, một tay giữ lấy thanh kiếm sắt nhọn ngăn không cho lao về phía nàng. Nàng nhìn thấy máu từ lòng bàn tay Khương Sáp Kỳ ồ ạt chảy xuống, nhuốm lên trên trường kiếm, lại từng giọt từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống bàn, tanh tưởi vô cùng.
Nàng nhìn thấy tất cả, nhìn thấy Khương Sáp Kỳ bảo vệ mình như thế, trong lòng Bùi Châu Hiền lại đột ngột dâng lên một loạt cảm giác dị dạng, loại cảm giác này vừa làm cho nàng cảm thấy ấm áp, lại vừa khiến nàng phi thường không thoải mái.. có chút xót xa.
Nhìn sự việc đã xảy ra, sáu vị đại lão quan thần lúc này mới lên tiếng, Hoắc Tịnh là người nói đầu tiên, chất giọng đanh thép nói vọng ra ngoài điện : "Người đâu! Mau gọi ngự y!"
Mặc cho máu đang không ngừng chảy, từng giọt từng giọt rơi đầy xuống bàn, Khương Sáp Kỳ lúc này vẫn đứng yên đó, bàn tay siết chặt lấy thanh kiếm không buông, trên mặt không có bất kì biểu tình gì.
Mãi cho đến khi Bùi Châu Hiền chủ động đưa hai tay đến một tay đỡ lấy bàn tay nàng, tay còn lại từng chút một nhẹ nhàng dùng sức, muốn gỡ tay nàng ra khỏi thanh trường kiếm. Khương Sáp Kỳ khi ấy cảm nhận được bàn tay Bùi Châu Hiền lành lạnh, xúc cảm truyền đến khiến cơn đau trên tay nàng như được thuyên giảm đi, trái tim dần ấm áp, ánh mắt Khương Sáp Kỳ cũng dần dịu lại, lúc này mới chịu hòa hoãn, buông thanh kiếm ra.
Nhìn thanh kiếm rơi xuống đất thanh thúy vang lên hai tiếng leng keng, nàng thầm nghĩ Chu Hoành nên tự biết may mắn, vừa rồi nếu không vì Bùi Châu Hiền thì nàng cố tình giữ lâu thêm một chút, ra sức siết chặt thêm một chút, tốt nhất là bị thương càng nặng càng tốt, đến lúc đấy thì xem như đường về của Chu Hoành lại càng thêm chông gai. Nhưng không sao, hiện tại như thế này cũng tốt rồi, cho đến khi thương thế của nàng lành hẳn thì hắn cũng sẽ không có cơ hội để rời đi.
Đang suy nghĩ thì nơi vết thương trên tay bỗng nhói lên một cái, theo sau đó là từng đợt đau điếng dồn dập, lôi kéo sự chú ý của Khương Sáp Kỳ quay trở về.
Nàng hướng mắt nhìn sang, trông thấy máu trên tay mình vẫn đang không ngừng tuôn ra, thấm ướt cả khăn lụa của Bùi Châu Hiền, kia đóa hoa anh đào được tỉ mỉ thêu trên khăn của nàng ấy cũng bị máu trên tay nàng nhuốm thành một sắc đỏ thẫm ghê người, vết thương này đích thực là không nhẹ chút nào.
Hiện tại ngự y vẫn đang trên đường đi đến, Khương Sáp Kỳ vì đau mà bàn tay không ngăn được run rẩy, nhưng Bùi Châu Hiền bên cạnh không biết vì điều gì mà so với Khương Sáp Kỳ còn run rẩy hơn.
Cảm giác đôi bàn tay Bùi Châu Hiền ngày càng lạnh, Khương Sáp Kỳ lo lắng ngẩng đầu, trông thấy Bùi Châu Hiền gương mặt tái nhợt, đôi lông mày nàng ấy cau chặt lại, dáng vẻ yếu ớt thất thần nhìn vết thương trên tay nàng, vừa nhìn đôi bàn tay nhỏ lại vừa run rẩy đem khăn lụa đã thấm đẫm máu ấn xuống nơi vết thương, ra sức giữ chặt, nỗ lực làm cho máu ngừng chảy ra.
Nếu là người ngoài nhìn vào thì nhất định không ai biết được sâu bên trong dáng vẻ bình tĩnh kia lại là một Bùi Châu Hiền đang cực độ hoảng loạn. Vừa rồi Bùi Châu Hiền vốn còn chưa kịp hồi thần, lúc này nhìn lại, cảnh tượng trước mặt vô tình gợi cho nàng về hồi ức đau thương của những ngày trước, người thân của nàng từng người từng người một như đang thật sự đứng ngay trước mắt nàng, một thân y phục đầy máu, dùng ánh mắt uất hận nhìn nàng. Cảm giác như trái tim đang bị bóp ngạt, Bùi Châu Hiền đến hô hấp cũng khó khăn, trong đầu trắng xóa không nghĩ được gì, hiện tại nàng chỉ biết chính mình phải nỗ lực làm cho dòng máu trước mặt ngừng chảy, máu chảy càng nhiều, kí ức lại điên cuồng ùa về, khiến đầu nàng đau như búa bổ, choáng váng không thể ngồi vững.
"Đừng sợ, có ta ở đây."
Giọng nói dịu dàng dỗ dành, ánh mắt lo lắng, một bàn tay ấm áp đưa đến đặt lên đôi bàn tay lạnh băng đang run rẩy của Bùi Châu Hiền. Xúc giác truyền đến vô cùng ấm áp, khiến Bùi Châu Hiền giật mình, lúc này nàng khẽ ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt sợ hãi chớp vội, kia đôi con ngươi sóng sánh lệ quang, ánh lên long lanh.
Khương Sáp Kỳ đương khi nhìn thấy, trong đầu giống như nổ tung, trái tim co thắt đau đớn.
Nàng chỉ bằng một ánh nhìn liền nhìn thấu được thiên hạ, nhưng hiện tại lại bất lực không nhìn thấu được nỗi lòng của người mình yêu thương.
Nàng ấy tại sao lại khóc? Nàng bây giờ không biết, cũng không suy đoán được bất kì điều gì. Kể từ khoảnh khắc trông thấy hai mắt Bùi Châu Hiền rưng rưng nước mắt, trực chờ trào ra, thần trí Khương Sáp Kỳ ngay lập tức như bị đình trệ, nàng gì cũng không nghĩ được, chỉ biết rằng chính mình không muốn Bùi Châu Hiền phải khóc, cũng không muốn Bùi Châu Hiền phải đau lòng.
Đôi lông mày Khương Sáp Kỳ khẽ xìu xuống, nàng thầm nghĩ nếu lí do làm cho Bùi Châu Hiền khóc là vì vết thương trên tay của mình thì bản thân mình mới chính là kẻ tội đồ nhất thế gian.
Nhìn Khương Sáp Kỳ như trẻ con bị cướp mất kẹo, Bùi Châu Hiền nhận ra bản thân mình đã bất cẩn thất thố, lúc này nàng vội thu lại dáng vẻ thất thần vừa rồi, chớp chớp mắt vài lần, nhẹ phồng phồng hai bên má, cố gắng mang nước mắt ngăn lại không cho rơi xuống, còn nỗ lực đẩy nước mắt chảy ngược trở lại vào trong.
"Thần thiếp không sao, bệ hạ ngược lại phải cẩn thận một chút, đừng động."
Một Bùi Châu Hiền hai mắt sóng sánh lệ quang, dáng vẻ thất thần, hai tay run rẩy vừa rồi như chưa từng tồn tại. Khương Sáp Kỳ hơi ngẩn người, cảm giác giống như là chính mình vừa nằm mơ.
Vẫn nhớ từ khi gặp nhau ở Đại quốc tự thì Bùi Châu Hiền đã như vậy, hiện tại đã trở thành Hoàng hậu thì nàng ấy vẫn như vậy, thời gian trôi đi thì tính cách này của Bùi Châu Hiền vẫn không hề thay đổi. Khương Sáp Kỳ buồn bã nghĩ, nàng muốn Bùi Châu Hiền được làm theo ý mình, được chân chính biểu lộ cảm xúc, nàng ấy không cần suốt ngày đều phải ẩn nhẫn chịu đựng, đem tất thảy đẩy ngược lại vào trong.
Một Bùi Châu Hiền như vậy thật sự đã thành công khiến nàng đau lòng.
Trong tim cứ dai dẳng âm ỉ, nàng nghĩ nếu đây không phải là yêu thì nàng đã sợ chính mình là do lâu ngày làm việc quá sức, ăn uống không đúng bữa nên đã sinh bệnh, còn là bệnh liên quan đến tim, không dễ gì mà chữa khỏi được.
Sự việc tài đình vừa rồi qua đi, Liên Quý phi bên cạnh vẫn còn ngơ ra đó, từ ngơ ngác chuyển sang lo sợ không dám lại gần. Nàng thuở trước đích thị là một thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn chưa hề nhìn thấy cảnh thương vong máu chảy, hiện tại lại bất ngờ phải nhìn thấy một màn này quả thật là chịu không nổi, sợ hãi đến mặt mày xanh mét, đánh mắt đi không dám nhìn thẳng, cũng không dám lại gần. Mà Tể tướng lúc này cũng đang có mặt tại đây, lão đối với biểu hiện này của nữ nhi lại không được hài lòng, nếu muốn mau mau nhận được nhiều ân sủng thì đáng lẽ nữ nhi phải lo lắng và quấn quít lấy Hoàng thượng trong những lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này thì mới đúng.
Ngự y lúc này đi đến, hắn tên Khang Trung, cũng là người dưới trướng của Khương Sáp Kỳ, cùng với Thảo Cầm hỗ trợ lẫn nhau, nhưng so với Thảo Cầm thì hắn tự nhận thức được y thuật của mình vốn chưa là gì, vẫn còn vô cùng non nớt.
Hắn vừa vào liền được miễn không cần hành lễ, trực tiếp đi đến chỗ Khương Sáp Kỳ quỳ xuống, hai tay thuần thục mở ra hòm thuốc, lấy ra đôi ba lọ kim sang dược, đồng loạt mở nút hết tất cả các lọ, chỉ là vào lúc vừa quay sang định đổ chúng vào vết thương thì hắn bỗng dừng lại, hắn nhìn đến đôi bàn tay trắng nỏn của Hoàng hậu sớm đã nhuốm đẫm máu, vội hỏi :
"Bẩm, Hoàng hậu cũng bị thương sao?" Hắn hơi cau mày, chỉ sợ mình mang không đủ kim sang dược dành cho hai người.
Bùi Châu Hiền nhìn biểu tình hắn ngập ngừng, đôi lông mày khẽ nhíu lại, nói : "Bổn cung không có, mau xem cho bệ hạ đi."
"Thần hiểu rồi." Khang Trung xấu hổ đáp, người ta phu thê tình thâm mà hắn lại nhìn thành cái gì vậy.
Tạm gác chuyện này sang một bên, Khang Trung bắt đầu đem kim sang dược đưa đến.
"Hoàng thượng cố nhịn, sẽ phải đau một chút."
"Cứ làm đi." Khương Sáp Kỳ kiên quyết nói, hiện tại Bùi Châu Hiền vẫn đang giữ lấy bàn tay nàng, hẳn là vì điều này mà nàng cảm thấy dũng khí trong người đang không ngừng trào dâng, không còn sợ hãi điều gì nữa.
Khang Trung không dám chậm trễ thêm, lập tức cùng lúc đổ ba lọ kim sang dược xuống vết thương trên tay Khương Sáp Kỳ.
Cảm giác bàn tay Khương Sáp Kỳ mạnh mẽ run lên, Bùi Châu Hiền nhìn mà không nhịn được thay Khương Sáp Kỳ mím chặt môi, đôi lông mày theo đó cũng cau lại, chính nàng cũng biết Khương Sáp Kỳ đang rất đau.
Mà Khương Sáp Kỳ ngồi đối diện sớm đã hít một ngụm không khí, âm thầm cắn chặt răng, thầm nghĩ cái gọi là một chút đau từ miệng ngự y quả nhiên không đáng tin, một chút mà đã đau đến mức này, vậy nhiều chút thì chắc con người ta sống không nổi, quy tiên luôn rồi.
Khang Trung không cảm nhận được ánh mắt oán giận của Khương Sáp Kỳ, hắn lúc này chỉ chằm chằm quan sát vết thương. Trông máu đỏ thấm vào kim sang dược, làm cho kim sang dược thuần trắng nhiễm thành màu đỏ đậm, bị trộn lẫn vào cùng huyết sắc, mà sâu trong vết thương máu vẫn còn hơi bịn rịn chảy ra, hắn không nhịn được cau mày, tâm đắc một câu.
"Bẩm Hoàng thượng, vết thương rất sâu."
Không cần ngươi nói ta cũng biết. Khương Sáp Kỳ nheo mắt, đem câu này nuốt ngược vào trong.
Khang Trung quả quyết đem kim sang dược tiếp tục đổ vào vết thương, mãi cho đến khi máu không còn chảy nữa thì hắn mới chịu ngừng tay.
Các quan thần trông cảnh tượng này mà kinh hãi, Liên Quý phi cả buổi không dám nhìn thẳng, đến cả Hoắc Tịnh cũng hơi cau mày, chính lão cũng biết đổ một lượng lớn kim sang dược vào vết thương sâu như vậy sẽ rất đau, giống như bị hàng ngàn con kiến lửa cắn thẳng vào chỗ da thịt đang bị hở ra vậy. Cả đại điện lúc này như ngừng thở, không ai dám nói lời nào, chỉ dám ở trong lòng đồng loạt nể phục, khen ngợi Khương Sáp Kỳ một tiếng than cũng không có thốt ra.
Mà Khương Sáp Kỳ đang chịu trận đã đau đến mức mất bình tĩnh, bàn tay còn lại giấu vào ống tay áo đang không ngừng siết chặt, móng tay đâm thẳng vào lòng bàn tay, máu tươi bịn rịn rỉ ra cũng không hề hay biết.
"May mắn là không cứa đến gân tay, nhưng cũng đã gần đến rồi, chỉ cần dùng lực mạnh thêm một chút nữa thì bàn tay này liền hỏng."
Bùi Châu Hiền càng nghe chân mày càng cau chặt, trong mắt như có thể bắn ra hàng loạt kim châm giết chết người khác, trong giọng nói cực kì không được vui, hỏi Khang Trung :
"Có cách nào khiến vết thương nhanh lành không?"
Khang Trung gật gù, hướng tới hòm thuốc lôi ra cây kim so với kim chỉ thêu thùa lớn hơn một chút, tiếp đến lại xỏ chỉ vào, rồi nhúng sợi chỉ kia vào lọ thuốc, trông như thuốc mỡ nhưng không phải.
Nhìn một màn này, Khương Sáp Kỳ vô thức lại hít sâu, sau gáy nổi lên từng đợt ớn lạnh. Tính ra từ nhỏ đến bây giờ đây là lần đầu tiên nàng bị thương nặng đến mức này, nàng thầm nghĩ vừa rồi Chu Hoành mất đà phi tới, nếu lực đạo thanh kiếm mạnh hơn một chút, để bàn tay này bị chém bay đi mất thì cái đầu của Chu Hoành chắc hẳn cũng bay theo luôn rồi.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, bản thân nàng đã vì vết thương này mà phải chịu ngần ấy đau đớn thì nàng cũng không thể để Chu Hoành chết đi một cách dễ dàng như vậy được..
Mặc cho số phận của hắn từ lúc đặt chân sang Mạch Ngạn chỉ là để chờ chết.
Vì Hoàng đế hiện tại của Nguyệt quốc vốn chướng mắt Chu Hoành từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội hạ bệ hắn, vậy nên nếu bây giờ Chu Hoành chết trên đất Mạch Ngạn thì cũng không có vấn đề gì, Nguyệt quốc sẽ không tra cứu. Chỉ là người như hắn chết ở đây thì thật sự dơ bẩn, Khương Sáp Kỳ nghĩ, vẫn nên hành hạ hắn từ từ cho tới lúc hắn hồi hương rồi hẳn chết thì mới phải.
"Hoàng thượng, thần bắt đầu đây."
Lời này đánh thức Khương Sáp Kỳ, lúc này nhìn lại thì mũi kim đã chạm vào da thịt, bắt đầu đâm xuyên qua, phần chỉ may còn được tẩm thuốc, mát lạnh, theo đó cảm giác đau đớn tức tốc truyền tới đỉnh đầu, đánh cho hai mắt Khương Sáp Kỳ bắt đầu mờ đi, nhưng mũi kim vẫn không dừng lại, tiếp tục đâm xuyên qua phần thịt bên còn lại, Khang Trung nâng tay lên, kéo hai phần thịt ép chặt vào nhau.
Khương Sáp Kỳ một tiếng than cũng không phát ra, đem tất cả chặn lại ở cổ họng, nhưng vẫn là đau đến không thể tả nổi, cơn đau lan truyền khắp bàn tay, Khương Sáp Kỳ biết thừa rằng thời khắc đứng trước đao kiếm thì mọi mưu kế đều đáng đem vứt đi, là thứ vô dụng nhất, giống như hiện tại, mũi kim lẫn vết thương không phải là thứ chỉ cần tính kế thì sẽ hết đau, Khương Sáp Kỳ cũng không biết phải làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng.
Liên tiếp từng đợt kim xuyên qua xuyên lại, Khương Sáp Kỳ nheo mắt, cảm giác đau đến mức thần trí mơ hồ, nhưng ngay lúc này trên trán nàng lại truyền đến xúc cảm lành lạnh, khiến nàng nhanh chóng thanh tỉnh. Thì ra là Bùi Châu Hiền, nàng ấy hai bên lông mày đều cau chặt, bàn tay nhỏ đã lung tung chùi sạch máu vào y phục, hiện tại đã chuyển sang dịu dàng giúp nàng lau đi lớp mồ hôi đang bịn rịn trên nơi thái dương.
Trông ánh mắt Bùi Châu Hiền lo lắng nhìn mình, Khương Sáp Kỳ trong lòng tan chảy, yêu thương trong nơi trái tim lại được phen bén rể đâm chồi, nở rộ thành một đóa hoa xinh đẹp, tựa như nụ cười của Khương Sáp Kỳ dành cho Bùi Châu Hiền ngay lúc này.
"Trẫm không sao."
Bùi Châu Hiền nghe xong thì mới chịu thu tay về nhưng tia lo lắng vô thức hiện trong ánh mắt vẫn không hề thuyên giảm đi.
Khang Trung lúc này đã chuyển sang băng bó vết thương, vừa làm hắn lại vừa nói : "Hoàng thượng khoảng thời gian này phải ăn những món ăn bổ máu, vết thương không nên chạm nước, cho đến khi vết thương lành hẳn thì thần sẽ đến cắt chỉ, sau đó người dưỡng đến khi kết vảy là tốt rồi."
"Khang Trung, đa tạ ngươi đã giúp bệ hạ." Bùi Châu Hiền lúc này mới bớt lo lắng, đôi lông mày cũng giãn ra, nhẹ giọng nói với Khang Trung.
Hắn nghe thì lắc đầu, mắt vẫn nhìn vào tay Khương Sáp Kỳ, cung kính nói : "Hoàng hậu nương nương quá lời rồi, đây là bổn phận thần phải làm."
Lúc này quan thần ai nấy mới thở phào, đem trái tim đã thót lên tới cổ họng đặt về đúng chỗ. Khương Sáp Kỳ chữa thương xong, mọi ánh mắt không hẹn mà gặp đều đồng loạt nhìn về phía Chu Hoành đang đứng ở giữa điện, gương mặt hắn ta tái mét, còn đang bị binh lính kề kiếm vào cổ.
"Thái tử say rồi. Người đâu, mau đưa Thái tử đi nghỉ ngơi đi." Khương Sáp Kỳ quay đầu, vừa nói vừa nhìn đến hắn, vẫn như cũ ôn hòa mỉm cười với hắn, dáng vẻ không nhìn ra được nàng đang nghĩ gì.
Chu Hoành biết mình giờ phút này nói gì cũng là sai, hắn chỉ biết ngậm miệng nghe lời, cụp đuôi đi theo tiểu thái giám lui ra khỏi tẩm điện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip