Chương 5 : Hồi kinh
Lúc cả đoàn người Khương Sáp Kỳ về đến cổng môn hoàng cung thì trời đã tờ mờ sáng, Khương Sáp Kỳ vẫn một thân ngân giáp chói lòa ngồi trên lưng bạch mã, chậm rãi dẫn đầu đoàn người tiến vào hoàng cung. Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của tất thảy văn võ bá quan cùng cung nữ thái giám đều tụ tập lại, bọn họ dựa theo thân phận mà phân ra đứng ngay ngắn ở hai bên. Trong số này tất nhiên Thái hậu là người có thân phận cao quý nhất, nàng được trang điểm kĩ lưỡng, một thân hoàng phục đứng gần cổng môn, theo sau lưng nàng là hoàng đệ của Khương Sáp Kỳ, ngoại trừ Nghĩa Kiện Vương gia Khương Đan Ni Nhĩ thì còn lại chẳng có ai, bởi khi xưa hậu cung đấu đá lẫn nhau, gần như tất thảy nhi tử của tiên đế đều đã bỏ mạng dưới tay Đoan Nhậm Nhiên.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Lúc này cả đoàn người dần tiến vào, dẫn đầu là Khương Sáp Kỳ. Nàng bước xuống ngựa, đi đến hướng Đoan Nhậm Nhiên hành lễ.
"Nhi tử thỉnh an mẫu hậu!"
Đoan Nhậm Nhiên nhìn Khương Sáp Kỳ một chút, âm thầm đánh giá. Khương Sáp Kỳ dù đã trải qua sương gió nơi sa trường nhưng dáng vẻ của kẻ đứng đầu thiên hạ vẫn chưa được hiện rõ, vẫn còn vươn vấn đâu đó dáng dấp đơn thuần thiện lương. Nàng thất vọng dời đi tầm mắt, nhẹ gật đầu ý bảo Khương Sáp Kỳ miễn lễ.
"Hoàng thượng vất vả rồi."
Trời đang dần vào đông, bầu không khí có chút se lạnh, nhìn thấy hai tai Khương Sáp Kỳ có dấu hiệu ửng hồng hệt như tiểu hài tử, Đoan Nhậm Nhiên vô thức chú tâm, đặt tầm mắt nhìn mãi. Khương Sáp Kỳ phát hiện mẫu hậu đang mơ màng nhìn mình, nàng nhẹ nhàng bước lên một bước, bộ dạng nghi hoặc chớp chớp mắt.
"Mẫu hậu?"
Khương Sáp Kỳ vừa bước đến gần, đột nhiên từ đâu một loạt hương hoa đào nồng đậm xộc thẳng vào mũi khiến Đoan Nhậm Nhiên khó chịu cau mày, vốn là người có khướu giác mẫn cảm, Đoan Nhậm Nhiên vô cùng chán ghét mùi hương này, nàng vội đưa khăn lụa che mũi, kín đáo lùi về sau một bước.
"Người Hoàng thượng toàn là mùi hoa đào." Đoan Nhậm Nhiên lãnh đạm nói.
Khương Sáp Kỳ ngừng bước chân lại, tự ngửi cổ tay mình, nàng chợt nhận ra hương hoa đào này hẳn là của nữ nhân khuynh quốc khuynh thành kia, Khương Sáp Kỳ không nghĩ chỉ vừa gặp nhau một chút thì đào hương kia nhanh vậy đã bám vào trên người của mình.
Lúc này Khương Đan Ni Nhĩ đứng sau lưng Đoan Nhậm Nhiên cũng sớm đã ngửi được mùi hoa đào nồng đậm trên người Khương Sáp Kỳ, hắn với một bộ dáng giảo hoạt quen thuộc chạy đến ôm lấy cánh tay Khương Sáp Kỳ, vừa làm nũng lại vừa trêu chọc.
"Hoàng thượng, người trên đường trở về cung có phải đã dừng chân nghỉ tạm tại đâu đó mà không tiện nói không vậy?" Khương Đan Ni Nhĩ đùa giỡn, cố ý thỏ thẻ vào tai Khương Sáp Kỳ, thanh âm vừa đủ để chỉ riêng nàng nghe được.
"Thành vương, ngươi thật là ăn nói hàm hồ." Đoan Nhậm Nhiên vậy mà vẫn nghe thấy không sót một chữ, nàng thẳng thừng chất vấn Khương Đan Ni Nhĩ.
Khương Sáp Kỳ sâu kín quăng ánh mắt bắt tội sang phía Khương Đan Ni Nhĩ. Mẫu hậu rất ít khi lớn giọng chất vấn người khác, tất cả đều là tại Khương Đan Ni Nhĩ không đứng đắn đùa giỡn, hại bản thân nàng vốn trong sạch mà giờ đây cũng bị vạ lây.
"Được rồi, đừng hồ nháo nữa." Đoan Nhậm Nhiên nhìn Khương Đan Ni Nhĩ đứng bên cạnh đang ôm khư khư cánh tay Khương Sáp Kỳ, một bộ dáng chỉ sợ thiên hạ không đại loạn sẽ không được vui này khiến cho Đoan Nhậm Nhiên có chút đau đầu.
"Trên người Hoàng thượng tại sao lại có hương hoa nồng đậm như thế?" Đoan Nhậm Nhiên lại chuyển hướng sang chất vấn Khương Sáp Kỳ, kỳ thực nàng muốn nghe Khương Sáp Kỳ giải thích một chút.
Khương Sáp Kỳ thoáng vui mừng trong lòng, suy cho cùng mẫu hậu vẫn nhân từ cho nàng một chiếc thang leo xuống.
"Mùi trên người nhi tử là đào hương, đây là mùi hương đặc trưng trên cơ thể của người Mạc Phổ, có lẽ trong lúc chinh chiến nhi tử đã bất cẩn để chúng vây lên người mình."
Khương Sáp Kỳ khẽ cười trừ với Đoan Nhậm Nhiên, mẫu hậu không thích mùi hương nồng đậm quá mức, vậy nên mới cảm thấy mùi hương này không thơm, riêng Khương Sáp Kỳ thì phải thú thật rằng nàng vẫn thấy mùi hương này dù nồng đậm nhưng vẫn rất thơm, cảm giác như có hoa đào đang nở rộ trên người nàng vậy.
"Hoàng thượng trước tiên nên hồi Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi, sau hẵng đến Phượng Tường điện của ai gia." Đoan Nhậm Nhiên thản nhiên nói, Khương Sáp Kỳ vừa nghe liền biết mẫu hậu là đang ra lệnh cho mình, cũng như đang âm thầm nhắc nhở mình không được quên đi lời hứa lập Hậu vị mà chính mình đã mở miệng hứa với mẫu hậu.
"Nhi tử đã hiểu." Khương Sáp Kỳ không ngẩng đầu lên, đoạn dây hoàng sắc giữ chặt mái tóc nàng theo đó rũ xuống, một đoàn gió lướt đến khiến phục sức trên người Đoan Nhậm Nhiên vang lên từng tiếng thanh thúy, thân hoàng phục cứ như vậy không vươn vấn chút gì, dần xoay người rời đi.
"Cung tiễn thái hậu nương nương." Tất cả cung kính cúi người, bóng lưng Đoan Nhậm Nhiên cũng dần khuất xa, mãi đến khi người đã đi mất nhưng giọng nói của thái giám tựa hồ vẫn còn văng vẳng khắp nơi cổng môn, như một hồi chuông không ngừng âm ỉ vang lên trong đầu của Khương Sáp Kỳ.
Sau khi trở về Dưỡng Tâm điện tắm rửa thì Khương Sáp Kỳ liền ghé thẳng sang thư phòng duyệt tấu chương, cố gắng hết sức để bản thân không phải đi đến Phượng Tường điện.
"Hoàng thượng, Thái hậu mời người Phượng Tường điện thưởng trà." Thái giám tổng quản nói.
Khương Sáp Kỳ nghe thấy nhưng lại không đáp, trong lòng nàng vốn đã không muốn đi, lúc này liền giả vờ bày ra bộ dáng bận rộn : "Ngươi không thấy trẫm đang bận phê duyệt tấu chương sao?"
Thái giám cúi đầu, khó xử không biết phải làm sao, không biết nên xử sự như thế nào mới có thể toại lòng cả hai, đành nương theo người có thế mạnh hơn mà nói : "Thái hậu có dặn dò rằng Hoàng thượng có thể đem tấu chương sang Phượng Tường điện vừa phê duyệt vừa thưởng trà cũng được."
"Ngươi.." Khương Sáp Kỳ biết mình yếu thế, bật ra một tiếng này cũng chỉ như cho đỡ bức bối. Lúc này thái giám tổng quản chắc chắn một điều rằng mình chính là người xui xẻo nhất trên đời, phận là tôm tép cư nhiên lại kẹt giữa hai người có địa vị cao ngút trời này đây.
"Ngươi trước lui ra ngoài đi, trẫm cần an tĩnh một chút." Thái giám tổng quản nghe lời rời đi, ngay khi lão vừa đi thì Khương Sáp Kỳ liền ngay tắp lự hiện nguyên hình, tựa như một tiểu hài tử ba tuổi ngã lưng nằm thẳng xuống sàn.
Nàng lăn qua lăn lại, chớp chớp mắt, rối rắm vò đầu bứt tóc. Nếu bây giờ nàng đi qua đó mẫu hậu nhất định sẽ ngay lập tức ép nàng lập Hậu vị, nhưng nếu không đi thì lại mang danh vừa vô lễ vừa bất hiếu vừa không giữ chữ tín. Đi thì không được nhưng không đi cũng không xong, Khương Sáp Kỳ khó xử thở dài, trong lòng quẫn bách không thôi.
Nàng nằm đó, nhắm đôi mắt nhỏ lại, chân mày thanh tú nhíu chặt thật lâu, suối tóc xõa tung tán loạn trên sàn, nàng loay hoay khẽ đưa ngón tay bâng quơ quấn từng thớ tóc thành những lọn tóc nhỏ, mãi đến một lúc sau Khương Sáp Kỳ mới đột ngột bật người ngồi dậy, như thông suốt điều gì, mắt nàng như rực sáng, vội lê thân hồng sắc bào đứng dậy cao hứng bước vội đến cửa phòng, hai tay đẩy cánh cửa mở toang ra, rầm một tiếng, cả khuôn viên như bị dọa cho thất kinh hồn vía, chim chóc kêu vang.
"Th.. thần tham kiến Hoàng thượng!" Hai tên thị vệ suýt nữa đã nhảy dựng lên, Hoàng thượng thế nào lại đột ngột tràn đầy sinh lực như vậy, hại bọn hắn còn tưởng là bị thích khách tập kích.
"Các ngươi đi gọi thái giám tổng quản vào đây." Khương Sáp Kỳ nói xong còn không đợi bọn hắn đáp lời đã vội xoay người rời đi. Hai tên thị vệ phải mất một lúc mới hoàn hồn, một tên nhanh chóng cung kính cúi người đáp một tiếng tuân lệnh, tên còn lại thì thuần thục đưa tay nhẹ khép cửa lại.
Bên trong thư phòng lúc này không khí không còn âm u như vừa rồi, Khương Sáp Kỳ đi đến bên bàn vui vẻ ngồi xuống, tay với lấy giấy và bút mực viết vội một chiếu chỉ, nói rằng tối nay trẫm sẽ mở đại yến ăn mừng quân ta đại thắng ở tại Lăng tiêu các, mời Thái hậu cùng toàn thể quần thần trong triều đến tham dự. Sau khi viết xong nàng liền thuần thục lấy ngọc tỷ ấn vào, cao hứng ngồi đợi thái giám đến rồi giao cho hắn.
"Mở yến tiệc ăn mừng đại thắng, mẫu hậu hẳn sẽ không có lí do gì để ngăn cản đi." Khương Sáp Kỳ đắc ý, tìm được giải pháp, trong lòng liền vui vẻ vô cùng. Sau khi dự xong yến tiệc nàng sẽ vờ ngủ say, sáng sớm ngày mai lại phải đi thượng triều, việc nàng phải lập Hậu vị hẳn sẽ được dời lại, Khương Sáp Kỳ nghĩ, tìm được đối sách trong lòng cũng liền theo đó vui vẻ.
Chiếu chỉ được truyền xuống, buổi tối rất nhanh đã đến.
"Đại yến lần này là tấm lòng của trẫm, mời các khanh an tọa, không cần câu nệ." Khương Sáp Kỳ ôn tồn nói, các cung nữ thái giám liền nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho các văn võ bá quan theo đúng cấp bậc của mình.
"Tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Các văn võ bá quan kính cẩn hướng Khương Sáp Kỳ hành lễ, Hoàng thượng lần này lập được công lớn, bọn hắn đã sớm lão lệ tung hoành. Trời đất chứng giám, có Hoàng thượng thì từ nay bọn hắn sẽ không còn sống trong cảnh ăn không ngon ngủ không yên như thuở tiên đế trị vì nữa, xem ra tuổi thọ của bọn hắn sẽ kéo dài được thêm một chút.
Khương Sáp Kỳ lúc này một thân hồng sắc bào ngồi giữa hai hàng văn võ bá quan, đầu đội mũ dực thiện đen tuyền, mái tóc dài xõa tung tán loạn, hòa theo đó là dung mạo mị hoặc vô cùng, thật là xinh đẹp không nói nên lời, may mắn rằng ngoại trừ người trong hoàng tộc thì không ai được phép nhìn thẳng vào Hoàng thượng, nếu không thì chỉ bằng một cái liếc mắt đến kẻ ngốc cũng sẽ biết đây là nữ tử.
Khương Sáp Kỳ đảo mắt một vòng quanh buổi đại yến, các văn võ bá quan đều đến rất đầy đủ, có người còn tinh ý dẫn theo nữ nhi của mình, là muốn được nàng nhìn trúng sao? Như ý nguyện của bọn hắn, Khương Sáp Kỳ đảo mắt một vòng, các nàng thoạt nhìn đều là tư chất hơn người, cao quý xinh đẹp, mỗi người một vẻ, tựa như trăm hoa đua nhau ở trước mắt nàng khoe sắc. Nhưng Khương Sáp Kỳ vốn là nữ tử, nàng lại chưa từng có loại động tâm trái với luân thường đạo lý như vậy, thế nên hiện tại dù cho nàng đã cố ngắm nhìn trăm hoa trước mắt lâu hơn một chút nhưng rốt cuộc nàng vẫn không thể cảm nhận được bất kì cảm giác rung động nào được nảy sinh ra trong tim mình. Khương Sáp Kỳ tự hỏi nhưng nếu mình động tâm thì đã sao, đời này liệu ai có thể chấp nhận một Hoàng đế bên ngoài cao cao tại thượng, là nhất quân chi chủ đứng đầu thiên hạ nhưng thật ra lại là một nữ nhân, lủi thủi sống trong bóng tối, vì giả phượng hư hoàng nên luôn răm rắp lo sợ bị người phát hiện. Nghĩ đến đây Khương Sáp Kỳ lại sâu kín thở dài, cuối cùng nàng thản nhiên thu hồi tầm mắt, chuyển sang chú ý vào tấm rèm che đạm sắc sau lưng.
Hôm nay mẫu hậu không đến. Thật ra chuyện này cũng không ngoài sở liệu của Khướng Sáp Kỳ. Buổi đại yến hôm nay là minh chứng cho việc nàng dám công khai làm trái lời mẫu hậu, cũng chính là không giữ nổi lời hứa với người, hèn mọn yếu đuối không giữ chữ tín. Nàng nghĩ mẫu hậu sớm đã biết rồi, đương nhiên là còn đang rất giận nàng, giận nàng chỉ biết trốn tránh người là giỏi.
Đúng thật là có câu quân vô hí ngôn, nhưng dù gì thời gian nàng trở thành quân cũng chưa lâu, gian dối một chút có lẽ cũng không sao. Khương Sáp Kỳ bất chấp mà vô sỉ nghĩ.
Riêng nàng cảm thấy chuyện nàng lập Hậu vị cũng có thể trở thành sự thật nếu mẫu hậu đáp ứng việc cho nàng thêm kha khá thời gian, nàng không muốn sớm như vậy đã nhốt chặt tuổi xuân của nữ nhân khác tại cái lồng giam bằng vàng này, chuyện lập Hậu vị đúng thật vẫn nên dời lại càng lâu càng tốt.
"Thần kính Hoàng thượng một chung rượu..." Một lão quan văn mái tóc trắng xóa cung kính hướng Khương Sáp Kỳ chúc rượu, nàng đáp lại lão một nụ cười, cũng chậm rãi nâng chung rượu đặt lên trên môi, dùng tay áo che miệng lại âm thầm đổ thẳng xuống sàn.
Xong một loạt động tác thuần thục, trong lòng vẫn không khỏi sợ bị nhìn thấu, nàng trầm ngâm đặt tầm mắt ở nơi lão lâu một chút, nhận thấy lão không có gì khác thường mới nhẹ nhõm nhìn đi nơi khác. Đúng, Khương Sáp Kỳ không uống được rượu. Từ nhỏ mẫu hậu đã cấm nàng không được đụng đến rượu, có một lần tiểu ác bá Khương Sáp Kỳ không chịu an phận đã lén uống thử một hớp rượu, dẫn đến việc một loạt đốm đỏ xuất hiện khắp nơi trên làn da trắng nỏn của nàng, tựa như hoa thêu trên gấm, lần đó nếu mẫu hậu không phát hiện kịp thời rồi mời ngự y chuyên dụng đến thì bây giờ nàng hẳn đã trở thành một Hoàng đế xấu xí rồi.
Cũng như hôm nay, nếu như có Đoan Nhậm Nhiên ở đây thì chung rượu khi nãy Khương Sáp Kỳ đã không cần đổ thẳng xuống sàn như vậy.
Khương Sáp Kỳ có chút chột dạ nhíu mày, quả thật lần này mẫu hậu muốn nàng lập Hậu vị cũng là vì nghĩ cho đại cục, dù phần nhiều thì cách nghĩ này vẫn có hơi cực đoan. Còn về phần Khương Sáp Kỳ, nàng cũng chưa từng thẳng thừng dẹp bỏ chuyện này, chỉ là nàng vẫn chưa thể chấp nhận được việc nữ tử cùng nữ tử có thể nảy sinh tình cảm, lẫn cả việc nàng cảm thấy ở hiện tại thì việc lập Hậu vị vẫn chưa thật sự thích hợp, vẫn nên dời lại thì tốt hơn.
Trầm ngâm hồi lâu, Khương Sáp Kỳ thở dài một hơi, nàng quyết định sau khi buổi đại yến này kết thúc thì nàng sẽ đi hối lỗi với mẫu hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip