Chap 17: Chúng ta cùng bắt đầu lại nhé?
Bóng đèn cấp cứu vụt tắt cũng là lúc ông bà Bae cùng ông bà Kang liền chạy đến bên người vị bác sĩ từ trong phòng đấy đi ra.
- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không?
Bà Bae run rẩy cất tiếng, tay cầm chặt lấy một bên ống tay áo của vị bác sĩ kia.
- Ông bà yên tâm, Bae tiểu thư chẳng qua là do cú va chạm khiến đầu cô ấy đập mạnh vào vô lăng dẫn đến làm rách da nên chảy máu và chúng tôi cũng đã khâu lại vết thương cho cô ấy. Hiện cô ấy vẫn còn đang ngủ do tác dụng của thuốc nên cũng sẽ sớm tỉnh lại ngay thôi.
- Vậy vết thương đó có ảnh hưởng gì tới phần não của con bé không bác sĩ?
Lần này là đến giọng của ông Bae vang lên.
- Do vết thương cũng nhẹ nên không hề ảnh hưởng gì đến phần não bộ cả nên mọi người cứ yên tâm! Nhưng vì để chắc chắn thì trước khi cô ấy xuất hiện thì mọi người nên để cô ấy đến bên khoa Thần Kinh kiểm tra mọi thứ thật chu toàn để an tâm hơn.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! Làm phiền bác sĩ rồi!
- Đó là nghĩa vụ của chúng tôi, ông Bae! Vậy giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi, phiền người nhà hãy theo y tá làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.
- Để chúng tôi đi cho! Hai người ở lại với Joohyun đi!
Ông bà Kang vội lên tiếng, nghe thế ông bà Bae cũng không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý rồi liền theo các y tá đang đẩy Joohyun tiến vào thang máy mà đi theo.
Thẳng đến khi Joohyun được đưa vào phòng bệnh VIP, ông bà Bae vẫn mang vẻ mặt trầm lặng nhìn con gái mình với vẻ mặt nhợt nhạt đang ngủ say trên giường kia.
- Đều là tại chúng ta... nếu không con bé sẽ chẳng phải kích động như vậy!
Bà Bae cất giọng nghẹn ngào, tiến đến bên giường bệnh mà đưa tay vuốt lên mái tóc của Joohyun mà đôi mắt dần đỏ hoe lên. Bà cố gắng kìm lại tiếng nấc nghẹn của mình nhưng vẫn không thể khống chế được. Ông Bae nhìn vợ mình như vậy cũng không khỏi đau lòng, liền tiến lại khẽ ôm bà vào lòng mà vỗ về.
- Hazzz... Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi! Bà đừng mãi nghĩ về nó nữa! Khi con bé tỉnh lại cũng mong là nó sẽ lấy lại được bình tĩnh.
- Phải nói người xin lỗi là chúng tôi mới đúng... Lỗi đều tại tôi, tôi đã quá coi thường cảm xúc của Seulgi và Joohyun nên mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay.
Giọng ông Kang trầm khàn cất lên thu hút sự chú ý của ông bà Bae.
- Là tôi đã suy nghĩ quá íck kỉ và ngu ngốc... Tôi cứ nghĩ quyết định đó sẽ giúp cho cả hai đứa chỉ đau khổ một thời gian rồi thôi... không ngờ... chính nó lại huỷ hoại đi bản chất con người lúc xưa của hai đứa nó... Một đứa thì trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn còn một đứa thì trở nên ương bướng, khó bảo... Tôi thật xin lỗi...
Ông Kang nói đến đây thì liền quỳ xuống khiến ông bà Bae cùng bà Kang chỉ kịp ngạc nhiên không nói nên lời. Thấy bà Bae đang muốn tiến lại bảo ông Kang đứng dậy thì ông Bae liền ngăn lại, ông lạnh lùng hướng mắt nhìn ông Kang vẫn đang cúi đầu quỳ trên sàn nhà.
- Được, nếu ông chịu giúp hai đứa nó hàn gắn lại được thì hẳn đứng lên còn không thì quỳ ở đây mãi mãi luôn đi!
Nghe ông Bae nói vậy thì ông Kang chỉ đơn giản ngước mắt lên nhìn ông rồi khẽ bật cười, sau đó liền nắm lấy bàn tay đang chìa ra của ông Bae để giúp bản thân mình đứng lên.
- Được, nhất định! Bằng mọi giá tôi sẽ không cho ai chia cắt hai chúng nó nữa!
- Tốt!
- Nhưng Seulgi... phải làm sao bây giờ?
Nhắc đến cô cả không gian liền chìm hẳn vào sự yên tĩnh. Cả hai bên đều biết rằng Seulgi rất cấm kị việc nói về chuyện quá khứ năm xưa và chính cô là người yêu cầu mọi người tuyệt đối phải giữ kín mọi chuyện, cô muốn chính bản thân mình là người nói rõ mọi chuyện với nàng. Cô không muốn bất kì ai xen vào chuyện giữa cô và nàng nữa, cô muốn mình là người hàn gắn lại trái tim của nàng, làm cho nàng thêm một lần nữa đặt niềm tin ở cô, đặc biệt là có thể làm cho tình yêu của cả hai sống lại.
Giờ thì chắc Seulgi đã biết chuyện và có thể đang tức tốc trở về khiến cho ông bà Bae lẫn ông bà Kang không biết phải làm sao khi đối mặt với cô. Ai cũng đều biết Seulgi đang vô cùng tức giận lúc này.
- Để tôi nói chuyện với con bé. Dù gì cũng là lỗi do tôi quá nóng vội muốn hai đứa đừng hiểu lầm nhau nữa nên mới... t..ôi.. sẽ cố gắng giải thích cho con bé.
Bà Kang yếu ớt lên tiếng, khẽ cúi gầm mặt xuống. Bà biết vì chuyện năm xưa mà đã khiến cho Seulgi thay đổi hoàn toàn và dần trở nên xa lánh, lạnh nhạt với ông bà Kang, giờ bà lại là người tiếp tục xen vào chuyện của hai đứa... chỉ sợ là Seulgi nhất định sẽ từ mặt Kang gia.
Thấy vợ mình như vậy ông Kang cũng không đành lòng. Ông biết bà sốt ruột, bà lo sợ hai đứa sẽ không thể làm lành lại với nhau cho nên mới nóng vội nói ra tất cả mọi chuyện, ngay cả ông nhiều lúc cũng đã từng rất muốn nói hết mọi chuyện cho Joohyun biết nhưng chần chừ mãi cũng không dám nói.
- Bà đừng lo! Còn tôi ở bên bà mà! Tôi sẽ cùng bà giải thích mọi chuyện.
Ông Kang đưa tay nắm lấy tay bà Kang mà dịu dàng cất tiếng.
- Được rồi, hai người mau về nghỉ ngơi đi! Joohyun để chúng tôi chăm sóc là được rồi!
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết! Mau về nghỉ ngơi đi rồi mai lại vào thăm con bé! Ở đây có chúng tôi lo hết rồi, không sao đâu!
Nghe ông Bae kiên định nói vậy thì ông bà Kang đành bất lực nói lời tạm biệt rồi ra về.
Màn đêm dần buông xuống cũng là lúc chiếc trực thăng mang số hiệu DG139 hạ cánh thẳng xuống chỗ tầng thượng của bệnh viện Seoul. Seulgi với một vẻ mặt lạnh băng, điềm tĩnh bước xuống, liếc nhìn thì đã thấy Jason cúi mình khép nép đứng đợi mình.
- Joohyun sao rồi?
Seulgi cất giọng đều đều, thật không nhìn ra được cảm xúc lúc này của cô khiến Jason có chút run sợ, liền cúi gầm mặt, tôn kính đáp
- Thưa Chủ tịch, Bae tiểu thư do va chạm mạnh với vô lăng nên bị rách một đường ngay trán và bác sĩ cũng đã khâu lại vế thương kĩ càng, bảo không có gì nghiêm trọng! Hiện cô ấy vẫn còn đang ngủ, chưa tỉnh lại!
- Jason, ngước mặt lên nhìn tôi!
Giọng của Seulgi chợt đanh lại khiến Jason không khỏi toát mồ hôi lạnh ở lưng, liền nhanh chóng ngước mặt lên nhìn cô nhưng ngay tức khắc liền bị cô đấm thật mạnh vào mặt khiến anh ta có chút bất ngờ, lảo đảo một hồi liền đứng nghiêm thẳng như cũ, mặt hơi cúi xuống, bên khoé môi liền chảy ra một ít máu, một bên má liền sưng vù lên. Có thể thấy cú đấm lúc nãy của Seulgi quả thật không hề nhẹ tí nào.
- Xin lỗi Chủ tịch! Đều là lỗi tại tôi!
- Hừ... Mau đưa tôi đến chỗ Joohyun! Còn anh lo đi kiểm tra vết thương đi.
- Dạ vâng.
Jason vẫn nghiêm chỉnh, cất giọng đều đều với Seulgi. Hơn ai hết, anh hiểu cú đấm lúc nãy của Seulgi chính là lời cảnh cáo từ cô, tuy đánh xong lại nói lời đầy quan tâm kia khiến người khác thật rất mâu thuẫn nhưng theo Seulgi đã nhiều năm nên đối với cách cảnh cáo này của Seulgi, Jason cũng đã quen với nó. Anh không hề thù ghét gì từ hành động đó của Seulgi, theo Seulgi đã nhiều năm, tính khí của Seulgi ra sao anh ta đều hiểu rõ. Cú đấm đó không chỉ là lời cảnh cáo từ cô mà còn là lời nhắc nhở anh tuyệt đối không được sơ suất trong công việc của mình.
Thoáng chốc, Seulgi liền đã đứng trước cửa phòng của Joohyun, chưa kịp đưa tay lên mở cửa thì cánh cửa phòng bật mở và đối diện cô lúc này là khuôn mặt đầy mệt mỏi của ông Bae.
Ông Bae có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Seulgi, ông biết là cô đã biết chuyện và sẽ tức tốc trở về chỉ là không nghĩ cô lại nhanh như vậy có mặt ở đây. Khẽ liếc mắt nhìn sang bên cạnh là Jason với khoé miệng đang rỉ máu và một bên má đang sưng lên nhưng vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc khiến ông Bae không khỏi thở dài trong lòng.
- Bác Bae!
- Seulgi, có thể nói chuyện với ta chút không?
Seulgi im lặng nhìn ông Bae rồi liếc nhìn vào bên trong phòng thì thấy bà Bae đang cầm lấy tay Joohyun mà khẽ vuốt ve còn Joohyun thì vẫn im lặng ngủ say. Seulgi thấy thế thì khẽ gật đầu đáp ứng ông Bae mà cùng ông đi ra hành lang nói chuyện.
- Seulgi... chuyện năm xưa...
- Mọi người đã nói hết cho cô ấy biết rồi đúng không?
- Seulgi... Hazzz... Đúng vậy, mẹ con đã nói hết cho Joohyun biết rồi! Nhưng con cũng đừng trách bà ấy. Ta nghĩ bà ấy không muốn thấy con phải đau khổ như vậy càng không nỡ nhìn Joohyun cứ mãi căm ghét con như vậy.
- Đến cuối cùng mọi người vẫn cứ thích nhúng tay vào chuyện của tụi con...
Seulgi nói đến đây thì liền ngửa mặt lên mà bật cười đầy vẻ bất lực. Nghe Seulgi nói vậy thì ông Bae cũng chỉ biết im lặng, không biết phải mở miệng nói điều gì thêm.
- Con mong... đây sẽ là lần cuối mọi người can thiệp vào chuyện của tụi con.
- Nhưng...
- Con biết mọi người đều lo lắng cho tụi con nhưng làm ơn hãy cho tụi con chút tôn trọng riêng tư... Chuyện của tụi con hãy để tụi con tự đối mặt giải quyết nó, đừng cứ mãi cứ muốn thay bọn con giải quyết được không ạ? Có đôi lúc mọi chuyện nó không chỉ đơn giản như vẻ bên ngoài như vậy đâu...
Nói đến đây thì Seulgi liền hướng mắt nhìn về một phía vô định, giọng nói vô cùng nhẹ tênh... Mọi chuyện trong quá khứ không khỏi khiến cô lo sợ khi nghĩ đến nó... Đặc biệt là đêm hôm ấy, đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy mình mang đầy tội lỗi với Joohyun... Mãi không thể rửa sạch được...
Nghe Seulgi nói vậy khiến ông Bae không khỏi nhíu chặt mày nhìn cô, ông im lặng nhìn dáng vẻ thất thần của Seulgi mà trong lòng bỗng cảm thấy trầm xuống, lạnh giọng nói.
- Ý con là sao hả, Seulgi?
Chuyện năm xưa đó, ông Bae cũng có biết một phần vậy nên khi thấy Seulgi như vậy thật khiến ông lo lắng, ông lo sợ Seulgi lại thêm một lần nữa làm tổn thương Joohyun.
- Không có gì đâu ạ! Bác yên tâm, Joohyun mãi mãi luôn ở trong lòng con và lời lúc trước con đã hứa với bác, con nhất định sẽ thực hiện.
Nhìn dáng vẻ đầy nghiêm túc của Seulgi khiến mối lo lắng của ông Bae cũng dịu đi được phần nào. Ông nhìn cô một hồi lâu rồi trầm khàn cất tiếng.
- Ta mong con sẽ giữ đúng lời hứa của mình và đừng làm ta thất vọng! Nếu con thật sự dám thêm một lần tổn thương con bé thì đừng trách ta không nể tình Kang gia.
- Con hiểu.
- Ừm... Mau vào với con bé đi!
Ông Bae phất tay ý bảo Seulgi nhanh chóng đi, cô khẽ nhẹ đầu cuối chào ông rồi vội vã bước vào trong phòng bệnh bỏ lại phía sau là ánh mắt đầy suy tư của ông Bae đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng mình.
- Seulgi...
Nghe tiếng cửa đẩy vào khiến bà Bae liền ngẩng mặt lên nhìn thì hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy thân ảnh của Seulgi đang đứng ở cửa phòng. Seulgi không nói gì mà cúi chào bà Bae rồi im lặng từng bước chậm rãi tiến đến bên Joohyun. Cô đưa tay nắm chặt đôi tay mà cô đã bao lần tự nhủ với lòng mình là mãi sẽ không buông ra. Rồi lại hướng tầm mắt về phía bà Bae, nhẹ giọng nói
- Bác Bae nên về nghỉ ngơi thôi ạ! Mọi việc ở đây đã có con chăm sóc cho Joohyun rồi ạ!
- Bác...
- Sẽ không sao đâu ạ! Bác nên về nghỉ đi ạ! Dù gì lúc sáng đã vì cô ấy lo lắng không ít rồi, mọi chuyện ở đây cứ để con lo cho ạ!
- Hazz... Nếu con đã nói vậy thì bác đành nhờ con nhé, Seulgi!
- Vâng ạ!
- Vậy... vậy bác cùng ông Bae về trước đây! Con cũng phải nên nghỉ ngơi chút đi nhé, dù gì lúc sáng cũng tức tốc bay về rồi còn gì! Có gì gọi báo cho bác biết nhé!
- Dạ vâng, hai bác cứ yên tâm về nghỉ ngơi cho tốt đi ạ!
- Ừm... Vậy bọn ta sẽ vào thăm con bé sau.
- Hai bác đi cẩn thận ạ!
Sau khi bà Bae rời khỏi thì căn phòng liền trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Seulgi ngây người ngắm nhìn Joohyun đang nằm yên tĩnh trên giường ngủ say, khuôn mặt nàng nay đã trở nên xanh xao, nhợt nhạt vô cùng và điều đó không ngừng khiến cho tim Seulgi nhói đau. Từng bước chậm rãi đến bên giường của nàng, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đôi tay theo đó cũng vươn ra nắm chặt lấy tay nàng mà khẽ đặt lên đó một nụ hôn chân thành. Cô áp tay nàng lên một bên má của mình mà khẽ nhắm đôi mắt mình lại.
Thời gian cứ thế mà chậm rãi trôi, Seulgi vẫn giữ nguyên tư thế đó của mình, đôi mắt kia vẫn nhắm lại mà không để ý rằng mí mắt người kia đang khẽ chuyển động. Joohyun nhíu chặt mày, đôi mắt dần dần mở ra mà tiếp nhận mọi thứ. Cảm nhận được nỗi đau nhói ở một bên trán cùng với cái siết chặt tay của ai đó khiến Joohyun không khỏi cau mày, cổ họng khô rát không nói nên lời nên chỉ khẽ rên nhẹ lên. Seulgi nghe thế liền vội ngẩng mặt lên liền thấy vẻ mặt khó chịu của Joohyun thì không khỏi hoảng hốt lẫn vui mừng, tay theo đó cũng càng thêm siết chặt lấy tay của nàng hơn.
- Joohyun... Em tỉnh rồi! Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?
- N..ướ..c...
Nàng vẫn duy trì vẻ mặt đầy khó chịu của mình, cất giọng khản đặc hướng Seulgi cất tiếng.
- A... Tôi lấy giúp em.
Không dám chần chừ thêm giây nào, Seulgi liền hướng cái bàn bên cạnh mà rót cho Joohyun một ly nước. Sau đó liền đỡ nàng tựa vào lòng mình mà chậm rãi đút nàng uống nước. Sau khi thấy Joohyun uống nước xong vẻ mặt đã trở nên thoải mái hơn thì Seulgi liền vội lên tiếng
- Sao rồi? Em ổn hơn chưa? Có chỗ nào khó chịu không? Hay để tôi đi gọi bác sĩ đến nhé!
- K..hông... Đừng... Đừng đi đâu nữa hết! Xin Seul, chỉ ôm em thôi được không?
Joohyun nói rồi càng ép sát người mình vào lòng Seulgi, cất giọng nghẹn ngào khiến Seulgi nhất thời ngạc nhiên đến không nói nên lời. Khẽ cúi xuống nhìn Joohyun một chút rồi liền dang tay ôm chặt lấy nàng vào lòng... Nói như vậy là chẳng lẽ Joohyun đã tha thứ cho cô rồi sao? Joohyun thực sự cho cô thêm một cơ hội nữa đúng không?
Seulgi lúc này vừa vui mừng vừa xúc động khôn xiết, từng giọt nước mắt hạnh phúc lẫn tủi hờn bấy lâu liền tuôn trào ra. Cô ôm chặt lấy nàng mà bật khóc nức nở khiến Joohyun lúc đầu có đôi chút hoảng hốt nhưng rồi liền đưa tay xoa nhẹ lấy lưng Seulgi mà không nói lời nào, mặc cho Seulgi đem hết bao ấm ức của mình khóc ra.
- Gấu ngốc a~ Khóc gì mà khóc hả?
- ... * vẫn ấm ức khóc nấc*
- Thôi nào, đừng khóc nữa mà~
- ... * vẫn khóc*
- Seul~~~
- E..m có biết.. hic... khi tôi biết tin em bị tai nạn... t..ôi... đã sợ lắm không!!! T..ôi thật.. r..ất sợ em xảy ra chuyện gì...T..ôi..s..ợ..l..ắm Joohyun!!!
- Em...x..in lỗi! Em...
- Hứa với tôi được không? Đừng để bản thân xảy ra việc gì nữa hết, hứa với tôi đi được không?
Joohyun bị ánh mắt của Seulgi làm cho hoảng sợ lẫn đau lòng. Đôi mắt của Seulgi đỏ hoe, ẩn trong đó là nỗi lo sợ tột cùng của cô và nó khiến nàng không khỏi đau lòng khi nhìn vào, là nàng nợ cô... Nàng nợ cô rất nhiều, nàng ước mình có thể quay lại giây phút đó để nàng có thể rút lại toàn bộ những lời nói tàn nhẫn kia với cô... Nàng ước mình lúc đó đủ tỉnh táo để nhận thức mọi chuyện chứ không ngu xuẩn đến tận bây giờ... Giờ cảm giác tội lỗi lẫn hối hận đang không ngừng giày vò Joohyun, nàng khóc.... Tay thì cố gắng ôm chặt lấy Seulgi, giọng nghẹn ngào nấc nghẹn.
- Em xin lỗi... Em xin lỗi, Seulgi! Đều là do em, do em ích kỉ, do em ngu ngốc... Em.. em không biết Seul đã phải tự mình gánh chịu mọi chuyện như vậy... Em ngu ngốc... không chịu để ý đến cảm xúc của Seul mà chỉ biết ích kỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi! Là do Bae Joohyun này ngu ngốc... Tất cả đều là do em!!!
- Joohyun... Đừng như vậy nữa mà!
- Em xin lỗi... Em xin lỗi, Seul... Em xin lỗi...
Joohyun dường như trở nên càng thêm kích động, nàng ôm chặt lấy cô không buông, từng tiếng nấc nghẹn đến thương tâm cứ mãi vang lên. Seulgi thấy thế thì không khỏi nhói đau, đẩy nhẹ nàng ra và vươn tay lau đi từng dòng nước mắt kia, cô mỉm cười ấm áp nhìn nàng, dịu dàng cất giọng.
- Chúng ta... cùng bắt đầu lại nhé, Joohyun? Cho Seul... cũng như cho em cơ hội được làm lại từ đầu nhé?
Nghe Seulgi nói thế thì Joohyun liền ngẩn người ra nhìn cô... Seulgi lúc này hệt như ngày xưa vậy, khi mà nàng dỗi hờn cô hay nàng bị ai đó làm cho tâm trạng tệ đi thì cô đều mỉm cười như vậy với nàng và bỗng chốc, mọi giận hờn hay không vui thì liền tan biến đi mất... Nàng nhìn cô thật lâu rồi lại nhào vào lòng cô mà ôm chặt lấy thân ảnh của cô, cái đầu nhỏ không ngừng gật liên tục trong lòng Seulgi khiến cô không khỏi bật cười hạnh phúc, càng thêm ôm chặt lấy nàng.
- Joohyun... Dù cho có ra sao Seul hứa sẽ mãi không buông tay em ra đâu, Thỏ con. Em mãi luôn là của Seul.
Thứ Seulgi quan tâm chính là hiện tại và tương lai... Cô đã ngu ngốc một lần đánh mất nàng... cô không muốn vì nỗi ám ảnh lúc xưa mà lại thêm một lần nữa phá tan mọi thứ giữa cô và nàng... Vậy nên mặc kệ quá khứ đã phải đau khổ như thế nào đi nữa thì giờ mọi thứ cũng đã đều là quá khứ rồi...
_TBC_
Tui định cho quằn quại nữa cơ mà thôi thả chút đường cho mấy thím ăn cho sung sức :)))) Hỏi thiệt chứ mấy thím thấy đói chưa?
=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip