Chương 8 : Đào hoa am
Trụ trì chu đáo chuẩn bị cho hai người bộ y phục đạm sắc phù hợp để thanh tu, sau khi thay xong y phục thì Khương Sáp Kỳ theo sát chân Đoan Nhậm Nhiên tiến nhập đại đường, nơi phảng phất khắp xung quanh là những làn khói mỏng từ ba nén hương lớn, ngửi qua rất dễ chịu.
Trụ trì đi đến đứng trước tượng Phật lớn, hai tay chắp lại hô một tiếng a di đà Phật, sau đó thoăn thoắt thắp lên hai nén hương, một nén đưa cho Đoan Nhậm Nhiên, một nén đưa cho Khương Sáp Kỳ. Đoan Nhậm Nhiên vô cùng thuần thục khấn vái, còn Khương Sáp Kỳ một bộ dáng cẩn thận chỉnh chu lại y phục, sau đó mới từ từ làm theo.
Trụ trì nhìn một màn này, có chút không nằm ngoài dự đoán, Hoàng thượng đúng là trọng vẻ bề ngoài, hoặc cũng có thể là do sự tươm tất có sẵn trong bản tính.
"Nhân dịp hôm nay có Hoàng thượng, ai gia muốn trụ trì xem một quẻ cho người." Đoan Nhậm Nhiên mở lời trước.
Trụ trì nhìn Đoan Nhậm Nhiên, lại nhìn sang Khương Sáp Kỳ. Xoẹt một cái, Khương Sáp Kỳ cảm nhận được ánh mắt của mẫu hậu như đang muốn xuyên thủng mình, nàng vội vã cười cười, bộ dạng thoạt nhìn vô cùng hòa nhã dễ gần.
"Trẫm muốn xem tình duyên."
Trụ trì thoáng bất ngờ nhìn Khương Sáp Kỳ, lại âm thầm chuyển mắt nhìn sang Đoan Nhậm Nhiên. Đất nước chưa có Hoàng hậu, theo thường lệ Thái hậu sẽ chọn một gia tộc có ảnh hưởng lớn đến cục diện trong triều để lập thành Hoàng hậu, các gia tộc kém cạnh khác sẽ lập thành phi tần. Hôm nay nhìn biểu tình của Thái hậu, có vẻ nàng đã cho phép Hoàng thượng tự tìm kiếm người sẽ cùng mình kết tóc se duyên, trụ trì thầm cảm khái trong lòng, Thái hậu thật là hiền tuệ, còn rất bao dung đối với Hoàng thượng.
"Ý Hoàng thượng đã quyết, mong trụ trì thành toàn cho người." Đoan Nhậm Nhiên đạm nhạt mỉm cười. Trụ trì vô cùng yêu thích bộ dáng này của Đoan Nhậm Nhiên, trông vô cùng thánh khiết, lại đoan trang ổn trọng.
Trụ trì hướng Đoan Nhậm Nhiên gật đầu : "Lão nạp sẽ." Nói đoạn liền xoay người đi đến bên chiếc bàn nhỏ dưới chân tượng Phật, trụ trì cẩn thận cầm lên một chiếc ống đựng quẻ đưa cho Khương Sáp Kỳ.
"Mời Hoàng thượng."
Khương Sáp Kỳ nhận lấy, rất nhiệt tình lắc chiếc ống nhỏ, cạch một tiếng, một quẻ được nàng lắc cho rơi xuống đất. Trụ trì cúi người nhặt lấy quẻ bói, nhìn thật lâu, tay đưa lên vuốt vuốt chòm râu trắng dài, dù gì đây cũng là quẻ bói về Hoàng hậu tương lai của Mạch Ngạn, căn bản phải xem thật cẩn thận, không thể nói bừa.
"Quẻ bói này không tốt cũng không xấu." Một lời khẽ buông, lúc này không chỉ có Đoan Nhậm Nhiên nhíu mài, mà còn có cả trụ trì. Lão phải suy nghĩ thật cẩn thận từng câu từng chữ mình sắp sửa thốt ra, đây là lần đầu lão được gặp Hoàng thượng, lão không rõ tính khí của người, thâm tâm lão mách bảo làm gì thì làm nhưng không thể làm chuyện thất trách với Hoàng thượng.
"Tốt ở chỗ Hoàng hậu rất nhanh sẽ tìm đến người." Trụ trì chắc nịch nói, không rõ là bao nhiêu ngày, nhưng quẻ bói này tiết lộ rằng chuyện hai người gặp gỡ nhau sẽ diễn ra trong một sớm một chiều, phải nói là rất sớm.
"Vậy còn điềm xấu?" Đoan Nhậm Nhiên từ trong thâm tâm có chút căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có.
"Cũng không phải là hoàn toàn xấu.. chỉ là lão nạp không thể nhìn ra đây là mối lương duyên hay nghiệt duyên." Trụ trì có chút áy náy nhìn Khương Sáp Kỳ.
Dù gì Hoàng thượng tin tưởng lão nên mới đến đây, người và Hoàng hậu còn chưa gặp nhau đã nghe lão phán một câu như vậy, sau này Hoàng thượng có vì câu nói ấy mà đối xử hà khắc với Hoàng hậu nương nương hay không? Càng nghĩ trụ trì lại càng áy náy, tự niệm lại trong đầu một ngàn lần thuyết bất đắc, nếu sớm biết nói không được, không nói cũng không được, thì tốt nhất vẫn là không nên nói.
Lúc này Đoan Nhậm Nhiên khi không lại đưa mắt nhìn chằm chằm Khương Sáp Kỳ. Nhìn khuôn mặt của mẫu hậu một chút cảm xúc cũng không biểu lộ, Khương Sáp Kỳ cảm nhận được da đầu mình tê rần, nàng vội chuyển chủ đề.
"Trẫm muốn tham quan xung quanh Đại quốc tự một chút, đến giờ dùng bữa trẫm sẽ quay trở lại." Nàng gật đầu chào trụ trì, sau đó lại xoay sang hướng Đoan Nhậm Nhiên hành lễ, xong xuôi liền bước vội ra phía cửa, chọn đại một chú tiểu nhờ hắn dẫn mình đi.
"Nương nương đừng quá lo lắng, lão nạp tin rằng Hoàng thượng có thể tự quyết định vận mệnh của mình." Trụ trì xoay người hướng tượng Phật lớn khấn vái ba lần, lại chuyển chủ đề sang Đoan Nhậm Nhiên nói : "Mạch Ngạn được Hoàng thượng trị vì, bá tánh vô cùng an ổn, nương nương dù gì cũng không phải người trong Phật môn, người không cần quá nghiêm khắc với bản thân mình." Trụ trì nói xong liền lui xuống, để một mình Đoan Nhậm Nhiên ở lại đại đường.
"Nếu trong lòng không có ma chướng, ai gia đã không phải nghiêm khắc với chính mình." Đoan Nhậm Nhiên lẩm bẩm, tư thái của Thái hậu không chỉ vì một bộ y phục đạm sắc này mà chịu lu mờ.
Nàng bước đến cầm lấy quyển kinh Phật, vô cùng thuần thục quỳ trên tấm đệm hoàng sắc dưới sàn, tay cầm lấy chiếc dùi nhỏ, gõ nhẹ vào mộc ngư, thanh âm theo đó đều đều vang lên khắp trong đại đường.
"Nam mô a di đà Phật."
"Đây là rừng đào nằm phía sau Đại quốc tự, ở đó là gốc đào đã sống hơn trăm tuổi." Chú tiểu liến thoắng chỉ tay, vô cùng thuần thục nói. Khương Sáp Kỳ nhìn theo hướng hắn chỉ, hiện ra trước mắt là một cây đào thật lớn, gốc cây dù có cho năm Khương Sáp Kỳ dang rộng vòng tay thì ôm cũng không xuể.
Từng đợt gió nhè nhẹ thổi, đem vài cánh đào lả tả rơi xuống, cảnh tượng đơn giản nhưng lại đánh mạnh vào lòng Khương Sáp Kỳ, nàng thấy nơi này thật sự rất đẹp, còn mơ hồ khiến cho nàng nhớ về một đoạn hồi ức xưa cũ.
"Trẫm muốn ngắm hoa đào một chút." Khương Sáp Kỳ có chút phấn khích vội đưa chân bước vào rừng hoa trước mắt. Chú tiểu rất lanh lợi, nghe hiểu ý của nàng, im lặng rời đi.
Cả mảnh đất nâu sần bị cánh hoa đào phủ đầy, nhuốm thành hồng sắc. Khương Sáp Kỳ dạo quanh rừng hoa, đến khi đôi chân nhỏ đã mỏi rã rời nàng mới bằng lòng dừng lại, loay hoay tìm kiếm ghế đá nhưng lại không có, chỉ đành ngồi tựa lưng vào gốc cây đào trăm năm tuổi, mệt mỏi ngủ say.
"Công tử." Thanh âm rất ngọt, mang chút ổn trọng vang lên bên tai Khương Sáp Kỳ.
"Là ai?" Khương Sáp Kỳ bị quấy rầy, hơi khó chịu lên tiếng.
"Công tử.. là ta." Giọng nói rất nhỏ nhẹ, vẫn vang lên không chịu ngừng lại.
"Là ai vậy?" Khương Sáp Kỳ không còn kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột, rất nhanh mở mắt nhìn xung quanh.
"Kì quái, sao lại không có ai?" Đôi mắt nhỏ híp lại, quét hết một lượt, tìm thật kĩ vẫn không nhìn thấy ai. Bản thân Khương Sáp Kỳ vẫn còn buồn ngủ, nàng tự nhủ là do mình mơ thấy, rất nhanh lại một lần nữa nhắm mắt.
"Công tử, không phải là mơ đâu."
"Sao ngươi lại biết ta đang nghĩ gì!" Khương Sáp Kỳ kinh hoảng cực kì, vội bật dậy lùi ra xa khỏi gốc cây đào trăm năm tuổi, khuôn mặt nhỏ vì gấp gáp mà nổi một mạt đỏ ửng. Từ nhỏ vốn đã được đọc qua trong sách rằng những yêu ma tu hành trăm năm rất thích bắt những kẻ hư hỏng để ăn thịt, hút hết nguyên khí, hút cho ngươi chỉ còn bộ xương khô, nhưng nàng không phải kẻ hư hỏng, thế mà yêu quái lại muốn ăn thịt nàng. Khương Sáp Kỳ không dám tin mà nhìn vào gốc cây, đưa bàn tay trắng nỏn chỉ trỏ.
"Ngươi là yêu quái phương nào?" Khương Sáp Kỳ trong lòng sợ hãi nhưng vẫn lấy hết dũng khí hỏi, ngón tay nhỏ không tự chủ vô thức run run, không thể kìm lại được.
"Công tử nghĩ ta là yêu quái sao?" Từ sau thân cây bước ra là một nữ nhân mặc y phục thuần trắng kéo dài tới mặt đất, Khương Sáp Kỳ từng nghĩ mặc như vậy sẽ dơ, nhưng nhìn y phục của người này lại không dơ chút nào. Suối tóc nàng ấy đen như mực, xõa dài hơn thắt lưng, thần thái ôn nhã điềm tĩnh, ngũ quan vô cùng thanh thoát xinh đẹp, tựa như thiên tiên giáng trần, còn đẹp hơn cả bức mỹ nhân đồ mà nàng từng được xem lúc còn ở trong cung. Yêu quái cũng có thể sở hữu loại khí chất ôn hòa, đoan trang thánh khiết như vậy sao? Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy gương mặt này rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu, nghĩ đến đây Khương Sáp Kỳ không khỏi ngây người một hồi.
"Công tử không thoải mái chỗ nào sao?" Nữ nhân trước mặt tiến đến một bước, dung mạo xinh đẹp dọa cho Khương Sáp Kỳ nhảy dựng, bất cẩn mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất.
"Không được tiến đến, không cho phép ngươi tiến đến nữa!" Khương Sáp Kỳ cố bày ra bộ dạng có thể dọa người, nhưng thực chất trông nàng chẳng khác gì con cá nằm trên thớt đang cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng.
"Công tử có vẻ trạc tuổi ta." Nữ nhân ấy bỏ qua lời nàng, thân trường bào trắng xóa ngày càng tiến gần, đến khi còn cách Khương Sáp Kỳ chỉ một bước chân thì nữ tử ấy mới nhẹ nhàng xòe tay ra trước mặt nàng, bàn tay nhỏ trắng nỏn, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Khương Sáp Kỳ rất nhanh đã hiểu ý, nhưng vẫn thật lâu mới e ngại đưa tay nắm lấy tay nàng ấy, từ mặt đất đứng dậy.
"Đa tạ ngươi." Khương Sáp Kỳ hướng nữ nhân kia ấp úng, nàng ấy nghe được, liền nhàn nhạt mỉm cười đáp lại nàng.
"Nếu ngươi là yêu quái thì không nên ăn thịt ta, bởi vì ta không hư hỏng, thịt ta một chút cũng không ngon miệng." Khương Sáp Kỳ bước đến gốc cây đào trăm năm tuổi, chậm rãi ngồi xuống, nàng cố bài ra bộ dáng thong thả hết sức có thể, nhưng thực chất là đang muốn thương lượng với nữ nhân kia, nàng nghĩ nhìn nàng ấy đoan trang như vậy, chắc sẽ không có trường hợp không báo trước mà một ngụm hút hết vương khí của mình.
Nữ nhân kia tiến về phía Khương Sáp Kỳ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, hai người các nàng cách nhau không quá ba gang tay. Khương Sáp Kỳ từ đầu đã cảnh giác, nhưng dần dần nàng cảm thấy nữ nhân ấy giống như thật sự không có ý định làm hại mình, thâm tâm hơi hạ phòng bị xuống, mà nàng cũng rất tò mò nàng ấy là ai, rất muốn cùng nàng ấy nói chuyện, thế mà nữ nhân ấy cứ im lặng ngồi cạnh nàng, mãi cũng không chịu hé miệng.
Cả hai im lặng một hồi, rốt cuộc vẫn là Khương Sáp Kỳ nhẫn không lại nữ nhân kia, nàng quyết định bỏ cuộc, đem khuôn mặt tròn tròn trắng nỏn quay sang nhìn người kia, có chút e ngại thốt ra lời trước.
"Vị cô nương xinh đẹp này.. ngươi có phải là đào yêu không?"
"Công tử thấy ta xinh đẹp sao?" Nàng ấy quay sang nhìn nàng, khoảnh khắc mắt đối mắt, Khương Sáp Kỳ có cảm giác tim mình giật thót lên một cái. Đôi mắt nàng ấy trong veo như mặt hồ không gợn sóng, con ngươi đen nhánh phản chiếu ra cái bóng như muốn nhìn thấu người khác, cảm giác nhìn lâu thêm một chút nữa nàng nhất định sẽ bị nàng ấy thu phục, đem nhốt vào bên trong đáy mắt.
"Đúng là xinh đẹp, có một chút xinh đẹp." Khương Sáp Kỳ nói xong liền sực tỉnh, vội nói : "Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi có phải là đào yêu không?"
"Sao công tử lại nghĩ vậy?" Nữ nhân ấy khẽ chớp mắt, nụ cười nhàn nhạt vẫn không bao giờ mất đi, thật sự là rất đẹp.
"Từ lúc ngươi xuất hiện, ta ngửi được nồng đậm mùi đào hương."
Nữ nhân kia không ngừng giương mắt nhìn nàng, lại nói : "Đây không phải là rừng đào sao? Có hương hoa đào là đúng rồi."
Khương Sáp Kỳ hướng đôi mắt nhỏ nhìn khắp xung quanh, đâu đâu cũng là đào, liền nhận ra nàng ấy nói cũng có lí, xem ra nàng ấy không phải là yêu quái gì gì đó. Nghĩ vậy, khuôn mặt trắng nỏn lúc này mới lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Nữ nhân kia quan sát nàng một hồi, cuối cùng cũng thốt ra lời.
"Công tử có đói không?" Nữ nhân lời nói nho nhã, bộ dáng rất dịu dàng.
"Ta có đói một chút.." Nghe nàng đáp, nụ cười của nữ nhân ấy lại càng tươi hơn, từ ống tay áo lấy ra một vật được gói lại bằng giấy, tỉ mỉ mở ra, bên trong là ba viên kẹo tròn đỏ đỏ, sóng sánh nước đường. Khương Sáp Kỳ sống trong cung nên chưa từng thấy thứ này bao giờ, nàng đưa tay chọn lấy một viên đưa lên miệng, khẽ cắn một miếng, vị ngọt ngay tắp lự lan tỏa khắp đầu lưỡi, khiến nàng vô cùng vui vẻ, đôi mắt cũng ngay lặp tức sáng lên : "Thật ngọt, đây là gì vậy?"
"Đây là kẹo hồ lô." Nữ nhân ấy dịu giọng đáp lời, có chút hưởng thụ ngồi nhìn Khương Sáp Kỳ cho từng viên kẹo hồ lô vào miệng. Khương Sáp Kỳ ăn hết hai viên, mắt nhỏ lại nhìn đến một viên cuối cùng trong giấy gói. Nàng nghĩ, chỉ còn một viên thôi sao? Mà nữ nhân trước mặt nãy giờ vẫn cầm cho mình ăn, nếu mình ăn hết thì thật sự có chút hổ thẹn, mà nhìn kĩ thì nàng ấy cũng thật gầy, chỉ có y phục nàng ấy đang mặc là rộng thùng thình, người như nàng ấy phải ăn nhiều một chút mới đúng.
"Miếng cuối là miếng ngon nhất, ta cho ngươi." Miệng vừa nói xong, không đợi nữ nhân kia đáp lời, Khương Sáp Kỳ đã rất nhanh bắt lấy viên kẹo cuối cùng đặt lên môi nàng ấy. Nàng ấy ban đầu là giật mình, mắt chớp vội vài lần, sau đó là sững người thật lâu, mãi mới chịu há miệng khẽ cắn một miếng.
"Đa tạ công tử." Từng ngụm nhỏ từ tốn ăn. Sau khi ăn xong, nàng ấy im lặng một lúc, thật lâu sau lại nói : "Ngươi nghĩ ta là yêu tinh, vậy ngươi không muốn truy bắt ta rồi mang vào cung, lập công với Hoàng thượng sao?"
Khương Sáp Kỳ suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ nhàng lắc lắc đầu : "Nếu ngươi thật sự là yêu tinh, thế thì ta lại không nỡ truy bắt."
"Vì ta xinh đẹp sao?" Từ trong đáy mắt nữ nhân ấy lộ ra một chút tinh quái, dường như là muốn trêu chọc, dáng vẻ sủng nịch cười cười, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại.
Khương Sáp Kỳ trung thực lắc đầu, cong môi nói : " Vì ngươi đối tốt với ta."
Trông dáng vẻ người trước mặt đơn thuần ngây ngô, đáy lòng nữ nhân kia hơi mềm lại, giống như bay bổng nhẹ tênh, nhưng như chợt nhớ đến điều gì, sâu trong mắt nàng thoáng rộ lên một tia phẫn hận buồn thương, mà chớp mắt một cái liền đã hóa thành nụ cười nhàn nhạt ôn hòa đến cực điểm.
"Sắc trời không còn sớm, ta phải quay về, xin cáo biệt công tử." Nàng đứng dậy, hướng Khương Sáp Kỳ nói một câu rồi vội quay đi, nhưng đôi chân nhỏ còn chưa kịp cất bước đã nghe giọng Khương Sáp Kỳ từ phía sau lưng gấp gáp vọng đến.
"Đa tạ ngươi vì hai viên kẹo hồ lô khi nãy! Ta tên là Khương Sáp Kỳ."
Nữ nhân kia thật lâu mới xoay người trở lại, hướng tầm mắt nhìn về phía Khương Sáp Kỳ, ánh mắt nàng ôn nhu nhưng vẫn phảng phất đâu đó vẻ lạnh nhạt, tựa như rừng hoa đào trong núi đột nhiên nở rộ, rồi lại theo gió xuân lướt nhẹ qua chóp mũi, từng cánh hoa dù mỏng manh cô quạnh nhưng vẫn vương vấn một chút ấm áp.
"Ta tên Bùi Châu Hiền."
Thanh âm nữ nhân kia như hòa vào trong gió, thổi vào tai Khương Sáp Kỳ.
Có lẽ bản thân Khương Sáp Kỳ cũng không ngờ được rằng thật lâu về sau ở giữa đại dương mênh mông hồi ức, nữ nhân nơi rừng đào ngày ấy rồi sẽ trở thành một vệt màu trong tim nàng, khiến nàng nhớ mãi không quên, cả đời tâm tâm niệm niệm khắc ghi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip