Chương 55 : Bi kịch

Bẵng đi hai năm sau, vào một ngày đẹp trời, ngay khi sắc xuân vừa kéo đến, ấy cũng là lúc Khương Sáp Kỳ tỉnh dậy.

Bùi Châu Hiền là người phát hiện đầu tiên, bởi ưu tiên của nàng vẫn là luôn luôn túc trực bên cạnh Khương Sáp Kỳ mà không hề rời đi.

Khoảnh khắc Khương Sáp Kỳ cử động ngón tay, tiếp đến là cau mày rồi từ từ mở mắt, Bùi Châu Hiền nhìn đến mức cả người cứng đờ, nàng mở to mắt, nước mắt cũng ứa ra. Đây hẳn là lần đầu tiên sau trận hỏa hoạn ngày ấy mà Bùi Châu Hiền có thể bật khóc lẫn tươi cười trở lại, từ lúc ấy đến bây giờ nàng toàn là khóc không ra nước mắt.

"Sáp Kỳ, ngươi tỉnh rồi.. quá tốt rồi.. để ta gọi người vào!" Bùi Châu Hiền mừng rỡ nói, nước mắt cũng lã chã chảy ra, nàng ngồi yên một chỗ không dám rời đi, vốn cũng là vì nàng sợ rằng đây sẽ chỉ là giấc mộng của chính mình, chỉ cần mình động mạnh một chút thì liền sẽ choàng tỉnh, sự sống của Khương Sáp Kỳ sẽ lại một lần nữa biến mất.

Nghe tiếng Bùi Châu Hiền gọi mình, Nhị đệ đang canh gác ở bên ngoài liền chạy đi vào, hắn cũng bất ngờ, vội chạy ngược ra báo cho Cấm Long Vệ mặt sẹo, nhờ Cấm Long Vệ mặt sẹo đi truyền tin tức đến cho những nữ ám vệ ở nhà kế bên.

Lúc này ở bên trong nhà Bùi Châu Hiền không ngừng nói xin lỗi, hai tay nắm lấy bàn tay gầy yếu của Khương Sáp Kỳ áp lên má mình, nước mắt nàng chảy xuống, thấm ướt đôi bàn tay của Khương Sáp Kỳ :

"Ta xin lỗi.. Sáp Kỳ, ta xin lỗi ngươi.. ta thật sự hối hận rồi.. ta thật sự đã hối hận rất nhiều.. ta là kẻ bại hoại, ta đã làm những việc không xứng được ngươi tha thứ.. ta.."

Nhìn người trước mặt mình nức nở nói, câu nói còn bị đứt quãng không ngừng, người này hẳn là đang rất buồn bã, rất đau khổ. Khương Sáp Kỳ chớp mắt, nàng cố gắng dùng sức nhưng chân lại không cử động được, chỉ đành chống tay còn lại lồm cồm ngồi dậy, tiếp đến lại nhẹ nhàng gạt đi nước mắt đang vươn trên mi mắt của Bùi Châu Hiền, ánh mắt đen láy sáng loáng điềm nhiên, ngây ngô nói :

"Tỷ tỷ, tỷ đang buồn sao? Tỷ đừng khóc, dù ta không biết tỷ là ai nhưng nhìn tỷ khóc thì ta cũng tự dưng buồn theo, trái tim còn hơi đau đau nữa."

Choang một tiếng, trong lòng như có cái gì đó tan vỡ. Bùi Châu Hiền ngẩng đầu, nàng sững người, không tin vào những gì mình đang chứng kiến, tay nàng cũng buông bàn tay của Khương Sáp Kỳ ra.

Thấy người trước mặt bởi vì một câu nói của mình mà còn sửng sốt hơn khi nãy, giống như mình thật sự nói sai rồi. Khương Sáp Kỳ lo lắng ra mặt, nàng mím môi, dáng vẻ như hài tử vừa làm chuyện xấu bị người bắt gặp rồi bị trách mắng, buồn bã ỉu xìu.

Bùi Châu Hiền không kiểm soát được thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình, nàng chỉ biết là trái tim nàng đang rất đau, trong tâm ê ẩm không thở được, những gì bày ra ở trước mắt chính là hậu quả do nàng để lại, chính nàng là người đã hại Khương Sáp Kỳ ra nông nỗi này, tất cả là do nàng, nàng không đáng được Khương Sáp Kỳ tha thứ, nàng nên chết quách đi mới phải.

Lúc này rầm một tiếng Vệ Y mở toang cửa xông vào, theo sau là Thảo Cầm, Nhị đệ và Cấm Long Vệ mặt sẹo, riêng Thúy Ngọc và Hồng Ngọc thì không vào, chỉ đứng canh gác ở bên ngoài.

"Chủ tử!" Vệ Y mừng rỡ đỏ cả mắt, những người còn lại cũng không khác là bao, đều rất cao hứng. Nhưng Thảo Cầm nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Châu Hiền rất không đúng, nàng nghi hoặc, liền hỏi :

"Chủ tử?"

Khương Sáp Kỳ lúc này vận nữ trang lục sắc, mái tóc xõa dài, nàng ngây ngô ngẩng đầu nhìn những người cao to hùng hổ đang đứng trước mặt mình, giống như là bị dọa sợ, liền rón rén nắm lấy vạt áo của Bùi Châu Hiền.

Bây giờ không chỉ có mỗi Thảo Cầm, những người còn lại cũng bắt đầu nhận thấy Khương Sáp Kỳ có điều gì đó không đúng.

Bùi Châu Hiền sắc mặt tái nhợt, giống như hồn phách đều đã bị ai bắt đi mất. Nàng quay sang nhìn Thảo Cầm, mi mắt vẫn còn vươn hai hàng lệ chưa kịp hong khô, sâu trong đôi con ngươi là nỗi tuyệt vọng khốn cùng, nói :

"Sáp Kỳ.. nàng ấy mất trí rồi."

Vệ Y suýt chút nữa thì lại mất bình tĩnh, nàng chuyên ở tại Nguyệt Hoa Lầu để chế tạo độc dược nhiều hơn là đi làm nhiệm vụ nên không giỏi khống chế cảm xúc như những ám vệ khác.

Qua một hồi dỗ dành Khương Sáp Kỳ, Vệ Y cùng Thảo Cầm chia nhau lần lượt kiểm tra, cuối cùng đi đến kết luận Khương Sáp Kỳ đã mất hết kí ức, tâm trí hoàn toàn trở về như một đứa trẻ, còn có hai chân đều bị mất cảm giác, không cử động được, giống như đã bị phế mất luôn rồi.

"Mất kí ức hẳn là ảnh hưởng của cổ độc, còn về hai bên chân bị phế đi hẳn là do Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán, nhưng còn thần trí lại trở thành một đứa trẻ.." Vệ Y nói, lại nhắm đến Bùi Châu Hiền : "Ngươi làm tốt lắm, giờ thì cả hai loại độc đều không hẹn mà cùng phát tác, còn có cả tác dụng phụ, đây có phải là điều mà ngươi hằng mong muốn hay không hả?"

Thảo Cầm nhìn cảnh tượng này thì lại muốn lên tiếng can ngăn, chuyện vốn đã qua, đây còn là người trong lòng chủ tử, biết đâu sau này nhờ Bùi Châu Hiền mà chủ tử có thể lấy lại kí ức thì sao? Thảo Cầm nghĩ, vừa muốn mở miệng thì liền bị Khương Sáp Kỳ cắt ngang.

Khương Sáp Kỳ không cử động chân được, đứng còn không thể tự mình đứng lên nhưng lại ngồi trên giường cố gắng dang tay ra chắn cho Bùi Châu Hiền, dùng hết sức muốn ngăn cản Vệ Y.

"Ngươi.. ngươi không được ăn hiếp tỷ tỷ!" Nàng vốn không biết bản thân mình là ai, không biết những người trước mặt mình là ai, càng không biết tỷ tỷ vận bạch y đang ngồi bên cạnh mình là ai. Nàng chỉ biết ngay khi vừa nhìn thấy tỷ tỷ này thì trái tim mình liền nhói lên, tỷ tỷ không vui mình cũng sẽ không vui, lồng ngực mình cũng đau đau theo, vậy nên mình không cho phép ai được quyền ăn hiếp tỷ ấy.

"Ta không biết nên làm gì thì ngươi mới chịu dừng lại.. nhưng ngươi có thể đừng ăn hiếp tỷ tỷ nữa được không?" Khương Sáp Kỳ cố gắng ngồi thẳng lưng để có chút tự tin, ngay trong lời nói vẫn còn có đôi phần rụt rè. Nàng sợ chứ, tỷ tỷ ở trước mặt nàng trông rất dữ tợn, nếu giận lên chỉ sợ tỷ ấy rất có thể sẽ đánh nàng luôn.

Vệ Y cau mày, nàng không phục nói : "Chủ tử, nữ nhân này là người đã hại chủ tử thành ra bộ dạng này đó!"

Khương Sáp Kỳ chớp chớp mắt, lại nhìn xuống hai chân của mình, giống như đã hiểu ra, nàng ngẩng đầu, mừng rỡ ngây ngô cười nói :

"Vậy nãy giờ là đang nói đến hai chân của ta sao? Không sao hết, ta sẽ tha thứ cho tỷ tỷ, vì ta biết tỷ tỷ này sẽ không cố ý làm hại ta, có phải hay không?"

Ánh mắt sáng loáng đơn thuần thiện lương, Khương Sáp Kỳ nhìn sang Bùi Châu Hiền, lại thấy nàng ấy nước mắt vẫn không ngừng rơi, giống như sâu trong lòng mắt là cả một biển hồ đầy ắp, nước từ trong hồ không ngừng tràn ra, hóa thành nước mắt lã chã tuôn không ngừng.

Khương Sáp Kỳ vô thức đau lòng. Nàng ngẩng đầu lại trông thấy Vệ Y im lặng, tưởng rằng Vệ Y đã không còn giận tỷ tỷ bên cạnh mình nữa, nàng lúc này mới hỏi :

"Tỷ tỷ kia ơi, có thể cho ta biết tỷ tỷ đang ngồi bên cạnh ta là ai hay không? Ta không biết tỷ tỷ này là ai nhưng ta cảm thấy mình rất thích tỷ ấy, vừa gặp đã thích rồi, tại sao lại như vậy ngươi có biết không?"

Lời nói của trẻ con, vừa nói cũng nói rất nhiều, thắc mắc gì liền thành thật hỏi ra. Vệ Y mím môi, nàng không trả lời, chỉ nói :

"Người gọi thuộc hạ Vệ Y là được rồi." Nói xong lại liếc mắt sang nhìn Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền vừa rồi nghe Khương Sáp Kỳ hỏi về mình, trong lòng liền chua xót không chịu nổi, trái tim luôn âm ỉ dằn vặt nàng, cảm giác còn hơn cả bị nội thương. Lúc này nàng quay sang, ánh mắt rơi vào khuôn mặt Khương Sáp Kỳ, thanh âm dịu dàng, nói với nàng ấy :

"Ngươi tên là Khương Sáp Kỳ, còn ta tên là Bùi Châu Hiền."

Bùi Châu Hiền.

Ba chữ này khiến cho hai mắt Khương Sáp Kỳ ngay lập tức đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, ồ ạt tràn ra khỏi mi mắt.

Tại sao lại như vậy? Khương Sáp Kỳ không biết, cũng không hiểu, nàng chỉ biết một điều rằng ngay khi vừa nghe đến tên của tỷ tỷ này thì trong lòng nàng bỗng dưng hung hăng tấy đau, giống như bị ai đánh cho một chùy, sống mũi cay xè, nước mắt cũng tự động ồ ạt trào ra.

Không biết vì sao mình khóc, nàng chỉ ngây ngô đưa tay lung tung lau đi, miệng hỏi Bùi Châu Hiền :

"Tên của tỷ tỷ thật đẹp, rất dễ nghe. Nhưng mà vừa nghe xong thì ta tự nhiên lại muốn khóc.."

Bùi Châu Hiền đau lòng không chịu nổi, nàng lắc đầu, lại nói : "Có khóc cũng không sao. Sáp Kỳ, ta hứa với ngươi, từ nay về sau ta sẽ không rời xa ngươi nữa, mãi mãi cũng không rời xa."

Khương Sáp Kỳ không hiểu vì sao tỷ tỷ cũng liên tục khóc cùng mình, nhưng nghe lời vừa rồi thì nàng rất nhanh đã gạt hết những câu hỏi vì sao này qua một bên, vui vẻ gật đầu không ngừng, có tỷ tỷ này ở bên cạnh nàng là tốt rồi, nàng sẽ không sợ gì nữa.

Ngay ngày hôm đó Vệ Y liền viết mật thư truyền đến cho Võ Thương đang ngụ tại kinh thành. Võ Thương sau khi nhận thư thì liền tức tốc đi đến, đường đi không quá xa, sau hai canh giờ liền tới. Nàng theo những gì Vệ Y đã nói trong thư thay đổi thành thường phục tránh dọa cho Khương Sáp Kỳ sợ hãi, tay mang theo hộp gỗ khắc hoa văn lạ lẫm, bước từng bước dài đi vào nhà.

"Chủ tử." Võ Thương đi đến bên giường, nhẹ giọng gọi.

Bên cạnh Khương Sáp Kỳ lúc này chỉ có Bùi Châu Hiền, tất cả mọi người còn lại đều đã theo lệnh Võ Thương mà rời đi.

Ngồi ở trên giường, Khương Sáp Kỳ rất ngây ngô, rất vô tư, cũng rất hay tươi cười. Nàng lúc này nhìn đến Võ Thương, ánh mắt liền rộ lên vẻ ngơ ngác khó hiểu, hình như lại là người xấu, Khương Sáp Kỳ vừa nghĩ lại vừa nhìn sang Bùi Châu Hiền đang ngồi bên cạnh giường, như đang muốn cầu cứu.

Bùi Châu Hiền mi mắt vẫn còn hơi tấy đỏ, nàng dịu dàng cười, trấn an Khương Sáp Kỳ : "Đừng sợ, đây cũng là một tỷ tỷ tốt bụng."

Khương Sáp Kỳ lúc này mới chịu ngẩng đầu, rụt rè nhìn Võ Thương.

Võ Thương không quen với dáng vẻ này của Khương Sáp Kỳ, vốn là một người đầu đội trời chân đạp đất, tâm tư thâm trầm, đa mưu túc kế, thế mà bây giờ lại đùng một cái lại đột ngột biến trở về thành trẻ con rồi?

"Đây, như lời đã nói, hôm nay ta giao lại cho ngươi. Còn có món đồ này là của chủ tử." Võ Thương lần lượt đưa từng món đồ cho hai người. Bùi Châu Hiền thì là hộp gỗ, Khương Sáp Kỳ thì là hầu bao lục sắc, bên trên có thêu đóa hoa đào, vẫn còn dính nhá nhem bụi bẩn.

"Chăm sóc chủ tử cho tốt, ngân lượng ta vẫn sẽ nhờ Thúy Ngọc cùng Hồng Ngọc mang tới, y phục lẫn thức ăn cũng vậy, chỉ cần ngươi đừng có tâm tư nào khác."

Bùi Châu Hiền chớp mắt, cũng không đáp.

Võ Thương vẫn chưa hết lời, lần này sắc mặt nàng nghiêm trọng hơn, sâu trong đáy mắt có đôi chút tiếc thương hướng về phía Bùi Châu Hiền : "Thật ra ngày đó người hạ sát gia tộc của ngươi vốn không phải là chủ tử, chủ tử đã cố ngăn người kia nhưng không được, thế nên mới xảy ra thảm kịch này."

Lời này nói ra khiến cho Bùi Châu Hiền như chết lặng, vậy hóa ra mình báo thù lầm người? Mà tại sao Khương Sáp Kỳ lại không giải thích với mình? Lại phải im lặng chịu đựng?

Võ Thương thấy hai tay Bùi Châu Hiền run rẩy, nàng cũng không quản, hướng Khương Sáp Kỳ cúi người một cái rồi liền rời đi.

Khương Sáp Kỳ giữ hầu bao kia trong tay, nàng thấy Bùi Châu Hiền không được vui, sắc mặt rất không tốt, liền ngây thơ hỏi : "Tỷ tỷ, tỷ không thích người vừa rồi lắm có phải không?"

"Không phải đâu.. người vừa rồi là người tốt." Bùi Châu Hiền đáp, vẫn còn hàng vạn uẩn khúc nàng đang tự vấn lòng mình, nàng biết Khương Sáp Kỳ ngày xưa làm gì cũng có lí do, người đã thảm sát gia tộc nàng hẳn cũng phải có lí do gì đó thì Khương Sáp Kỳ mới chấp nhận gánh tội thay hắn.

Bùi Châu Hiền cau mày, nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định mở hộp gỗ trong tay ra.

Bên trong hộp gỗ là đôi ba tờ giấy Tuyên Thành đẹp đẽ, vừa nhìn liền biết là cống phẩm, giấy này vốn chỉ được bậc vua chúa sử dụng. Lại nhìn những hàng chữ thẳng tắp ngay ngắn trên giấy, viết đẹp đến mức như được nghệ nhân tỉ mỉ điêu khắc nên. Bên trên viết :

"Gửi Châu Hiền.

Khương Sáp Kỳ ta viết ra những lời này là vào lúc ta còn tỉnh táo trong ngày. Kể từ khi nàng ra đi ta liền giống như phát điên, không rõ là vì nàng hay là do độc dược phát tác, cả ngày đều ít khi nào ta có thể thanh tỉnh.

Ta biết nàng thực sự không có ý xấu, nàng cũng là vì gia tộc, ta biết rõ điều này mà, nên nàng đừng lo lắng, đừng cảm thấy có lỗi, dù có ra sao thì từ đầu ta đều lựa chọn sẽ đền tội. Nếu nàng vẫn còn cảm thấy có lỗi thì đừng lo, vì ta đã sớm tha thứ cho nàng rồi.

Ta rồi sẽ mất đi sức mạnh của mình, mất đi địa vị, mất đi ý thức, nhưng mà ta vẫn có nàng. Nàng vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ta đúng không Châu Hiền?

Ta biết, chỉ cần Châu Hiền luôn ở bên cạnh ta thì sức mạnh cùng ý thức của ta sẽ sớm quay về, ta sẽ nhớ tất cả mọi thứ, và ta sẽ nhớ lại mọi việc nếu ta có nàng. Chỉ cần có nàng thì ta không có gì là không thể.

Gần đây ta lại nhận ra một điều rằng không phải ta thích nữ tử, mà là vì ta thích nàng, trùng hợp nàng lại là nữ tử, nếu nàng là nam tử thì ta vẫn thích nàng, nàng là gì ta vẫn sẽ thích.

Cuộc đời ta luôn phải chứng kiến bi kịch, chỉ có nàng, nàng là hi vọng duy nhất của ta, là ánh sáng dẫn lối ta đi, chỉ cần có nàng ở bên cạnh ta thì ta sẽ không sợ hãi gì nữa.

Nhưng nếu mai sau ta thật sự không thể khôi phục lại kí ức thì ta mong nàng hãy tìm một người khác, một người yêu thương nàng, bảo vệ nàng, luôn ở bên cạnh nàng, một người có thể để nàng yên tâm tựa vào.

Nàng có thể quên ta đi, nhưng ở kiếp sau ta vẫn sẽ tìm lại nàng.

Được viết bởi người luôn yêu thương nàng, Khương Sáp Kỳ."

Tách một tiếng, nước mắt vô thức rơi xuống, dần loan lỗ thấm ướt một mảng trên trang giấy, nét mực cũng hơi nhòe đi. Bùi Châu Hiền luôn đoan trang nhã nhặn, lễ độ khuôn phép, những điều này có lẽ là đã ăn sâu vào trong cốt cách, nàng không bao giờ cho phép bản thân mình chật vật trước mặt người khác, cũng không bao giờ thật sự bộc lộ cảm xúc của bản thân ra bên ngoài. Nhưng kể từ khi ở bên cạnh Khương Sáp Kỳ thì những khuôn phép này dần dần mơ hồ mất đi, nàng không biết mình của hiện tại là đang đi sai khuôn phép hay đây mới là chính mình thật sự.

"Sao ngươi không chịu nói với ta? Ngươi rốt cuộc là đã phải chịu đựng những gì.. ngươi.." Bùi Châu Hiền càng nói trong đầu lại càng tưởng tượng về những gì mà Khương Sáp Kỳ đã trải qua. Trái tim nàng tan nát, đau đến thở cũng thấy ê ẩm, nửa câu sau còn đang dang dở cũng không thể nói tiếp nổi.

Khương Sáp Kỳ không biết những con chữ kia có nghĩa gì, lại nhìn dáng vẻ Bùi Châu Hiền khổ sở, nhìn nàng ấy không ngừng nức nở ở bên cạnh mình. Nàng không hiểu vì sao trái tim mình cũng hung hăng đau theo.

Khương Sáp Kỳ bối rối vô cùng, nàng không biết phải làm gì, cũng không biết vì sao tỷ tỷ lại khóc.

"Tỷ tỷ, tỷ đừng khóc, tỷ khóc thì nơi ngực trái của ta cũng đau đau á, đau lắm luôn á.."

Nàng vừa nói xong thì tỷ tỷ chỉ nhìn sang nàng, vẫn chưa ngưng khóc. Vốn không biết phải như thế nào cho tốt, Khương Sáp Kỳ bối rối loay hoay một hồi, lại nhìn xuống hầu bao trên tay mình, nàng liền thử mở ra xem có thứ gì có thể giúp Bùi Châu Hiền vui lên hay không.

Vừa mở ra thì thấy bên trong là hai cây trâm gỗ, nàng dùng một tay chộp lấy hai cây trâm, đưa đến trước mặt Bùi Châu Hiền.

"Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, có cây gỗ này đẹp lắm nè."

Bùi Châu Hiền vẫn chưa nguôi được đau lòng, lại nhìn sang thứ cây gỗ mà Khương Sáp Kỳ đang đưa cho mình, đây vốn không phải là cây gỗ, mà là trâm gỗ, có đủ cả hai cây, là của nàng và Khương Sáp Kỳ đã tặng cho nhau lúc xưa.

"Tỷ tỷ có thích không.." Khương Sáp Kỳ còn chưa kịp hỏi hết câu thì Bùi Châu Hiền đã đưa tay nhận lấy cây trâm, tay còn lại chống xuống cạnh giường, nàng vươn người tới, ướm thử vào mái tóc của Khương Sáp Kỳ. Đuôi trâm khắc hình cánh chim nhỏ trông vô cùng quen thuộc, bao nhiêu kỉ niệm đều theo đó ùa về, nhưng người nhớ lại chỉ có một mình Bùi Châu Hiền.

"Đẹp lắm, có muốn ta cài cho ngươi không?"

Khương Sáp Kỳ không kịp nghĩ gì, nhưng miệng sớm đã nhanh nhảu đáp có.

Bùi Châu Hiền tự nhủ bản thân phải bù đắp cho Khương Sáp Kỳ, nàng không thể để mình bị vùi sâu vào vũng lầy đau khổ mà bỏ mặc Khương Sáp Kỳ ở hiện tại. Bây giờ Khương Sáp Kỳ không khác gì một đứa trẻ, người cần ở bên cạnh nàng ấy nhất chính là mình, mình phải bù đắp cho những thứ bại hoại mà chính mình đã gây ra, và mình cũng phải để cho nàng ấy biết mình cũng yêu thương nàng ấy đến nhường nào.

Bùi Châu Hiền nghĩ xong liền đưa tay lau đi nước mắt, cẩn thận để bức thư vào trong hộp gỗ, lại đem hộp gỗ đặt lên trên giá sách nhỏ, vô cùng trân quý cất giữ.

Trở lại bên giường, Khương Sáp Kỳ ngồi thẳng lưng, Bùi Châu Hiền bò lên trên giường, động tác này khiến cho thân giường phát lên tiếng kẽo kẹt, trái tim Khương Sáp Kỳ cũng nhảy cẩng lên thình thịch.

Nàng đưa tay sờ sờ lên nơi ngực trái, thầm nghĩ, cảm giác này là gì vậy? Tại sao khi ở cạnh tỷ tỷ thì mình luôn cảm nhận được rất nhiều thứ kì lạ? Tỷ tỷ vui thì mình vui theo, tỷ tỷ buồn thì mình cũng buồn theo, tỷ tỷ khóc thì tim mình lại đau đau, cũng muốn khóc theo, tỷ tỷ cười thì tim mình lại thình thịch nhảy lên như muốn bay ra khỏi lồng ngực, đúng là kì lạ thật, có phải mình bị bệnh gì rồi hay không?

Khương Sáp Kỳ vẫn thắc mắc tự hỏi bản thân, ngây ngô không biết.

Suy cho cùng có lẽ thứ mà nàng mất đi vốn chỉ có kí ức, chứ không phải là cảm xúc sâu đậm được khắc sâu ở nơi đáy tim.

Bùi Châu Hiền ở phía sau giúp Khương Sáp Kỳ vấn tóc, một kiểu tóc đơn giản chẳng mấy chốc đã xong, sau đó lại cài cây trâm gỗ đuôi khắc hình cánh chim nhỏ vào, thế là hoàn thành.

"Tỷ tỷ, trông ta như thế nào? Tỷ có thấy ta đẹp hay không?" Khương Sáp Kỳ quay đầu nhìn nàng, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng khả ái đáng yêu, kia ánh mắt đen láy trong vắt, tâm hồn đơn thuần thiện lương, trong sáng tựa như liên hoa.

Hệt như một đứa trẻ, không lo không âu, không buồn không phiền, gì cũng không biết.

Bùi Châu Hiền trong vô thức đưa tay áp lên bên đôi gò má phúng phính của Khương Sáp Kỳ. Nàng tự hỏi, liệu đây có phải là giải thoát đối với Khương Sáp Kỳ hay không? Không còn quyền uy tranh đấu, không còn giả phượng hư hoàng sống trong lo âu sợ hãi, không còn phải đạo mạo đối diện với ánh mắt thế nhân. Vui liền cười, buồn liền khóc, có phải nàng ấy đã trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay của bản thân rồi hay không? Há chăng đây cũng là lí do khiến cho Khương Sáp Kỳ mãi không chịu hồi tỉnh, trốn bên trong tiềm thức, trở lại thành một đứa trẻ, sống một cuộc đời vô ưu vô lo mà chính bản thân nàng ấy hằng mong muốn?

Vốn cổ độc của Mạc Phổ nàng chỉ gây mất trí, sau khi phát điên liền sẽ nửa tỉnh nửa mơ mất đi một phần kí ức. Không nghĩ đến Khương Sáp Kỳ thế nhưng lại ngoại lệ, mất đi toàn bộ kí ức, tiềm thức còn thu lại thành một đứa trẻ.

Tất cả những việc này đều do mình mà ra.

Thất vọng cùng hối hận chồng chất, Bùi Châu Hiền khẽ nhắm mắt lại, trong tâm ê ẩm, không khóc mà đau.

"Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Là do ta xấu quá nên tỷ không muốn nhìn đến ta nữa hả?"

Bùi Châu Hiền bị lời này của Khương Sáp Kỳ đánh thức. Nàng vội mở mắt, tay vẫn đang đặt bên gò má của Khương Sáp Kỳ, lúc này lại dịu dàng xoa xoa gò má mềm mịn của nàng ấy vài lần, cười nói :

"Không có, Sáp Kỳ ngươi thật sự rất đẹp."

Khương Sáp Kỳ nghe đến đây liền vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ.

"Mà tỷ tỷ, còn cái này?" Khương Sáp Kỳ vừa nói vừa đưa cây trâm gỗ có khắc hình đóa hoa bất tử đến cho Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền nhận lấy cây trâm, vô thức mím môi, hồi ức ngày xưa liên quan đến cây trâm này lại một lần nữa quay trở về.

Nhìn biểu tình Bùi Châu Hiền dù đau khổ nhưng hành động vẫn rất trân quý cây trâm, Khương Sáp Kỳ tò mò hỏi :

"Tỷ tỷ, cái này là của tỷ sao?"

Bùi Châu Hiền lắc đầu, nhẹ giọng đáp : "Là của một người rất quan trọng đã tặng cho ta."

Một người rất quan trọng đối với tỷ tỷ? Khương Sáp Kỳ chớp chớp mắt, không hiểu vì sao ngay khi vừa nghe thấy lời này thì trong lòng lại buồn buồn, nàng chỉ biết mình không muốn tỷ tỷ thích người khác hơn mình. Khương Sáp Kỳ hiện tại không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, nàng chỉ mới tìm được một chữ thích để tạm định nghĩa cho nó mà thôi.

"Tỷ tỷ.. tỷ có thích người đó hay không?"

Vừa nhắc đến hai tiếng người đó, Khương Sáp Kỳ ngay lập tức trông thấy ánh mắt Bùi Châu Hiền dần trở nên dịu dàng, đôi môi kia khẽ mỉm cười, là nụ cười ấm áp đến vô ngần, nụ cười mà nàng lần đầu tiên được trông thấy, lúc này Bùi Châu Hiền chậm rãi quay sang nhìn nàng, ánh nhìn dịu dàng như muốn hóa thành vạt nắng ấm áp ôm chầm lấy nàng, bằng tất thảy chân thành mà bản thân có được, Bùi Châu Hiền hướng về phía nàng nhu tình đáp :

"Không chỉ là thích, ta còn yêu người đó rất nhiều."

Khương Sáp Kỳ bị dáng vẻ này của Bùi Châu Hiền làm cho choáng ngợp, giống như Bùi Châu Hiền thật sự đem hết tâm can ra để yêu thương người đó. Dù vẫn chưa biết người đó là ai nhưng Khương Sáp Kỳ đã không có hảo cảm, cảm giác nhắc đến người đó là nàng rất không vui, giống như ghen tị. Nhưng Bùi Châu Hiền thì ngược lại, nàng ấy lại rất vui vẻ, rất hạnh phúc, đôi mắt kia cũng giống như biết cười, dáng vẻ rạng rỡ đến mức dù là ánh nắng cũng bị nàng ấy làm cho phai mờ.

Khương Sáp Kỳ nghĩ tới đây liền tự vấn bản thân mình, nàng mím mím môi, tự hỏi chính mình đây là làm sao vậy? Nếu người đó có thể làm cho tỷ tỷ vui vẻ thì mình cũng nên mừng mới đúng, tại sao lại đi ghen tị với người ta?

Càng nghĩ trong tim lại càng đau, Khương Sáp Kỳ không ngăn được ho khan vài tiếng, sắc mặt rất nhanh tái nhợt đi.

Bùi Châu Hiền hoảng hốt, vừa đưa tay vuốt nhẹ sau lưng giúp nàng nhuận khí, vừa lớn tiếng kêu vọng ra bên ngoài.

Lần đầu tiên nghe được giọng nói của Bùi Châu Hiền lớn đến như vậy, Nhị đệ đang cho đàn gà ăn bên ngoài liền phăng một tiếng tức tốc quăng bát thóc sang một bên chạy vội vào bên trong, hắn vừa nhìn đã biết là bệnh cũ của Khương Sáp Kỳ tái phát, liền chuyển hướng chạy ngược ra ngoài, hắn nhanh chân chạy sang nhà bên cạnh, gọi Vệ Y và Thảo Cầm mau đến ứng cứu.

Sau khi cả hai đến, Thảo Cầm lấy châm cứu ra thuần thục châm, rất nhanh Khương Sáp Kỳ đã dần chìm vào giấc ngủ.

Vệ Y khoanh tay đứng bên cạnh giường, hướng Bùi Châu Hiền nói : "Nhất định là ngươi đã làm gì khiến cho chủ tử bị thương tổn, độc dược phần nhiều là vì đau lòng mà phát tác, nhưng rất may mắn là ngươi đã gọi bọn ta kịp lúc, chủ tử vẫn chưa đến độ thổ huyết."

Bùi Châu Hiền đối với lời chất vấn của Vệ Y cũng không có phản ứng gì, nàng chỉ lo lắng chuyện độc dược trong người của Khương Sáp Kỳ thì ra vẫn chưa hề yếu đi, lần mất trí này cứ tưởng đã khiến độc dược phát huy hết tác dụng của mình, nhưng thì ra mọi chuyện chỉ là do chính mình mơ mộng hảo huyền.

Thảo Cầm nhìn Vệ Y như muốn điên tiết lên vì trông thấy phản ứng hời hợt của Bùi Châu Hiền, nàng chỉ cười trừ, mở miệng liền nói chuyển qua chuyện khác.

"Ta chỉ bất ngờ vì chủ tử của chúng ta hóa ra lại là nữ nhân. Ngay khi từ biển lửa trở về, vừa sơ cứu xong thì Bùi tiểu thư đây quyết định cho chủ tử thay ra nữ trang, người làm vậy không sợ trong số chúng ta có nội gián của Khương Đan Ni Nhĩ sao?"

Bùi Châu Hiền không rời mắt khỏi khuôn mặt Khương Sáp Kỳ, nàng khẽ lắc đầu : "Sáp Kỳ việc gì cũng thành thật nói với ta. Nàng đã nói các ngươi là thuộc hạ thân tín, nàng tin tưởng các ngươi, thế thì ta cũng tin tưởng các ngươi."

Thảo Cầm nghe thấy cảm kích, nàng gật đầu, tay cũng bắt đầu thu hồi lại tất cả ngân châm chi chít trên cơ thể của Khương Sáp Kỳ.

"Bùi tiểu thư nhớ giúp chủ tử điều chỉnh tâm trạng, không được quá bi nộ ái ố, những cảm xúc tiêu cực sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chủ tử."

"Ta biết rồi, đa tạ Thảo Cầm cô nương, cả Vệ Y cô nương nữa."

Vệ Y vờ không nghe, quay đi chỗ khác.

"Ngoài ra còn một chuyện ta muốn nói với tiểu thư. Ngày mai ta và Vệ Y, lẫn một người bên Cấm Long vệ sẽ hồi kinh để mua những món đồ cần thiết trở về, khi ấy sẽ có Nhị đệ ở lại đây, tiểu thư lưu ý có cần gì thì gọi hắn. Ngoài ra Vệ Y cũng có kê vài đơn thuốc bồi dưỡng thân thể, kể từ ngày mai cảm phiền tiểu thư nấu thuốc cho chủ tử uống, ba bữa sáng trưa chiều."

Nghe Thảo Cầm dặn dò mình, Bùi Châu Hiền gật đầu, ra vẻ đã hiểu.

"Ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt."

Vệ Y nhướn mài, vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Bùi Châu Hiền : "Tốt nhất là nói được làm được."

Ngày mai rất nhanh đã đến, gà còn chưa gáy thì ba người kia đã lên ngựa rời đi, Nhị đệ cũng thức sớm, hắn rất quy củ túc trực ngay trước cửa nhà. Trong nhà, Bùi Châu Hiền ở sau bếp nấu thuốc, Khương Sáp Kỳ ngồi trên giường cầm chiếc hầu bao lục sắc kia, đây là do nàng đòi nên Bùi Châu Hiền mới cho phép nàng cầm chơi. Đưa hai tay cẩn thận giữ lấy, lâu lâu lại mở ra ngắm nghía cây trâm gỗ ở bên trong, Khương Sáp Kỳ tự nhủ đây là món đồ quan trọng với tỷ tỷ, là món đồ mà tỷ tỷ thích nhất, mà người tặng nó cũng là người quan trọng với tỷ tỷ nhất, nàng tự hỏi liệu đó là ai vậy? Tỷ tỷ thật sự rất thích người đó sao? Là thích nhiều đến mức nào đây..

Nàng đăm chiêu một hồi, mãi cho đến khi Bùi Châu Hiền bưng chén thuốc bước vào thì nàng mới thôi suy nghĩ.

"Ta đã thổi nguội rồi, ngươi cố gắng uống hết, uống xong liền sẽ khỏe."

Khương Sáp Kỳ gật đầu, để hầu bao xuống một bên, bắt đầu cầm lấy muỗng khuấy khuấy, múc lên một muỗng nhẹ nhấp môi thử một cái.

"Đắng quá à." Khương Sáp Kỳ nhíu mày, nàng nhè đầu lưỡi ra, biểu thị là rất đắng.

Bùi Châu Hiền càng nhìn càng thấy người trước mặt mình thật đáng yêu, nàng dịu dàng mỉm cười nói : "Không nóng là được, thuốc đắng dã tật."

Khương Sáp Kỳ bĩu bĩu môi, nhưng đắng quá, đắng đến mức ớn lạnh, nàng uống không nổi, chỉ sợ nếm thêm một muỗng nữa cơ thể liền sẽ bài xích mà nôn ra. Nghĩ là vậy nhưng Khương Sáp Kỳ vẫn rất ngoan ngoãn thành thật uống, kiên trì uống ngụm nhỏ một, nàng muốn mình mau mau khỏe bệnh, miễn cho tỷ tỷ lo lắng, tỷ tỷ đã cực khổ nhiều rồi, nàng không muốn tỷ tỷ phải nhọc lòng lo lắng cho mình, tất cả là do cơ thể mình yếu đuối, nàng tự nhủ mình phải chăm chỉ uống thuốc thì mới mau khỏe lên được, chính mình phải cố gắng thôi.

Vậy mà lại thật sự uống hết rồi.

Bùi Châu Hiền nghĩ, hài lòng đến mức càng mỉm cười lại càng tươi.

"Hiện tại ta phải lên núi hái một chút thảo dược, Sáp Kỳ ở nhà với ca ca kia được không?"

Một tiếng ca ca kia ý chỉ Nhị đệ. Vừa rồi đơn thuốc của Vệ Y để lại chỉ đủ dùng cho đến trưa nay, chủ yếu là do thiếu thảo dược, hôm nay lên đường hẳn cũng sẽ có mua thảo dược, nhưng bọn họ nếu về trễ thì Sáp Kỳ cũng sẽ bị trễ mất đợt thuốc chiều. Nàng lúc trước đã nhìn sơ qua, địa hình ngọn núi này khá hiểm trở, nhưng lưa thưa trong rừng cây lại có vài loại thảo dược, đi sâu hơn hẳn sẽ có loại thảo dược tốt hơn, mà thứ thảo dược được biên trong đơn thuốc cũng không quá khó tìm, nàng nghĩ mình trước nên tìm hái về một ít để Khương Sáp Kỳ có đủ thuốc cho chiều nay đã, còn thảo dược chỗ ba người kia mua về thì sẽ dùng cho những ngày sau.

Khương Sáp Kỳ đơn thuần không suy nghĩ tới đây, cũng không giống lúc xưa đoán được Bùi Châu Hiền muốn đi đâu, ngây thơ hỏi :

"Tỷ tỷ, tỷ đi khi nào về?"

Không thắc mắc là mình đi đâu sao? Một Khương Sáp Kỳ ngây ngô thế này khiến cho Bùi Châu Hiền nổi lên cảm giác muốn cưng chiều, nàng cười nói : "Rất nhanh thôi sẽ về. Còn có ca ca kia ở đây, sẽ không sao đâu."

Khương Sáp Kỳ nghe Bùi Châu Hiền trấn an mình, nàng hai tay bưng chén thuốc, lắc lắc đầu, nói : "Ta không sợ, ta chỉ muốn tỷ tỷ sớm quay về.."

Bùi Châu Hiền càng nhìn thì ánh mắt lại càng dịu dàng, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Khương Sáp Kỳ.

"Ta sẽ sớm quay trở về."

Sau khi nói rõ cho Khương Sáp Kỳ xong thì Bùi Châu Hiền lại dặn dò Nhị đệ, nói hắn phải bảo vệ Khương Sáp Kỳ chu toàn. Xong xuôi nàng liền mang theo thúng tre rời đi mà không phát giác thấy một bóng dáng đang lấp ló bên trong khu rừng cây um tùm, phóng tầm mắt đầy sát khí về phía ngôi nhà nhỏ.

Bùi Châu Hiền đi gần nửa canh giờ, ngoài cửa bỗng xuất hiện bóng dáng một nữ nhân hơi đứng tuổi, tóc phất phơ vài sợi bạc, y phục nhà nông rách rưới tiến đến chỗ Nhị đệ.

Hắn nhíu mày, nhận thấy người này không giống người có võ công mới hơi buông bỏ phòng bị, tiến đến ngăn không cho người đó bước vào quá sát cánh cửa nhà.

"Vị đây là?"

"Ta là người sống trong khu rừng kia, có phu quân hành nghề đốn củi, vừa rồi ta cùng phu quân đang đi đốn củi thì trông thấy có một nữ nhân trượt chân té xuống sườn núi, hình như đập đầu vào thân cây bất tỉnh rồi, ở đây cũng không có đông người, ta không biết đây có phải là nhà của nữ nhân ấy hay không.."

"Là.." Nhị đệ muốn hỏi là sự thật sao? Nhưng hắn nhận ra lời này có phần khiếm nhã, người ta đã có ý tốt, hắn lúc này mới sửa lại lời : "Đa tạ đã báo cho tại hạ biết, đây đúng là nhà của người đó. Thế chuyện vừa rồi ngươi nói đã xảy ra bao lâu rồi?"

"Vừa mới đây. Phu quân ta đang cố gắng xuống dưới cứu nhưng không được, sườn núi quá dốc, vách núi lại cao, không biết bây giờ phu quân đã xuống được chưa, còn ta thì chỉ biết đi tìm thêm người đến giúp."

Nhị đệ nghe đến đây thì so dự. Với võ công của hắn thì chỉ một nhún chân đã tiếp đất an toàn, dễ dàng cứu người lên, mà khi nãy nghe người này kể Bùi Châu Hiền còn đập đầu vào thân cây bất tỉnh, vậy là đã bị thương rồi. Bây giờ hắn phân vân, có nên đi cứu người không hay là nên ở lại đây trông chừng Khương Sáp Kỳ?

Nếu hắn rời đi thì Khương Sáp Kỳ có thể sẽ gặp nguy hiểm, nếu hắn không đi thì Bùi Châu Hiền nhất định sẽ không xong.

Rốt cuộc là có nên đi hay không?

Hắn nghĩ, thoáng lại muốn đi vào trong hỏi ý kiến của Khương Sáp Kỳ, nhưng hắn thừa biết Khương Sáp Kỳ sẽ lệnh hắn mau đi cứu người, dù là nàng có mất trí hay không cũng vậy, Bùi Châu Hiền vẫn sẽ luôn là ngoại lệ được ưu tiên.

Khương Sáp Kỳ hiện tại không mất tất cả, vì tất cả của nàng vốn là Bùi Châu Hiền.

Nhị đệ chỉ sợ nếu Bùi Châu Hiền có mệnh hệ gì thì Khương Sáp Kỳ cũng sẽ không thiết sống nữa, hắn vẫn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó Bùi Châu Hiền trốn đi, Khương Sáp Kỳ luôn miệng nói rằng nàng ấy mất tích, trong mắt giống như đang trông thấy thế giới hoàn toàn sụp đổ, không còn ánh sáng, thần trí không tỉnh, bắt đầu thường xuyên phát điên.

Nhị đệ nhíu mày, suy nghĩ từ đây vào trong rừng nếu sử dụng khinh công cũng sẽ không mất bao lâu, cùng lắm đi qua một trăm bước tìm không thấy người thì hắn sẽ trở về kiểm tra Khương Sáp Kỳ một lần rồi mới tiếp tục đi tìm.

Nhưng hắn vẫn nghi ngờ, nếu như nữ nhân này đang nói dối thì sao?

"Xin cảm phiền cho tại hạ hỏi chút, người đó dáng vẻ như thế nào?"

Nữ nhân kia không chút ngập ngừng, thuần thục nói : "Là một người rất xinh đẹp, vận bạch y, mang theo thúng tre, tóc đen dài búi cao, là người đã thành gia lập thất rồi."

Hoàn toàn chính xác.

"Được rồi, cảm phiền dẫn đường." Nhị đệ nói xong còn mạnh bạo bế nữ nhân kia lên, sưu một tiếng liền dùng khinh công biến đi đâu mất.

Nữ nhân kia nằm trong vòng tay Nhị đệ, trước tiên có hơi sửng sốt, sau đó dần bình tĩnh lại, vừa chỉ đường đi vừa nở một nụ cười nham hiểm vô cùng.

Lúc này ở tại căn nhà gỗ, Khương Sáp Kỳ ngồi ở trên giường vẫn ngây ngô nghịch hầu bao lục sắc, không ngừng ngắm nghía, từng đường kim mũi chỉ nàng đều thấy rất vừa mắt, khen người nào có tài khâu được đóa hoa này, thật đẹp.

Lúc này lộp cộp vài tiếng, trước cửa vang lên tiếng bước chân.

Khương Sáp Kỳ mừng rỡ đặt hầu bao xuống : "Tỷ tỷ, tỷ đã về rồi sao?"

Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, người kia bước vào, hướng thẳng tới chỗ Khương Sáp Kỳ.

"Tỷ tỷ-" Nàng còn tưởng là Bùi Châu Hiền trở về, vừa quay sang nhìn đến người vừa bước tới bên cạnh mình thì lời muốn nói cũng liền bốc hơi bay đi đâu mất.

Không phải Bùi Châu Hiền, đứng cạnh nàng hiện tại là một nam nhân cao lớn, hắn bịt mặt, tay cầm rìu, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng.

Khương Sáp Kỳ không biết đây là ai, liệu có phải là bằng hữu của tỷ tỷ không? Hay là bằng hữu của ca ca kia?

"Ngươi.. ngươi là ai vậy? Là bằng hữu của tỷ tỷ sao?"

Lời này vừa thốt ra liền nghe chát một tiếng, hắn dùng bàn tay thô ráp tát thẳng một cú vào mặt Khương Sáp Kỳ.

Đau điếng, gò má nhanh chóng đỏ lên, Khương Sáp Kỳ run rẩy, nước mắt cũng ứa ra.

Nàng lúc này mới phát giác ra đây là người xấu.

Nam nhân kia nhìn nhìn nàng, trông giống như nàng đã bị dọa sợ rồi, hắn lúc này mới nói : "Ngân lượng ngươi giấu ở đâu?"

Khương Sáp Kỳ sợ hãi, nước mắt nước mũi đều chảy ra, nàng lắc đầu nói không biết, liền bị hắn tát thêm một lần nữa, lần này mạnh đến mức hai tai nàng ong ong, đầu cũng bị đánh trúng, không ngừng choáng váng.

"Đừng có giỡn mặt! Không có ngân lượng thì có cái gì quý đều mang ra cho ta!" Hắn hung hăng quát.

Khương Sáp Kỳ run rẩy, nàng không biết mình có gì quý, nàng chỉ biết mình rất sợ, không muốn bị đánh nữa. Lọ mọ một chút nàng liền nhớ ra cây trâm gỗ trên đầu mình, lúc này tháo ra, sợ hãi đưa cho hắn.

Chỉ là một cây trâm gỗ tầm thường, hắn ta dùng tay gạt phăng đi, cây trâm cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Khương Sáp Kỳ nhìn đến cây trâm, đây là cây trâm tỷ tỷ cài lên cho nàng. Vừa nhớ đến Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ liền không ngăn được òa khóc rưng rức.

"Tỷ tỷ ơi! Tỷ tỷ!"

Nàng rất sợ hãi, nàng muốn tỷ tỷ mau quay về, tỷ tỷ đang ở đâu? Sao bây giờ còn chưa về nữa?

Hắn dần nhận ra người trước mặt mình giống như bị ngốc rồi, liền thôi không để tâm tới nàng nữa, để mặc cho nàng ngồi đó khóc lóc la hét, riêng hắn lại đi đến bên giá sách nhỏ, bắt đầu lục lọi. Một lúc sau liền thật sự tìm được một túi ngân lượng lớn, hắn thỏa mãn nhoẻn miệng cười, đề phòng có người trở về, hắn chuẩn bị bỏ đi, trước khi đi còn không quên lấy luôn chiếc hộp có hoa văn kì lạ nằm trên giá sách. Bước vội lướt qua Khương Sáp Kỳ đang gào khóc nức nở ở trên giường, hắn bỗng dừng lại, mắt nhìn đến hầu bao lục sắc bên cạnh nàng, nói :

"Mau đưa cái hầu bao đó đây."

Khương Sáp Kỳ sợ hãi, nàng run rẩy cầm hầu bao lên định đưa hắn, nhưng chợt nhớ lại bên trong hầu bao là cây trâm gỗ rất quan trọng với Bùi Châu Hiền, ngoài ra nàng còn nhìn thấy hắn đang mang theo chiếc hộp kia, đây đều là những thứ rất quan trọng với Bùi Châu Hiền.

Khương Sáp Kỳ nghĩ đến đây thì rụt tay lại, mặc cho gò má đang sưng tấy lên nàng cũng không chịu đưa hầu bao cho hắn, ánh mắt còn dán lên hộp gỗ kia, ý muốn giành lại.

Hắn không có kiên nhẫn, trực tiếp muốn giật lấy, Khương Sáp Kỳ lại không cho hắn toại nguyện, hai tay nàng như dính chặt vào hầu bao. Giành qua kéo lại một hồi, Khương Sáp Kỳ căn bản không có đủ sức chống lại hắn, bị hắn lôi té xuống giường, cả khuôn mặt đều đập xuống sàn nhà, cú va đập này khiến cho trên trán nàng cũng bắt đầu chảy máu.

Thành công giật được hầu bao, hắn vung chân định bỏ đi thì lại bị Khương Sáp Kỳ giữ lại. Hai chân Khương Sáp Kỳ đều tàn phế không cử động được, nàng không biết làm gì ngoài liều mạng ôm chặt lấy chân hắn, mặc kệ có bị hắn đánh cũng phải ôm chặt lấy.

"Ngươi không được lấy đồ của tỷ tỷ.. đây là món đồ quan trọng với tỷ tỷ.. ngươi không được động đến! Mau trả lại cho ta!"

Hắn không quan tâm Khương Sáp Kỳ nói gì, chỉ biết giờ mình muốn bước đi nhưng không được, hắn cau mày, không thèm đắn đo giơ chân còn lại lên hướng thẳng đỉnh đầu Khương Sáp Kỳ mà tàn nhẫn dẫm xuống. Một lần, hai lần, ba lần rồi bốn lần, hắn dẫm mạnh đến mức cả gương mặt Khương Sáp Kỳ đều bị đập xuống sàn nhà, máu me bê bết trên sàn, cảnh tượng ghê rợn tàn nhẫn vô cùng.

Máu mũi chảy xuống miệng, mùi vị tanh tưởi dấy lên. Khương Sáp Kỳ thế nhưng không chịu buông, vẫn luôn miệng lặp đi lặp lại rằng đây là đồ quan trọng của tỷ tỷ, ngươi không được phép lấy đi. Hắn ta ngày càng nôn nóng, lúc này đành đặt ngân lượng sang một bên, hai tay giơ cây rìu của mình lên cao, phanh một tiếng xé gió, nhắm chuẩn cánh tay của Khương Sáp Kỳ mà bổ xuống.

Rắc một tiếng, xương giống như bị đứt lìa, cánh tay phải bị chặt lộ một mảng thịt đỏ ra, dòng máu đỏ thẫm tuông như thác. Khương Sáp Kỳ đau đến mức trừng to mắt, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra, nàng cắn chặt hàm răng, cả cơ thể đều giật nảy lên, run rẩy không ngừng.

Cơn đau truyền đến như muốn đem đầu Khương Sáp Kỳ ép cho nổ tung, nàng thử cử động, nhận ra cánh tay phải đã không nhúc nhích được nữa, chỉ còn tay trái là cử động được, thế nhưng lại không có sức, không giữ nổi chân hắn.

"Ngươi không được đi.. ngươi không được đi mà.. mau trả lại cho ta.."

Khương Sáp Kỳ nức nở nói, giống như là van xin. Nàng cảm thấy uất ức, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy đau đớn, tất thảy cảm xúc này dồn nén, ép cho nàng nôn ra một đợt máu tươi.

Hắn ta ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài, vừa chạy được vài bước thì đã trông thấy có bóng dáng hai người kia trở về. Hắn cố gắng bình tĩnh, muốn thật nhanh đi lướt qua hai người đó.

Bùi Châu Hiền cùng Nhị đệ gấp rút chạy về, lúc này đụng mặt hắn, nàng để ý thấy dáng vẻ hắn cuốn quít, cây rìu vắt sau lưng còn có be bết máu tươi, nhận ra có điều không đúng, nàng rất nhanh đứng chặn ngay trước mặt hắn.

"Mau, bắt hắn lại!"

Nhị đệ cũng nhìn thấy vết máu dính trên vạt áo của hắn, trên người hắn không có bị thương, gần đây cũng không có nhiều người, vậy vết máu này là của ai? Linh cảm không lành, Nhị đệ liền không do dự đến bắt hắn lại.

Nam nhân kia chống cự, một tay ôm ngân lượng một tay cầm rìu quơ lung tung. Nhị đệ rất nhanh hai ba chiêu liền đã chế ngự được hắn, bốp một tiếng đánh vào sau gáy khiến cho hắn bất tỉnh.

"Người này với nữ nhân vừa rồi rất có thể là cùng một giuộc." Vừa rồi nàng không hề bị té bất tỉnh như lời nữ nhân kia nói. Nhị đệ vừa trùng hợp gặp mặt nàng trong rừng cây thì nữ nhân kia liền rón rén chạy đi mất. Vừa linh cảm có chuyện không lành thì nàng liền tức tốc quay trở về, còn chưa về tới nhà thì đã đụng mặt nam nhân này.

"Ngươi lôi hắn theo đi." Bùi Châu Hiền vừa nói lại vừa quan sát những thứ hắn ôm trong người, ngoài túi chất đầy ngân lượng ra còn có một chiếc hộp gỗ hoa văn lạ lẫm cùng một cái hầu bao lục sắc, bên trên thêu hoa đào, từng đường kim mũi chỉ vô cùng quen thuộc, vốn là do chính tay nàng thêu ra, ngày xưa lúc còn chưa thành thân thì nàng đã thêu tặng Khương Sáp Kỳ một cái, chính mình cũng có một cái y đúc.

"Người này.. nhất định phải lôi hắn về." Bùi Châu Hiền nói xong liền sưu một tiếng dùng khinh công tức tốc bỏ đi mất.

Linh cảm không lành mãnh liệt dấy lên, nàng cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh như trống trận, từng đợt ớn lạnh chạy dài trên sống lưng, nàng sợ hãi, nàng lo lắng, chân mày đều nhíu chặt lại.

Vừa trở về đã trông thấy cửa nhà bị mở toang ra, có mấy vết chân toàn là máu kéo dài ra tới bệ cửa, còn mờ mờ vài vết in ở ngoài sân.

Bùi Châu Hiền run rẩy chạy vội vào bên trong, vô tình mũi chân đụng phải cây trâm gỗ khắc hình cánh chim nằm ở trên mặt đất, nàng ngẩng đầu nhìn, hai chân nàng tức thì mềm nhũn, thúng tre chứa đầy thảo dược trên tay cũng bị nàng buông thỏng, rơi lăn lóc trên mặt đất.

Nàng nhìn thấy cảnh tượng Khương Sáp Kỳ bất tỉnh nằm giữa một vũng máu lớn, đầu nghiêng sang một bên, tóc tai rối bời, mũi bị đánh cho chảy máu, trên mặt loang lổ vết bầm tím, một bên khóe môi cũng bị rách ra, trên trán bị sứt một mảng da lớn, nghiêm trọng hơn là bên tay phải có vết tích bị búa chặt, gần như đứt lìa, vẫn đang không ngừng chảy máu, máu ồ ồ chảy nhiều đến mức hình thành một bể máu trên mặt đất. Thời khắc này tâm của Bùi Châu Hiền đau điếng lên. Nàng hoàn toàn quên mất sợ hãi, nàng chỉ cảm thấy trái tim mình như bị xé nát ra hàng trăm mảnh.

Nàng chạy đến ngồi xuống bên cạnh Khương Sáp Kỳ, cẩn thận một tay nâng nàng ấy lên, một tay đỡ cánh tay phải của Khương Sáp Kỳ, nàng chỉ sợ mình động mạnh quá thì nó sẽ thật sự đứt lìa ra.

Bùi Châu Hiền thế nào cũng không nghĩ đến, nàng chỉ vừa rời đi trong chốc lát thì Sáp Kỳ của nàng liền bị ác nhân nhẫn tâm đánh cho không ra hình dạng con người nữa. Cả khuôn mặt bị đánh đến mức gần như biến dạng, mắt bị đánh cho sưng tím, gò má cũng vậy, trên trán lại bị sứt một mảng da lớn, máu tươi không ngừng chảy ra.

Nàng cố gắng bình tĩnh, bế Khương Sáp Kỳ đặt lên trên giường. Chỉ là vừa nhìn vào thân thể Khương Sáp Kỳ, cả khuôn mặt bị đánh cho bê bết máu, nước mắt của nàng cũng ồ ạt ứa ra, ướt đẫm cả mặt.

Nàng càng nhìn lại càng tưởng tượng ra được dáng vẻ oan ức của Khương Sáp Kỳ. Nàng ấy nhất định sẽ rất sợ hãi, sẽ gào khóc gọi tên nàng, sẽ uất ức nói nàng vì sao đến bây giờ còn chưa chịu trở về, lại để nàng ấy ở nhà một mình.

Bùi Châu Hiền hai mắt đỏ ngầu, nhìn đến vết thương trên người Khương Sáp Kỳ, lại nhận ra quanh đây không thảo dược có thể cầm máu, nàng liền cởi đai y phục của mình ra bó lại chỗ vết thương, nàng từng đọc qua cách sơ cứu vết thương kiểu này, chỉ cần không đứt lìa liền có thể cứu được, huống hồ vết thương vừa rồi là bị chặt tới gãy xương, phần thịt ở dưới vẫn còn nguyên, vẫn có thể cứu được. Đây là tất cả những gì nàng có thể làm, nàng chỉ giỏi dùng độc, giỏi bào chế thuốc độc, chỉ có thể hại người chứ không thể cứu người, nàng học những thứ ấy cũng là để trả thù cừu nhân, mà đối với chuyện cừu nhân này thì nàng đã hối hận từ rất lâu rồi.

"Bùi tiểu thư!" Nhị đệ gọi tên nàng. Hắn cõng tên kia, vừa định bước vào trong thì bị Bùi Châu Hiền ngăn lại.

"Để hắn ở ngoài nắng, trói tay chân hắn trên cọc gỗ, bịt mắt hắn lại, ngươi ở đó canh gác, mỗi khi hắn tỉnh thì phải róc của hắn một miếng thịt, nhất định không được để hắn chết quá nhanh."

Nhị đệ gật đầu, cách làm này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng ngay khi vừa trông thấy vũng máu đỏ thẫm ở trên mặt đất thì Nhị đệ liền hiểu rồi, còn cảm thấy làm vậy là rất xứng đáng với hắn.

Hiện tại là ban trưa, Bùi Châu Hiền khuôn mặt lạnh băng ngồi ở bên giường, hai mắt đều đỏ ngầu, sưng tấy lên, bạch y nhuốm đầy máu tươi của Khương Sáp Kỳ, nàng không ngừng giữ chặt lấy bàn tay lạnh băng của Khương Sáp Kỳ, cứ một chốc là lại đưa tay lên mũi nàng ấy để kiểm tra, rất sợ hơi thở yếu ớt của Khương Sáp Kỳ sẽ tiêu biến đi mất.

Tầm xế chiều thì ba người kia liền trở về, vừa bước vào nhà liền trông thấy bể máu ghê rợn. Ai cũng hoảng hồn sợ hãi, nhiều nhất là kích động. Vệ Y chạy đến nắm lấy vạt áo Bùi Châu Hiền kéo lên, giận dữ gào hỏi nàng cho ra lẽ. Thảo Cầm bước ngang qua vũng máu, gọi Cấm Long vệ mặt sẹo mau chạy sang nhà bên cạnh lấy hòm thuốc của mình.

Sau một hồi cứu chữa thì máu của Khương Sáp Kỳ đã ngưng chảy, chỉ có khuôn mặt nàng ấy là vẫn luôn trắng bệt, tay chân lạnh toát, thân thể giống như là từ tuyết trời mùa đông kết lại mà thành.

"Đã qua mất thời điểm vàng để cứu chữa, dù ta đã khâu lại rồi nhưng không chắc sau này bàn tay phải của chủ tử sẽ có thể hồi phục lại như ban đầu hay không.. chỉ sợ tới bát cơm còn giữ không nổi."

Nghe lời này, gương mặt Bùi Châu Hiền đã nhợt nhạt lại càng thêm nhợt nhạt, so ra không kém Khương Sáp Kỳ là bao, nhìn đến Khương Sáp Kỳ đang bất tỉnh nhân sự ở trên giường, hai tay nàng siết chặt lại, trong tâm như bị mãnh thú cào xé nát bấy.

Nàng tự hỏi liệu mình có phải là sao chổi hay không? Tại sao những người dính tới mình đều có kết cục không tốt? Cả gia tộc, huynh đệ, tỷ muội, giờ là đến người mình yêu thương, cũng là người yêu thương mình, bị đánh đến không ra dạng người.

Vệ Y tức giận đến mức muốn động thủ với Bùi Châu Hiền nhưng đã bị Thảo Cầm ngăn lại.

"Ngươi hứa là ngươi sẽ chăm sóc chủ tử, vậy mà ngươi chăm sóc cái kiểu gì đấy hả?! Chủ tử chưa chết ngươi chưa vừa lòng đúng không! Đến chết mà cơ thể còn không được lành lặn, như thế ngươi mới vừa lòng đúng không!"

"Vệ Y, bình tĩnh lại một chút. Bùi tiểu thư rời đi tìm thảo dược cũng là vì muốn tốt cho chủ tử, kẻ có tội là gã kia mới đúng, hắn tâm địa độc ác nhẫn tâm, còn vạch sẵn kế hoạch lừa Nhị đệ rời đi.."

Bùi Châu Hiền mím môi, dù chỉ một lời nàng cũng không nói ra được, nàng không biết hiện tại mình còn có thể nói gì, chỉ có hối hận là đang nháo nhào cào xé tâm can nàng đau đớn.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng thét của nam nhân, một tiếng này thu hút sự chú ý của mọi người. Bùi Châu Hiền giống như đoán được tiếng thét này là của ai, nàng từ từ đứng dậy, mang theo một thân bạch y nhuốm đầy máu tanh bước ra ngoài, từng bước từng bước đều nặng tựa ngàn cân.

Vệ Y ánh mắt đỏ ngầu trông theo hướng Bùi Châu Hiền rời đi, hai bàn tay siết chặt lại.

"Ngươi không đuổi theo Bùi tiểu thư để ra ngoài xem sao sao?" Thảo Cầm hỏi dò, vừa rồi đã nghe Nhị đệ tường thuật lại, nàng cũng thừa biết tiếng thét ngoài cửa là của ai.

"Không, đuổi theo ta sợ ta sẽ kích động mà giết chết hắn, ta muốn hắn phải sống không bằng chết."

Lời này cũng là ý nghĩ của Bùi Châu Hiền. Nàng đứng ở bên ngoài, đối diện với tên nam nhân đang bị trói chặt trên cột gỗ, vừa rồi hắn đã bị Nhị đệ cắt đứt gân tay.

Tên nam nhân kia bị bịt mắt, hắn vừa sợ vừa hoảng loạn lại tức tối, miệng không ngừng sỉ vả, buông lời thô tục chửi rủa. Bùi Châu Hiền thấy dường như hắn còn đau chưa đủ, liền nhìn sang Nhị đệ, ý bảo hắn ra tay.

Nhị đệ nhìn đôi mắt sưng húp đỏ ngầu của Khương Sáp Kỳ, hắn gật đầu, lại tiếng đến dùng dao găm chậm rãi róc một thớ thịt ở đùi của hắn. Máu tươi chảy xuống, nam nhân kia đau đớn đến mức nước mắt nước mũi đều ồ ạt chảy ra, hắn thống khổ gào lên, gần như là muốn gào rách cổ họng.

Còn chưa đợi Bùi Châu Hiền nói gì, hắn đã sợ hãi thanh minh : "Nếu không phải nữ nhân kia đầu óc không bình thường, liều mạng đòi giật bằng được hộp gỗ và hầu bao kia thì ta đã không ra tay mạnh như thế! Cái gì mà luôn miệng nói tỷ tỷ, đồ quan trọng của tỷ tỷ, nếu không phải ngoan cố cùng lắm mồm như vậy thì ta cũng không ra tay mạnh đến thế!"

Bùi Châu Hiền nghe hắn nói liền giống như thật sự tưởng tượng được dáng vẻ của Khương Sáp Kỳ lúc đó. Nàng ấy uất ức ra sao, nức nở ra sao, bị đánh thảm đến nhường nào, sợ hãi gào khóc như thế nào, tất thảy là do muốn bảo vệ món đồ mà nàng gọi là thứ quan trọng, thế nhưng Khương Sáp Kỳ không biết, không nhớ được rằng bản thân Khương Sáp Kỳ chính là người quan trọng nhất với Bùi Châu Hiền nàng, là người trọng yếu nhất, là người mà nàng đặt ở trong tim, khắc vào sâu tận bên trong tâm khảm.

Hiện tại lại một lần nữa, lại một lần nữa Khương Sáp Kỳ vì nàng mà chịu tổn thương.

"Cứ như vậy tiếp tục, mỗi một lần lại đổ một ít bột thuốc này vào vết thương của hắn, đừng để hắn chết quá nhanh." Bùi Châu Hiền đưa cho Nhị đệ một chiếc bình sứ, nói xong thì liền bỏ đi, quay trở vào bên trong căn nhà gỗ.

Nhị đệ vâng lời, mỗi lần róc một thớ thịt lại đổ lên vết thương một ít thuốc bột. Thuốc kia vừa gặp máu trên vết thương thì liền tan ra, sủi bọt, nam nhân kia lại càng thét thảm hơn. Thì ra thuốc bột này đây không phải là để cầm máu, mục đích của Bùi tiểu thư là dùng nó để khuếch đại cơn đau, dày dò hắn sống không bằng chết.

Nửa đêm, sâu bên trong khu rừng vang vọng tiếng sói tru lên từng hồi, bên ngoài sân nam nhân kia không ngừng thống khổ gào thét, một đêm gió tanh mùi máu, ai nấy cũng đều thẫn thờ thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip