Chap 19
Do vết thương cũng không có gì quá nguy hiểm nên Joohyun được xuất viện sau 3 ngày nằm viện. Phải nói là từ khi xuất viện Joohyun được Seulgi cưng chiều lên tận trời xanh khiến nàng càng thêm ỷ lại và bám dính lấy cô không rời. Bản tính vốn đã ương bướng nay lại càng ương bướng thấy rõ, điển hình như vào mấy ngày trước, Seulgi có việc đột xuất phải bay qua Mĩ nhưng nào ngờ khi Joohyun biết tin liền nổi trận lôi đình, nhất quyết không cho Seulgi đi, mặc kệ sự dỗ dành lẫn đe doạ từ ông bà Bae thì Joohyun nhất quyết vẫn ương bướng la hét không đồng ý và liền tuyệt thực khiến ông bà Bae chỉ biết thở dài ngao ngán, đành quăng cái "của nợ" đó cho Seulgi.
Đúng 5 phút sau thì Seulgi bước ra, mỉm cười bảo với quản gia Jo chuẩn bị phần ăn cho Joohyun và tất nhiên để dụ được con Thỏ kia chịu ăn uống trở lại thì cô phải thực hiện lời hứa với nàng, đó là đành phải hoãn chuyến đi lần này mà chuyển nó sang cho cậu trợ lý đắc lực- Key thay mình giải quyết tất cả khiến con người kia chỉ biết nhận lệnh với lệ rơi đầy trong lòng... Ai bảo sếp của mình lại cưng chiều vợ đến như vậy cơ chứ.
Vốn do vết thương của nàng cũng đã lành và đang dần liền lại nên Seulgi mới yên tâm quay trở lại công ty để làm việc. Dù gì vì để tiện chăm sóc Joohyun khi nàng cứ mãi bám lấy cô không rời mà Seulgi đã vắng mặt ở công ty trong suốt mấy ngày nay, thay vào đó cô nhẫn tâm giao hết mọi việc cho Jason giúp cô lo liệu. Giờ cũng nên phải quay về công ty để giải quyết mọi chuyện rồi.
Hôm nay cũng là đại tiệc của Son gia tổ chức nhằm để chào mừng đứa con gái lớn- Son Wendy trở về nước sau 5 năm đi tu nghiệp ở nước ngoài. Do đây là đại tiệc lớn của Son gia và với độ thân thiết cùng nhau nên cả Kang gia và Bae gia đều không thể không có mặt. Hiện tại Joohyun vẫn còn lười biếng nằm trên giường với một đống dưa leo trên mặt, trong khi Yeri đang không ngừng nhíu mày mà lục tung mọi thứ trong phòng thay đồ của nàng mà tìm cho bằng được bộ trang phục ưng ý mình. Sau một hồi thì nàng rốt cuộc cũng chịu đi ra nhưng lại chán nản thở dài rồi liền thả người nằm phịch xuống bên Joohyun.
- Vẫn chưa chọn được sao?
- Azzz.... Không có bộ nào ưng ý em hết!!!
- Tại sao trang phục của em sao em không lấy mà mặc mà cứ nằng nặc qua lấy trang phục của unnie mà mặc vậy?
Joohyun đưa tay gỡ hai miếng dưa leo đang đắp ở trên mắt xuống, khẽ liếc nhìn con người bên cạnh mình.
- Hazzz... Em hết đồ mặc rồi mà nghĩ đi nghĩ lại chỉ có unnie là người có gu thời trang tuyệt vời nhất nên mới qua mượn unnie đó thôi!
- Cưng quá khen.
Nghe đến đây, Joohyun không khỏi vui sướng khẽ nhếch mép cười một cách ngạo mạn.
- Ayyy... Thật ra em định sang nhờ unnie hỏi mượn trang phục từ Chủ tịch Tiffany của unnie kìa! Nhưng mà sợ unnie bị nói là chưa đi làm mà đã muốn kết thân với Chủ tịch nên đành thôi vậy!
Yeri nói xong còn bày ra bộ mặt buồn rầu khiến Joohyun kế bên tức đến mắt nổi đom đóm, răng khẽ nghiến ken két.
- Em... Được lắm, Son Yeri!!!!
- Ha ha ha... Azzz... Joohyun đáng yêu ghê~~
- Yah... Con bé kia! Dám nói chuyện với unnie mà không dùng kính ngữ hả?!
Nói đến đây, Joohyun liền bật dậy ngay làm cho đống dưa leo đang đắp trên mặt mình rơi xuống còn Yeri càng cười càng lớn mà nhanh chóng lẻn nhanh vào phòng trang phục của Joohyun.
- Mà unnie thắc mắc... chỉ là đơn giản đón chị em về thôi mà sao em lại làm ra vẻ như kiểu gặp mặt người yêu vậy?
Joohyun bất giác nhíu mày nhìn Yeri đang trong phòng thay đồ của mình mà ướm thử chiếc váy màu đỏ mà mình vừa mới mua cách đây hai hôm trước, lòng không khỏi oán thầm khi thấy con mắt của Yeri đang dần sáng lên rõ rệt khi nhìn thấy bộ trang phục đó.
- Hừm... unnie đúng thật là từ khi có Seulgi unnie trong mắt là hoàn toàn không biết gì hết mà! Erik, anh ấy kì này sẽ về cùng chị em!
Yeri hừ một tiếng rồi liền xoay người bước vào căn phòng gần đó và lúc nàng trở ra thì chiếc váy màu đỏ đó đã mặc vừa vặn trên người.
- Erik? Anh chàng tóc vàng, mắt xanh kì dị đó hả?
- Yah... Anh ấy không hề kì dị nha! Anh ấy là mẫu người đàn ông trong mơ của biết bao người đấy~
- Xì... Cơ mà chẳng phải anh ta cũng đã có người yêu rồi sao?
- Hihi... Chia tay rồi! Lần này là cơ hội của em!
Nói đến đây, Yeri không ngần ngại mà quay sang cười toe toét với Joohyun khiến nàng không khỏi rùng mình khiếp sợ, chỉ âm thầm cầu nguyện cho tên Erik kia.
- Em sẽ lấy bộ này!
- Em cũng khéo chọn ghê đấy, Son tiểu thư!
Joohyun liếc mắt, buông lời mỉm mai và Yeri rồi lại quay về giường mình mà lười biếng ngồi tựa vào đầu giường, tay vươn tới lấy quyển tạp chí gần đó mà tuỳ ý lật vài trang. Nhìn dáng vẻ bình thản của Joohyun khiến Yeri không khỏi thắc mắc là từ nãy đến giờ ngoài việc chăm dưỡng mặt ra thì Joohyun ngoài ra không hề đá động tới việc trang phục, tóc tai hay trang điểm gì cả. Gì chứ Bae đại tiểu thư có tiếng là coi trọng dáng vẻ, mặt mũi của mình nhất mà sao giờ lại có vẻ vô ưu vô lo như vậy?
- Sao unnie không lựa trang phục đi? Mặc dù có đến những 3 tiếng nhưng chúng ta còn phải đi trang điểm và làm tóc nữa mà!
- Seul nói sẽ kêu người đem trang phục sang cho unnie và lát sẽ có người đưa chúng ta đi làm tóc, trang điểm.
- Aaaa... Thật sao? Mà em thật ghen tị với unnie quá! Tại sao người như unnie lại có thể có được một người vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi mà lại giàu có như Seulgi unnie cơ chứ?
- Yah... Em nói vậy là ý gì đây hả, Son Yeri?!
Joohyun tức giận hét lên khiến Yeri chỉ biết nhún vai, lè lưỡi với nàng rồi liền tung tăng vào phòng thay đồ của Joohyun mà lựa trang sức. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên cũng là lúc tiếng quản gia Jo cẩn trọng nói.
- Đại tiểu thư, tôi có thể vào chứ ạ?
- Bác vào đi, bác Jo!
Sau khi nhận được sự cho phép của Joohyun, quản gia Jo nhẹ nhàng mở cửa bước vào theo sau là ba người hầu. Một người cầm một bộ trang phục đã được bọc lại bằng một cái túi nhung màu đen, một người cầm theo một hộp giày màu trắng và người còn lại là cầm trên tay một chiếc hộp nhung màu xanh đậm hình chữ nhật. Quản gia nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của Joohyun liền cung kính lên tiếng.
- Đây là trang phục cùng với giày và trang sức để dự tiệc tối nay ạ! Tất cả là đều do Seulgi tiểu thư gửi đến cho cô đấy ạ!
Joohyun nghe xong liền tỏ vẻ gật gù xem như đã hiểu rồi cô bước đến phía người hầu đang cầm bộ trang phục kia. Đưa tay kéo dây kéo xuống và xuất hiện sau đó là một bộ váy cúp ngực dài màu tím yêu kiều với kiểu cách thời thượng. Từng hoa văn trên chiếc váy trông thật kiêu sa, nổi bật nhưng không hề làm rối loạn mắt người nhìn mà để người ta phải nhìn mê đắm vào nó. Nàng khẽ nhếch mép cười, tỏ vẻ vô cùng thích thú với món quà này của Seulgi.
Kế đến, Joohyun bước đến bên người đang cầm chiếc hộp nhung hình chữ nhật kia mà cầm nó lên và từ từ mở nó ra. Bên trong là một đôi bông tai hình giọt nước cùng với chiếc vòng cổ với một viên kim cương nhỏ đang không ngừng phát ra từng tia sáng lấp lánh, hai thứ này tuy đơn giản nhưng khi kết hợp với chiếc váy kia lại trở thành một cực phẩm. Joohyun hài lòng nhìn ngắm tất cả mọi thứ, nụ cười trên miệng càng thêm đậm hơn. Phất tay ý bảo người hầu cứ đặt mọi thứ lên giường nàng rồi lui ra ngoài.
Nàng khẽ xoay người, cầm lấy chiếc điện thoại của mình mà bước ra ban công nhấn gọi cho cái con người kia. Không kịp để nàng đợi lâu, phía bên kia liền truyền đến giọng nói trầm ổn, đầy ấm áp.
- Đã nhận được quà rồi sao?
- Quả thật không ngờ Kang chủ tịch đây lại có con mắt thời trang đến vậy đấy!
Joohyun khẽ buông lời bông đùa, vốn đã vì món quà của Seulgi mà đã khiến nàng hạnh phúc tột cùng nay lại nghe giọng cười trầm khàn bên kia càng khiến lòng nàng càng thêm ngọt ngào hơn.
- Bae tiểu thư đã quá khen.
- Ha ha...
- Hazzz...
- Sao thế? Nghe giọng Seul có vẻ rất mệt mỏi?
- Ừm... Mệt lắm! Mệt vì trong đầu cứ mãi nhớ đến em, không thể nào tập trung vào công việc được!
- Ha ha... Gấu ngốc dẻo miệng~
- Chỉ dẻo miệng với mỗi em thôi~
- Nếu vậy thì mau giải quyết cho xong việc rồi về với em.
- À, nhắc mới nhớ! Tối nay Seul còn một hợp đồng lớn cần phải trực tiếp đi kí kết với đối tác, có lẽ tiệc ở Son gia, Seul sẽ không đi được nên chỉ có appa và umma đi thôi.
- A... Vậy sao? Không sao, công việc quan trọng hơn mà!
Nghe đến Seulgi tối nay sẽ không tham dự buổi tiệc đó khiến mặt Joohyun thoáng chốc hơi trầm xuống, khẽ liếc nhìn những món quà Seulgi đem đến mà không khỏi thở dài trong lòng. Bỗng chốc nàng lại không muốn mặc những món đồ đó lên người vì dù gì nàng cũng chỉ muốn cho Seulgi nhìn ngắm nhìn mình trong trang phục kia thôi vậy mà tên Gấu ngốc đó lại bận việc không đến, thật tức chết mà!
- Em giận sao Joohyun?
- Em không có... Nếu không còn gì nữa thì em cúp máy đây, em còn phải đi chuẩn bị nhiều thứ lắm!
- Ừm... Được rồi! Mà này, không được uống quá nhiều rượu đâu đấy!
- Em biết rồi!
- Được rồi, được rồi! Seul không phiền em nữa! Seul cũng đang có việc nên phải cúp máy đây! Seul yêu em!
Chưa kịp đợi Joohyun lên tiếng thì tiếng tút tút đã vang lên thật đều ở đầu dây bên kia khiến Joohyun phát giận, tay nắm chặt điện thoại mà trợn mắt nhìn chằm chằm nó. Được lắm, Kang Seulgi!!!!
Nàng xoay người đùng đùng bước vào trong. Bước chân không khỏi giậm mạnh đùng đùng khiến Yeri đang ngồi xem TV trên sofa cũng phải quay sang nhìn nàng với vẻ tò mò. Nhưng trước khi Yeri kịp lên tiếng hỏi thì đã thấy Joohyun nắm chặt cái váy kia mà tức giận bước vào phòng thay đồ rồi.
Son gia đó giờ nổi tiếng với dòng dõi, con cháu đều xuất thân từ quân y, bác sĩ mà ra nên hiển nhiên việc giáo dục, dạy dỗ đạo đức con cháu của họ luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu.
"Thà không hiểu chút nào về chữ nghĩa còn hơn không hiểu rõ được lễ nghĩa làm người, đối nhân xử thế! Đó chính yêu cầu lớn nhất của một người thầy thuốc!"
Đây chính là lời nói đanh thép từ ông nội của Son gia và tất nhiên,người con trưởng dù trai hay gái thì cũng đều mang trên vai một trọng trách của gia tộc đó là trở thành một bác sĩ đại tài vì nước, vì dân. Chính vì lẽ đó mà người con trưởng của Son gia từ nhỏ đều đã được giáo dục rất kĩ về đạo đức lẫn về y khoa, y dược.
Vậy nên cũng có thể hiểu được sự trở về kì này của Son Wendy không chỉ đơn giản là hoàn thành 5 năm tu nghiệp bên Mĩ mà sẽ là lúc ông Son chính thức giao quyền điều hành Bệnh viện đa khoa Seoul cho chính Wendy điều hành. Buổi tiệc này được tổ chức tại Son gia và chỉ mời những người trong dòng tộc và những bạn bè thân thiết tham gia.
Chiếc Limous đen đỗ kịch lại trước cửa lớn của Son gia, ngay lập tức những người canh cửa ở đó liền chạy ra mở cửa xe nghênh đón khách. Yeri là người bước ra trước, nàng tự tin mỉm cười trước những ống kính không biết tự lúc nào đã bu đầy trước cửa chính, không ngừng chụp lại từng khoảng khắc tuyệt mĩ của nàng. Chiếc váy đỏ ôm sát từng đường cong tuyệt mĩ kết hợp với nước da trắng của Yeri đã khiến nàng càng thêm nổi bật giữa những ánh đèn đó. Hôm nay mái tóc nàng được vấn lên cao kết hợp với chiếc mái thưa mà nàng đang để thật khiến Yeri càng thêm trông đáng yêu hơn bao giờ hết.
Và bước theo ra sau Yeri chính là Joohyun. Sự xuất hiện của nàng khiến cả bọn nhà báo, tạp chí đang không ngừng bấm máy liên tục liền chợt ngừng mọi hoạt động của mình mà thoáng ngẩng người hẳn ra trước vẻ đẹp kiêu sa, lạnh lùng của nàng. Chiếc váy cúp ngực màu tím huyền bí càng khiến Joohyun vốn đã là một nữ thần nay càng đẹp hơn thế. Mái tóc được vấn cao lên có vài cọng khẽ rũ xuống khiến Joohyun nàng lúc này càng thêm câu hồn hơn bao giờ hết. Nàng đưa mắt liếc nhìn bọn họ một chút rồi khẽ nhếch mép cười nhẹ và chính nụ cười đó của nàng liền "hạ nốc ao" hết tất cả mọi người ở đó.
Không chậm trễ thêm giây nào, nàng cùng Yeri liền cùng nhau bước vào trong trong sự cuối chào của hai người gác cửa. Sau khi cả hai bước vào trong thì cánh cửa gỗ to lớn kìa liền đóng lại như dập tắt mọi hi vọng lẫn tiếc nuối của bọn người ngoài kia.
- Appa, umma...
Vừa vào cửa Yeri liền vứt bỏ hết bộ dáng yêu nghiệt lúc nãy của mình mà liền lại là một cô bé tinh nghịch, không kiêng nể bất cứ ai mà chạy oà đến bên ông bà Son đang đứng trò chuyện cùng ông bà Kang và Bae. Nàng ôm lấy một bên tay của ông Son mà cười tươi, không quên lễ phép cúi chào ông bà Bae và Kang đang đứng ở đó. Người lớn vốn dĩ cũng đã quá quen tính cách này của Yeri nên cũng không hề tỏ ra khó chịu gì mà còn hài phóng bật cười trước vẻ đáng yêu này của nàng. Joohyun theo sau thì vẫn cứ điềm tĩnh đến bên họ, nàng mỉm cười cúi chào lễ phép với ông bà Son và Kang đang đứng gần đó rồi liền trở về đứng bên cạnh mẹ mình.
- A... Joohyun đây sao? Quả là lâu ngày không gặp con càng ngày càng xinh đẹp lên nhiều mà!
Ông Son vui vẻ bật cười nói còn bà Son thì đưa mắt hài lòng ngắm nhìn Joohyun khiến nàng ngại ngùng đỏ mặt nên chỉ biết mỉm cười đáp lại.
- Appa, appa, Erik oppa đâu rồi ạ?
Lần này là Yeri liền mở miệng nói, mắt không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Ông Son thấy thế thì liền nhíu mày, không hài lòng nói.
- Cái con bé này... Appa nuôi con lớn đến chừng này mà chưa bao giờ thấy con nóng vội tìm kiếm appa nữa đấy! Nay vì một đứa con trai mà liền quăng appa sang một bên... Agioooo...
- Con thấy anh ấy rồi! Thôi, con đưa Joohyun unnie qua gặp Wendy unnie và anh ấy đây.
Yeri hoàn toàn bỏ ngoài tai lời hờn dỗi mà liền không kiêng nể mà kéo Joohyun đi về phía ban công, nơi mà chị nàng cùng Erik đang đứng trò chuyện cùng nhau.
- Agiooo... Cái con bé này thật là hết cách mà...
Thấy dáng vẻ như vậy của con gái khiến ông Son chỉ biết chán nản thở dài. Ông Kang và ông Bae thấy thế thì liền không khỏi nhìn nhau đầy thắc mắc. Do chỗ các lão gia nhà mình trò chuyện khiến các phu nhân không thể "bà tám" cùng nhau nên các bà đã rủ nhau đi ăn bánh, uống trà tán gẫu nên giờ chỉ còn ba ông trò chuyện với nhau mà thôi.
- Sao thế ông Son? Yeri tìm thấy người yêu thì cũng tốt mà! Dù gì tiểu bảo bối nhà ông cũng đã đủ tuổi để yêu rồi mà? Sao thế? Sợ con rể giành con gái cưng của ông à?
Ông Kang bật cười, đưa tay khẽ vỗ vai ông bạn già của mình, ông Bae nghe thế cũng chỉ bật cười, im lặng nhấp rượu, từ chối cho ý kiến của mình.
- Hazzz... Các ông không biết chứ con bé Yeri nhà tôi tuy tinh nghịch nhưng lại nhạy cảm lắm! Tuy Erik là một chàng trai tốt nhưng hồi trước nghe bảo anh ta đã có bạn gái, con bé liền giam mình khóc lóc trong phòng, không chịu ăn uống gì cả đến khi Wendy gọi về nghiêm chỉnh dạy dỗ vài câu thì con bé mới chịu nghe lời mà không đau buồn nữa! Hazzz... Giờ tuy Erik cũng đã chia tay bạn gái nhưng tôi nghĩ chắc chắn là tiểu bảo nhà tôi cũng có phần trong chuyện này mà!
- Dù gì cũng là chuyện của tụi nó! Ông lo thì lo thôi chứ đừng nhúng tay vào, để tụi nó tự giải quyết! Kẻo như tôi và lão Kang thì... hazzz...
- À nhắc mới nhớ! Con bé Seulgi đâu rồi? Tôi đợi nhìn xem con bé nãy giờ rồi đấy, ông Kang?
Ông Son liền quay sang nhìn ông Kang đầy thắc mắc nhưng đáp lại ông chỉ là cái lắc đầu và tiếng thở dài từ ông Kang.
- Hazz... Hôm nay con bé bảo là phải gặp đối tác quan trọng nên không thể tham dự được! Con bé gửi lời xin lỗi tới ông và Wendy, bảo là khi có thời gian nhất định sẽ hẹn gặp ông.
Ông Son nghe thế cũng chỉ vỗ vai ông Kang xem như lời thông cảm và rồi cả ba liền chuyển sang đề tài muôn thuở của mình : Thị trường chứng khoán và kinh doanh.
Còn phía bên kia thì Yeri đang lôi xềnh xệch Joohyun không thương tiếc, đến khi xác định được chính xác đó chính là người mình tìm thì nàng không ngừng ngại mà chạy đến, ôm chầm lấy một bên cánh tay của người đàn ông đang đứng xoay lưng lại kia khiến anh ta có chút hơi bất ngờ, xém làm rơi ly rượu trên tay mình nhưng cũng may đã kịp giữ lại. Anh ta quay sang bật cười với Yeri, đưa tay lên xoa nhẹ đầu của nàng, cất chất giọng Anh Mĩ của mình lên
( Lưu Ý: những câu thoại mình bỏ trong "..." là những câu thoại bằng tiếng Anh nheee)
- "Yeri, lâu lắm rồi mới gặp lại em! Em trông xinh hẳn lên đấy!"
- " Em thấy lâu rồi không gặp lại anh, cái độ dẻo miệng của anh đang dần được tăng cao nhỉ?"
- "Ha ha... Em thật đáng yêu mà!"
- " E hèm... Xin lỗi nhưng tôi vẫn còn đứng đây thưa hai vị"
Wendy lúc này giả bộ làm mặt lạnh cất tiếng. Yeri nghe thế liền lè lưỡi và chuyển sang ôm chằm lấy cô.
- Unnie~~~ Lâu quá không gặp unnie, em nhớ unnie chết mất~
Yeri nũng nịu chu mỏ của mình, cố gắng đưa ra hết những bộ mặt đáng yêu nhất của mình để nhìn Wendy khiến cô bật cười ha hả, tay không khỏi đưa lên bẹo má cô em gái của mình.
- Thôi đi cô! Mới tháng trước bay sang kia quậy phá tôi hơn 2 tuần mà giờ lại nói lâu quá không gặp là sao?!
- Xì... 2 tuần cũng được tính là quãng thời gian dài mà!
Yeri bĩu môi, khẽ liếc Wendy một cái rồi chợt nhớ ra Joohyun liền nhanh chóng lôi kéo Joohyun lại gần Wendy và Erik giới thiệu.
- "Em xin được giới thiệu, đại tiểu thư độc nhất vô nhị của Bae gia, Bae Irene!"
Do biết tính cách của Joohyun chỉ muốn người thân của nàng gọi tên Hàn nên khi giới thiệu nàng với mọi người, Yeri vẫn không quên dùng tên tiếng Anh của nàng để thay thế.
- " Xin chào, tôi là Erik"
- " Xin chào, tôi là Irene"
Joohyun nở nụ cười lịch sự, đưa tay bắt lại cái tay đầy thân thiện của Erik mà không để ý rằng từ lúc nhìn thấy nàng đến giờ, đã có một người mê mẩn phải cái đẹp của nàng.
Sống trong một gia tộc lớn, Wendy từ nhỏ đã tiếp xúc với biết bao người, đặc biệt là phụ nữ, xinh đẹp có, quyến rũ có, tài năng có, thông minh có nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy kinh ngạc thậm chí là yêu thích trước vẻ đẹp của Joohyun. Ở nàng toát ra sự quyến rũ mê người nhưng lại pha đôi chút ngây thơ, đáng yêu, đôi mắt to tròn, đầy lôi cuốn cùng nụ cười của nàng là thứ đánh gãy Wendy ngay từ lần đầu.
- Vậy hai người nói chuyện đi nhé! Em muốn nói chuyện riêng với Erik tí!
Yeri nói rồi liền lôi chàng trai tóc vàng đang ngơ ngác kia qua góc bên kia hỏi chuyện. Để lại Wendy cùng Joohyun chỉ biết ngại ngùng đứng nhìn nhau.
- " Xin chào, tôi là Irene"
- Nãy tôi có nghe em giới thiệu tên với Erik rồi, em có thể nói tiếng Hàn với tôi! Và em có thể gọi tôi là Seung Wan, đó là tên tiếng Hàn của tôi! Nhưng tôi thích được gọi là Wendy hơn.
Wendy điềm tĩnh nói rồi mỉm cười nhìn Joohyun khiến nàng thoáng đỏ mặt vì ngại ngùng nên chỉ cười cười, đáp lại một tiếng đồng ý rồi liền đưa ly rượu lên nhấp một miếng. Nàng đưa mắt ngắm nhìn bầu trời ngoài kia như đang cố né tránh ánh mắt của Wendy. Nàng thực sự cảm thấy hơi khó chịu khi cô cứ ngắm nhìn nàng với đôi mắt rực lửa kia.
Wendy thì lại tỏ ra thích thú khi nhìn thấy vẻ ngại ngùng của Joohyun. Cô cảm thấy Joohyun khá là đáng yêu và xinh đẹp. Điều đó đã làm cho Wendy cảm thấy hứng thú vô cùng, có lẽ cô phải kiếm cách gặp gỡ cô gái này thường xuyên mới được. Đang định mở miệng bắt chuyện cùng Joohyun thì điện thoại của nàng liền vang lên, đánh gãy mọi lời định nói của Wendy. Joohyun nhìn tên người gọi thì thoáng mỉm cười, hướng Wendy ra hiệu rằng mình cần nghe điện thoại và khi nhận được cái gật đầu của Wendy thì liền đưa lên tai nghe, giọng nói và ánh mắt liền trở nên dịu dàng.
- Sao thế?
- ...
- Thật sao?
- ...
- Được rồi, được rồi! Em sẽ ra ngay!
Joohyun cúp máy rồi quay sang e ngại, định nói lời tạm biệt với Wendy nhưng liền bị cô cướp lời.
- Có việc sao?
- Ừm... tôi...
- Không sao, em cứ đi đi!
- Ừm... Vậy xin lỗi Wendy, dù gì cũng chúc mừng cô và chào mừng cô quay về Hàn Quốc!
- Cảm ơn em, Irene.
- Vậy tôi đi trước.
Joohyun mỉm cười lịch sự đáp lại Wendy rồi nâng váy mình lên, liền tiến về phía mẹ mình nói nhỏ gì đó vào tai bà, khi thấy bà khẽ gật đầu thì liền cúi chào bà Kang và bà Son rồi bước nhanh ra cửa chính. Wendy từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát nàng, khoé môi liền nhếch lên một đường con tuyệt đẹp.
- Bae Irene... Hy vọng sẽ được gặp lại em.
_TBC_
Tèn ten =))))))
Tình hình rất chi là tình hình, deadline thi cử dí tui, deadline thuyết trình dí tui, bí ý tưởng vân vân và mây mây ;____; vậy nên tui không thể ra chap đều đặn như lúc trước được nữa nên mấy thím thông cảm giùm tui nha T__T Tui sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất có thể cho mấy thím 💪🏻
Dù gì cũng cảm ơn mấy thím đã luôn quan tâm và ủng hộ truyện của tui, thiệt tui nhìn lượt vote ngày càng tăng mà cảm thấy sướng rơn người luôn~ ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip