"Hoàng thượng giá lâm!"
Thanh âm thái giám tổng quản lanh lảnh vang lên, Đoan Nhậm Nhiên đặt dùi gõ mõ xuống, có chút ngoài ý muốn nghĩ có lẽ là nhi tử vì muốn hối lỗi nên mới tới tìm mình.
Đoan Nhậm Nhiên kì thực là vô cùng thất vọng với Khương Sáp Kỳ, như thế nào lại không chịu hiểu rằng một đất nước không thể một ngày không có Hoàng đế, lục cung không thể một ngày không có Hoàng hậu, mà Hoàng hậu này còn có thể giúp chính bản thân Khương Sáp Kỳ che giấu thân phận giả phượng hư hoàng nữa. Lại nói, nếu không bàn đến những điều trên mà chỉ bàn về vấn đề tuổi tác thì Đoan Nhậm Nhiên vẫn cảm thấy để Khương Sáp Kỳ lập hậu ngay thời điểm này không có gì là không ổn. Nàng cùng tiên đế cũng là như thế, thành thân rất sớm, cho nên trong mắt Đoan Nhậm Nhiên, chuyện thành thân ở độ tuổi nào cũng là có thể. Nàng vốn là vì lợi ích, vì đại cục mà suy tính, chỉ cần ép buộc Khương Sáp Kỳ nguyện ý thành thân với người do Đoan Nhậm Nhiên lựa chọn, tốt nhất là con của võ tướng, cứ như thế thì Khương Sáp Kỳ rồi sẽ an ổn ngồi vững trên ngai vàng, còn mình thì có cuộc sống an nhàn của riêng mình, Khương Sáp Kỳ lại đối mình tận tâm hiếu thảo, thế cục hoàn hảo như vậy, dĩ nhiên sẽ không có gì có thể uy hiếp.
Đoan Nhậm Nhiên ung dung phất tay, thị nữ thiếp thân Thường Sênh nhẹ nhàng đi đến.
"Ngươi thay ai gia chuyển lời, nói với Hoàng thượng rằng ai gia đang bận niệm kinh Phật, không thể tiếp Hoàng thượng được."
Thường Sênh cúi đầu nhẹ lui đi, nàng nhận ra Thái hậu dường như đang tránh mặt Hoàng thượng, quyển kinh ấy Thái hậu vốn đã niệm hết từ lâu, bây giờ người lại đang thản nhiên đem tất cả đi niệm lại một lần nữa. Nhưng cũng không thể xem nhẹ Hoàng thượng, Hoàng thượng thân là vua một nước, là người sở hữu quyền lực chí cao vô thượng, đại yến vừa kết thúc đã lật đật đi đến nơi đây, điều này cho thấy Hoàng thượng thật sự rất tận trung hiếu thảo với Thái hậu, người có lòng như vậy, bản thân Thường Sênh không tin Thái hậu vẫn còn giận Hoàng thượng, chỉ là ngoài mặt người vẫn muốn tránh mặt Hoàng thượng thêm một lúc mà thôi.
"Hoàng thượng, Thái hậu đang bận niệm kinh Phật, không thể tiếp người được.." Thường Sênh cúi đầu nhìn mũi giày gấm kim long vàng rực của người kia, từ góc nhìn của nàng có thể thấy được Hoàng thượng đang vận một thân hồng sắc bào, mái tóc đen dài như suối xõa tung, bộ dáng người có vẻ không được cao lớn như bao nam tử khác, bàn tay nhỏ bé trắng nỏn lộ ra một ít khỏi ống tay áo, nhìn có hơi mềm mại, có chút giống với tay nữ nhân.. Thường Sênh vừa nghĩ đến đây liền rất nhanh sửng sốt, vội tự rủa mình một ngàn lần, Hoàng thượng mà biết được những gì nàng nghĩ hẳn có đem đầu nàng chặt xuống cũng sẽ không hết giận.
Khương Sáp Kỳ nhìn Thường Sênh đứng trước mặt mình biểu tình kì quái, trông thấy vai nàng ấy run run, nàng nghĩ có lẽ vì bản thân mình là Hoàng đế, ấy thế nên Thường Sênh khi đối diện mình mới không khỏi không sinh ra áp lực mà sợ hãi. Nghĩ vậy, Khương Sáp Kỳ hơi mím mím môi, trong giọng nói lộ ra một điệu cười trừ.
"Được, vậy trẫm ở đây chờ mẫu hậu." Nàng nói rồi phất tay, ý bảo Thường Sênh lui vào trong. Đến khi Thường Sênh đi khuất, nàng cũng cho tất cả thái giám cùng thị vệ lui xuống. Khương Sáp Kỳ nhìn quanh, đến khi nhận ra xung quanh không còn ai nàng mới đưa tay cởi mũ dực thiện trên đầu mình xuống, đem ôm vào lòng. Nàng ngồi khoanh chân xuống trước thềm Phượng Tường Điện, lưng đối diện với cửa phòng nơi Đoan Nhậm Nhiên đang niệm kinh, mắt hướng nhìn những vì tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời.
Từ nhỏ Khương Sáp Kỳ đã rất thích ngắm sao nhưng mẫu hậu thì không như vậy, mẫu hậu đã từng dạy nàng rằng mặt trời mới là thứ nàng nên ngắm nhìn, mặt trời rực rỡ, mặt trời soi sáng mọi thứ, là tín ngưỡng của vạn vật, mẫu hậu dạy nàng nên học theo mặt trời, trở thành tín ngưỡng của người khác. Nhưng Khương Sáp Kỳ ngược lại không muốn làm mặt trời, nàng cảm giác mình không thể an ổn soi sáng nhiều người như vậy, mà người được nàng soi sáng cũng chưa chắc sẽ nguyện ý đón nhận lấy ánh sáng của nàng, rất có thể sẽ tìm bóng râm mà nấp đi.
Khương Sáp Kỳ ngồi đó ngẩn ngơ thật lâu, cửa phòng cuối cùng cũng dần được mở ra. Đoan Nhậm Nhiên lẳng lặng đứng sau lưng Khương Sáp Kỳ, có lẽ Khương Sáp Kỳ cảm nhận được, chậm rãi nhắm mắt hít sâu một hơi, cố gắng trấn định cảm giác bồn chồn ở trong lòng mình, rất muốn, nàng hiện tại đang rất muốn thuyết phục được mẫu hậu thành toàn cho mình, chỉ cần như vậy mà thôi.
Nàng không biết nên nói sao nên không mở lời trước, liền vờ như không biết Đoan Nhậm Nhiên từ lâu đã xuất hiện ở sau lưng, thế nhưng đợi thật lâu mà Đoan Nhậm Nhiên vẫn lặng im không nói, Khương Sáp Kỳ cũng không chịu mở miệng, thế là nàng cùng mẫu hậu của mình thi nhau trầm mặt, nếu tiếp tục thế này thì căn bản tới khi trời sáng cũng không thể nào giải quyết được khúc mắc này.
Khương Sáp Kỳ sâu kín thở dài, khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng về phía tường đỏ ngói xanh trước mắt mình, tinh tú giăng khắp trời dệt thành muôn luồng sáng soi rọi, đem khuôn mặt họa thủy của nàng nổi bật lên như ngọc sáng loáng điềm nhiên.
"Từ nhỏ đến lớn, nhi tử vẫn chưa lần nào được tự do nhìn rõ cảnh vật bên ngoài cung." Cuối cùng vẫn là Khương Sáp Kỳ mở lời trước, Đoan Nhậm Nhiên nghe thấy nhưng vẫn không có ý định đáp lại, chỉ đứng yên lắng nghe. Khương Sáp Kỳ mỉm cười nhàn nhạt, nhận ra mẫu hậu vẫn đối với mình vẫn lãnh đạm như xưa, sóng mắt nàng khẽ lưu chuyển, tiếp tục nói.
"Lục cung luôn tồn tại những mưu toan tranh đấu, cuốn vào rất nhiều mạng người, là phi tần trong cung, là lục cung chi mẫu, tất cả đều như nhau, một khi đưa chân bước vào trong cung, số phận sớm đã được định sẵn, hoặc là may mắn sống sót, hoặc là mất mạng oan uổng. Mà các nàng bị ai hãm hại, bị rơi vào mưu kế của ai, đôi khi đến chết cũng không thể tự mình minh bạch được. Có người tự biết khôn ngoan, thành công sống sót thì cả tuổi xuân còn lại cũng chỉ dành để chết già ở trong cung cấm, còn có người may mắn một chút sẽ được yên vị trên cao, hài tử xưng đế. Nhưng mà người may mắn thì chỉ có một, còn người tranh đấu lại là hàng ngàn người, đem gia tộc cùng tính mạng đặt cược vào đây, liệu có đáng hay không?" Khương Sáp Kỳ hít sâu một hơi, lại nói tiếp : "Nhi tử thực rất chán ghét những mưu toan tranh đấu trong cung, nhi tử không muốn ép buộc một ai bước vào cung cấm cả. Lại nói, nhi tử từ nhỏ đã phải học rất nhiều chữ nghĩa, tìm hiểu rất nhiều thứ, những đứa trẻ trạc tuổi nhi tử đều vô tư chạy nhảy vui đùa nhưng nhi tử thì không thể, còn phải sống một cách giả phượng hư hoàng như thế này, thật tâm nhi tử luôn cô đơn, nhưng nhi tử sẽ không vì vậy mà ép buộc ai, nếu nhất định phải lập Hậu vị, vậy thì nhi tử chỉ muốn tìm được người nguyện ý ở bên cạnh mình, ngoài ra không cần gì khác."
Thân thể nhỏ bé của Khương Sáp Kỳ như bị cổ hồng sắc bào đỏ rực giam chặt, bóng lưng đơn bạc lủi thủi đứng dậy, dù rằng trong lòng nàng chứa đầy khổ sở nhưng trên khuôn mặt vẫn chỉ vẹn nguyên vẻ bình thản vô hạn.
"Mẫu hậu, nhi tử hiện đã trưởng thành cao lớn rồi nhưng vẫn không thể cao hơn tường đỏ kia, vẫn không thể được tự do nhìn ngắm xem thế gian bên ngoài kia trông như thế nào." Khương Sáp Kỳ treo một nụ cười trên môi, nhưng trong lời nói rõ là rất thương tâm.
Đoan Nhậm Nhiên giương mắt nhìn khóe môi Khương Sáp Kỳ cong cong, nàng thoáng như nhìn thấy một Khương Sáp Kỳ của mười năm trước, chuyện gì cũng không hay biết, chỉ vui vẻ làm một Khương Sáp Kỳ đơn thuần trong sáng, chân chính vô ưu vô lo.
Trông thấy Đoan Nhậm Nhiên thất thần, Khương Sáp Kỳ cũng không nói thêm gì. Đôi tay nhỏ loay hoay đội mũ dực thiện lên đầu, dần thu lại nụ cười, còn lại chỉ là cái cong môi nhàn nhạt, rất nhanh đã trở về dáng vẻ Hoàng đế cao cao tại thượng, là bậc cửu ngũ chí tôn, là kẻ đứng đầu thiên hạ.
Nhìn một loạt động tác của Khương Sáp Kỳ, Đoan Nhậm Nhiên sóng mắt lưu chuyển, trong lòng có chút bức bối khó chịu, nhưng nàng vô cùng thuần thục, rất nhanh đã khắc chế cảm xúc của mình, hướng Khương Sáp Kỳ nói : "Ý Hoàng thượng đã quyết, ai gia như thế nào lại làm khó người?"
"Mẫu hậu, người nói thật sao?" Khương Sáp Kỳ cao hứng ngẩng đầu, đôi mắt tinh anh lấm ta lấm tấm tràn đầy hào quang, nàng mông lung nhìn Đoan Nhậm Nhiên, đáp lại nàng lại là một đoàn áp lực đến từ mẫu hậu, dáng vẻ lãnh đạm của mẫu hậu tiến dần về phía nàng, mẫu hậu vô cùng ổn trọng nghiêng người, ghé đến bên tai nàng lẩm bẩm.
"Chỉ mong lần này người sẽ giữ đúng lời hứa với ai gia." Đoan Nhậm Nhiên lạnh lùng nói, dứt lời liền xoay người rời đi, tay nàng lay chuyển phật châu, một thân phục sức Thái hậu va vào nhau tạo nên thanh âm vô cùng thanh thúy, vang khắp thềm đại điện.
Khương Sáp Kỳ đưa tay chạm vào vạt áo bào, giương mắt nhìn bóng lưng Đoan Nhậm Nhiên dần khuất xa, khuôn mặt ngây ngô của nàng thoáng lộ ra một tia ảm đạm, rất nhanh nàng cũng đã vội che giấu đi. Hôm nay mẫu hậu miễn cưỡng chấp thuận nàng, nhưng sâu trong lòng mẫu hậu vẫn muốn nàng lập Hậu vị càng sớm càng tốt. Nàng thật lâu mới chấp hai tay lại, hướng về phía bóng người vừa khuất ổn trọng hành lễ.
Sáng hôm sau, khi bầu trời vẫn còn dày đặc từng gợn mây uyển chuyển âm u thì Khương Sáp Kỳ đã phải khoác lên một cổ hồng sắc bào dày cộm, bóng lưng đơn bạc lủi thủi đi trước một đoàn thái giám, hướng đến đại điện thượng triều.
Tẩm điện hoàng sắc xa hoa, Khương Sáp Kỳ yên vị nơi long ỷ, từ trên cao nhìn xuống các văn võ bá quan dưới chân mình.
"Các ái khanh có gì muốn tâu với trẫm không?" Khương Sáp Kỳ hai mắt lờ đờ, tối hôm qua nàng đợi mẫu hậu niệm xong kinh phật, đến khi thuyết phục được người rồi quay về Dưỡng Tâm điện đã là canh ba, mệt mỏi chợp mắt chưa được bao lâu trời đã tờ mờ sáng, thái giám tổng quản trông chừng rất đúng thời gian, không sớm không trễ một khắc nào liền gọi nàng thức dậy thượng triều.
"Hoàng thượng, vi thần có chuyện muốn bẩm báo." Từ hàng văn võ bá quan bước ra là một vị đại nhân vận quan phục long trọng. Khương Sáp Kỳ nheo mắt, nàng nhớ không lầm thì đây là Tấn An Từ, quan viên ngự tại thành Thuận An.
"Trẫm cho phép ngươi nói."
Tấn An Từ bước ra từ trong đám người, thân mình mập mạp vất vả đi tới trước mặt Khương Sáp Kỳ. Hắn như thói quen lén lút liếc mắt nhìn lên phía quân lâm thiên hạ trước mặt, nhìn thấy Hoàng thượng thân hồng sắc bào đỏ rực, mũ dực thiện huyền sắc, mái tóc như suối xõa tung trên long ỷ, có điểm đặc biệt là đôi mắt Hoàng thượng rất nhỏ, lại rất sắc, thoạt nhìn không giận mà uy, làn da Hoàng thượng lại trắng nỏn như bạch ngọc, nếu không phải là công tử yếu đuối thì người nom thật sự rất giống nữ nhân..
"Ngươi nhìn đủ chưa?" Chất giọng lanh lảnh của thái giám vang lên, hắn giật mình thu vội tầm mắt, cúi đầu thật sâu lắp bắp.
"M.. muôn tâu Hoàng thượng, thành Thuận An đang gặp nạn hạn hán kéo dài, dẫn đến đất đai thô ráp, hoa màu mất mùa, bá tánh lầm than. Vi thần xin Hoàng thượng cho phép vi thần dùng một phần nhỏ ngân khố trong cung để giải quyết vấn nạn này."
Cả đại điện im lặng phăng phắc, hạn hán đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được? Ngươi đùa ai vậy? Đấy là còn chưa nói đến một phần nhỏ ngân khố hoàng cung là nhiều biết bao nhiêu, căn bản có thể đem chôn cả thành Thuận An của ngươi rồi.
Bọn người văn võ bá quan trong lòng biết rõ tên này mưu đồ bất chính nhưng vẫn không có ý định vạch trần, bọn hắn muốn Hoàng thượng tự mình nhìn ra, ấy thế là từng người một như nín thở đợi quyết định của người. Thật lâu sau, đến khi cả Tấn An Từ cũng không còn kiên nhẫn đứng tiếp thì Khương Sáp Kỳ mới khẽ ho khan một tiếng, bình thản hướng hắn chất vấn.
"Trẫm nhớ lúc trước ngươi nói thành Thuận An cũng gặp nạn hạn hán, vậy bao nhiêu ngân lượng trẫm đưa ngươi đâu rồi? Ngần ấy ngân lượng, ít nhất cũng không để hạn hán kéo dài đến bây giờ." Khương Sáp Kỳ híp đôi mắt nhỏ, học theo mẫu hậu làm bộ dáng lãnh đạm, không giận mà uy.
"Thần đã phân phát hết cho bá tánh ở thành Thuận An.." Hắn đã có chuẩn bị sẵn, nhưng còn chưa kịp nói dứt câu đã bị Khương Sáp Kỳ cắt ngang.
"Ngân lượng ấy cơ bản là không đủ phân phát. Trẫm bảo ngươi giúp bá tánh phục hồi hoa màu, không phải phân phát vào từng nhà, mỗi nhà một đĩnh bạc thì sống như thế nào?" Khương Sáp Kỳ ngữ điệu lạnh lùng đến cùng cực, nhìn biểu tình hắn tái mét, dường như dáng vẻ này của nàng thực sự rất uy. Nhận ra bao công sức mình tập luyện trước gương đều không công cốc, Khương Sáp Kỳ có hơi hài lòng, bàn tay nhỏ nắm lại trên long ỷ, muốn xem tên quan viên kia còn tiếp tục xảo trá với mình như thế nào.
Tấn An Từ nghe Hoàng thượng trách phạt mình, hắn sợ đến mất mật, cả ruột gan phèo phổi gần như đều đồng loạt nhói lên, hắn run rẩy cả người cố gắng bạo biện.
"Thật ra thần không có phân phát, thần đem số bạc đó mướn gia đinh điều tới từng nhà, giúp bá tánh xới đất, gánh nước, phục hồi đất trồng.." Trông hắn lắp ba lắp bắp, Khương Sáp Kỳ khẽ mím môi. Ngồi nghe hắn ba hoa nãy giờ, rốt cuộc nàng cũng bắt thóp được hắn.
"Theo như ngươi nói thì đất trồng đã được phục hồi, vậy bây giờ vấn nạn hạn hán, mất mùa vẫn còn sao? Ngươi xin quyền được sử dụng ngân khố để làm gì ?" Nghe Khương Sáp Kỳ nói, văn võ bá quan liền đăm đăm hướng tầm mắt ghim vào người Tấn An Từ, hắn vốn muốn ăn bớt ngân lượng được phân phát, không nghĩ đến bây giờ lại còn dám bén mảng đến ngân khố, đòi qua mặt Hoàng thượng.
Mặc kệ bọn hắn nháo nhào, Khương Sáp Kỳ chỉ lãnh đạm nhìn xuống, thân hồng sắc bào đỏ rực như ngọn lửa địa ngục, dần thiêu đốt tên quan viên đang run lẩy bẩy dưới sàn đại điện kia.
"Đừng tưởng trẫm không biết ngươi đem ngân lượng kia tiêu vào đâu, dù là một đồng trẫm cũng không cho ngươi tự tiện đút riêng vào túi."
Tấn An Từ hai chân như nhũn ra, việc hắn tham ô thì ra Hoàng thượng đã sớm biết, vậy mà người còn muốn xem hắn diễn một tuồng kịch mua vui. Hắn lúc này mới nhận ra, biết rằng đã trễ, cả gương mặt tái mét, vội quỳ rạp xuống đất dập đầu.
"Hoàng thượng tha mạng! Vi thần đáng chết!"
Khương Sáp Kỳ hướng thái giám phất tay, ý bảo mau đến đỡ hắn lên.
"Tội của ngươi không đến mức phải chết." Khương Sáp Kỳ tay lấy bút mực, tỉ mỉ viết xuống tờ chiếu chỉ hoàng sắc sáng chói trên bàn, sau khi viết xong, đem bút đặt trên nghiên mực, cẩn thận lấy ra ngọc tỷ ấn xuống. Nom xem mọi thứ đều đã hoàn hảo thì nàng mới khẽ gật đầu. Lúc này thái giám liền bước đến cầm lấy chiếu chỉ, đi về lại chỗ cũ, dõng dạc đọc lên.
"Quan viên Tấn An Từ ngự tại thành Thuận An, lòng có tâm cơ, tư tàn của riêng, nay phạt ngươi năm mươi trượng công khai dân chúng, tước mũ quan vĩnh viễn, còn số ngân lượng ngươi đã tham ô phải đem cả thảy đều trả lại đủ, một văn tiền cũng không được thiếu." Sau khi thái giám kết thúc, chất giọng lanh lảnh của hắn tưởng chừng vẫn còn văng vẳng nơi đại điện. Tấn An Từ trông một màn này, nhận ra Khương Sáp Kỳ thật sự không hề nương tay với mình, lúc này lại nghe tiếng nàng đang từ trên long ỷ bước xuống, hắn gấp gáp bò đến ôm lấy chân nàng, vội vã đến mức mũ quan cũng rơi xuống đất.
"Hoàng thượng.. thần chỉ là một lần phạm lỗi.. người tha cho thần.. thần không thể từ quan.. người tha cho thần có được không?" Thái giám tổng quản toan xông lên đã bị Khương Sáp Kỳ đưa tay ngăn lại. Nàng bình thản cúi người đến gần hắn, một tầng áp lực theo đó áp xuống Tấn An Từ, nàng nở một nụ cười ôn hòa, cười với hắn.
"Tấn An Từ, ngươi đừng tưởng trẫm không biết đây là lần thứ mấy ngươi tham ô." Nàng nói xong lại khẽ nhìn sang phía thái giám tổng quản, nhẹ gật đầu. Không đợi hắn kịp kêu la oan ức, thái giám tổng quản ngay lập tức đã lệnh người kéo hắn rời ra, cất chất giọng lanh lảnh.
"Bãi triều."
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Văn võ bá quan tầng tầng lớp lớp phủ phục cúi người hành lễ, cung tiễn thân hồng sắc bào dần dần khuất khỏi đại điện.
Cùng ngày hôm đó, cả kinh thành đều sôi nổi bàn tán tin tức : Hoàng thượng nhìn thấu quan tham, xử án như thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip