Chương 52 : Mưu Phản
Đợi đến khi Khương Sáp Kỳ tỉnh lại đã là giữa khuya, trên người nàng được phủ hai lớp chăn bông ấm áp, thế nhưng dưới lưng lại là sàn nhà lạnh cóng, cái lạnh truyền đến từng đợt, da gà da vịt đều theo đó nổi hết lên.
Nhị đệ đứng cách nàng đủ năm bước chân, vẫn mãi túc trực bên nàng không dám rời đi. Khương Sáp Kỳ lúc này nhìn về phía hắn, cũng không hỏi vì sao chính mình vẫn còn phải nằm ở đây, bởi nàng biết thân phận của mình là cố kị, nếu chưa được cho phép thì dù có sắp chết cũng không ai được quyền động vào người mình.
"Hoàng thượng tỉnh rồi, người có muốn ăn chút gì hay không?"
Khương Sáp Kỳ nghe hắn hỏi, nàng không trả lời, chỉ hỏi ngược lại, chất giọng nàng yếu ớt, khàn đục nói : "Ngươi xem thị vệ đứng canh ở bên ngoài có thay đổi gì hay không?"
Đây cũng là điểm mà Nhị đệ chú ý, hắn nhân lúc Khương Sáp Kỳ vẫn còn đang tỉnh táo thì liền ngay lập tức thành thật nói ra những gì mình vô tình quan sát được : "Bẩm, tất thảy đều là người lạ, vận hắc binh phục, tay mang thương sắt, còn có sát ý ngút trời."
Khương Sáp Kỳ nhắm mắt, cảm nhận trong tim như đang bị đào thủng, lúc này nàng khẽ thở dài một tiếng, chỉ nói hai chữ :
"Đến rồi."
Cái gì đến? Nhị đệ chỉ có linh cảm đó sẽ là thứ không tốt chứ cũng chẳng biết cụ thể là cái gì đến.
Khương Sáp Kỳ lúc này mới chậm rãi mở mắt, khoan thai nói với hắn :
"Ngươi đi truyền khẩu dụ của trẫm, nói với các phi tần rằng Thành vương mưu đồ soán ngôi tiền triều đã rõ rành rành, thị vệ trong cung đều đã dưới quyền kiểm soát của hắn, các nàng nếu muốn đi thì ngay trong đêm nay hãy rời đi, Hoàng cung đêm nay sẽ luôn mở rộng cửa."
Nhị đệ nghe hết câu liền tuân mệnh đi chuyển lời.
Khương Sáp Kỳ nói xong lại nghĩ đến thị vệ đều đã bị đổi người, hẳn những người đang canh gác trong cung hiện đều đã là người của Tô Công Thành. Khương Sáp Kỳ hít sâu một hơi, nàng nhận ra mình bị hắn giam lỏng rồi.
Bây giờ giãy nảy lên tìm cách chống trả cũng không có ích gì, từ đầu nàng vốn cũng đã biết ngày này rồi sẽ tới, nàng cũng chính là đợi đến ngày này để bản thân được giải thoát. Nàng vốn biết Khương Đan Ni Nhĩ rồi sẽ lập mưu tạo phản cướp ngôi, thế nhưng Bùi Châu Hiền thì lại là ngoại lệ nằm ngoài sở liệu của nàng.
Nghĩ đến Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ lại dần nhớ đến khung cảnh năm đó mình gặp gỡ một nữ hài ở tại ngự hoa viên thuộc hoàng cung Mạc Phổ. Nữ hài ấy ngày đó vận tử y, nhút nhát rụt rè, không dám tiến tới gần nàng. Ngày đó nàng tặng cho nữ hài ấy một thanh chủy thủ mà bản thân nàng rất yêu thích, thanh chủy thủ ấy là do nàng đặc chế làm riêng cho bản thân, trên đời này sẽ không có thanh chủy thủ thứ hai giống như vậy. Mục đích nàng tặng thanh chủy thủ cũng là để nữ hài ấy tự mình phòng thân, và không ngoài mong đợi, cuối cùng nữ hài ấy vẫn còn sống, và nàng ấy không ai khác là Bùi Châu Hiền.
Thật ra ngay từ lúc gặp lại nhau ở rừng đào nơi Đại Quốc tự thì nàng đã mơ hồ nhận ra Bùi Châu Hiền chính là nữ hài mà mình đã gặp lúc xưa rồi, chỉ là dần về sau thì nàng mới dám khẳng định chắc chắn.
Khương Sáp Kỳ cau mày, trong đầu lại nhức nhối đến inh ỏi, cảm giác như đang bị hàng ngàn nhát búa bổ vào, cổ họng vẫn còn tanh tưởi máu tươi, nàng khát nước, thế nhưng tay chân đều không có lực. E rằng lúc này hai loại kịch độc lại cùng nhau phát tán, Khương Sáp Kỳ hít sâu một hơi, trong tim ê ẩm không ngừng. Đây hẳn là nhân quả báo ứng.
Châu Hiền, nàng hận ta sâu đến vậy sao?
Trời còn chưa sáng thì chủ tử các cung đều đã nhốn nháo hoảng loạn, có người còn tay chân mềm nhũn, bước cũng không bước nổi. Nhị đệ mang theo khẩu dụ của Khương Sáp Kỳ, hắn đi tới đâu là nỗi thất vọng, bất an, bàng hoàng bám theo tới đó.
Các chủ tử ai cũng tức tốc thu dọn để trốn về gia phủ, lẫn cả bè phái của Liên Quý phi cũng rất bận rộn, thế nhưng dù là một câu về Liên Quý phi các nàng cũng không hỏi, bởi các nàng ít nhiều cũng đoán được Tể tướng có nguy cơ rất cao cũng tham gia vào trận mưu phản này, Tể tướng bất mãn Hoàng thượng đã lâu, cũng đố kị với cách Hoàng thượng trọng dụng các vị đại lão quan thần. Thế nên Liên Quý phi ở trong lãnh cung không sớm thì muộn cũng sẽ được cứu ra, giờ các nàng nên lo cho chính bản thân mình thì hơn.
Phần lớn các nàng vào cung vì thánh sủng, vì lợi ích cho gia tộc, thế nên sau khi hay tin Thành vương đã kiểm soát binh lính trong cung, mưu đồ soán ngôi tiền triều, liền chỉ sau một đêm hậu cung đã không còn lấy một người.
Mà lúc này tại Hoắc phủ, sáu người đại lão quan thần đang tụ lại với nhau, ngồi thành vòng tròn xung quanh bàn trà.
Dưới ánh nến điêu tàn, Kiến Mộc vuốt chòm râu bạc phơ, chất giọng trầm khàn lên tiếng : "Thật sự không đi sao?"
Hoắc Tịnh hạ chung trà xuống, mắt hướng nhìn ánh trăng sáng nghiêng nghiêng treo lửng lơ trên bầu trời, thật lâu mới đáp : "Hoàng thượng đã quyết rồi."
Không phải là không muốn đi mà là không thể đi. Đây là tâm nguyện của Khương Sáp Kỳ, là thứ nàng đã mong muốn, là tự do của nàng.
Khương Sáp Kỳ buông tay chịu trói xem như kết cục đã định, không một ai được quyền làm trái.
Gần đến hừng đông, Vệ Y lại mang bình sứ chứa đan dược mới đến cho Thảo Cầm. Thảo Cầm nhận lấy, còn chưa kịp nói thì Nhị đệ đã xuất hiện, nói với hai người các nàng : "Hoàng thượng lệnh ta mang các ngươi rời khỏi đây, người còn nói các ngươi không được kháng lệnh."
Thảo Cầm sửng người, không rõ là vì sao. Riêng Vệ Y thì ngược lại, vì trước đây nửa canh giờ thì người thuộc ám vệ đã đưa tin tình báo về, nói rằng cách hoàng cung không đến năm trăm dặm nữa đang có một đại đoàn binh lính, ước chừng ba vạn người, đang tiến dần về phía Hoàng cung. Mà để điều nhiều hơn hai vạn binh ra khỏi khu vực bản thân trấn thủ thì phải cần có binh phù, rốt cuộc là binh phù từ đâu mà có, ai là kẻ cầm đầu thì lại không tra ra được. Chỉ biết ba người đi đầu thoáng nhìn đều không đơn giản, ám vệ không thể tiến lại gần để điều tra. Vậy mà ám vệ đi báo tin này đến cho Khương Sáp Kỳ thì nàng lại không có phản ứng, chỉ nhớ theo lời kể của ám vệ thì Khương Sáp Kỳ nằm la liệt giữa hàng trăm bức họa, mái tóc xõa tung giống như sớm đã len lỏi bén rễ xuống sàn nhà, giọng nói khản đặc, chỉ nói một tiếng : "Các ngươi từ nay phò tá tân vương."
"Chuyện này là sao?!" Thảo Cầm lên tiếng, kích động đến mức đứng bật lên.
Vệ Y không do dự nắm lấy tay nàng kéo đi, chỉ nói : "Ta sẽ giải thích cho ngươi nghe sau."
Nhị đệ gật đầu, nói với Vệ Y : "Chỗ này nhờ ngươi."
Vệ Y hiểu ý, liền đưa tay đánh ngất Thảo Cầm, hai tay bế nàng rời đi.
Vào lúc Nhị đệ trở về Thư phòng thì ánh mặt trời đã dần xuất hiện, hắn ôm quyền bẩm báo với Khương Sáp Kỳ :
"Thần đã truyền khẩu dụ của người đi, chỗ nữ ngự y và cung nữ của Hoàng hậu nương nương cũng đã được ám vệ phụ trách đưa đi khỏi Hoàng cung. Ngoài ra thần vừa phát hiện những binh lính của Tô Công Thành giống như chỉ canh gác Hoàng thượng thôi, khóa chặt người trong thư phòng, còn thần thì bọn chúng không để tâm. Hoàng thượng, nếu người muốn thì thần có thể nói với ám vệ tức tốc truyền tin tức đến cho Hoắc Thịnh Thế đang trấn thủ ở phía Bắc về yểm trợ. "
Khương Sáp Kỳ biết mình sớm muộn gì cũng sẽ chết, không chết vì độc cũng chết dưới mũi kiếm của Bùi Châu Hiền. Nàng không hối hận, cũng không tiếc nuối, chỉ trách bản thân ngày đó thật vô dụng, chỉ vì cản Hoắc Thịnh Thế không kịp mà để Bùi Châu Hiền phải trở thành một người chìm đắm trong hận thù. Nếu sự việc ngày đó không diễn ra thì Bùi Châu Hiền sẽ không trở nên như thế này. Khương Sáp Kỳ nghĩ, nếu không gặp gỡ mình thì có phải Bùi Châu Hiền sẽ hạnh phúc hơn hay không? Đường đường chính chính gả cho một nam nhân nàng yêu thương chứ không phải là ép bản thân cùng mình làm ra chuyện trái với luân trường đạo lí, cùng nam nhân đó sinh ra những đứa con khỏe mạnh, xinh đẹp dịu dàng như nàng ấy, với một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc như thế thì Bùi Châu Hiền sẽ luôn tươi cười, luôn rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, trở về với dáng vẻ đơn thuần mà nàng ấy có chứ không phải là lo sợ, bất an, buồn bã như khi ở bên cạnh nàng.
Khương Sáp Kỳ nghĩ rất sâu, sâu đến mức khóe mắt lại cay cay. Nếu lúc này Bùi Châu Hiền ở đây thì nhất định nàng ấy sẽ nói nàng không được cau mày. Khương Sáp Kỳ chua chát cười, nàng hít sâu một hơi để trấn định bản thân, mắt nhỏ chớp vội ngăn không cho nước mắt rơi xuống, nói với Nhị đệ :
"Ngươi cùng huynh trưởng của ngươi cũng đi đi, không cần ở lại đây nữa. Các ngươi từ nay tự do, sau ngày mai trẫm cũng sẽ được tự do."
Nhị đệ nuốt khan, hắn trong lòng không muốn nhưng cũng không nói, chỉ quỳ xuống dập đầu ba cái với Khương Sáp Kỳ, sau đó mới tuân lệnh, sưu một tiếng biến đi mất.
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng đầu tiên ló vào khe cửa, chiếu thành một vệt kẻ dài hằn lên trên vạt hồng sắc bào xốc xếch của Khương Sáp Kỳ.
Nhẩm theo tin tức ám vệ báo cáo khi nãy, bây giờ hẳn là còn bốn trăm dặm nữa thì ba vạn binh đó sẽ tới.
Khương Sáp Kỳ vẫn nhắm chặt mắt, nàng thầm nhủ rất nhanh thôi, triều đại này rồi sẽ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip