Chương 53 : Đêm sinh tử

Mặt trời lên cao, từ sáng sớm trong lành dần ngã về ban trưa nóng nực.

Khương Sáp Kỳ vẫn ở yên chỗ cũ, nàng không động đậy, cũng không ăn không uống chút gì, hiện tại trong cung vốn cũng chẳng còn ai hầu hạ, mọi người đều đã được nàng cho ám vệ sơ tán đi ra ngoài, còn phát ngân lượng cho họ có thể tự lo liệu bản thân trên đường đi.

Nàng hiện tại nằm la liệt ở giữa những bức họa, y phục xốc xếch, dành cả ngày cuối cùng ở tại Thư phòng cũng chỉ để suy nghĩ những thứ này. Ngoài ra nàng còn không ngừng lẩm nhẩm, ngón tay đều đặn gõ từng đợt xuống mặt sàn để ước lượng.

"Còn gần hai trăm dặm nữa.."

Khương Đan Ni Nhĩ nhất định sẽ cho tiến quân thần tốc, sau đó sẽ dừng lại ở nơi cách kinh thành không xa, đợi đến thời cơ thích hợp mới bắt đầu tiến công tạo phản. Thời cơ ấy là vào lúc mà tất cả mọi người đều nới lỏng phòng bị, lúc mà thuận tiện nhất để không ảnh hưởng đến bách tính, không để vuột mất lòng dân, đó cũng chính là lúc mà hắn có thể điều binh vào kinh thành dễ dàng nhất, ấy chính là vào buổi tối, giữa đêm hôm khuya khoắt rất thích hợp để làm chuyện xấu.

Mà ngay lúc này ở nơi cách kinh thành gần hai trăm dặm.

"Nhất định Khương Sáp Kỳ đang mở mắt nhìn chằm chằm chúng ta." Khương Đan Ni Nhĩ nói, mặc kệ Hoắc Khanh ở đằng sau có nghe thấy hay không, hắn chủ yếu là nói cho Bùi Châu Hiền nghe.

Ba tiếng Khương Sáp Kỳ khiến trái tim Bùi Châu Hiền giật thót, nàng ngoài mặt không biểu lộ ra điều gì bất thường, chỉ khó hiểu hỏi : "Đệ nói vậy là sao?"

Khương Đan Ni Nhĩ cười cười, thoáng nhớ lại ngày xưa, nói : "Lúc còn nhỏ Khương Sáp Kỳ đã phải học rất nhiều, tư chất thông minh bản tính chăm chỉ nên rất nhanh đã tiến bộ, trội hẳn hơn đệ. Khương Sáp Kỳ đã từng lệnh một cung nữ đi thay ấm trà mới cho mình, sau đó ngồi ở một chỗ nhắm mắt lại và tính toán cung nữ kia đã đi được bao nhiêu bước và đã đi đến đâu. Cuối cùng Khương Sáp Kỳ thật sự tính đúng, dường như chỉ lệch có vài khắc nhưng vẫn rất trùng khớp. Hiện tại nếu đệ không lầm thì kế hoạch này của đệ cũng đã bị Khương Sáp Kỳ phát hiện, thậm chí Khương Sáp Kỳ còn biết được ta đang đi đến đâu, cách mấy dặm nữa sẽ đến kinh thành. Mà nhị tỷ đừng lo, nhờ có tỷ mà Khương Sáp Kỳ giờ đã mất đi binh phù, nhất định không thể điều binh, trong thành giờ cũng chỉ toàn là binh lính dưới trướng Tô Công Thành, lần này cừu nhân đã giết hại gia tộc ta nhất định sẽ phải buông tay chịu trói."

"Thành vương quả là danh bất hư truyền, nhưng theo như ngươi nói, tên cẩu Hoàng đế đó còn lợi hại như vậy sao?" Hoắc Khanh lên tiếng, vẫn bán tín bán nghi.

Khương Đan Ni Nhĩ không giấu diếm, là thật thì nói thật, là giả thì nói giả, đáp : "Khương Sáp Kỳ là nhi tử của Đoan Nhậm Nhiên, nữ nhân ấy luận về dung mạo hay tài hoa cũng có thể so với nhị tỷ ta một chín một mười, ngoài ra còn hơn nhị tỷ ta ở chỗ rất ganh đua đố kị, từ lúc sinh Khương Sáp Kỳ ra thì bà ta đã tính toán sẵn đường đi nước bước cho con cờ này rồi. Vả lại nếu Khương Sáp Kỳ không lợi hại thì người ngồi trên ngôi vương đã là ta, không đến lượt ai khác có quyền ngồi đâu."

Hoắc Khanh nghe nhưng không phục, cũng không biết phải vùi dập Khương Sáp Kỳ như thế nào nên chỉ đành im lặng.

Bùi Châu Hiền thì không nói lời nào, âm thầm cho ngựa tiến nhanh về phía trước vài bước, tay nàng siết chặt dây cương, vô thức lẩm bẩm :

"Sáp Kỳ nàng ấy không phải là cẩu Hoàng đế.."

"Nhị tỷ, đợi đệ với!" Khương Đan Ni Nhĩ nói với theo, hắn không nghe thấy lời vừa rồi, hắn chỉ nghĩ mình vì Hoắc Khanh mà lơ đễnh đi chậm lại, lúc này liền cho ngựa đi nhanh hơn để sóng vai bên cạnh Bùi Châu Hiền.

Người ngựa lên đường, ba vạn binh tiến quân thần tốc, chỉ đợi khi còn cách kinh thành năm mươi dặm thì mới chịu dừng lại uống chút nước, ăn một chút lương khô lót dạ rồi nghỉ ngơi dưỡng sức, tất thảy đều tuân răm rắp theo kế hoạch Khương Đan Ni Nhĩ đã vạch ra.

Trời dần tối, ánh trăng khuyết tàn treo nghiêng nghiêng ở trên bầu trời cao.

Bên trong thư phòng, Khương Sáp Kỳ cả ngày không ngừng gõ ngón tay xuống mặt sàn đến lúc này mới chịu dừng lại.

"Năm mươi dặm nữa.. Bùi Châu Hiền sẽ trở về đây."

Nàng nói xong lời này liền từ từ mở mắt ra, lúc này mới lồm cồm ngồi dậy, vừa đứng lên bước được hai ba bước thì đã ngã nhào xuống. Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán lại bắt đầu phát tác, nàng trước là mất võ công nhưng vẫn dùng khinh công được, dần về sau cho đến khi khinh công mất đi cũng là lúc nàng bước đi không nổi nữa, ví như hiện tại, nàng đi không được, chỉ có thể từ từ lê lết thân người về phía chiếc tủ nhỏ ở cạnh giá sách.

Bùi Châu Hiền sắp trở về, bản thân Khương Sáp Kỳ là nữ nhân, chính nàng cũng như bao nữ nhân khác, muốn cho người mình yêu trông thấy dáng vẻ mình xinh đẹp nhất, muốn được nàng ấy nhung nhớ không ngừng, đem dáng vẻ của mình khắc cốt ghi tâm.

Khương Sáp Kỳ đưa hai tay mở ngăn tủ, bao nhiêu son phấn nàng đều lấy hết ra ngoài, vội vội vàng vàng dùng lược chải chuốc lại mái tóc lơ thơ sợi bạc. Lúc này nàng lại ngắm nhìn gương mặt mình ở trong gương đồng, gầy yếu đến mức gò má nhô cao, đôi môi nức nẻ, hai mắt thâm quầng, cả gương mặt đều xanh xao nhợt nhạt. Khương Sáp Kỳ hoảng loạn, vội vã lấy son rồi lại phấn lung tung bôi bôi thoa thoa lên mặt mình, mãi cho đến khi đã có chút khí sắc thì nàng mới có thể dần bình tĩnh lại.

Thể nhưng lúc này bỗng RẦM một tiếng, thanh âm va chạm chấn động vang tận đến nơi Thư phòng nằm sâu trong cung. Khương Sáp Kỳ biết Châu Hiền của nàng đã trở về rồi, nàng rất nhanh không khỏi mừng rỡ tựa như đứa trẻ, trên mặt không thấy có chút gì là lo lắng sợ hãi cả.

Khương Đan Ni Nhĩ sớm đã tiến binh vào trong thành, hiện giờ đang cho binh lính phá cổng môn để tiến thẳng vào cung. Thế nhưng hắn vừa phá còn chưa xi nhê thì đã thấy cửa cung mở ra, Tô Công Thành vận hẳn một thân ngân giáp đến tiếp đón. Hắn hành lễ, sau khi đứng lên thì không còn kiên dè nữa, trực tiếp dán mắt về phía Bùi Châu Hiền.

Có lẽ hắn nghĩ đêm tối ánh đuốc lập lòe nên sẽ không ai thấy, thế nhưng Bùi Châu Hiền lại thấy rõ mồn một, nàng còn không để tâm nhìn đến hắn. Khương Đan Ni Nhĩ cũng thừa biết nàng không thích Tô Công Thành, hắn cũng không cho Tô Công Thành cơ hội được nhìn nữa, liền lệnh Tô Công Thành mau mau bẩm báo.

Tô Công Thành lúc này mới chuyển mắt sang Khương Đan Ni Nhĩ, hắn ôm quyền nói : "Mạt tướng chỉ có trách nhiệm canh giữ Khương Sáp Kỳ, còn những người khác thì mạt tướng không có nghĩa vụ phải quản."

Lời này nói ra khiến Khương Đan Ni Nhĩ hiểu gần hết, hắn cau mày hỏi : "Vậy có nghĩa là Khương Sáp Kỳ đã kích động đám cung nữ thái giám lẫn phi tần bỏ trốn.. ngươi đã xem qua lãnh cung chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy tốt, giờ mau đi hộ tống Tể tướng đến đích thân đón nữ nhi của hắn đi, sẵn tiện chứng kiến tiệc hay ở đây." Khương Đan Ni Nhĩ giống như là đuổi khéo.

Tô Công Thành không phục, cũng không muốn đi, nhưng khi nhìn biểu tình Khương Đan Ni Nhĩ cương quyết, cả Hoắc Khanh cũng không nói giúp cho hắn, hiện tại tính theo chức tước thì hắn là người thấp cổ bé họng nhất, thời gian hắn tung hoành sa trường cũng không bì được với Hoắc Khanh. Tô Công Thành cau mày, chỉ đành nuốt nghẹn bức bối xuống, ngậm bồ hòn rời đi.

"Phía Bắc như thế nào?"

Nghe Khương Đan Ni Nhĩ lo lắng Hoắc Thịnh Thế sẽ đột ngột trở về, Hoắc Khanh đắc ý nhoẻn môi cười, nói :

"Phía Bắc sớm đã bình định từ lâu, Hoắc Thịnh Thế trấn thủ ở đó căn bản không nắm nhiều binh lính trong tay. Ngoài ra dưới trướng hắn còn có tay trong của thần, nếu chỗ Khương Sáp Kỳ có truyền tin để hắn hồi kinh hộ giá thì cũng sẽ bị tay trong của thần ngăn chặn lại.."

Khương Đan Ni Nhĩ hài lòng cười, lại nói với Bùi Châu Hiền, cũng là nói cho tất thảy binh lính lẫn mọi người có mặt ở đây cùng nghe : "Trong tay ta giờ còn có thêm hai vạn binh tinh nhuệ, tất thảy là nhờ vào nhị tỷ đã lấy được binh phù mà cẩu Hoàng đế đó giấu ở trong cung. Mặc dù vẫn còn nửa mảnh binh phù nữa ở chỗ Hoắc Tịnh, nhưng cũng không sao, giờ lão có kéo binh đến thì cũng muộn rồi!"

Lời này của Khương Đan Ni Nhĩ như một ngòi lửa châm mồi, thiêu cháy cõi lòng, kích lên sĩ khí. Binh sĩ hô hào rền vang, thanh âm vang vọng, ngay trong đêm tối tựa như tiếng của quỷ binh dữ tợn vọng từ âm ty, dội thẳng vào tai Khương Sáp Kỳ đang ngồi bệt ở bên trong Thư phòng.

Thanh âm này càng khiến Bùi Châu Hiền nhận thức rõ ràng hơn được rằng chỉ một lát nữa thôi nàng sẽ lại cùng Khương Sáp Kỳ tái ngộ, nhưng hai người các nàng không còn là thê thê nữa, mà là dưới danh nghĩa một người là cừu nhân, một kẻ là phản tặc hành thích vua, mang theo mưu đồ soán ngôi cướp vị mà tới.

Nghĩ đến đây trong lòng lại cảm thấy nặng nề, trái tim như đang bị bóp nghẽn lại, khiến cho nàng hít thở cũng không thông.

Bùi Châu Hiền tự vấn bản thân. Đây rõ ràng là thứ mình muốn mà? Mình sống vì nó, mình đấu tranh vì nó, mình đã đánh đổi mọi thứ vì nó, nhưng tại sao khi có được nó rồi thì bản thân mình lại không được vui? Tại sao, tại sao trong tim lại đau đớn như thế này?

Bùi Châu Hiền mím môi, lại nghĩ đến vong hồn gia tộc ở dưới cửu tuyền, nàng gắng nhủ bản thân không được suy nghĩ lung tung nữa, cố gắng một lần cuối cùng, ra sức tự nhồi nhét những ý nghĩ cực đoan vào đầu mình, rằng Khương Sáp Kỳ là cừu nhân, là kẻ thù diệt tộc, đã từng tàn sát hàng trăm hàng ngàn nhân mạng không chớp mắt, một tay Khương Sáp Kỳ đã đưa cả gia tộc nàng xuống cửu tuyền, sự thật là như vậy, vì gia tộc, vì Hoàng đệ, nàng không được quyền do dự nữa.

"Lần này để ta đi đi." Bùi Châu Hiền lên tiếng.

Khương Đan Ni Nhĩ không nghe rõ, hắn ra lệnh cho binh lính dừng hò hét, hỏi lại nàng : "Tỷ vừa nói gì vậy?"

"Ta nói lần này hãy để ta đi lấy mạng Khương Sáp Kỳ."

"Không được!" Hoắc Khanh nghe thấy thì vội ngăn cản, thù của hắn phải tìm Khương Sáp Kỳ để tính sổ, nay sao nữ nhân này nói một tiếng liền muốn cướp phăng đi cơ hội này đây?

Hắn đứng chắn trước mặt Bùi Châu Hiền, lại nói : "Thù của ta phải tính đủ với Khương Sáp Kỳ. Trên đời này cũng chỉ có một Khương Sáp Kỳ mà thôi."

Bùi Châu Hiền cắt ngang hắn, nàng không lớn giọng để chiếm thế thượng phong, chỉ lãnh đạm nói : "Đúng, vì trên đời này chỉ có một Khương Sáp Kỳ mà thôi." Thế nên nếu kiếp này đã không được ở bên cạnh nhau thì người giết chết Khương Sáp Kỳ cũng phải là ta. Bùi Châu Hiền không nói ra lời này, nhưng nàng sớm đã hiểu thứ cảm xúc lạ lẫm trong tim mình là gì, bây giờ nàng muốn chối bỏ nó cũng không được. Tựa như một hạt giống đã được gieo mầm, ngay từ đầu không bứng lên thì đợi đến lúc nó đâm chồi bén rễ vào sâu trong tim thì đã quá muộn, không có cách nào để kéo bản thân quay đầu lại được nữa.

Đúng, nàng đã động tâm trước kẻ thù thảm sát gia tộc mình, mà kẻ ấy lại còn là nữ nhân. Đây là điều sai trái, nàng đã đọc bao nhiêu chữ nghĩa sao có thể không hiểu rõ về thứ nghiệt duyên này chứ? Vốn là sai trái, là ma chướng, nhưng có lẽ tận sâu trong trái tim nàng từ lâu đã nguyện đắm chìm, dẫu đời này bản thân có hóa tâm ma, trái tim có ăn mòn lí trí thì nàng cũng không muốn hèn nhát chối từ nữa.

"Hừ, bây giờ cẩu Hoàng đế kia vốn đã lọt vào lưới trời, có trốn cũng không thoát. Vậy chi bằng ta với ngươi tại đây phân thắng bại một ván, ai thắng thì người đó được quyền đi lấy đầu cẩu Hoàng đế mang về."

Bùi Châu Hiền không vội đáp, nàng nhìn Khương Đan Ni Nhĩ, thấy hắn không có vẻ gì là phản đối, còn nói với nàng : "Hoắc tướng quân nói đúng, Khương Sáp Kỳ trốn không thoát, đã là cừu nhân thì cuối cùng cũng sẽ phải chết. Còn việc có đấu một ván để phân định thắng thua công bằng hay không thì là việc của tỷ, đệ tôn trọng quyết định của tỷ thế nên đệ sẽ không nhúng tay vào." Khương Đan Ni Nhĩ nói xong lại dùng chiết phiến che miệng ho khan vài tiếng, hắn bị Khương Sáp Kỳ hạ độc đã lâu, không tra ra nỗi đây là loại độc gì, bây giờ thì ngày nào cũng giống như cảm mạo. Độc Khương Sáp Kỳ hạ không nặng nhưng lại kéo dài khó chịu vô cùng.

Bùi Châu Hiền nhìn hắn yếu ớt ho khan, nàng bất giác lại nghĩ đến Khương Sáp Kỳ. Nàng đã hạ độc nàng ấy, cổ độc Mạc Phổ và Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán, liệu đến khi độc dược phát tác thì dáng vẻ Khương Sáp Kỳ sẽ như thế nào? Sẽ đau đớn, sẽ khổ sở? Có khi là còn hơn cả Khương Đan Ni Nhĩ nữa hay không?

Mà tất cả chuyện này lại là do chính tay nàng làm ra. Bùi Châu Hiền hít sâu một hơi, hối hận dần len lỏi vào từng thớ thịt cơ tim, khiến trái tim nàng ê ẩm một hồi

Hoắc Khanh không cho nàng thời gian lơ đễnh, lớn giọng hỏi : "Ngươi quyết định như thế nào?"

Bùi Châu Hiền lúc này mới hồi thần lại, nàng chỉnh lại màn che mặt cho ngay ngắn, nói : "Ta chấp nhận cùng ngươi tại đây đánh một trận phân thắng bại."

Vừa dứt lời cả hai liền xuống ngựa, Bùi Châu Hiền nhận lấy thanh trường kiếm từ Khương Đan Ni Nhĩ, Hoắc Khanh dùng thương lớn, thân thương còn to hơn cánh tay Bùi Châu Hiền rất nhiều, thế mà Hoắc Khanh có thể giữ thẳng nó bằng một tay. Hắn vạm vỡ, thương của hắn cũng quá cỡ, cả hai phối hợp với nhau lại hài hòa đến kì lạ, tạo thành một bộ dáng oai phong lẫm liệt.

Dưới một tiếng đánh của Khương Đan Ni Nhĩ, Hoắc Khanh nhanh như chớp lao tới trước. Một quyền hai quyền rồi ba quyền, hắn như hùm như hổ lao lao đánh tới. Bùi Châu Hiền hai tay buông thõng, nàng thừa biết mình không có đủ sức mạnh để cùng hắn đấu tay đôi, thế nên nàng chỉ tập trung tránh né.

Trận đấu cứ tiếp tục như vậy cho đến gần ba mươi quyền, Hoắc Khanh có kinh nghiệm sa trường, hắn dù mệt nhưng không gấp, vẫn giữ tốc độ đánh rất đều. Bùi Châu Hiền biết tránh mãi cũng không phải là cách, nàng lúc này cho tay vào hầu bao bên hông lấy ra một lọ thuốc bột, nhanh tay tháo nút chặn miệng bình, xoạt một tiếng hất bột thuốc về phía hắn. Hoắc Khanh không biết thứ bột này là gì, chỉ vội nhắm mắt, nhảy đà mấy bước lùi về sau, chuyển về thế phòng bị, Bùi Châu Hiền chớp lấy cơ hội được đà lao tới, Hoắc Khanh nghe thấy tiếng động, hắn liền liều mạng mở to mắt ra, tay cầm thương xoạt một đường vung ngang về phía trước.

Thương của hắn vung ngang theo chiều này thì chỉ cần mục tiêu cách không quá năm bước chân nhất định đều sẽ bị trúng đòn. Hoắc Khanh đắc ý, lớn tiếng hô : "Bắt được ngươi rồi!"

Tiếng xé gió vút qua, thế nhưng thứ đang lao tới chỉ có thanh trường kiếm, thứ mũi thương hắn ngăn được cũng chỉ có thanh trường kiếm. Làn bột thuốc vẫn chưa tan mất, thế nhưng xoạt hai ba tiếng bột thuốc lại tiếp tục được hất đến. Đây không phải là bột thuốc tầm thường, vừa được hất ra nó liền giống như sương khói dày đặc, che mất tầm nhìn.

Hoắc Khanh lúc này thu thương về, hai tay giữ lấy thân thương xoay tròn tạo gió thổi bay màn sương. Đợi đến khi màn sương quái lạ ấy dần tan đi thì liền trông thấy Bùi Châu Hiền tay không tất sắt đứng yên đó. Hắn mở miệng, vừa định ú ớ vài tiếng nhưng cơ thể lại không có lực, phải đưa hai tay phải giữ lấy thân thương chống xuống mặt đất thì mới có thể đứng vững được. Bùi Châu Hiền không dừng tay, lại tiếp tục lấy ra ba bốn chiếc bình sứ, nàng mở nút bình rồi quăng về phía binh lính ở đằng xa. Thứ bột thuốc kì lạ vừa rồi như một chiếc lưới lớn, chúng phân tán văng vẳng ở khắp nơi, bao trùm cả đoàn binh của Khương Đan Ni Nhĩ, mùi hương ngào ngạt huân khắp đầu mũi, vừa rồi những tưởng chỉ là dùng để che mắt Hoắc Khanh nên không ai thèm phòng bị, ai cũng đều vô tình ngửi qua, lúc này đều sớm đã đứng không vững, ai nấy cũng lần lượt đánh rơi ngọn đuốc trên tay xuống đất.

Khương Đan Ni Nhĩ đầu óc choáng váng, hắn cau mày, không tin được nói : "Nhị tỷ.. tỷ.. tại vì sao lại.." Chưa dứt lời thì hắn đã ngất xỉu.

Hoắc Khanh thể trạng cực kì tốt nên vẫn cầm cự được, ít nhất vẫn còn tỉnh táo, hắn nhìn Bùi Châu Hiền lại lấy từ hầu bao ra một chiếc bình sứ, từ đó đổ ra một viên đan dược, nàng khoan thai há miệng ngậm lấy, từ từ nhai nuốt.

"Đó là.. thuốc giải. Thì ra ngươi đã chuẩn bị sẵn từ lâu.."

Bùi Châu Hiền vẫn đang nín thở, nàng không đáp, hai ba bước thận trọng đi ra thật xa, đến khi đã cách Hoắc Khanh gần mười bước thì mới nói vài câu, mặc cho hắn có nghe được hay không.

"Nói với Khương Đan Ni Nhĩ là ngôi vương từ nay thuộc về hắn, nói hắn cứ xem như Khương Sáp Kỳ đã chết rồi đi."

Nàng nói xong liền vội bỏ đi. Thứ bột thuốc vừa rồi tựa như Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán, thuộc loại bột mịn dễ phân tán nhưng vốn chỉ có tác dụng trong một canh giờ, thường dùng để cầm chân quân địch. Cũng may là Khương Đan Ni Nhĩ sợ kinh động bá tánh nên chỉ cho một vạn binh vào thành, hai vạn binh còn lại bao vây bên ngoài kinh thành, lại cho năm trăm ngàn binh bao vây bên ngoài hoàng cung, bốn ngàn binh đi truy lùng sáu vị đại lão quan thần, hiện tại hắn mang vào cung là một ngàn binh lính, phòng trường hợp vạn nhất Tô Công Thành làm phản hoặc trong cung còn giấu binh, chỉ cần Tô Công Thành có chống cự thì sẽ cho người phe ta đốt pháo đã mang theo bên mình để báo hiệu ra bên ngoài, cứ thế tất thảy binh lính sẽ nhận mệnh tiến công mà ồ ạt tràn vào. Bùi Châu Hiền vừa rồi phải dùng hết số thuốc có trong người mới cầm chân được một ngàn binh lính đó, đây là biện pháp tốt nhất, nếu nàng dùng cách bộc phát lộ liễu nhất định Khương Đan Ni Nhĩ và Hoắc Khanh sẽ không đồng thuận, sẽ thật sự khống chế nàng rồi đi giết chết Khương Sáp Kỳ.

Nghĩ đến đây liền lạnh sống lưng, Bùi Châu Hiền không muốn nghĩ lung tung nữa, vội dùng khinh công đi tìm Khương Sáp Kỳ.

Dưỡng Tâm điện không có thì chỉ có ở Thư phòng. Nàng vẫn nhớ Khương Sáp Kỳ đã từng bâng quơ nói với nàng rằng :

"Châu Hiền à, nếu không có nàng thì ta chỉ biết lui tới hai chỗ, một là Dưỡng Tâm điện, hai là Thư phòng thôi đó, rất buồn bã, rất cô đơn, nhưng từ khi có nàng rồi thì ta không còn cô đơn nữa, ta thương nàng lắm, ta nói thật đó, nàng có tin ta hay không?"

Ta thương nàng, ta nhớ nàng, Khương Sáp Kỳ ngốc nghếch chỉ biết nói đi nói lại những lời này. Bùi Châu Hiền càng nhớ trong lòng lại càng dấy lên cảm giác tội lỗi ngập tràn, bước chân vô thức cũng nhanh hơn.

Hoàng cung ngoài binh lính của Tô Công Thành ra thì không có lấy một bóng người, đêm tối lạnh lẽo, không khí lại u ám tịch mịch, trong cung ngoài những tên hắc y binh phục đứng như tượng đá thì còn lại không có lấy một bóng người, cảnh tượng hoang vắng rùng rợn khiến con người ta cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Nàng chạy đến Dưỡng Tâm điện, mạnh tay mở toang cửa ra, bên trong không có một bóng người, Bùi Châu Hiền liền không suy nghĩ gì mà tức tốc chạy về phía Thư phòng, bước chân gấp gáp, lo lắng hiện rõ lên trên đôi gò má, đây vốn không phải là dáng vẻ thường thấy của nàng.

Đến nơi, Bùi Châu Hiền nhanh như cắt rút ra chủy thủ giải quyết hai tên hắc y binh lính canh gác bên ngoài. Nàng đứng trước thư phòng, phải do dự mất một lúc mới đủ dũng khí để mở cửa.

Cánh cửa mở ra, hiện trước mắt Bùi Châu Hiền là cảnh tượng Khương Sáp Kỳ y phục xốc xếch ngồi ở giữa thư phòng, xung quanh nàng ấy ngổn ngang đủ thứ, nhiều nhất là những bức họa về Bùi Châu Hiền nàng, không biết là bao nhiêu bức, nàng chỉ biết là không ngóc ngách nào trong Thư phòng là không có, ngay dưới chân nàng cũng có vài bức đây. Nàng chớp mắt, nhìn Khương Sáp Kỳ, lúc này nàng ấy cũng ngẩng đầu nhìn lại nàng.

Gầy quá, làn da xanh xao nhợt nhạt, hai mắt in hằn quầng thâm, lòng mắt chằng chịt tơ máu, mái tóc lơ thơ sợi bạc, y phục be bết máu đen, một bộ dạng khiến cho con người ta sợ hãi.

Bùi Châu Hiền không thấy sợ, nàng chỉ thấy hối hận, thấy đau lòng.

Khương Sáp Kỳ lúc này vẫn không chớp mắt nhìn nhìn nàng, gương mặt u ám bắt đầu rộ lên nụ cười, yếu ớt mà dịu dàng, chất giọng khản đặc mừng rỡ như một đứa trẻ nói với Bùi Châu Hiền :

"Ta đã nói là nàng sẽ không thất hứa, nàng cuối cùng cũng trở về rồi."

"..."

Khương Sáp Kỳ thấy Bùi Châu Hiền không đáp, nàng sợ rằng nàng ấy không nhớ rõ sự tình, liền tỉ mỉ kể lại cho nàng ấy nghe : "Ngày đó có thích khách muốn ám sát nàng, ta rất lo lắng, liền muốn lấy ra binh phù điều hết một vạn tinh binh đi tìm, nhưng binh phù tìm mãi không thấy, ta hết cách nên nhờ đến Hoắc lão tướng quân, mượn một vạn binh của hắn, thế nhưng cuối cùng vẫn là không tìm thấy nàng, ta lo lắng lắm, trong lòng cũng rất khổ sở, rất muốn tìm một cách vẹn toàn để có thể mau mau mang Châu Hiền trở về."

Khương Sáp Kỳ cười cười, nàng có rất nhiều điều muốn nói, hiện tại nàng cũng đều thành thật nói hết với Bùi Châu Hiền, tựa như một đứa trẻ vô âu vô lo, chỉ đơn thuần là nghĩ gì thì đều sẽ ngây ngô bày tỏ ra tất cả.

"Ta không tin vào thần Phật, không tin vào ma quỷ, nhưng kể từ khi Châu Hiền mất tích thì ta lúc nào cũng đến Từ đường cầu mong ơn trên hãy mang nàng an toàn trở về. Ta lúc trước không tin, nhưng bây giờ thì ta tin rồi, ơn trên thật sự nghe thấy ta, thật sự đã mang nàng an toàn trở về bên cạnh ta."

Bùi Châu Hiền có chút không ngờ vào những gì mình đang nhìn thấy. Khương Sáp Kỳ không trách nàng, lời đầu tiên nói ra là mừng nàng trở về, dáng vẻ giống như là không có chuyện gì xảy ra, bất luận là gì cũng chưa từng xảy ra. Bùi Châu Hiền nghĩ nếu như bản thân mình không thanh tỉnh thì hẳn mình cũng đã bị cuốn theo, cho rằng mọi việc đều chỉ là ảo mộng, không có mối thù thảm sát gia tộc, không có cuộc sống toan tính hận thù, tất thảy chỉ có nàng và Khương Sáp Kỳ, bỗng chia xa rồi lại quay về, chỉ có vậy mà thôi.

"Châu Hiền nàng xem nè, ta họa cho nàng rất nhiều bức, nàng xem có thích hay không?"

Bùi Châu Hiền siết chặt tay, nàng quyết định giải phóng hết bức bối trong lòng, nói : "Ngươi.. ngươi còn định giả vờ không biết đến khi nào? Khương Sáp Kỳ, nếu ngươi vẫn giả vờ không biết thì để ta nói lại một lần nữa cho ngươi biết. Ta là Nhị công chúa của Mạc Phổ, năm đó ngươi cùng tướng lĩnh của ngươi dẫn binh sang diệt cả gia tộc ta, bây giờ cả triều đại, cả gia tộc chỉ còn lại huyết mạch duy nhất là ta và Khương Đan Ni Nhĩ. Ta từ lúc gặp gỡ ngươi, phải lòng ngươi, cùng ngươi tổ chức hôn lễ, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Ngươi hẳn cũng biết cơ thể ngươi có vấn đề? Đúng, độc trong người ngươi cũng là do ta hạ, tất cả là do ta làm, ta đã hại ngươi ra nông nỗi này. Ngươi có biết hay không? Có biết hay không mà cứ ngu ngốc đeo theo bảo vệ ta?"

Khương Sáp Kỳ im lặng thật lâu mới đáp : "Ta biết."

"Ngươi biết, vậy ngươi có hận ta hay không?"

"Không, ta không hận nàng. Mỗi khi nhìn nàng ta luôn cảm giác được tội lỗi đang âm ỉ bên trong lòng mình, tất cả những gì ta làm là nghiệp chướng. Nàng không làm gì sai, nàng chỉ đang giúp ta hóa giải nghiệp chướng của chính mình mà thôi."

Bùi Châu Hiền nghiến răng, lớn giọng nói : "Ngươi đừng tiếp tục giúp ta bạo biện nữa có được hay không!"

"Đây thật sự là những gì ta nghĩ. Dù có phải uống thuốc độc mỗi ngày thì ta vẫn muốn ở bên cạnh nàng." Dáng vẻ thành thật của Khương Sáp Kỳ không hiểu vì sao lại khiến cho Bùi Châu Hiền càng bức bối hơn, cảm giác tội lỗi đang hỗn độn trong lòng như muốn bức cho nàng phát điên.

"Ngươi không căm ghét ta sao?" Vì ta đã lừa dối ngươi. Lời này Bùi Châu Hiền không nói ra, nhưng liền đã nghe Khương Sáp Kỳ đáp lời.

"Đúng là ta rất ghét những kẻ lừa dối ta, nhưng ta lại căm ghét một cuộc đời không có nàng hơn."

Bùi Châu Hiền nghe xong lời này, nàng mím môi, lại một lần nữa lấy ra thanh chủy thủ, nàng nhìn Khương Sáp Kỳ, cuối cùng vô thanh vô thức quyết định buông tay, thanh chủy thủ kia leng keng một tiếng trơ trọi nằm trên mặt sàn.

Bùi Châu Hiền hai mắt đỏ hoe, nghiến răng hướng nhìn Khương Sáp Kỳ, nàng rất muốn hận người này, rất muốn ghét người này, thế nhưng lại không được, giờ phút này nàng chỉ hận bản thân mình vô dụng, vốn đã không có tư cách để yêu nàng ấy, bây giờ muốn hận nàng ấy cũng không được, muốn giết quách nàng ấy đi cũng không xong.

Bùi Châu Hiền hít sâu một hơi, trấn định lại mớ cảm xúc hỗn độn bên trong lòng, lúc này mới bình tĩnh nói : "Từ đầu nếu biết những việc ta làm thì ngươi có thể hỏi ta là vì sao mà? Nếu ngươi hỏi thì ta sẽ sợ hãi ngươi phát hiện, sẽ không làm gì ngươi, vì sao ngươi lại không hỏi?"

Khương Sáp Kỳ không suy nghĩ, chỉ cần là Châu Hiền hỏi thì nàng sẽ luôn thành thật. Nàng dịu dàng cười, đáp : "Ta không muốn hỏi những câu hỏi mà nàng không muốn trả lời, hoặc không trả lời được, ta không muốn làm cho nàng phải khó xử."

Trái tim giống như bị hàng ngàn cây kim chi chít đâm vào, Bùi Châu Hiền không nói nên lời, chỉ sững người đứng nhìn Khương Sáp Kỳ. Tại sao, tại sao Khương Sáp Kỳ lại yêu mình nhiều như vậy? Tại sao tình yêu này lại khiến cho mình đau khổ như vậy? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, Bùi Châu Hiền không có cách nào có thể giải đáp được hết.

Giữa bầu không khí tĩnh lặng bỗng nghe đùng đoàng mấy tiếng liên tiếp, là tiếng pháo nổ.

"Nguy rồi!" Bùi Châu Hiền nhận ra chỗ Khương Đan Ni Nhĩ đã cử động lại được, người của hắn bắt đầu phát tín hiệu cho tất thảy binh lính bên ngoài cung tràn vào, nhưng tiếng pháo không chỉ có một, nó liên tục kéo dài thành một hồi ầm ĩ, hẳn là hắn muốn kéo cả binh lính phía ngoài kinh thành tràn vào.

Bùi Châu Hiền hoảng loạn, nàng đã từng hận Khương Sáp Kỳ, cũng đã từng muốn nàng ấy chết, nhưng bây giờ thì không, nàng không muốn Khương Sáp Kỳ phải chết ở đây. Nàng muốn Khương Sáp Kỳ ra đi một cách thanh thản khi đầu tóc đã bạc phơ, ra đi vì tuổi già chứ không phải là ở tại đây rồi bị người ta giết chết.

"Khương Sáp Kỳ ngươi mau chạy đi, ngươi không được chết ở đây! Cấm long vệ của ngươi.. bọn hắn ở đâu? Ngày đó ta vẫn giữ lại cho ngươi một tên Cấm long vệ, ngươi ngay bây giờ mau gọi hắn xuống hộ tống ngươi đi đi!" Bùi Châu Hiền vừa nói lại vừa cúi xuống nhặt thanh chủy thủ lên muốn phòng vệ.

"Châu Hiền, nàng bình tĩnh."

Khương Sáp Kỳ vừa nói lại vừa gắng sức đứng lên, thật vất vả mới đứng được thẳng người, nhưng vừa muốn tiến đến gần Bùi Châu Hiền thì hai chân lại không có lực, nâng chân lên còn nâng không nỗi, rầm một tiếng lại ngã nhào xuống sàn.

"Sáp Kỳ!" Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán đã hoàn toàn phát tác. Bùi Châu Hiền cầm theo thanh chủy thủ chạy đến, nàng vừa định đỡ nhưng còn chưa kịp làm gì thì Khương Sáp Kỳ đã tự chống tay lồm cồm ngồi dậy, ngồi bệt trên mặt đất.

"Châu Hiền, nàng nghe ta nói." Khương Sáp Kỳ đưa bàn tay gầy gò nắm lấy bàn tay đang giữ thanh chủy thủ của Bùi Châu Hiền.

"Đời này được gặp gỡ nàng đã là đặc ân lớn nhất, ta vốn không còn gì hối tiếc, nếu có thì ta cũng chỉ hối tiếc vì ta không được gặp nàng sớm hơn. Ý nghĩ rằng nụ cười của nàng sẽ trông giả tạo hơn một chút, chưa từng, dù chỉ một lần.. thoáng qua đầu ta. Từ đầu ta vốn không mong bản thân mình sẽ được vui vẻ tránh khỏi kiếp nạn này, chỉ mong kiếp sau vẫn có thể được gặp lại nàng lần nữa. Châu Hiền, nàng hãy nhớ rõ ta, ta là Khương Sáp Kỳ, là một nữ nhân, và ta yêu thương nàng rất nhiều."

Vừa dứt câu Khương Sáp Kỳ dùng hết sức lực kéo tay Bùi Châu Hiền, theo quán tính Bùi Châu Hiền liền lao thẳng vào lòng nàng, mà thanh chủy thủ trên tay nàng ấy cũng cắm sâu vào bên ngực trái của nàng. Dòng máu đỏ thẫm gần như chuyển đen bắt đầu chảy ra, những đóa hoa mẫu đơn trên tay cầm của thanh chủy thủ dần dần bị máu nhuốm vào, trông như đang thật sự nở rộ.

"Ngươi.. Khương Sáp Kỳ ngươi làm gì vậy!" Cảm giác máu tuôn ra ướt cả tay, dòng máu có hơi ấm từ Khương Sáp Kỳ truyền đến khiến cho Bùi Châu Hiền toàn thân cứng đờ.

Khương Sáp Kỳ hai tay buông thõng, cả người tựa vào lòng Bùi Châu Hiền, gương mặt tái nhợt cũng vô lực gục lên trên vai nàng ấy, ngây ngô cười nói :

"Nếu ta làm như thế này thì Thành vương sẽ không có lí gì làm hại được nàng.. hắn sẽ không trách nàng đâu.."

"Ngươi.. ai cho ngươi tự chủ trương như thế hả?" Bùi Châu Hiền nức nở nói, hai mắt vô thức tung hoành đẫm lệ, nước mắt ồ ạt lã chã không ngừng, nàng đau khổ gào khóc, hai tay lại dịu dàng trân trọng ôm lấy tấm lưng gầy yếu của Khương Sáp Kỳ.

Gầy quá, thật sự rất gầy, giống như là da bọc xương.

Tiếng huyên náo bắt đầu truyền đến ngày một rõ rệt hơn. Bùi Châu Hiền vội rời ra khỏi cái ôm, nàng cởi lớp y phục bên ngoài của mình, nhanh nhảu xếp lại cho vuông vức, để Khương Sáp Kỳ nằm lên trên đó. Khoảnh khắc Bùi Châu Hiền định quay đi thì liền đã bị Khương Sáp Kỳ giữ lại, nàng ấy nắm lấy một góc vạt y phục của nàng, Bùi Châu Hiền quay lại nhìn Khương Sáp Kỳ, lại nghe nàng ấy thều thào nói :

"Châu Hiền, nàng đừng đi.."

Bùi Châu Hiền bị lời này đả động, bao nhiêu ý nghĩ rằng bản thân sẽ cứng rắn đối mặt với Khương Sáp Kỳ đều bay biến đi mất. Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng dịu lại, nước mắt sóng sánh không ngừng dâng lên :

"Ta hứa với ngươi ta sẽ không đi nữa, chỉ làm một chút việc liền sẽ trở lại."

Bùi Châu Hiền nói xong liền đứng dậy đi đến bên loạt chén đèn dầu đang được thắp sáng, nàng không do dự dùng tay hất đổ chúng, vài giọt dầu bắn tung tóe lên tay nàng, thế nhưng nàng giống như là không cảm nhận được gì nữa. Ngọn lửa nhỏ cứ như thế bén xuống những bức họa ở dưới sàn, còn có dầu đổ đầy ra khắp xung quanh, rất nhanh đã tạo thành một trận lửa lớn, có thể thiêu chết người ta.

Bùi Châu Hiền lúc này đi đến bên Khương Sáp Kỳ, nàng quỳ hai chân xuống sàn, để Khương Sáp Kỳ gối đầu lên đùi mình.

Bùi Châu Hiền đưa tay xoa xoa mái tóc đen dài của Khương Sáp Kỳ, nhẹ giọng nói : "Ta quyết định rồi, ta sẽ bồi táng theo ngươi."

Khương Sáp Kỳ nhướn mày, hai mắt đỏ hoe, biểu tình rõ ràng là không nỡ.

Bùi Châu Hiền không cho nàng kịp phản đối, liền nói : "Dù ốm đau hay khỏe mạnh, hân hoan hay khổ sở, chúng ta đều sẽ chia sẻ cùng nhau."

Khương Sáp Kỳ nghe thì lặng người, nàng nhận ra lời này, đây là lời mà nàng nói với Bùi Châu Hiền vào đêm sau khi cả hai làm lễ bái đường thành thân, thì ra Bùi Châu Hiền nàng ấy vẫn luôn nhớ rõ, vẫn chưa từng quên đi.

Khương Sáp Kỳ không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, nàng chỉ biết trái tim mình rất đau, thật sự rất đau, không đơn giản là nỗi đau thể xác mà còn là nỗi đau về tinh thần. Nàng gắng gượng rất nhiều, nàng không muốn đến lúc mình chết đi vẫn khiến cho Bùi Châu Hiền lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là không kiềm được, ở trước mặt Bùi Châu Hiền ủy mị òa khóc.

"Châu Hiền.. ta thật sự không muốn xa nàng.." Khương Sáp Kỳ nức nở nói, đầu mũi đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi lã chã, còn có máu ở nơi ngực trái vẫn mãi tuông ra không ngừng, đầu óc cũng ngày càng không được tỉnh táo.

Bùi Châu Hiền chỉ biết đưa tay giữ chặt mũi chủy thủ, không cho nó đâm sâu xuống, cũng không rút nó ra, nếu rút ra thì lại càng nguy hiểm hơn. Hai mắt nàng lúc này cũng đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn trào ra khỏi khóe mắt, một giọt rồi hai giọt, mặn đắng rơi trên đôi gò má của Khương Sáp Kỳ.

Khương Sáp Kỳ lại không ngừng nhìn chằm chằm vào Bùi Châu Hiền, vừa nhìn lại vừa nức nở như một đứa trẻ. Nàng há miệng, hít sâu một hơi, dùng hết sức để có thể nói một câu tròn vành rõ chữ :

"Hiện tại ta sắp chết rồi.. cái chết thật sự rất đáng sợ, nhưng ta nhận ra ta còn có nàng, chỉ cần có nàng, ta không còn sợ gì nữa."

Bùi Châu Hiền khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi : "Không được nói nữa, không cho phép ngươi nói nữa.."

Khương Sáp Kỳ yếu ớt cười cười, nàng cũng rất kiệt sức rồi, tầm nhìn cũng dần mờ đi, thế nhưng nàng vẫn gắng để bản thân tỉnh táo hết mức có thể, để mở to đôi mắt nhìn kĩ dung mạo của người ở trước mặt mình, nhớ rõ ba chữ Bùi Châu Hiền, đem tất thảy mọi thứ liên quan đến nàng ấy khắc sâu vào trong tim. Nàng biết chỉ cần đụng đến Bùi Châu Hiền thì bản thân nàng liền vô dụng, vừa ngốc nghếch lại vừa đãng trí, nếu hiện tại không cố gắng nhìn Châu Hiền lâu hơn một chút thì nàng sợ kiếp sau mình sẽ thật sự không tìm được nàng ấy nữa.

"Ta ấy nhé.. cái chết này của ta sẽ không vô ích.." Khương Sáp Kỳ biết chỉ cần mình chết đi thì Khương Đan Ni Nhĩ nhất định sẽ không trách Bùi Châu Hiền, nhất định sẽ bỏ qua cho nàng ấy.

Bùi Châu Hiền hiện đã không còn để tâm đến Khương Đan Ni Nhĩ nữa, nàng chỉ quan tâm vết thương của Khương Sáp Kỳ. Mang theo chút hi vọng nhỏ nhoi, nàng hơi run rẩy đặt tay lên nơi ngực trái của Khương Sáp Kỳ, lúc này cảm nhận được tiếng trái tim nàng ấy đập lên thình thịch, thần kì là nhịp đập rất nhanh, không giống như bị đâm trúng.

Nhưng không để cho Bùi Châu Hiền kịp có đủ thời gian để mừng rỡ, ngọn lửa lúc này đã lan ra khắp Thư phòng, bừng bừng cháy lên, dữ dội càng quét.

Khương Sáp Kỳ lúc này bị ngạt khói không thở nổi, nàng há miệng, thều thào nói với Bùi Châu Hiền : "Châu Hiền.. ta mệt quá, ta muốn ngủ một lát.."

Bùi Châu Hiền nghe nàng nói thì không khỏi sợ hãi, liền nói nàng không được ngủ, Bùi Châu Hiền sợ hãi đến mức hai tay đều nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đến mức chảy cả máu mà vẫn không hay không biết.

"Ta sẽ cứu được ngươi, Sáp Kỳ ngươi phải gắng lên, ngươi không được ngủ có nghe rõ hay không?!"

Vừa rồi nhận ra Khương Sáp Kỳ vẫn còn có thể cứu được, Bùi Châu Hiền ngay lập tức đã thay đổi ý định, nàng muốn cứu Khương Sáp Kỳ ra ngoài, nhưng ra khỏi biển lửa này đã khó, thoát khỏi vòng vây của Khương Đan Ni Nhĩ lại càng khó hơn.

Lúc này ngọn lửa lan lên bốn thanh trụ lớn, kia ngọn lửa hừng hực khí thế trông như một con mãnh quỷ đang há miệng nhai ngấu nghiến thanh trụ vào bụng, rất nhanh cho đến khi mọi thanh trụ đều đã bị hun đến mức rủ rục, liền RẦM mấy tiếng sụp đổ ngã xuống.

Thời gian trôi đi, binh lính của Khương Đan Ni Nhĩ đông như kiến cỏ kéo tới bao vây trước Thư phòng, Tô Công Thành cũng cùng lúc đưa Tể tướng đến nơi, lúc này biển lửa kia liền phát huy tác dụng, thành công ngăn cản Khương Đan Ni Nhĩ tiến quân. Hết cách, Khương Đan Ni Nhĩ lệnh chỉ đành lệnh cho binh lính thay phiên nhau đi đến giếng nước múc nước đến, mau chóng dập lửa để xông vào bắt người.

Lửa cháy lan ra khắp nơi, phải rất lâu sau thì binh lính mới dập bớt được lửa, dù chưa tắt hẳn nhưng đã không còn dữ dội như ban đầu.

Ầm một tiếng phá cửa xông vào, hiện trước mắt tất cả mọi người là hai cổ thi thể đã cháy đen, sàn nhà cũng bị thiêu rụi, nhá nhem không còn nguyên vẹn.

Một đêm sinh tử, cuối cùng kết thúc tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip