04. Kẻ điên
Cho Miyeon biến mất suốt hai tuần, học sinh trường trung học S không mấy ai biết rõ lí do vì sao, chỉ hay là cô ả dám lớn gan liều mạng chọc tay vào tổ ong vò vẽ. Định lý không thay đổi ở đây kể từ ngày đầu tiên Kang Seulgi đặt chân tới, đó là động đến ai cũng không thành vấn đề, chỉ riêng dây vào Kang Seulgi, nếu không phải bị đánh đến thê thảm thì cũng bị hành cho không thể ngóc đầu dậy.
Đó là định lý của kẻ có tiền.
Ngày ấy chờ cho Kang Seulgi trở về từ sân thượng, Park Sooyoung vẫn đang nằm ườn trên bàn chơi điện tử. Cô thấy người đó tiến lại gần cũng chỉ hơi nhướn đầu nhìn qua, lười biếng cười hóng chuyện vui:
"Không quá tay đấy chứ?"
Seulgi bình thản đáp lại: "Đốt ít tóc thôi."
"Tóc người ta nuôi dài chạm thắt đáy lưng ong, sao mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì vậy?"
"Không chơi thì tiếc làm gì."
Park Sooyoung phì cười một tiếng, chân dài gác lên thành ghế phía trước, bộ dáng cà lơ lêu lổng quả thực khiến cho người ta ngứa mắt vô cùng. Nhưng cuối cùng bạn học xung quanh chỉ có thể tận lực đè nén hơi thở của mình, gạt bỏ đi sự tồn tại của bản thân, đối với cuộc đối thoại thối nát tới đỉnh điểm đó coi như mắt điếc tai ngơ, ai làm việc người nấy.
Kang Seulgi hưởng thụ sự yên tĩnh thư thái này, chung quy thì không có mấy kẻ dám làm loạn khi có sự hiện diện của cô trong phòng. Park Sooyoung từng không dưới một lần nhắc nhở, chờ cho Kang Seulgi nổi cơn thì kẻ điên này quả thật không ngán một ai.
Cách đây ba tháng, Kang Seulgi chuyển tới trường trung học S dành riêng cho con cái của tầng lớp thượng lưu. Lúc ấy xung quanh tiền hô hậu ủng rầm rộ người đưa kẻ đón, Maybach, Cadillac tấp nập vào ra không ngừng, tới cả vị hiệu trưởng nổi danh mắt cao hơn trời cũng ì ạch nhấc thân người trì độn của mình chạy tới cửa tiếp đón. Kang Seulgi bước xuống xe, mặt không mang theo bất cứ biểu tình dư thừa nào, thản nhiên tới xấc láo. Chẳng tốn tới nửa ngày để tin đồn về thân thế và bối cảnh của người nọ được lan truyền tới từng con phố ngõ hẻm xung quanh chẳng khác nào bệnh dịch.
Có người cười khẩy, cho rằng Kang Seulgi nhập học vào ngôi trường trái phải trên dưới đâu đâu cũng là con ông cháu cha, sinh tồn trong môi trường toàn con nhà quyền thế thì dựa vào đâu mà hống hách coi thường người khác đến vậy?
Ngày thứ hai đi học lời này truyền tới Kang Seulgi, người nọ chỉ nhàn nhạt nhếch môi, phất tay coi như gió thổi ngang tai. Đám người lúc đó còn nghĩ con bé học sinh chuyển trường này chỉ là thùng rỗng kêu to, cùng lắm là một đứa nhà giàu mới nổi lên mặt khinh đời chứ chẳng thể nào là cái gì to tát lắm, cho nên cuối giờ học một đám nam sinh nữ sinh đồng loạt kéo nhau tới vây cô vào ngõ cụt, cười nhạo trêu chọc người nọ, hẳn là mang theo cái suy nghĩ ỷ mạnh hiếp yếu gặp dịp thì chơi.
Không thể phủ nhận tư duy của đám người giàu, một hội bố mẹ làm to tiền nhiều đè chết người, tuỳ tiện hợp lực vào với nhau đi đùa bỡn một đứa học sinh mới, bức nó khóc lên, ép nó quỳ gối xin tha, con mẹ nó khoái cảm này mới thật sự khiến người ta hưng phấn làm sao.
Kang Seulgi bị dồn vào góc tường, khói thuốc từ cặp môi đỏ loét phả thẳng vào mặt cô, ánh nhìn vậy mà vẫn cợt nhả thẳng thừng hướng về phía đứa con gái trước mặt, mang theo ý cười khinh khỉnh nồng đậm không buồn che giấu.
Dáng vẻ hiển lộ chuẩn xác là chẳng mặn mà thế sự xung quanh.
Đám người đè vai cô hỏi chuyện, khoé môi Seulgi chỉ nhẹ nhàng nhếch lên thành một đường cong khuyết xinh đẹp, con ngươi sẫm màu khẽ híp lại, lộ ra từng tia biếng nhác châm chọc.
Dùng tới loại dụ dỗ nào cũng không cậy được miệng Kang Seulgi, cuối cùng có kẻ phát điên vung chân đá một cái, thành công khiến cô ngã khuỵu xuống đất.
"Cho mày chút ngon ngọt mày lại chê ngấy có phải không?"
Seulgi nghe vậy thì há miệng cười thành tiếng, sẵng giọng đáp: "Bà mày thích đồ cay."
Chẳng chờ cho đám người kịp hoàn hồn trước tiếng cười khùng khục như người điên của Kang Seulgi, đứa con gái đứng gần nhất đã bị cô túm tóc kéo vật xuống đất. Lúc đám đông xung quanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Seulgi vươn tay nhặt điếu thuốc vẫn còn bén cháy vừa rơi ra từ miệng kẻ đối diện, động tác nhanh nhẹn mà bình thản dí nó vào mắt đứa con gái đang không ngừng la hét òm tỏi. Tiếng gào thảm thiết đến kinh hãi lòng người phát ra chát chúa, Seulgi vậy mà chỉ nhởn nhơ cười, nắm đầu đứa con gái kia lên gối một cái, tiếng hét đinh tai nát óc kia cuối cùng tắt lịm, người đã vì quá sợ hãi và đau đớn mà ngã xuống hôn mê.
Seulgi ném kẻ vô lực mềm oặt trong tay lăn ra đất, uể oải vươn vai đứng dậy, gương mặt xinh đẹp đến không tì vết lộ ra một chút thích thú bệnh hoạn. Đám người xung quanh cô lập tức yên tĩnh, thuần tuý là bị doạ sợ tới không thốt thành lời, mặt mũi xám ngoét như gặp quỷ giữa ban ngày.
Ngày hôm sau đi học, Kang Seulgi nghiễm nhiên trở thành thần.
Chọc gần mù một bên mắt của cô con gái cưng ông trùm bất động sản thành phố S mà còn sung sướng thản nhiên ăn cơm trưa nhiều hơn hai bát, không ai dám mon men tới gần người nọ trong phạm vi năm mét, Kang Seulgi không sai chính xác là bị cô lập hoàn toàn.
Trớ trêu thay, cô lại vô cùng hưởng thụ sự an nhàn cùng yên tĩnh đến nhạt nhẽo này.
Tình hình bị người khác né xa cả trăm mét giống như bệnh dịch truyền nhiễm đó của Kang Seulgi kéo dài suốt nửa tháng, mãi cho đến ngày đứa con gái kia hồi phục một bên mắt đi học trở lại. Seulgi bị cô ả chặn lại giữa sân trường, đám đông vây quanh mang theo tâm tình phấn khích mà cười cợt chờ đợi ả ta đỏng đảnh lên mặt đánh người, cuối cùng cũng không ai ngờ tới kết cục có thể nhìn thấy Jeon Yuri nổi danh ghi thù vậy mà vứt bỏ tự tôn đi cho chó gặm, quỳ gối dập dầu khóc lóc tạ tội với người nọ.
Kang Seulgi đứng nhìn hồi lâu có vẻ đã mất kiên nhẫn, sau đó không chút khách khí duỗi chân đạp Jeon Yuri một cái, vẻ mặt nhàm chán gần chết xoay gót lướt đi không buồn đáp nửa lời.
Park Sooyoung bấy lâu nay chỉ lười biếng ngồi cạnh khung cửa sổ mà ghé mắt dõi trò vui, chỉ cần nhìn tới đó đã đủ hiểu rồi.
Đây điển hình chính là loại người có vấy máu lên tay cũng có thể thản nhiên liếm sạch, thật giống mình biết bao.
Vô cùng thích hợp làm đồng loại.
...
Bae Joohyun đứng phía sau Kang Seulgi trong giờ ăn cả buổi, chờ cho người nọ mĩ mãn no nê rồi mới chậm rãi ngồi xuống, cầm khay ăn đặt xuống bàn.
Park Sooyoung không dưới một lần thẳng thắn mà nói với Kang Seulgi rằng cô không thích vật nhỏ nhu nhược này xuất hiện trước mặt mình, người nọ khi nghe xong thì hiển nhiên bật cười, vung tay cho cô một cái bạt tai không hề kiêng nể.
Park Sooyoung lần đầu tiên bị ăn đánh tới lệch đầu, hai mắt sửng sốt trợn to, khoé môi run rẩy nghẹn cả buổi không nói nên lời. Người ngoài nhìn vào đã có thể phát hiện ra, Park Sooyoung hẳn là chuẩn bị bạo phát mà lao vào quần ẩu. Kang Seulgi lại làm như thể đó chỉ là chuyện thường tình xảy ra mỗi ngày, tựa như hai người hôm nay đang bàn luận xem trời chuẩn bị nắng to hay trở bão, tính tình cổ quái tới độ không ai dám ho he nửa lời dị nghị đàm tiếu, chỉ riêng nụ cười đẹp đẽ đến mê mẩn kia cũng mang theo mùi vị chết chóc xộc lên tới tận cuống họng.
Seulgi vỗ vai Sooyoung, điềm nhiên hồi đáp: "Còn tôi thì không thích vẻ mặt vừa rồi của cậu."
Park Sooyoung đáng lẽ nên xuống tay nhưng rồi phải nén lại phẫn nộ trong lòng, nhịn xuống cơn hậm hực. Kang Seulgi vẫn không thay đổi vẻ mặt, nên làm gì thì vẫn làm cái đó, tựa như một màn vừa rồi diễn ra chỉ là trong trí tưởng tượng của Park Sooyoung.
Có lẽ đó là thời điểm cô nhận ra, đồng loại này của mình, cũng không hẳn là người bình thường.
Tất nhiên, cô sẽ không vì thế mà bớt chán ghét Bae Joohyun chút nào.
Kang Seulgi không thích để Bae Joohyun ngồi ăn đối diện mình, ngồi cạnh thì không sao, thậm chí lúc cao hứng cũng có thể ép người con gái kia quỳ rạp xuống một bên mà trêu chọc đôi chút, nhưng không ai hiểu lí do vì sao Bae Joohyun không được phép ngồi đối diện Kang Seulgi.
Đứng bên cạnh chờ cho người nọ ăn xong, Bae Joohyun lựa chọn khoảng cách vừa đủ để ngồi xuống cạnh cô. Sau khi xác định Seulgi không còn động đũa nữa Joohyun mới lẳng lặng cầm thìa múc cơm ăn từng miếng một, mà Kang Seulgi sẽ ngồi bên cạnh chống tay theo dõi nhất cử nhất động của cô, ánh mắt chăm chú nghiền ngẫm mang theo hàm ý dò xét trêu ngươi.
Ăn uống giống như động vật nhỏ vậy, Seulgi nghiêng đầu thầm nghĩ.
Tới cả ánh mắt cũng không dám nâng lên nhìn cô, hàng mi đen nhánh chớp động khe khẽ tựa như cánh bướm đêm mang theo dụ hoặc đến mê mẩn lòng người. Khoảnh khắc vật nhỏ kia khẽ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đen bóng như chú thỏ con nhìn cô không chớp, mục quang trong suốt như mặt hồ tĩnh lặng ngày đêm tàn phản chiếu lại tạp niệm đang rục rịch ngày một lớn dần trong tiềm thức Kang Seulgi, mà có lẽ vào thời điểm đó cô cũng không hề hay biết.
Sau này khi Kang Seulgi nhìn thấu dục vọng ngày ấy trỗi dậy hừng hực nơi sâu thẳm tại đáy lòng, thì đó cũng là thời điểm chuyện đã rồi.
Park Sooyoung ăn xong một bữa cơm cũng bị ánh mắt bệnh hoạn của Kang Seulgi đối diện làm cho toàn thân nổi da gà. Người ta ở sau lưng vẫn nói Kang Seulgi là bisexual, thích chơi đùa với cả đàn ông lẫn đàn bà, ngủ hay chưa thì không biết nhưng người qua tay cậu ta luôn chẳng thiếu. Một đám ăn không ngồi rồi thích đàm tiếu gièm pha vẫn loan tin đồn như vậy, Park Sooyoung lại chẳng cho là thế.
Nhưng mà chơi Bae Joohyun, thì may ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip