Chương 7 : Đại quốc tự
Mạch Ngạn, mười năm từ thuở Khương Chính đế trị vì.
Đã một thời gian kể từ khi tiên đế qua đời, thái tử Khương Sáp Kỳ kế thừa đại thống lấy niên hiệu Khương Chính đế trị vì đã gần mười năm, quốc thái dân an, bá tánh ấm no, là vị minh quân được người đời ưu ái tạo ra hàng ngàn giai thoại thi nhau truyền miệng. Nhưng có một việc liên quan đến vị Hoàng đế này khiến dân chúng tranh nhau thảo luận, cả các văn võ bá quan cũng đau đầu không thôi, tâm điểm là chuyện tình sử của Hoàng đế tại triều đình.
"Hoàng thượng không gần nữ sắc, đăng cơ đã nhiều năm nhưng không bao giờ tuyển tú, không có hài tử, rất có thể người là đoạn tụ. Người trong kinh thành còn đồn rằng về sau nếu có chuyện gì không may xảy ra, rất có thể Mạch Ngạn sẽ không có người kế thừa.." Thường Sênh cúi đầu, càng nói lại càng lí nhí, nếu không phải Thái hậu cứng rắn bắt ép, nàng có chết cũng không dám nói ra những lời này, mà hiện tại người nghe nàng nói không chỉ có Thái hậu, còn có cả nhân vật chính của những lời đàm tiếu này, là Hoàng thượng.
"Ngươi còn nghe được gì nữa không?" Đoan Nhậm Nhiên bình thản nhấp một ngụm trà nhỏ.
Ở Phượng Tường điện vốn luôn được bao trùm bởi trầm hương, mùi hương này đem đến cho người ta cảm giác rất thư thái, nhưng giờ đây Thường Sênh cảm thấy da đầu mình như đang tê dại từng đợt, bầu không khí vô cùng áp lực, căng như dây đàn.
"Bẩm Thái hậu nương nương, đây là tất cả những gì nô tì nghe được." Thường Sênh cúi thấp đầu, nàng chỉ sợ khi ngẩng đầu lên thì bao nhiêu băng sương từ đôi mắt của Thái hậu sẽ ngay lập tức đông chết mình.
"Hoàng thượng nghĩ sao về những lời này?" Đoan Nhậm Nhiên dời tầm mắt về phía Khương Sáp Kỳ. Thường Sênh cũng lén giương mắt nhìn lên, trông Hoàng thượng từ đầu đến giờ đều nguyên vẹn một bộ dáng bình tĩnh, ngồi thẳng lưng, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Bộ dáng này rơi vào mắt Đoan Nhậm Nhiên, nàng biết thừa Khương Sáp Kỳ bình tĩnh như vậy là vì đang tập trung nghĩ cớ thoái thác, nàng trước cũng không vội nói thêm gì, chỉ tiếp tục nhàn nhã thưởng trà, nàng vốn muốn nghe xem Khương Sáp Kỳ định tiếp tục thoái thác với mình như thế nào.
Khương Sáp Kỳ suy nghĩ một lúc, rất nhanh đã vẽ ra một tràng văn đối phó, nói : "Mẫu hậu, đó chỉ là vài lời xàm ngôn loạn ngữ, đồn thổi đến chán rồi sẽ tự biến mất. Nhi tử cảm thấy hiện giờ vẫn còn quá sớm.." Khương Sáp Kỳ sớm biết mình đã bị dồn đến đường cùng, dù hiện tại biết bản thân đã giống như cá nằm trên thớt nhưng nàng vẫn cố kháng cự, Đoan Nhậm Nhiên không kiêng nể thêm nữa, lãnh đạm cắt ngang lời nàng.
"Hoàng thượng bây giờ đã hai mươi bốn tuổi. Khi bằng tuổi người thì tiên đế đã bồng trên tay Thập Tam hoàng tử rồi."
Hoàng thượng bị bắt thóp, Hoàng thượng bị bắt thóp rồi! Thường Sênh nghĩ thầm trong bụng, nàng nhìn Khương Sáp Kỳ ủ rũ ngồi trên ghế, bộ dáng khó xử không thể nói thêm được gì, tình nguyện để mặc cho Thái hậu chất vấn mình.
Đoan Nhậm Nhiên như thể nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Thường Sênh, nàng chậm rãi phất tay : "Thường Sênh, ngươi lui ra được rồi, không có lệnh của ai gia thì không cần phải vào."
Nàng không phải không tin tưởng Thường Sênh, nhưng nàng luôn rất lo lắng Thường Sênh khi ở khoảng cách gần như vậy sẽ nhìn ra được điều gì không đúng, nhất là liên quan tới việc giả phượng hư hoàng, đây là điều mà nàng luôn sợ hãi, thế nên bản thân nàng luôn nhe nanh đề phòng vẫn là tốt nhất.
Đợi đến khi Thường Sênh hành lễ rồi lui ra, Đoan Nhậm Nhiên lại một lần nữa chỉa mũi sào về phía Khương Sáp Kỳ.
Thật ra Khương Sáp Kỳ lúc nhỏ đã từng hoài nghi rằng phải chăng mẫu hậu biết tà thuật? Vì chỉ cần mẫu hậu muốn, bầu không khí xung quanh sẽ liền lập tức trở nên ngột ngạt, áp lực đè nén khiến Khương Sáp Kỳ thở không thông.
"Các văn võ bá quan không trực tiếp hỏi Hoàng thượng về tin đồn này sao?" Đoan Nhậm Nhiên sớm đã đoán được nhưng nàng vẫn muốn nghe câu khẳng định từ chính miệng của Khương Sáp Kỳ.
"Tấu chương dâng lên mỗi một ngày đều có ít nhất ba quyển nói về vấn đề này.." Khương Sáp Kỳ lí nhí, nàng biết lần này mình tiêu thật rồi. Mỗi lần nhìn thấy trong đống tấu chương đều có cái gì mà mẫu nghi thiên hạ, rồi đến Hoàng cung hoàn chỉnh thì cần phải có lục cung, vì sao lại không lập Hậu, vốn chỉ có trời mới biết Khương Sáp Kỳ nàng đây lại chính là kẻ chủ mưu trong việc dời quyết định lập Hậu vị. Kỳ thực đã nói là đợi tìm được người nguyện ý, nhưng thật sự nàng vẫn chưa bao giờ nghiêm túc tìm kiếm, mẫu hậu mà biết hẳn người sẽ lườm nàng đến đứt đôi thân thể ra mất thôi.
Khương Sáp Kỳ cố gắng trấn định bản thân, không được để mẫu hậu biết được nàng đang lo lắng, mẫu hậu rất giỏi nhìn thấu người khác, mình nếu muốn thoát thân thì nhất định không thể để lộ sơ hở.
"Ai gia biết Hoàng thượng bận rộn chính sự, không có thời gian để tìm được người trong lòng mình, nhân cơ hội lần này ai gia đi đến Đại quốc tự cầu phúc, mong Hoàng thượng có thể đi cùng ai gia." Đoan Nhậm Nhiên nhấp một ngụm trà, lời nói nhẹ tênh nhưng thật ra là đang ra lệnh.
"Mẫu hậu cầu phúc, nhi thần theo để làm gì?" Những nơi thanh tịnh như Đại quốc tự thật khiến Khương Sáp Kỳ buồn ngủ. Lúc nhỏ có một lần nàng được cùng mẫu hậu đến đó, chưa kịp nhìn rõ Phật tượng thì nàng đã lăn quay ra ngủ, phải để thái giám đặt lên kiệu đem trở về cung. Lúc đó nàng vẫn còn là một tiểu hài tử, lần này thì khác, nàng là Hoàng thượng, Hoàng thượng mà lăn quay ra ngủ trong lúc niệm kinh thì còn có chuyện gì có thể buồn cười hơn chuyện này nữa đây?
"Lần này ai gia đi để cầu phúc cho hoàng tộc, Hoàng thượng đi theo để tự cầu duyên cho bản thân mình."
"A!" Khương Sáp Kỳ bật dậy, cái gì mà cầu duyên, nàng vốn không tin vào ba cái thứ đó. Mà chuyện này không quan trọng, quan trọng là khi nàng đi thì Hoàng cung này ai sẽ lo liệu đây? Khương Sáp Kỳ nghĩ đến rất nhiều thứ cần phải giải quyết, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Đoan Nhậm Nhiên đã lên tiếng giúp nàng giải đáp.
"Ai gia ở đại quốc tự cầu phúc ba tháng, Hoàng thượng cầu duyên thì chỉ cần nửa ngày thôi, tấu chương không cần phải lo lắng. Buổi thượng triều sáng mai ai gia cũng sẽ cho người dời lại, người nên nghỉ ngơi cho thật tốt, sáng sớm ngày mai cùng ai gia lên đường." Đoan Nhậm Nhiên lại bình thản nhấp thêm một ngụm trà nữa, trà này vừa thơm lại vừa thanh đạm, thật hợp với khẩu vị của nàng.
"..." Khuôn mặt Khương Sáp Kỳ chuyển từ bối rối sang ngơ ngác, mẫu hậu đây là đã học qua đọc tâm thuật hay sao? Còn giảng giải chi tiết như vậy.
Không đợi Khương Sáp Kỳ có thêm thời gian ngây ngốc, Đoan Nhậm Nhiên lúc này phất tay, lên tiếng nói với thái giám tổng quản đang đứng đợi ở ngoài cửa.
"Người đâu, mau đưa Hoàng thượng trở về nghỉ ngơi." Đoan Nhậm Nhiên vừa dứt lời, từ phía cửa đã có một lão thái giám đến giữ tay Khương Sáp Kỳ, chầm chậm dìu nàng bước ra ngoài.
"Khoan đã." Khương Sáp Kỳ muốn thương lượng, nàng muốn ở lại nói rõ với mẫu hậu. Thái giám tổng quản thấy nàng không nguyện ý rời đi, lão vội lầm bầm bằng chất giọng lanh lảnh của mình.
"Hoàng thượng, Thái hậu đã muốn người hồi cung thì dù người có ở lại cũng không vớt vát được gì, Thái hậu nhất định sẽ không chịu nghe người nói, mong người đừng làm khó nô tài." Khương Sáp Kỳ nghe lão hạ giọng cầu khẩn mình, lại nhìn đến đầu tóc lão bạc trắng, bản tính nhân từ vốn có lại nổi lên, nàng hướng mắt nhìn về phía Phượng Tường điện, dù vẫn còn có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều điều cần thương lượng cùng mẫu hậu nhưng giờ thì đành thôi. Khương Sáp Kỳ nghĩ vậy, thật lâu sau mới sâu kín thở dài, đành thuận theo mẫu hậu, ngoan ngoãn rời đi.
Mặc dù tin tức Hoàng thượng cùng Thái hậu khởi giá đi Đại quốc tự để cầu phúc cho hoàng tộc cùng với muôn dân bá tánh Mạch Ngạn đã lan truyền ra khắp kinh thành, thế nhưng cũng không thể kiệu tám người khiên, đốt pháo ầm ĩ được. Khương Sáp Kỳ trị vì Mạch Ngạn rất tốt, rất được bá tánh ưu ái, nếu lần cầu phúc này được tổ chức long trọng đúng với chuẩn mực hoàng tộc thì e rằng cho đến tận tối muộn cả đoàn người của Khương Sáp Kỳ cũng chưa thể đến được chân núi dẫn lên Đại quốc tự.
Mà lúc này tại Dưỡng Tâm điện, Khương Sáp Kỳ sớm đã vạch xong kế hoạch cho chuyến đi đến Đại quốc tự vào ngày mai, lúc này nàng đang tự thưởng cho mình bằng cách nghỉ ngơi.
"Chỉ cần cầu duyên, ta có thể gặp được Hoàng hậu sao?" Khương Sáp Kỳ nằm sấp trên giường lẩm bẩm.
Trở thành mẫu nghi thiên hạ thì phải là nữ tử, mà Khương Sáp Kỳ nàng còn đang ngồi trên ngai vàng, khẳng định đời này của nàng chắc chắn sẽ phải thành thân cùng nữ tử. Lại nói, đến cả mẫu hậu, một người luôn kính cẩn tuân theo mọi luân thường đạo lý cũng đã miễn cưỡng chấp nhận giữa hai nữ tử cũng có thể nảy sinh tình cảm với nhau, vậy Khương Sáp Kỳ nàng còn lí do gì để bài xích đây?
Nàng không ghét chuyện phải cùng một nữ tử yêu nhau, cả chuyện chia đôi chăn ấm, chia đôi chiếc giường này cho nàng ấy Khương Sáp Kỳ cũng không ghét, chỉ là trong lòng nàng vẫn còn chút mâu thuẫn, vẫn còn thấy lạ lẫm chưa quen. Tình cảm này vốn đã trái với luân thường đạo lí, nhưng nó sẽ không phải là thứ đại nghịch bất đạo nếu như nàng không phải là Hoàng thượng, nàng ấy cũng sẽ không phải trở thành Hoàng hậu. Một người là nhất quân chi chủ, nắm trong tay quyền lực tối thượng, một người là mẫu nghi thiên hạ, là lục cung chi mẫu, thế nhưng lại đều là nữ tử, Khương Sáp Kỳ có cảm giác như mình đang to gan lớn mật kéo theo Hoàng hậu lừa dối cả thiên hạ, kể cả Thái hậu cũng có nhúng tay vào chuyện này, tiên đế nơi hoàng tuyền nếu mà biết được chắc hẳn đang muốn sống dậy dạy dỗ nàng một trận thật đau.
"Hoàng hậu của ta.." Khương Sáp Kỳ ngẩn ngơ nghĩ, nàng không biết Hoàng hậu tương lai của mình sẽ trông như thế nào.
Khương Sáp Kỳ không cầu một nữ nhân cường đại, là anh hùng cái thế, cũng không cầu thiên hạ đệ nhất kì nữ, đức cao tài rộng. Nàng vốn chỉ cần một nữ nhân có thể ngự trị lòng mình, người mà khi ở cạnh bên nhau thì Khương Sáp Kỳ nàng có thể chân chính là chính bản thân mình, ở bên nàng ấy, nàng có thể vui vẻ, có thể vô ưu vô lo, một nữ nhân đem đến cảm giác khiến nàng không để lẫn vào ba ngàn giai lệ trong hậu cung, nàng muốn được cùng một người như thế chung sống cả đời.
Khương Sáp Kỳ lăn lông lốc trên giường một hồi, dung mạo của Hoàng hậu tương lai vốn vẫn chưa tưởng tượng xong mà cơn buồn ngủ đã mơ hồ dâng lên. Nàng đưa tay dụi dụi đôi mắt, nhưng mắt lại mở không ra, cuối cùng kháng cự không nổi, nàng đành luyến tiếc đặt Hoàng hậu tương lai sang một bên, dần chìm vào giấc ngủ.
Sang ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng đã có hai chiếc xe ngựa đứng đợi trước cổng môn. Bên ngoài thoạt nhìn chỉ là loại xe ngựa đơn sơ dành cho thường dân, nhưng bên trong lại được sắp xếp theo đúng kiểu cách của xe ngựa dành cho hoàng tộc. Xung quanh lót đệm hoa, ở góc xe có một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong có vài quyển sách cùng trầm hương, giúp người đi xe ngựa không quen có thể thoải mái một chút. Xa phu của chiếc xe này là Cấm long vệ chuyên biệt của Khương Sáp Kỳ, mặc dù Khương Sáp Kỳ cũng biết võ công nhưng trên xe còn có thêm Đoan Nhậm Nhiên, thế nên cần phải bảo vệ kĩ lưỡng mới được, mà cả mười hai người Cấm long vệ này đều là cao thủ võ lâm, để bọn hắn đi theo nàng sẽ yên tâm hơn.
Trời vừa sáng, Khương Sáp Kỳ liền cùng Thái hậu vận một thân phục sức ổn trọng leo lên xe ngựa, lộc cộc lộc cộc, hai chiếc xe ngựa nối đuôi nhau rời khỏi thành.
Xuân sớm qua đi, đầu hè cây cỏ hưng thịnh, trên con đường đi qua có thể thấy được rừng cây xanh ngát, mơn mởn sức sống, đua nhau đâm chồi nảy lộc. Đại quốc tự cách kinh thành không quá xa, ước chừng ngồi xe ngựa một canh giờ liền đã đến.
"Hoàng thượng, chúng ta đến nơi rồi." Cấm long vệ vừa nói vừa cho dừng xe ngựa lại, Khương Sáp Kỳ cùng Đoan Nhậm Nhiên vừa bước xuống xe liền đã nhìn thấy những bậc thang đá dẫn lên trên núi, ước chừng là hàng ngàn bậc, đếm không xuể.
Mười người Cấm long vệ trong chiếc xe ngựa ở phía sau cũng bước xuống, dàn thành hai hàng đứng bao quanh Khương Sáp Kỳ và Đoan Nhậm Nhiên.
Người thuộc Hoàng tộc đều biết nằm lòng rằng Đại quốc tự cư ngụ tại đỉnh Vu Sơn, được bao quanh bởi một rừng trúc, muốn đến được Đại quốc tự phải đi lên một loạt bậc thang dài đằng đẵng, những kẻ dù có võ công vẫn không tiết chế được mà thở dốc, huống hồ chi là Đoan Nhậm Nhiên, thân thể Đoan Nhậm Nhiên từ lúc sinh ra đã không vận động nhiều, cả ngày chỉ cầm phật châu niệm kinh thì đương nhiên không thể tự mình đi lên được đỉnh Vu Sơn.
"Mười hai người các ngươi thay phiên nhau đưa mẫu hậu lên Đại quốc tự, mệt thì đổi người, không cần gắng sức." Khương Sáp Kỳ học theo phong thái lãnh đạm của mẫu hậu, vừa nói nàng vừa đưa tay chỉ về phía chiếc kiệu nhỏ bốn người khiêng đang đặt chễm chệ dưới đất.
Một người bước ra từ mười hai tên Cấm long vệ, thoạt nhìn có vẻ là kẻ lợi hại nhất. Hắn có một vết sẹo lớn trên mặt, thân hình vạm vỡ hướng Khương Sáp Kỳ hành lễ.
"Có việc gì?" Khương Sáp Kỳ không sợ dáng vẻ của hắn, vẫn rất bình thản nhìn hắn.
"Hoàng thượng có muốn chúng thần hộ tống người lên Đại quốc tự không? Nếu Hoàng thượng muốn, chúng thần có thể chia ra sáu người.." Hắn vừa nhìn liền biết Khương Sáp Kỳ thể chất yếu đuối, đằng này bậc thang nhiều như vậy, sợ là nàng đi không nổi.
"Không cần, trẫm có thể tự đi được." Khương Sáp Kỳ ngoài mặt thì ổn trọng lãnh đạm nhưng trong lòng lại đang than vãn kêu gào, thật ra nàng cũng muốn được ngồi kiệu nhỏ, nhưng làm như vậy chắc chắn mẫu hậu sẽ không hài lòng.
Vừa nghĩ Khương Sáp Kỳ lại vừa hướng mắt nhìn về phía Đoan Nhậm Nhiên, Đoan Nhậm Nhiên đang chuẩn bị bước vào kiệu nhỏ, dường như nhận ra ánh mắt của Khương Sáp Kỳ, nàng thoáng đình chỉ cước bộ, nhàn nhạt hướng Khương Sáp Kỳ nở nụ cười hài lòng.
"Hoàng thượng biết nhân dịp này cường thân kiện thể, người làm vậy là rất tốt. Ngoài ra nếu không phải thân thể yếu đuối thì ai gia cũng muốn được tự mình đi lên đến Đại quốc tự, đây cũng là một cách thể hiện sự tôn kính đối với trụ trì."
Lời này thốt ra, Khương Sáp Kỳ đành thật sự thể hiện sự tôn kính, tự thân vận động đi lên đến đỉnh núi.
Một đường từ chân núi lên đến đỉnh núi, cả đoàn người Cấm long vệ mặc y phục thường dân không quá dày mà hơi thở đã có chút nặng nề. Còn về Khương Sáp Kỳ, một thân hồng sắc bào quen thuộc sớm đã nhễ nhại mồ hôi, cứ mỗi năm bậc thang Khương Sáp Kỳ lại phải đưa tay chấm mồ hôi trên trán, cho đến khi khuôn mặt tròn tròn mềm mại của nàng ửng đỏ gay gắt thì cánh cổng Đại quốc tự mới dần hiện ra.
Đại quốc tự lập ra chủ yếu là dành cho hoàng thân quốc thích đến triều bái, chỉ có một vài ngày lễ lớn thì mới đặc biệt mở cửa cho người ngoài. Từ khi tiên đế băng hà, các phi tần phải chôn cùng tiên đế nhiều vô số kể, vì thế mà số lượng hoàng tộc cũng giảm dần, các nhi tử khác của tiên đế đều đã chết trong mưu tính của lục cung, hiện giờ chỉ còn một hoàng đệ là Khương Đan Ni Nhĩ cũng đã ra riêng, một mực không thích tại vị trong cung, mà người như Khương Đan Ni Nhĩ thì lại càng không thích đến những nơi thanh tịnh như Đại quốc tự, vì thế nên nơi này dạo gần đây đặc biệt vắng vẻ hơn rất nhiều.
"Lão nạp bái kiến Hoàng thượng, Thái hậu nương nương vạn an." Trụ trì râu dài trắng xóa hướng cả đoàn người hành lễ, cổ đeo một chuỗi phật châu lớn, dài đến giữa bụng.
Đoan Nhậm Nhiên đưa tay vén rèm, từ kiệu nhỏ bước ra, nhàn nhạt mỉm cười với trụ trì, khẽ gật đầu : "Trụ trì không cần đa lễ, hôm nay ai gia đến đây để cầu phúc cho hoàng thất, cũng là muốn ở lại nơi này tĩnh tâm một thời gian."
"Có Thái hậu nương nương tại vị, đây là phúc của Đại quốc tự, cũng là vinh dự của lão nạp khi được tiếp đón nương nương." Trụ trì vừa nói mắt vừa rất nhanh lướt sang Khương Sáp Kỳ, âm thầm đánh giá một chút.
Người này là Hoàng thượng, người vận hồng sắc bào đỏ rực, mũ dực thiện huyền sắc, uy nghi lẫm liệt. Nhưng trụ trì vẫn có chút không hoan nghênh Khương Sáp Kỳ, vốn là một nam tử nhưng lại có mĩ mạo quá mị hoặc lòng người, làn da trắng nỏn, mắt sắc mày ngài, môi đỏ như chu sa, dáng vẻ kiều diễm như trăm hoa chớm nở, người sở hữu dung mạo cuồn cuộn yêu nghiệt hồng trần, đó chính là tội lỗi.
"Ai gia đành phải làm phiền trụ trì." Đoan Nhậm Nhiên vừa nói lại vừa bước đến đứng đối diện trụ trì, chỉ là một hành động đơn thuần nhưng lại khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Trụ trì đương nhiên là nhận ra dụng ý của Đoan Nhậm Nhiên, có chút miễn cưỡng đứng dịch sang một bên, chắp đôi bàn tay già nua lại, ôn giọng nói : "Hoan nghênh Hoàng thượng, Thái hậu nương nương đến với Đại quốc tự của bần tăng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip